Chương 23: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Ôn tiểu công tử nói một câu làm cho phòng của thái tử gia sáng đến nửa đêm.

Nửa đêm, tiếng động đao kiếm đột ngột vang lên ở khách điếm tĩnh lặng, hơn mười hắc y nhân tập kích hậu viện ban đêm, may mà cấm vệ quân ở đây đợi sẵn, hai bên người ngựa lập tức giao tranh ác liệt.

Ánh lửa nổi lên tứ phía, trong khách điếm là loạt âm thanh hoảng sợ, Uyển Thư vác cây đao lớn chẳng nói lời nào vọt vào giữa đám hắc y nhân, đao pháp vô cùng bá đạo lập tức giải trừ tình cảnh yếu thế của cấm vệ quân.

Nhậm An Lạc một cước đá văng cửa phòng Hàn Diệp, trông thấy thái tử gia giống như rất vô tư bình yên mặc chiếc áo trong đứng trước cửa sổ, thở phào bước lên trước.

"Điện hạ, đám thích khách này đã tới cửa rồi, ngài vẫn không trốn sao?"

Hàn Diệp xoay người, nhìn thấy Nhậm An Lạc tùy ý khoác ngoại bào đã xông tới, trong mắt đen như mực không có cảm xúc. Một lúc sau, đột nhiên đi đến trước mặt nàng, giúp nàng thắt kỹ đai gấm của ngoại bào, không nói một lời bước về bên cửa sổ.

Nhậm An Lạc dừng một chút, ngay sau đó mắt híp thành hình trăng non, ba bước thành hai đi đến trước cửa sổ nhìn hai bên người ngựa đối chiến dưới bóng đêm mà hào khí can vân nói: "Điện hạ, ngài yên tâm, có thần đây, những người này không thể làm tổn thương ngài tí tẹo nào. Ơ.....Ôn Sóc đâu?"

"Ta bảo hắn trở về phòng chép Kim cang kinh rồi, không có sự cho phép của ta, cho dù khách điếm này bị san thành đất bằng, hắn cũng không dám đi ra." Hàn Diệp cúi đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có chút tia ấm áp không thể nhận ra, "Cấm vệ quân của ta còn chưa đến nỗi vô dụng như thế, phải cần ngươi tự mình xung phong liều chết phía trước."

"Uyển Cầm, đi canh giữ trong phòng Ôn Sóc." Nhậm An Lạc phân phó Uyển Cầm cạnh cửa trước, mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài, nghiêm mặt nói, "Những người này được huấn luyện bài bản, chiêu thức quỷ dị, có thể chiến đấu ngang tay với cấm vệ quân Đông Cung, không thể khinh thường. Giản thống lĩnh và Trường Thanh đều ra ngoài tra xét công nhân trị thuỷ, xem ra bọn họ đã tìm được một cơ hội tốt, điện hạ có nhìn ra manh mối từ trên người những người này không?"

Ánh mắt Hàn Diệp hơi hơi lóe lên, chắp tay ở sau người, "Một cái phủ Mộc Thiên cỏn con, còn chưa huấn luyện nổi ám vệ như vậy, động tác của Mộc vương thật ra không chậm, hôm qua ta mới vào phủ Mộc Thiên, hôm nay hắn liền tặng đến một phần đại lễ rồi."

Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp không có tự xưng "Cô"* ở trước mặt Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc cảm thấy hiếm lạ, ngờ vực quan sát hai mắt hắn, chỉ là bóng đêm sâu lắng, ngoại trừ lông mi dài mảnh của thái tử điện hạ, thì cái gì nàng cũng không nhìn rõ.

*Cô: Tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến. Chương hai đã giải thích là sẽ dùng toàn bộ từ "ta" cho xưng hô của Hàn Diệp, nên cho vốn dĩ từ đầu đến giờ Hàn Diệp đều tự xưng là "cô", nhưng từ đoạn này sẽ tự xưng "ta" với An Lạc.

"Xem ra phủ Mộc Thiên quả thật đã trở thành đồ vật trong túi Mộc vương gia." Khóe miệng Nhậm An Lạc nhếch lên hơi lạnh lẽo, "Tiếng đao kiếm vang vọng tứ phía, cho dù vị trí khách điếm Bình An ở ngoại thành phía tây, quan phủ cũng không đến mức một chút động tĩnh cũng không có. Điện hạ, phủ Mộc Thiên không phải nơi có thể dễ dàng toan tính."

Nhậm An Lạc vừa dứt lời, hai bóng người cực nhanh xuất hiện trên bầu trời khách điếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, tuy rằng kiếm pháp của hai người vội đuổi tới khác nhau, nhưng lại cực kỳ ăn khớp. Trong vòng một hơi thở, hắc y nhân đã lâm vào tình thế suy tàn, vừa đánh vừa lui.

"Bọn họ trở về thật đúng lúc, chưa từng nghĩ kiếm pháp của Giản thống lĩnh cao siêu như thế, có thể không phân cao thấp với Trường Thanh." Nhậm An Lạc nở nụ cười, câu tán thưởng này lại cực kỳ chân thành. Trường Thanh là đệ nhất cao thủ của An Lạc trại, từ nhỏ đã là hộ vệ tùy thân của nàng.

"Trường Thanh, làm tốt lắm, cướp bóc phóng hỏa chính là bản lĩnh nhà nghề của cô nãi nãi ta, mấy thằng nhãi con này còn dám lấn lướt đến trước mặt tổ sư gia, diệt bọn chúng cho ta!"

Tiếng cười ngạo mạn của Uyển Thư vang vọng ở trong ngoài khách điếm, Trường Thanh không buồn lên tiếng, múa thanh kiếm sắt, mắt đối diện với Giản Tống đều có vài phần bất đắc dĩ.

Nhậm An Lạc ho khan một tiếng, xoay đầu, qua, hận không thể một cước đá văng nha đầu không có tiền đồ này vào trong xó xỉnh, hoàn toàn đã quên Uyển Thư chỉ là kế thừa diễn xuất ở An Lạc Trại ngày trước của nàng.

Trong phòng Ôn Sóc, Uyển Cầm im lặng đứng bên cạnh bàn học, thấy vẻ mặt thiếu niên trầm ổn, đoan chính ngồi thẳng, mỗi bút một nét viết Kim cang kinh theo trí nhớ, hoàn toàn phớt lờ sự cố bên ngoài, nghi hoặc hỏi: "Ôn công tử sẽ không lo lắng sao?"

"Một đám đạo trích, không làm tổn thương điện hạ được."

"Ồ? Công tử rất tin tưởng thái tử điện hạ."

Ôn Sóc ngẩng đầu, chớp chớp mắt với Uyển Cầm, cười nói: "Uyển Cầm cô nương chẳng phải cũng như thế. Từ lúc ngươi tiến vào đây, ngay cả liếc mắt ngó bên ngoài của sổ một cái cũng chưa từng, chắc là cũng rất tin tưởng Nhậm đại nhân."

Uyển Cầm giật mình, khẽ giọng trả lời: "Ta ở chung với tiểu thư ở An Lạc trại nhiều năm, nàng ra chiến trường cả trăm lần, chưa từng thất bại, ta đương nhiên tin tưởng nàng."

"Nhậm đại nhân là chiến thần bất bại ở nam cương, thì ra lời đồn này là thật." Ôn Sóc có chút kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ kính phục, "Nhậm đại nhân có ngươi cùng Uyển Thư ở bên người, thật sự là phúc khí của nàng."

"Khi tiểu thư còn bé người nhà đã qua đời rồi, chúng ta có hết lòng tận tâm hơn nữa, cũng không so được với quan hệ huyết thống." Uyển Cầm thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tiểu thư hiếm có được người để ý, ta có thể nhìn ra, nàng thích điện hạ là thật lòng, chỉ tiếc là chỉ có tiểu thư một bên tình nguyện."

Ôn Sóc bỏ bút xuống, sờ sờ cằm, tự than thở nói: "Vậy cũng chưa chắc."

Uyển Cầm đứng bên cạnh đột nhiên áp sát lại, nét mặt híp mắt lại có chút rất giống Nhậm An Lạc, nàng nhìn chằm chằm Ôn Sóc nhán nản che miệng, nở nụ cười: "Công tử vừa mới nói cái gì, ta không có nghe rõ, hay là lặp lại lần nữa."

Ôn Sóc bị Uyển Cầm làm kinh sợ, thần sắc bình tĩnh trầm ổn ban nãy hoàn toàn không thấy nữa, nhanh như chớp xoay người đối diện với tường niệm kinh.

Ngoài cửa sổ, mắt thấy hắc y nhân không địch lại, kiếm thế càng thêm hung ác tàn độc, thậm chí không tiếc lấy phương pháp tự hủy để đột phá vòng vây của Giản Tống và Trường Thanh, không đến một lát đã rút khỏi chỉ còn ba người.

"Giản Tống, giữ lại người sống cho ta."

Hàn Diệp nhàn nhạt ra lệnh, kiếm thế của Giản Tống càng cấp tốc hơn, trường kiếm vung lên, đâm trúng vai phải hắc y nhân, bị Giản Tống bắt, cùng lúc đó, Trường Thanh và Uyển Thư cũng chế phục hai người khác, chưa kịp xé khăn che mặt của ba người ra, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu rên, hắc y nhân suy sụp ngã xuống.

Giản Tống lột khăn che mặt, thấy ba người thất khiếu* đổ máu, đi lên lầu hai hồi bẩm Hàn Diệp: "Điện hạ, ba người này trong miệng ngậm độc, đã tự sát rồi."

*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Thần sắc Nhậm An Lạc ngưng trọng, nhíu mày. Hàn Diệp mở miệng nói: "Nơi giam giữ công nhân trị thủy tìm đến đâu rồi?"

Giản Tống lắc đầu, "Ánh lửa ở khách điếm ngút trời, ta với Trường Thanh đành vội vàng trở về trước."

Nhậm An Lạc nhướng mày, nói: "Lần ám sát này không để lại một chút dấu vết nào, Mộc vương gia đúng là một chủ nhân tàn nhẫn, chỉ là đêm nay xem ra không phải đến để ám sát điện hạ."

Hàn Diệp gật đầu, thần sắc trầm lãnh, "Hắn là vì cảnh cáo ta phủ Mộc Thiên là vật trong tay hắn, nếu ta muốn dây máu ăn phần, lần sau sẽ không cần nhớ tình nghĩa huynh đệ nữa. Ngoài việc khiến Giản Tống và Trường Thanh trở về, chỉ e là hắn muốn cho cả phủ Mộc Thiên đều biết.....ta đã tới rồi."

Nhậm An Lạc giật mình, "Bạc cứu trợ thiên tai chưa tới, dân chúng lầm than khắp nơi, nếu dân chúng biết điện hạ tới phủ Mộc Thiên rồi mà lại không có chút hành động cụ thể nào, phủ Mộc Thiên có lẽ sẽ thành nơi nguy hiểm."

Bọn họ từ trong tối ra ngoài sáng, Mộc vương gia đã đặt xuống một nước cờ hay, chỉ sợ sau khi biết Hàn Diệp được phái đến phủ Mộc Thiên, thì số lương thực cứu tế nạn dân ngoài thành càng kém hơn trước kia, nếu phủ Mộc Thiên bạo động, vị trí trữ quân của thái tử chắc chắn bị triều thần chất vấn.

"Điện hạ, là thần thất trách, để cho Mộc vương gia tìm ra hành tung của điện hạ." Giản Tống hiểu được tình hình còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng, nửa quỳ trên đất thỉnh tội.

"Không liên quan gì đến ngươi, là do ta đã khinh thường Mộc vương." Hàn Diệp vung tay.

Thấy thần sắc của Hàn Diệp như thường, Nhậm An Lạc hiếu kỳ hỏi: "Điện hạ, Mộc vương từng bước ép sát, ngươi tính toán như thế nào?"

"Giản Tống, hãy để cấm vệ quân đổi lại y phục, bố trí nghi trượng của Đông Cung, ta muốn ngươi trong vòng một đêm khiến cả phủ Mộc Thiên đều biết tin tức ta ngự lâm*." Hàn Diệp quay đầu lại, đầu lông mày khẽ nhếch, "Nếu bọn họ ai ai cũng muốn làm cho ta xuất hiện trước mặt mọi người, vậy ta sẽ đợi bọn họ tự mình đến bái kiến."

*Ngự lâm: những thứ liên quan đến vua/thái tử đều là ngự. Ngự giá quang lâm. Tới và đem ánh sáng tới, dùng khi một nhân vật được coi là quan trọng đến thăm.

Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ dân chúng của phủ Mộc Thiên đều sôi trào, tin tức thái tử ngự lâm hầu như truyền đến mọi người đều biết trong một đêm, ngay cả trong phường rượu cũng truyền được có mắt có mũi, phủ Mộc Thiên chịu đựng đủ thiên tai đã khôi phục một chút hân hoan náo nhiệt như kỳ tích.

"Điện hạ, chúng thần hoảng hốt, không biết điện hạ ngự lâm phủ Mộc Thiên, tiếp giá đến trễ."

Trong đại sảnh quán trọ Bình An, Chung Lễ Văn dẫn khoảng mười vị quan viên của phủ Mộc Thiên, liên tục thỉnh tội với Hàn Diệp.

Nhậm An Lạc đứng ở một bên, có chút kinh ngạc. Không ngờ tin đồn này đã bị đâm bị thóc chọc bị gạo, tri phủ Mộc Thiên xu nịnh xung quanh vậy mà lại sinh ra với một tướng mạo ôn hoà hiền hậu. Thấy dáng vẻ tự hổ tự thẹn của hắn lúc này, thật khó tưởng tượng tất cả những việc khiến kẻ khác căm phẫn trong phủ Mộc Thiên đều từ bàn tay của người này.

"Đâu có, Chung đại nhân là quan phụ mẫu của một vùng, công vụ nặng nề, là ta chưa kịp báo cho biết." Hàn Diệp cười nói, thay đổi thần sắc lãnh đạm thường ngày, đối với Chung Lễ Văn vô cùng hòa nhã.

Chung Lễ Văn thực sự sửng sốt, trước mặt vị thái tử gia nói cười yến yến này thì những lời nói đã cân nhắc cả đêm đều nghẹn ở trong họng, được sủng ái mà lo sợ nói: "Khách điếm sơ sài, hạ quan đã chuẩn bị một gian biệt uyển vì điện hạ....."

"Không cần, Chung đại nhân, nơi này rất tốt, phủ Mộc Thiên bị lũ lụt nghiêm trọng, không cần hao phí thêm vì ta nữa."

"Điện hạ nói đúng, không biết bạc cứu trợ thiên tai của triều đình bao giờ có thể đến?" Thấy Hàn Diệp híp mắt lại, Chung Lễ Văn vội giải thích, "Điện hạ cũng biết dân chúng ở ngoại thành chịu đựng đủ thiên tai, thần chỉ là một tri phủ, dù có dốc hết toàn bộ sức lực, cũng chỉ là như muối bỏ biển."

Hàn Diệp nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hỏi: "Chung đại nhân, dân chúng gặp phải tai họa, lương thực trong kho lương đâu?"

Không ngờ thái tử hỏi trực tiếp như thế, Chung Lễ Văn rùng mình, cúi đầu trả lời: "Điện hạ không biết, khi phủ Mộc Thiên có nạn đói, lương thực trong kho lương đã sớm cấp cho dân chúng để cứu tế rồi, chỗ còn lại không có mấy, nếu điện hạ không tin, hạ quan có thể mở kho để điện hạ....."

"Chung đại nhân nói quá lời, ta đương nhiên là tin tưởng đại nhân." Hàn Diệp đặt chén trà xuống, tiếng gõ chạm thanh thúy vang lên, làm cho một đám quan viên kinh hồn bạt vía, "Tám ngày sau bạc cứu trợ thiên tai của triều đình sẽ được vận chuyển đến phủ Mộc Thiên, đại nhân có kế hoạch cấp cứu rồi phải không?"

Chung Lễ Văn dè dặt nói: "Điện hạ, trước mắt trong thành có không ít gia tộc lớn nên vẫn còn lương thực tồn lại, một khi bạc cứu trợ thiên tai đến, thần liền mua lương thực từ trong tay thương nhân để cứu tế dân chúng, dù sao quan không cướp đoạt sản vật của dân, hạ quan không thể cương chế trưng thu lương gạo trong tay thương hộ được, điện hạ xem biện pháp này thế nào?"

Khóe miệng Nhậm An Lạc gợi lên, Chung Lễ Văn này quả nhiên trời sinh có tâm tư thất khiếu linh lung*, chỉ một câu nói đã chặn đường lui của Hàn Diệp, đồng thời tìm sự che chở cho các thế tộc và thương nhân bóc lột dân chúng trong phủ Mộc Thiên, còn danh chính ngôn thuận khiến bạc cứu trợ thiên tai có cơ hội thu vào trong túi. Ai chẳng biết thương nhân và quan lại của phủ Mộc Thiên cấu kết cùng một giuộc.

*Thất khiếu linh lung: linh lung là nhanh nhẹn, hoạt bát; cả thành ngữ chỉ sự thông minh, khéo léo, tài tình.

"Chung đại nhân nói không sai, đợi bạc cứu trợ thiên tai tới rồi liền đi làm, cũng có thể giải trừ hoàn cảnh lửa xém lông mày của dân chúng. Chung đại nhân một lòng vì dân, khi nào bạc tới, ta sẽ quay về kinh, đến lúc đó nhất định sẽ kể rõ tình hình thực tế của phủ Mộc Thiên trước mặt phụ hoàng."

Trên mặt Chung Lễ Văn lập tức hiện lên vẻ vui mừng, liên tục chắp tay với Hàn Diệp: "Được điện hạ ưu ái, là phúc của hạ quan."

Nhưng đáy mắt lại lóe qua một chút sự khinh miệt, xem ra Mộc vương quá mức cảnh giác thái tử rồi, chẳng qua chỉ là một màn ám sát làm bộ làm tịch thôi, đã khiến cho thái tử gia thân kiều thể quý này bị dọa vỡ mật.

Chung Lễ Văn nâng người dậy, liền bắt gặp một đôi mắt vừa trắng trợn vừa thẳng tuột, trong lòng trầm xuống, đánh giá Nhậm An Lạc một hồi mới ngập ngừng hỏi: "Vị này hẳn là....."

Người trước mặt tuy mặc một thân bào phục, nhưng khó giấu được thân nữ tử, nhưng mặt mày hơi có tà tứ, uy phong lẫm liệt.

"À, ta quên giới thiệu, đây là Đại Lý tự khanh Nhậm An Lạc đại nhân."

"Hóa ra là Nhậm đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền."

Chung Lễ Văn chắp tay cười nói, mắt trầm đi vài phần, Nhậm An Lạc này quả thực không giống người dễ dàng bị tống cổ đi, nghe nói Trung Nghĩa hầu và tả tướng đều ăn thiệt thòi ở trên người nữ tử này rồi, phải cẩn thận mới được.

"Điện hạ, thân sĩ thương gia của phủ Mộc Thiên nghe nói điện hạ ngự lâm, đêm nay thiết đãi yến tiếc nhắm rượu ở Lâm Giang lầu, hy vọng có thể yết kiến điện hạ, nhìn một chút khuôn mặt của điện hạ." Chung Lễ Văn thấy mặt thái tử có vẻ uể oải, chần chừ một lát mới nói, "Nếu như điện hạ mệt mỏi...."

Đám thương nhân này bấu víu vào cây đại thụ Mộc vương còn chưa thỏa mãn, được biết thái tử giá lâm, liền đánh tâm tư tới trên người vị này, hắn lại rất hớn hở xem thành quả của mình, nếu làm hư hại phẩm hạnh của thái tử, sau này cũng có thể trở thành lợi thế đoạt vị của Mộc vương.

"Không sao, quê nhà chào đón ta như thế, ta đương nhiên muốn gặp bọn họ....."

Lời nói của Hàn Diệp còn chưa dứt, Giản Tống vội vàng từ ngoài sảnh đi vào, đi đến bên cạnh hắn sắc mặt ngưng trọng nói: "Điện hạ, bách tính ngoài thành nghe nói người giá lâm, cầu kiến điện hạ.....nói điện hạ đã mang lương thực cứu trợ thiên tai đến, phải vào thành tận mắt trông thấy."

Thần sắc đám quan viên trong sảnh nhất thời hoảng loạn, bạc cứu trợ tám ngày sau mới đến, không có tiền mua lương thực, lương thực ở đâu ra cứu tế dân chúng, nếu như dân chúng dạt dào kỳ vọng phá thành mà vào, hậu quả.....thật không dám tưởng tượng!

"Điện hạ." Chung Lễ Văn nhìn vào thái tử.

Hàn Diệp phất tay, trầm giọng nói: "Ta là trữ quân một nước, há có thể ai muốn gặp liền gặp, quả thật là hoang đường! Giản Tống, điều cấm vệ quân đến ngoại thành, ngăn lại những dân tị nạn này."

Nói xong không kiên nhẫn đứng dậy, nói với Chung Lễ Văn: "Ta có chút không khoẻ, khi nào đến tiệc tối Chung đại nhân lại đến tiếp ta, lui ra đi."

Chung Lễ Văn thầm thở phào một hơi, đợi khi rời khỏi đại sảnh, khóe miệng treo một chút ý cười châm biếm.

Đủ loại khó khăn đồng loạt phát sinh, ta xem thái tử gia sống trong nhung lụa như ngươi có thể có biện pháp gì, chờ dân chúng bạo động, khi lòng dân của thái tử mất hết, hắn lại thuyết phục các thương hộ xuất ra lương thực cứu tế thiên tai, đó sẽ là một cái đại công.

Trong phòng khách điếm, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp cúi đầu đánh cờ cùng Ôn Sóc, nhìn đi nhìn lại vài lần, mới nói: ""Điện hạ, ngươi đây là đang chặt đứt đường lui của chính mình."

Chỉ trong chốc lát, tin đồn về việc thái tử từ chối gặp dân chúng, mà lại nâng cốc nói cười vui vẻ với các thương hộ sẽ lan truyền khắp nơi đều có, nàng tin Chung Lễ Văn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

"Không bước vào chỗ chết, làm sao có thể hồi sinh?" Hàn Diệp ngẩng đầu trông lại, chăm chú nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Nhậm An Lạc.

"An Lạc, ngoài thành có ba ngàn dân chúng, cấm vệ quân chỉ có một trăm người, ta muốn ngươi giúp ta coi giữ đến giờ Ngọ* ngày mai, có làm được không?"

*Giờ Ngọ: buổi trưa, từ 11h đến 13h.

Nhậm An Lạc giương mắt, sau đó ngẩn ra, lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự tín nhiệm vô cùng vô tận như thế trong mắt Hàn Diệp.

Quá chân thành, ắt sẽ có cảm giác thiêu đốt mắt. Khóe miệng nhếch lên, tay đặt sau người hơi hơi nắm chặt, nàng nghe được giọng nói đặc biệt sáng rỡ của chính mình.

"Tất nhiên."

Tất cả mong muốn của ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi làm được.

Nhưng mà Hàn Diệp, ngươi có thể lấy cái gì đến báo đáp ta đây?

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro