Chương 129: Ôn Sóc đến Phù Lăng sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Edit: Lynn Dyrnes

Ngày hôm sau, Đế Tử Nguyên sáng sớm đã đi lên triều. Ôn Sóc ngủ thẳng đến khi mặt trời lên ba sào mới bò dậy từ trên tháp ấm, không cam lòng một bước quay đầu ba lần rời khỏi thư phòng.

Ngoài Hầu phủ, tổng quản Đông Cung bày ra khuôn mặt tươi cười đến là ôn hòa hiền hậu, tha thiết trông mong nhìn cửa lớn, thấy Ôn Sóc đi ra, đáy mắt mừng rỡ sáng bừng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Sóc cứng ngắc, nhưng không trừng mắt lạnh lẽo như tối hôm qua, chỉ nhíu nhíu mày một mình xuống thềm đá rời đi thẳng.

Thái độ này đã trên sự kỳ vọng của Lâm Song, lão quản gia suýt chút nữa vui mừng nhảy cao ba thước, ông mặt dày dè dặt đi theo sau Ôn Sóc.

Theo qua hai con phố, giọng nói hung dữ của Ôn Sóc truyền đến: "Ta chưa tha thứ cho ông đâu đó, là ông tự mình muốn đi theo."

"Vâng, vâng." Lâm Song cười tủm tỉm, lập tức đáp: "Lão nô xuất cung lo liệu chút việc, trùng hợp mượn lối đi cùng công tử một đường."

Ôn Sóc không tự nhiên ho khan một tiếng, lại nói một câu: "Tỷ nói Bệ hạ sẽ không nghiêm trị Điện hạ, chờ mấy ngày người sẽ quay về Đông Cung."

Ôn Sóc nói xong liền trầm mặc, nghe được tiếng thở phào già nua phía sau, bước chân của hắn bất giác chậm lại. Suy cho cùng vẫn là người chăm sóc hắn từ nhỏ, hắn có tức tối đến đâu, tủi thân nhiều đến đâu cũng không phát ra được.

Lâm Song thấy Ôn Sóc như thế, nụ cười trên khóe miệng càng thêm hiền hòa. Chẳng trách Điện hạ chịu làm đến mức này vì Tiểu công tử, lòng dạ Tiểu công tử thật sự hiền lành.

Nào biết Ôn Sóc không hề quay về phủ Thị Lang như ông tưởng, trái lại đi thẳng ra khỏi kinh thành, đi đến Phù Lăng sơn ở ngoại thành.

Ôn Sóc từng bước leo lên bậc thang đá, Lâm Song hơi do dự, đuổi theo phía trước.

Nửa canh giờ sau, Ôn Sóc thở hồng hộc dừng trước tiểu viện nghỉ mát của Đế Thịnh Thiên ở Phù Lăng tự. Lâm Song không dám lỗ mãng, ở lại ngoài tự không dám theo vào.

Lúc này mặt trời đang gắt, Đế Thịnh Thiên nằm trên ghế mây dưới tán cây cắn hạt dưa. Cả kinh thành người còn có thể nhàn hạ thoải mái chỉ sợ không ai khác ngoài nàng.

Ôn Sóc bồi hồi bên ngoài viện thật lâu, lần đầu tiên hắn gặp Đế Thịnh Thiên là thấp thỏm chờ mong, lần thứ hai trái lại không biết nên đối mặt như thế nào.

Vị lão tổ tông Đế gia này, người khai quốc từng một tay thành lập vương triều Đại Tĩnh chỉ e đã biết thân thế của hắn, nếu không đêm đón giao thừa đó sẽ không hoàn toàn có thái độ của trưởng bối trong nhà đối với hắn. Ôn Sóc vốn thông minh, rất nhiều chuyện xâu chuỗi lại đã hiểu được toàn bộ.

"Vào đi, tiếp tục kì kèo thì trời cũng sẽ tối mất." Âm thanh lười biếng truyền ra từ sân.

Ôn Sóc ngừng bước chân đi vòng qua vòng lại, thở phào một hơi, đi vào sân. Hắn đi tới trước mặt Đế Thịnh Thiên, hành lễ, "Ra mắt Đế tiền bối."

Đế Thịnh Thiên nhướng mày, Ôn Sóc lần đầu tiên thấy nàng theo cách gọi của Tử Nguyên, gọi là 'Cô tổ mẫu', lần này lên núi lại là 'Đế tiền bối'.

"Sao? Con không định nói cho Tử Nguyên biết thân phận của con sao?" Thấy Ôn Sóc không nói, nàng lại nói, "Là vì Hàn Diệp?"

Ôn Sóc chưa trả lời, lại hỏi ngược lại: "Đế tiền bối biết con là ai, vì sao không nói cho tỷ tỷ?"

Đế Thịnh Thiên đổi tư thế thoải mái trên ghế mây, nhìn về phía Ôn Sóc, "Vì Hàn Diệp." Ôn Sóc có chút kinh ngạc.

"Hắn đến Phù Lăng sơn gặp ta, bảo ta giữ bí mật về thân phận của con. Con sợ một khi thân phận của mình bị bại lộ, Hàn Trọng Viễn sẽ động thủ với Ngụy Gián sao?"

Ôn Sóc gật đầu, "Tiền bối, Điện hạ người vì sao không chịu nói cho tỷ tỷ biết, nếu nói..."

"Nếu như nói, Tử Nguyên có lẽ sẽ mềm lòng, đúng không?" Đế Thịnh Thiên tiếp lời Ôn Sóc, "Tẫn Ngôn, Hàn Diệp càng hiểu rõ Tử Nguyên hơn con, đối với nó mà nói, nói ra thân thế của con, thì sẽ chỉ cản trở con đường của Tử Nguyên."

"Đường của tỷ tỷ? Ý tiền bối là..." Ôn Sóc liếc mắt về phía kinh thành, "Vậy Điện hạ thì sao? Điện hạ sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Ôn Sóc, Tử Nguyên không phải vì báo thù mới làm hoàng đế, Hàn Diệp và con bé từ đầu đến cuối...đều đi theo một hướng. Chín năm trước khi ta từ Nam Hải trở về, chứng kiến mồ mả Đế gia chất đầy núi trên Cửu Hoa sơn, cũng giống như mọi người nghĩ, cho rằng từ đó về sau hai nhà Hàn Đế là cục diện chết, không giải được."

"Vậy tiền bối hiện tại..."

"Hàn Diệp có lẽ có thể thay đổi kết cục không chết không thôi của hai nhà." Đế Thịnh Thiên nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới thốt lên một câu như vậy, "Thật là quái lạ, tính tình Tử Nguyên giống Hàn Tử An, Hàn Diệp lại giống ta."

Nàng nói xong phất phất tay, "Đi về đi, con muốn chọn như thế nào không cần hỏi ta."

Ôn Sóc đứng một lát, đáp một tiếng, đi ra khỏi sân.

Bên ngoài tự, Lâm Song mong trái ngóng phải nhìn vào trong tự. Gió lớn đột nhiên nổi lên, trên đỉnh núi không có gì che chắn, lão tổng quản bị thổi chao đảo một cái.

Ôn Sóc đi ra, vừa vặn thấy một màn này, hắn cất bước đi ra ngoài tự, Lâm Song vẫn trầm mặc cẩn thận đi theo phía sau hắn như cũ.

Bước chân thiếu niên dừng lại, giọng nói ấm áp đột nhiên vang lên: "Lâm tổng quản, tất cả mọi chuyện, sẽ có một ngày bình ổn chứ?"

Lâm Song ngẩn ra, vẫn cười tủm tỉm như trước, thậm chí không sợ chết tán gẫu một câu: "Đúng vậy, Tiểu công tử, bất luận chuyện gì, cũng sẽ có lúc chấm dứt. Lão nô trải qua hai triều đại phồn hoa, năm đó loạn chư hầu hỗn chiến mười mấy năm, chẳng phải cũng bị Đế gia chủ và Tiên đế dập tắt. Trên đời này, không có chông gai nào không vượt qua được. Phải tin rằng mọi thứ do con người tạo nên, con người không thể bị ông trời gây khó dễ."

Nghe xong lời này, Ôn Sóc đứng nơi đỉnh núi của Phù Lăng tự, như trút được gánh nặng, lẳng lặng gật đầu.

Ngày thứ hai Tả tướng bị giết, buổi tảo triều vẫn tiến hành như thường lệ trên Kim Loan điện. Còn chưa đợi người bên phe Tả tướng nhảy ra buộc tội Thái tử, tội danh tham ô quân lương hãm hại cựu thần của Khương Du đã bị quan ngự sử trình bày ra, triều thần trên Kim Loan điện phẫn nộ, nhao nhao tấu thỉnh Gia Ninh Đế thanh tra tịch biên tướng phủ, muốn điều tra xem sâu mọt của quốc gia rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu gia sản.

Ngay cả mấy vị lão công hầu không bao giờ can dự vào tranh đấu đảng phái cũng đầy căm phẫn trong chuyện này, mọi người đều tràn đầy trung khí xin chờ chỉ thị trên Kim Loan điện, hoàn toàn không giống dáng vẻ giảng hòa vô nguyên tắc thường ngày. Triều quan ở phe Tả tướng bị khí thế lệch hẳn về một bên dọa sợ, lại thêm hoàn cảnh rắn mất đầu, uể oải không dám lên tiếng nữa.

Thái tử xưa nay được triều thần kính trọng, trong việc này lại có thể thấy được tiêu biểu.

Gia Ninh Đế thuận theo ý thần tử, giáng chỉ thanh tra tịch biên tướng phủ, nam tử của tướng phủ bị phán sung quân, phụ nữ và trẻ em lưu đày Tây Bắc.

Ý chỉ này vừa hạ, khiến chúng thần đặc biệt xúc động, năm đó khi Tần lão đại nhân bị hàm oan tham ô vàng, trên dưới cả phủ cũng là kết cục như vậy. Mười năm đạo chuyển tuần hoàn, thật sự ứng với câu nói nhân quả tuần hoàn 'không phải không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới' này.

Về phần Thái tử gia một kiếm chém thừa tướng đương triều, thật ra không ai dám nói hắn vô tội. Chỉ là triều thần đều nói trong lòng Thái tử chứa bách tính cảm tạ ơn chỉ dạy khi còn nhỏ, dưới cơn bi thương mới chính tay giết Tả tướng, tuy không có phép tắc, nhưng lại có tình có lý. Hơn nữa không ít dân chúng quỳ gối trước Trùng Dương môn xin tha thứ cho Thái tử, hy vọng Bệ hạ có thể nể tình công lao những ngày qua của Thái tử mà xử trí.

Theo lý mà nói Mộc vương đã chết, Ngũ điện hạ là người từ bi ăn chay niệm Phật, Cửu hoàng tử vẫn còn là thiếu niên mà còn ở Tây Bắc xa xôi, hoàng tử có thể chống đỡ được giang sơn Đại Tĩnh chỉ có một mình Thái tử. Lúc này các triều thần đắn đo lên xuống cân nhắc lòng vua mà không ngừng nói tốt cho Thái tử trên Kim Loan điện, nào ngờ Gia Ninh Đế người mà nên dễ dãi nhất lại dửng dưng áp chế việc xử trí Thái tử xuống. Vừa không trách phạt, cũng không thả ra, treo một đám triều thần lơ lửng không trung rồi tan triều như vậy.

Được, ông ta là hoàng đế, người bị nhốt lại là con trai ông ta, liên quan gì đến bọn họ đâu! Các đại thần tự an ủi mình, rồi nhịn nhục hồi phủ.

Nước chung quy không thể một ngày không có Thái tử, ngày thứ ba Thái tử bị nhốt, sứ đoàn Đông Khiên xin cưới An Ninh công chúa đến nơi, vẫn là đẩy chuyện của Thái tử lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Dù thế nào đi nữa, cũng phải nghĩ cho đại công chúa Bắc Tần trong biệt uyển hoàng gia ngàn dặm xa xôi đến gả cho Thái tử gia chứ!

Các triều thần cuối cùng đã tìm được lý do để giải cứu Thái tử, từng chiếc tấu chương tấu xin Bệ hạ sớm ngày ban hôn được xếp chồng cao cả thước trong Thượng Thư phòng.

Gia Ninh Đế mấy ngày trước nhốt Thái tử thật đúng là chỉ muốn lạnh nhạt hắn một chút, mấy ngày nay lại thực sự thân mình chưa lo xong. Những tấu chương chồng chất trong Thượng Thư phòng ông còn không thèm giở xem cái nào, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng u ám. Không cần đoán cũng biết, cả Đại Tĩnh triều có thể làm cho ông sứt đầu mẻ trán chỉ có Đế Tử Nguyên không sợ trời không sợ đất trong phủ Tĩnh An hầu kia thôi.

Triệu Phúc vội vàng đi vào Thượng Thư phòng, lau mồ hôi lạnh trên trán, "Bệ hạ..."

"Hôm nay là ai?" Gia Ninh Đế đứng trước cửa sổ, trong tay bưng một tách trà, ánh mắt khiếp người quét tới.

Đáy lòng Triệu Phúc nơm nớp sợ, giọng nói càng thấp thỏm, khẽ giọng nói: "Là Lâm Viễn hầu."

Gia Ninh Đế ném mạnh cái chén xuống đất, mảnh sứ vỡ vụn quay tròn, "Nàng ta rốt cuộc muốn như thế nào, phá tan triều đình của trẫm hay sao! Những công hầu này sao lại thế, ân đức mấy năm nay của trẫm còn chưa đủ dày, nên chỉ tâm tâm niệm niệm một cái Đế gia ư! Đế Tử Nguyên vừa mới về triều đã vội vàng đi bày tỏ lòng trung thành!"

Triệu Phúc lo sợ không yên, không dám mở miệng. Kể từ ngày thứ hai sau khi Tả tướng bị giết, Thái tử bị cấm túc ở Tông Nhân phủ, Đế Tử Nguyên bắt đầu bí mật gặp mặt các lão thần trong triều, mỗi lần đều rất bí mật. Mấy lần trước mật thám Gia Ninh Đế bố trí ở trong kinh thành không hề phát hiện, mãi đến khuya hôm trước, ám vệ canh giữ ở phủ Tĩnh An hầu tình cờ trông thấy Đế Tử Nguyên rời phủ lúc đêm khuya, bám theo, thì không thấy trở về nữa.

Triệu Phúc thấy khác thường, bố trí hơn phân nửa ám vệ bên ngoài phủ Tĩnh An hầu, lúc này mới tra được mỗi ngày Đế Tử Nguyên đều bí mật hẹn gặp công hầu hoặc lão tướng nghỉ hưu an hưởng trong kinh thành, hắn vừa nhận được tin tức liền bẩm báo Gia Ninh Đế ngay.

Có lẽ là câu nói trên tờ giấy kia mà Đế Thừa Ân gửi tới mấy ngày trước đã kích thích Gia Ninh Đế, ông không hề nghĩ nhiều đã trực tiếp nhận định dã tâm lật đổ Đại Tĩnh của Đế Tử Nguyên, nếu không nàng ta đang sống ngày tháng yên lành, gặp những lão thần cùng Hàn Đế tranh đấu giành thiên hạ ngày xưa đó làm cái gì. Càng làm Gia Ninh Đế kinh hãi chính là người Đế Tử Nguyên gặp còn là thần tử luôn luôn trung thành tận tâm với Hàn gia mà tay cầm binh quyền đức cao vọng trọng.

Đương nhiên bốn chữ "trung thành và tận tâm" là Gia Ninh Đế cho là thế trước khi bọn họ gặp mặt Đế Tử Nguyên, hiện tại những người này có còn trung thành với ông hay không đúng là không nói chắc được.

"Lâm Viễn hầu, An Vĩnh hầu, Trương Trọng, Hồ Vân, lại dám lén lút đi gặp Đế Tử Nguyên... Thủ đoạn của nàng ta đúng là không tệ." Gia Ninh Đế khẽ mắng một tiếng, vân vê nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái, nét mặt càng thêm u ám.

Nếu những người này thực sự trung thành với Đế gia, lão thần mà ông có thể dựa vào sẽ mất một nửa, hơn nữa quân đóng tại kinh thành đều ở trong tay Lâm Viễn hầu.

"Bệ hạ." Triệu Phúc nói thêm, "Nô tài lại cho rằng không thể cả tin, tuy rằng ám vệ tốn không ít người giỏi mới tra được những tin tức này, nhưng Tĩnh An hầu quân hẹn gặp hơn phân nửa là lão thần Bệ hạ có thể tin tưởng, nếu nàng ta chỉ dùng cái này để mê hoặc Bệ hạ, vậy Bệ hạ có thể trúng kế ly gián của nàng ta..."

Điều Triệu Phúc nói Gia Ninh Đế há lại không biết. Nhưng Đế Tử Nguyên lại thông minh tuyệt đỉnh, giả giả thật thật, hơn phân nửa trong số những lão thần này là thần tử trung thành với ông, những người khác đều là lão huân tước trung lập thường ngày. Ông không động vào được cũng không thể mặc kệ không quản, nếu Đế Tử Nguyên thật sự ra tay, những người này nhất định sẽ trở thành quân cờ cản trở ông.

Gia Ninh Đế là một hoàng đế ngoan cố cứng đầu, theo lý thuyết những người này đều là lão thần tử ông trọng dụng mười mấy năm, không nên hoài nghi lòng trung thành của bọn họ đơn giản như vậy. Nhưng trong bản tính ông kiêng kị Đế gia và Đế Thịnh Thiên quá sâu, chấp niệm quá nặng, nếu không lúc trước cũng sẽ không vì lòng riêng của mình mà diệt cả nhà Đế thị.

Năm đó uy vọng của Đế gia trong triều có thể sánh ngang Hàn gia, Đế Thịnh Thiên trong lòng triều thần càng là 'hoàng đế không ngai', là sự tồn tại không hề thua kém Thái tổ. Hiện giờ Thái tổ đã chết, Đế Thịnh Thiên còn sống, nếu Đế Tử Nguyên nắm uy thế của Đế Thịnh Thiên âm thầm hứa hẹn trọng ân, những người này tám chín phần mười sẽ phản bội.

"Triệu Phúc, lập ra danh sách, bất kệ là thật hay giả, mấy ngày tới trẫm sẽ tìm lý do điều những người này ra khỏi kinh thành." Gia Ninh Đế luôn luôn cẩn thận, không có khả năng chỉ dựa vào một lần hành động của Đế Tử Nguyên mà tru sát đại thần, chỉ có thể tạm thời tìm ra phương pháp ổn thỏa nhất xử lý việc này.

"Bệ hạ, trong này có không ít đại nhân trong triều đều kiêm nhiệm chức trọng, nếu bọn họ bị đuổi ra khỏi kinh thành, trong triều đình sợ là sẽ loạn." Triệu Phúc cẩn thận nói. Bây giờ vốn là thời buổi rối ren, đột nhiên nổi lên sóng gió sẽ chỉ làm cho uy tín hoàng thất không còn sót lại chút gì.

Gia Ninh Đế phất tay, "Những lão hồ ly trải qua mấy triều này xưa nay cũng không đáng tin, ai biết bọn họ có phải do Đế Thịnh Thiên chỉ định vào triều năm đó hay không. Mấy năm nay trẫm đề bạt không ít tân quý lên, chính là để có thể thay thế địa vị mấy lão thần. Trẫm vốn còn muốn mài giũa bọn họ vài năm, hiện giờ việc gấp tùy cơ ứng biến, đẩy bọn họ lên trước thời hạn cũng tốt. Đi lập chỉ đi!"

Triệu Phúc nghĩ thấy cũng phải, năm sáu năm nay triều đình cho ra không ít tân quý, đều là một tay Bệ hạ nâng đỡ lên, tuyệt đối trung thành với hoàng thất. Hắn nhớ tới một chuyện, vẫn chưa lui xuống, nói: "Bệ hạ, hôm nay ám vệ canh giữ bên ngoài phủ Tĩnh An hầu đến báo, Ôn thị lang ra khỏi Hầu phủ đi đến Phù Lăng sơn."

Hết chương 129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro