Chương 33: Đế Thừa Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Ngọn núi phía sau Vĩnh Ninh tự, bên ngoài thư phòng yên tĩnh thanh nhã, tiếng bước chân dồn dập tới gần, nha hoàn mặc váy nhu xanh biếc đẩy cửa phòng ra, chạy vào bên trong.

Nữ tử cầm bút miêu hồng* ngồi ngay ngắn trước bàn ngẩng đầu, thấy thị nữ bên người mừng rỡ như điên, không khỏi giật mình, trong lòng hơi hơi động khẽ, "Tâm Vũ, đã xảy ra chuyện gì?"

*Miêu hồng: miêu là tô theo, viết theo; hồng là màu đỏ. Miêu hồng là một phương pháp viết truyền thống của Trung Quốc, dùng để viết trên giấy có in chữ màu đỏ hoặc rỗng màu đỏ, đây là một trong những phương pháp luyện chữ tốt nhất cho người mới bắt đầu học viết. Trước đây, khi thực hành thư pháp bằng bút lông, các ký tự có màu đỏ, các trang khác được in nghiêng tiêu chuẩn màu đỏ, phía trên có một tờ giấy mỏng trong suốt. Dễ hiểu hơn là gần giống trẻ nhỏ ngày nay tập viết bằng cách viết theo nét chữ đứt đoạn sẵn trong sách.

"Tiểu thư, bệ hạ giáng chỉ....."

Nữ tử dừng lại, đột nhiên đứng dậy, ngữ điệu run nhẹ: "Bệ hạ giáng chỉ? Tâm Vũ, nói mau, bệ hạ đã giáng chỉ gì?"

"Tiểu thư, bệ hạ muốn lựa chọn phi cho thái tử điện hạ, tự mình hạ chỉ đón người về kinh!"

Tâm Vũ vừa dứt lời, thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình xưa nay trầm tĩnh được bao phủ bởi niềm kinh ngạc vui mừng, cũng tràn đầy vui sướng, mười năm trước nàng bị đưa vào Thái Sơn chăm sóc tiểu thư Đế gia, những năm tháng trong núi vắng vẻ lạnh lẽo, nhoáng cái đã là mười năm sau.

"Tâm Vũ, mau mau thu dọn đồ đạc, sách cổ bình thường ta hay viết phỏng và áo bào được may xong, bảo vật trân quý mà bệ hạ ban cho, còn có.....những thứ điện hạ gửi tới, tất cả đều mang theo, một cái cũng không sót."

"Tiểu thư, tất cả đều mang theo sao?" Tâm Vũ có chút ngạc nhiên, ngẩn người hỏi.

Mặc dù bọn họ không thể ra khỏi Thái Sơn, nhưng mười năm qua những thứ hoàng gia ban thưởng thật không ít.

"Chúng ta sẽ không trở lại nữa, đương nhiên phải mang theo tất cả, Tâm Vũ, giúp ta thay y phục." Ánh mắt Đế Tử Nguyên trở nên lạnh lùng, đặt bút ở trên nghiên mực.

"Vâng." Thấy Đế Tử Nguyên xoay người đi vào nội thất, Tâm Vũ cắn cắn môi, cuối cùng dè dặt gọi nàng lại, "Tiểu thư, trong thánh chỉ của bệ hạ không chỉ có một ý chỉ mời người về kinh này....."

Đế Tử Nguyên quay đầu, vẻ mặt vui mừng hơi thu lại, nhìn chằm chằm Tâm Vũ, nhíu mày nói: "Nói."

Tâm Vũ nuốt nuốt nước miếng, "Tiểu thư, trong thánh chỉ của bệ hạ nói....người xuống núi vào kinh là mộc thiên ân*, từ nay trở đi, người cần phải đổi tên thành Thừa Ân, để nhận ân điển của hoàng thất."

*Mộc thiên ân: được ơn nhờ người ta cất nhắc mà sang quý gọi là mộc ân. Mộc thiên ân là ơn huệ do hoàng đế cất nhắc.

Trong thư phòng yên lặng đến mức kim rơi có thể nghe, mãi không nghe thấy giọng nói của Đế Tử Nguyên, Tâm Vũ thấp thỏm ngẩng đầu, thấy thần sắc kỳ quái trên mặt tiểu thư nhà mình, không khỏi ngẩn ra.

Đế Tử Nguyên cụp mắt, chầm chập thắt chặt cái đai gấm hơi lỏng bên hông, giọng nói như cười như không, hàm chứa sự nhẹ nhõm mà bất cứ kẻ nào cũng nghe ra được.

"Thừa Ân, Đế Thừa Ân, tên hay, quả là một cái tên hay." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, sự vắng lặng thanh nhã từ trước đến nay trong mắt bỗng trở thành hư không, vẻ đường hoàng và nhuệ khí tràn đầy tuôn ra nhanh chóng: "Đã là ân điển của thiên tử, ta thừa ân* là được. Tâm Vũ, từ nay trở đi, tên ta sẽ là Đế Thừa Ân."

*Thừa ân: thừa nhận, tiếp nhận, chịu ơn huệ.

Nói xong, phẩy tay áo một cái rồi xoay người đi vào nội thất, Tâm Vũ nhìn nghẹn họng trân trối.

Đế Tử Nguyên, cái tên khuynh thế do Thái tổ ban cho, sao tiểu thư lại có thể vứt bỏ như giày cũ thế, cứ như chưa từng muốn có được tên này.

.........

Đế Tử Nguyên, vinh quang mà cái tên này mang đến từng được tất cả nữ tử Đại Tĩnh ước ao mưu cầu, cho dù là mười năm sau khi cả tộc Đế thị bị chìm dưới bụi bặm lịch sử, người này trở lại kinh thành vẫn làm cho thế tộc triều đình chấn động như xưa.

Người được Thái tổ dốc sức ban cho vinh quang trong di chỉ truyền ngôi, người mắc tội mưu nghịch phản quốc vẫn được hoàng gia che chở, đó là cách giải thích của vương triều Đại Tĩnh đối với Đế Tử Nguyên người này.

Nhưng cũng như chưa từng có ai lường trước được, trong thánh chỉ nghênh đón Đế Tử Nguyên quay về của Gia Ninh Đế, lại sẽ đổi tên nàng thành "Thừa Ân".

Thừa Ân, nhận ơn của nhà đế vương, đây không chỉ là Gia Ninh Đế đang nhắc nhở nữ cô nhi Đế gia trở lại kinh thành, cũng là đang nhắc nhở thế gia vọng tộc của triều thần Đại Tĩnh, bất luận năm đó Đế gia vinh sủng thế nào, hiện giờ đã là thiên hạ của Hàn gia hắn, thứ mà hắn bằng lòng ban xuống, mới là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Từ đó, trong miệng thế nhân sẽ không còn Đế Tử Nguyên nữa, chỉ có Đế Thừa Ân được nhà đế vương ân sủng, may mắn quay về kinh.

Ngoài việc chấn động Đế Thừa Ân trở lại kinh thành, chuyện khâm tuyển* thái tử phi của thái tử thật sự cũng khiến thế gia vọng tộc trong kinh thành "mài đao xoèn xoẹt", trong mắt các thế tộc, kì thực thái tử là một con cừu béo đợi làm thịt - vị trí trữ quân ngồi vững, không có chính thê và đích tử. Nhà ai đứng đầu trong cuộc chiến tranh không thấy khói thuốc này, liền đã ngồi vững vị trí ngoại thích trong tương lai.

*Khâm: tất cả những việc vua tự làm đều là khâm, giống như 'ngự' là chỉ những đồ vua dùng. Khâm tuyển là đích thân vua chọn.

Tuy rằng thái tử một lòng hướng vào Đế Tử Nguyên làm thái tử phi, nhưng quốc quân Đại Tĩnh dù sao cũng là Gia Ninh Đế, con gái của nghịch tặc làm quốc mẫu tương lai, kể cả có di chỉ do Thái tổ để lại, cũng chưa chắc có thể thành sự thật.

Gia Ninh Đế hạ chỉ sẽ chọn ra ứng cử viên cho thái tử phi trong ba tháng sau thọ yến* của thái tử, vì vậy yến tiệc được tổ chức ở Đông Cung nửa tháng sau, làm cho quý nữ toàn kinh thành đổ xô vào như vịt.

*Thọ yến: yến tiệc sinh nhật.

Giữa cơn xoáy nước này, Đông Cung vững như núi Thái Sơn, không hề vì tuyển chọn thái tử phi mà lộ ra sự long trọng sôi nổi, cũng không vì Đế Tử Nguyên đổi tên mà có vẻ nôn nóng phẫn nộ, Gia Ninh Đế tựa như rất hài lòng với thái độ của thái tử, liền giao mệnh lệnh trách nhiệm tuyển chọn quan viên của Giang Nam cho thái tử, bởi vậy mà công việc nội bộ của Đông Cung trong tháng càng bận rộn hơn nữa.

Bên trong thư phòng Đông Cung, An Ninh tìm được Hàn Diệp đang bàn bạc về công việc dàn xếp ổn thỏa nạn lụt ở Giang Nam với các phụ tá, canh ở bên cạnh nửa ngày, cuối cùng cũng giành được chút thời gian trò chuyện tử tế với hắn.

"Hoàng huynh, phụ hoàng hạ chỉ để Lạc Ngân Huy và Triệu Cầm Liên vào kinh cùng lúc, ngươi đoán ông ấy định ra cái chủ ý gì?" An Ninh đung đưa chân, ném miếng bánh Lưu Vân do cung nữ bưng vào vào miệng, lúng búng không rõ hỏi.

Hàn Diệp lật giở quyển sổ tấu có nói về đức hạnh của các quan viên của phủ Mộc Thiên mà gia thần đưa tới để tuyển chọn thay thế, không thèm ngẩng đầu, "Ngươi đợi ở Tây Bắc bốn năm, chuyện trải qua cũng không ít, phụ hoàng đang nghĩ gì, lẽ nào ngươi không nhìn ra?"

"Chiến trường thoải mái ơn thù, nhìn thuận mắt thì uống rượu ngụm lớn kết giao bằng hữu, nhìn không thuận mắt thì rút đao phân cao thấp, đâu có nhiều lằng nhằng quanh quẩn như vậy! Ta thà đợi ở đại doanh Tây bắc, cũng không muốn quay về cái kinh thành nhiều tâm nhiều mắt này. Ngươi nhìn Thiều Hoa mà xem, mới mười mấy tuổi đã học được cái dáng vẻ của những cung phi ấy, mặt trước là Bồ Tát mặt sau là hổ, nhìn đều là người phiền phức."

Hàn Diệp nhíu mày, ngước mắt nhìn An Ninh ngồi cà lơ phất phơ, "An Ninh, ngươi là công chúa một nước, không được nghị luận xằng bậy về cung phi!"

"Cung phi cái gì, Cổ chiêu nghi đang mang long thai kia cũng trạc tuổi ta, thực sự nghĩ không ra môn đình* phủ Trung Nghĩa hầu cũng đủ cao quý rồi, vì sao còn muốn đưa đứa con gái đang tốt lành vào trong cung....."

*Môn đình: cổng và sân, ý chỉ dòng họ, gia thế, địa vị và quyền lực.

"An Ninh!" Hàn Diệp không thể nhịn được nữa, tính khí tốt bị mài hết sạch, cuối cùng bắt đầu trách mắng hoàng muội coi trời bằng vung này.

"Yên tâm, hoàng huynh, cũng chỉ ở trước mặt ngươi ta mới có thể nói như thế." An Ninh thấy sắc mặt Hàn Diệp nhăn nhó, phì cười, cúi người về phía trước, "Hiếm khi thấy ngươi nổi cáu, xem ra ngươi rất quan tâm ta, nói thật đi, cái cọc gỗ Thi Tránh Ngôn này luôn bảo vệ cho ta ở Tây Bắc, có phải là do hoàng huynh ngươi đã bàn giao hay không?"

Hàn Diệp không vui nhìn nàng một cái, "Nếu không phải bảo hắn che chở cho ngươi, dựa vào thái độ lỗ mãng không biết sống chết ở trên chiến trường của ngươi, thì ngay cả quan tài ta cũng không chuẩn bị đủ."

An Ninh ngẩn ra, nàng không ngờ Hàn Diệp lại thật sự từng giao phó nàng cho Thi Tránh Ngôn, nàng cảm động trước sự quan tâm của huynh trưởng, nhưng trong lòng không biết vì sao cũng hơi thất vọng. Nàng bĩu môi, nói: "Tâm tư phụ hoàng cũng không khó đoán, Lạc lão tướng quân chưởng quản đại doanh Túy Nam, năm đó toàn bộ quân đội sau khi Đế gia suy tàn đều nằm trong tay ông ấy, quân quyền của Trung Nghĩa hầu bị tước đoạt, hiện tại Đại Tĩnh chúng ta có thể bàn về binh quyền cũng chỉ có Lạc gia và Thi gia. Đông An hầu là một thế gia vọng tộc nhà nho truyền thừa mấy trăm năm, được sĩ tử trong thiên hạ kính trọng, ta thấy thái tử phi của ngươi không có gì hơn ngoài chọn một trong hai người này."

Hàn Diệp liếc nàng một cái, thản nhiên nói: " An Ninh, ngươi có biết, còn có một người."

An Ninh cố gắng nuốt điểm tâm xuống, hớp xong ngụm trà, khuyên nhủ: "Hoàng huynh, hiện giờ không giống như trước kia, nếu thái tử phi của ngươi không phải một trong hai người này, vị trí thái tử sẽ không ổn định. Đừng quên, Cửu đệ cũng đến tuổi vừa vặn cưới xin rồi, phụ hoàng cùng lúc đón quý nữ hai nhà vào kinh trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, chắc hẳn đã có tính toán." Người kia còn lại tất nhiên sẽ được chọn làm Chiêu vương phi.

Thây Hàn Diệp không nói gì, An Ninh thở dài, "Hoàng huynh, vị trí thái tử của ngươi bấp bênh, thì sẽ không bảo vệ được nàng. Phụ hoàng ban cho nàng tên Thừa Ân, nếu mai sau ngươi không thể bước lên hoàng vị, trên đời này sẽ không còn Đế Tử Nguyên nữa rồi."

Tay cầm tấu chương của Hàn Diệp dừng một chút, thật lâu sau bỏ xuống, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn toàn bộ Đông Cung.

Đang lúc hoàng hôn, cung điện nguy nga mang đậm phong cách cổ xưa, lá phong trong viện đã rơi đầy đất, sự hiu quạnh cuối thu bao trùm Đông Cung.

"An Ninh, Thái tổ và gia chủ Đế gia rong ngựa chinh chiến khắp non sông mười năm mới có Đại Tĩnh, phụ hoàng trải qua trận hỗn chiến chư vương mới ngồi vững ngôi vị hoàng đế, nếu giang sơn của ta cần ngoại thích để chống đỡ, loại đế vương như vậy, còn cần làm cái gì?"

"Về phần Tử Nguyên, cái tên này chưa bao giờ chỉ là vinh quang do Thái tổ ban cho, cái tên Đế Tử Nguyên này thuộc về nàng, hòa vào xương máu của nàng, cho dù là phụ hoàng cũng không thể thật sự tước đoạt. An Ninh, ngươi biết không, ta đang đợi nàng trở lại, mười năm rồi, vẫn luôn chờ đợi ngày này."

Từ đầu đến cuối, Hàn Diệp đều không quay đầu lại, An Ninh ngồi trong thư phòng, nhìn bóng lưng gầy gò nhưng rắn rỏi của thanh niên đứng trước cửa sổ, viền mắt nóng chát. Nàng bỗng nhiên hiểu được, vì sao vị huynh trưởng này của nàng lại cố chấp với một người mười năm không gặp như vậy, cũng chẳng phải Đế Tử Nguyên đáng giá thế nào, mà là kể từ cái ngày Đế gia bị diệt vong, Đế Tử Nguyên cũng đã tan vào xương máu của Hàn Diệp.

Hắn đối với Đế Tử Nguyên, giống như Thái tổ đối với Đế Thịnh Thiên năm đó.

Chỉ là quá đáng tiếc, vận mệnh hai người lại giống nhau đến kinh người.

Năm đó Thái tổ và gia chủ Đế gia gặp lại nhau muộn màng sau thời gian mười năm xa cách, mà Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên giờ đây cũng bị ngăn cách bởi mối huyết thù hơn trăm mạng người của Đế gia.

Lúc Nhậm An Lạc nghe được tin tức, nàng đang ngồi xổm trong sân chăm sóc mấy gốc hoa Kim Diễm quý hiếm kia của mình, Uyển Cầm thấy Nhậm An Lạc không thèm nhấc mí mắt, cố ý liếc hai mắt vừa lặp lại một lần nữa: "Tiểu thư, bệ hạ hạ chỉ ban thưởng Đế Tử Nguyên đổi tên thành Thừa Ân, hiện tại dân chúng bên ngoài đều đang nghị luận về việc này."

"Sốt ruột cái gì, có một số việc hắn nói không tính, ngươi tưởng rằng thánh chỉ vừa ra thì cái gì cũng hiệu nghiệm rồi, cứ để cho bọn họ nghị luận đi, chỗ kinh thành này, vẫn nên sôi nổi chút mới tốt."

Uyển Cầm thấy Nhậm An Lạc vui vẻ đến ăn bơ làm biếng, bĩu môi nói: ""Tiểu thư, người định khi nào thì nói sự thật cho Uyển Thư, Uyển Thư biết khuôn mặt thật sự của người, chờ vị kia trên Thái Sơn vào kinh, ta sợ nàng có lẽ sẽ đoán được ra."

Bàn tay Nhậm An Lạc đùa nghịch hoa non dừng lại, đứng dậy, Uyển Cầm bước lên trước giúp nàng lau sạch đất trên tay.

"Những cụ già trong An Lạc trại đều biết thân phận của ta, ngươi vào trại sau Uyển Thư, ngươi có biết vì sao ta nói thẳng với ngươi, mà lại không nói với nàng không?"

"Uyển Thư tâm tư đơn thuần, tiểu thư sợ nàng không giấu được bí mật?"

Nhậm An Lạc lắc đầu, "Uyển Thư đơn thuần, nhưng trong việc hành quân đánh giặc lại có kỳ tài, thường xuyên có thể xoay chuyển Càn Khôn ngoài dự liệu của mọi người, mà thiên phú trên con đường võ học còn không thua kém ta, nếu để nàng biết được việc này quá sớm, với tính khí của nàng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay."

"Vậy.....nếu Uyển Thư nhìn thấy trên Thái Sơn....."

Nhậm An Lạc cười cười, xua tay, "Sau này ngươi có thể gọi nàng là Đế Thừa Ân."

Uyển Cầm gật đầu, "Uyển Thư nhìn thấy Đế Thừa Ân rồi thì phải làm sao?"

"Nha đầu kia xưa nay lá gan lớn, dọa nàng một lần cũng không tồi." Nhậm An Lạc duỗi cái eo mỏi, định đi vào trong thư phòng.

Uyển Cầm muốn nói lại thôi, gọi nàng lại: "Tiểu thư, ban nãy có thiếp mời được gửi vào trong phủ, mời người nửa tháng sau tham dự thọ yến của thái tử ở Đông Cung."

Nhậm An Lạc dừng bước chân, quay đầu lại, nhíu mày, "Yến hội Đông Cung lần này mời là quý nữ kinh thành và con cháu thế gia, thân phận hiện tại của ta không hề thích hợp để tham dự, Hàn Diệp sao lại đưa tới thiếp mời tự làm mình mất hứng?"

Uyển Cầm trầm mặc, chớp chớp mắt mới nói: "Tiểu Thư, là tổng quản Từ An điện đích thân đưa thiếp mời tới, thọ yến lần này do thái hậu dốc sức tổ chức, mặc dù thái hậu không tham gia, nhưng người được chọn tham gia đều do thái hậu chỉ định, ngoài tiểu thư ra, người được thái hậu tự mình đưa thiếp mời còn có các tiểu thư của Lạc gia và phủ Đông An hầu đang trên đường đến, cùng với.....Đế Thừa Ân."

"Thế à? Thái hậu thực muốn mời e rằng chỉ có tiểu thư của Lạc gia và tiểu thư của phủ Đông An hầu, ta chỉ đơn thuần là một người tiện thể. Một ngọn núi khó chứa hai con hổ, huống chi ba con đến cùng một lúc, lửa Đông Cung sợ là sắp làm hại đến người vô tội rồi. Uyển Cầm, ngươi giúp ta chọn một một bộ y phục đứng đắn, ta ở một bên phụ hát hí kịch, cũng coi như thuận theo ý chỉ của thái hậu."

Nhậm An Lạc uể oải phất tay, dẫm đôi guốc gỗ hai ba cái vào thư phòng.

Uyển Cầm vừa nghĩ đến thọ yến ở Đông Cung nửa tháng sau thì hết sức mong đợi, nháy nháy mắt, rồi sờ sờ cái túi tiền căng phồng cân nhắc xem cửa tiệm quần áo trang sức nhà nào ở kinh thành có danh tiếng tốt, nhanh như chớp đã mất dạng.

Mấy ngày sau, trên con đường chính, đoàn người một mạch đi đến, cấm vệ quân bảo vệ hai bên, xe ngựa ở trung tâm cực kỳ lộng lẫy và nổi bật.

"Trịnh thống lĩnh." Bên trong xe có tiếng gọi, thống lĩnh cấm vệ quân Trịnh Sơn bên cạnh đến gần bên cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, "Tâm Vũ cô nương có căn dặn gì?"

Vải che cửa sổ được vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, Tâm Vũ mềm giọng nói: "Tiểu thư nhà ta đã lâu không xuống Thái Sơn, thân thể hơi ốm yếu, hy vọng thống lĩnh có thể tìm một đại phu cho tiểu thư ở thành tiếp theo, làm chậm lại lộ trình xe hơn một chút."

Trịnh Sơn hơi giật mình, khuôn mặt cục mịch hơi phiền não: "Tâm Vũ cô nương, còn cách kinh thành đoạn đường ngắn thôi, thái hậu có lệnh mời Đế tiểu thư tham gia thọ yến của thái tử điện hạ nửa tháng sau, nếu như muộn rồi....."

"Thống lĩnh yên tâm, sẽ chỉ chậm một vài ngày, tuyệt đối sẽ không dề dà làm lỡ thọ yến của điện hạ khiến thống lĩnh bị khó xử."

Thấy tiểu cô nương cầu tình đáng thương như vậy, nhớ đến thân phận của vị kia trong xe ngựa, nếu như bị bệnh hắn cũng không gánh nổi, Trịnh Sơn gật đầu, nhận lời: "Tâm Vũ cô nương đừng lo lắng, chờ vào thành rồi, ta sẽ mời một đại phu đáng tin cậy chút cho Đế tiểu thư."

Tâm Vũ cười cảm tạ, buông vải che cửa sổ xuống, lùi vào trong xe ngựa, quay đầu thấy Đế Thừa Ân nhấp trà vẻ mặt trầm tĩnh, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Tiểu thư, người thật vất vả mới có thể xuống núi đi gặp điện hạ, sao phải trì hoãn không vào kinh thành?"

Đế Thừa Ân bỏ chén xuống, hồi lâu sau nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nay ngươi không nghe nói sao, bệ hạ đón vào kinh không chỉ là nữ cô nhi của Đế gia ta, còn có tiểu thư của Lạc gia Tấn Nam và tiểu thư của phủ Đông An hầu, ta sao có thể vào kinh cùng lúc với các nàng."

"Vì sao không thể?" Vẻ mặt Tâm Vũ ngớ ra.

"Bọn họ có gia tộc sau lưng làm chỗ dựa vững chắc, vừa vào kinh thành liền được tiền hô hậu ủng, ta bây giờ không hề có chỗ dựa đáng kể, kinh thành biến ảo khôn lường, đương nhiên ta phải cược một ván tấm lòng của thái tử điện hạ, nếu chàng có thể xem trọng ta một chút, áp chế sự huênh hoang của mấy người kia trong thọ yến, thì muộn mấy ngày có sao đâu."

Tâm Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng nhìn Đế Thừa Ân bình tĩnh, không biết vì sao đột nhiên có phần cảm khái, vị thái tử điện hạ đã mười năm tặng lễ vật đến Thái Sơn kia, e rằng không biết trong lòng nữ tử mà hắn đặt trên đầu tim thương nhớ mười năm, cũng có thể tính kế hắn.

Mấy ngày sau, trên đường lớn của kinh thành, một chiếc xe ngựa giản dị tràn vào giữa dòng người, người bảo vệ xung quanh xe ngựa cực ít, nhưng ai ai cũng giữa trán đầy đặn, mặt có sát khí, nhìn qua thì là người kinh nghiệm sa trường.

"Đại ca, kinh thành thật là náo nhiệt, ngươi nói thái tử điện hạ sẽ trông như thế nào?"

Bên trong xe ngựa, tiểu cô nương mặc một thân quần áo vải đơn giản, khuôn mặt tròn trịa cất giọng giòn giã hỏi một thanh niên khác đang rũ mắt lật xem sách, thần thái ngây thơ đáng yêu.

"Ngân Huy, ngươi có từng thấy bức họa của người có công lập quốc trong sử sách Đại Tĩnh chưa?" Thanh niên không thèm nâng mí mắt, thờ ơ trả lời.

"Đương nhiên từng thấy rồi! Người đó có liên quan gì đến thái tử điện hạ?"

"Nghe nói thái tử trông giống Thái tổ, thái tử mà ngươi nhớ nhung lớn lên có cùng một bộ dạng với người đã chôn vùi trong đất, không có gì đáng mong đợi."

Thanh niên thản nhiên trả lời, ngước mắt nhìn vào Lạc Ngân Huy, vô cùng nghiêm túc.

Gió nhẹ phả tới, thổi tung vải che bên cửa sổ, người qua đường đi bộ bên ngoài vô tình nhìn thoáng cảnh tượng bên trong xe ngựa, quả thực ngơ ngẩn.

Thật ra không phải vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu cô nương bên trong xe ngựa hiếm gặp, mà là thanh niên ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, tuy khuôn mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại giống như chứa đầy vì sao, tư thái chi lan*, cũng không hề kém cạnh Ôn Sóc công tử nổi danh kinh thành mấy năm.

*Tư thái chi lan: cỏ chi và cỏ lan là hai loại thảo mộc mọc trong rừng sâu, ẩn dụ cho sự xuất sắc. Tư thái chi lan ý chỉ dung mạo, tư thế, thần thái xuất sắc, tài giỏi, đẹp đẽ, cao cả.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro