Chương 34: Thọ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Thọ yến của Đông Cung thái tử được mọi người chú ý dõi theo, tin tức Đế Thừa Ân bị bệnh ở trên đường nên bỏ lỡ thọ yến mọi người đều đã biết, quý nữ kinh thành nghe tin thì vui sướng, cùng với tiểu thư của Lạc gia và tiểu thư của Đông An hầu gia lần lượt vào kinh, cửa của tiệm bạc và hiệu quần áo lâu đời gần như bị giẫm nát, vải tơ lụa Giang Nam tiến dâng cũng bị giành giật mà sạch bong. Một bữa tiệc sinh thần ở Đông Cung, dưới sự đãi ngộ trịnh trọng của hoàng thất, đã diễn biến thành cuộc chiến tuyển phi của thái tử.

Trong hoa viên hoàng cung, Gia Ninh Đế đang ngắm hoa cùng Cổ chiêu nghi nghe Triệu Phúc bẩm báo, thần sắc hơi cổ quái: "Ngươi nói Đế Thừa Ân còn chưa vào kinh?"

"Vâng, bệ hạ, Trịnh thống lĩnh phái người thúc ngựa truyền tin về cung, Đế tiểu thư thỉnh thoảng bị cảm phong hàn, hành trình bị trì hoãn, còn không biết có thể đến kịp thọ yến của thái tử điện hạ hay không."

"Tùy nàng đi." Gia Ninh Đế xua tay, có phần lấy lệ, "Nàng chờ mười năm mới có thể xuống núi, lại có thể trở nên trầm tĩnh."

Triệu Phúc thấy vẻ mặt Gia Ninh Đế thản nhiên, biết điều lui xuống.

"Bệ hạ, thần thiếp nghe nói tiểu thư Đế gia dung nhan tuyệt sắc, không biết có nói quá sự thật không?" Cổ chiêu nghi dịu dàng nói, bụng lộ rõ mang thai, khuôn mặt ngày càng ngọt ngào.

"Lời nói nghe được ở đâu, lúc nàng ta vào Thái Sơn chỉ mới tám tuổi, nào có thể nói đến tuyệt sắc." Gia Ninh Đế bị chọc đến mức bật cười lớn, uống một ngụm trà xanh Cổ chiêu nghi đưa tới bên miệng, mới tiếp tục nói, "Có điều, nha đầu kia khi còn bé rất có khí chất của gia chủ Đế gia năm đó, cũng không biết bây giờ có giống với Đế Thịnh Thiên chút nào không?"

"Chỉ là giống thôi, suy cho cùng không phải bản nhân gia chủ Đế gia, bệ hạ cần gì lo lắng. Mấy ngày trước phụ thân vào cung, nói chuyện với thần thiếp về quá khứ rong ngựa chinh chiến thiên hạ cùng bệ hạ, thần thiếp nghe mà rất tiếc nuối, không thể nhìn thấy tư thế oai hùng ở trên ngựa của bệ hạ năm đó.

"Tiểu hoàng tử của trẫm vừa vặn được sinh ra vào mùa đông, đến lúc đó trẫm sẽ dẫn nàng đến bãi săn săn một chiếc áo lông lớn về cho nó, cũng tiện hoàn thành mong muốn của ái phi!"

Thấy thần sắc Gia Ninh Đế hớn hở, Cổ chiêu nghi cắn cắn môi, xoa cái bụng tròn vo, "Tạ ơn bệ hạ, tiểu muội thần thiếp năm nay cũng đã đến tuổi xuất giá, thần thiếp còn mong đợi bệ hạ chỉ điểm cho nàng một gia đình tốt đấy!"

"Ồ, gia đình tốt, Trung Nghĩa hầu có địa vị cao nhất ở kinh thành, gia thế loại nào mới là gia đình tốt đối với các ngươi, chẳng lẽ là......Đông Cung?"

Tay cầm chén trà của Gia Ninh Đế ngừng một chút, cười như không cười nhìn phi tử e thẹn động lòng người một cái, mắt đã trở nên lạnh lẽo. Bàn tay xoa bụng của Cổ chiêu nghi run lên, không dám đón nhận vẻ mặt khó lường của đế vương, đáy lòng thực sự phiền muộn.

Mấy tháng trước bởi vì Cổ Tề Thiện làm bậy, binh quyền bị tước đoạt, thanh thế của phủ Trung Nghĩa hầu không lớn bằng trước, nàng đã cẩn thận lấy lòng mấy tháng, cuối cùng nhờ vào long thai trong bụng làm cho Gia Ninh Đế lại sủng ái nàng lần nữa. Nếu không phải phụ thân muốn để tiểu muội gả vào Đông Cung, nàng cũng sẽ không vội nhắc đến Trung Nghĩa hầu với Gia Ninh Đế.

"Ái phi, trẫm và Trung Nghĩa hầu quân thần mấy chục năm, trẫm không phải người thiếu tình cảm, vinh quang ban cho phủ Trung Nghĩa hầu đã là trẫm nhớ tình cũ, phi vị của Đông Cung và binh quyền Tây Bắc.....còn chưa thể chấp nhận Trung Nghĩa hầu hắn đến khoa tay múa chân, bảo trẫm nên làm việc như thế nào."

Thấy ánh mắt Gia Ninh Đế đột nhiên biến đổi, Cổ chiêu nghi cuống quít quỳ xuống đất: "Bệ hạ nguôi giận, thần thiếp lỡ lời."

"Đứng lên đi, trước khi tiểu hoàng tử ra đời đừng rời khỏi Vân Thụy điện."

Nhìn bóng lưng đi xa của Gia Ninh Đế, Cổ chiêu nghi mềm xụi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.

Trước thọ yến một ngày, thấy thái tử trước sau như một sắp xếp mọi việc của Giang Nam, Ôn Sóc cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: "Điện hạ, Đế tiểu thư nhiễm bệnh, sợ là đã quá muộn để đến kịp thọ yến của người, người vẫn không sốt ruột chút nào?"

"Có gì phải sốt ruột, nàng không sớm thì muộn sẽ tới." Hàn Diệp nhăn thái dương, đưa cho Ôn Sóc một quyển sổ gấp, "Đây là những quan viên dày dặn đáng tin cậy ta chọn ra mấy ngày nay, để Lễ bộ thượng thư truyền khẩu dụ đến Giang Nam, lệnh cho bọn họ nhậm chức ngay trong ngày."

"Ai cũng biết buổi thọ yến này là trọng đầu hí* mà thái hậu tuyển phi cho người, tiểu thư nhà nào có phẩm chất tính cách tài hoa vẹn toàn sẽ tám chín phần mười....." Nhìn thái tử đứng dậy nâng bước đi ra ngoài thư phòng, Ôn Sóc lẩm bẩm nói, "Thái hậu tự mình phái người đưa thiếp mời đến phủ thượng tướng quân, ngày mai nếu Nhậm tướng quân tới rồi, nên làm thế nào cho phải?"

*Trọng đầu hí: kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng

"Ngày mai lấy lễ khách quý để nghênh tiếp Nhậm An Lạc, không được cư xử khinh thường ngạo mạn."

Ôn Sóc vội vàng gật đầu, "Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, điện hạ, nghe nói người đưa Lạc tiểu thư vào kinh là Lạc Minh Tây, đệ tử trong kinh thành bàn luận sôi nổi về người này, rốt cuộc hắn có thân phận gì?"

Hàn Diệp dừng bước chân một chút, đi đến hành lang uốn khúc, nhìn về hướng Bắc Khuyết các ở chỗ sâu trong Đông Cung, thật lâu sau mới mới nghe thấy giọng nói hơi lạnh lùng của hắn.

"Người này bằng tuổi với ta, giỏi mưu kế, thông hiểu chính sự, Lạc tướng quân là một võ tướng, thanh thế của Lạc gia ở Tấn Nam mười năm đều như mặt trời ban trưa, gặp chiến tất thắng, có được hết lòng người, chính là công lao của hắn. Nhưng mà Lạc Minh Tây từ nhỏ thân thể gầy yếu, hàng năm phụ hoàng đều sẽ ban không ít dược liệu quý hiếm cho Lạc gia."

Nghe giọng Hàn Diệp có phần cảm khái, Ôn Sóc hoài nghi: "Lẽ nào điện hạ biết hắn?"

Hàn Diệp cười cười, nói: "Đế Tử Nguyên tính tình bướng bỉnh, năm đó phủ Tĩnh An hầu ở Tấn Nam là gia tộc lớn nhất, nàng sống ở Tấn Nam tự do tự tại, cho dù phụ hoàng lấy lễ công chúa chào đón, nàng cũng không chịu theo ý chỉ của phụ hoàng vào kinh, Tĩnh An hầu thử hết các loại cách, nàng cuối cùng cũng đồng ý vào kinh, nhưng đã nêu ra một điều kiện....."

"Điều kiện gì?" Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Ôn Sóc sáp đến bên cạnh Hàn Diệp, vội vàng không ngừng hỏi, hắn thật sự không biết, năm đó Đế Tử Nguyên mới bảy tuổi cũng dám từ chối vào kinh sau khi Gia Ninh Đế lấy lễ công chúa chào đón, còn có thể có cách gì để khiến nàng thay đổi quyết định.

"Lúc đấy Lạc tướng quân là phó tướng đắc lực nhất dưới tay Tĩnh An hầu, Đế Tử Nguyên bằng lòng vào kinh, điều kiện duy nhất chính là trong một năm nàng vào kinh, trưởng tử của Lạc gia Lạc Minh Tây nhất định phải theo hầu xung quanh nàng, hoàng gia cần ban cho Lạc Minh Tây quyền ra vào cung cấm, sự thuận tiện qua lại Đông Cung."

Ôn Sóc nghẹn họng nhìn trân trối, lắp bắp mở miệng: "Điện hạ, vậy không phải là những nơi mà Đế tiểu thư đi, Lạc Minh Tây đều có thể đến đó sao?"

Loại hành vi này, có khác gì An Ninh công chúa rêu rao nuôi dưỡng trai lơ đâu, chưa kể đến lúc đó, thiên hạ đều biết Đế Tử Nguyên còn có một thân phận khác.....thái tử phi chưa qua cửa của thái tử Đại Tĩnh!

"Không sai." Hàn Diệp quay đầu lại, cười khổ, "Nếu không phải năm đó Đế Tử Nguyên chỉ có bảy tuổi, e rằng ta đã đội lên cái mũ xanh* mà mọi con dân Đại Tĩnh đều biết."

*Mũ xanh: bị cắm sừng.

"Điện hạ, Đế tiểu thư quả là nữ trung hào kiệt, chờ mấy ngày nữa người phải giúp ta giới thiệu gặp mặt đấy." Hiếm thấy bộ dạng bó tay bất lực như vậy của thái tử, Ôn Sóc cố nén lại xúc động phì cười, nháy mắt vụt chạy đi mất dạng.

Nhìn bóng dáng Ôn Sóc đã chạy xa, thần sắc Hàn Diệp ẩn ẩn phức tạp, đứng ở chỗ cũ hồi lâu không nói gì.

Ngày thứ hai, chưa đến chập tối, trước Đông Cung ngựa xe như nước, hơn phân nửa quý nữ kinh thành và con cháu thế gia đều tề tựu ở nơi này, Đông Cung xưa nay lạnh lẽo nặng nề cũng trở nên đông vui nhộn nhịp. Từ khi Gia Ninh Đế đăng cơ, sau khi thế tử Hàn Diệp của Trung vương năm đó theo vị trí thái tử nhập chủ Đông Cung, còn chưa từng có cảnh tượng náo nhiệt như vậy.

Ngói lưu ly đèn cháy mãi, thảm gấm hoa văn rồng trải sàn, minh châu xanh biếc điểm xuyết, vừa vào Đông Cung, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn ra sự coi trọng của thiên tử đối với thái tử thông qua tòa cung điện có thể sánh với hoàng cung này, cũng làm cho một đám quý nữ đã nhìn hoa cả mắt càng khao khát cái ghế bị bỏ trống bấy lâu nay trong Đông Cung hơn nữa.

Vị trí thái tử phi đã vinh hoa như thế, quốc mẫu tương lai còn là như thế nào?

Trong đại điện đông nghịt tân khách, không biết là vô tình hay cố ý, hôm nay gần sát ghế chủ tọa đều là quý nữ, ngược lại công tử thế gia ngồi hàng ghế sau, lúc này yến tiệc gần đến, trong đại điện có thể nói là muôn hoa khoe thắm, hai vị thiếu nữ đứng đầu càng nổi bật.

Ấu nữ của tả tướng Khương Diệp Vân, xinh đẹp quyến rũ, thận trọng cao ngạo, ngồi ngay ngắn bên phải, đám nữ tử xoay quanh bên cạnh ba hoa khoác lác với nàng, vừa nhìn đã biết nàng đứng đầu trong các quý nữ kinh thành.

Thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh nàng có khuôn mặt trắng trong thuần khiết, không thoa phấn son, phóng ra khí chất nồng đậm của người trí thức, diện mạo thanh nhã cao quý, trên chiếc túi thơm bên hông có thêu một chữ "đông" chấm phá tinh xảo, chắc hẳn là đại tiểu thư của phủ Đông An hầu Triệu Cầm Liên.

Vị trí đầu tiên dưới Triệu Cầm Liên đang bỏ trống, Lạc gia tiểu thư còn chưa ngồi vào bàn tiệc, so với chờ xem các nàng ai là thái tử phi, các đệ tử kinh thành càng mong đợi Lạc Minh Tây nổi danh Tấn Nam hơn nữa.

Mưu trí vô song, quân tử trần thế, tên của trưởng tử Lạc gia mười năm không vào kinh đã lâu không xuất hiện trước mọi người trong kinh thành.

Dĩ nhiên, ngoại trừ Lạc Ngân Huy, hai chỗ ngồi phía bên trái cũng còn chưa đợi được chủ nhân, nhưng trước khi mọi người vào Đông Cung đã hỏi thăm rành mạch, vị trí phía bên trái do thái hậu tự mình sắp xếp và giữ lại cho thượng tướng quân Nhậm An Lạc mới tấn chức của Đại Tĩnh. Về phần vị trí ở dưới nàng, nhìn ra các chỗ kín, chỉ còn một người, đó là Đế Thừa Ân đến bây giờ còn chưa vào kinh.

"Nhậm tướng quân, đi qua cái hành lang này chính là đại điện." Cung nữ cẩn thận dẫn nữ tử sau lưng, thỉnh thoảng quay đầu lại ngó ngàng, mắt hiện ra sự kinh ngạc thán phục.

Nhậm An Lạc nhìn hứng thú, lười biếng hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi đã nhìn nửa ngày, thế nào, là đang so sánh ta với quý nữ trong đại điện xem ai có thể vừa lòng điện hạ các ngươi?"

Cung nữ dẫn đường run chân, suýt chút nữa ngã xuống, dừng thân lại hoảng sợ thi lễ trả lời: "Tướng quân thứ tội."

"Không sao, ta đã biết đi như thế nào, ngươi dẫn đến đây là được. Uyển Cầm, đi thôi." Nói xong sải bước đi về phía trước.

Cung nữ ở nguyên tại chỗ nhìn nữ tử phong lưu lỗi lạc đằng trước, rất lâu chưa thể hoàn hồn.

Nhậm tướng quân e rằng chính mình cũng không biết, không bàn dáng vẻ, khí chất và cách ăn mặc như vậy của nàng, đủ để khiến quý nữ trong điện nhìn nhau câm nín.

Đại điện đèn đuốc sáng rực, tiếng vui cười đan xen tiếng chén trản có thể nghe thấy thấp thoáng, Uyển Cầm nhìn tiểu thư nhà mình dọc đường đi tới làm cho các cung nữ đều thán phục, cũng đắc ý mãn nguyện. Tiểu thư lười biếng quen rồi, xuống sa trường một thân áo vải, lên chiến trường một thân khôi giáp lăn lộn gần mười năm, sau khi vào kinh cũng phần lớn là quan phục, không ngờ cách ăn mặc như vậy, lại có phần vượt ngoài mong đợi.

"Đợi một chút." Tiếng kêu gọi gấp gáp từ sau lưng truyền đến, hai người quay đầu lại, đứng tại chỗ.

Khuôn mặt tròn trịa hơi lộ vẻ ngây thơ, một đôi mắt to đen láy sáng lạn, váy dài màu vàng nhạt trên người nàng tươi mát động lòng người, thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới liên tục vẫy tay về phía hai người, chạy đến mức ngay cả thở cũng không ra hơi, đằng sau nàng, mấy cung nữ nét mặt cấp thiết, chắc là sợ nàng ngã.

Nhậm An Lạc dừng bước chân lại, trong mắt ngầm có ý cười, hơi hơi cảm khái, đứa bé này rất giống mẫu thân nàng, mười năm đã qua, trổ mã duyên dáng yêu kiều như thế.

Nếu như Tẫn Ngôn còn sống, hẳn là cũng lớn bằng nàng rồi.

Giữa lúc suy nghĩ, thiếu nữ đã chạy đến trước người, vừa loạng choạng một cái suýt ngã, Nhậm An Lạc vội đỡ lấy nàng, cười nói: "Chậm một chút, không có người đuổi theo ngươi, không cần sốt ruột?"

"Vừa rồi ở ngoài cửa điện ta nghe được chỉ còn thiếu mỗi mình ta chưa tới thôi, nếu muộn rồi, huynh trưởng chắc chắn sẽ trách ta tham ăn hỏng việc, tỷ tỷ xin thương xót, cùng đi vào với ta đi....." Đôi tay thiếu nữ chắp lại lấy lòng, lời còn chưa nói hết liền ngước mắt lên, đôi mắt tròn xoe ngẩn ra, đã quên những lời muốn nói.

"Tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp!"

Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ chứa sự tán thưởng không hề che giấu, Nhậm An Lạc sống đến cái tuổi này, chưa bao giờ được khen ngợi thẳng thừng như vậy, suy cho cùng thì nữ nhân phục vì những người làm mình vui vẻ, lập tức liền bật cười: "Ồ, thật sao? Tiểu cô nương, ta trông đẹp ở đâu?"

Nhìn thấy tiểu thư nhà mình dương dương đắc ý, Uyển Cầm lùi về sau hai bước, cảm thấy rất mất mặt.

"Ách...." Lạc Ngân Huy chớp mắt hai cái, cực kỳ nghiêm túc nói, "Tỷ tỷ, không thể nói lên tỷ đẹp chỗ nào, nhưng mà ta cứ cảm thấy đẹp."

Nhậm An Lạc ngừng cười, nhìn Lạc Ngân Huy, hỏi: "Ngươi là Lạc gia tiểu thư Lạc Ngân Huy?"

Lạc Ngân Huy gật đầu, "Tỷ tỷ là....."

"Ta là Nhậm An Lạc, từng nghe qua chưa?"

Lạc Ngân Huy kéo dài khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tỷ là đại thổ phỉ ở Tấn Nam....." Ngay sau đó lại tràn đầy tươi cười, "Cũng là nữ hào kiệt của Tấn Nam chúng ta, còn là thượng tướng quân của Đại Tĩnh, ta đương nhiên có nghe qua!"

Nhìn Lạc Ngân Huy lanh lợi động lòng người, Nhậm An Lạc cười lớn: "Đi thôi, cô nương đất Tấn Nam, cùng nhau đi vào nhìn một chút, nhìn xem các quý nữ được công tử thế gia kinh thành yêu thích tóm lại là có dáng vẻ gì, chúng ta cũng tiện học hỏi chút!"

Lạc Ngân Huy gật đầu lia lịa, cầm tay Nhậm An Lạc đi về hướng đại điện.

Ở cách đó không xa phía sau các nàng, một thanh niên mặc bộ trường bào màu trắng, mặt như quan ngọc đứng sau hành lang gấp khúc cười có chút bất đắc dĩ.

Đợi không thấy hai người nữa, mới quay đầu cười nhạt với thị nữ bên cạnh nói: "Cơ thể ta hơi bệnh nhẹ, điện hạ miễn cho ta vào bàn tiệc, không biết Đông Cung có chỗ nghỉ ngơi không?"

Khuôn mặt cung nữ đỏ đến nóng cả lên, bị thanh niên nhìn một cái lại càng không thể ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời: "Bẩm công tử, hoa viên có một thạch đình, công tử có thể đến nghỉ ngơi, ta dẫn đường cho công tử." Nói xong nâng đèn lồng lên vội vàng dẫn Lạc Minh Tây đi đến hòn giả sơn bên ngoài hành lang."

Trong đại điện mọi người đã sớm ngồi ngay ngắn, cuối cùng tiếng cười gần cửa cũng không nhỏ, thấy thái tử điện hạ vừa mới vào điện ngồi ở thượng vị bận tối mắt mà vẫn ung dung nhìn cửa đại điện, mọi người càng tò mò hơn về vị tướng quân tân quý danh chấn kinh thành này.

Suy nghĩ còn chưa dứt, tiếng bước chân lười nhác tùy ý vang lên ở cửa đại điện, mọi người ngước mắt, đều ngẩn cả ra.

Thiếu nữ phấn điêu ngọc thế hồn nhiên đáng yêu, cũng như khi tiểu thư của gia phủ Đông An hầu xuất hiện, đều khiến người ta trước mắt bừng sáng, nhưng nữ tử đứng bên người nàng, lại làm cho cả đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Trường bào tay áo rộng đen như mực, đế ủng in hoa văn nhạt, một chiếc quạt gấm được giắt xiên ngang bên hông, mái tóc dài vén ra sau gáy, khóe miệng khẽ mím, đôi mắt như ngôi sao sáng rực, cải trang thành bộ dạng nhã sĩ Tấn Nam thời xưa.

Một nữ tử như vậy, thay áo bào tướng quân, mặc lên y phục thời Tấn, phong thái danh sĩ, cực kỳ phong lưu.

Không ai nghĩ đến thượng tướng quân Nhậm An Lạc lại tham dự bằng nam trang, cũng không có người nào đoán được, thân khí chất này lại phù hợp với nàng như thế.

Cả đám quý nữ sắc mặt hơi cứng lại, nhìn Nhậm An Lạc chậm rãi đi tới, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hàn Diệp dừng một chút, trong mắt hơi có ý khen ngợi, nhìn về phía nữ tử đang ở cửa đại điện tươi cười, đứng dậy nói, "Thượng tướng quân đại giá quang lâm, ta không tiếp đón từ xa, xin mời ngồi."

"Đâu có, đại thọ của thái tử điện hạ, thần đã đến muộn mới đúng." Nhậm An Lạc đáp lại tùy ý, vừa vươn tay, liền kéo Lạc Ngân Huy đi bước lớn vào trong điện, đi qua một đống ánh mắt kinh ngạc thán phục không tả nổi, rất thản nhiên ngồi ở vị trí đầu bên trái, nâng chén rượu trên bàn lên kính thái tử từ xa, "Mong điện hạ thân thể an khang, sớm ngày đón thái tử phi về, cũng tiện cắt đứt suy nghĩ bất kính của thần!"

Thấy Nhậm An Lạc ngang ngược nói bừa, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nào biết thái tử cười dài một tiếng, nâng chén nghênh về phía đầu bên dưới: "Nhờ quý ngôn của tướng quân, nếu Đông Cung có hỉ, chắc chắn sẽ mời tướng quân làm thượng khách!"

Hai người vô cùng ăn ý, uống một hơi cạn sạch, dường như ngoảnh mặt làm ngơ với những người trong đại điện.

Quý nữ đầy điện nhìn thấy hai người chung sống hòa hợp, đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, thái tử và Nhậm An Lạc cự tuyệt hôn sự do bệ hạ ban cho, tại sao vẫn có thể trò chuyện không hề để ý như thế?

Còn chưa lấy lại tinh thần, Nhậm An Lạc vừa uống xong rượu cùng thái tử đã nhìn về phía các quý nữ và thế tử trong đại điện, chén rượu trong tay lại được đổ đầy, "An Lạc đến muộn, tự phạt một ly, chư vị tận hứng!"

Cả đại điện đình trệ hơi thở, nhưng gần như là cùng lúc, trên mặt mọi người đều vụt qua vẻ được sủng ái mà lo sợ, bất luận là nữ thổ phỉ Tấn Nam uy danh hiển hách, hay là thượng tướng quân được lòng người vinh sủng đế đô, đối với các quý nữ đang ngồi mà nói, hôm nay vừa gặp, đều không thể sinh lòng so bì nữa, mà chỉ còn lại duy nhất sự kính phục.

Nữ tử lập thế có thể thoải mái bất kham giống như Nhậm An Lạc, ngoài gia chủ Đế gia dựng nước nổi danh năm đó, bọn họ cũng chưa thấy một người nào khác.

Ngay lúc cổng thành sắp đóng lại, một chiếc xe ngựa do cấm vệ quân hộ tống từ xa đến.

Tiệc tối đã gần kết thúc, vở kịch đã bồi hát đủ, thấy ánh mắt tha thiết của cả đám quý nữ nhìn về phía Hàn Diệp, Nhậm An Lạc hiếm khi trở về làm người tốt, mượn cớ tửu lượng kém rời bàn tiệc sớm.

Hàn Diệp rũ mắt nhìn cả người nàng thoải mái rời đi, nét mặt hơi lạnh nhìn xuống đại điện, lại biến thành bộ dạng trước khi Nhậm An Lạc vào điện.

Ca múa rượu tửu đều say, đêm đã vào khuya, người sáng suốt vừa nhìn liền biết thái tử điện hạ không quan tâm bữa tiệc này, chúng nữ tử chỉ thấy bất lực, nhưng vẫn không nhịn được sinh lòng kính mến với thanh niên đang ngồi trên thượng vị.

Từ đầu tới cuối, người có thể không hề xúc động như cũ khi thái tử ngồi trên chỗ cao nhất chỉ có đại tiểu thư của phủ Đông An hầu và Lạc Ngân Huy dồn dức mở to mắt nhìn chòng chọc các quý nữ một cách ý vị.

Bữa tiệc cuối cùng cũng tan, thái tử đứng dậy định rời bàn, một loạt tiếng bước chân dồn dập ở cửa đại điện truyền đến, nhìn thấy thị vệ chạy vào điện, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, tất cả đều biết dạ yến trong Đông Cung hôm nay được hoàng thất chú ý quan sát, có ai dám đến quấy rầy thái tử vào lúc này.

Hàn Diệp dừng bước, nhìn thị vệ đang quỳ trên đại điện, "Có chuyện gì?"

"Bẩm điện hạ." Thị vệ cúi đầu, giọng như chuông lớn, "Thị vệ ở cửa cung chuyển lời, nói là Đế tiểu thư đã đến trước cửa cung....."

Thị vệ còn chưa dứt lời, mọi người kinh ngạc trông thấy, thái tử điện hạ lạnh lùng tự kiềm chế cả đêm của bọn họ khóe môi khẽ mím, không hề do dự nâng bước đi ra ngoài đại điện.

Bước đi như nổi gió, dưới ánh trăng, duy chỉ còn bóng áo bào phất tay áo mà qua của hắn.

Lúc này, thạch đình trên hòn giả sơn ở Đông Cung, người thanh niên chống cằm nhìn Nhậm An Lạc mất cả buổi động tay động chân trèo lên để hóng gió, khóe miệng nhếch lên, tràn đầy ý cười chỉ vào đình nghỉ mát.

"Nhậm tướng quân, là ta đến chỗ này trước, nếu ngươi muốn ngồi, phải dựa theo quy củ của Tấn Nam chúng ta. Này, cây quạt gấm gỗ trầm hương giắt giữa eo ngươi, ta thấy không tệ, liền tính là tiền mua đường, được không?"

-------------------------------------

Câu chuyện bên lề về 'đội mũ xanh - cắm sừng':

Thời xưa, có một đôi vợ chồng, người chồng là thương gia thường xuyên phải ra ngoài nên hay để người vợ xinh đẹp ở nhà một mình. Thế rồi một ngày nàng quen với một người bán vải trên phố và hai người thường tình tự với nhau mỗi khi chồng nàng đi vắng. 

Mấy lần anh chồng ra ngoài nên anh bán vải tưởng anh chồng đi buôn nên qua nhà gian díu với vợ anh rồi suýt bị phát hiện. Sau chuyện đó, người vợ xin anh bán vải một ít vải màu xanh lá, làm một chiếc mũ cho chồng mình. Nàng dặn chồng đội cái mũ xanh này mỗi khi đi làm ăn xa rồi lại hẹn với anh bán vải rằng mỗi khi chồng đội mũ xanh tức là đã đi làm ăn xa, có thể sang nhà.

Thế là từ đó cụm từ "đội mũ xanh lá" mang hàm nghĩa là bị cắm sừng, biểu trưng cho sự không chung thủy. 

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro