Chương 43: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Gần tối, xe ngựa hoàng cung đón mời Đế Thừa Ân và Lạc Ngân Huy vào Tứ Quý các ở hậu cung nghỉ ngơi. Lạc Ngân Huy vốn ấp ủ trong lòng sự vui mừng dạt dào đến gặp nhân vật truyền kỳ kinh thành năm đó, vậy mà đã bưng điểm tâm lấy lòng cả buổi, lời lẽ của Đế Thừa Ân vẫn khách khí, sự xa cách trên mặt cũng bộc lộ rõ ràng.

Cô nương này thẳng thắn không giả tạo, nhưng cũng không phải một kẻ ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra Đế Thừa Ân chỉ đang ứng phó ngoài mặt với nàng, dưới sự thất vọng liền ngồi yên ở một bên đá mũi chân lắc lư, mãi đến chập tối khi tiếng ca múa dần nổi lên, cung nữ đến mời bọn họ tham dự nàng mới nhoẻn miệng chạy ra ngoài.

Đế Thừa Ân cũng đã quan sát nàng ta thật lâu, đợi sau khi Lạc Ngân Huy chạy ra ngoài nàng mới thờ ơ phẩy phẩy làn váy, nhếch khóe miệng, đứng dậy đi ra ngoài, tiểu cô nương ngây thơ non nớt như thế, thái tử với hoàng thất sao có thể xem trọng!

Chỉ là.....Lạc gia nắm giữ đội quân hùng mạnh phía sau nàng ta quả thực là một trở ngại.

Yến tiệc hoàng gia này tuy không long trọng, nhưng lại trịnh trọng hiếm có. Những người tham dự đều là tông thân của hoàng thất, mà ngay cả thái hậu xưa nay cực ít khi xuất hiện trước mọi người cũng bãi giá đến đây, bởi vậy có thể thấy rõ ràng tầm quan trọng của việc tuyển chọn thái tử phi Đại Tĩnh.

Yến tiệc được tổ chức ở Ngự Hoa viên, mấy ngày nay Đế Thừa Ân thường đi đến Từ An điện thỉnh an, nên đã rất quen thuộc với con đường đến Ngự Hoa viên, cho cung nữ dẫn đường lui ra sau, nàng chỉ dẫn thị nữ Tâm Vũ tản bộ mà đến.

Dọc trên đường đi, đèn cung đình đẹp đẽ và rực rỡ thắp sáng cả hoàng cung, cung điện nguy nga mờ mờ ảo ảo, ở trong đêm đen càng thêm phần trang trọng.

Gần đến trước cửa Ngự Hoa viên, Đế Thừa Ân đột nhiên dừng lại bước chân, thần sắc khó lường, khuôn mặt dưới ánh trăng u tối không rõ.

Tâm Vũ thấy nàng dừng lại, có chút lo lắng, khẽ hỏi: "Tiểu thư, trưởng công chúa chắc chắn sẽ ngăn cản hôn sự, tả tướng thật sự sẽ giúp chúng ta sao?"

Hôm qua Đế Thừa Ân để nàng đợi ở ngoài thư phòng, nàng cũng không biết Đế Thừa Ân đã bố trí cái gì, đêm nay lời của đế vương quyết định kết cục, nếu không thể xoay chuyển Càn Khôn, thì số phận cả đời của chủ tớ cũng bởi vậy mà thay đổi.

"Yên tâm, việc này có lợi cho tướng phủ, hắn là một kẻ thông minh, chỉ có thể liên thủ cùng ta."

Đế Thừa Ân thở ra một hơi dài, trên mặt đổi thành vẻ tươi cười dịu dàng khéo léo, hướng đến Ngự Hoa viên mà bước đi.

Lúc này, đội hộ vệ xe ngựa của Đông Cung đang đứng trước Triều Dương môn, Hàn Diệp bước xuống từ trên xe ngựa, toàn thân áo mũ màu vàng nhạt, chỗ viền tay áo có hình giao long sắp bay vọt lên, khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng khẽ mím.

Hắn liếc mắt nhìn về hướng phủ đệ năm xưa của Đế gia bên ngoài hoàng cung, vẻ mặt trịnh trọng đoan nghiêm, không hề do dự cất bước đi vào trong cung.

"Điện hạ, thái tử điện hạ." Tiếng hô hoán gấp rút từ đằng sau truyền đến, Hàn Diệp quay đầu lại, nhìn thấy Đại Lý tự khanh tân nhiệm Hoàng Phổ vội vã đi về phía Triều Dương môn.

Hắn nhíu mày dừng bước chân, với sự thận trọng bình tĩnh của Hoàng Phổ, nếu không phải việc công vô cùng quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không đến đây kinh giá vào lúc này.

"Điện hạ!" Chạy vội tới trước mặt Hàn Diệp, Hoàng Phổ nhảy xuống từ trên ngựa, hành lễ nói, "Vừa rồi ở phố Ngũ Liễu phía bắc thành có nhóm ăn xin vì cướp giật tiền bạc mà xảy ra tranh giành, trong lúc đánh lộn vô ý châm lên đám lửa lớn, bây giờ cả con phố đều không vào được."

Hàn Diệp trầm giọng hỏi: "Có phái người đến đó cứu hỏa....." Nói được một nửa thì đột nhiên giật mình, phố Ngũ Liễu là nơi hắn mang Ôn Sóc trở về, những lão nhân chăm sóc Ôn Sóc lúc trước đều ở nơi này, ngày mười lăm mỗi tháng Ôn Sóc đều sẽ đến phố Ngũ Liễu, hôm nay chính là ngày mười lăm trăng tròn.

Giọng Hàn Diệp có phần khô khốc: "Có phải Ôn Sóc không?"

Hoàng Phổ gật đầu, "Chỗ lân cận có người dân trông thấy Ôn đại nhân đã vào phố Ngũ Liễu lúc chạng vạng, ty chức vốn không nên quấy rầy điện hạ vào lúc này, chỉ là dân chúng của phố Ngũ Liễu đông đúc, mà đa số còn là nhóm phụ nữ và trẻ em già yếu, chỉ dựa vào sai nha Đại Lý tự....."

Hàn Diệp xua tay, thần sắc trấn tĩnh, "Trong phố Ngũ Liễu không chỉ có một mình Ôn Sóc, tính mạng của dân chúng quan trọng như nhau. Hoàng đại nhân, ta lập tức điều phái thị vệ Đông Cung đến phố Ngũ Liễu cứu người, ngươi tự mình đi Ngũ thành binh mã ty* một chuyến, mời Nhậm tướng quân điều binh viện trợ."

*Ngũ thành binh mã ty: Sở chỉ huy binh mã ở năm thành (trung tâm, đông, tây, nam, bắc).

Nói xong ném lệnh bài thái tử vào trong tay Hoàng Phổ, phân phó cấm vệ bảo vệ cung một câu "bẩm báo việc này với bệ hạ, đợi sau khi dập tắt lửa ta sẽ lại trở về tham gia yến tiệc" rồi cưỡi tuấn mã chạy đi như bay.

Hoàng Phổ có phần kinh ngạc, cho dù hắn biết thái tử điện hạ cực kỳ coi trọng Ôn Sóc, nhưng mà chưa từng nghĩ tới việc tuyển chọn thái tử phi quan trọng như thế, hắn cũng có thể vì chuyện này mà quăng qua một bên.

Bất kể sự việc phá ngang trước cửa cung như thế nào, trong Ngự Hoa viên vẫn là khung cảnh ca múa thái bình, Gia Ninh Đế cười nhạt ngồi trên chỗ cao nhất, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng thái hậu, Ngũ hoàng tử đang bận bịu chuẩn bị sính lễ ở phủ đệ, Cửu hoàng tử đã đi quân doanh Tây Bắc rèn luyện, vì vậy mà chỉ có mấy vị công chúa tham gia buổi tiệc.

Về phần trưởng công chúa An Ninh vẫn luôn phiền chán yến tiệc của hoàng thất lại ăn mặc lộng lẫy tham dự yến tiệc, thật sự khiến mọi người thấy hiếm lạ.

Lúc này, nàng ngồi ở chỗ bên phải Gia Ninh Đế, thỉnh thoảng quan sát cửa Ngự Hoa viên, đợi đến khi một bóng người chậm rãi đi vào, mắt nàng híp lại vẻ mặt phức tạp đứng lên.

"Đế tiểu thư đến." So với Lạc gia tiểu thư đã vào viên ban nãy, một tiếng hô này giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả, các tông thân trong viên đều ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ váy cung đình màu trắng thuần chậm rãi đi tới, dung nhan hết sức mỹ lệ, đoan trang nhã nhặn, khuôn mặt có vài phần tương tự với Đế gia gia chủ năm đó.

Gia Ninh Đế ngồi trên cao nhất, đây là lần đầu tiên hắn gặp Đế Thừa Ân, thiếu nữ này hoàn toàn khớp với bộ dạng mà Đế Thừa Ân lẽ ra nên trở thành trong tưởng tượng của hắn, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy nàng như vậy, hắn lại có chút thất vọng.

Gia Ninh Đế bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, nhìn thiếu nữ đi đến trước mặt, hơi hơi cảm khái.

Đây đúng là Đế Tử Nguyên được thái tổ chính miệng ban tên và hứa cho vị trí quốc mẫu tương lai của Đại Tĩnh kia? Đế Thừa Ân làm mất phong thái và khí phách của Đế gia, thực sự quá đáng tiếc.

Hoặc là nói, khi hắn nhìn thấy một Đế Tử Nguyên như vậy, thất vọng nhiều hơn an tâm.

"Thần nữ bái kiến bệ hạ, thái hậu." Đế Thừa Ân dừng ở chỗ cách một bước, uyển chuyển bái lạy.

"Không cần đa lễ, ngồi đi." Giọng nói của Gia Ninh Đế không có giao động gì, rất vô vị, đây là lần đầu tiên Đế Thừa Ân gặp Gia Ninh Đế, nàng ngồi sang một bên, hơi ngước mắt nhìn vị đế vương ngồi trên cao nhất.

Gia Ninh Đế thần thái uy nghiêm, bàn tay giấu ở dưới làn váy của Đế Thừa Ân lặng lẽ nắm chặt, toát ra mồ hôi lạnh.

Mọi người đều tới, chỉ còn thái tử chưa đến, vẻ mặt Gia Ninh Đế có hơi không vui, An Ninh thấy thế, vội nâng chén cười nói: "Phụ hoàng, hôm nay hoàng huynh tuyển phi, hắn rề rà chưa đến, hay là cứ để con quyết định hoàng tẩu đi thôi."

Đế Thừa Ân nghe vậy, thần sắc chợt lạnh, nhìn An Ninh bất thình lình đứng dậy mà bặm chặt môi.

"Nha đầu nhà ngươi, hoàng huynh ngươi tuyển phi, ngươi lại cuống quít làm ầm ĩ!" An Ninh xưa nay không thích vào cung, cũng ít thấy nói đùa, Gia Ninh Đế hiếm khi nhận được khuôn mặt tươi cười của trưởng nữ, đáy lòng cực kỳ hưởng thụ, vuốt chòm râu không nặng không nhẹ quở trách.

"Hoàng đế, An Ninh đi Tây Bắc mấy năm nay, đã mở mang hiểu biết, nói không chừng thật đúng là có thể chọn ra một nàng dâu tốt cho hoàng gia chúng ta." Thái hậu khoát khoát tay, nét mặt hiền từ, nhìn An Ninh cười nói.

Bàn tay nâng chén rượu của An Ninh chợt cứng đờ khó nhận ra, nàng ngước mắt nhìn về phía thái hậu, giọng nói đột nhiên có chút lạnh nhạt: "Tổ mẫu nói rất đúng, trong đại doanh Tây Bắc đa phần là nam nhi, không nói cái khác, An Ninh tự chọn cho mình một hai vị phu quân, quơ đại cũng có thừa."

Hôm nay nàng đã bái phỏng vài vị vương gia, cố hết sức thuyết phục bọn họ tiến cử các nữ tử nhà khác làm thái tử phi ở trên yến tiệc, thái hậu chắc là đã nghe được tin tức, không muốn chính miệng ngăn cản Đế Thừa Ân vào Đông Cung, nên bây giờ mới có thể giúp nàng.

Nhưng nàng cứ cố ý, không muốn nhận cái tình này.

"An Ninh, nói bậy bạ gì đó!" Thấy sắc mặt thái hậu hơi có vẻ xấu hổ, thần sắc Gia Ninh Đế trầm xuống, "Thôi thôi, ngươi ngồi xuống đi!"

"Phụ hoàng, người còn chưa nghe ý kiến của con mà, muốn làm hoàng tẩu của con, dù sao cũng phải tài mạo xuất chúng hiền lương thục đức mới đạt, cho dù không phải như thế, có thể chinh chiến sa trường giống như con cũng được, từ trước đến nay nữ tử Đại Tĩnh chúng ta đã có thể chống được lên nửa giang sơn." An Ninh ngừng giọng nói, đột nhiên giương mắt nhìn về hướng thái hậu, ánh mắt thâm thúy, nói, "Hoàng tổ mẫu, người nói.....có phải hay không?"

Trong Ngự Hoa viên ngay tức khắc im lặng, thái hậu không thèm đếm xỉa đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng xoay chuyển chuỗi phật châu trên cổ tay, nhìn An Ninh thật lâu, nở nụ cười: "An Ninh quả thật là đã trưởng thành, hoàng đế ngươi nghe xem, đứa nhỏ này nói tự mình cũng có thể chống đỡ được nửa giang san rồi, không hổ là trưởng công chúa của Đại Tĩnh chúng ta!"

Tiếng cười của thái hậu phá vỡ sự trầm mặc trong Ngự Hoa viên, Gia Ninh Đế giận tím mặt, âm thầm liếc mắt cảnh cáo An Ninh một cái, phất tay nói: "An Ninh, ngồi xuống, việc lựa chọn thái tử phi chờ thái tử đến đây lại quyết định cũng không muộn."

An Ninh nhướng nhướng mày, đĩnh đạc ngồi xuống, đối diện ánh mắt đang nhìn qua của Đế Thừa Ân, dừng một chút, vẫn chưa rời đi, mà vô tư thẳng thắn đáp lại.

Trong mắt Đế Thừa Ân xẹt qua tia trào phúng, nâng chén rượu lên kính nàng từ xa, An Ninh nâng chén uống một hơi cạn sạch, thản nhiên rũ mắt, thoáng lướt qua ý cười trên khóe miệng Đế Thừa Ân, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ.

Thật giống như có chuyện gì đó lặng lẽ xảy ra, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết.

"Thái hậu nương nương, bệ hạ, hôm nay đại ca thần cơ thể không khỏe, không thể đến đây, thần nữ thay hắn kính bệ hạ và thái hậu một ly." Có lẽ là nhìn ra sự trầm mặc trong viên, Lạc Ngân Huy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảo đôi mắt to tròn cất giọng trong trẻo kính rượu Gia Ninh Đế và thái hậu.

Thái hậu cười nói "không sao không sao", so sánh với Đế Thừa Ân, hiển nhiên là càng thích Lạc Ngân Huy hơn.

"Huynh trưởng ngươi vẫn luôn suy nhược cơ thể, ngày mai trẫm sai thái y đến hành quán xem xem." Gia Ninh Đế đối với Lạc Ngân Huy cũng đặc biệt ôn hòa, xua tay cho phép nàng ngồi xuống, thấy thái tử còn chưa tới, đang định sai thị vệ đi mời.

"Bệ hạ, thần nữ có một chuyện cầu xin bệ hạ thành toàn." Giọng Đế Thừa Ân bỗng nhiên vang lên, thần sắc nàng trịnh trọng, chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi bàn, đến trước mặt Gia Ninh Đế.

Cảnh tượng này quá đột ngột, mọi người dần im bặt trầm lặng.

Gia Ninh Đế híp mắt, mặt không biến sắc.

"Ồ? Thừa Ân có thỉnh cầu gì?"

"Được hồng ân của bệ hạ, mười năm nay thần nữ mới có thể ở Thái Sơn an ổn sống qua ngày, ân huệ hoàng gia, Thừa Ân vĩnh viễn không dám quên." Đế Thừa Ân chầm chậm quỳ xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích mà chân thành, "Thần nữ là một tội nhân, vạn lần không dám vọng tưởng vị trí thái tử phi nữa, hôm nay Thừa Ân vào cung, chỉ hi vọng bệ hạ có thể hủy bỏ hôn sự do thái tổ ban cho năm đó, Thừa Ân nguyện từ nay trở về Thái Sơn, chuyên tâm tu phật, cả đời cầu phúc cho sự hưng thịnh và phồn vinh của vương triều Đại Tĩnh ta."

Đế Thừa Ân khấu đầu, "Chỉ có một chuyện này, xin bệ hạ thành toàn."

Trong Ngự Hoa viên im lặng như chết, mọi người không dám tin nhìn Đế Thừa Ân quỳ trước mặt Gia Ninh Đế, vẻ mặt sửng sốt.

Bọn họ đã lường trước yến tiệc đêm nay sẽ không bình thường, nhưng tuyệt đối không thể ngờ được Đế Thừa Ân vậy mà lại chính miệng từ bỏ hôn sự do thái tổ ban cho năm đó. Dẫu sao việc hôn sự này đối với Đế gia đã suy vong mà nói, là cơ hội cuối cùng.

Vẻ kinh ngạc trên mặt thái hậu chợt lóe qua, bà nhíu mày, trong mắt ngầm có sự hoài nghi. Cơ thể An Ninh nghiêng về phía trước, khuôn mặt cứng lại, ngay cả rượu trong chén đổ ra cũng không biết.

Gia Ninh Đế nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ trên mặt đất, thần sắc hơi nhu hòa, đang định mở miệng thì một tên thị vệ từ ngoài viên chạy vào, quỳ xuống đất bẩm báo: "Bệ hạ, thành Bắc cháy lớn, dân chúng bị vây khốn, thái tử điện hạ đã dẫn thị vệ Đông Cung đi thành Bắc....."

Lời vừa nói ra, toàn bộ viên đều kinh sợ, đang lúc Gia Ninh nhíu mày hoảng thần, bỗng nhiên một đạo kiếm quang xẹt qua màn đêm như chớp nhoáng, đâm qua hướng Gia Ninh Đế.

Một cảnh này quá đột ngột, mãi đến khi mũi kiếm gần sát Gia Ninh Đế, tiếng hô chói tai kinh hoảng mới chợt vang lên.

"Bệ hạ cẩn thận!"

"Phụ hoàng cẩn thận!"

"Người đâu, có thích khách, cứu giá! Cứu giá!"

Thị vệ trước người Gia Ninh Đế căn bản không ngăn được người này, một kiếm quét qua đã ngã xuống hơn phân nửa. Cấm vệ quân nghe tiếng đuổi tới vây lại xung quanh thái hậu và cả nhóm công chúa, chạy về hướng Gia Ninh Đế.

Gia Ninh Đế vẫn ngồi trên ngự tọa, nhìn trường kiếm đâm tới mà trán bất động, Triệu Phúc bên cạnh hắn bước chân cuống cuồng, khuôn mặt hàm chứa ý cười lúc bình thường thì lúc này vô cùng nghiêm trọng.

Mắt thấy trường kiếm đã gần đến trước ngực, đôi mắt Gia Ninh Đế chớp chớp, đột nhiên, tiếng trường kiếm đâm vào máu thịt vang lên bên tai hắn, hắn rũ mắt, nhìn thấy người chợt xuất hiện che chắn trước người, trên mặt mơ hồ lộ vẻ chấn động, biểu cảm cuối cùng đã có một chút nứt ra.

Trường kiếm xuyên qua cơ thể, sắc mặt Đế Thừa Ân trắng bệch, trên y phục trắng thuần toàn là máu tươi, thân thể từ từ trượt xuống mặt đất, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt khó mà phát hiện.

Khoảnh khắc này gần như tĩnh lại, thích khách thấy một kích không thành, rút trường kiếm ra, chém chết vài tên thị vệ, nhảy vọt lên tường cao, bỏ chạy ra hướng ngoài cung.

"Tử Nguyên!" An Ninh thoáng thấy một cảnh này, huyết sắc trên mặt mất hết, đẩy thị vệ ra nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên này, ôm Đế Thừa Ân ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên, "Tử Nguyên!"

"Triệu Phúc, đi, bắt lấy thích khách, mang về cho trẫm." Vẻ mặt Gia Ninh Đế lạnh như băng, trầm giọng ra lệnh, Triệu Phúc tức khắc biến mất bên cạnh Gia Ninh Đế, thân hình cực nhanh, những người có mặt hầu như không ai có thể thấy rõ.

Mọi người thầm kinh hãi, không ngờ tổng quản nội thị lúc nào cũng tươi tắn mặt mày chào đón này lại là một cao thủ tuyệt đỉnh, kể cả vừa rồi không có Đế Thừa Ân chắn ở trước người bệ hạ, có lẽ thích khách kia cũng không thể gây thương tổn một chút nào cho bệ hạ.

Nhưng.....chung quy là nàng đã cản một kiếm này, cứu bệ hạ một mạng.

Thái hậu đẩy thị vệ ra, sốt ruột đi đến bên cạnh Gia Ninh Đế, biết hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Gia Ninh Đế nhìn chằm chằm Đế Thừa Ân đã hôn mê im lặng không lên tiếng, khẽ gọi: "Hoàng đế."

Chính lúc này, Đế Thừa Ân phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc càng tái nhợt hơn nữa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.

Gia Ninh Đế tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh, khoát tay với thị vệ, cất cao giọng nói: "Tuyên Viện chính của thái y viện lập tức vào cung, truyền chỉ, nếu Đế Thừa Ân xảy ra chuyện không may, trẫm chỉ hỏi tội hắn! An Ninh, ngươi đưa nàng đến Nguyên Hoa điện chăm sóc, chuyển lời cho thái tử, bảo hắn mau chóng hồi cung."

Gia Ninh Đế nói xong, chắp tay vội vàng rời khỏi Ngự Hoa viên, đi về hướng Thượng Thư phòng.

An Ninh ôm Đế Thừa Ân luống cuống tay chân chạy về Nguyên Hoa điện, các tông thân hành lễ rời cung, một buổi yến tiệc giải tán trong cụt hứng.

Mà vào lúc này hầu như mọi người đều đã ngầm hiểu được, thái tử phi Đại Tĩnh, e rằng đã được quyết định rồi.

Trương Phúc dìu thái hậu trở về Từ An điện, trong cung điện sâu thẳm lạnh lẽo, thái hậu đứng trước tượng phật, cả một đêm không nói gì.

------------------------------------

*Hiền lương thục đức: hiền có nghĩa là tài năng, lương là đức độ, thục là hiền lành, đức là phẩm hạnh.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro