Chương 32: Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Thái hậu, bệ hạ, An vương phi mang theo tiểu thế tử đến thỉnh an."

Thái hậu chưa nói xong, ngoài điện có tiếng thỉnh tấu.

"Để cho bọn họ vào đây." Thái hậu bỏ qua đề tài này, cười nói, "Mấy tiểu gia hỏa của An vương phủ rất lanh lợi, ngươi cũng cùng gặp thử xem."

Gia Ninh Đế gật đầu, thấy những đứa nhỏ chạy vào điện đứa nào cũng có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, khuôn mặt liền trầm xuống.

Tên An vương này, biết rõ Đông Cung không có dòng chính, hắn còn suốt ngày đưa tiểu nhóc con của phủ hắn vào cung để gây ức chế cho người khác! Ngước mắt nhìn thấy thái hậu đang ôm tiểu thế tử của An vương phủ cười đến không dời mắt, Gia Ninh Đế híp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

An vương phi cùng thái hậu vừa nói vừa cười, thấy thái hậu yêu thích tôn nhi nhà mình, cũng rất vui mừng.

"Hoàng thượng, nghe nói quý nhân sắp sinh rồi, nếu như sinh hạ một tiểu hoàng tử, trong cung cũng có thể náo nhiệt hơn chút." Thái hậu cảm khái, thấy Gia Ninh Đế không đáp lại, không khỏi tăng thêm âm gọi to, "Hoàng đế?"

Gia Ninh Đế hoàn hồn, liếc ánh mắt hàm chức thâm ý nhìn An vương phi một cái, quay đầu cười nói: "Mẫu hậu, người nói đúng, hoàng thất không có dòng chính quả thật hoang đường, Đông Cung nên tuyển thái tử phi rồi."

Thái hậu và An vương phi đồng thời giật mình, Đông Cung thái tử phi? Thái tử liên tục không chịu nghênh cưới bất cứ quý nữ của nhà nào, bây giờ hoàng đế nhả ra, chẳng lẽ là muốn đón nữ cô nhi Đế gia bị nhốt ở Thái Sơn về hay sao!

"Hoàng thượng, lời này của ngươi có ý gì?" Thái hậu buông tiểu thế tử trong tay ra, giọng nói trầm xuống, khuôn mặt hiền lành hiện chút nghiêm túc lạnh lùng.

An vương phi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa như là không mảy may nhận ra bầu không khí nháy mắt đông lạnh trong đại điện.

"Mẫu hậu." Gia Ninh Đế vỗ vỗ tay thái hậu, cười nói, "Người yên tâm, trẫm chắc chắn sẽ không tuyển nữ tử khiến người không thích vào Đông Cung làm thái tử phi." Nói xong liền cáo lui rời đi.

An vương phi như ngồi trong đống lửa ở lại một lát, thấy thái hậu đã không còn hứng thú, cũng ôm tiểu thế tử cáo lui.

Từ An điện khôi phục sự thanh tịnh trước đây, Tô ma ma bưng một chén ngao tuyết do Ngự Thiện phòng vừa mới hầm xong đi vào, thấy vẻ mặt thái hậu mệt mỏi, khuyên nhủ: "Thái hậu, người yên tâm, năm đó Đế gia phạm phải đại tội mưu nghịch, cho dù thái tử lại tiếp tục kiên trì, bệ hạ cũng sẽ không lập nữ cô nhi Đế gia làm thái tử phi."

"Nàng có di chỉ của tiên đế để lại." Thái hậu mở mắt, không gấp không chậm, trong giọng nói tràn đầy ý lạnh lẽo, "Ngươi cho rằng thực sự là vì thái tử kiên trì, nên bệ hạ mới không lựa chọn ứng cử viên cho thái tử phi Đông Cung sao?"

Tô ma ma khó hiểu: "Nếu không phải vì điện hạ, bệ hạ cần gì nhường nhịn đến nước này?"

"Hồ đồ, trong di chỉ tiên đế để lại năm đó, ngoài lập Đế Tử Nguyên làm thái tử phi ra, còn viết cái gì, ngươi quên rồi hay sao?"

Tô ma ma trả lời: "Còn có lập bệ hạ vì Đế....." Nói được một nửa, Tô ma ma sửng sốt.

"Không sai, xử tử Đế Tử Nguyên, tước đi tư cách làm chủ Đông Cung của nàng, thì chẳng khác nào làm trái một đạo di chỉ cuối cùng mà tiên đế lưu lại. Bệ hạ không chỉ sẽ bị sử quan* can gián, mà ngay cả tính chính thống của quyền thừa kế đế vị của hắn, cũng sẽ bị vạn dân nghi ngờ chất vấn, năm đó có quá nửa các vương hầu trong triều từng nhận ân huệ của Đế gia, nếu không phải việc Tĩnh An hầu mưu phản có tội chứng rành rành, ngươi tưởng rằng thiên hạ của Hàn gia còn có thể ngồi vững à? Cầm tù mà không giết Đế Tử Nguyên, không phải vì thái tử, mà là vì sự yên ổn của triều đình Đại Tĩnh, về điều này, bệ hạ rất rõ ràng."

*Sử quan: quan chép sử.

"Thái hậu, vậy chúng ta nên làm thế nào?"

"Cái gì cũng không làm." Thái hậu nhận lấy thuốc bổ Tô ma ma đưa, giọng nói thản nhiên, "Đến bây giờ còn có gì phải lo lắng, nàng được hoàng gia nuôi dưỡng mười năm rồi, ngươi cho rằng vẫn là Đế Tử Nguyên năm đó hay sao? Thiên hạ Đại Tĩnh, vĩnh viễn chỉ có thể lấy họ Hàn!"

Cũng chỉ có lúc này, mới có thể thấy được sự uy nghiêm và thâm trầm của mẫu nghi thiên hạ một thời ở trên người vị thái hậu bảo dưỡng tuổi thọ này.

Tin tức Gia Ninh Đế muốn tuyển chọn thái tử phi cho thái tử lan truyền cực nhanh khắp triều đình, các nhà vương hầu nghe được điều đó đều rất hưng phấn. Nghĩ đến cũng đúng, thái tử hai mươi hai tuổi, mãi không có đích tử, bất luận là vì sự yên ổn của triều đình, hay là kéo dài vận nước đời đời thịnh vượng, đều nên sớm giải quyết việc này. Vì vậy tin tức vừa truyền ra, quý nữ đến tuổi đợi gả của các phủ đều ngừng bàn bạc hôn sự, chờ quan sát phản ứng của thái tử. Nào biết Đông Cung bị vây trong tin đồn thất thiệt lần này lại duy trì câm như hến, bất kể triều thần nói bóng nói gió như thế nào, thái tử điện hạ đều là một bộ dạng thanh thanh gió mát, chẳng liên quan gì đến mình.

Ngược lại là các đường khẩu trong dân gian bởi vì việc này mà xuất hiện náo nhiệt, bọn họ liệt quý nữ của các phủ vương hầu ra đủ loại, đặt ra canh bạc cho việc tuyển chọn thái tử phi.

Nửa tháng sau, bàn cá cược mở ra, những người ở vị trí hàng đầu là ấu nữ của tả tướng Khương Điệp Vân, tam tiểu thư của phủ Đông An hầu Triệu Cầm Liên, trưởng nữ của Lạc lão tướng quân ở Tấn Nam Lạc Ngân Huy.

Ba tiểu thư này nổi danh đứng đầu Đại Tĩnh, tài năng văn chương xuất chúng, là những ứng cử viên sáng giá cho thái tử phi Đông Cung.

Trừ điều này ra, vì để khiến màn cá cược này càng tận hứng hơn nữa, các nhà cái cá độ ngầm còn liệt thêm tên hai người vào kèo chấp*, tất nhiên, bởi vì thân phận của hai người này, không ai dám quang minh chính đại nêu lên tên của các nàng.

*Kèo chấp (handicap): hay còn gọi là cược chấp trong bóng đá, và điểm chấp trong chứng khoán. Kèo chấp được áp dụng trong cá cược có sự chênh lệch quá lớn giữa khả năng thắng của các bên. Nhà cái sẽ đưa ra sự đánh giá khách quan về sự chênh lệch giữa các bên và cân bằng chúng bằng một tỷ lệ nhất định. Mục đích của việc làm đó là tạo ra sự cân bằng về sức thi đấu.

Đế Tử Nguyên, thái tử phi do thái tổ trước khi băng thệ tự mình tuyển chọn, hiện giờ là một nữ tử mang tội.

Nhậm An Lạc, thượng tướng quân thanh danh lan truyền rộng rãi từng ngàn dặm cầu thân thái tử, tiền thân là một thổ phỉ.

Tên húy của hai người này xuất hiện khiến các sòng bạc ngầm ở kinh thành sôi trào hẳn lên. Mặc dù tỷ lệ cược kinh người, nhưng có cực ít người dám đặt cược, không vì điều gì khác, mọi người đều biết, bọn họ có thể vào Đông Cung làm thái tử phi e rằng không khác kỳ tích tuyết rơi tháng sáu mấy.

Tấu chương lần lượt trình lên gần đây vào Thượng Thư phòng đã sắp nhiều hơn nửa năm qua, lời lẽ quanh quẩn chỉ có một vài lão thần nói thái tử lớn tuổi mà con nối dõi lại thưa thớt, hy vọng bệ hạ có thể chọn ra quý nữ nhân phẩm và tướng mạo xuất chúng từ trong các phủ vương hầu để nhập Đông Cung. Gia Ninh Đế lật xem tấu chương mấy ngày nay, cuối cùng cũng biết được sự thật nhi tử nhà mình được văn võ cả triều xem như miếng bánh thơm ngon suốt ngày thương nhớ.

Triệu Phúc mài mực ở bên cạnh, thấy thần sắc Gia Ninh Đế khác thường, rũ mắt xuống lặng lẽ không lên tiếng.

"Trẫm đợi mấy ngày, không ngờ thật sự có người không sợ chết, dám khuyên bảo trẫm mời Đế Tử Nguyên về." Gia Ninh Đế ném tấu chương qua một bên, vẻ mặt khó lường.

Triệu Phúc rùng mình, sợ Gia Ninh Đế phiền lòng, hỏi: "Bệ hạ, vị đại nhân nào lớn mật như thế?"

Gia Ninh Đế xua tay, cũng có chút kinh ngạc, "Là phe của tả tướng."

Nói xong liền nhăn mày, tả tướng và Đế gia có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, không có khả năng mong muốn nhìn thấy Đế gia ngóc đầu trở lại, lẽ nào là ý kiến của bản thân thần tử này?

Nghĩ đến trong tấu chương của không ít lão thần tử cũng ẩn ý đề cập kiến nghị đón nữ cô nhi Đế gia về, Gia Ninh Đế cũng không quá để tâm.

"Bệ hạ, hiện giờ việc tuyển phi của điện hạ đã truyền xôn xao ở kinh thành, người thật sự muốn chọn định thái tử phi cho điện hạ?"

Không nói đến những người khác, ngay cả Triệu Phúc cả ngày đi theo bên cạnh Gia Ninh Đế cũng bị hai cha con này làm cho bối rối, thấy việc các đại thần nhắc lại Đế Tử Nguyên chưa khiến Gia Ninh Đế tức giận, không khỏi tò mò hỏi một câu, vừa dứt lời, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt lườm của Gia Ninh Đế, sắc mặt Triệu Phúc trắng bệch, quỳ liên tục dập đầu, "Bệ hạ, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết....."

Thăm dò tâm tư đế vương, quả thật tội đáng muôn chết. Gia Ninh Đế không nói nửa lời, tiếp tục lật xem tấu chương khác, trong Thượng Thư phòng chỉ có thể nghe thấy âm thanh giở sách ngẫu nhiên cùng tiếng Triệu Phúc dập đầu.

Sau nửa nén nhang, Gia Ninh Đế mới mở miệng: "Được rồi, đứng lên đi."

Triệu Phúc như được đại xá, lúc này mới bò dậy từ trên đất, trán đã dần hiện vết máu, "Tạ bệ hạ thứ tội."

"Nếu không phải có ý tứ của thái tử, ngươi cho là những cựu thần này dám mở miệng nói chuyện vì Đế Tử Nguyên." Gia Ninh Đế khép tấu chương lại.

Triệu Phúc không dám nói nữa, chỉ im lặng lắng nghe.

"Hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng năm đó trẫm đối với Đế gia quá tuyệt tình, vì một Đế Tử Nguyên mà lằng nhằng với trẫm mấy năm nay, nếu hắn đã tâm tâm niệm niệm, trẫm liền đưa người đến trước mặt hắn, trẫm cũng không tin Đế Tử Nguyên mà trẫm dốc hết phú quý của hoàng gia tốn thời gian mười năm nuôi dưỡng ra vẫn còn tính cách trước kia....."

"Thật ra trẫm muốn xem xem, hắn rốt cuộc có thể làm đến mức nào vì Đế Tử Nguyên." Gia Ninh Đế đứng dậy, đi đến cạnh bàn gần sát vách trong, nhấc thanh kiếm sắt xanh thẫm trên giá lên, cảm xúc tay chạm lạnh ngắt, đoan chính và trang nghiêm.

Híp mắt lại, trên khuôn mặt nhân từ hiện ra vẻ lạnh như băng, lời vừa nói khiến cho Thượng Thư phòng ngưng trệ.

"Thái tử hắn cũng nên nhận thêm chút bài học rồi."

Bất kể cuộc lập phi phong ba này sóng to gió lớn thế nào, cho dù phường cờ bạc của kinh thành tăng tỷ lệ cược của Nhậm An Lạc lên một đền một trăm, nàng mỗi ngày vẫn bôn ba đến tiệc rượu của các phủ hầu gia, không mảy may để tâm việc này.

Một tháng sau, trên hành lang uốn khúc ở phủ An Ninh công chúa, Uyển Thư bám theo sau Nhậm An Lạc đang sải bước đi vào nội đường mà khóc thét: "Tiểu thư, chúng ta đều đã ăn tiệc một tháng rồi, vẫn không thể nghỉ ngơi một chút! Những quý nhân trong kinh thành này sao mà ai ai cũng có sở thích quái dị, thích chơi cờ tướng* với người thì cũng thôi đi, mấy võ hầu gia kia đánh không thắng ta, còn khăng khăng muốn cách mấy ngày lại quyết đấu với ta, một đám lão đầu râu hoa râm, gân cốt còn không không thể chịu được đòn đánh, ta còn phải kìm nén sức lực. Tiểu thư, một tháng nay ta đã bồi luyện tập hai mươi lăm ngày, người nói xem, đâu có nha đầu nào mệnh khổ như có ta đây, ta phải về Tấn Nam!"

*Từ gốc 'cờ vô lại': cờ tướng nhưng không biết vì sao cờ tướng lại gọi là cờ vô lại.

Nhậm An Lạc quay đầu lại, thấy nha đầu nhà mình nổi giận đùng đùng, nàng vuốt cằm nhìn đánh giá một chút, thấy cô nương từ trước đến nay làm bằng sắt này hốc mắt đã đen thành vòng tròn, cúi rụp đầu xuống giống hệt như từng bị chà đạp, khó có được sinh ra một chút lòng đồng cảm, phất tay tác thành: "Thôi, đừng kể khổ nữa. Chờ tiệc rượu của An Ninh hôm nay qua rồi, ta sẽ thả ngươi nghỉ nửa tháng, còn cho phép ngươi chọn một món bảo bối trong khố phòng."

"Thật?" Con mắt Uyển Thư lập tức lóe sáng không gì sánh được, nàng nghĩ đến bảo bối cất ở khố phòng trong phủ, nhất thời sinh khí dồi dào, đẩy Nhậm An Lạc đi về hướng nội đường, "Tiểu thư tiểu thư, người mau vào đi, yến hội xong sớm một chút chúng ta càng về phủ sớm một chút."

Uyển Thư kéo Nhậm An Lạc cả đường đi nhanh, gần đến nội đường nghe thấy An Ninh hào sảng cười to: "Thế nào, Tránh Ngôn, ta nói chỉ cần tiết lộ phủ công chúa đã sưu tầm được những quyển sách cổ mà tiền nhân truyền lại, hoàng huynh tự sẽ không mời mà đến mà!"

"Nếu ngươi dám tung ra tin tức này để khiến ta đến cửa, tự nhiên không dám nói dối, ta đến một chuyến thì làm sao?" Giọng nói Hàn Diệp du dương thanh nhã, Nhậm An Lạc nhướng mày, sải một bước lớn đi vào nội đường.

"An Lạc, ngươi đã đến rồi." An Ninh đang bị khí thế của Hàn Diệp ép tới không thở nổi thoáng nhìn thấy An Lạc, y như thấy Bồ Tát, lập tức đứng lên từ trên ghế, nghênh tiếp nàng, dường như Nhậm An Lạc vừa đến, sự tự tin của nàng trước thái tử cũng tăng lên không ít.

"Hôm nay náo nhiệt quá."

Nhậm An Lạc vừa nhìn vào nội đường, thấy đa số là tướng lĩnh Tây Bắc vào kinh báo cáo công tác, hơi hơi sáng tỏ. An Ninh hiện giờ bị Gia Ninh Đế trói chân ở kinh thành, sợ là sau này cơ hội gặp những đồng bạn này cũng ít, nên lúc này mới tổ chức yến hội trước khi bọn họ rời đi, về phần Hàn Diệp, nghe nói hắn từng ở Tây Bắc lĩnh quân vài năm, mọi người trong sảnh vẻ mặt thoải mái, không cẩn trọng chút nào, chắc hẳn cũng có chút tình bằng hữu với hắn.

Danh tiếng đẫm máu sa trường của Nhậm An Lạc truyền xa, những người đang ngồi đều là hán tử chính trực được luyện ra từ trên chiến trường, thái độ khi gặp gỡ nàng không khác gì thái độ cư xử với An Ninh, hào sảng và thoải mái, vừa qua một lát đã thân thuộc.

Từ khi Nhậm An Lạc tiến vào, ánh mắt Hàn Diệp vẫn chưa hề đặt trên người nàng, chỉ lười biếng nhìn hoa mai nở rộ ngoài viện, thần sắc nhàn nhạt.

An Ninh có chút kỳ quái, đẩy đẩy Hàn Diệp, nói nhỏ: "Thật ra ta là vì ngươi mới đặc biệt gọi Nhậm An Lạc tới, ngươi còn không mau nói chuyện tử tế với nàng đi."

Hàn Diệp nhướng mày, "Nói cái gì?"

"Phụ hoàng đang muốn tuyển thái tử phi cho ngươi, oanh oanh yến yến trong các phủ vương hầu nhìn ngươi cứ như nhìn miếng thịt mỡ to, khiến người ta phiền phức phát hoảng. Ngươi xem An Lạc tốt hơn bao nhiêu nhá, lần trước phụ hoàng ban hôn, ngươi đã không nên thoái thác, làm cho cô nương người ta không có lỗ mà chui vào, ngươi nhanh nhanh nói chút lời hay, lại cầu xin phụ hoàng một ý chỉ, cho dù là trắc phi cũng dễ chặn miệng mọi người mà."

"Không cần."

"Tại sao, ngươi xem thường người ta?"

Hàn Diệp ngoảnh mặt nhìn thoáng qua Nhậm An Lạc tán gẫu khí thế ngất trời với chúng tướng sĩ, chỉ kém hất bàn lên nóc dỡ ngói thôi, dửng dưng nói: "Ngươi nhìn bộ dạng của nàng xem, nếu như thật sự quan tâm đến ứng cử viên cho vị trí thái tử phi Đông Cung, sẽ có một dáng vẻ như thế sao? Một tháng nay nàng chung đụng với lão hầu gia của các phủ trong kinh thành rất vui vẻ, e là không có thời gian lo ngại cho hôn sự của ta."

An Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Nhậm An Lạc, cảm thấy hoàng huynh nhà mình nói không sai, không khỏi có chút tiếc nuối, lo lắng trùng trùng nói: "Nhất định là ngươi đã chọc giận nên nàng mới như thế, hoàng huynh, cái gì ngươi cũng không làm, nếu như phụ hoàng thật sự ban thái tử phi cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tùy tiện chấp nhận hay sao?"

Hàn Diệp cười cười, "Người ta đón vào Đông Cung, ngươi biết sẽ chỉ có một người."

An Ninh dừng lại, vẻ mặt phức tạp, "Hoàng huynh, phụ hoàng sẽ không để nàng xuống Thái Sơn, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, đừng kiên trì nữa....."

An Ninh còn chưa dứt lời, tiếng bước chân ngoài sảnh dồn dập vang lên, tiểu tư* trông coi phủ công chúa từ bên ngoài chạy vào, biểu cảm quái dị kỳ cục hệt như trông thấy quỷ.

*Tiểu tư: trong quá khứ tiểu tư chỉ những nam người hầu nhỏ tuổi, cũng đề cập đến con trai, cậu bé.

Mọi người ngừng vui đùa, ngờ vực nhìn vào tên tiểu tư ngay cả thở cũng khó khăn này, tròng mắt chuyển động theo cái cổ co duỗi lên xuống của hắn.

"Điện.....điện hạ." Hắn vốn là nhìn về hướng An Ninh, sau đó cảm thấy không đúng, thình lình quay đầu đối diện với Hàn Diệp, ngữ khí run run không thành giọng: "Thái tử.....thái tử điện hạ, trong cung.....trong cung có truyền chỉ đến....."

An Ninh là người nóng vội, đâu có chịu được sự lề mề như vậy, quát: "Nói tử tế, nếu không nói trôi chảy chút thì tự mình đến quân doanh lãnh quân côn!"

Tiểu tư bị An Ninh hù dọa đến rùng mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu: "Bẩm điện hạ, trong cung truyền đến thánh chỉ của bệ hạ, nói bệ hạ lệnh cấm vệ quân hộ tống tiểu thư của phủ Đông An hầu và tiểu thư của Lạc phủ Tấn Nam vào kinh."

An Ninh cau mày, biết Gia Ninh Đế đã hạ quyết tâm tuyển phi cho Hàn Diệp, không kiên nhẫn xua tay: "Các phường cờ bạc trong kinh thành đều đã mở kèo chấp một tháng rồi, ngươi tưởng là bản công chúa không biết, không có tiền đồ, còn không mau đi xuống."

Tiểu tư chớp chớp mắt, thấy ánh mắt khinh thường của công chúa nhà mình, nắm chặt bàn tay, ngẩng đầu, thấy chết không sờn xé họng hô một câu: "Điện hạ, bệ hạ còn hạ chỉ để thống lĩnh cấm vệ quân đích thân vào Thái Sơn, mời tiểu thư Đế gia về!"

Sự nghẹt thở khó mà nói rõ, cả đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn vào tiểu tư quỳ trong sảnh, nhất thời chưa lấy lại tinh thần, tên này vừa mới nói cái gì.....bệ hạ hạ chỉ để tiểu thư của phủ Đông An hầu và tiểu thư của Lạc phủ Tấn Nam vào kinh, còn có cái gì, à, đúng rồi.....nghênh đón tiểu thư Đế gia trở về.....

Nghênh đón tiểu thư Đế gia trở về! Khi tất cả mọi người đều ý thức được ý tứ của câu này, gần như đồng thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn thái tử gia đang ngồi trong đại sảnh, vừa nhìn một cái, lập tức liền sửng sờ.

Thái tử ngồi trên cao nhất, trong tay cầm một quyển sách cổ, trông ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên, cả người hiện ra vẻ vui sướng lờ mờ, dịu dàng thanh nhã như bước ra từ trong tranh.

Nhậm An Lạc đứng giữa các võ tướng, nhìn về phía Hàn Diệp cách đó không xa, đáy mắt lộ ra gợn sóng cực nhạt.

Nàng chưa từng trông thấy nụ cười như trút được gánh nặng như vậy trên mặt Hàn Diệp, ít nhất là.....trong những ngày nàng lấy thân phận Nhậm An Lạc vào kinh, trước giờ chưa từng trông thấy.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro