Chương 25: Đồng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Lão già kia, hôm nay ngươi đã nhận một lượt cháo rồi, lại còn dám tới!"

"Sai gia, tiểu Hoan nhà ta đã ba ngày chưa ăn một hạt cơm nào, xin ngài thương xót, cho hắn thêm một bát cháo này nữa đi!

Một cụ già áo quần rách rưới, khuôn mặt già nua ra sức quỳ trước thùng gỗ đựng nước cháo, đứa trẻ được ôm trong ngực chừng sáu bảy tuổi, trông lên thì gầy đét yếu ớt, đứa trẻ tha thiết mong mỏi nhìn hạt gạo lác đác trong thùng gỗ, cực kỳ dè dặt liếm đôi môi khô nứt, co quắp trốn ở trong lòng cụ già.

"Cút, lão già chưa chết nhà ngươi, dám cò kè mặc cả với ông nội ta. Chung đại nhân lấy lương thực ra để cứu trợ thiên tai, đã là may mắn của đám dân tị nạn các ngươi, nếu ngươi còn không rời đi, đừng trách roi này của ta không mọc mắt!"

Âm thanh của tên sai nha thô bạo ngông cuồng, sợi roi dài vung vẩy trong tay rơi trên mặt đất, cuồn cuộn nổi lên tiếng vang nặng nề. Dân chúng vây xem nhìn cụ già quỳ trước sai nha mà nét mặt phẫn nộ, không ít hán tử trẻ tuổi hét lên rồi muốn xông đến đây.

"Đám sai nha các ngươi mới là đạo đức giả, thái tử điện hạ đã mang lương thực đến cứu trợ thiên tai, chúng ta vẫn còn ngày ngày ăn thứ nước gạo này, chúng ta muốn gặp thái tử điện hạ!"

"Đúng, tên cẩu quan Chung Lễ Văn này đã chiếm đoạt lương thực của chúng ta. Hiện giờ điện hạ tới rồi, chúng ta muốn giải oan, để thái tử điện hạ trả cho chúng ta công đạo!"

.......

Tình trạng đám đông dân chúng trở nên kích động phẫn nộ, mười mấy sai nha rải rác trông coi ở nơi này đều xanh tím sắc mặt, tên sai vệ cầm đầu độc ác nhìn dân chúng quỳ trên mặt đất, vung vẩy cái roi dài ánh mắt u ám: "Đám điêu dân các ngươi bớt nói bậy, thái tử điện hạ ngay cả một túi lương cũng không mang vào thành, đâu ra có cho các các ngươi ăn? Lão già kia, đều là chuyện tốt do ngươi gây nên!"

Roi dài cuộn lên bụi đất quất vào một già một nhỏ trên mặt đất, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm xuyên phá không gian, lấy khí thế sét đánh xẹt qua cổ tay của sai nha kia rồi cắm vào bàn gỗ.

Vẻ mặt sai nha kinh hoàng, khóc thét ngã xuống đất, roi da trong tay mất đà rơi xuống, máu tươi tóe ra từ cổ tay hắn như trút nước.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn qua nơi mà trường kiếm được phi tới, thấy mấy trăm kỵ binh lao tới từ trên đường chính, nữ tử dẫn đầu mặc áo giáp sắt, nét mặt lạnh lẽo, phía sau nàng có trăm kỵ binh đồng loạt chạy gấp rút, tướng sĩ trên ngựa giắt kiếm dày cộp ở thắt lưng, nhưng không biết vì sao sau người đều vác một cái bọc vải nặng trịch.

Đội người ngựa này nhìn lên ai ai cũng dũng mãnh uy vũ, ngoại trừ cấm vệ quân bên người thái tử điện hạ, căn bản không còn suy đoán nào khác. Đám sai nha thấy trận thế này liền kinh hồn bạt vía, bị ánh mắt lạnh thấu xương của nữ tử dẫn đầu đảo qua, chân mềm nhũn nhao nhao tránh sang một bên.

Bụi đất cuốn lên, ngựa mãnh hí vang, đội quân trăm người này dừng lại trước mặt dân chúng đang tản ra, Nhậm An Lạc kéo giật dây cương, từ trên ngựa nhảy xuống.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng bước về hướng những người dân bị đói, mắt không thèm liếc mà lướt qua sai nha, dừng lại ở trước mặt cụ già co quắp ngã trên đất.

"Tướng.....tướng quân." Mặc dù nhìn ra được Nhậm An Lạc là một nữ tử, nhưng cụ già vẫn căn cứ theo khôi giáp trên người nàng mà gọi ra một tiếng.

"Nào, lão trượng, ta đỡ cụ đứng lên." Nhậm An Lạc một tay ôm đứa bé trong lòng cụ già, một tay đưa ra đỡ cụ già.

"Không dám không dám.....tướng quân là quý nhân, đừng để tay của tướng quân bị bẩn." Cụ già che che đậy đậy quần áo dài bẩn thỉu xốc xếch liên tục né tránh, trong mắt đục ngầu hơi hoảng sợ.

Nhậm An Lạc ngừng tay một chút, đáy mắt có chút chua chát, nâng nội lực đỡ cụ già dậy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, vỗ vỗ vai cụ, cười hào sảng, "Lão trượng không cần câu nệ, ta cũng không phải là lớn lên ở quê nhà phú quý, không có những thói xấu do được nuông chiều ấy."

Nàng phất tay với Uyển Thư phía sau, Uyển Thư tháo xuống một bọc vải, lấy ra hai cái bánh bao đưa cho Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc đưa cho cụ già một cái, một cái khác đưa cho đứa bé run nhè nhẹ trong lòng nàng, đứa bé kia cầm lấy chiếc bánh bao nóng mềm, ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Nhậm An Lạc nhìn thoáng qua những người dân cách ở xung quanh vài bước, lớn giọng phân phó: "Phân chia bánh mỳ trong bọc vải cho người già và trẻ nhỏ."

Tình trạng quần chúng nhân dân kích động ban nãy bởi vì loạt hành động liên tiếp của Nhậm An Lạc mà vẻ mặt hòa hoãn đi nhiều, không ít nam tử cao lớn nhìn thấy cấm vệ quân tháo xuống bao vải cầm bánh bao đi tới vẫn có chút đề phòng và lưỡng lự, mãi đến khi có mấy thị vệ không do dự không chút nào đỡ các cụ già người đầu mùi hôi dậy, giúp họ xé nhỏ bánh bao cho vào miệng ăn, bọn họ mới trầm mặc tránh ra nhường đường.

Một trăm cấm vệ quân, khôi giáp sáng choang trên người bọn họ đã dính đầy bùn đất dơ bẩn, nhưng không có ai dừng lại bước chân hay là nhíu mày giữa các dân đói.

Nhậm An Lạc có phần mừng vui thanh thản, thấy cảm xúc dân chúng tạm thời được trấn an, quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Lão trượng là người nơi nào?"

Cụ già có lẽ là đói quay cuồng, cắn hai miếng bánh bao mới trả lời: "Tướng quân, tôi là người của thôn Chu gia huyện Lâm, gọi là Chu Hải. Đường sông bị vỡ đê, nhà cửa đều bị xô sụp đổ, nên ta mới cùng với các bà con cùng quê cùng nhau tháo chạy tới phủ Mộc Thiên." Cụ già nhìn lướt qua đứa bé trong lòng Nhậm An Lạc, âm thanh nghẹn ngào: "Đứa nhỏ này mệnh khổ, vừa ra đời đã không có nương rồi, cha lại bị quan phủ chiêu mộ, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, đứa bé liền không sống nổi nữa đâu!"

"Tướng quân, người đừng nghe lão già này nói bậy, đại nhân chúng ta hàng ngày đều lấy lương thực ra cứu tế nạn dân, là đám điêu dân này muốn đòi hỏi nhiều lương thực hơn. Tướng quân, người này khơi lên bạo động, Chung đại nhân từng nói, để bảo vệ sự an toàn thái tử điện hạ, loại điêu dân này giết không tha, nên ban nãy tiểu nhân mới động thủ!"

Thấy Chu Hải khóc lóc kể lể với Nhậm An Lạc, sai nha đang quỳ trên mặt đất chịu đựng đau đớn đi đến trước mặt Nhậm An Lạc, quát lớn.

Sắc mặt cụ già căng ra đỏ bừng, môi run run, bị oan đến mức không nói nên lời.

"Tướng quân, hắn nói dối, chúng tôi chỉ là muốn vào thành xem lương thực mộ chút, chưa từng nghĩ sẽ bất kính với thái tử điện hạ!"

"Tướng quân, người này nói thái tử điện hạ không mang lương thực đến, rốt cuộc có phải sự thật hay không?"

Lời này vừa dứt, dân chúng vừa mới tỉnh táo lại đều không kiềm chế được, đến tụ lại xung quanh Nhậm An Lạc.

Phần lớn cấm vệ quân lúc này đã tiến sâu vào chỗ dân đói, chỉ còn lại khoảng mười thị vệ và Uyển Thư ở bên cạnh Nhậm An Lạc. Uyển Thư nhíu mày, vươn tay về phía đại đao đằng sau lưng.

Nhậm An Lạc ngăn lại động tác của Uyển Thư, cười cười trấn an Chu Hải đang hoảng hốt lo sợ, đưa đứa trẻ đến trong lòng hắn, rồi bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt trầm lãnh, ánh mắt nhìn về phía tên sai nha kia tràn đầy tức giận: "Lương thực cứu trợ thiên tai?"

Nàng rút trường kiếm trên bàn ra, lật tay chẻ xuống cái thùng gỗ trên mặt đất, vang một tiếng, thùng gỗ bị chia năm xẻ bảy, nước cháo trong thùng chảy ra, toàn bộ mảng chất lỏng liền ngấm cả xuống nền đất, đáy thùng thấp thoáng có thể thấy được cây rễ cỏ, vỏ cây và hạt gạo lác đác. Nhậm An Lạc nhìn thẳng vào sai nha, từng câu từng chữ nói: "Đây là lương thực mà ngươi nói? Đây là việc thiện của phủ Mộc Thiên mà ngươi nói!"

Giọng nói của tên sai nha bị nghẹn lại, nuốt nuốt nước miếng, nhìn cặn bã trong thùng gỗ nói không ra lời.

"Bạo động?" Nhậm An Lạc giơ tay chỉ những người dân ở xung quanh, "Ngươi ngẩng đầu nhìn cho bản tướng, bọn họ có người nào không xanh xao vàng vọt, tay không tấc sắt, người già và trẻ nhỏ ngay cả đứng cũng đứng không dậy, ngươi nói bọn họ bạo động, quả thật là hoang đường!"

"Thứ luật pháp nào của Đại Tĩnh ta viết có thể ức hiếp dân chúng đến nước này, đến nỗi vu oan ác ý tùy tiện chém giết! Thân là sai nha một phủ, hiểu pháp luật mà vẫn cố tình phạm luật, ngươi mới đáng chết! Người đâu, lôi hắn về nha môn phủ Mộc Thiên, đánh năm mươi đại bản, treo trước nha phủ thị chúng một ngày."

Giọng nói của Nhậm An Lạc rơi xuống, cấm vệ quân đang đứng ở một bên trầm giọng lĩnh mệnh, lôi tên sai nha kia lên ngựa đi vào bên trong thành.

"Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng!" Đột nhiên phát sinh thay đổi, người nọ còn chưa phản ứng lại, chỉ kịp kêu gào vài tiếng ở trên ngựa. Đám sai nha còn lại bên cạnh sắc mặt trắng bệch, kinh hãi quỳ rạp xuống đất không dám mở miệng.

Trong mắt nhìn về phía Nhậm An Lạc của dân chúng vây quanh cuối cùng cũng hiện ra một chút thiện ý, bọn họ bị lừa gạt để trấn áp quá lâu rồi, đã sớm mất đi tín nhiệm với quan viên triều đình.

"Tướng quân, ta chỉ muốn biết thái tử điện hạ có mang lương thực đến hay không, ta không cần lương thực, ta không ngại ăn rơm rạ rễ cây, nhưng mà đứa bé này của ta nếu còn bị đói nữa, thì thật sự không sống được đâu!"

Một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi bồng đứa trẻ sơ sinh lao tới, không ngừng dập đầu với Nhậm An Lạc, khóe mắt đã khóc ra cả máu.

Nhậm An Lạc đi về phía người phụ nữ, thấy nàng ta kinh sợ nhìn thanh kiếm trong tay mình, Nhậm An Lạc ném kiếm xuống đất, nâng người phụ nữ dậy, nhìn người dân ở xung quang dán mắt vào nàng, thật lâu sau mới lớn giọng nói: "Chư vị hương thân, trên người Nhậm An Lạc ta không có vật dư thừa, một thân một mình, không có bất cứ vật gì có thể lấy ra để đảm bảo, nhưng nếu mọi người tin ta, ta sẵn lòng ở tại đây cùng mọi người cùng nhau chờ, nếu giữa trưa mà lương thực chưa tới, Nhậm An Lạc ta tùy chư vị xử trí."

"Tướng quân chính là trại chủ An Lạc trại ở Tấn Nam?" Có giọng nói rất nhỏ vang lên.

Nhậm An Lạc nhướng mày, "Không sai."

"Nghe nói tướng quân ở Tấn Nam vốn có danh tiếng chính nghĩa, ta bằng lòng tin tưởng tướng quân."

"Ta cũng vậy!"

.........

Giọng nói hết đợt này đến đợt khác truyền ra từ trong đám đông, dân chúng xúm lại dần dần tản ra, trong mắt bọn họ bởi vì lời nói của Nhậm An Lạc mà một lần nữa dấy lên hy vọng.

Nhậm An Lạc mặt không đổi sắc, trầm tĩnh nhìn dân chúng từng đám từng đám trở về chỗ cũ, mới ngồi trở lại chiếc ghế gỗ, rót một chén nước* đưa cho Chu Hải, "Lão trượng, cách chính ngọ còn mấy canh giờ nữa, nếu lão trượng không chê, An Lạc lang bạt ở Tấn Nam nhiều năm, thật ra cũng đã kinh qua chút chuyện, nguyện giãi bày cùng lão trượng."

*Chén nước: uống nước bằng bát vì dân nghèo không ăn uống đều bằng bát.

"Mạng của ta đều nhờ tướng quân cứu, vậy còn cái gì chê hay không chê, tướng quân nguyện nói cùng ta, đó là may mắn của lão già ta." Chu Hải ôm cháu trai, ánh mắt nhìn về phía Nhậm An Lạc tràn đầy cảm kích.

"Biên cương Tấn Nam cũng khổ, lương gạo ít, khi còn bé ta đi theo phụ thân cũng từng gặp rất nhiều bách tính ăn không đủ no ở vùng thôn quê Tấn Nam....."

Giọng nói trong trẻo hơi lạnh vang lên ở bên lề đường rộng lớn, trong lời nói của Nhậm An Lạc hàm chứa sự thăng trầm chín chắn do nhiều lần trải qua thế sự, việc xưa chầm chậm nói tới làm cho người ta cầm lòng không đậu muốn được nghe.

Cấm vệ quân ở một bên nhìn thấy nữ tướng quân ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, khuôn mặt trầm lặng, cảm thán và kính phục.

Nàng yên tĩnh ngồi ở một tấc vuông đất, gác lại bội kiếm chưa từng tùy tiện tháo xuống trên chiến trường, dùng chính cách của nàng, dựa vào sức một người để bảo vệ cho ba ngàn dân chúng này, tiêu trừ một cơn bạo động.

Thứ mạnh nhất trên thế gian không phải võ, sức mạnh của lòng người còn lớn hơn rất nhiều.

Hậu viện nha phủ Mộc Thiên.

Chung Lễ Văn cầm một cái lọ thuốc hít sáng trong óng ánh, híp mắt nằm trên xích đu gỗ hóng gió.

"Đại nhân, đại nhân, không hay rồi!" giọng nói của trợ tá Vương Thạch hoảng hốt lo sợ từ ngoài sân truyện đến.

Vẻ mặt Chung Lễ Văn không hờn không giận, mở mắt ra, "Nói cái gì đấy, xảy ra chuyện gì rồi?"

Vương Thạch loạng choạng vấp chân ở cửa sân, chân nọ đá chân kia chạy đến bên người Chung Lễ Văn, "Đại nhân, tin tức vừa mới truyền đến, Trạng Nguyên của Ân Khoa lần này Ôn Sóc cũng đã theo thái tử điện hạ tới, hiện tại hắn đang dẫn cấm vệ quân thu lương thực ở cửa hiệu của các nhà!"

"Thu lương thực?" Chung Lễ Văn nhíu mày, "Thái tử điên rồi hay sao? Hắn làm sao dám cưỡng chế trưng thu lương thực của thương nhân, ấy vậy mà không sợ triều thần buộc tội hắn. Không cần lo lắng, những người này coi tài như mạng, vả lại thái tử danh không chính ngôn không thuận, bọn họ sẽ không giao lương thực ra đâu!"

"Đại nhân, thái tử không phải cưỡng chế trưng thu, Ôn Sóc kia cầm theo bảo vật quý hiếm mà các phủ kính tặng đêm qua, dọc đường khua chiêng gõ trống đi mua lương thực trong các lương điếm* của thương hộ, hiện giờ tất cả lương thực của Hạ phủ thành Nam, Lý phủ thành Tây đều bị cấm vệ quân chuyển đi rồi."

*Lương điếm: cửa hiệm, cửa tiệm mua bán gạo, lương thực; giống khách điếm.

Chung Lễ Văn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt u ám: "Ngươi nói cái gì, bọn họ giao toàn bộ lương thực ra rồi? Đó là lương thực của chúng ta, bọn họ sao dám!" Hắn nói được một nửa, nhớ tới đống trân bảo được tặng đến trước mặt Nhậm An Lạc trong bữa tiệc tối đêm qua, chợt tỉnh ngộ: "Chết tiệt, đống đồ vật bọn họ đã tặng toàn bộ cho Nhậm An Lạc tối hôm qua, một đám ngu ngốc! Hay cho một tên thái tử, hắn lại có thể không tiếc thanh danh bày ra một ván cờ cho bản quan cùng mọi người!"

Lấy bảo vật quý hiếm hối lộ đại quan triều đình, nếu những người này không muốn bị thái tử danh chính ngôn thuận khám xét nhà tịch thu tài sản, thì chỉ có thể giao ra lương thực để bảo toàn mạng sống.

"Đại nhân, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lương thực trong kho lương đều là của chúng ta." Trợ tá sốt ruột hạ giọng nói.

Chung Lễ Văn còn chưa trả lời, một tên sai nha từ ngoài sân chạy vào, "Đại nhân, không hay, không hay rồi!"

Gân xanh trên trán Chung Lễ Văn giật giật, trách mắng: "Từ từ nói, còn ra thể thống gì!"

"Đại nhân, Lý đầu mục bị cấm vệ quân áp giải đến quỳ trước nha môn, Nhậm tướng quân nói hắn xem thường vương pháp, ức hiếp làm nhục dân chúng, phạt hắn năm mươi đại bản, treo trước nha môn thị chúng một ngày, răn đe làm gương!"

Một tiếng "choang" giòn giã vang lên, lọ thuốc hít trong tay Chung Lễ Văn rơi xuống vỡ tan tành, trợ tá nhận thấy điều bất thường, vội kéo lại hắn khuyên nhủ: "Đại nhân, thái tử và Nhậm An Lạc xuất binh có danh nghĩa, đang đợi ngài tức giận đó, nếu như ngay cả ngài cũng xảy ra chuyện rồi, phủ Mộc Thiên chúng ta sẽ không còn ai có thể chèo lái nữa."

Chung Lễ Văn dừng lại, thở phào một hơi, đẩy trợ tá ra, phất tay với sai nha: "Lui xuống."

Thấy sai nha rời khỏi sân, hắn trầm tư một lát mới nói: "Là bản quan đã khinh thường thái tử rồi, lần này bọn họ vào phủ Mộc Thiên phủ còn lâu không chỉ đơn giản như vậy, việc đường sông vỡ đê thái tử nhất định sẽ tra đến cùng. Vương Thạch, tất cả công nhân trị thuỷ cùng quản sự đều bị trông coi kỹ rồi?"

"Vâng, đại nhân, có ba trăm ám vệ canh giữ ở Triệu gia trang ở thành Nam."

"Mộc vương gửi thư nói phải xử lý sạch sẽ, ta cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi hẳn phải biết làm thế nào."

Trợ tá thất thanh nói: "Đại nhân, đó chính là mấy trăm cái mạng người......"

"Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu xảy ra chuyện, ngươi cho rằng thái tử sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?" Chung Lễ Văn thản nhiên liếc mắt nhìn trợ tá một cái.

"Vâng, bây giờ tiểu nhân liền đi lo liệu." Trợ tá rùng mình, không ngăn được sợ hãi, do dự một lát rồi đáp lại.

"Vương Thạch, bí mật triệu quan viên của các phủ các nha môn vào phủ Mộc Thiên, thái tử khó đối phó, ta phải nhắc bọn họ một vài điều."

"Vâng, đại nhân." Vương Thạch lĩnh mệnh, khom người lui xuống.

"Trận chiến đó là trận khó nhất kể từ khi ta lĩnh quân tới nay. Thủy tặc Nam Hải hung hăng ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, thấy người liền giết, nếu để cho bọn chúng tấn công qua biển, vậy dân chúng Tấn Nam đã có thể gặp phải tai ương rồi. An Lạc trại chúng ta cũng có trẻ nhỏ, ngày ngày đều ôm ta đòi ăn kẹo, trong lòng ta nghĩ tới đây liền không chịu nổi, cảm thấy dù thế nào cũng không thể để đám thiên sát này vượt qua, sau khi quyết tâm như vậy đã lại dẫn theo ba nghìn tàn binh thủ giữ một ngày, mãi đến khi viện quân tới. Mọi người nói thử xem, cái việc tiêu diệt thủy tặc này rõ là việc của triều đình, có liên quan gì đến thổ phỉ chúng ta, ta coi như hiểu được rồi, đời này ấy mà, ta chính là người có số mệnh vất vả....."

Sắp tới chính ngọ, mặt trời chói chang lóa mắt, làm cho người ta cực kỳ mệt mỏi. Dân chúng ngoại thành im lặng ở xung quang quan sát nữ tướng quân chậm rãi kể, rõ ràng nữ tử ấy sớm đã đỏ bừng khuôn mặt, môi khô nhăn vì cháy nắng, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt không thấy một chút hoảng loạn nào. Có lẽ là do vẻ mặt bình tĩnh vững vàng của nàng đã ảnh hưởng mọi người, đến khi những con tuấn mã đang kéo xe ngựa trùng trùng điệp điệp tới gần, mới có người nhìn ra trên con đường chính.

Mấy chục xe ngựa chở đầy lương thực chầm chậm mà đến, cấm vệ quân uy vũ bảo vệ ở bên cạnh, tinh kỳ* màu minh hoàng đã bao phủ toàn bộ đội ngũ. Ở phía trước bọn họ, một con ngựa dẫn đầu chậm rãi đi thong thả đến, người trên ngựa mặc mũ áo màu vàng nhạt, phong thần tuấn lãng, dung nhan ôn nhuận.

*Tinh kỳ: cờ lộng, biểu ngữ có viền.

Hàn Diệp từ trên ngựa nhảy xuống, quan sát dân chúng đang nín thở, vẻ mặt thấp thỏm, giơ cánh tay ra nói: "Các vị hương thân, ta vì mọi người mà đến, toàn bộ lương thực ở đây đều trả về cho mọi người, ta hứa với chư vị, quyết không để cho một con dân nào đói chết ở trên lãnh thổ Đại Tĩnh nữa!"

Khi giọng nói của Hàn Diệp rơi xuống, dân chúng lặng im một hồi, sau đó tiếng reo hò chấn động đột nhiên nổi lên, xuyên thẳng đến chân trời.

Đầu mày của Hàn Điệp giãn ra, trầm lặng nhìn Nhậm An Lạc đã đứng dậy từ lâu, nàng mặc một thân quân trang, khuôn mặt ẩn ở trong mũ giáp, bị ngăn cách bởi dân chúng vui sướng, đôi mắt giống như đá mực tàu lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, khóe miệng gợi lên một nụ cười.

An Lạc, ngươi sẽ giúp ta cùng nhau khởi đầu Càn Khôn thịnh thế chứ? Chính là giống như Thái tổ cùng gia chủ Đế gia năm đó?

Điện hạ, trên đời này nếu không còn Hàn Tử An thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không còn Đế Thịnh Thiên thứ hai nữa!

Nhậm An Lạc, ta bắt đầu hiểu được ý tứ của ngươi rồi, thế gian này đã sớm không cần thái tổ và Đế Thịnh Thiên thứ hai nữa.

Bởi vì chúng ta có thể tạo ra thời đại thuộc về chính mình.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro