Chương 17: Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Tin tức An Ninh công chúa và thiếu tướng quân Thi Tránh Ngôn về kinh cuồn cuộn nổi lên một cơn sóng gió không nhỏ ở kinh thành, nhưng hiệu quả hoàn toàn tương phản. Bởi vì thanh danh của An Ninh ngày xưa, con cháu thế gia toàn thành đều nhao nhao tránh họa ở trong nhà, ngược lại thì gần đây yến hội thơ ca do quý nữ đế đô tổ chức thực sự là không ít, tờ thiệp mời đầu tiên được phát đi tất nhiên là của thiếu tướng quân Thi Tránh Ngôn, nghe nói vị tướng quân chiến công trác việt này chưa từng lui bước trên chiến trường, nhưng lại treo cao tấm bài miễn chiến dưới những lời mời giống như hoa tuyết, đóng cửa không ra.

"Uyển Cầm, đây là tin vịt thôi, An Ninh có chiến công hiển hách, tính tình hào sảng, sao lại không được các công tử thế gia yêu thích?"

Mặc dù Nhậm An Lạc đùn đẩy ban thưởng của Gia Ninh Đế, nhưng lão hoàng đế cũng không phải một chủ nhân keo kiệt, thưởng xuống hai nghìn vàng* không nói, còn cho Nhậm An Lạc đặc quyền có thể ra vào cấm cung bất cứ lúc nào.

*Hai ngàn hoàng kim: hai nghìn vàng.

Sáng sớm, Nhậm An Lạc tham gia buổi họp triều xong, thấy vạn vật hoàng thành sơ khai, cảnh sắc tuyệt đẹp, liền dẫn Uyển Cầm đi dạo vườn ở trong cung cấm, tình cờ nghe được cung nữ nói vớ vẩn, bèn ngạc nhiên hỏi.

Sắc mặt Uyển Cầm cổ quái, rón rén bước ở phía sau Nhậm An Lạc một hồi lâu mới nói: "Tiểu thư, An Ninh công chúa nàng ta có một sở thích độc đáo....."

"Sở thích gì?" Nhậm An Lạc dừng chân, nhướng mày.

"Bốn năm trước An Ninh công chúa từ Thái Sơn xuống, bệ hạ từng vì nàng mở tiệc kén rể."

"Thế nào, không chọn được người hợp duyên mắt* à?"

*Hợp duyên mắt: yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi một người gặp người khác lần đầu tiên, họ bị thu hút bởi ngoại hình, khí chất và sự quyến rũ của người kia. Chủ yếu có nghĩa là bạn không xa lạ khi quan sát người kia, và có một cảm giác thân thuộc.

"Không phải." Uyển Cầm ngừng một chút, nói, "An Ninh công chúa trên chỗ chủ tọa rất vui, chọn liên tiếp năm vị phu quân, nói là muốn đưa vào phủ công chúa để nuôi dưỡng, đợi nàng đi theo quân doanh Tây Bắc rèn luyện sau vài năm sẽ trở về thành thân. Bệ hạ giận dữ, phất tay áo rời khỏi bàn chủ tọa, việc kén phò mã cho công chúa liền gác lại đó."

Các công tử thế gia ở kinh thành ôn nhu tuấn tú, người được Gia Ninh Đế chọn ra cho trưởng nữ, tất nhiên phải là tốt nhất. Nếu các công khanh của năm đại thế gia cùng đưa con cháu vào phủ công chúa hầu chung một vợ, mới thật sự là làm trò cười cho cả thiên hạ.

Không biết sao, Nhậm An Lạc lại một mực cảm thấy đây giống là những lời mà nữ tử gặp gỡ ở thiên giám các đêm đó có thể nói ra.

"Khó trách con cháu thế gia trốn ở trong phủ, hóa ra là có loại nguyên nhân này, An Ninh công chúa này lại thật là hợp khẩu vị của ta."

Nhậm An Lạc chống cằm, chặc chặc lưỡi, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân ở đường mòn phía trước, nhướng mày nhìn về phía trước.

Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi mặc bộ váy trong cung màu vàng nhạt đứng ở bên cạnh hòn giả sơn, khuôn mặt đoan trang, dáng vẻ đúng mực, thần sắc nhìn về phía Nhậm An Lạc phức tạp, lạnh lùng cùng sự oán giân nhỏ không thể nhận ra, thấy Nhậm An Lạc trông lại, hơi chần chừ một lát, rồi đi lên trước khẽ hành lễ.

"Đỗ Đình Phương bái kiến Nhậm đại nhân."

Nhậm An Lạc nhíu mày, vẻ mặt Uyển Cầm có sự sáng tỏ, nói nhỏ vài câu ở bên tai Nhậm An Lạc, nàng vừa mới biết được thiếu nữ trước mặt đúng là con gái của Đỗ thượng thư, bởi vì có mối quan hệ thân thiết với Thiều Hoa công chúa, được nàng bảo lãnh vào cung làm cung nữ, mới tránh được tội lưu đày.

Ngày xưa là thiên kim phủ thượng thư danh tiếng đứng đầu kinh thành, hiện giờ thành cung nga tỳ nữ ăn nhờ ở đậu, khó trách lại oán hận như thế.

"Đỗ tiểu thư không cần đa lễ, có chuyện muốn hỏi bản quan à?" Nhậm An Lạc thản nhiên mở miệng.

Trong mắt Đỗ Đình Phương có chút kinh ngạc, từ hồi Đỗ gia bị giáng tới nay, bạn tốt ngày xưa không còn qua lại nữa, ở trong cung chịu toàn bộ sự coi thường, cho dù có Thiều Hoa công chúa che chở, cũng chỉ là có thêm chỗ an thân thôi. Hôm nay nàng chặn Nhậm An Lạc lại cũng chẳng phải muốn hỏi rõ ràng đúng sai, chẳng qua rốt cuộc là không cam lòng.....

Bỏ đi, chung quy Đỗ gia nàng vận số đã hết, không trách được người khác. Đỗ Đình Phương rũ mắt xuống, "Đình Phương không có chuyện gì, đại nhân xin cứ tự nhiên." Nói xong, thối lui qua một bên.

Nhậm An Lạc cất bước đi, đi được vài bước đã dừng lại, "Đỗ tiểu thư, những gì Đỗ gia làm, không liên quan với ngươi, những gì lệnh huynh làm, cũng không liên quan với ngươi."

Một câu nói nhàn nhạt, Đỗ Đình Phương đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp, đang muốn mở miệng, lại bị người không ngờ cắt ngang.

"Đình Phương....." Thiều Hoa công chúa từ chỗ đường mòn khác chạy tới, đồ trang sức tán loạn, thần sắc vội vàng, tới chỗ hòn giả sơn, chặn ngang ở trước mặt Đỗ Đình Phương, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Nhậm An Lạc, "Nhậm đại nhân, Đình Phương là người trong cung của ta, nếu có gì mạo phạm, vẫn mong đại nhân bao dung."

Nhìn bộ dang này của Thiều Hoa chắc là vội vàng mà đến, tuy rằng vẫn là khí thế lên mặt nạt người, Nhậm An Lạc thật ra có chút ngoài ý muốn, không ngờ Thiều Hoa bình thường hống hách bướng bỉnh, nhưng đối với tiểu thư Đỗ gia này lại có vài phần chân tình.

"Công chúa, không phải là như thế....." Mắt Đỗ Đình Phương chứa vẻ cảm kích, giữ chặt ống tay áo Thiều Hoa.

"Không cần sợ hãi, bổn cung ở đây." Thiều Hoa tiến lên một bước, nâng trán lên, "Nhậm đại nhân, bổn cung biết ngươi được phụ hoàng tán thưởng, là quý nhân mới trong triều, bổn cung đắc tội không nổi, nhưng tội trạng không bằng người thân, chắc hẳn đại nhân sẽ không tính toán với tiểu nữ tử nhỏ bé, làm mất đi phong thái của đại quan triều đình."

Chắc là vẫn nhớ được lời nói ở bãi săn ngày đó của Nhậm An Lạc, lúc này Thiều Hoa mới phải lấy lý do thoái thác của Nhậm An Lạc đến để hỏi vặn lại nàng.

Nhậm An Lạc nhíu mày, lòng dạ công chúa này thật ra cũng không tính là quá xấu.....nhưng mà cái nhãn lực này, quá kém .

Haiz, nữ nhân thật là phiền toái, nữ nhân có ánh mắt kém càng phiền toái!

"Công chúa, Nhậm đại nhân không hề gây khó dễ cho ta."

"Thiều Hoa, mấy năm không gặp, ngươi sao lại càng trở nên càn quấy như vậy!"

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, An Ninh công chúa từ sau hòn giả sơn đi ra, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, vẻ mặt nhìn về phía Thiều Hoa có chút không hài lòng.

Gần như là ngay lập tức, Thiều Hoa biến sắc, lùi về phía sau cúi đầu hành lễ nói: "Bái kiến hoàng tỷ."

An Ninh trưởng công chúa công lao hiển hách, những công chúa được nuôi dưỡng trong thâm cung đã sớm không thể sánh bằng, Thiều Hoa dù có bướng bỉnh hơn nữa, cũng không dám ở trước mặt nàng ngang ngược.

An Ninh mặc một thân váy dài màu xanh da trời, nhanh nhẹn hiên ngang, nàng xua tay với Thiều Hoa, không kiên nhẫn nói: "Quay về trong cung của ngươi hỏi cho rõ ràng, cung nữ truyền lời thích đâm bị thóc chọc bị gạo, ngươi liền không phân biệt tốt xấu mà chất vấn mệnh quan triều đình, còn thể thống gì!"

Sắc mặt Thiều Hoa biến đổi mấy lần, thấp giọng đáp lại "Vâng", đôi mắt đỏ hoe dẫn Đỗ Đình Phương vội vã rời đi.

"An Lạc vốn có tiếng xấu, công chúa làm sao biết vừa rồi An Lạc không có gây khó dễ cho tiểu thư Đỗ gia kia?" Nhậm An Lạc không bỏ lỡ sự không cam lòng trong mắt Thiều Hoa, nhìn vào An Ninh trước mặt.

"Với tính khí của ngươi, có thời gian khua môi múa mép với tiểu cô nương kia, còn không bằng vung một cái tát cho đỡ rắc rối." An Ninh gật gù đắc ý đi tới, bĩu môi nói.

"E rằng đó là tính khí của công chúa ngươi thôi." Nhậm An Lạc bật cười.

"Từ nhỏ Thiều Hoa đã ngang ngược thành thói, con gái do nhà đế vương nuôi dưỡng ra còn không bằng nhà bách tính bình thường dịu dàng ngoan ngoãn trong sáng lương thiện." An Ninh thở dài, ngoảnh mặt về hướng Thiều Hoa đã đi xa, quay đầu lại, thấy Nhậm An Lạc dựa vào hòn giả sơn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cười nói, "May mà gặp đại nhân, sắc trời hôm nay không tệ, chọn ngày không bằng đúng ngày*, không bằng cùng nhau đi dạo chơi kinh thành, thế nào?"

*Thành ngữ gốc 'trạch nhật bất như tràng nhật': chọn ngày không bằng đúng ngày.

Nhậm An Lạc duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay người đi đến chỗ cửa cung.

"Công chúa đã mời, sao dám không tuân lệnh? Thần có xe ngựa, bèn coi như là báo đáp ơn giải vây hôm nay."

An Ninh nhìn nữ tử biếng nhác kia trước mặt, nhếch miệng cười, đuổi kịp phía trước.

Con đường chính này rất sầm uất, khung cảnh người đi đường vội vã, có người vui cười đùa nháo, cũng có người buồn như mất cha mất mẹ. Xe ngựa vững vàng dừng lại, Nhậm An Lạc xốc vải che lên bước ra, liếc mắt nhìn căn lầu trước mặt một cái, thần sắc sáng tỏ, nhìn về phía An Ninh đi theo phía sau.

An Ninh phủi phủi tay, thở dài: "Vài năm chưa trở về kinh, việc làm ăn của nơi này thật đúng là càng làm càng lớn." Nói xong liền nhấc chân muốn đi vào.

"Công chúa....." Uyển Cầm sửa lại xưng hô khi An Ninh nhíu mày, "Tiểu thư, tiểu thư nhà ta là mệnh quan triều đình, không thể vào nơi này."

Trước mặt ba người là phường đánh bạc lớn nhất kinh thành Tụ Tài lâu.

An Ninh cười như không cười, nhìn lướt qua Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc xua tay: "Uyển Cầm, ngươi về phủ trước đi."

Uyển Cầm cúi đầu quay về xe ngựa, Nhậm An Lạc nói: "Hôm nay chỉ cần là nơi công chúa muốn đi, An Lạc đều sẽ cùng bồi."

"Được....." An Ninh cười dài, thần thái ung dung, "Ta còn nói làm sao lại có thổ phỉ không thể đánh bạc, Nhậm đại nhân quả nhiên rất được lòng ta, đi ra ngoài thì giản lược đi, đại nhân có thể gọi ta là An Ninh."

Nhậm An Lạc gật đầu, tiên phong đi vào trong Tụ Tài lâu, cười đáp lại: "An Ninh, ngươi cũng có thể như thế."

An Ninh hơi giật mình, nhếch khóe miệng đi theo vào trong.

Đại sảnh ồn ào náo nhiệt bởi vì sự xuất hiện của hai người mà trong nháy mắt yên tĩnh lại, Tụ Tài lâu tuy rằng khách đến như mây, nhưng rất hiếm có khách nữ tiến vào, hơn nữa khí chất hai người bất phàm, quần áo trang sức xa hoa, bỗng chốc liền thu hút ánh mắt của cả sảnh đường.

Hai người coi như không nhìn thấy, An Ninh tùy ý quan sát đại sảnh một chút: "An Lạc, ngươi giỏi loại nào?"

"Đều có thể đến chơi một ít." Nhậm An Lạc nói xong, bước tới tụ điểm đánh bạc cược Đại Tiểu* trước mặt, "Loại này đơn giản nhất, thế nào?"

*Cược Đại Tiểu: hay còn gọi là Đầu Bảo, Sic Bo, là một phương pháp đánh bạc bằng xúc xắc.

An Ninh gật đầu, tràn đầy khí thế phất tay với những người xúm lại trước bàn: "Tản ra, đừng quấy rầy hứng thú của bổn tiểu thư."

Mọi người nghe xong, đều cảm thấy canh bạc hôm nay thật thú vị, ngay lập tức rút lui tản ra.

Bàn gia nhà cái liếc mắt đánh giá hai người một cái, trong lòng đoán nhất định là tiểu thư nhà nào đó đi ra rải tiền, liền cười chân thành, híp đôi mắt như hạt đậu xanh nói: "Nhị vị tiểu thư mời ngồi, hoan nghênh hoan nghênh, cược đại hay cược tiểu?"

"Ra ngoài vội vội vàng vàng, lại quên mang ngân phiếu rồi." An Ninh đã tháo xuống một miếng ngọc bội xanh lục từ bên hông, ném lên trên bàn, vừa vặn đáp xuống ô chữ "Đại", liền cười nói: "Bèn lấy miếng ngọc này làm tiền đặt cược, trị giá một ngàn lượng. Nếu đã rơi vào trên đại, ta sẽ đặt cửa đại."

"Ta cũng đặt cửa đại." Nhậm An Lạc lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong tay áo, thoải mái nói, "Một ngàn lượng."

Trong mắt Bàn gia xẹt qua một tia bất ngờ, miếng ngọc bội xanh lục này cả vật thể trong sáng, nhất định không phải vật bình thường, thế chấp một ngàn lượng tuyệt đối đủ, còn về phần vị tiểu thư tùy tay liền có thể lấy ra tờ mệnh giá một ngàn lượng của tiền trang* Hối Thông, cũng gặp không nhiều, hắn cười cười: "Hai vị thật hào phóng, Kim Thông sẽ giúp hai vị tận hứng."

*Tiền trang: ngân hàng, một tổ chức tài chính xuất hiện vào thời kỳ sau của xã hội phong kiến ​​Trung Quốc. Ban đầu hoạt động kinh doanh chủ yếu là thu đổi ngoại tệ, sau đó tăng dần kinh doanh tiền gửi, cho vay và trao đổi.

Nói xong lắc lắc hộp xúc xắc, tiếng va chạm giòn giã vang lên ở đại sảnh, qua một hơi thở, hộp xúc xắc bịch một tiếng dừng ở trên bàn, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, hộp xúc xắc được mở ra, âm thanh trầm trồ khen ngợi tức khắc hết đợt này đến đợt khác, Kim Thông sắc mặt khẽ biến, nhìn thấy xúc xắc dừng lại trong hộp, đôi mắt hạt đậu híp càng nhỏ.

Hắn ở phường đánh bạc điều khiển bàn mười năm, nội lực toàn thân vô cùng mạnh mẽ, còn chưa từng có người nào có thể thắng được hắn. Hôm nay vừa ngứa tay làm nhà cái hai bàn, liền gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy?

"Thêm một bàn nữa."

Cùng với giọng nói của An Ninh rơi xuống, những con bạc xem náo nhiệt bên cạnh nhao nhao cầm vàng bạc trong tay đặt trên ô vuông mà An Ninh và Nhậm An Lạc lựa chọn, mà ngay cả người trên canh bạc khác cũng xúm lại đây.

Sau nửa canh giờ, cả Tụ Tài lâu lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức châm rơi cũng có thể nghe thấy, nhìn ngân phiếu chất thành đống cao như ngọn núi nhỏ trước mặt An Ninh và Nhậm An Lạc, bàn tay cầm hộp xúc xắc của Kim Thông hơi hơi run rẩy, làm sao có thể? Rõ ràng các nàng ngay cả cái cạnh bàn chưa từng đụng tới, làm sao có thể ván nào cũng trúng?

Hắn đã thua gần mười vạn lượng bạc, xấp xỉ tiền lãi một năm Tụ Tài lâu, nếu còn thua nữa, chỉ sợ.....

Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này ngay cả đồ đần độn cũng biết hai nữ tử này là tới đá quán, nhưng mà Tụ Tài lâu sừng sững ở kinh thành mấy năm, một ngày thu được cả đấu vàng, nếu phía sau không có quý nhân chống lưng, đã sớm bị đám quyền quý đỏ mắt nuốt rồi.

"Hai vị tiểu thư, có còn muốn thêm tiền cược không?" Mồ hôi lạnh chảy xuống, Giọng nói của Kim Thông gần như bật ra từ trong kẽ răng.

"Đương nhiên." An Ninh duỗi cái lưng nhức mỏi, một đôi mắt phượng đảo quanh phát sáng, tràn đầy ý cười, nàng quay đầu nhìn vào Nhậm An Lạc, khẽ giọng nói, "Nghe nói hôm nay là ngày trình diễn tài nghệ của hoa khôi Lâm Lang của Linh Tương lâu, chờ kiếm đủ bạc, chúng ta đi mở mang tầm mắt một chút."

Nhậm An Lạc gật đầu, rồi lại nâng mắt nhìn Kim Thông không nói được lời nào, chậm rì rì phun ra hai chữ: "Tiếp tục."

Trên lầu hai của Tụ Tài lâu, chưởng quầy sắc mặt hắc trầm đứng sau lan can, một người khai bàn khác phía sau hắn sốt ruột nói: "Ngũ gia, cứ như thế cũng không được, chúng ta cũng đã thua lỗ bao nhiêu bạc! Ta đi gọi vài người đuổi hai nữ nhân không biết điều này ra ngoài, khiến các nàng phải nhả ra tiền thắng được."

"Càn quấy." Ngũ gia lạnh lùng nghiêm mặt, quát, "Nếu ngươi động thủ, Tụ Tài lâu của chúng ta sẽ không chỉ mất mười vạn lượng bạc đơn giản như vậy." Hắn chỉ tay vào ngọc bội xanh lục bên hông An Ninh: "Đó là ngọc bội Song Phượng Tường Vân, thế gian chỉ có một miếng, là bệ hạ ban tặng khi An Ninh trưởng công chúa đầy tháng. Còn về phần người kia.....nàng ngay cả Trung Nghĩa hầu còn không sợ, sẽ sợ ngươi mấy tên tay chân cỏn con của ngươi sao?"

Người này hít vào 1 ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói: "Đây chính là vị cầu thân thái tử kia!" Ngay lập tức buồn như đưa đám nói: "Chúng ta làm sao lại chọc cho hai vị Bồ Tát sống đi vào."

"Ta đã chuyển tin tức đến Mộc vương phủ, vương gia nói yên lặng xem diễn biến, không được chọc tới hai người này." Ngũ gia thở dài, cũng có chút tài thức thời.

Trong Ngự Hoa viên hoàng cùng, Hàn Diệp và Thi Tránh Ngôn đi ra từ Thượng Thư phòng, thấy cung nữ trong cung An Ninh vội vàng đi qua, nhìn tiểu cung nữ vẻ mặt sợ hãi, Hàn Diệp có chút kỳ quái, tùy ý hỏi: "An Ninh đi đâu rồi?"

Tiểu cung nữ sắc mặt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất mãi mới mở miệng.

"Hồi thái tử điện hạ, công chúa mời Nhậm đại nhân xuất cung du ngoạn."

Hàn Diệp cau mày, có chút đau đầu, phá lệ hỏi nhiều hơn một câu: "Đi du ngoạn ở nơi nào?"

Đầu tiểu cung nữ vùi xuống càng thấp, "Điện hạ, công chúa nói.....nói là thắng đủ bạc rồi sẽ dẫn Nhậm đại nhân đi Linh Tương lâu mở mang tầm mắt....."

Ngự Hoa viên đột nhiên yên tĩnh hẳn, tiểu cung nữ lặng lẽ ngước mắt, nhìn thấy thái tử điện hạ sắc mặt lạnh lẽo miễn cưỡng, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám.

Mãi lâu sau, Hàn Diệp mới nâng bước chậm rãi đi về phía cửa cung, Thi Tránh Ngôn đi theo phía sau hắn, trầm giọng nói: Điện hạ, thần cho rằng với võ công của công chúa và Nhậm đại nhân, đủ để tự bảo vệ mình ở kinh thành."

Hàn Diệp dừng lại, dưới ánh hoàng hôn, giọng nói có phần khó lường: "Phong tục của Tấn Nam thật là cởi mở, Nhậm An Lạc cái tốt chưa học được, chuyện loạn thất bát tao thì lại biết không ít. Linh Tương lâu là cái chỗ gì, nếu nàng học được thêm một chút, với tính tình của nàng, còn thêm cả một An Ninh, toàn bộ thanh niên thế gia của kinh thành ngay cả cửa cũng không dám ra!"

Thi Tránh Ngôn chớp mắt mấy cái, nhìn thái tử gia suýt nữa nổi gió dưới chân phía trước, nở nụ cười.

Nữ thổ phỉ đi ra từ mười vạn đại sơn này, quả nhiên có chút bản lĩnh.

Ở Vĩnh Ninh tự phía sau núi, trong thư phòng rực rỡ gấm hoa, Long Tiên Hương tỏa khắp phòng, xa hoa lãng phí và đẹp đẽ quý giá.

Nữ tử đứng phía trước cửa sổ nghe thị nữ nhẹ giọng bẩm báo, nhíu mày không hờn không giận: "Tâm Vũ, đây là tin tức khi nào?"

"Tiểu thư." Tâm Vũ cúi đầu, đáy mắt cũng có vài phần thấp thỏm, "Tả tướng nói Nhậm An Lạc kia vào kinh đã được ba tháng, rất khao khát thái tử điện hạ, thậm chí còn cầu thân ngay trước cả triều bá quan văn võ trên triều đường....."

Nữ tử khoát tay, tiếng nói nét mặt lạnh như băng mà khinh thường: "Một nữ thổ phỉ cỏn con, cũng dám vọng tưởng....." Nàng nói được một nửa, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Bảo với tả tướng, nếu có thể làm cho ta quay về kinh, thứ hắn muốn, ta đều sẽ trợ giúp hắn một tay."

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro