Chương 22: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Ba ngày sau, ban đêm, Mộc vương phủ.

Mộc vương phủ luôn luôn canh phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là những ngày này, phụ tá Chu An vội vội vàng vàng đi qua tiền viện, rảo bước tiến vào thư phòng, thấy Mộc vương sắc mặt trầm lãnh đứng trước bàn, tâm thần rùng mình, bước lên trước hành lễ.

Mộc vương không kiên nhẫn xua tay, "Hành tung của thái tử tra thế nào rồi?"

"Vương gia, người của chúng ta đều không trông thấy hành dinh của thái tử trên con đường chính và mười dặm sườn núi." Chu An do dự chốc lát, lại nói, "Thái tử hẳn là đi trấn Tam Khẩu rồi, có cần phái người đuổi theo....."

"Đến lúc này rồi còn cần ngươi tới nói!" Mộc vương quát lớn, "Lộ trình trấn Tam Khẩu hẻo lánh khó đi, truy đuổi thì có ích gì, nếu như ngày đêm đi gấp, tối đa qua hai ngày nữa, bọn họ liền có thể đến phủ Mộc Thiên."

Đáy mắt Chu An hiện lên lo lắng, "Vương gia, chuyện của phủ Mộc Thiên cũng không biết liệu Chung đại nhân có xử lý thỏa đáng không, nếu như thái tử đến trước thời hạn, tra ra manh mối hai dòng dông vỡ đê, đối với vương gia ngài chính là họa lớn."

Mộc vương phất tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: "Bổn vương đã sớm nhắc nhở Chung Lễ Văn, phải trấn an dân chúng cho tốt, hành sự không được quá mức khắc nghiệt kiêu căng. Nếu không phải hắn làm cho dân chúng oán giận ở Giang Nam, còn bằng mặt không bằng lòng với chư lệnh của triều đình, phụ hoàng làm sao có thể phái thái tử cùng Nhậm An Lạc đi phủ Mộc Thiên!"

Gia Ninh Đế có khúc mắc với thế lực khuếch tán của Mộc vương phủ hai năm nay hắn không phải không biết, nhưng nếu cái gì cũng không làm, giống như rùa đen rụt đầu chờ Hàn Diệp lên ngôi, cuối cùng rơi xuống kết cục sống chết không bằng giống như những hoàng thúc kia của hắn, còn không bằng thử sức một phen. Vốn dĩ tất cả đều rất thuận lợi, nếu không phải lần này đường sông Giang Nam vỡ đê lần này, Gia Ninh Đế cũng khó tìm được cái cớ chỉnh đốn Giang Nam.

Hắn đã cẩn thận dè dặt nhẫn nại trong mười năm, nhưng mà người định không bằng trời định.

"Vương gia, hiện tại không phải lúc tức giận, mấy năm nay Chung đại nhân giúp người làm nhiều chuyện như vậy, lần này nếu bị thái tử điều tra ra, hắn cắn ngược lại vương gia một miếng....."

"Hắn dám!" Mộc vương vẻ mặt âm trầm, quay người đi vài bước tới trước cửa sổ, sau một lúc lâu, nói, "Chu An, nói với Chung Lễ Văn, những đồ vật chướng mắt kia xử lý sạch sẽ gọn gàng cho bổn vương, còn có, phân phó xuống dưới.....nội ứng Giang Nam tạm thời giao cho Quy Tây* toàn bộ chỉ huy."

*Quy Tây: quy thiên, về trời, về cõi Phật.

Chu An giật mình, vẻ mặt biến đổi, hắn đi theo Mộc vương sớm nhất, rất nhiều việc trọng yếu trong Mộc vương phủ đều là hắn phụ trách, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ người được Mộc vương tín nhiệm nhất là thủ lĩnh ám vệ vương phủ Quy Tây. Người này cực kỳ thần bí, mà ngay cả hắn cũng chỉ biết kiếm thuật của Quy Tây siêu việt, trung thành và tận tâm với Mộc vương, chuyện của Giang Nam có Quy Tây nhúng tay, chắc là không phải không lo.

Chu An thở ra một hơi, gật đầu nói vâng, kính cẩn lui ra ngoài.

Hai ngày sau, phủ Mộc Thiên.

Hộ vệ đi cùng đã chia thành mấy đợt vào phủ Mộc Thiên trước để điều tra từ một ngày trước, Hàn Diệp cùng Nhậm An Lạc dẫn theo hai nha hoàn, một tên thị vệ đầu gỗ và một thiếu niên Trạng Nguyên lang tinh thần phấn chấn mạnh mẽ ngồi trong chiếc xe lừa chậm rì rì lắc lư theo sau vào thành.

Lúc này người ôm tinh thần hy sinh cao cả vung vẩy chiếc roi nhỏ đánh xe lừa không phải Trường Thanh, mà là thống lĩnh cấm vệ quân Đông Cung Giản Tống vẫn luôn đi theo bên người Hàn Diệp, đương nhiên, đây là cách trả thù trực tiếp hữu hiệu nhất của Nhậm An Lạc sau khi thị nữ cục bảo bối nhà mình bị Hàn Diệp cướp đi.

Vừa vào thành, chỉ thấy đường phố sạch sẽ, bách tính gọn gàng, khung cảnh đập vào mắt thanh bình yên ả, mọi người trong xe lừa ngắm một đường phồn hoa rồi mới đến quán trọ do thị vệ vào thành đặt trước. Quán trọ Bình An ở thành tây phủ Mộc Thiên.

Trời tối, Nhậm An Lạc ngâm nước ấm tắm thư thái dễ chịu, cả người nhẹ ngàng khoan khoái đẩy của phòng Hàn Diệp ra, khi nhìn thấy Uyển Cầm và Uyển Thư đứng ở phía sau hắn như người vợ nhỏ, vẫn là nhịn không được "hừ" một tiếng.

Hậu quả của việc nàng nô dịch thống lĩnh Đông Cung của tên thái tử keo kiệt này, chính là ngay cả nha đầu phiền phức khó chịu còn lại duy nhất này cũng bị đào chân tường.

Hàn Diệp đối với sự vô lễ càn quấy càng ngày càng tăng của nàng ngoảnh mặt làm ngơ (coi như nhìn không thấy), bất kể Nhậm An Lạc răng sắc mồm nhọn, trào phúng nói móc cỡ nào, hắn chỉ một mực yên tâm sai bảo hai đứa nha đầu, nàng liền không thể dùng bất cứ tính khí nào.

"Điện hạ, bạc cứu trợ thiên tai chỉ có mười ngày nữa sẽ đến phủ Mộc Thiên, ngươi còn có thời gian nhàn rỗi ở đây phẩm trà chơi cờ?" Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp bưng nước trà xanh mà Uyển Cầm pha, nhướng mày lên liền bắt đầu gây khó dễ.

Tóc dài xõa tung trên vai nàng vẫn còn nước nhỏ giọt, Uyển Cầm không ở bên người nàng, quả thực mọi việc không như ý, Nhậm An Lạc vừa nói vừa nháy mắt với Uyển cầm.

Uyển Cầm vừa nhấc chân, Hàn Diệp không nặng không nhẹ ho một tiếng, nàng rất nhanh quay về chỗ cũ, nghiêm trang cúi đầu mà bắt đầu pha trà.

Ngay cả lau tóc cũng không cho phép, thiên lý ở đâu! Sắc mặt Nhậm An Lạc tối sầm, liền muốn rút đao ra trình diễn toàn bộ vai võ phụ*..... Hàn Diệp ngước mắt, nhếch khóe miệng, "Nhậm đại nhân, có qua mà không có lại là phi lễ, ngươi có thể cho ta cái gì?"

*Vai võ phụ: vai diễn phụ trong các vở kịch trung quốc, phụ trách đánh võ.

Nhậm An Lạc nhẫn nhịn bản mặt hồ ly tinh khiết này của Hàn Diệp, cuối cùng quá nhớ đôi tay khéo léo của Uyển Cầm, miễn cưỡng lấy ra vài tờ giấy từ trong tay áo đập trên bàn, "Ta từng đến hộ bộ một chuyến trước khi xuất phát, để Tiền đại nhân sao chép một bản danh sách quản lý sự vụ thi công đê của Giang Nam năm trước cho ta, điện hạ hẳn là dùng được nó."

Quan viên chủ quản con đường sông không có khả năng dễ dàng bị cạy miệng, nhưng mà quản sự dưới một cấp thì khác, bọn họ trực tiếp nghe lệnh quan viên các phủ, tin tức biết được nhất định không ít.

Hàn Diệp nhướng mày, công khai khoát khoát tay với Uyển Cầm, Uyển Cầm như được đại xá, ba bước gộp làm hai bước đi đến phía sau Nhậm An Lạc cầm khăn vải giúp nàng lau tóc.

Nhậm An Lạc khoan khoái hừ một tiếng, giống con mèo meo meo thoả mãn thu lại móng vuốt sắc bén, lười nhác dựa về phía sau, ngay cả ánh mắt nhìn Hàn Diệp cũng nhu hòa hẳn.

Hàn Diệp cảm thấy thú vị, ngoắc ngoắc khóe miệng, cầm lấy tờ giấy trên bàn kiểm tra xem xét một lát, lại nhìn về phía Nhậm An Lạc, trái lại không keo kiệt lời khen ngơi: "Tâm tư Nhậm đại nhân quả nhiên tỉ mỉ, lại có thể cùng lấy ra cả danh sách công nhân trị thuỷ do Giang Nam chuyển cho hộ bộ."

"Ta lười đi đường vòng, điều tra quan viên là mục đích cuối cùng, nhưng ai nói chỉ có thể đi tra ở trên người bọn họ, bằng chứng do dân chúng cung cấp đáng tin hơn bất cứ điều gì." Nhậm An Lạc ngáp một cái, "Phủ Mộc Thiên rõ ràng lũ lụt nghiêm trọng, nhưng hôm nay chúng ta vào thành nhìn thấy đều là khung cảnh phồn vinh an bình, chẳng lẽ không phải việc kỳ quái?"

"Có lẽ Chung Lễ Văn đã tốn chút công sức trên phương diện này." Giọng nói Hàn Diệp dần lạnh, "Hắn cho rằng ta là đồ ngu hay sao, trì hoãn tình hình thiên tai lại mười ngày mới báo, chính là để bố trí ra một phủ Mộc Thiên giả dối như vậy."

"Nếu lần này tới là triều thần bình thường, chỉ sợ hắn sẽ không làm đến mức như thế, lần này điện hạ đích thân tới, khiến quan viên Giang Nam luống cuống tay chân."

Hàn Diệp từ chối cho ý kiến, gọi to một tiếng, Giản Tống từ cửa đi vào, Hàn Diệp chỉ tay vào danh sách trên bàn, phân phó nói: "Đi tra xem, ngày mai lại bẩm báo ta."

Giản Tống lĩnh mệnh ra ngoài, Nhậm An Lạc nhìn thống lĩnh Đông Cung ôn hoà hiền hậu tuấn lãng này không thèm chớp mắt, tay cầm quân cờ của Hàn Diệp hơi ngừng lại, híp mắt, "Sao, Nhậm đại nhân, hiếm lạ à?"

Nữ nhân này sao lại như thế, cho dù Tấn Nam là vùng biên giới , cũng không đến nỗi nhìn thấy người có chút 'đẹp' liền ngay cả ánh mắt cũng không dời đi được!

Nhậm An Lạc lưu luyến thu ánh mắt về, nhìn Hàn Diệp, chống cằm lắc đầu: "Cho dù ba ngàn nhược thủy, thần cũng chỉ lấy một gáo uống."

......

Đây là câu nói vô lễ nhất mà Hàn Diệp từng nghe, nhưng sinh thời hắn cũng sẽ không thừa nhận, trong khoảnh khắc Nhậm An Lạc cười híp mắt trông sang, nhìn cặp mắt thuần túy đen như mực kia, đáy lòng hắn có lẽ.....là có chút vui mừng.

Bất ngờ không kịp phòng bị, tới ngoài ý muốn, nhưng vô cùng chân thực.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Diệp cùng Nhậm An Lạc đổi một thân quần áo vải ra khỏi khách điếm, hai người đều mặc nam trang, thoạt nhìn lại rất tầm thường. Lúc đầu tản bộ ở trong thành còn tốt, càng đi xa đến ngoại ô, sắc mặt hai người càng khó coi. Ngoại trừ đường phố phồn hoa bên trong thành vẫn có thể nhìn thấy sự yên vui bên ngoài, thì trên con đường chính từ phủ Mộc Thiên đến chỗ vỡ đê, ngoại thành, đông nghịt dân chúng quần áo tả tơi, ăn không đủ no bụng, bọn họ xanh xao vàng vọt, dắt theo đứa con thơ bé, cụ già vẻ mặt bi thương thống khổ.

Trước mặt hàng trăm hàng ngàn dân tị nạn chỉ có vài lều cháo, khoảng mười tên quan sai trông coi ở nơi này, cười một cách côn đồ rồi ngáp phơi nắng, tê liệt vô tâm.

Lúc này đang là thời gian phát cháo, mọi người xếp thành hàng nhận nước cháo*, vài hạt gạo thưa thớt lạc quẻ lẫn vào bên trong, thậm chí có thể thấy được thứ rễ cỏ trong canh đục ngầu.

*Nước cháo: loại cháo không đặc, nhiều nước ít gạo và cháo không nhuyễn vẫn còn nguyên hạt.

Hàn Diệp cùng Nhậm An Lạc ẩn ở sau đại thụ cách đó không xa, thần sắc trầm lãnh.

"Vùng Giang Nam có nhiều lũ lụt, phủ Mộc Thiên đặc thù, triều đình hàng năm đều sẽ tích trữ lượng lớn lương thực ở bên trong phủ Mộc Thiên dùng để cấp cứu, tên Chung Lễ Văn này làm tri phủ như thế nào, lại dám đối xử khắc nghiệt với bách tính như thế, lấy rễ cây cỏ cứu trợ thiên tai!"

"Phủ Mộc Thiên bị ngập lụt hàng năm, quan lại và thương gia ở đây thông đồng với nhau, lương thực trong mười mấy huyện phủ còn quý hơn vàng, bọn họ nếm được lợi lộc rồi, tất nhiên là không muốn lấy lương thực ra cứu trợ thiên tai, đa phần là chút lương gạo lâu năm hoặc bị trộn lẫn tạp vật để qua mắt."

Hàn Diệp nhìn thoáng qua Nhậm An Lạc, "Hôm qua chúng ta mới đến, có vẻ như ngươi biết rõ phủ Mộc Thiên như lòng bàn tay."

"Điện hạ chớ quên quý phủ của Tiền đại nhân là nơi ở của những thương nhân lớn, trước khi rời kinh ta đã từng hỏi hắn mọi việc cần lưu ý của Giang Nam, nếu không phải hàng năm Tiền gia mua lương thực cứu trợ thiên tai, còn không bao giờ tăng giá, thì dân chúng khu vực phủ Mộc Thiên đã sớm sống không nổi nữa rồi."

Việc làm ăn của Tiền gia rộng khắp thiên hạ, có mối quan hệ tốt rộng rãi, Tiền Quảng Tiến lại rất được lòng vua, tất nhiên là không ai dám ép buộc Tiền gia.

Hàn Diệp nhìn dân chúng ở xa xa im lặng không lên tiếng.

"Nhưng điện hạ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mạng người như rơm rác, dân chúng là chó là lợn." Giọng nói của Nhậm An Lạc trầm xuống, đột nhiên xoay người nhìn về phía Hàn Diệp, "Khi biên cương nổi lên khói lửa là bọn họ tiễn đưa con trai và trượng phu nhập quân, trong năm hạn hán lớn là dân chúng tự mình khoét kênh mương để dẫn nước tưới, khi lũ lụt cũng là bọn họ dùng thân thể máu thịt xây dựng lên con đê, quan liêu của Đại Tĩnh ta được cung cấp nuôi dưỡng bởi thuế má của vạn dân trong thiên hạ, điện hạ, bọn họ dựa vào dân chúng mà sống, có tư cách gì mà làm cho dân chúng Đại Tĩnh sống đau buồn khốn khổ như thế!"

Lời của Nhậm An Lạc nói thật hùng hồn, mãi một lúc sau, Hàn Diệp mới ngước mắt nhìn dân chúng lầm than khắp nơi ở phía xa xa, chầm chậm nói: "Là lỗi của ta."

Thiên tử hiếu chiến, hoàng tử tranh quyền, tham quan thành hoạ, Đại Tĩnh..... khác xa dáng vẻ yên vui phồn thịnh mà hắn từng nghĩ, hắn thân là thái tử, nhưng lại không biết bách tính Đại Tĩnh sống thành bộ dạng gì.

"Không phải lỗi của một mình điện hạ, nếu nhân dân là rễ, thì đế vương là gốc của một nước, thiên tử trị quốc không đúng cách, mới khiến cho tác phong của triều đình không ngay thẳng, dân chúng chịu liên lụy."

"Nhậm An Lạc!" Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Nghị luận xằng bậy về quốc quân là tội chết, ngươi đem những lời này nuốt vào trong bụng cho ta, nếu trở về kinh thành còn dám nhắc đến....."

Hắn dừng lời, phất tay áo đi về, sự lạnh lẽo trên người càng đậm hơn ban nãy.

Nhậm An Lạc bĩu môi, vẫn là bộ dạng như vừa rồi, không xa không gần đi theo phía sau hắn.

Ở nơi nàng không nhìn thấy, tay Hàn Diệp siết chặt, môi mỏng khẽ mím.

Nhậm An Lạc đến từ dân gian, tính tình ngang ngạnh không chịu khuôn phép quen rồi, nếu như về sau cũng nói ra loại lời nói này trước mặt những người khác, sợ là cách đoạn đầu đài không còn xa. Một thứ tính khí không sợ trời không sợ đất như vậy, vì sao không an ổn ở chỗ an lạc của nàng, cứ khăng khăng vướng vào trong bàn cờ hỗn loạn của kinh thành làm gì?

Nữ thủ lĩnh thổ phỉ này, quả thật là chê mạng quá dài!

"Điện hạ, tất cả quản sự tham gia thi công đê năm ngoái đã bị phủ Mộc Thiên chiêu mộ năm ngày trước." Giản Tống dò xét một ngày, mang về tin tức không được coi là vui vẻ này.

"Chiêu mộ toàn bộ? Trên danh nghĩa gì?" Ánh mắt Hàn Diệp trầm xuống.

"Sửa chữa phục hồi đê, không chỉ thế....."

"Có phải ngay cả công nhân trị thuỷ năm ngoái cũng không thừa lại một người nào hay không, tất cả đều không thấy?" Nhậm An Lạc đi vào, Ôn Sóc tinh thần sáng láng đi theo đằng sau.

Giản Tống gật đầu, "Đại nhân nói không sai, tất cả công nhân trị thuỷ và quản sự đều bị quan phủ lâm thời triệu tập năm ngày trước, ngoại trừ cái này, phủ Mộc Thiên lại chiêu mộ thêm năm trăm công nhân trị thuỷ."

Vẻ mặt của Nhậm An Lạc cùng Hàn Diệp đồng thời rùng mình, liếc nhau, hiểu ra thâm ý của Chung Lễ Văn.

Nếu thi công đê, năm trăm công nhân trị thuỷ đủ rồi, căn bản không cần chiêu mộ lại lần nữa, công nhân trị thuỷ được chiêu mộ sau này mới là người tu sửa gấp thực sự bây giờ, còn về phần những công nhân trị thuỷ cùng quản sự năm ngoái.....chắc hẳn đã bị Chung Lễ Văn trông giữ. Loại bỏ tất cả dấu vết, khiến cho những người đến từ kinh thành không thể tra được, quả thật sạch sẽ lưu loát.

Chẳng qua là.....mấy trăm người bị bắt nhốt vào một chỗ, sao lại không hề có động tĩnh?

"Giản Tống, đi điều tra những nơi vận chuyển lượng lớn lương thực gần đây, nếu ta đoán không sai, những người này hẳn là bị giam giữ ở vùng ngoại thành."

"Trường Thanh, cùng đi theo Giản đại nhân." Nhậm An Lạc dựa vào cạnh cửa, thản nhiên phân phó, Trường Thanh đáp một tiếng, vô thanh vô tức theo sát phía sau Giản Tống, lập tức như bóng với hình.

Thống lĩnh Đông Cung giật giật khóe miệng, yên lặng lui ra ngoài.

Hàn Diệp lại tấm tắc kinh ngạc về điều này, "Đã bỏ được thị vệ bảo bối của ngươi rồi?"

"Trường Thanh giỏi tìm tung tích, ta cho điện hạ mượn dùng một chút, cho nên....đêm nay Uyển Cầm quay về bên ta." Nhậm An Lạc lời nghiêm nghĩa chính.

Hàn Diệp buông quyển sách trên tay, nghiêm túc nhìn Nhậm An Lạc: "Việc mua bán tiến hành rất khôn ngoan, ta thấy vị trí tổng quản Đông Cung không ai có thể đủ năng lực hơn ngươi."

Ôn Sóc co rụt lại trên sạp mềm mại trong góc, nhìn hai người có qua có lại mà tràn đầy ngạc nhiên.

Vẻ mặt Hàn Diệp vô cùng trịnh trọng, Nhậm An Lạc nháy nháy mắt, âm thầm thử so sánh bổng lộc hàng năm của Đại Lý tự khanh đường đường và tổng quản Đông Cung, nhoẻn miệng, dùng công phu dưới chân đến trình độ cao nhất, nháy mắt biến mất ở cửa phòng.

Hàn Diệp ngẩn ra, nhìn cánh cửa phòng tự đong đưa, đột nhiên cao giọng cười to.

"Điện hạ....." Tiếng của Ôn Sóc không hề báo hiệu mà vang lên, Hàn Diệp lúc này mới nhớ trong phòng còn có người, thu liễm nụ cười hơi ngoảnh đầu lại.

"Người động tâm."

Ở cách hắn không xa, thiếu niên khoanh chân ngồi trên sạp, chống cằm, khóe miệng và chân mày đều là ý cười.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro