Chương 18: Tiêu tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Linh Tương lâu vào ban đêm ca múa thanh bình, ăn uống linh đình, bởi vì hôm nay là ngày hoa khôi Lâm Lang biểu diễn, hơn nữa ngay cả đại sảnh cũng ngồi kín khách nhân. Từ trước lúc mặt trời lặn, cái chốn tiêu tiền này đã bị các quan to và quý nhân đặt hết ghế lô* rồi, An Ninh đã phải mất tới năm trăm lượng bạc và làm đứt nửa cái tai của con sư tử đá ở cửa lầu mới cưỡng đoạt được một cái ghế từ trong tay tú bà Linh Tương lâu.

*Ghế lô: phòng ghế ngồi thiết đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.

Nói hết lời lượng thứ để tiễn bước vị lão gia chán chường định trước của ghế lô kia, bà chủ của Linh Tương lâu Ngọc đại nương uốn éo mông đi vào Mẫu Đơn các, khi nhìn thấy hai tôn đại phật nửa nằm trên tay vịn của ghế, trừng mắt, nói với quy công* bên cạnh: "Đây chính là hai vị khách kia mà ngươi nói?"

*Quy công: rùa đực. Chỉ những người đàn ông làm nhiệm vụ tay chân trong nhà thổ nói chung cũng đóng vai trò là nhân viên bảo vệ, họ được gọi là "quy công" ở miền nam và "ấm trà lớn" ở miền bắc.

Rõ ràng là hai hoàng hoa* khuê nữ trong veo như nước, người bẩm báo lại cứ nói như kiểu ác thần đến trái đất.

*Hoàng hoa: hoa vàng, ý chỉ các thiếu nữ chưa chồng thời xưa.

Quy công cay đắng gật đầu, lặng lẽ lui qua một bên.

Tuy rằng cổ quái, nhưng Ngọc đại nương ở nơi phong nguyệt* mấy chục năm, khách nhân cổ quái nào chưa từng thấy, hai mắt lay chuyển trên chiếc váy dài chất liệu hoa văn gấm Lưu Vân trên người An Ninh, khuôn mặt tràn đầy ý cười xán lạn như hoa cúc, uốn éo tiến lên trước: "Yô, hai vị tiểu thư xem như đến đúng chỗ rồi, Linh Tương lâu chúng ta chính là nơi ấy* số một số hai ở kinh thành. Đi, còn không mau đổi mấy tên sai vặt lanh lợi đến đây....." Thấy hai người không ngăn cản, Ngọc đại nương tâm tư đã chắc chắn, cười nói: "Hai vị tiểu thư còn có gì căn dặn không?"

*Phong nguyệt: ẩn dụ chỉ tình yêu nam nữ.

*Nơi ấy: ý chỉ chốn phong nguyệt, kỹ viện.

"Ngọc đại nương, nghe nói Lâm Lang cô nương đầu bảng nơi này của bà dung mạo sánh bằng Điêu Thuyền, bà báo một cái giá, bổn tiểu thư bao nàng trọn một đêm."

Giọng nói An Ninh vừa xong, Ngọc đại nương lảo đảo một cái, chớp mắt giọng the thé nói: "Trọn một đêm? Tiểu thư.....người hay là tha cho bà già này đi. Tiểu thư nhìn không phú thì quý, nếu như để trưởng bối của quý phủ biết rồi, không thể không hủy đi Linh Tương lâu của ta!"

Váy gấm hoa văn Lưu Vân được hoàn thành bởi công thêu một năm của tú nương Giang Nam, nghìn vàng khó cầu, nàng còn không đến nỗi không có nhãn lực như vậy.

An Ninh nhíu mày, đối diện với ánh mắt giễu cợt cười như không cười của Nhậm An Lạc, lúng túng nói: "Nói sảng cái gì đó, bổn tiểu thư nghe nói tài đánh đần của Lâm Lang cao siêu, vì vậy mới dẫn theo bạn bè đến nghe nhạc."

"Ồ." Ngọc đại nương thở phào một hơi, nhìn vào đôi mắt xoay qua đây của Nhậm An Lạc, chần chừ ngẩn ra, tiểu thư cực kỳ sắc bén, nuốt nuốt nước miếng mới trả lời: "Tiểu thư, nếu như nghe nhạc vậy thì dễ lo liệu, đêm nay Lâm Lang sẽ diễn tấu sẽ ở trên đài cao, hai vị tiểu thư chỉ cần yên tâm thưởng thức là được."

"Ta đã nói bao nàng trọn một đêm, tất nhiên là phải diễn tấu ngay trước mặt ta."

An Ninh nói như chém đinh chặt sắt*, Ngọc đại nương biến sắc, lúc này mới hiểu ra vốn là thực sự đã mở cửa cho hai tôn sát thần tiến vào, khó xử nói: "Tiểu thư, đêm nay là ngày diễn tấu định kỳ của Lâm Lang, bên ngoài quan to và quý nhân không ít, mà ta đắc tội không nổi."

Điều nàng nói thực ra là nói sự thật, bảng hiệu của Linh Tương lâu hầu như là do Lâm Lang gánh lên, nếu như chọc giận khách của toàn bộ lâu, sợ là ngày mai phải đóng cửa ngừng kinh doanh.

Một xấp ngân phiếu nhẹ nhàng đáp ở trên bàn, An Ninh cười nói: "Ngọc đại nương, đây là một vạn lượng ngân phiếu, ta nói rồi, bao Lâm Lang một đêm, ngươi xem có đủ hay không?"

Hoa khôi Lâm Lang của Linh Tương lâu lên sân khấu cũng chỉ có một ngàn lượng bạc thôi, nếu không phải Lâm Lang không bán thân, chỉ sợ một vạn lượng bạc này cũng đủ mua được nàng. Ngọc đại nương hít vào một hơi khí lạnh, mắt dính vào chồng ngân phiếu của tiền trang Hối Thông phát sáng đến hoa mắt người kia, khó xử nói: "Tiểu thư thứ tội, thật sự không phải ta không biết tốt xấu, nhưng hôm nay khác quý tới quả thực quá nhiều....."

Một tiếng "Cộp" vang lên giòn giã, một miếng ngọc bội xanh lục bị ném ở trên bàn xoay vòng.

An Ninh nhướng mày: "Đi, cầm thứ này đến các gian ghế lô lần lượt chuyển một vòng, nếu ai không chịu phục, thì bảo hắn đến trước mặt ta mà nói."

Nghe thấy lời này, nét mặt Ngọc đại nương rùng mình, cẩn thận đánh giá An Ninh vài lần, vội vàng cuống quýt nhặt ngọc bội xanh lục lên, khom người lui ra ngoài.

Có lá gan nói ra những lời này, vị tiểu thư này e rằng không chỉ là người phú quý đơn giản như vậy.

Nhậm An Lạc thoải mái cọ cọ trên ghế dựa, ném quả nho vào miệng: "An Ninh, không thể không nói, hôm nay miếng ngọc bội xanh lục này trên người ngươi rất vất vả."

An Ninh hừ một tiếng, giọng nói có chút lười biếng: "Nếu không phải nghĩ để nó quay về kinh còn có chút tác dụng như vậy, thì lúc ở Tây Bắc ta đã sớm cho miếng đồ chỉ có mã ngoài này đi cầm cố rồi."

Ngọc bội xanh lục Song phượng tường vân, là ngọc mài* thế gian hiếm có, tín vật của trưởng công chúa đương triều. Nhậm An Lạc chớp mắt mấy cái, hoài nghi nói: "Cho dù là ngươi muốn cầm cố, cũng không có hiệu cầm đồ nhà nào dám tiếp nhận. Thế nào, đường đường là công chúa một nước, thiếu tiền xấu hổ hay sao?"

*Ngọc mài: ngọc được đánh bóng.

"Tây Bắc liên tục chinh chiến, chút bổng lộc ấy của ta cũng không đủ trợ cấp cho những tướng sĩ tử trận....." An Ninh lẩm bẩm một câu, rất nhanh đã bỏ qua đề tài này, mừng khấp khởi nói: "Hôm nay dẫn ngươi đi Tụ Tài lâu quả nhiên là đi đúng rồi, tên Kim Thông kia kỹ thuật đánh bạc cao siêu, nội lực thâm hậu, nếu không có ngươi, thật đúng là không thắng được nhiều bạc như vậy."

Điều khiển xúc xắc từ khoảng cách xa bằng nội lực, với công lực của hắn, còn lâu mới đủ.

Nhậm An Lạc cười cười, nhìn thoáng qua ghế lô tráng lệ, nhướng mày: "Cho nên ngươi đến đây để có qua có lại?"

An Ninh liên tục gật đầu, đang khi nói chuyện, cửa ghế lô bị mở ra, mấy tên sai vặt tướng mạo tuấn tú đi phía sau Ngọc đại nương bước tiến vào, Ngọc đại nương lần này cười cực kỳ khiêm tốn, kính cẩn đưa ngọc bội lục đến trước mặt An Ninh, cười nói: "Tiểu thư, Lâm Lang lập tức sẽ đến, dù sao cũng là tấu cầm, ở Mẫu Đơn các hay ở trên đài cao thì cũng không khác nhau nhiều lắm.

Nghe lời nói trước sau hoàn toàn khác biệt của Ngọc đại nương, An Ninh mở miệng: "Được rồi, lui xuống đi." Thấy ánh mắt Ngọc đại nương dính lên ngân phiếu ở trên bàn mà lại không dám động, lập tức khoát tay nói, "Đem đi đi, ngươi xứng có được."

Ngọc đại nương mừng rỡ, cực nhanh giấu ngân phiếu vào trong tay áo, uốn éo mông đi ra ngoài.

Chỉ trong phút chốc, tin tức có khách quý đến Mẫu Đơn các truyền đến mọi người đều biết ở Linh Tương lâu, kỳ thực có thể ngồi ở chỗ bên này, ai ai cũng là khách quý, nhưng có thể khiến Lâm Lang cô nương đầu bảng của Linh Tương lâu một mình diễn tấu cả đêm vì hắn, còn khiến những người trong ghế lô khác không hề có ý kiến, thì không chỉ là quý.

Mọi người cố tự đoán, sự hiếu kỳ trong mắt làm cho một đám tân khách từ bỏ suy nghĩ rời cuộc vui, dù sao cũng chỉ là nghe một chút tiếng đàn, Lâm Lang cô nương gảy tấu ở đâu không phải đều như nhau?

Cửa Mẫu Đơn các bị đẩy ra, Lâm Lang ôm đàn cổ đi vào, cũng ngẩn ra, nàng đã nghe nói người bao nàng trọn một đêm là hai vị tiểu thư, vốn tưởng rằng bên trong ghế lô nhất định là khung cảnh hoạt sắc sinh hương*, nhưng không ngờ một đám tên sai vặt im lặng đứng bên cạnh hai người, cực kỳ quy củ bưng trà rót rượu, cũng không có chút xíu dáng vẻ bừa bãi hoang phí nào. Chờ khi nhìn thấy diện mạo của hai người cùng lúc quay đầu lại, nàng mới coi như đã hiểu được.

*Hoạt sắc sinh hương: khung cảnh sống động, tưng bừng, nhộn nhịp.

Khí chất như thế, chắc hẳn là tiểu thư nhà vương hầu thế tộc nào đó. Lâm Lang thần sắc thản nhiên, quỳ gối nói: "Lâm Lang bái kiến hai vị tiểu thư."

Không hổ là đầu bảng của Linh Tương lâu, dung nhan tuyệt mỹ, tính tình nhu hòa, không tự ti không kiêu ngạo, chẳng trách lại khiến cho công tử của cả thành chạy theo như vịt, hai người liếc nhau, rất là hài lòng.

"Ta mới trở về từ biên tái*, nhiều năm không thấy mỹ nhân, Lâm Lang cô nương quả nhiên không phụ tiếng tốt, đến đây, gảy tấu mấy khúc nhạc nghe một chút." An Ninh hào sảng cười, chống cằm giảo hảo híp mắt nhìn Lâm Lang.

*Biên tái: chốt hiểm yếu ở vùng biên cương.

Lâm Lang gật đầu, mặt hiện ra nụ cười nhạt, uyển chuyển đi tới trước khung án sắp đặt đàn cổ xong, nhẹ nhàng thả lỏng một hơi, đầu ngón tay khẽ động, tiếng đàn lạnh lẽo tuôn ra.

Hai người kinh ngạc, âm vang cổ xưa lọt vào tai, Lâm Lang gảy.....lại là An Hồn khúc thường nghe thấy trong quân doanh ở biên tái, có lẽ là nghe An Ninh nói mới trở về từ biên tái, nàng mới có thể lựa chọn khúc nhạc đầu này.

Hào hùng oanh liệt, còn có chút nhu tình, hai người nhắm mắt, trong lúc ngẩn ngơ tựa như nhìn thấy tân nương trẻ tuổi xuất giá ngậm nước mắt tiễn đưa phu quân đến biên ải, cuộn tranh tha thiết và trông mong.

Đế đô yên ổn phồn thịnh, chưa bao giờ nghe khúc nhạc bi tráng như vậy, cả Linh Tương lâu đều bởi vì âm thanh đột nhiên nổi lên khác hẳn với mọi ngày mà dần im lặng.

Một lúc sau, tiếng nhạc ngừng lại đột ngột im bặt, thật cố ý như xúc động vẫn còn dang dở.

An Ninh với Nhậm An Lạc đồng thời mở to mắt, trong mát đều là cảm xúc.

"Lâm Lang cô nương quả nhiên tài đánh đàn cao siêu, An Hồn Khúc do ngươi tấu thế gian hiếm có người sánh kịp." Vẻ mặt An Ninh nghiêm túc, chậm rãi nói.

"Tiểu thư khen lầm, Lâm Lang chỉ là cảm thấy hai vị tiểu thư xứng với khúc này." Lâm Lang nhẹ giọng đáp lại, "Đời này Lâm Lang dù chưa tới biên ải, nhưng từng thấy cảnh tượng bất đắc dĩ tiễn chồng và con trai đến biên tái, tiễn người đi, khó mong người trở về. Nếu Vân Hạ có thể bớt khói lửa chiến tranh, tất nhiên là có thể tránh những việc đáng tiếc này."

An Ninh hơi cảm thấy ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ một nữ tử thanh lâu cũng có thể nói ra loại lời này, hoặc là nói.....có gan nói ra những câu này.

Đương kim thiên tử hiếu chiến, là việc thiên hạ đều biết rõ.

Đồng tử của Nhậm An Lạc có sắc đen trầm, ánh mắt có chút xa xăm, nàng hơi hơi ngồi thẳng thân mình, "Ngày mà cô nương cầu, nhất định sẽ không quá xa."

An Ninh chợt quay đầu nhìn về phía Nhậm An Lạc, thoáng thấy giữa lông mày nàng có một tia kiên định, có chút cảm động.

"Nhận lời nói quý giá của tiểu thư, Lâm Lang sẽ dâng lên mấy khúc nữa." Trên mặt Lâm Lang thoáng hiện ra ý cười, đầu cúi xuống, tiếng nhạc êm tai lại nổi lên.

Hầu như khách của cả Linh Tương lâu đều nhận thấy được hôm nay màn diễn tấu của đầu bảng Lâm Lang hoàn toàn khác với ngày trước, điều này làm cho mọi người lại tò mò khách đến trong Mẫu Đơn các rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Tuy nhiên đêm nay đã định trước khó mà yên bình, khi tiếng ngựa chiến phi nhanh vang lên trên đường phố trống trải, quan to quý nhân của đế đô đã quen ban đêm xa hoa lãng phí từ lâu trong lúc nhất thời đều khó mà phục hồi lại tinh thần, cho đến khi một đám tướng sĩ thân mặc khôi giáp lạnh lùng đi vào Linh Tương lâu, bọn họ mới không thể không chấp nhận sự thật gần như vô lý này. Ngay vừa rồi, thái tử điện hạ ban xuống dụ lệnh chỉnh đốn kinh thành, nghiêm khắc ra lệnh tất cả thanh lâu sở quán ngừng kinh doanh một tháng.

Ai đó tới nói cho bọn họ biết, thái tử điện hạ luôn luôn phí sức vì quốc sự của bọn họ làm sao lại đột ngột không hòa hợp như thế mà ban xuống loại dụ lệnh rảnh rỗi đến phát hoảng này, thậm chí còn để tướng sĩ của quân doanh Tây Giao đến cưỡng chế chấp hành?

Trong lúc lộn xộn ầm ĩ, động tĩnh ở bên ngoài cũng đã truyền tới Mẫu Đơn các, Nhậm An Lạc khóe miệng nhếch lên, có chút ngoài ý muốn, không hổ là thái tử gia của Đại Tĩnh, ngày thường vô thanh vô tức, một khi động đậy thì lại là một tay nghề cao.

An Ninh đứng dậy, cười khổ nói: "Chắc là là bị phát hiện rồi." Nói xong nhìn về hướng Lâm Lang: "Lâm Lang cô nương, hôm nay đa tạ cô nương tấu nhạc."

"Có tài cán tấu nhạc cho hai vị tiểu thư, là vinh hạnh của Lâm Lang." Lâm Lang đứng dậy đáp lễ, tiễn Nhậm An Lạc và An Ninh ra ngoài phòng.

Trong đại sảnh tướng sĩ cầm kích đứng, nghiêm túc trang trọng khác thường, tân khách giữa sảnh chưa kịp rời đi thấy hai nữ tử đi ra từ trong Mẫu Đơn các, đều trừng lớn mắt đầy vẻ bất ngờ.

Một vạn lượng bạc bao hoa khôi tấu nhạc, quý nhân mà khách của cả lâu đều không dám nói đó là hai nữ tử này?

Tuy rằng ý vị bất phàm, nhìn phong thái uy nghi, chỉ là nữ tử công khai dạo chơi thanh lâu như thế, thật sự là sỉ nhục!

Khách nhân trong lâu cũng không phải kẻ ngốc, cảm giác được tướng trong sảnh sau khi nhìn thấy hai người xuất hiện rõ ràng là dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, lập tức cúi đầu nhường đường.

Quý nữ có thể làm cho thái tử điều động đại doanh Tây Giao, thân phận rất rõ ràng, vốn nghe An Ninh công chúa tính tình phóng khoáng không chịu gò bó, lại không nghĩ không chịu gò bó đến mức này. Người không chê mạng lớn đều mong chính mình cho tới bây giờ không xuất hiện ở Linh Tương lâu đêm nay. Nhưng.....một người là An Ninh công chúa, vậy vị kia bên cạnh là ai?

Nhìn bộ dạng phong thái kia, thật ra càng tiêu sái hơn An Ninh công chúa một chút.

Một âm thanh "Đông" trầm đục, đánh vỡ bầu không khí hít thở không thông, cũng thành công ngăn cản cước bộ của hai người sắp đi ra khỏi Linh Tương lâu, mọi người đau khổ than thở một tiếng, đều ngước mắt, nhìn về chỗ thang gỗ.

Một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi thân mặc váy dài xanh biếc ngã lăn xuống từ trên thang gỗ, trong thời gian ngắn đi đến trước mặt Nhậm An Lạc, nàng hoảng loạn bắt lấy làn váy của Nhậm An Lạc, khóc lóc kêu lên: "Tiểu thư cứu ta."

Nhậm An Lạc cúi đầu, nhìn thấy tiểu cô nương khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, nhíu mày nói: "Chuyện gì?"

An Ninh xoay người, chống cằm bắt đầu xem trò hay.

"Tiểu thư, cầu xin ngài chuộc ta ra đi, ta làm trâu làm ngựa cũng bằng lòng."

Tiểu cô nương khóc khí trên không tiếp khí dưới*, nhưng hiển nhiên không ai có thể nghe ra chân tướng từ trong đôi câu vài lời này, Ngọc đại nương từ trên thang gỗ chạy xuống, cơ thể phúc hậu hết sức linh hoạt, nàng chạy tới trước mặt Nhậm An Lạc, lúng túng nói: "Tiểu thư, nha đầu kia được mua đến mấy ngày trước, còn chưa hiểu quy củ, đã quấy rầy tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội." Lập tức quát lớn nói: "Hồng Tụ, còn không mau đi vào."

*Khí trên không tiếp khí dưới: Khóc nấc lên, thở không ra hơi.

Tiểu cô nương được gọi là Hồng Tụ vẫn không nhúc nhích, chỉ một mực nắm chặt vạt váy của Nhậm An Lạc.

Rõ ràng là đã nhìn ra Nhậm An Lạc với An Ninh gia thế bất phàm, mà còn là nữ tử, nên tiểu cô nương này mới làm ra động tĩnh lớn như vậy, hy vọng hai người có thể động lòng trắc ẩn chuộc nàng ra ngoài, mọi người gần như đã đoán được kết quả, dù sao chuộc một nữ tử ra khỏi thanh lâu, nói ra cũng xem như là một việc thiện, cũng có thể thu được thanh danh tốt.

Nhậm An Lạc xoay người, nâng Hồng Tụ đứng dậy, trong mắt tiểu cô nương lướt qua sự kinh ngạc vui mừng, vội vàng buông vạt váy Nhậm An Lạc ra, yểu điệu đứng bên cạnh.

"Hồng Tụ, ngươi vào Linh Tương lâu như thế nào?" Nhậm An Lạc nhàn nhạt mở miệng.

"Nửa tháng trước cha ta qua đời, ta bán chính mình vào Linh Tương lâu, Ngọc đại nương xuất ra một trăm lượng bạc mua ta." Hốc mắt Hồng Tụ đỏ lên, làm cho không ít tân khách sinh lòng không nỡ, đều xúc động hiếu tâm của nàng khó có được.

"Vậy ngươi bán vào Linh Tương lâu đúng là tự nguyện?"

Hồng Tụ gật đầu, rất nhanh bồi thêm một câu: "Ta nghĩ không ra được cách nào khác."

Ngọc đại nương đầy mặt phẫn nộ: "Tiểu thư, ta thấy nàng có vài phần nhan sắc, kỹ năng kéo đàn nhị không tệ nên mới bỏ ra một trăm lượng mua, vừa không bắt nàng bán mình, cũng không đối xử hà khắc, nào ngờ tiểu tiện nhân này lấy oán trả ơn!"

Nhậm An Lạc xua tay, tiếp tục mở miệng: "Ngọc đại nương có an táng cho cha ngươi không?"

Hồng Tụ cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn gật đầu, tha thiết mong đợi nhìn Nhậm An Lạc: "Tiểu thư, người là người có tấm lòng vàng, hãy giúp ta đi."

Nào biết Nhậm An Lạc đã xoay người, cũng không nhìn nàng một lần nào nữa.

"Hồng Tụ, là ngươi tự nguyện bán mình vào Linh Tương lâu. Ngọc đại nương đưa ra trăm lượng mua ngươi, giúp ngươi an táng phụ thân, đã là vô cùng nhân nghĩa, xem như là ân nhân lúc ngươi nguy nan. Nếu ngươi muốn rời đi, hãy ở chỗ này bán nghệ, kiếm được trăm lượng chuộc thân mới đúng."

Giọng nói vừa dứt, Nhậm An Lạc đã bước ra khỏi cửa lớn của Linh Tương lâu, An Ninh lắc đầu cười khổ, đuổi kịp phía trước.

Mọi người đều cho rằng việc này đã thành kết cục đã định, nhưng mà không ngờ lại là kết quả như vậy, nhìn sắc mặt Hồng Tụ căng đến đỏ bừng, một đám tân khách cũng cảm thấy nữ tử này thực ra nói không sai, cảm khái vài câu rồi lần lượt rời đi.

Đường phố đế đồ về đêm trống trải tĩnh mịch, Nhậm An Lạc cùng An Ninh sánh vai đi qua một nhánh phố, phía sau bọn họ, một loạt tướng sĩ không xa không gần đi theo.

"Ngươi không trở về hoàng cung bọn họ sẽ không dừng đâu, xem ra hoàng huynh ngươi thực sự lo lắng cho ngươi." Nhậm An Lạc cười nhạo nói.

An Ninh nhướng mày, làm bộ làm tịch vô cùng kinh ngạc nói: "Ta tưởng là nghĩ đến ngươi biết....."

"Biết cái gì?"

"Thanh danh của ta không tốt cả kinh thành đều biết rõ, thanh lâu cũng không phải lần đầu tiên dạo chơi, nhưng hoàng huynh ta từ trước đến nay chưa từng điều động tướng sĩ của đại doanh Tây Giao tới bắt ta về! Haiz, các tiểu thư trong kinh thành sợ là phải khóc đứt ruột đứt gan rồi!"

Đối diện với ánh mắt cực kỳ ý vị thâm trường của An Ninh, Nhậm An Lạc nhún vai, xem như nhận lời khen ngợi không rõ ràng này của nàng.

Cuối con đường chính mờ tối có một phường rượu nhỏ, hương rượu lan tỏa tứ phía, hai người liếc nhau, cực kỳ ăn ý đi về phía phường rượu.

Cái bàn đơn giản, dụng cụ thô ráp, lão phu phụ cao tuổi, hết thảy đều khiến những phồn hoa ồn ào náo động của kinh thành rời xa, chỉ còn lại sự dịu ngọt yên tĩnh.

An Ninh bưng bầu rượu nhỏ lên, đổ vào miệng một ngụm, nâng mắt, nhìn thấy nữ tử y phục đen mày lãnh đạm dưới ánh trăng đối diện, vẻ mặt hồi tưởng, tràn đầy thất vọng, không hề báo hiệu mà đột nhiên mở miệng.

"Nhậm An Lạc, ngươi.....rất giống một người bạn cũ mà ta từng biết."

Ở cách đó không xa phía sau các nàng, Hàn Diệp mặc một thân áo mũ màu vàng nhạt, sắc mắt sâu lắng, im lặng đứng.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro