Chương 15: Triệu kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Ngày thứ hai sau khi án gian lận khoa cử được phá, Gia Ninh Đế ban thánh chỉ xuống, bãi chức hộ bộ thượng thư của Đỗ Lãm Phong, toàn gia bị lưu đày đến Mạc Bắc, tước đi quyền kế thừa tước vị Trung Nghĩa hầu của Cổ Tề Thiện, răn dạy trách mắng Trung Nghĩa hầu không biết cách dạy con, phạt ngàn lượng bạc, cũng bàn giao đại quân Tây Bắc cho tướng quân Thi Nguyên Lãng chấp chưởng.

Mà hộ bộ thị lang Tiền Quảng Tiến lý lịch hãy còn kém lại được Gia Ninh Đế đặc cách thăng chức làm hộ bộ thượng thư, cùng ngày xuất hiện giáp ba trong kỳ thi Đình và nhận được sự khen ngợi của bách quan, Nhậm An Lạc được lòng dân hướng về cũng được bổ nhiệm làm Đại Lý tự khanh.

Kể từ sự kiện lần đó, bất kể là buổi tụ tập của danh sĩ, hay là yến tiệc thơ ca của quý nữ, cũng không còn thiếu một tấm thiệp mời của Nhậm An Lạc nữa, tất cả yến hội đều lấy việc có thể mời nàng tham dự là niềm vinh dự.

Lúc này, cách thời điểm nàng vào đế đô phụng chức bị gán cho cái tên nữ thổ phỉ hung hãn toàn thành ghét bỏ, chẳng qua mới có ba tháng ít ỏi.

Gió xuân kiêu hãnh vó ngựa nhanh, trong một ngày đã ngắm được toàn bộ hoa Trường An*.

*Câu thơ gốc 'Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa': có nghĩa là con đường làm quan rộng mở, thăng quan tiến chức thuận lợi. Có hai câu thành ngữ được rút ra từ câu thơ này là: Xuân phong đắc ý và Cưỡi ngựa xem hoa (cuối chương có bối cảnh câu thơ dưới phần chú thích thêm).

Ba năm một lần bên bờ sông Tần đều sẽ cử hành một màn thịnh yến diễu hành long trọng dành cho các sĩ tử trong đợt khoa cử, tuấn mã và áo bào đỏ, thiếu niên và nam nhi, nơi nơi tạo nên một dòng sông phong lưu.

Khoa cử năm nay mặc dù thăng trầm phức tạp, nhưng cũng không thể làm giảm chút nào sự nổi bật của mấy vị Thám hoa lang*, đặc biệt là Ôn Sóc công tử nổi danh nhất kinh thành được thiên tử vỗ tay và bách quan tán dương lúc thi Đình, lại càng được truyền làm giai thoại một thời.

*Thám hoa sử: hay còn gọi là thám hoa lang.

Vào ngày này, một đoàn Thám hoa lang đi tuần hành đế đô trong tiếng chiêng trống, Ôn Sóc ở đầu đoàn mặc một thân bào phục Trạng Nguyên đỏ thẫm, ôn nhuận như quan ngọc, phàm là những nơi hắn đi qua, hoa tươi được ném xuống từ trong tay những quý nữ trong tửu lâu bên lề đường đủ để trải kín cả mặt đất.

Chập tối, Gia Ninh Đế ban thưởng Quỳnh Lâm yến* ở trong hoàng cung, ngay cả thái tử cực ít khi tham dự yến hội cũng trịnh trong tiếp đãi, nghe tin tức trong cung truyền ra, sự vui mừng của thái tử không nói nên lời*, các Thám hoa lang kính rượu, đều là cứ có người đến thì đều không cự tuyệt.

*Quỳnh Lâm yến: Từ năm Tống Thái Bình thứ 9 đến năm Trịnh Hòa thứ 2, hoàng đế đã tổ chức yến tiệc cho các học giả mới ở vườn Quỳnh Lâm, nên yến tiệc có tên như vậy. Dù sau này đó không phải là nơi thích hợp để mở tiệc nữa thì yến tiệc vẫn sử dụng tên này.

*Thành ngữ gốc 'dật vu ngôn biểu': có nghĩa là vượt ra ngoài ngôn ngữ, và đề cập đến những suy nghĩ và cảm xúc nhất định có thể khiến cơ thể con người hiểu được nó mặc dù không giải thích được bằng lời.

Dưới bầu trời trăng sao sáng rực, Nhậm An Lạc ngồi xe ngựa chậm rì rì lắc lư vào hoàng cung tham gia yến tiệc Quỳnh Hoa long trọng náo nhiệt.

Bên trong xe ngựa, Uyền Thư chớp mắt đánh giá Nhậm An Lạc mặc bộ Khúc cư màu xanh thẫm, lắc lắc đầu thở dài thườn thượt.

Nàng hy vọng Nhậm An Lạc sẽ mặc lên y phục và trang sức lộng lẫy thái tử tặng để vào vào cung, cũng tiện làm cho đám công chúa quý kia đỏ mắt ghen tỵ, nào có biết Nhậm An Lạc đã cất lễ vật vào phòng kho* dán kín giấy niêm phong từ lâu, còn cố ý dặn dò là để dùng làm tráp của hồi môn của nàng trong tương lai.

*Từ gốc 'khố phòng': nhà kho, phòng kho, phòng chứa đồ.

Haiz, ôi tiểu thư ngốc nghếch nhà ta, đã bao giờ thấy ngươi là cô nương chân thành thế này.

Trong ngự hoa viên ồn ào tưng bừng và nhộn nhịp, Gia Ninh Đế lại lựa chọn triệu kiến Nhậm An Lạc ở Quán Tâm viên yên tĩnh.

Quán Tâm viên ở góc phía Tây của hoàng thành, vài ngọn đèn trong cung chiếu cả sân viện sáng bừng chói lói*, chỉ là màn đêm buông xuống, khó có thể sánh bằng khung cảnh thảo nguyên ngàn dặm nhìn từ xa dưới chân núi Phù Lăng như mọi khi, khu vườn này rất được Gia Ninh Đế yêu thích trong những năm gần đây, phàm là triệu kiến những triều thần không vì quốc sự, sẽ luôn chọn ở chỗ này.

*Thành ngữ gốc 'lưu quang dật thái': có nghĩa là ánh sáng và màu sắc tràn ngập trong màn đêm, mô tả hình ảnh ánh sáng chói lọi và màu sắc tươi sáng dường như tràn ra.

Ở kinh thành có trăm nghìn loại phiên bản tin đồn về Nhậm An Lạc, An vương xưa nay luôn ôn hòa nhịn không được ngứa ngáy trong lòng, biết trong ngày hôm nay Gia Ninh Đế truyền Nhậm An Lạc vào cung, liền trắng trợn xin cùng đi theo.

Lúc này, lão vương gia đang bình phẩm rượu ngon trân quý cất kỹ trong nội cung vuốt hai chòm râu chúc mừng Gia Ninh Đế: "Bệ hạ, Trạng nguyên lang lần này thật xứng danh, Ôn Sóc thực sự không có làm mất đi thanh danh của hữu tướng."

Ôn Sóc tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có tài trị thế, lại còn trung thành và tận tâm với thái tử, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của Đại Tĩnh.

Gia Ninh Đế gật đầu, có chút cảm khái: "Lúc trước hắn cứu thái tử, bây giờ xem ra thật ra cũng là duyên pháp của hai người. Trẫm ngồi ở vị trí này mười bảy năm, còn chưa gặp một người nào có thể thông minh bằng đứa trẻ này....."

"Thật ra cũng không đến mức này, hồi đó trí tuệ của nha đầu kia sợ là không dưới Ôn Sóc...." An vương hơi có men say, đột nhiên chen vào một câu, lúc nói đến một nửa mới chợt giác ngộ đã phạm vào điều kiêng kị của đế vương, ngượng ngùng buông chén rượu, "Bệ hạ...."

Gia Ninh Đế xua tay, nhấp một ngụm rượu thanh: "An vương không cần để ý." Hắn dừng một chút, mới híp mắt thản nhiên nói: "Đây vốn chính là sự thật, năm đó trẫm đã biết.....Đế Tử Nguyên nếu như được Đế gia nuôi lớn, chỉ sợ trên đời này sẽ xuất hiện Đế Thịnh Thiên thứ hai."

An vương nuốt nước miếng, sâu sắc cảm thấy chính mình thông minh cả đời, sắp già đến nơi rồi còn nhất thời lanh mồm lanh miệng khiến tuổi già cũng suýt khó giữ được, trong khoảnh khắc hận không thể trút ra hết sách vở mà bản thân đã đọc ở kiếp trước, trong lòng có vô số ý tưởng, đề tài có chiều sâu để bù đắp sai lầm vừa rồi, nào biết lòng đế vương như mò kim đáy biển, lão gia ngồi đối diện lại không hề có ý định dễ dàng bộc lộ ra ngoài.

"Nàng hiện giờ được hoàng thất nuôi dưỡng ở Thái Sơn, An vương, ngươi cảm thấy đáng tiếc sao?"

Lão vương gia tim đập như đánh trống, trả lời: "Đương nhiên không phải, Đế gia năm đó phạm tội mưu nghịch, người có thể giữ lại một mạng của Đế Tử Nguyên, đã là đặc biệt khai ân với Đế gia."

"Tử Nguyên, Tử Nguyên, quả nhiên là cái tên rất hay ho, sinh ra cũng giống như gia chủ Đế gia....." Gia Ninh Đế cười như không cười, "Chỉ là trẫm sợ Đế Thịnh Thiên còn khinh thường nhận chút phần tâm tư này của trẫm."

Lời này vừa nói ra, vẻ kinh ngạc trên mặt An vương đều không che giấu được, kinh ngạc nói: "Bệ hạ, gia chủ Đế gia còn sống?"

Ánh mắt Gia Ninh Đế tối sầm lại, lòng ngón tay vô thức chà vuốt nhẫn ban chỉ trên tay, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Đương nhiên là đã chết rồi."

An vương thở phào một hơi, bưng chén rượu lên uống một hớp, che giấu đi biểu cảm thất lễ.

Mười năm trước cả nhà Đế gia bị chém đầu, tám vạn tướng sĩ chết ở Tây Bắc, nếu như Đế Thịnh Thiên còn sống, với danh tiếng của nàng, Vân Hạ sớm đã có chiến hỏa nổi lên tứ phía, làm sao có ngày Đại Tĩnh thái bình như hôm nay?

Năm đó sau khi Thái tổ băng hà Đế Thịnh Thiên liền mất tích, không ai biết nàng ta sống chết ở nơi nào, tại sao bệ hạ lại nói chắc chắn như vậy?

Áp chế sự nghi hoặc xuống đáy lòng, An vương còn chưa kịp nghĩ ra điều gì đó để xoa dịu bầu không khí, tiếng nội thị bẩm báo đã vang lên ở cửa vườn.

"Bệ hạ, Nhậm đại nhân cầu kiến."

"Cho nàng vào."

Gia Ninh Đế trầm giọng ra lệnh. An vương vừa muốn lập một cái bài vị trường sinh cho vị Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn này, vừa ngước mắt nhìn vào cửa vườn.

Nữ tử đang tới bước đi như rồng xoải bước, mặc một thân váy phong cách cổ xanh thẫm dưới ánh trăng tạo nên cảnh ý sâu xa, khiến người ta không khỏi thắc mắc nữ tử này nên có loại dung mạo thế nào.

Nhậm An Lạc đi qua con đường mòn, xuất hiện trước mắt hai người. An vương ngẩn ra, mày nhạt mắt nghiêm, hàm súc tự nhiên, đích thực là người phi thường, chỉ là diện mạo này sinh ra có chút quá bình thường.

Thật là đáng tiếc quá..... Trong lúc An vương cảm thán, Nhậm An Lạc đã đi tới chỗ cách hai người không xa, hướng về phía Gia Ninh Đế hành lễ của thần tử: "Nhậm An Lạc bái kiến bệ hạ."

Ngừng lại trầm ngâm một lát, Gia Ninh Đế mới nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

Nhậm An Lạc đứng dậy, hướng về phía An vương ôm quyền, lưu loát hiên ngang: "Bái kiến An vương."

An vương hơi giật mình, mỉm cười gật đầu.

Gia Ninh Đế chỉ tay vào chiếc ghế dựa đối diện, Nhậm An Lạc rất thuận theo mà đặt mông ngồi xuống, cực kỳ thẳng thắn rộng rãi, không có mảy may sự vinh hạnh và hoảng hốt nào khi được gặp thiên nhan, nhìn thấy một màn này, An vương vội vàng rót rượu, quay đầu sang một bên.

Gia Ninh Đế sắc mặt không đổi, nói: "Nhậm khanh đã phá được án gian lận khoa cử, trả cho sĩ tử trong thiên hạ một sự trong sạch, trẫm nên cảm tạ khanh."

Lão vương gia oán thầm trong lòng, hoàng đế nhất định vẫn canh cánh trong lòng chuyện gõ vang chuông Thanh Long, vốn định tính sổ sau mùa thu, không ngờ Nhậm An Lạc một lần làm việc mà thành danh, lòng người có được hết, bây giờ còn không thể dễ dàng động vào nàng, nghĩ như vậy, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.

"Bệ hạ nói quá lời, nếu không phải nhờ bệ hạ khoan dung độ lượng, các quan trong Đại Lý tự giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào lực của một mình An Lạc, tuyệt đối không thể khiến án này lộ rõ trước thiên hạ, bệ hạ trị triều đình trong sạch, nên mới có kết quả ngày hôm nay."

Nghe một chút, lời này nói thật hoàn hảo, Nhậm An Lạc thoạt nhìn thì là người ngay thẳng, lời tán tụng trong miệng nàng mặc dù giống y như đúc những người suốt ngày a dua nịnh hót, nhưng rơi vào trong tai lại đặc biệt xuôi tai.

Quả nhiên, sắc mặt Gia Ninh Đế ôn hòa hơn nhiều, nói: "Nhậm khanh cũng khiến trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa, vốn tưởng rằng khanh chỉ có tài của sướng soái, bây giờ xem ra vào triều làm quan cũng không tính là mai một khanh. Chẳng qua....." Gia trữ đế dừng lại một chút, kéo dài ngữ điệu: "Nghe nói ba vạn thủy quân của An Lạc trại là do một tay khanh dạy dỗ ra, nếu trẫm cho phép khanh quay về Tấn Nam giúp Lạc lão tướng quân huấn luyện thủy quân...."

Đáy lòng An vương rùng mình, nhìn về phía Nhậm An Lạc.

"Bệ hạ, ngàn vạn lần không được. . . . . ." Nhậm An Lạc liên tục xua tay, "Cái hang ổ thổ phỉ kia của ta kém xa đế đô phồn hoa, vả lại An Lạc rong mã chinh chiến mấy năm, xương cốt toàn thân bị gãy, nên ở kinh thành dưỡng lão là đủ rồi."

Một ngụm rượu ngậm trong miệng An vương suýt chút nữa bị phun ra, Nhậm An Lạc năm nay vẫn chỉ mới có mười tám thôi! Điều này làm cho những lão nhân như bọn họ một chân đã rảo bước vào trong quan tài làm sao cảm xúc có thể chịu được?

Gia Ninh Đế cũng sửng sốt, vẻ nghiêm túc lạnh lùng trong mắt tan ra, ý cười ôn hòa hiện lên: "Nhậm khanh nói đùa rồi, khanh là rường cột nước nhà, nguyện ở lại đế đô phụ tá cho trẫm, lòng trẫm rất vui, lần này khanh phá án có công, nếu có bất kỳ yêu cầu nào, trẫm nhất định sẽ đáp ứng."

Nhậm An Lạc quả thật có tài, hơn nữa bản tính này cũng vừa mắt hắn.

Thân mình uể oải ngồi của Nhậm An Lạc đột ngột nghiêng về phía trước, đôi mắt dửng dưng trở nên sáng ngời: "Lời ấy của bệ hạ có thật không?"

Hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự vui sướng tức thì bộc lộ trong lời nói của Nhậm An Lạc, An vương nghĩ đến màn cầu thân tại triều đường ba tháng trước của nàng, toát ra mồ hôi lạnh.

Gia Ninh Đế híp mắt lại, tay gõ nhẹ trên bàn đá, nói: "Chỉ ngoại trừ một điều, vị trí thái tử phi không được."

Nhậm An Lạc cong miệng lên, thở dài ngửa ra đằng sau: "Haiz, thần đã biết bệ hạ là đang đùa thần, quên đi, thần không có gì quá khao khát."

Đây đâu phải là giọng điệu nói chuyện với vua một nước, mà Gia Ninh Đế lại cực kỳ hưởng thụ, thấy Nhậm An Lạc vẻ mặt uể oải, liền tò mò hỏi: "Nhậm khanh, thái tử có thể lọt vào khanh như thế nào?"

Tuy nói thái tử nhận được yêu thích khiến mặt người làm cha như hắn này có sự tự hào, nhưng hắn thật sự nhìn không ra con trai mình làm sao có thể làm cho Nhậm An Lạc kinh nghiệm sa trường yêu thích thành bộ dạng này.

Nhậm An Lạc vuốt ve cằm, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Gia Ninh Đế và An vương, chậm rãi nói: "Thái tử điện hạ dung nhan như ngọc, phu quân mà An Lạc từ nhỏ đã tưởng tượng nhớ nhung, chính là kiểu dáng dấp đó của hắn."

Phụt.... An vương cuối cùng không giữ được phong thái hoàng gia mà mình duy trì mười mấy năm, trực tiếp phun ra một ngụm rượu!

Dung nhan như ngọc? Gia Ninh Đế nhớ lại dung mạo giống Thái tổ của thái tử, im lặng không nói gì, trong lòng ngờ vực: lẽ nào khiếu thẩm mỹ của nữ tử bước ra từ nơi xó xỉnh Tấn Nam kia cũng khá khác biệt?

Rượu ngấm dần, từ xa nghe thấy âm thanh ca múa trong Ngự Hoa viên dần chấm dứt, lần triệu kiến này Gia Ninh Đế tương đối vừa lòng, hắn cũng coi như đã công nhận địa vị của Nhậm An Lạc ở kinh thành, nói xong vài câu hình thức rồi cho phép Nhậm An Lạc cùng An vương lui xuống.

Gia Ninh Đế vẫn ngồi trên ghế đá, thật lâu sau, bình rượu gần cạn, Triệu Phúc bước lên trước, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, đêm đã khuya, trời lạnh, nên uống ít đi chút."

Gia Ninh Đế không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng phía bắc của hoàng thành, khẽ giọng nói thì thầm: "Triệu Phúc, ngươi nói....Đế Thịnh Thiên rốt cuộc là đã chết, hay là còn sống?"

Triệu Phúc trong lòng rùng mình.

"Nếu như còn sống, làm sao giang sơn của trẫm còn có thể yên ổn như thế?"

"Nếu như đã chết, vậy trẫm....." Gia Ninh Đế đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm lạnh lẽo, "Có phải là có thể đi ra khỏi tòa thành bị bao vây này hay không!"

Triệu Phúc nhìn theo ánh mắt của Gia Ninh Đế, dừng trên cung điện ở hướng phía bắc hoàng thành, thần sắc khẽ biến.

Đó là Chiêu Nhân điện, nơi Thái tổ băng hà.

Trên đời hầu như không có người nào biết được, người bầu bạn bên cạnh khi Thái tổ rời thế gian không phải hoàng hậu phi tần, hay hoàng tử công chúa.....mà là gia chủ Đế gia, Đế Thịnh Thiên.

Cũng không có người nào biết được, mười bảy năm trước, Đế Thịnh Thiên ở trước mộ Thái tổ đã thề rằng đời này quyết không bước vào đế đô một bước nào nữa.

Hai mươi năm trước Đế Thịnh Thiên một thân võ công đã đạt tới hạng bậc thầy, thế gian khó tìm được đối thủ.

Đây mới là..... nguyên nhân thật sự khiến Gia Ninh Đế chưa từng đi ra khỏi đế đô suốt mười năm.

Hắn thắng cả tộc Đế thị, khiến cho Đại Tĩnh từ đó lấy hoàng gia làm quý, nhưng lại vĩnh viễn vây chính mình ở tòa thành bị bao vây này, thành bị vậy dưới danh nghĩa khuynh thế của Đế Thịnh Thiên.

Cung nữ dẫn Nhậm An Lạc ra khỏi Quán Tâm viên, bởi vì đã tới một lần, Nhậm An Lạc liền đuổi cung nữ đi rồi, một mình một người đi ra ngoài.

Hoàng cung vào ban đêm nguy nga lộng lẫy, đường mòn đi ra vắng vẻ, nhưng hiển nhiên Nhậm An Lạc đã đánh giá cao khả năng nhớ đường của chính mình, vừa mới qua nửa khắc* nàng đã bắt đầu lạc đường trong hoàng cung ngoằn ngoèo luẩn quẩn này rồi.

*Khắc: một khắc bằng 15 phút.

Thở dài một hơi đang định gọi bừa ai đó dẫn nàng ra ngoài, bóng người đứng im trên lầu các cách đó không xa khiến cho nàng dừng bước chân.

Dưới lầu các có thị vệ canh gác..... Xông vào? Nàng cũng không muốn ngày mai danh tiếng "Trộm hương cướp ngọc*" của mình truyền đến xôn xao dư luận. Cầu kiến? Hiển nhiên không phù hợp với tác phong làm việc nhất quán của nàng.

*Thành ngữ gốc 'thâu hương thiết ngọc': hương và ngọc được ví với người đẹp, đây hành vi của dê xồm.

Nhậm An Lạc nâng cằm nhướng mày, lộ ra nụ cười mãn nguyện đắc ý.

Trong lầu Thiên Giám, Hàn Diệp lẳng lặng đứng, trong tay cầm bài thi thi Hội lần này của Ôn Sóc, hai gò má ửng đỏ, vẻ mặt dịu dàng.

Chợt có tiếng lá cây xào xạc vang lên, Hàn Diệp nhíu mày ngẩng đầu, liền nhìn đến phía trên lan can, nữ tử mặc một thân váy cổ xanh thẫm ngồi khoanh chân, tươi cười rạng rỡ.

Yô! Nhậm An Lạc huýt sáo, nàng vậy mà không biết, thái tử gia cứng nhắc trong trẻo, lạnh lùng sau khi uống rượu say, lại có một dáng vẻ ngây thơ đáng yêu như vậy!

-------------------------------------

Hai câu thơ gốc của bài thơ:

"Tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim triêu phóng đãng tư vô nhai.

Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa."

Giải nghĩa:

Những khó khăn trong cuộc sống và tư tưởng quặn thắt đã qua không còn đáng nói nữa, hiện tại với danh phận vàng ngọc, sự ủ rũ buồn bực đã bay như gió. Cưỡi ngựa phi nước đại theo đường Trường An nơi hoa xuân nở rộ, móng ngựa hôm nay phi thường nhẹ nhàng, đã vô tình nhìn thấy hoa thịnh Trường An rồi.

Đây là hai câu thơ trong bài thơ "Đăng khoa hậu" của nhà thơ Mạnh Giao thời Đường. Bài thơ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của sĩ tử đã trải qua khó khăn, bần cùng để tham gia thi khoa cử nhiều năm, sau khi đỗ tiến sĩ và trao danh hiệu, sĩ tử cực kỳ tự hào, mãn nguyện, quên hết những khó khăn ngày trước, từ nay chỉ còn cuộc sống hoa mỹ, con đường làm quan rộng mở, thăng quan tiến chức thuận lợi.

Bài thơ này trở nên phổ biến hơn vì nó đã để lại hai câu thành ngữ "Xuân phong đắc ý" và "cưỡi ngựa xem hoa" cho thế hệ mai sau. Hai thành ngữ này hiện được dụng rất nhiều cho cả truyện và văn học.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro