Chương 26: Ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Điện hạ, Chung đại nhân vừa mới cầu kiến, đã bị Nhậm tướng quân chặn lại rồi. Đây là thư trần tình do Chung đại nhân viết, hắn nói sẽ gửi đến kinh thành ngay trong đêm để góp lời với bệ hạ về công trấn an dân đói của điện hạ, mời điện hạ xem qua trước." Giản Tống đi vào thư phòng, trong tay cầm một bản tấu chương, đặt ở trước mặt Hàn Diệp.

Hàn Diệp nhìn lướt qua tấu chương trên bàn, thần sắc hờ hững: "Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, hắn sợ ta tiếp tục tra xét bạc thi công đường sông, muốn làm giao dịch với ta."

"Giao dịch?" Giản Tống nghe mà không hiểu vì sao.

"Hắn muốn ta từ bỏ việc tra xét, và hắn sẽ ở trước mặt phụ hoàng tăng ngói thêm gạch cho thanh danh của ta. Nếu như thật lòng thật dạ góp lời vì ta, thì trực tiếp gửi tấu chương vào kinh thành là được, làm sao lại thả nó tới trước mặt ta. Giản Tống, đưa cái thứ này trả lại đi, miễn cho bẩn mắt ta."

"Điện hạ, dù sao Chung Lễ Văn cũng là Mộc Thiên tri phủ, là thổ hoàng đế của nơi này, Thi tướng quân còn sáu ngày nữa mới có thể đến, nếu chúng ta quá đắc tội với hắn, sợ là sẽ không có lợi cho điện hạ." Giản Tống có chút chần chừ, khuyên nhủ.

"Không sao." Hàn Diệp cười nói, "Giản Tống, ngươi là đệ nhất cao thủ của Đông Cung ta, có ngươi ở đây, bọn đạo chích nơi nào dám đụng chạm nơi này."

"Điện hạ yên tâm, cấm vệ quân chắc chắn sẽ bảo vệ điện hạ vẹn toàn." Khuôn mặt Giản Tống có sự xấu hổ, thấy Hàn Diệp tín nhiệm như thế, lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Hàn Diệp nâng mắt, nhẹ nhàng xoay tròn nhẫn ban chỉ, thần sắc không thể giải thích.

"Điện hạ, vị thống lĩnh này của ngươi quả là một người thành thật."

Âm thanh trêu chọc chợt vang lên, Hàn Diệp nhếch nhếch khóe miệng, lập tức chép miệng, không biến sắc mà quay đầu nhìn về phía nữ tử ngồi trên bệ cửa, "Tướng quân nói chi vậy, Giản Tống có thành thật nữa, cũng vẫn kém hơn thị vệ Trường Thanh bên người tướng quân, suốt một ngày hôm qua đúng là ta đã không rời xa hắn một thước!"

Nhậm An Lạc cười to, tròng mắt đảo đảo, đáp lại rất đúng lý hợp tình: "Trường Thanh kiếm pháp cao siêu, Giản thống lĩnh không ở đây, ta đương nhiên nên để hắn canh giữ ở bên người điện hạ."

"Sau này không cần nữa." Hàn Diệp đứng dậy đi đến trước mặt Nhậm An Lạc, đặc biệt nghiêm túc, "Nếu lại gặp phải tình huống như hôm qua, Trường Thanh không được rơi ngươi nửa bước."

Nhậm An Lạc bĩu môi, nhấc tay đầu hàng, "Vâng vâng, điện hạ, đừng nghiêm mặt như thế, ta đồng ý là được." Nàng chuyển ngay đề tài, nói: "Ngươi bảo Giản Tống trả lại tấu chương, là muốn chọc giận Chung Lễ Văn, khiến hắn tự loạn trận tuyến?"

Hàn Diệp gật đầu, mắt có sự khen ngợi, "Lương thực trong kho lương đều bị ta đưa cho nạn dân hết, hắn ở trước mặt Mộc vương đã rất khó đứng vững chân rồi. Nếu chuyện đê khoản lại bị bại lộ, hắn sẽ trở thành đồ bỏ đi. Thay vì chúng ta đi tìm, không bằng để chính hắn giao bằng chứng vào tay chúng ta."

"Điện hạ muốn nói đến công nhân trị thuỷ đang bị giam giữ ở phía nam thành?"

Hàn Diệp cười cười, "An Lạc ngươi cho rằng Chung Lễ Văn này là người như thế nào?"

"Nhìn như ôn hoà hiền hậu, thực ra thủ đoạn cay độc, quan sát dân chúng phủ Mộc Thiên liền có thể hé ra một phần phẩm tính của người này." Nhậm An Lạc dừng một chút, nhìn về phía Hàn Diệp híp mắt nói, "Vì muốn tự bảo vệ mình, hắn sẽ không tiếc mọi giá để dẹp tan chướng ngại, bao gồm cả công nhân trị thuỷ và quản sự đang bị giam giữ. Dân chúng phủ Mộc Thiên đã bị Chung Lễ Văn làm khiếp sợ thời gian dài, cho dù lên công đường cũng không dám tùy tiện mở miệng, nếu bọn họ biết Chung Lễ Văn muốn diệt khẩu.....thì sẽ không như thế nữa, bọn họ sẽ trở thành cung chứng vững chắc nhất trong vụ án này."

"Ngươi nói không sai, ta đoán một khi tấu chương của Chung Lễ Văn bị ta trả về, tối đa hai ngày hắn sẽ động thủ." Hàn Diệp nhíu mày, "Chỉ là có chút đáng tiếc, ta phái người vào phủ Chung Lễ Văn tìm mấy lần, từ đầu đến cuối vẫn không tìm được sổ sách nội bộ. Ngoài Chung Lễ Văn ra, cũng không có bằng chứng để tìm ra những quan viên liên đới khác. Nếu lần này không một lưới bắt hết tham quan của phủ Mộc Thiên, làn gió tham ô ở nơi này thổi khiến tro tàn lại cháy là chuyện sớm hay muộn."

"Cố gắng hết sức mới biết được thiên mệnh*, vẫn còn thời gian mấy ngày, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển." Nhậm An Lạc an ủi nói, "Chỉ là Giản thống lĩnh phải canh giữ ở khách điếm, một khi hắn rời đi rồi, nhất định sẽ rút dây động rừng, điện hạ dự định phái người nào đi giải cứu công nhân trị thuỷ?"

*Thành ngữ gốc 'tẫn nhân sự tri thiên mệnh': được cải biến từ thành ngữ 'tẫn nhân sự thính thiên mệnh' nghĩa là nỗ lực hết mình để làm việc, thành công hay không thì phải để nó tự nhiên.

"Ta muốn mượn Trường Thanh và Uyển Thư dùng một chút, để bọn họ dẫn cấm vệ quân trông coi ở thành nam đêm mai, ta sẽ giao toàn quyền chỉ huy cho Uyển Thư."

"Ồ? Vì sao không phải Trường Thanh?" Nhậm An Lạc nhướng mày, có chút kinh ngạc.

"Nha hoàn kia của ngươi trông thì thành thực, kì thực là đã học hết toàn bộ điệu bộ của chủ tử ngươi, một bụng ý nghĩ xấu, giao cho nàng ta thấy thỏa đáng hơn chút."

Hai người dù đã xác định xong kế hoạch, nhưng Nhậm An Lạc vẫn trắng trợn trừng mắt với bình luận này của Hàn Diệp, một quân cờ bạch ngọc thuận thế biến mất khỏi bàn cờ, phá tan ván cờ, tạm thời coi như trả miếng.

Lúc chạng vạng, trong thư phòng của nha phủ Mộc Thiên, vẻ mặt Chung Lễ Văn nhìn thấy mật thư vừa mới chuyển đến tay âm tình bất định, phất tay áo với gã sai vặt rồi ra lệnh: "Mau mau tìm trợ tá đến đây."

Vương Thạch vội vã chạy tới, sải bước vào thư phòng đầu đổ đầy mồ hôi, "Đại nhân, xảy ra chuyện gì?"

Châm lửa quyển tấu chương, mật thư cháy sạch chỉ còn lại một chút, đợi cháy thành tro tàn, Chung Lễ Văn mới ngẩng đầu trầm giọng nói: "Thái tử quả nhiên là gấp rút tới vì khoản tiền thi công đê năm ngoái, bọn họ đã tra ra nơi giam giữ công nhân trị thuỷ, đêm mai cấm vệ quân sẽ đi trông coi ở thành nam, đêm nay nhất định phải động thủ."

Vương Thạch sửng sốt, có chút không tin: "Đại nhân, mật thư từ đâu tới, nếu là tin đồn nhảm......"

"Lắm mồm, trong cấm vệ quân có người do Mộc vương gia bố trí, sai lầm thế nào được! Hiện giờ thái tử đã để ý Triệu gia trang, không thể giữ lại một chút khẩu cung nào, đêm nay ngươi hãy mang người đi đánh dưới cờ hiệu của sơn tặc, giả dạng một vụ cướp giết.

"Vâng, đại nhân." Tâm tư Vương Thạch cũng trầm xuống, chân không chạm đất lĩnh mệnh mà đi.

Chung Lễ Văn thở phào một hơi, xốc lại tinh thần mới cảm thấy trên lưng thấm ra lớp lớp khí lạnh, nếu không có người báo tin, đợi những công nhân trị thuỷ này rơi vào trong tay thái tử, hắn xem như là xong đời rồi.

Đêm khuya, lúc mọi âm thanh đều tĩnh lặng, Triệu gia trang ở mười dặm phía nam thành.

Vương Thạch dẫn hơn trăm sai nha cải trang lặng lẽ đến, mặc quần áo thổ phỉ, giương lên lá cờ lớn cưỡi khoái mã kêu giết một hồi rồi tấn công vào Triệu gia trang. Sau khi vào trang, Vương Thạch thấy tứ phía vẫn là một mảnh tối đen, không thấy sai nha canh giữ ban đầu áp giải công nhân trị thuỷ đi ra theo kế hoạch, trong lòng hoảng hốt, nhận ra điều bất thường, đôi tay nắm dây cương run lên.

Cảm xúc bất an lan truyền tới cả đội ngũ, những con ngựa rối loạn. Mọi người nhìn về phía Vương Thạch, còn chưa kịp hỏi, giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng vang lên một tiếng sấm kinh hoàng, mấy trăm cây đuốc từ từ tới gần. Dưới ánh lửa đỏ rực, cấm vệ quân cầm kích đội mũ giáp sắt cưỡi ngựa quân đội quây thành vòng tròn, bao vây xung quanh khoảng trăm sai nha, một vùng xơ xác tiêu điều.

Vương Thạch vừa thấy trận thế này thì nét mặt dại ra, không tự chủ được mà cùng với sai nha đi lùi về phía sau.

"Ô, nghe nói tác phong quản lý của phủ Mộc Thiên trong sạch, không ngờ vùng lân cận nha phủ còn có sơn tặc. Các ngươi trước khi đến cũng không nghe ngóng một chút, cô nãi nãi ta bắt trộm ở Tấn Nam không bao giờ nể tình, trong đám thổ phỉ ta dám xưng hai, ngoài tiểu thư nhà ta ra còn chưa có ai dám xưng một! Cung thủ đâu, bắn lũ hại dân hại nước đui mù này thành tổ ong vò vẽ cho ta!"

Hàn quang lóe lên, nỏ mạnh bị kéo thành hình trăng tròn, hướng thẳng vào đám người Vương Thạch. Uyển Thư rút trường đao ra, tay phải hơi trỏ về phía trước, dường như chỉ cần tay nàng vừa hạ xuống, mũi tên sắt dày đặc sẽ bắn ra ngay lập tức.

Vương Thạch biết đại sự không hay, đã rơi vào bẫy thái tử rồi, đang muốn tìm một vài lý do, thấy tay Uyển Thư vừa giật, lập tức hồn phi phách tán, từ trên ngựa ngã xuống rồi quỳ trên mặt đất hô to: "Tướng quân, đừng bắn tên, đừng bắn tên, chúng ta không phải thổ phỉ gì, chúng ta là sai nha của phủ Mộc Thiên....."

"Nói láo, sai nha làm sao lại mặc quần áo thổ phỉ! Lại làm sao phải chạy đến Triệu gia trang?" Uyển Thư dựng ngược lông mày quắc mắt quát.

"Tiểu nhân không có nói láo, tướng quân, ta là trợ tá của phủ Mộc Thiên, đại nhân chúng ta nhận được mật báo nói đêm nay có sơn tặc đánh lén thôn Triệu gia, nên mới bảo chúng ta cải trang đến, là một hồi hiểu lầm mà!"

"Ồ? Quả thật là như thế? Các ngươi thật sự là sai nha?"

"Tất nhiên là thật, tướng quân, nếu ngài không tin, có thể đi theo chúng ta về phủ Mộc Thiên tìm Chung đại nhân....."

"Không cần, hắn ở ngay đây, có lời gì thì đến hỏi ngay trước mặt ta."

Cấm vệ quân nhường ra một con đường, Nhậm An Lạc xung trận ngựa lên trước, thái tử ở bên cạnh nàng, yên ổn ngồi trên ngựa. Hắn nhìn vẻ mặt thảm hại của Chung Lễ Văn đang bị cấm vệ quân dẫn ra, thản nhiên nói: "Chung đại nhân, ta vừa vào nha phủ hỏi ngươi phía nam thành đã xuất hiện một nhóm phỉ tặc, nên xử trí ra sao, ngươi đã trả lời ta thế nào?"

Vương Thạch bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ chết lặng người, Chung Lễ Văn trầm mặc hồi lâu, chắp tay nói: "Hạ quan, hạ quan....."

"Ngươi nói nhóm phỉ tặc này phóng hỏa giết người bắt cóc cướp giật không có chuyện ác nào không làm, nếu cấm vệ quân gặp được, không cần thẩm vấn, có chém giết ngay. Ngươi đến nói xem, người này rốt cuộc là ai?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hàn Diệp cực kỳ rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng, Vương Thạch chợt ngẩng đầu, khó tin nhìn chằm chằm Chung Lễ Văn, tê liệt ngã trên mặt đất.

Ánh mắt phẫn nộ như lửa của Vương Thạch trực tiếp bắn tới, Chung Lễ Văn nghiêng đầu trốn tránh, sắc mặt trắng xám, biết chính mình đã bị thái tử gài bẫy, hối hận thì đã muộn.

Gần đến chập tối, thái tử đột nhiên đạp phủ đến thăm, sau một canh giờ hắn bị lôi kéo tiếp khách thái tử mới thản nhiên nói cho hắn biết cấm vệ quân phát hiện một toán phỉ tặc, nên xử trí như thế nào. Hắn lúc ấy liền biết đại sự không ổn, chỉ đành phải nói chiếu lệ cho xong, còn ôm hy vọng rằng cấm vệ quân chỉ trùng hợp phát hiện ra tung tích Vương Thạch, nên mới một mực chắc chắn không cần thẩm vấn, trực tiếp chém giết là được, nhưng mà không ngờ cấm vệ quân đã sớm khống chế Triệu gia trang rồi, từ đầu đến cuối đều là ván cờ do thái tử bày ra, mà ngay cả mật thư được đưa vào nha phủ cũng chỉ là một nước cờ thôi.

Chỉ là hắn không hiểu, cái người bí mật do Mộc vương bố trí không bị phát hiện, sao lại đúng lúc đưa ra tin tức sai lầm được.

"Điện hạ, tiểu nhân là trợ tá Vương Thạch của phủ Mộc Thiên, đây đều là do Chung đại nhân sai khiến, không liên quan đến chúng ta!" Cung nỏ dày đặc và lời nói tru sát của Chung Lễ Văn rốt cuộc đã thành một cọng rơm cuối cùng ép chết lạc đà, Vương Thạch bỗng nhiên bò về phía Hàn Diệp, chỉ vào Chung Lễ Văn la to: "Là Chung đại nhân bảo chúng ta cải trang thành sơn tặc cướp bóc Triệu gia trang, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc."

Cùng với tiếng kêu gào của Vương Thạch, một đám sai nha đã sớm bị sợ ngu rồi từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ trên mặt đất trăm miệng một lời.

Chung Lễ Văn chợt ngẩng đầu, trân trối nhìn Vương Thạch, ánh mắt u ám.

"Ồ?" Giọng nói của Hàn Diệp nhàn nhạt, giống như không tin, "Chung đại nhân là mệnh quan triều đình, sao lại để sai nha đóng vai sơn tặc cướp bóc dân chúng, lời này của ngươi quá hoang đường, bảo ta có thể tin như thế nào?"

"Điện hạ." Dù sao cũng là chết cả, còn không bằng cố gắng bảo vệ gia quyến, Vương Thạch hơi do dự một chút, cắn răng một cái dập đầu xuống đất, "Chung đại nhân sợ điện hạ tra ra tung tích của đê khoản năm ngoái, cho nên phái tiểu nhân đi trước diệt khẩu, trong Triệu gia trang này.....giam giữ quản sự và công nhân trị thuỷ đã thi công bờ đê."

Giọng Vương Thạch run run rẩy rẩy, nhưng lại khiến người trong sân nghe rõ rành rành, Chung Lễ Văn nhìn thấy vẻ mặt thái tử đột nhiên lạnh xuống, trực giác cảm thấy đại nạn đã đến, liếm liếm đôi môi khô khốc, chân mềm nhũn đi lùi về phía sau.

Nhưng không ngờ tiếng xé gió truyền đến, Chung Lễ Văn hoa mắt, cơn đau buốt nóng sót bỗng nhiên ập vào cơ thể, hắn thở hổn hển căng mắt nhìn lại, chỉ thấy Nhậm An Lạc mặc một thân quân trang, tay cầm roi dài ngồi trên ngựa, mặt lạnh như băng, uy lẫm khiếp người.

"Chung Lễ Văn, ngươi tàn sát dân chúng, uổng công làm quan phụ mẫu một phương, không bằng súc sinh!"

Ánh mắt Nhậm An Lạc quét qua sắc bén như dao, Chung Lễ Văn chỉ thấy khí lạnh xuyên tim, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất.

"An Lạc." Hàn Diệp khẽ gọi một tiếng, Nhậm An Lạc mới quay đầu lại, chẳng thèm liếc Chung Lễ Văn một lần nào nữa.

"Chung đại nhân, tất cả lời của Vương Thạch có thật không?" Hàn Diệp trầm giọng hỏi, Chung Lễ Văn cúi đầu, không nói một lời.

Sự thật bày ra trước mắt, tang chứng cũng lấy được, Chung Lễ Văn không thể phủ nhận nữa. Hàn Diệp nhướng mày xua tay, cũng không hỏi lại, chỉ ra lệnh cho cấm vệ quân: "Tản ra."

Vương Thạch và Chung Lễ Văn đều sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy khung cảnh cách đó không xa, vô cùng ngoài ý muốn.

Ngoài vòng vây, sau sự che chở của cấm vệ quân, hàng trăm dân chúng.... thân mặc áo vải đang đứng, bọn họ tràn đầy kinh hoàng nhìn những sai nha đang van xin giữa sân, Vương Thạch thấy rõ ràng, đây hiển nhiên là công nhân trị thuỷ và quản sự lúc trước bị giam giữ ở chỗ này.

"Chư vị đã thấy hết bộ mặt thật của nha phủ Mộc Thiên chưa? Hai ngày sau ta thăng đường ở phủ Mộc Thiên, không biết các vị hương thân có nguyện ý vì ta làm chứng? Đem tên tham quan này ra công lý, để không còn gì nghi ngờ nữa!" Hàn Diệp nhìn vào các công nhân trị thuỷ, vẻ mặt thành khẩn.

"Điện hạ đã cứu tính mạng của chúng ta, chúng ta tuyệt đối không phải người tri ân không báo, chúng ta nguyện vì điện hạ làm chứng!" Khoảng mười người trung niên trông giống quản sự nhìn nhau, bước ra từ trong đám người, quỳ rạp xuống đất lớn giọng trả lời.

"Được! Cấm vệ quân sẽ đưa các vị về nhà, giữa trưa ngày kia nha phủ thăng đường, ta ở đây chờ chư vị đến."

Hàn Diệp để mọi người đứng dậy, xua tay ra lệnh: "Dẫn Vương Thạch và cả đám sai nha về nha phủ giam giữ, về phần Chung đại nhân.....ta mượn nha phủ Mộc Thiên của ngươi dùng một chút, ngươi có ý kiến gì không?"

Thần sắc Chung Lễ Văn suy sụp, áo mũ không chỉnh tề, nhưng hắn vẫn đứng lên, chắp tay rồi thi lễ Hàn Diệp, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, thở dài đau khổ: "Tâm tư điện hạ tỉ mỉ, Chung mỗ tâm phục khẩu phục."

Một vòng móc nối với một vòng, kín đáo không có kẽ hở, hắn còn lời gì có thể nói!

Trước tiên phá hủy thanh danh, mạnh mẽ lấy lương thực, đưa mật thư giả, buộc hắn phải diệt khẩu, sau đó lấy được toản bộ nhân chứng và tang vật.

Để công nhân trị thuỷ tận mắt chứng kiến sai nha đến chém giết, khiến cho bọn họ không còn lo ngại trên công đường nữa, cho dù hắn tìm không được chứng cứ gì, thì những công nhân trị thuỷ này cũng đã thành nhân chứng.

Hắn gần như đã đem cả phủ Mộc Thiên tính kế vào, tâm cơ sâu kín như thế, sách lược lâu dài, Mộc vương điện hạ làm sao có thể thắng được?

Thái tử Đông Cung Hàn Diệp, không hổ là đệ tử do Thái tổ và gia chủ Đế gia chính tay dạy dỗ, hắn ngay từ ban đầu đã chọn sai người rồi.

Hàn Diệp không hề mở miệng, nâng tay ra hiệu cấm vệ quân áp giải sai nha và Chung Lễ Văn rời đi, công nhân trị thuỷ cung kính quỳ đầy trên đất, hắn liếc mắt nhìn Nhậm An Lạc, hai người quất roi rời đi.

Ở nơi cách quán trọ Bình An hơn trăm trượng, Hàn Diệp chợt kéo giật dây cương, nhìn nữ tử bên cạnh vẫn luôn sánh vai cùng hắn, nở nụ cười.

"Nhậm An Lạc, ngươi rất giỏi, thực sự rất giỏi."

Nhậm An Lạc nhướng mày, "Điện hạ đang nói gì vậy? Công lao đêm nay đều tính trên người nha đầu Uyển Thư kia cả, ta thật sự không biết nàng lại rất giỏi trong việc hù dọa người."

"Nếu không đoán ra sắp xếp của ta, hôm nay ngươi sẽ không thể cùng ta diễn kịch ở khách điếm, khiến Chung Lễ Văn nhận được tin tức mà ta muốn cho hắn biết, còn phân phó Uyển Thư dẫn người đến Triệu gia trang cứu người trước. Ngươi bắt đầu đoán được từ khi nào?"

Nhậm An Lạc ngửa mặt ra sau, "Cũng không tính là sớm, từ lúc Trường Thanh tìm ra nơi giam giữ công nhân trị thuỷ, ta liền cảm thấy điện hạ ngươi có lẽ đang lập một bàn cờ."

"Ồ?"

"Ta cũng không phải là không tin Trường Thanh, chỉ là hắn không hề hiểu rõ phủ Mộc Thiên, cố gắng điều tra nữa, cũng không thể tra ra địa điểm trong một ngày, trừ phi có người cố ý muốn cho hắn tra được, mượn mồm của hắn để tránh tai mắt nội gián trong cấm vệ quân." Nhậm An Lạc nhìn vào Hàn Diệp, híp mắt nói: "Ngoại trừ điện hạ ngài, ta thật sự không nghĩ ra vẫn còn người thứ hai. Nếu đã đoán được điện hạ có kế hoạch, ta đương nhiên phải toàn lực phối hợp, sớm ngày phá vỡ cục diện của phủ Mộc Thiên, cũng dễ trả lại trong sạch cho bách tính nơi này."

Nữ tử dưới ánh trăng hiên ngang lỗi lạc, vung roi ngựa đi về phía khách điếm, tiếng cười lang lảnh truyền đến: "Điện hạ, bị một nữ tử nhỏ bé đoán trúng tính toán trong lòng, chẳng lẽ là quân tâm không vui rồi?

Hàn Diệp bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đã đi xa, giơ roi ngựa lên, đuổi kịp phía trước.

Tia nắng ban mai hơi ló rạng, Hàn Diệp một đêm không ngủ ngồi khoanh chân trên sạp, quan sát ván cờ bị Nhậm An Lạc tiện tay phá hỏng trên bàn cờ trước đây, vẻ mặt xa xăm.

Ván cờ hoàn chỉnh, chỉ đứt một đoạn chỗ vây thành, thiếu đi một quân cờ.

Vây mà không giết, lập tức xoay chuyển sống chết, đây là Nhậm An Lạc đang nói cho hắn, nàng đã có khả năng phá vỡ thế cục, sẵn sàng toàn lực giúp đỡ hắn.

Cho nên hắn mới yên tâm giao cấm vệ quân cho Uyển Thư, sau đó một mình vào nha phủ giữ chân Chung Lễ Văn.

Bàn cờ này, nếu không có Nhậm An Lạc, tuyệt đối sẽ không hoàn hảo như thế.

Hàn Diệp đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh bình minh dần nổi lên khắp trời, mặt trời đỏ rực như rạng đông tái sinh.

Sư phụ, cuối cùng con đã tìm được người có thể đánh cờ cùng con, nhưng mà....quá đáng tiếc, nàng không phải Tử Nguyên.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro