Chương 16: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Sự xuất hiện của Nhậm An Lạc không hề được báo trước, có lẽ là nụ cười trên mặt nàng quá ôn hòa tinh khiết và xán lạn, Hàn Diệp vậy mà lại có thái độ khác thường không nghiêm mặt giảng giải quy củ, chỉ nhìn liếc mắt xuống dưới lầu các một cái, cười nói: "Nhậm đại nhân kỹ năng tốt."

Nhậm An Lạc híp mắt dứt khoát gật đầu: "Điện hạ nhãn lực tốt, An Lạc mười tuổi tập võ, một thân công phu đánh khắp cả Tấn Nam không có đối thủ, nếu điện hạ vui lòng nhận lấy, An Lạc có thể bảo vệ điện hạ cả đời này an toàn vô lo."

Thấy vẻ mặt Nhậm An Lạc chân thành, Hàn Diệp bật cười, nói: "Nhậm đại nhân nói giỡn rồi, đại nhân hiện giờ là khanh của một phủ tự, tấm lòng thành khẩn cần phải dụng trên người dân chúng của kinh thành."

Nhậm An Lạc lắc đầu lảng tránh, chỉ vào bài thi trong tay Hàn Diệp hỏi: "Đây là bài thi thi Hội của Ôn tiểu công tử? Nghe nói bệ hạ lấy 'thiên hạ' làm đề thi trong thi Đình, tiểu công tử lấy dân chúng là gốc rễ, luật pháp là trụ cột, quân vương là dẫn chứng đến bệ hạ, vấn đáp trên Kim Loan điện làm chấn động những người xung quanh, tuổi còn trẻ đã có tài như thế, tiền đồ tương lai nhất định không thể giới hạn số lượng."

Sự kiêu ngạo trong mắt Hàn Diệp không che đậy chút nào: "Ôn Sóc rất nỗ lực phấn đấu, so với tưởng tượng của ta càng tốt hơn."

Có lẽ là chính Hàn Diệp cũng không hề nhận ra, mỗi lần hắn nói đến Ôn Sóc thì hơi thở lạnh buốt trên người đều sẽ tan biến, không giống như vị thái tử gia cứng nhắc nghiêm túc kia trong ngày thường một chút nào.

Đáy lòng Nhậm An Lạc hơi hơi động khẽ, thân thể cúi về phía trước, môi trực tiếp dừng ở bên tai Hàn Diệp, nói nhỏ: "Điện hạ, nếu không phải tuổi tác không phù hợp, thần thật sự sẽ nghĩ đến Ôn tiểu công tử là viên ngọc* bị rơi của ngài ở dân gian....."

*Viên ngọc bị rơi: ngụ ý là con rơi.

Nhậm An Lạc vẻ mặt đứng đắn, giọng nói lộ ra sự khàn khàn sau khi uống rượu, lời nói nói ra lại cực kỳ không có thể thống, Hàn Diệp chỉ cảm thấy xúc cảm ướt át lướt qua bên tai, một luồng khí nóng bốc lên, bỗng nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm An Lạc vừa trở mình lùi về sau, hắn lại có thể bị trêu ghẹo!

Hàn Diệp từ nhỏ đã được lập làm thái tử một nước, thân phận cao quý, nữ tử trong thiên hạ đều ngưỡng mộ hắn, thế nhưng có ai dám làm ra chuyện không ra thể thống gì như vậy!

"Điện hạ, thần chỉ là vui vui nói đùa." Thấy biểu cảm của thái tử như thế, Nhậm An Lạc cũng kinh ngạc không kém, liên tục xua tay xin tha.

Không đến mức đó chứ, phi tần Đông Cung cũng không ít, thái tử làm sao lại phản ứng giống như con chim non thế?

Là một bên bị trêu đùa cợt nhả, Hàn Diệp vốn dĩ tràn đầy lửa giận, nhưng lại dưới ánh mắt đánh giá kỳ dị của Nhậm An Lạc miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ bình tĩnh khuôn mặt rồi cứng giọng nói: "Nhậm đại nhân, ta là thái tử Đại Tĩnh."

Ô..... Hóa ra là cảm thấy bản thân mất mặt, Nhậm An Lạc chớp mắt, lúc này mới hiểu ra, nhỏ giọng vô tội lẩm bẩm nói: "Điện hạ, chuyện này ở Tấn Nam chúng ta rất bình thường....."

"Bình thường?" Mặt Hàn Diệp lộ vẻ nghi ngờ.

"Đúng đó, tác phong của người dân Tấn Nam được được khai hóa, không ít nữ tử thậm chí còn hưu* phu quân lấy người khác, cũng có được quyền thừa kế giống như nam tử, ta từng trông thấy không ít cô nương ở trong trại đều là ứng xử với nam tử mình ngưỡng mộ theo cách này."

*Hưu: ly hôn, bỏ chồng/vợ có văn bản chính thức.

Hàn Diệp trào dâng một đợt khí huyết, cho dù tập tục của Tấn Nam với miền Bắc khác nhau, nhưng nữ tử cũng sẽ không cả gan làm loạn đến mức này! Thấy vẻ mặt Nhậm An Lạc chân thành, mới ngộ ra tuy nàng có tài của tướng soái để lĩnh quân vào triều, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở bang thổ phỉ, những phương diện khác đều quá khiếm khuyết, liền day day trán, cười khổ nói: "Nhậm đại nhân, bất kể phong tục Tấn Nam như thế nào, nơi này là đế đô, có vài phép tắc không quá giống với nơi đó của các ngươi."

Nhậm An Lạc xua tay: "Biết rồi biết rồi, sau này thần sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm*, tuyệt đối không xúc phạm đến thánh thể nữa." Lời nói lấy lệ nói được một nửa, vẫn còn có chút ý không vui, nàng bĩu môi, nói: "Điện hạ, nữ tử muốn vào Đông Cung trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, vì sao ta không thể? Chẳng lẽ An Lạc thật sự không vào được mắt điện hạ như thế?"

*Cẩn ngôn thận hành: thận trọng từ lời nói đến việc làm

Hàn Diệp hơi giật mình, vẫn chưa trả lời, chỉ đi bình tĩnh chậm rãi ngồi lại trên chiếc ghế gỗ của bệ các, trầm mặc một lát mới đáp lại nữ tử vẻ mặt nghi hoặc đang ngồi khoanh chân trên cái bờ ngang nói: "Bởi vì rất đáng tiếc."

Nhậm An Lạc nhướng mày, trên mặt lập tức rõ rành rành viết mấy chữ to: đây thì tính là lý do gì?

"Án gian lận khoa cử lần này do Nhậm đại nhân đảm nhiệm, đó là lý do đại nhân không thể vào Đông Cung. Nhậm đại nhân không chỉ có tài thống soái, ta thấy xu hướng của triều đình cũng chỉ ở giữa cái lật tay của đại nhân thôi."

Lời nói của Hàn Diệp trong trẻo lạnh lùng lọt vào tai, vẻ mặt Nhậm An Lạc vẫn không biến đổi, chỉ nhếch khóe miệng đong đưa cơ thể chẳng nói câu nào.

"Bất kể là lòng dân, sĩ tử, hay triều quan đều nằm trong tính toán của đại nhân, cho dù có là phụ hoàng và tả tướng.....cũng tương tự." Hàn Diệp nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Nhậm An Lạc, chậm rãi nói, "Trung Nghĩa hầu nắm giữ Tây Bắc mấy năm, xây dựng thế lực rất sâu, phụ hoàng đã sớm có bất mãn với sự hống hách của ông, chỉ là không tìm được cái cớ để bắt đầu hành động. Về phần tả tướng, hắn biết rõ dưới sự bút phê miệng trách của các sĩ tử, triều đình tất phải có lời giải thích, một tên hộ bộ thượng thư còn lâu mới đủ.....nếu không có tả tướng nhúng tay, binh quyền của Trung Nghĩa hầu lại há có thể dễ dàng bị buộc giao ra, về phần nguyên nhân khiến tả tướng nóng vội như thế, chắc hẳn đại nhân càng hiểu rõ hơn ta."

"Điện hạ mắt sáng như đuốc, mánh khóe nho nhỏ của An Lạc, vốn đã không hy vọng có thể giấu được qua điện hạ."

"Nhậm đại nhân đã khiêm tốn ." Hàn Diệp bỗng nhiên trầm giọng, vẻ mặt chân thành, "Thứ triều đình thiếu chính là loại quan tốt hết lòng vì dân, mà lòng có Càn Khôn* như đại nhân, cho nên ta mới nói.....Nhậm đại nhân vào đông cung, quá đáng tiếc. Nếu ngươi ở lại triều đình, ta tin.....sẽ là niềm hạnh phúc thiên hạ."

*Càn Khôn: trời đất, âm dương, vũ trụ.

Nhậm An Lạc chống cằm quan sát Hàn Diệp, đột nhiên nói: "Thái tử điện hạ, từng có người nói với hay chưa.....ngươi là một vị thái tử rất tốt."

Ánh mắt Nhậm An Lạc kiên định và nghiêm túc, Hàn Diệp hơi hơi giật mình, đáy mắt có thứ gì đó chợt lóe qua. Hắn nở nụ cười: "Từ khi ta được lập làm thái tử, những lời này thường luôn lọt vào trong tai, nhưng mà không có một người nào trực tiếp như ngươi. Nhậm An Lạc, ngươi thật sự rất đặc biệt, không giống với bất kỳ một nữ tử nào ta đã từng gặp."

Hàn Diệp đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn giống như Nhậm An Lạc ban nãy bỗng nhiên cúi người, khóe môi mỉm cười: "Ta mặc dù không thể nghênh đón ngươi vào Đông Cung, nhưng nguyện cùng ngươi làm bằng hữu tâm đầu ý hợp, Nhậm An Lạc, ngươi có bằng lòng không?"

Hàn Diệp lẳng lặng cúi người, tóc dài đen như mực rơi xuống trước ngực Nhậm An Lạc, không hề nhúc nhích, dường như đang quyết tâm chờ câu trả lời của Nhậm An Lạc.

Thật sự là một chủ nhân không có thể chịu thiệt, Nhậm An Lạc thở dài, ngẩng đầu lại đột ngột đụng phải một đôi mắt đen như mực, người trước mặt lông mày như tụ lại, môi mỏng khẽ mím, hai má vẫn còn hiện vẻ ửng đỏ sau khi uống rượu. Tròng mắt nàng giật giật, đột nhiên nghĩ, dân gian đồn đại thái tử Hàn Diệp lớn lên có một vẻ ngoài đẹp đẽ làm cho nữ tử quý mến ngưỡng mộ, hóa ra là lời nói thật.

Gió hơi nổi lên, mái tóc dài của hai người bị thổi tán loạn, quấn vào với nhau. Môi Nhậm An Lạc khẽ động, không cầm lòng được mà lẩm bẩm nói: "Quân tử nhan sắc như ngọc, thành đôi với mỹ nhân dưới trăng*."

*Câu gốc 'Quân tử nhan sắc như ngọc, mĩ nhân nguyệt hạ thành song'

"Ha ha ha ha....."

Bầu không khí im lặng đột nhiên bị phá vỡ, một tràng tiếng cười dài không đúng lúc ở cách đó không xa vang lên, cực kỳ thoải mái.

Khuôn mặt Hàn Diệp khẽ biến, cơ hội tốt thưởng thức sắc đẹp của Nhậm An Lạc bị cắt ngang, chỉ đành phải thầm than đáng tiếc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Một đôi thanh niên nam nữ đứng cách đó không xa, nam tử mặc y phục cứng cáp màu xanh thẫm, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, mím môi nhìn không chớp mắt. Nữ tử mặc một thân áo bào của tướng quân, đường hoàng oai hùng, đôi mày hiên ngang, trên mặt lúc này tràn đầy ý cười trêu chọc.

"Hoàng huynh, ngươi đẩy ta và Tránh Ngôn vào giữa một đống thư sinh chua ngoa, bản thân lại trốn ở Thiên Giám các gặp gỡ cùng giai nhân, đây không phải là đạo quân tử đâu." Nữ tử khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc ngang sang bên Nhậm An Lạc, nói: "Không giới thiệu cho chúng ta chút sao?"

Hàn Diệp thở dài, xoay người lại: "An Ninh, chớ có càn quấy, đây là Đại Lý tự khanh Nhậm An Lạc. Các ngươi tới khi nào?"

"Khi nào?" An Ninh công chúa nét mặt cười xấu xa, "Không quá sớm, là, chính là lúc vừa rồi vị tiểu thư này nói.....'quân tử nhan sắc như ngọc'."

Trán Hàn Diệp nhíu lại, cuối cùng nhịn xuống, nhìn về phía Tránh Ngôn ở một bên: "Tránh Ngôn, ta giao phó An Ninh cho ngươi, ngươi liền dạy dỗ thành thứ bộ dạng này cho ta, một nữ nhân gia đang tốt lành....."

"Được rồi, hoàng huynh, ta bốn năm không về kinh, ngươi đừng phụng phịu giáo huấn người ta." An Ninh công chúa khoát tay, dáng dấp phong lưu, nhanh nhẹn hiên ngang, nhưng cũng không thể dấu được khí chất cao quý của thiên gia.

Hàn Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Nhậm An Lạc: "Nhậm đại nhân, đây là An Ninh công chúa và Thi tướng quân."

"An Lạc ra mắt công chúa điện hạ, Thi tướng quân." Nhậm An Lạc chắp tay, xem như lễ gặp mặt, trong lòng lại đang cảm khái, thì ra đây chính là vị An Ninh công chúa kia.

Gia Ninh Đế được bốn vị công chúa, người được sủng ái là Thiều Hoa, người lấy làm tự hào nhất là trưởng nữ An Ninh. An Ninh công chúa khi còn bé đã cực kỳ thích luyện võ, lúc năm tuổi được Tịnh Huyền đại sư của Vĩnh Ninh tự thu nạp làm đệ tử nhập phòng*, mười bốn tuổi xuống núi trở về cung, ở lần săn bắn mùa thu năm đó kỹ năng áp đảo nhóm tướng quân chiến đấu vì thể diện hoàng thất, sau khi hồi cung Gia Ninh Đế cực kỳ mừng rỡ, thiết đãi yến tiệc bách quan vì An Ninh công chúa, hỏi nguyện vọng của nàng, nhưng không ngờ vị công chúa cương liệt không gì sánh bằng này, vậy mà lại khăng khăng đi đến Tây Bắc đóng giữ, Gia Ninh Đế không còn cách nào, đành phải đưa trưởng nữ đi xa đến biên cương.

*Đệ tử nhập phòng: đệ tử vào phòng sư phụ để tham gia học đạo và nhập đạo gọi là nhập phòng.

Thời gian bốn năm, giữa đại quân Tây Bắc và Bắc Tần đã diễn ra hàng chục trận chiến, An Ninh trận nào cũng phải tham ra, đều là tiên phong dẫn đầu, một thân dũng mãnh không ai có thể sánh kịp, lập được chiến công hiển hách, càng khiến cho đại quân Bắc Tần nghe tiếng đã sợ mất mật.

Chỉ đáng tiếc, giống như Nhậm An Lạc, mặc dù quân công ngất trời, lại hiếm có danh môn thế gia bằng lòng cưới vị công chúa thiện chiến này vào cửa, thế cho nên Gia Ninh Đế cực kỳ đau đầu với hôn sự An Ninh, lần này triệu nàng về kinh chắc hẳn là vì hôn sự của nàng.

Thi Tránh Ngôn là con trai độc nhất của thượng tướng quân Thi Nguyên Lãng, tuổi còn trẻ đã tự mình canh giữ một phương, không hề thua kém hơn uy danh của phụ thân hắn chút nào. Thuở khai quốc Thi gia lập được công lao chinh chiến, cực kỳ trung thành với hoàng đế, không bao giờ tham gia cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lần này Trung Nghĩa hầu bị tước quân quyền, Gia Ninh Đế bèn giao cho Thi lão tướng quân tạm thời quản lý.

"Hóa ra vị này chính là Nhậm tướng quân, An Ninh đã sớm có nghe nói, tâm đã hướng đến lâu rồi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên....."

Nhậm An Lạc nhướng mày, An Ninh công chúa bật cười: "Quả nhiên danh xứng với thực, Nhậm đại nhân, chuyện cầu thân với Kim Loan điện đều đã truyền tới đại doanh Tây Bắc của ta rồi, hoàng huynh ta tốt như vậy sao?"

Hàn Diệp trầm mặt xuống, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp thật sâu, đột nhiên nhảy vọt từ trên lan can xuống, câu trả lời đường hoàng kèm theo tiếng cười lang lảnh rõ ràng truyền đến.

"Công chúa, nhan sắc của điện hạ trăng sáng cũng không bằng, tất nhiên là rất được lòng ta."

Lần này, khuôn mặt Hàn Diệp hoàn toàn tối sầm lại, thậm chí ngay cả Thi Tránh Ngôn mặt vẫn luôn không đổi sắc lông mày cũng giật giật, ngoảnh đầu tự mình cố gắng nhịn cười.

An Ninh công chúa phì cười, chạy đến bên lan can, hô lên với hình bóng mau chóng mờ dần trong chỗ sâu của con đường mòn: "Nhậm đại nhân, ánh mắt ngươi rất tốt, An Ninh rất thích, hôm khác cùng nhau dạo chơi đế đô, có thể cho ta mặt mũi không!"

Nhậm An Lạc quay lưng về phía Thiên Giám các, xa xa vẫy tay, xem như đáp lại lời mời.

An Ninh công chúa quay đầu lại, nhìn thái tử gia lửa giận đang nhanh chóng mãnh liệt trào ra, tròng mắt đảo một cái cười gượng nói: "Hoàng huynh, đường xá rất xa, ta có chút rã rời rồi, về cung nghỉ ngơi trước." Nói xong lại giống như Nhậm An Lạc từ trên đài các nhảy xuống, trong nháy mắt liền không thấy bóng người nữa.

Trên Thiên Giám các, chỉ còn lại hai người Hàn Diệp và Thi Tránh Ngôn đứng lẻ loi, dường như cảm thấy thái tử lúc này thực sự cần được trấn an, sau một hồi lâu, Thi Tránh Ngôn mới chậm rãi chân thành nói: "Điện hạ, cha ta thường nói, nữ nhân mạnh như hổ, gặp phải, nếu không địch lại thì bỏ chạy là thượng sách."

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro