Chương 27: Đại lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Vừa qua thời gian một ngày, cả phủ Mộc Thiên đều đã sôi trào, Chung Lễ Văn tham ô khoản tiền đê, mạnh mẽ cướp đoạt lương thực cứu tế, tin tức việc bị nhốt để đợi xét xử truyền khắp thành, cáo thị trước nha phủ được dân chúng qua lại tranh nhau cùng xem. Oán hận tích tụ nhiều năm bùng nổ, không ít dân chúng thậm chí còn quỳ bên ngoài khách điếm cầu xin thái tử nghiêm khắc trừng trị Chung Lễ Văn và gian thương để trả cho bọn họ một công đạo.

Để xét xử Chung Lễ Văn, Hàn Diệp ra lệnh chuyển hồ sơ và sổ sách trong nhiều năm của phủ Mộc Thiên vào khách điếm, hắn phái Giản Tống nhẹ giọng tiễn bước dân chúng, đảm bảo nhất định sẽ theo công bằng mà chặt đứt mầm mống rồi cùng Ôn Sóc tra xét kỹ càng trong thư phòng.

Nhậm An Lạc xưa nay không thích những việc phiền toái này, cả người vui vẻ trốn ở tiểu viện hóng mát dưới nóng râm.

"Tiểu thư, bên ngoài khách điếm có người cầu kiến." Uyển Thư sải bước vội vào tiểu viện, hét một tiếng xé họng với Nhậm An Lạc đang trốn khó bỏ nhọc dưới tàng cây.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài phủ Mộc Thiên đều đang bận rộn gần chết vì quyển sổ sách nội bộ không rõ tung tích kia, chỉ có sơn đại vương này có chuyện không liên quan đến mình có thể trốn được ắt sẽ trốn.

Nhậm An Lạc híp mắt, khoát tay với Uyển Thư, "Không gặp không gặp, Uyển Thư, tiểu thư nhà ngươi vừa đến phủ Mộc Thiên đã tống giam được tên tham quan, danh tiếng nổi bật, có quá nhiều người cầu kiến rồi, làm sao tiếp đón hết được."

Uyển Thư hừ hừ, dựa vào cửa viện, "Là lão trượng nói chuyện cùng tiểu thư ngày ấy, ông ấy nói con trai đã tìm về đây rồi, hôm nay dẫn theo hắn cùng nhau đến cảm tạ ơn cứu giúp của người."

Nhậm An Lạc khẽ động lông mày, sự vui mừng hiên lên chân mày, "Ở An Lạc trại cũng không có người sẵn lòng nghe ta tán gẫu giống như lão trượng này, chuyện chiến sự lấy một địch trăm của ta còn nhiều, đúng lúc có thể giết thời gian. Uyển Thư, pha một bình trà ngon, mời lão trượng vào."

Uyển Thư cố gắng khiến thái dương của mình co rút không quá rõ ràng, gật đầu ra khỏi tiểu viện với vẻ mặt đau khổ.

Tiểu thư, bởi vì những "chiến công" dũng cảm và uy vũ này của người mà hiện giờ thanh danh thiện chiến đã truyền ra ngoài rồi....ai còn dám lấy người vào cửa nữa đâu!

Uyển Thư lải nhải, tận đến lúc dẫn lão trượng và con trai ông ấy vào tiểu viện, sau một hồi lâu ngồi xổm bên ngoài viện đếm đàn kiến thì bị một tiếng "trời cũng giúp ta" của tiểu thư nhà mình làm bừng tỉnh, quay đầu nhìn Nhậm An Lạc trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thư phòng thái tử, một cước đá văng cửa lớn ra, vênh váo tự đắc đi vào.

Nàng nuốt nước miếng liên tục, cẩn thận tính toán phí tổn cần để đổi một tấm cửa gỗ, trên dưới toàn thân bắt đầu nổi lên cơn đau, sau đó che đậy túi tiền, nhón mũi chân lấy tốc độ nhanh hơn cả Nhậm An Lạc mà biến mất ở cửa viện.

Trong thư phòng, Hàn Diệp nhíu mày nhìn Nhậm An Lạc đầy mặt đắc ý, day thái dương nói: "Lần này lại làm sao vậy? Đồ ăn do đầu bếp làm không hợp khẩu vị, hay là ánh nắng trong tiểu viện quá gắt? Người đâu, lại đổi một đầu bếp khác cho Nhậm đại nhân, bẻ vài lá chuối tây đến....."

"Đều không phải" Nhậm An Lạc híp mắt, cười đến mức giống hệt con hồ ly, lấy ra một chồng sổ sách thật dày từ sau lưng, gật gù đắc ý nói, "Điện hạ, nhìn xem, đây là sổ sách nội bộ của phủ Mộc Thiên."

Hàn Diệp hơi giật mình, đứng dậy bước về phía Nhậm An Lạc, nghiêm mặt nói: "Thật ư? Ngươi lấy được từ chỗ nào?"

"Hai ngày trước ta đã cứu một vị lão trượng trong những nạn dân, hôm nay ông ấy đến đây bái kiến, mới biết con trai ông ấy là một trong những quản sự thi công đê năm ngoái. Trước đây hắn đã lặng lẽ giữ lại một bản sổ sách nội bộ, sau khi trốn về từ Triệu gia trang biết được ta đã cứu đứa con duy nhất và phụ thân của hắn, cho nên mới giao bằng chứng cho chúng ta."

"Nếu bị thiếu đi một bản Chung Lễ Văn không có khả năng không biết, đây là quản sự kia tự mình chép lại?"

Nhậm An Lạc lắc đầu, "Người này là một cao thủ. Bản kia hắn giao cho Chung Lễ Văn là bản sao của hắn, bản này là bản gốc."

Lời này vừa ra, Hàn Diệp lúc này mới thật sự kinh ngạc, dẫu sao chỉ có từ trong bản gốc thì Ôn Sóc mới có thể tìm ra những quan viên khác liên đới vụ án, lập tức duỗi tay về phía sổ sách, Nhậm An Lạc giấu đi, nhướng mày nói: "Điện hạ, đây chính là một phần đại lễ, nếu ta giao cho ngươi rồi, sau này ngươi phải hoàn thành một tâm nguyện của ta."

"Ồ? Tâm nguyện gì? Làm chủ Đông Cung?" Hàn Diệp rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào Nhậm An Lạc với vẻ mặt trêu tức.

"Yên tâm, ta còn khinh thường việc giậu đổ bìm leo, sau này ta nghĩ ra rồi lại nói cho ngươi, ta đi phơi nắng đây." Nhậm An Lạc khoát tay, ném sổ sách vào trong tay Hàn Diệp, nhanh như chớp đã không còn bóng người.

Hàn Diệp lắc đầu cười khổ, cầm sổ sách đi đến chỗ Ôn Sóc, "Ôn Sóc, ngươi xem xem, có nét chữ của quan viên khác không."

Nói được một nửa bàn tay đang lật sổ sách bỗng nhiên dừng lại, Ôn Sóc thấy vẻ mặt hắn khác thường, hỏi: "Điện hạ, có phải sổ sách có vấn đề?"

Hàn Diệp nghiêm nghị, mãi lâu sau mới trầm giọng nói: "Nàng đích thực đã tặng cho ta đại lễ, chẳng trách Mộc vương lại coi trọng phủ Mộc Thiên như thế, ta vốn tưởng rằng hắn sợ ta tra ra việc khoản tiền đê bị tham ô, bây giờ xem ra điều hắn thật sự sợ là ta tra ra tung tích của khoản tiền đê."

"Điện hạ? Khoản tiền đê kia không phải bị Chung Lễ Văn biển thủ đưa vào kinh thành để kính dâng Mộc vương gia rồi sao?

"Không." Đôi mắt Hàn Diệp trầm đến đáng sợ, "Khoản tiền đê trước giờ chưa từng vào kinh, mà là đến huyện Củng rồi."

"Huyện Củng?" Ôn Sóc kinh ngạc hô to, khó có thể tin.

Huyện Củng nằm ở vùng ngoại thành phủ Mộc Thiên, là nơi nung đúc binh khí ở Giang Nam, xưa nay vốn thuộc quyền quản lý của triều đình, không có ý chỉ của đế vương bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Nếu Mộc vương gia có thể chuyển toàn bộ bạc tham ô vào huyện Củng, vậy chỉ có một khả năng..... mạch máu binh khí của Đại Tĩnh đã bị hắn khống chế trong tay!

"Điện hạ, chúng ta phải mau chóng vào kinh trình sổ sách cho bệ hạ, nếu như Mộc vương gia biết sổ sách nội bộ đã rơi vào trong tay chúng ta, sợ rằng điện hạ gặp có nguy hiểm." Tra ra chuyện Mộc vương tham ô khoản tiền đê nhiều nhất sẽ chỉ khiến Mộc vương tổn thương nguyên khí, nhưng nếu việc này bị bại lộ, cho dù hắn là hoàng trưởng tử*, cũng khó thoát khỏi sự trách tội của đế vương, vấn đề này có lẽ nghiêm trọng hơn nhiều quyền hành của hai tướng.

*Hoàng trưởng tử: trưởng tử là con cả có thể do phi tần (thiếp thất) sinh ra, khác với đích tử do hoàng hậu (đích thê, vợ cả) sinh ra. Hoàng trưởng tử là hoàng tử con trai cả của vua.

"Hiện tại vẫn chưa thể quay về kinh. Việc của Giang Nam không giải trừ, thì bách tính nơi này không được yên ổn một ngày, lời hứa của ta nặng hơn Thái Sơn, há có thể dễ dàng phá hủy lời hứa. Hơn nữa ta đoán ám vệ của phủ Mộc vương hẳn là đã trên đường tới rồi."

"Điện hạ có ý gì, Nhậm đại nhân vừa mới lấy được sổ sách, Mộc vương gia ở kinh thành xa xôi....."

"Ta tống giam Chung Lễ Văn, với sự cẩn thận của Mộc vương, hắn chắc chắn sẽ cho rằng ta đã moi ra tung tích của khoản tiền đê từ trong miệng Chung Lễ Văn, để phòng vạn nhất, hắn sẽ không dừng tay." Hàn Diệp khẽ nhíu mày, phất tay với Ôn Sóc, "Ôn Sóc, tối nay phải tra ra tất cả quan viên khác liên quan đến vụ án, ra muốn trong vòng hai ngày điều tra rõ án này, mau chóng quay về kinh."

Ôn Sóc gật đầu, thấy Hàn Diệp nhìn chằm chằm sổ sách có chút hoảng thần, gọi to: "Điện hạ?"

Hàn Diệp cười khổ, khép sổ sách lại, thở dài một tiếng: "Ôn Sóc, ta nợ Nhậm An Lạc một ân huệ quá lớn, chỉ sợ là không dễ dàng trả hết được."

Ôn Sóc im lặng, hiểu được ý tứ trong lời Hàn Diệp. Nếu như Nhậm An Lạc tự mình trình sổ sách cho Gia Ninh Đế, công lao lập được đủ để khiến nàng liên tục thăng mấy cấp bậc, nhưng nàng lại giao cho Hàn Diệp, chính là có ý nhượng bộ. Lần này vào phủ Mộc Thiên, nàng giúp điện hạ rất nhiều, nhưng lại không tranh công chút nào, tiêu sái tùy ý, kiểu nữ tử này, quả thực xưa nay hiếm thấy.

Đêm khuya, ánh nến trong thư phòng thái tử sáng ngời, một con khoái mã chạy ra từ trong khách điếm, đi về hướng nha huyện lân cận phủ Mộc Thiên.

"Trí nhớ Ôn Sóc quả nhiên chính xác, vừa rồi đã có tổng cộng hai mươi tư con khoái mã ra ngoài."

Nhậm An Lạc đứng trước cửa sổ, mặc một thân áo ngủ, một đầu tóc dài ướt sũng, ngáp ngáp rồi cười nói.

"Xem ra có mười hai tên quan viên liên đới vụ án, địa phận phủ Mộc Thiên không lớn, tham quan lại thật không ít." Uyển Cầm đi tới phía sau Nhậm An Lạc, thở dài.

"Thượng bất chính hạ tắc loạn*." Nhậm An Lạc nhàn nhạt nói, xoay người bước về giường, "Uyển Cầm, tắt đèn đi, ngày mai không cần đánh thức ta."

*Thượng bất chính hạ tắc loạn: trên không nghiêm dưới tất sẽ loạn.

"Ngày mai thái tử điện hạ thẩm án ở nha phủ, tiểu thư người không đi?"

"Lười đi."

"Vậy nếu điện hạ đến mời?"

"Cứ nói.....bổn tiểu thư phải dưỡng đủ nguyên khí để bảo vệ tính mạng của hắn, những việc nhỏ này thì không cần làm phiền ta!"

Uyển Cầm chớp chớp mắt với Nhậm An Lạc đang say sưa đi vào giấc ngủ, đã bắt đầu mong chờ sắc mặt sau khi nghe được những lời này của thái tử điện hạ sáng sớm mai.

Giữa trưa ngày thứ hai, tiếng chiêng trống ngoài khách điếm rất lâu không ngừng, hầu như toàn bộ dân chúng của phủ Mộc Thiên đều đổ xô tới trước nha phủ.

Uyển Cầm đang ở trong phòng pha trà, nhớ tới sáng nay sau khi thái tử điện hạ nghe được lời của Nhậm An Lạc sắc mặt không đổi, chẳng nói câu nào mà rời đi, bỗng nhiên cảm thấy chán chết, chống má vừa ngước mắt, liền thấy tiểu thư nhà mình quấn chăn ngồi khoanh chân trên giường ngáp, mắt nửa mở nửa đóng, cả bộ dạng biếng nhác.

"Thế nào, bắt đầu thẩm án rồi?" Nhậm An Lạc lung lay sắp đổ, tựa như ngay sau đó sẽ nhắm mắt ngủ một lần nữa.

Uyển Cầm đón trước mạnh mẽ giúp nàng lau sạch mặt, "Đã được một lúc lâu rồi, tiểu thư không đi xem xem? Nghe thị vệ đi theo truyền lời về, nói điện hạ rất uy phong, bẻ lại một đám quan viên bị mang về nha phủ câm nín không trả lời được."

Nhậm An Lạc duỗi cái thắt lưng lười biếng, gân cốt vặn duỗi, một hồi thoải mái, nàng bưng trà ấm Uyển Cầm đưa qua đi tới bên cửa sổ, "Hắn làm thịnh thế thái tử của hắn, ta đi xem náo nhiệt cái gì."

"Nhưng mà nếu không có tiểu thư, chuyến đi đến phủ Mộc Thiên của thái tử điện hạ tuyệt đối sẽ không viên mãn như thế." Uyển Cầm đặt chén trà xuống, ôn tồn nói, ánh mắt cơ trí thông suốt.

"Thôi, có vài thứ trước sau gì cũng phải trả lại, không bằng sớm hơn một chút." Nhậm An Lạc thở dài, nhàn nhạt căn dặn, "Uyển Cầm, thu dọn đồ đạc, đến lúc quay về kinh rồi."

Uyển Cầm ngẩn ra, lập tức gật đầu, lên tiếng trả lời rồi lui xuống.

Hai canh giờ sau, tin tức về phán quyết của nha phủ truyền tới toàn bộ phủ Mộc Thiên, tri phủ Chung Lễ Văn tham ô lương thực cứu tế và khoản tiền đê, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, sau mùa thu chém đầu. Còn về mười hai tên quan viên thông đồng một giuộc, đều cách chức để điều tra, chức vụ thuộc quyền bọn họ sẽ do trợ tá các huyện tạm thời bổ sung vào, chờ triều đình bổ nhiệm lại các quan viên. Còn về phần hơn mười nhà thương hộ của phủ Mộc Thiên, gia sản của bọn họ đều bị thái tử sung vào công quỹ, dùng cho chi phí cứu trợ thiên tai.

Vụ án này vừa qua, danh tiếng hiền đức của thái tử Hàn Diệp truyền khắp Giang Nam, Nhậm An Lạc liên quan cùng đi đến đây cũng thành vị quan tốt được bách tính khen không ngớt lời.

"Nếu điện hạ đã tìm được chứng cứ Mộc vương gia luyện binh khí riêng, ban nãy sao không công khai với mọi người ở công đường?" Gần đến khách điếm, Giản Tống cẩn thận hỏi thái tử.

"Việc này sự tình liên quan rất lớn, dù sao cũng là việc riêng của hoàng gia, nếu khiến thiên hạ đều biết, đối với hoàng thất ta cũng không có lợi bao nhiêu, quay về kinh sớm một chút trình chứng cứ cho phụ hoàng là được."

"Thần đoán Mộc vương gia sẽ không dễ dàng dừng tay, an nguy của điện hạ....."

Giản Tống chưa nói xong, tiếng ngựa chiến chạy như bay từ nơi khác truyền đến, tiếng vó ngựa từng đợt, khí thế khiếp người. Hắn vừa ngẩng đầu, thấy Thi tướng quân cưỡi ngựa dẫn đầu, quả thực có chút bất ngờ, "Điện hạ, Thi tướng quân không phải hai ngày sau mới đến sao?"

"Đó là để lừa Chung Lễ Văn, nếu không hắn làm sao buông lỏng tinh thần, hai ngày trước Tránh Ngôn đã đến nơi mười dặm ngoài phủ Mộc Thiên rồi." Hàn Diệp thản nhiên trả lời.

Trong lúc nói chuyện, Thi Tránh Ngôn đã đi đến trước mặt Hàn Diệp, chắp tay nói: "Điện hạ, tất cả bạc cứu trợ thiên tai và thị vệ đi theo đều đã tới rồi, thần đã cho phó tướng đi thành trì lân cận mua lương thực để cứu tế dân chúng."

Hàn Diệp gật đầu, "Tránh Ngôn, ngươi hãy giao những công việc khác cho Chu phó tướng, buổi tối chúng ta sẽ khởi hành về kinh."

Thi Tránh Ngôn từ trên ngựa nhảy xuống, sóng vai cùng Hàn Diệp đi vào trong khách điếm, hỏi: "Điện hạ, sao lại sốt ruột như thế?"

Hàn Diệp ngừng bước chân một chút, nhìn về hướng hậu viện khách điếm, khóe môi cong lên, ý vị thâm trường nói: "Có người tặng cho ta một phần lễ lớn, đã đến lúc về kinh rồi."

Thi Tránh Ngôn không biết tại sao, nhìn về hướng thái tử ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một bóng người đỏ thẫm biến mất bên cửa sổ.

Chập tối, làm xong mọi việc của phủ Mộc Thiên, ngoại trừ để lại Chu phó tướng khắc phục hậu quả, cả đoàn thái tử rời khỏi quán trọ Bình An, chậm rãi hướng ra ngoài thành mà đi.

Lúc này sắc trời gần tối, Hàn Diệp vốn tưởng rằng sẽ không còn trở ngại, lập tức rời đi, lại không ngờ mới đi được vài bước, xe ngựa đã dừng lại, giọng nói ngập ngừng của Thi Tránh Ngôn vang lên ở ngoài xe ngựa, "Điện hạ....."

Hàn Diệp thật sự không biết chuyện gì có thể làm cho Thi Tránh Ngôn không bảo giờ lùi về sau nửa bước trên chiến trường dừng lại xe ngựa, liếc nhau với Nhậm An Lạc, cười rồi xốc vải che lên nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt, vẻ mặt thờ ơ của hắn trở nên trịnh trọng, tay cũng ngừng một chút, kể cả Nhậm An Lạc, sau khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cũng đã thu lại vẻ mặt vui đùa.

Hoàng hôn buông xuống, yên hà* đầy trời, đèn đuốc như sao.

*Yên hà: là mây và khói ráng chiều, hoàng hôn.

Hai bên rìa đường chính đứng đầy bách tính thân mặc áo vải, thấy thái tử xuất hiện trước mọi người, trong khoảnh khắc quỳ kín con đường, âm thanh như sấm vang lên ở cả bên trong thành Mộc Thiên.

"Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, cung tiễn điện hạ hồi kinh."

Không có ngôn từ ca tụng tán dương, chỉ có một câu bình thường nhất, nhưng khi Hàn Diệp tận mắt chứng kiến những hành động cực kỳ đơn giản của dân chúng toàn thành, đáy lòng dâng lên niềm tự hào và sự thỏa mãn khó tả.

Đây là con dân của hắn, chịu đựng hết đau khổ nhưng vẫn trung thành với mảnh đất này như cũ, con dân biết tri ân.

Hàn Diệp chậm rãi nhấc chân, đi đến trước xe ngựa, ra hiệu xe ngựa tiến bước.

"Ta cảm tạ chư vị."

"Ta cảm tạ chư vị."

........

Giọng nói kiên định nho nhã vang lên lặp đi lặp lại trên con đường chính đông nghịt nhưng yên tĩnh của thành Mộc Thiên, cấm vệ quân Đông Cung cầm kích dựng thẳng lên trời, bảo vệ thái tử của bọn họ.

Xa xa nhìn lại, hành dinh của thái tử màu minh hoàng, uy nghiêm và tôn quý.

Không biết từ khi nào Nhậm An Lạc im lặng ngồi thẳng nhìn bóng dáng màu trắng trước xe ngựa, trong mắt trầm mặc hiện lên tia gợn sóng rất nhạt.

Năm ngày sau, hành dinh của thái tử đến phủ Tấn Hiền, nơi này cách kinh thành chỉ có lộ trình hai ngày, dọc đường gió yên sóng lặng, khiến Thi Tránh Ngôn đề phòng cả quãng đường quả thực thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thi Tránh Ngôn và Nhậm An Lạc mời thái tử khởi hành, đã thấy Giản Tống theo Hàn Diệp toàn thân áo vải đi ra từ trong phòng.

"Tránh Ngôn, ngươi cùng cấm vệ quân đi về kinh trước, ta có một nơi muốn đi, sau khi ta trở lại sẽ tự khởi hành về kinh."

"Điện hạ, sao không về kinh thành trước, trên đường không yên ổn, nếu như điện hạ muốn đi, thuộc hạ sẽ lại cùng điện hạ đi." Giản Tống có chút ngoài ý muốn, khuyên nhủ.

"Không sao, ta mang theo thị vệ là được, chỗ kia chỉ cách nơi này một ngày đường, ta sẽ trở lại trong hai ngày."

Thi Tránh Ngôn thoáng nhíu mày, đáy mắt có phần sáng tỏ, không phản đối, chỉ nói: "Thần ở kinh thành đợi điện hạ trở về, Giản thống lĩnh, sự an toàn của điện hạ sẽ giao cho ngươi."

Giản Tống gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng.

Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp đã ra quyết định, nhún nhún vai ngáp rồi chuẩn bị ngủ một mạch, lại không ngờ Hàn Diệp đã đi tới cửa đột nhiên quay đầu, "An Lạc, ngươi cùng đi theo ta."

Ngoại trừ Nhậm An Lạc, vẻ mặt của hai người khác trong sảnh đều là sửng sốt, Thi Tránh Ngôn xưa nay kiệm lời mở to đôi mắt tĩnh lặng đảo qua đảo lại trên người Nhậm An Lạc, đủ nửa ngày.

Nhậm An Lạc hơi không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Điện hạ, chúng ta đi đâu?"

Hàn Diệp không trả lời nàng, lập tức ra khỏi cửa viện nhảy lên ngựa, Nhậm An Lạc bĩu môi, rất không tình nguyện mà rời bước chân đi lên trước, cảm khái cho số mệnh vất vả của chính mình.

Đợi mấy người đi xa, Ôn Sóc mới từ sau sảnh bước ra, hỏi Thi Tránh Ngôn: "Tướng quân, điện hạ đi đâu rồi?"

"Thương Sơn."

Thi Tránh Ngôn nhả ra hai chữ cực kỳ đơn giản, nhưng lại khiến cho Ôn tiểu công tử trong nháy mắt lạc giọng: "Thương Sơn! Ngươi nói điện hạ đi Thương Sơn, còn dắt theo Nhậm An Lạc rồi?"

Sau một hồi im lặng, Thi Tránh Ngôn nhìn thiếu niên đang lẩm bẩm lung tung bước từng bước nhỏ lộn xộn ở nội đường, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Hắn còn tưởng rằng, cả đời này thái tử đều sẽ không dẫn người nào đi nơi đó, ngoại trừ vị kia của Đế gia.

Một ngày sau, vài người cưỡi ngựa chạy đến từ con đường chính dừng lại ở một chỗ chân núi.

Ngọn núi này trải dài vài dặm, cao vút tầng mây, khí thế nguyên vẹn.

Càng dễ làm người khác chú ý hơn là cờ quạt màu minh hoàng và thị vệ nội cung tay cầm trường đao bày thế trận chờ địch dưới chân núi.

Chắc hẳn là đã cực kỳ hiểu rõ Hàn Diệp, thị vệ canh giữ ngọn núi nhìn thấy đoàn người này từ xa liền kính cẩn nhường sẵn đường.

Hàn Diệp nhảy xuống ngựa, trầm giọng nói với Nhậm An Lạc phong trần mệt mỏi phía sau: "An Lạc, nơi đây là Thương Sơn, vào ngày này hàng năm ta đều sẽ tới đây."

Nói xong rồi dẫn đầu chậm rãi đi lên đỉnh núi trước.

Thương Sơn, con dân Đại Tĩnh có ai không biết Thương Sơn.

Lăng tẩm của Thái tổ khai quốc Hàn Tử An, chính là nơi này.

Nhậm An Lạc vẫn chưa mở miệng, nàng chỉ nhìn theo bóng người đi từ từ phía trước, bước chân dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, triều dương* mới mọc, núi xanh trong mây, mọi thứ dường như không thay đổi gì.

*Triều dương: mặt trời bình minh, ánh nắng ban mai.

Cũng giống như năm đó, nàng nắm tay người thiếu niên, đi hết một ngàn hai trăm ba mươi mốt bậc thang đá này.

Đến gặp vị hoàng đế tặng nàng một đời vinh quang kia.

Hàn Diệp, ta chưa bao giờ biết rằng, những năm còn sống, ta còn có thể bước vào nơi này.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro