Chương 35: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Bất kể là ai, khi đang cùng sử dụng tay chân mất sức lực cả buổi mới tìm được một chỗ ngồi thoải mái định dưỡng thần mà bị chặt ngang một đao cũng sẽ không vui vẻ nổi, huống chi đương sự còn là Nhậm An Lạc.

Nàng lạnh lùng liếc mắt đánh giá thanh niên trong thạch đình một cái, vừa nhấc chân giẫm lên băng ghế đá, lưu manh cười nói: "Khỏi cần theo quy củ gì, Nhậm An Lạc ta trước nay chỉ có cướp phần của người khác, còn chưa từng có người có thể cướp được trên người ta......" Nói rồi mở rộng chiếc quạt gấm bên hông, nhướng mày, "Báo danh hào của ngươi đi, nếu có chút tình cũ với quý phủ, bản tướng quân có thể bỏ qua chuyện cũ."

Hai người này đều là khách quý của Đông Cung, cung nữ đang đứng một bên nhìn hai người không ai nhường ai mà lâm vào thế khó xử.

Lạc Minh Tây nhìn nữ tử hoành hành bá đạo trước mặt, cười to ra tiếng: "Tuy vào kinh thành, tính tình của tướng quân trái lại chưa thay đổi, ta cùng với tướng quân dù chưa từng gặp, nhưng cũng có mười năm tình cảm kết giao ở Tấn Nam, tướng quân chẳng lẽ đã quên ân nghĩa của tại hạ không còn một mảnh?"

Nhậm An Lạc vẻ mặt nghi hoặc, đón lấy khuôn mặt tươi cười của thanh niên đánh giá trong giây lát rồi đột nhiên nói, "Ngươi là trưởng tử của Lạc gia Lạc Minh Tây?"

Thấy thanh niên chẳng tỏ ý kiến, Nhậm An Lạc xua tay với cung nữ bên cạnh, thần sắc hớn hở: "Ta nói là ai dám cướp tiền mua đường của Nhậm An Lạc ta, hóa ra là con hồ ly ngươi đây, đi, mang thêm mấy vò rượu ngon đến, hôm nay mượn đất quý của thái tử, bản tướng quân ôn chuyện cũ với lão bạn, năm ngoái ngươi cho mượn đường để ta cướp giết thủy tặc Nam Hải, Nhậm An Lạc ta nợ ngươi một ân tình!"

Cung nữ nhìn hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, vui mừng khôn xiết, vội cuống cuồng chạy xuống hòn giả sơn.

Lúc này tứ phía không có người, không có gì ngoài thị vệ thỉnh thoảng đi tuần tra bảo vệ, khó thấy nổi bóng của những người khác.

Thật lâu sau, Nhậm An Lạc bưng chén rượu, đi đến chỗ rào chắn của thạch đình, ý cười hơi thu lại, gió thu xào sạc, ống tay áo thùng thình phất mở, ném chiếc quạt gấm trong tay ra đằng sau, vừa vặn rơi xuống trước mặt Lạc Minh Tây.

"Cầm đi, không phải huynh nói quạt gấm trầm hương do Điền Tàng* tiến cống có thể gặp mà không thể cầu sao, đây là Gia Ninh Đế ban thưởng ít thời gian trước."

*Điền Tàng: Điền là tên gọi khác của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tàng là kho, nơi tàng trữ.

Lạc Minh Tây nhặt quạt gấm lên, mở ra, kinh Phật được chép trên mặt quạt thanh tịnh tao nhã, cười nói: "Có thể có được quạt này, chuyến đi kinh thành lần này thật ra cũng không uổng." Thấy Nhậm An Lạc chẳng thèm đáp lại hắn, Lạc Minh Tây vuốt mũi xin khoan dung: "Ta biết muội không muốn để ta vào kinh, nhưng muội một mình ở kinh thành, dù sao ta cũng không an tâm."

"Gia Ninh Đế vẫn luôn lo lắng Lạc gia trở thành Đế gia thứ hai, nếu không phải dân phong Tấn Nam dũng mãnh, hắn khó có thể khống chế trong tay, thì sẽ không giao đại doanh Túy Nam cho phụ thân huynh chưởng quản, huynh hiện giờ vừa vào kinh, thân phận có thể so với hạt nhân, cần gì khiến cho Lạc tướng quân lo lắng."

Bóng dáng chiếu ngược dưới ánh trăng thanh khiết lạnh lẽo, Lạc Minh Tây gấp lại quạt gấm, vẻ ấm áp trong mắt chợt lóe qua: "Hắn còn cần lão đầu để hạn chế cân bằng Thi gia và khống chế Tấn Nam trong tay, sẽ không động đến ta chút nào, huống chi hắn có ý định để Ngân Huy vào Đông Cung, ta cũng không yên tâm Ngân Huy một mình đến kinh thành."

Nhậm An Lạc nhíu mày, "Tranh đoạt ở Đông Cung liên quan đến triều đình, Ngân Huy tính tình đơn thuần, đừng để nàng bị cuốn vào."

Lạc Minh Tây gật đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế đá uống rượu, lông mày nhàn nhạt, từ xa trông lại, chỉ có thể thấy được hai người ở chung một cách nhạt nhẽo.

"Muội vào kinh nửa năm, đã tìm ra được bằng chứng về chuyện của Đế gia năm đó chưa?" Thật lâu sau, Lạc Minh Tây mở miệng hỏi.

Nhậm An Lạc quay đầu lại, vẻ xơ xác tiêu điều chợt lóe lên trong đồng tử lạnh nhạt, "Năm đó Thi gia và Trung Nghĩa hầu hai bên phân chia nắm giữ binh quyền ở Tây Bắc, Thanh Nam sơn thuộc quyền cai quản của Trung Nghĩa hầu, tám vạn đại quân Đế gia bị Bắc Tần giết hung bạo ở đây, Cổ Vân Niên chắc chắn biết chân tướng."

Lạc Minh Tây rũ mắt, mắt phượng hẹp dài ẩn hiện dưới ánh sáng dạ minh châu nhu hòa, ôn nhuận cơ trí, "Mượn án gian lận khoa cử làm cho danh tiếng của phủ Trung Nghĩa hầu mất sạch trước; sau đó khiến chuyện Cổ Vân Niên ở Tây Bắc độc đoán hống hách truyền vào tai Gia Ninh Đế, đến mức xảy ra biến động giữa quân thần bọn họ; chuyến đi phủ Mộc Thiên của muội lần này, Mộc vương bị giam cầm, Trung Nghĩa hầu mất đi chỗ dựa, chỉ có thể xoay chuyển tìm đến Đông Cung, tìm cách lên phi vị của Đông Cung, như thế ắt phải khiến Gia Ninh Đế phiền chán. Phủ Trung Nghĩa hầu trong vòng nửa năm uy thế ở kinh thành xuống dốc không phanh, chúng thần triều đình giậu đổ bìm leo với Trung Nghĩa hầu, tấu chương buộc tội hắn gần đây đã tăng thêm không ít, chắc hẳn muội góp phần không nhỏ."

Uống một hơi cạn sạch rượu thanh trong chén, Vẻ mặt Nhậm An Lạc thản nhiên: "Trung Nghĩa hầu đã được Gia Ninh Đế tín nhiệm mười mấy năm, muốn hầu phủ suy bại mà không bị ai nghi ngờ cũng không phải việc đơn giản, chỉ cần Cổ Vân Niên bị dồn đến đường cùng, ta tự nhiên có thể hé mở được chuyện năm đó."

"An Lạc, muốn trả lại trong sạch cho Đế gia không phải công sức một ngày, nhất thiết không được nóng vội. Trước kia muội từng sống ở Đông Cung một năm, thái hậu, Gia Ninh Đế và thái tử rất quen thuộc với muội, nếu không phải Đế Thừa Ân vẫn bị giam nhốt ở Thái Sơn, bọn họ có lẽ đã sớm phát hiện không ổn....."

"Huynh nói là nàng ta?"

Giọng nói bình thản của Nhậm An Lạc đột nhiên vang lên trong thạch đình, Lạc Minh Tây đứng dậy, theo tầm mắt của nàng nhìn đi, ánh mắt dừng ở trước chính điện Đông Cung cách đó không xa.

Hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn, trăng sáng sao tỏ, dưới ngói lưu ly của đại điện Đông Cung, một nữ tử đang đứng, y bào trắng thuần, tướng mạo đoan trang, quý khí uy nghiêm.

Hàn Diệp nghe tin mà đến dừng lại trên thềm đá, lẳng lặng nhìn nữ tử cuối bậc thềm đang nhìn nhau từ xa, đáy mắt sâu lắng như biển, ở phía sau hắn, các công tử và quý nữ kinh thành đứng đầy ngoài điện, nín thở nhìn hai người lặng im.

Đôi chân ngừng lại của Hàn Diệp cuối cùng cũng động, hắn từng bước từng bước đi xuống thềm đá, dừng ở trước mặt nữ tử kia. Một đám quý nữ tuy rằng không thích Đế Thừa Ân vào kinh, nhưng đều không nhịn được muốn nhìn xem, hai người mười năm xa nhau khi gặp lại, rốt cuộc là loại hoàn cảnh như thế nào?

Hai người cách quá gần, nữ hài tử chỉ có bảy tám tuổi năm đó đã lớn lên, có thể thấy mơ hồ dung mạo trước kia, Hàn Diệp nhìn nàng, nhưng lại có chút hoảng thần. Ánh mắt quyết tuyệt lạnh như băng trước từ đường Đế gia ở Đế Bắc thành mười năm trước, làm sao lại.....tan thành mây khói, như thể mọi thứ khi đó không bao giờ trở lại nữa.

Quá ôn hòa và bình tĩnh, lại làm cho hắn sinh ra cảm giác xa lạ vô lý.

"Điện hạ, vẫn mạnh khỏe chứ?"

Mặc dù thấy vẻ mặt ẩn chứa xúc động của Hàn Diệp, nhưng cảm giác xa lạ trong mắt hắn lại không lừa được người khác, đáy lòng Đế Thừa Ân khẽ động, bỗng nhiên mở miệng.

"Khỏe....." Hàn Diệp hoàn hồn, chậm rãi nói, "Ta rất khỏe." Trong giọng nói lại có sự chua sót mà ai cũng nghe ra được.

"Mười năm không gặp, hôm nay là sinh thần điện hạ, có muốn cùng nhau không?" Khóe môi Đế Thừa Ân hiện ra nụ cười, nụ cười tinh xảo đẹp làm sao.

"Đương nhiên mong muốn." Thấy Hàn Diệp gật đầu, ý cười của nàng càng đậm, cất bước đi vào trong Đông Cung, Hàn Diệp đứng đằng sau nàng, đột nhiên mở miệng, "Tử Nguyên."

Không biết vì sao, người phía trước lại không dừng lại, đầu mày Hàn Diệp hơi nhíu không thể nhận ra, "Tử Nguyên....."

Tiếng gọi lọt vào tai, Đế Thừa Ân bỗng dừng bước chân, bàn tay dấu dưới áo choàng siết chặt, đưa lưng về phía mọi người, sự hoảng hốt trong mắt lướt qua trong giây lát. Nàng bị giam cầm ở Thái Sơn mười năm, chưa bao giờ có người gọi nàng như vậy, ba chữ "Đế Tử Nguyên" đối với nàng mà nói, luôn luôn chỉ là cái tên không quan trọng.

Nàng quay đầu lại, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, rũ mắt, hiện ra một chút khổ sở: "Ta đã mười năm chưa từng nghe tên này rồi."

Hàn Diệp hơi giật mình, khuôn mặt có sự áy náy, đi lên trước, nhìn nàng: "Ta chỉ muốn hỏi xem, mấy năm nay ngươi trải qua như thế nào?"

"Có điện hạ lo lắng, ta hết thảy đều bình an." Bàn tay siết chặt chầm chậm buông ra, Đế Thừa Ân mở miệng, "Điện hạ, lâu không vào Đông Cung, có phần không nhớ rõ đường rồi, hay là đi cùng nhau?"

"Được, Lâm Song, thay ta tiễn khách." Hàn Diệp gật đầu, nhàn nhạt ra lệnh cho tổng quản Đông Cung Lâm Song đứng ở một bên, dẫn Đế Thừa Ân đi về hướng thư phòng trong hậu điện Đông Cung.

Từ đầu đến cuối, Đế Thừa Ân thậm chí chưa từng liếc mắt một cái nhìn công tử thế gia và quý nữ danh môn bên ngoài đại điện.

Mọi người nhìn hai người dần khuất ở chỗ cuối hành lang uốn khúc, cảm khái một lát, tự phần mình rời đi.

Trong thạch đình, Lạc Minh Tây chậm rãi mở miệng: "An Lạc, nếu Đế gia vẫn còn, hiện tại đứng ở chỗ đó.....vốn nên là muội."

"Đế Tử Nguyên năm đó đã không để ý, càng huống chi là ta bây giờ."

Nhậm An Lạc phất tay áo, thần sắc bình tĩnh nguội lạnh, không mảy may bị cảnh tượng trùng chừng như rất cảm động kia làm cho xúc động.

Bóng đêm sâu lắng, trong trong khoảnh khắc thịnh yến ồn ào náo động kết thúc, giọng nói của thị nữ đến gần, Lạc Minh Tây bước xuống thạch đình, đi được hai bước, cuối cùng dừng lại quay đầu.

"An Lạc, nàng ta bắt chước rất giống, năm đó muội viết ra tất cả những việc Đế Tử Nguyễn trải qua trước tám tuổi cho nàng ta, chính là để nàng sẽ không bị Hàn Diệp vạch trần một ngày nào đó?"

Hắn hỏi không chút để ý, vấn đề này hình như cũng không cần nhất định phải trả lời, Lạc Minh Tây trước sau không đợi được câu trả lời của Nhậm An Lạc. Hắn rũ mắt, vẻ mặt khó phân biệt, cầm chiếc quạt gấm hãy còn do tỏa ra trầm mộc hương đi ra ngoài đình nghỉ mát.

Bóng dáng trong áo bào trắng thuần lạnh nhạt bình tĩnh, lại có phần gầy yếu không thể nhận ra.

Tiếng bước chân sau lưng dần không thể nghe thấy, Nhậm An Lạc trầm mắt nhìn phía cuối thềm đá vắng vẻ cách đó không xa.

Lời của Lạc Minh Tây chỉ nói đúng một nửa, năm đó nàng để lại cho Đế Thừa Ân tất cả những chuyện đã qua trước tám tuổi của Đế Tử Nguyên, trước giờ chỉ đề phòng Gia Ninh Đế và Tuệ Đức thái hậu, mà không phải Hàn Diệp.

Mà ngay cả Lạc Minh Tây cũng không biết, trong mấy tờ giấy thư kia cuộc đời của Đế Tử Nguyên đột ngột kết thúc trước khi Đế gia diệt vong, mà không phải một lần cuối cùng nàng gặp Hàn Diệp dưới Đế Bắc thành.

Đã bỏ sót huyết hải thâm thù của Đế Tử Nguyên, bất luận Đế Thừa Ân bắt chước giống đến cỡ nào, nàng ta mãi mãi cũng không thể trở thành Đế Tử Nguyên.

Trong phật đường ở hậu đường tẩm cung thái hậu, tiếng gõ mõ trầm thấp vang lên xa xăm, khiến cho cung điện lúc đêm khuya tăng thêm chút vẻ sâm lạnh.

Tổng quản Từ An điện Trương Phúc đẩy cửa ra, gió lạnh thổi vào, ánh nến chập chờn bất định, trong phật đường càng thêm u tối. Hắn bước đến phía sau thái hậu đang chuyên tâm lễ Phật, khẽ bẩm báo: "Thái hậu, thái tử điện hạ ôn chuyện có chừng nửa canh giờ với Đế Thừa Ân, sau đó đích thân tiễn nàng trở về cẩm viên."

Cẩm viên nằm giữa hoàng cung và Đông Cung, tráng lệ nguy nga, là nơi Gia Ninh Đế đặc biệt chuẩn bị cho Đế Thừa Ân sắp vào kinh trước một thời gian.

Chuỗi phật châu xoay trong tay dừng lại, thái hậu mở mắt, thần sắc hơi dịu đi: "Tùy hắn làm, chỉ cần Đế Thừa Ân không vào ở phủ Tĩnh An hầu với Bắc Khuyết các thì không có vấn đề gì, trên thọ yến thái tử ở chung với các tiểu thư của phủ Đông An hầu, Lạc gia như thế nào?"

Thái hậu hỏi hết sức ôn hòa, nhưng giữa trán Trương Phúc lại đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, hắn càng kịch liệt vùi đầu, "Bẩm thái hậu, ngoại trừ cùng Nhậm tướng quân trò chuyện với nhau rất vui vẻ, điện hạ đối với những tiểu thư khác.....đều hời hợt."

Gần như là tức thì, trong phật đường đột nhiên u ám trầm lãnh hẳn, rất lâu sau đó, mới nghe thấy giọng nói thản nhiên của thái hậu: "Nhậm An Lạc? Trương Phúc, tìm một thời điểm triệu nàng vào cung, ai gia muốn nhìn nàng thật kỹ."

"Vâng, thái hậu." Trương Phúc đáp lại, thấy thái hậu xua tay, cẩn thận lui ra ngoài.

Đế Thừa Ân đến kịp kinh thành vào một khắc cuối cùng của thọ yến thái tử, tin tức thái tử một mình dẫn nàng rời bàn tiệc được các con em thế gia vào Đông Cung đêm đó loan truyền sinh động như thật. Tuy rằng Đế Thừa Ân mười năm không vào kinh, nhưng vẫn là đối tượng bát quái của dân chúng kinh thành, nhớ tới nỗi khổ mười năm giam cầm của nàng và sự cố chấp mấy năm của thái tử, tin đồn về việc hai người duyên khó tình bền dần dần lan truyền ra khắp kinh thành, chiếm được không ít sự đồng tình của dân chúng, trong Thượng Thư phòng cũng đã xuất hiện tấu chương kiến nghị tuân theo di chỉ của Thái tổ, lập Đế Thừa Ân làm thái tử phi.

Ba ngày sau, Gia Ninh Đế hạ chỉ, Đế Thừa Ân có thể tự do ra vào cung cấm, ý chỉ này vừa ra, cả triều rộ lên, chúng thần nói vui mặc dù Đế Thừa Ân không còn vinh sủng của mười năm trước nữa, nhưng sức nặng trong lòng Gia Ninh Đế vẫn là điều các quý nữ bình thường khó khó có thể với tới.

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi ý chỉ này giáng xuống, trong Từ An điện, thái hậu đang sắp thay quần áo, nhận lấy nước súc miệng do thị nữ đưa đến bên cửa, Trương Phúc vội vàng vào điện, cúi đầu bẩm báo: "Thái hậu, Đế tiểu thư.....ở ngoài điện cầu kiến."

Bóng người trên tẩm giường ngừng một lát, dưới sa trướng chiếc chén sứ cầm trên đôi tay kia đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành, âm thanh chói tai khiến trong điện lập tức yên tĩnh.

Một đám cung nữ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt kinh hãi tái nhợt.

"Người đâu, giúp ai gia thay y phục, Trương Phúc, cho nàng vào."

Giọng nói ôn hòa hiền từ thường ngày không còn nữa, thái hậu trên tẩm giường bước xuống chỉ còn lại sự nghiêm túc lạnh thấu xương.

Cùng lúc đó, buổi chầu sớm sắp bắt đầu.

Nhậm An Lạc bước lên thềm đá của điện Thái Hòa, nhìn thấy Hàn Diệp vốn sắp đi vào đại điện bỗng nhìn về phía Từ An điện cau mày sau khi cung nhân thấp giọng bẩm báo, khóe miệng nàng hơi nhếch, nét mặt lãnh đạm, sải bước lướt qua người Hàn Diệp.

Hàn Diệp, ngươi đã trông mong mười năm, ta tặng ngươi một Đế Tử Nguyên đúng hẹn trở về, ngươi.....có từng thất vọng?

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro