Chương 36: Bái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes 

Lúc Đế Thừa Ân bước vào Từ An điện, ánh nắng ban mai chói mắt vãi đầy cửa điện, thái hậu mặc bộ quan phục hình cánh phượng hoàng đỏ, hiếm khi đội lên mũ cửu phượng phủ bụi trong Trân Bảo các, trong tay cầm một chuỗi phật châu, ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, nàng nhìn nữ tử ngược sáng chậm rãi bước vào, ánh mắt xăm soi dò xét mà lạnh nhạt.

Từ An điện yên tĩnh dị thường, Đế Thừa Ân rũ mắt chầm chậm đi vào, đứng ở chỗ cách ngự tọa vài bước hành lễ khấu đầu, "Đế Thừa Ân bái kiến thái hậu."

Giọng nói truyền đến từ trên cao uy nghiêm lạnh lẽo.

"Không cần đa lễ, đứng lên để ai gia nhìn một chút." Thái hậu nhìn nữ tử quỳ trong điện, trong mắt có sự hứng thú kín đáo lộ ra, Đế Tử Nguyên vinh sủng tột cùng năm đó, bây giờ còn không phải cũng phải quỳ lạy trước mặt bà.

Đế Thừa Ân đứng dậy ngẩng đầu, khuôn mặt xưa nay thanh lạnh dịu hiền kính cẩn.

Bàn tay lần chuỗi phật châu của thái hậu ngừng một chút, đồng tử hơi co rút, mắt híp lại. Mặc dù khuôn mặt này kém xa Đế Thịnh Thiên năm đó, nhưng lại có vài phần tương tự.

Dường như nhận ra được sự lạnh lùng đột ngột của thái hậu, Đế Thừa Ân có vẻ thấp thỏm bất an, ánh mắt nhìn lên thái hậu mang theo sự ngưỡng mộ của tiểu nữ nhi.

"Thừa Ân mười năm không gặp thái hậu, thân thể thái hậu có mạnh khỏe không?"

Thái hậu quan sát nàng hồi lâu, bưng nước trà xanh nhấp một ngụm mới nhàn nhạt nói: "Ai gia rất khỏe, ngươi vừa về kinh đã đến Từ An điện thỉnh an, có lòng rồi."

"Thừa Ân có được ơn huệ của thái hậu và bệ hạ mới có thể yên ổn sống qua ngày ở Thái Sơn, mấy năm nay thái hậu đối với Thừa Ân quan tâm có thừa, tạ ơn thái hậu là việc Thừa Ân nên làm."

Đế Thừa Ân uyển chuyển thi lễ, trông hào phóng và thanh lịch.

Thái hậu đặt chén xuống, tựa như thờ ơ hỏi: "Ngươi có từng oán trách ta và bệ hạ cấm túc ngươi ở Thái Sơn mười năm không, ngay cả hôn sự mà thái tổ ban cho cũng cùng gác lại....."

Đế Thừa Ân đi liên tiếp hai bước, đến gần trước người thái hậu, mắt chứa sương mù, có vẻ chuẩn bị quỳ xuống: "Năm đó phụ thân phạm phải lỗi lớn, nếu không có đại ân của bệ hạ, Thừa Ân hôm nay làm sao có thể đứng trước thái hậu. Thái hậu từ tâm, Thừa Ân tuyệt đối không có một chút oán giận với thái hậu và bệ hạ, chỉ có biết ơn. Hiện giờ thần nữ là người mang tội, vạn lần không dám tơ tưởng điện hạ, chỉ hy vọng thái hậu có thể cho phép thần nữ thường xuyên vào cung thỉnh an, đã là đặc ân lớn lao cho thần nữ."

Trương Phúc đang đứng một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn Đế gia tiểu thư đi đến trước mặt thái hậu rưng rưng khóe mắt, như thể đã thấy quỷ, mười năm không gặp, đứa bé gái phô trương tùy ý tự cao tự đại năm đó, sao bây giờ đã biến thành thứ tính cách này, tuy dung mạo đoan trang xinh đẹp, khí chất cao quý, nhưng chung quy vẫn có một chút bất thường khó mà nói rõ.

Cũng khó trách, bất luận khi đó cực thịnh nhất thời thế nào, Đế gia dẫu sao đã suy tàn rồi, Đế Tử Nguyên bị giam cầm ở Thái Sơn mười năm, nếu vẫn còn tính khí lúc trước, vậy đã uổng phí tính toán hơn mười năm của thái hậu đối với nàng.

Một đôi tay rất đúng lúc đúng chỗ nâng Đế Thừa Ân lên, nét mặt thái hậu hiền từ, vẻ lạnh nhạt tan ra, hơi giận nói: "Ngươi là nữ nhi Đế gia, ai dám nói xằng nói bậy ngươi là người mang tội." Nàng nhấc tay vỗ nhè nhẹ, "Đừng lo lắng, ai gia nhìn ngươi lớn lên, lỗi lầm của phụ thân ngươi không liên quan đến ngươi.....cho dù thân phận hiện tại của ngươi khó làm thái tử phi, ai gia cũng sẽ tìm cho ngươi một vị phu tế tốt phẩm hạnh đều ưu tú trong tôn thất."

Đế Thừa Ân giật mình, miễn cưỡng cười cười, "Tạ thái hậu lo lắng."

Trong mắt thái hậu có một tia thâm ý lóe qua, khóe miệng cười mỉm, "Tính khí ngươi ban đầu hoạt bát linh động, không ngờ tĩnh dưỡng ở Thái Sơn mười năm, thật ra đã trầm tĩnh dịu dàng không ít, nếu gia chủ Đế gia có thể nhìn thấy, cũng có thể yên tâm rồi."

Bàn tay của Đế Thừa Ân được thái hậu nắm có hơi cứng đờ không thể nhận ra, vô tình liếc thấy vẻ nghi hoặc mắt thái hậu, lấy ra một bản tự thiếp* từ trong tay áo rồi đệ trình trước mặt thái hậu, khẽ giọng nói: "Vĩnh Ninh tự thanh tịnh an bình, thần nữ ở Thái Sơn mỗi ngày đều nghe thấy tiếng chuông, nhớ lại khi còn bé bướng bỉnh khó thuần, rất là hối hận, vì thế mỗi ngày đều tụng kinh lễ Phật, thanh tâm sáng chí, đây là kinh Phật mà thần nữ chép vì thái hậu, hi vọng thái hậu có thể thân thể an khang."

*Tự thiếp: bảng chữ mẫu, bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ. Thiếp có thể là chữ lụa, đời xưa chưa có giấy, phải viết chữ vào lụa gọi là thiếp, đời sau viết vào giấy cũng gọi là thiếp. Thiếp còn có thể hiểu là bản mẫu.

Trong mắt thái hậu hiện ra sự kinh ngạc, đón lấy phật thiếp Đế Thừa Ân đưa đến tay rồi mở ra, thấy nét chữ trên thiếp cực kỳ giống với Đế Tử Nguyên khi còn nhỏ, nhưng mà khi còn nhỏ tùy ý khoáng đạt, bây giờ trông tròn trịa ngay ngắn, sự nghi ngờ biến mất, đầu mày hòa hoãn dãn ra, hài lòng nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi, trong núi bần khổ, làm khó ngươi còn nhớ lão thái bà ta, sau này ra vào Từ An điện không cần bẩm báo, thường xuyên đến là được."

"Tạ ơn thái hậu." Đế Thừa Ân lộ ra vẻ cảm kích, hành lễ tạ ơn với thái hậu.

"Ngươi chưa quay về kinh mười năm, chắc hẳn rất bỡ ngỡ với kinh thành, ngày mai ai gia phái nữ quan đến Cẩm Viên kể thật rõ cho ngươi, tiện thể dạo chơi kinh thành."

"Vâng, thái hậu." Thấy sắc mặt thái hậu mệt mỏi, Đế Thừa Ân sau khi thỉnh an liền kính cẩn ngoan ngoãn rời khỏi điện.

Đợi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất bên ngoài Từ An điện, Trương Phúc đứng bên cạnh cẩn thận ngẩng đầu, lơ đãng thoáng thấy thần sắc trên mặt thái hậu, hơi hơi ngẩn ra, hắn hầu hạ thái hậu hơn hai mươi năm, còn chưa bao giờ nhìn thấy thần sắc sảng khoái như vậy trên mặt bà.

"Trương Phúc." Giọng thái hậu đột nhiên vang lên, hù hắn giật mình, lập tức bước lên trước, "Có nô tài."

"Buổi chầu sớm sắp xong rồi, đi mời Nhậm An Lạc đến Từ An điện."

Trương Phúc đáp lời, đi ra ngoài điện, lúc sải bước qua cửa điện, thấp thoáng nghe thấy một tiếng cười nhạo cực thấp bên trong, hắn quay đầu lại nhìn.

Thái hậu đứng bên cạnh ngự tọa ở đại điện, kinh Phật bị vứt tùy ý trên mặt đất, nhìn tấm biển do thái tổ ban thưởng phía trên đại điện.

"Tiên đế, đây là hoàng hậu mà ngươi với Đế Thịnh Thiên tuyển chọn cho Đại Tĩnh triều ta năm đó, Đế Thịnh Thiên, ngươi nhìn thật kỹ cho ai gia, nữ tử của Đế gia ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế, chẳng qua cũng chỉ như thế, ha ha ha ha....."

Trương Phúc thở dài, vội vàng biến mất ở cửa đại điện.

Trong điện Kim Loan, buổi chầu sớm đã xong, cung nhân bẩm báo với Hàn Diệp rằng Đế Thừa Ân đã ra khỏi Từ An điện, sắc mặt hắn hơi hòa hoãn, đang đi ra cửa cung, còn chưa kịp bước xuống bậc đá, thoáng thấy đại tổng quản của Từ An điện Trương Phúc đã chặn Nhậm An Lạc lại ở ngoài điện nói nhỏ. Hàn Diệp khẽ nhíu mày, hơi lưỡng lự một chút, rồi vẫn là đi lên trước.

"Trương Phúc, có chuyện gì mà ngăn cản Nhậm tướng quân?"

Trương Phúc đang rất ngạc nhiên vì vị nữ tướng quân vang vọng triều dã này quả nhiên là người cũng như tên, cực kỳ tùy tính thoải mái, thì giọng nói thanh lạnh của thái tử điện hạ bất chợt vang lên ở sau lưng, vội vàng quay đầu lại: "Bẩm điện hạ, thái hậu mời Nhậm tướng quân đến Từ An điện một chuyến." Thấy giữa trán thái tử nhàn nhạt, Trương Phúc cúi đến mức tim đối diện đất tiếp tục nói: "Điện hạ, Đế tiểu thư vấn an thái hậu xong, có lẽ đã đến Ngự Hoa viên rồi."

Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp cau mày, cười nói: "Bộ dạng này của ngươi là thế nào, lẽ nào sợ nữ nhân thô lỗ quê mùa như ta quấy nhiễu thái hậu hay sao."

Nói xong xung phong dẫn đầu đi đến hướng Từ An điện, Trương Phúc chắp tay thi lễ với thái tử, rồi vội vàng bước từng bước nhỏ theo sau Nhậm An Lạc đang đi như gió.

Hàn Diệp đứng trên bậc thềm đá, liếc mắt nhìn về phía Ngự Hoa viên, hơi do dự một chút, rồi đuổi theo phương hướng của Từ An điện.

Đi qua Thượng Thư phòng, vào sâu nội cung, mắt thấy sắp qua đường mòn là đến Từ An điện của thái hậu, Trương Phúc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân dồn dập đằng sau truyền đến, vừa ngoảnh lại, liền thoáng thấy thái tử gia bước nhanh lướt qua hắn kéo Nhậm An Lạc phía trước lại.

Khuôn mặt thái tử ửng đỏ, lao đi có chút gấp, triều phục luôn luôn phẳng phiu nhìn lên hơi có nếp nhăn.

Trương Phúc chớp chớp mắt, tức khác coi như chính mình không tồn tại, nhanh trí lui về phía sau một bước.

Nhậm An Lạc bị kéo lảo đảo một chút, ngẩng đầu, dù bận vẫn ung dung nhướng mày hỏi: "Điện hạ có chuyện gì sao?"

Hàn Diệp hiển nhiên cũng bị sự mất bình tĩnh của bản thân làm cho giật mình, ngừng một chút, tránh né ánh mắt của Nhậm An Lạc, trầm giọng nói: "Thái hậu xưa nay không thích nữ tử ra chiến trường, ưa thích lễ Phật, ngươi có thể nói nhiều về kinh Phật....." Hắn dừng lại, nhìn thoáng qua Nhậm An Lạc, "Quên đi, với tính tình của ngươi có lẽ kinh Phật cũng thấy ít, vẫn nên kể chút chuyện thú vị của Tấn Nam......"

Nhìn thái tử cẩn thận tỉ mỉ từng chút một dặn dò sở thích của thái hậu, Trương Phúc trợn mắt há hốc mồm, đây thực sự là vị thái tử điện hạ uy nghiêm lạnh nhạt kia của bọn họ sao?

Khóe miệng Nhậm An Lạc khẽ cong lên, nhìn Hàn Diệp phụng phịu trước mặt, ánh nắng ban mai rơi vào trên khuôn mặt kiên nghị tuấn tú của hắn, có chút hoảng hốt, đột nhiên than thở một tiếng cực mỏng cực nhạt.

"Tiểu thư, hôm nay thái hậu gặp người có từng gây khó dễ....." Tâm Vũ đi theo sau Đế Thừa Ân, một đường từ Ngự Hoa viên đi tới, nhỏ giọng hỏi về cảnh ngộ của tiểu thư nhà mình ở Từ An điện.

"Ta đã nhượng bộ đến nước này, thái hậu suy cho cùng vẫn là mẫu nghi một nước, sao có thể mất đi khí độ ở trước mặt ta. Chỉ có điều.....trước đây thái hậu nhất định rất kiêng kị Đế gia." Đế Thừa Ân tùy ý ngắt xuống một đóa hoa mẫu đơn trong vườn, nhớ tới bộ quan phục đặc biệt lộng lẫy long trọng kia của thái hậu, khẽ giọng nói.

"Tiểu thư đã chuẩn bị đủ đường vì lần quay về kinh này, bây giờ thái hậu với bệ hạ đối với tiểu thư yêu thích có thừa, nếu điện hạ kiên trì, vậy hôn sự của tiểu thư chắc chắn sẽ có chuyển biến....."

Hai người rẽ qua đường mòn, Tâm Vũ còn chưa dứt lời, miễn cưỡng kẹt trong cổ họng, không thể tưởng tưởng nổi nhìn thấy cảnh tượng cách đó không xa.

Nữ tướng quân mặc bộ triều phục đỏ thẫm nghiêng người hướng về các nàng, nhìn không rõ dung mạo, nhưng cũng có thể cảm giác được khí chất mạnh mẽ lạnh thấu xương trên người nàng. Thái tử điện hạ đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói chuyện, giữa khuôn mặt có sự bất lực nhàn nhạt, hai người đứng cùng một chỗ, tựa như đã cách ra cả một vùng trời đất, chỉ nhìn thôi đã thấy tĩnh lặng tốt đẹp.

Đế Thừa Ân híp mắt, hoa mẫu đơn nắm trong tay nát vụn rơi đầy đất, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh dị thường của nàng: "Đi thôi."

Thần sắc Tâm Vũ thấp thỏm, thấy Đế Thừa Ân không thèm quay đầu lại, gấp gáp đuổi kịp đến.

Hàn Diệp dặn dò chừng nửa khắc mới hài lòng ngừng lại, không đợi Nhậm An Lạc trả lời, hắn liếc mắt nhìn Trương Phúc, xoay người đi về phía tiền điện.

Mặt Trương Phúc nhăn thành một cụm, liên tục chắp tay về hướng của Từ An điện, "Tướng quân, phải mau đi thôi, thái hậu còn đang chờ trong điện."

"Đi, đi thôi." Giọng nói này nghe có chút lơ đãng, Trương Phúc vừa nghĩ như vậy, ngước mắt, bỗng nhiên trợn to mắt, Nhậm An Lạc vừa rồi còn ở trước người đã sớm đi xa vài thước.

Chuyến đi Từ An điện của Nhậm An Lạc cũng không tính là lâu, mới chỉ có nửa khắc đã lui ra, lúc nàng bước ra, thấy sắc trời còn sớm, liền rời cung đi thẳng về hướng Hàn Lâm Viện.

Trong Từ An điện lại yên tĩnh lạ thường, Trương Phúc nhìn thấy giờ Ngọ mà thái hậu vẫn chưa truyền lệnh, đành phải khẽ nhắc nhở: "Thái hậu, Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị món cháo thanh đạm, có cần nô tài cho gọi lên đây....."

Lời còn chưa dứt, trên tháp truyền đến tiếng ho khan trầm buồn, hắn vội vàng tới gần, thấy thái hậu hơi lộ ra trạng thái mệt mỏi, dựa trên tháp phờ phạc xua tay, "Không cần."

"Thái hậu, sắp vào mùa đông rồi, người coi chừng cảm lạnh." Trương Phúc đắp kín lại tấm chăn lông bị tuột khỏi đầu gối thái hậu một lần nữa, bưng trà sâm đến bên tay thái hậu.

"Triệu Phúc, ai gia già rồi." Giọng cảm thán bất ngờ của thái hậu khiến Trương Phúc giật mình, hắn cười nói: "Nô tài đã nhìn khắp các mỹ nhân lớn lớn nhỏ nhỏ trong hậu cung, cũng chưa từng trông thấy người nào có thể sánh bằng thái hậu người. Nô tài nghĩ này cái này e rằng không liên quan đến dung mạo, thái hậu cai quản dẫn dắt hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ, con dân Đại Tĩnh có ai không kính trọng chứ....."

"Ngươi đúng là biết nói chuyện." Thái hậu nhận lấy trà sâm, chậm rãi nói, "Ngươi đi theo bên người ai gia mấy chục năm, ngươi nói thử xem......Đế Thừa Ân và Nhậm An Lạc, ai xứng đôi với thái tử hơn?"

"Nô tài sao dám nghị luận xằng bậy thái tử điện hạ...."

"Tha ngươi vô tội."

Nghĩ đến việc Nhậm An Lạc vừa rồi ở đại điện không kiêu ngạo không siểm nịnh, nghiêm túc nói với thái hậu không phải vị trí thái tử phi thì không vào Đông Cung, Trương Phúc hơi do dự một lát, rồi trả lời: "Tính tình hiện giờ của Đế tiểu thư nhu thuận dịu dàng, nhưng nô tài nhìn Nhậm tướng quân khí chất phóng khoáng, càng hợp với thái tử điện hạ, hơn nữa theo nô tài quan sát, e rằng điện hạ rất để tâm đến vị Nhậm tướng quân này."

Thái hậu rũ mắt: "Nhu thuận dịu dàng? Ai gia chỉ sợ nàng là con hồ ly không nuôi quen. Người duy nhất có thể khiến Diệp nhi để tâm lại cứ....." Thái hậu ngừng một chút, sắc mặt hơi khó coi: "Tính cách bướng bỉnh khó thuần giống như Đế Thịnh Thiên hồi đó!"

"Thái hậu không cần lo lắng, Đế gia năm đó phạm phải đại tội mưu nghịch, chỉ cần bệ hạ không gật đầu, cho dù có di chỉ của tiên đế, Đế tiểu thư cũng chưa chắc có thể trúng tuyển Đông Cung."

"Ai gia chỉ sợ hắn sẽ gật đầu."

"Sao có thể? Bệ hạ đã giằng co với điện hạ mười năm cũng chưa đồng ý....."

"Ngươi tưởng là hắn cấm túc Đế Thừa Ân ở Thái Sơn mười năm, thực sự chỉ vì hạn chế cân bằng Đế Thịnh Thiên và các thế gia vọng tộc trong triều dã sao?" Thái hậu phất tay áo, "Thái Sơn có Tịnh Huyền đang trông coi, Đế Thịnh Thiên không cứu được Đế Thừa Ân, nhưng ai gia.....cũng tương tự không giết được nàng."

Trong đại điện trống trải rộng lớn, giọng nói âm u lạnh lẽo chầm chậm vọng lại, dần dần không thể nghe thấy.

Từ sau án gian lận khoa cử, Nhậm An Lạc, một nữ thổ phỉ đi ra từ núi sâu rừng dã này cũng coi như là đã có tình nghĩa với các học sĩ Hàn Lâm Viện, hơn nửa năm tiếp tục chung đụng có giao tình chân thành sâu đậm. Sau khi Nhậm An Lạc được phong làm thượng tướng quân, Nhậm phủ mỗi ngày đông như trẩy hội, mọi người bèn mở một mắt nhắm một mắt đối với việc nàng thường xuyên núp trong lầu Biên Toản của Hàn Lâm Viện để tránh quấy rầy.

Hôm nay nàng theo thường lệ chuồn vào lầu Biên Toản, nhưng lại không ở dưới lầu nghỉ ngơi như mọi khi, mà đi thẳng lên lầu hai, Hàn Lâm biên tu* Hà Chính trông coi lầu là sĩ tử của khoa cử lần này, có chút thẹn thùng, gọi nàng lại nói: "Nhậm tướng quân, lầu hai là tàng các* của Hàn Lâm Viện, bệ hạ có chỉ, ngoài mấy vị đại học sĩ, những người khác không được phép tiến vào."

*Biên tu: sử quan biên soạn sách sử thời xưa.

*Tàng: kho, nơi tàng trữ, cất giấu.

Nhậm An Lạc vẻ mặt đau khổ, lông mày nhăn thành một nhúm: "Hà đại nhân, ngươi cũng biết chuyện thái tử tuyển phi làm ồn ào xôn xao, Nhậm phủ kia của ta thực sự trốn không được thanh tịnh, có thể mở cửa sau, cho ta mượn một chỗ trong lầu hai nửa canh giờ không?"

Nếu không phải Nhậm An Lạc lúc đầu theo lẽ công bằng mà phán quyết ngay thẳng, Hà Chính cũng chưa chắc có thể vào Hàn Lâm Viện, sau một lúc do dự liền bất đắc dĩ nói: "Tướng quân muốn trốn kỹ cũng được, nhưng mà trong tàng các cất giấu không ít thánh chỉ và tấu chương của tiên đế và bệ hạ, tướng quân cẩn thận chút."

Thấy Nhậm An Lạc liên tục cam đoan, Hà Chính nói rồi lên lầu giúp Nhậm An Lạc mở tàng các ra.

Nhậm An Lạc bước lên lầu hai, cài then cửa, thu lại vẻ tươi cười, nhìn vào những quyển trục tàng thư chồng chất như núi giữa thư các.

Đại Tĩnh lập quốc hai mươi năm, mỗi một đạo thánh chỉ hoàng đế ban xuống và tấu chương phê duyệt hàng ngày, toàn bộ đều được lưu trữ trong này.

Nhậm An Lạc đi lên trước, kiên nhẫn lật xem từng quyển từng quyển sách và giấy viết thư, nửa khắc sau, nàng đứng chính giữa thư các, cầm một đạo thánh chỉ phủ đầy bụi bặm, mắt dần híp lại.

Đây là thánh chỉ Gia Ninh Đế điều động tướng phòng thủ biên cảnh khi chư vương nội loạn mười mấy năm trước, lúc đó nội loạn phân tranh, Gia Ninh Đế dùng mật chỉ điều quân, dùng ấn riêng của hoàng đế.

Đại Tĩnh triều ngoại trừ ngọc tỉ và hổ phù có thể điều động quân bên ngoài, đồn rằng hoàng đế cũng có một cái ấn riêng có thể điều động quân đội ở biên cương Đại Tĩnh vào thời khắc nguy cấp, Nhậm An Lạc muốn tìm chính là cái này.

Nàng lấy ra xem xét tờ giấy thư ố vàng trong tay áo, so sánh nét vẽ của ấn riêng trên thánh chỉ và giấy thư, vẻ mặt đóng băng.

Ngoại trừ nội dung không giống nhau, thì bất kể là bút tích hay ấn riêng đều giống y hệt.

Vĩnh Ninh, Bắc Tần dòm ngó biên quan, Tây Bắc nguy cấp, ngày ngươi nhận được thư, lệnh quân đội Đế gia viễn chinh đến Tây Bắc, ở Thanh Nam sơn cùng Trung Nghĩa hầu giáp công* hai mặt, tổng tiêu diệt đội quân tinh nhuệ của Bắc Tần.

*Giáp công: đánh gọng kìm, đánh từ hai phía.

Không có lạc khoản*, thế nhưng Tĩnh An hầu làm sao lại nhận nhầm bút tích và ấn riêng hoàng đế của Gia Ninh Đế?

*Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.

Mười năm trước nếu không có bức mật chỉ của hoàng đế đến từ kinh thành này, tám vạn đại quân Đế gia sao dám viễn chinh Tây Bắc, Đế gia nàng sao lại có thể gánh trên lưng tội danh phản quốc, cả nhà bị tịch trảm*!

*Tịch trảm: Tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội.

Khương Du kiểm tra và tịch thu tài sản Đế phủ, chính là vì bức mật thư này, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, hắn lục soát thành ba ngày, lại không ngờ mật thư ở ngay trên người nàng lúc ấy vẫn còn là một đứa bé, mười năm nay chưa bao giờ rời khỏi người.

Khép thánh chỉ lại, Nhậm An Lạc đi đến bên cửa sổ, vẻ mặt khó lường.

Tuy rằng bút tích và ấn riêng đều chứng minh người gửi mật thư mười năm trước là Gia Ninh Đế, nhưng lại không thể kết luận là hắn, nếu không thì năm đó phụ thân rất có thể đã công khai bằng chứng, mà không phải dùng tự sát để chứng minh trong sạch.

Nếu người gửi mật thư là Gia Ninh Đế, hắn sẽ không để Khương Du gióng trống khua chiêng đến Đế Bắc thành điều tra chân tướng, bởi vì một khi mật thư bị phơi bày trước thiên hạ, đế vị của hắn ắt sẽ bất ổn, bị người trong thiên hạ chỉ trích phán xét.

Nếu hắn là kẻ khởi xướng án oan của Đế gia, cũng tuyệt đối sẽ không có một chút lòng trắc ẩn nào với Đế gia, hai vạn tướng sĩ dưới trướng Lạc Xuyên cũng không thể bảo toàn, lại càng sẽ không giữ lại tính mạng của nàng, chỉ đưa nàng đến Thái Sơn xa xôi, giao cho Tịnh Huyền trông chừng.

Nhưng Gia Ninh Đế cũng hoàn toàn không phải người có thể tin tưởng, tuy rằng án oan của Đế gia có khả năng không phải do hắn dựng lên, nhưng hơn một trăm ba mươi sinh mạng của Đế gia, là hắn giáng chỉ ban chết, Đế gia trong một đêm tan thành mây khói đại hạ sụp đổ cũng là hắn một tay tạo thành.

Phụ thân lấy mạng đổi lấy cơ hội, hắn cuối cùng đã lựa chọn quyền thế, mà không phải sự trong sạch của Đế gia.

Gấp mật thư ngay ngắn rồi bỏ vào trong tay áo một lần nữa, Nhậm An Lạc nhìn về phía hoàng cung nguy nga, mắt dần híp lại.

Rốt cuộc là ai có thù hận không chết không ngừng với Đế gia, hận đến mức muốn đem tám vạn tướng sĩ đến tuẫn táng, khiến cho Đế Gia truyền đời trăm năm vĩnh viễn không có ngày trở mình?

Người gửi bức mật thư này, rốt cuộc là ai?

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro