Chương 128: Rốt cuộc là vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Edit: Lynn Dyrnes

Sau nửa nén hương, Ôn Sóc mặc áo bào dài màu xanh quay lại thư phòng, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Đế Tử Nguyên.

Ngâm mình trong bồn tắm, trên mặt hắn đã có vẻ hồng hào, cả người cũng lên tinh thần. Thấy Đế Tử Nguyên đợi hắn ở trên tháp gỗ, hắn cúi đầu dùng dằng chầm chậm đến gần.

Đế Tử Nguyên vẫy tay, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Mau qua đây, ta bảo Uyển Cầm lui xuống rồi, đệ còn lằng nhằng cái gì, y như đại cô nương!"

Thường ngày Ôn Sóc nghe thấy lời này nhất định sẽ không đau không ngứa, cười hì hì đùa giỡn vô lại vài câu, hôm nay lại không muốn bị Đế Tử Nguyên nói như thế. Tâm trạng hắn rưng rưng chạy đến đối diện Đế Tử Nguyên ngồi xuống, trầm mặc nhìn nàng, không chịu nói một câu.

Đế Tử Nguyên thở dài, "Có phải vì Thái tử bị nhốt vào Tông Nhân phủ nên đệ mới sợ thành thế này không?"

Ôn Sóc ngẩn ra, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, trầm mặc thật lâu, không trả lời.

"Không cần lo lắng." Đế Tử Nguyên vỗ vỗ vai hắn, "Ta đã sớm bảo Uyển Thư đến Tông Nhân phủ điều tra, xem thời gian chắc con bé cũng sắp trở về. Hàn Diệp là Thái tử, không ai dám bỏ mặc hắn, chuyện Tả tướng xảy ra trước đó, hắn xưa nay được lòng dân, Bệ hạ sẽ không phạt nặng hắn. Hơn nữa trên người hắn còn đang gánh quốc hôn với Bắc Tần, đệ ở phủ Thị lang chờ tin tức là được, mấy ngày nữa Bệ hạ chắc chắn sẽ thả hắn."

Có một điều thật ra Đế Tử Nguyên chưa nói, có phủ Tĩnh An hầu của nàng ở đây, Gia Ninh Đế ắt sẽ không vứt bỏ Hàn Diệp, lập Đông cung khác, trừ phi ông ta chê ngày tháng tốt lành của Hàn gia đến cuối rồi.

Ôn Sóc gật đầu, việc của Thái tử không tính là nặng, cũng làm cho đáy lòng hắn yên ổn hơn chút. Hắn nhìn Đế Tử Nguyên hồi lâu, bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, "Tỷ, đệ có lời muốn nói với tỷ, tỷ nghe cho kỹ..."

Bàn tay Ôn Sóc ấm áp, đáy lòng Đế Tử Nguyên khẽ động, nhìn hắn, nét mặt ôn hòa, cười cười, "Có chuyện gì, đệ nói, ta nghe."

Ôn Sóc thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng, cửa phòng bị gõ vang, giọng nói Uyển Thư truyền vào.

"Tiểu thư, ta trở về rồi." Không giống với sự tùy tiện lúc bình thường, lời nói của nàng có phần nặng nề.

Chắc là Hàn Diệp có tin tức, Đế Tử Nguyên hơi nhíu mày, buông tay Ôn Sóc ra, cất cao giọng nói: "Vào đi."

Uyển Thư đẩy cửa phòng ra, thấy Ôn Sóc ở đây cũng sửng sốt, nhưng cũng không giấu hắn, đến gần hai người nói: "Tiểu thư, ta đến Tông Nhân phủ thăm dò một chuyến, hỏi thị vệ canh ngục. Bệ hạ nổi nóng trong thiên lao, Thái tử điện hạ..." Nàng dừng một chút, mới nói: "Điện hạ bị Bệ hạ đạp một cước vào ngực, nghe nói ói ra máu."

Tin tức này làm cho hai người đồng thời ngẩn ra, Ôn Sóc đứng bật dậy từ trên tháp gỗ, vội nói: "Uyển Thư, ngươi có hỏi rõ ràng chưa, Điện hạ hồi nhỏ ngực từng bị đâm một kiếm, sau này để lại gốc bệnh, người thật sự bị thương ở ngực? Vết thương có nặng không? Thái y có vào Tông Nhân phủ chẩn trị cho người không?"

Hắn liên thanh hỏi, thấy Uyển Thư không biết trả lời thế nào mới ngừng lời, trên mặt có vài phần ngượng ngùng.

Khóe mày Đế Tử Nguyên cũng nhíu lại. Lúc trước ở trên Hóa Duyên sơn, Hàn Diệp cũng bị một kiếm ở ngực, vết thương cũ vừa mới lành.

Uyển Thư thấy cặp tỷ đệ này nhíu mày giống nhau như đúc, vẻ muốn nói lại thôi giống nhau như đúc, mặt mày lại rất có vài phần tương tự. Nàng vội trấn an hai người: "Ôn Sóc, tiểu thư, hai người đừng nóng vội, ta đã hỏi rồi, Điện hạ xưa nay thân thể an khang, lại đã mời thái y, tĩnh dưỡng nhiều nhất nửa tháng là ổn thôi."

Hai người thở phào nhẹ nhõm, Đế Tử Nguyên phất tay bảo Uyển Thư lui ra, nói với Ôn Sóc: "Vừa rồi đệ nói trước kia Hàn Diệp từng bị kiếm đả thương, có phải lần mà bị thích khách bắt ra khỏi cung chín năm trước?"

"Tỷ cũng biết?" Ôn Sóc có chút kinh ngạc.

"Ta từng thấy vết kiếm trên ngực hắn, xuyên qua ngực, lúc ấy chắc hẳn bị thương không nhẹ."

Ôn Sóc gật đầu, "Lần đó Điện hạ ở Đông cung tĩnh dưỡng nửa năm mới tốt." Thấy Đế Tử Nguyên có chút cảm khái, hắn đột nhiên mở lời, "Tỷ, thực ra chín năm trước không phải đệ cứu Điện hạ đang hôn mê trong miếu đổ nát, mà là Điện hạ đã cứu đệ."

Đế Tử Nguyên ngẩn ra, "Chẳng phải đều nói là đệ cứu Hàn Diệp, nên mới được hắn mang về Đông cung sao?"

Năm đó nếu không phải nể tình ơn cứu mạng của Ôn Sóc với Hàn Diệp, Gia Ninh Đế há có thể đồng ý cho một đứa trẻ ăn xin thân phận thấp hèn vào Đông cung sống, còn đối với hắn ưu ái có thừa, hoàn toàn xem như thần tử cánh tay đắc lực mai sau để bồi dưỡng.

Ôn Sóc chậm rãi lắc đầu, đáy mắt có chút hồi ức, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mờ mịt ở trong thư phòng kèm theo tiếng mưa to vang lên.

"Kể từ khi đệ tự có ký ức đã là ở phố Ngũ Liễu, là Chung nương dẫn đệ theo. Nghe Chung nương nói khi còn bé đệ từng phát một căn bệnh nặng, chuyện trước kia đều không nhớ rõ nữa." Ôn Sóc quay đầu lại, nhìn về phía Đế Tử Nguyên, giọng nói khàn khàn khô khốc, "Không nhớ rõ cha mẹ là ai, nhà ở đâu, không nhớ được tên húy của mình. Khi đó đệ là đứa trẻ ăn xin ở phố Ngũ Liễu, không có tên."

Thần sắc Đế Tử Nguyên trầm xuống, nghe Ôn Sóc nói, chợt hơi chua xót. Cha mẹ nhà nào, lại bỏ rơi một đứa trẻ ngoan như vậy!

"Hai năm sau, một ngày nọ, đệ và những đứa trẻ ăn xin khác đi dạo chơi lễ hội, lúc trở về đệ phát hiện Điện hạ một mình trốn trong ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành. Thời gian đó Chung nương nhận nuôi không ít trẻ ăn xin, mỗi ngày bà ấy đều làm công việc giặt hồ để nuôi sống bọn đệ, đệ thấy Điện hạ ăn mặc lộng lẫy, liền muốn trộm chút bạc từ trên người người mang về trợ cấp, nào ngờ bị Điện hạ phát hiện."

"Sau đó thì sao?" Đế Tử Nguyên hỏi.

"Điện hạ hỏi đệ tại sao lại trộm cắp, đệ nói với người rằng gia đình đệ thiếu tiền, muốn giúp đỡ trưởng bối nuôi sống một đám trẻ thơ. Sau đó, Điện hạ nói sẽ tìm cho đệ một người thầy, cho đệ đọc sách, sau này sẽ có tiền đồ. Điện hạ đang định dẫn đệ trở về thì trong miếu đổ nát có một đám côn đồ trà trộn trên phố đến đây, bọn họ thấy Điện hạ tuổi còn nhỏ, lại trông phú quý, nên nảy sinh ý đồ xấu. Thân thủ của Điện hạ không tệ, đả thương tên cầm đầu của chúng, những người đó nổi giận, xách đao cầm kiếm định đâm về phía đệ. Điện hạ vì cứu đệ, đỡ cho đệ một kiếm."

Tiếng nói Ôn Sóc dừng lại, "Điện hạ hấp hối, bọn họ thấy làm loạn ra mạng người, sợ sau sự việc bị liên lụy, lập tức giải tán sạch sẽ."

Lần đầu tiên Đế Tử Nguyên nghe được chân tướng trái ngược hoàn toàn với tin đồn lan truyền nhiều năm, nàng đột nhiên nhớ lại Hàn Diệp không chút do dự đẩy nàng ra trên Hóa Duyên sơn, nét mặt hơi hoảng hốt.

"Đệ thấy Điện hạ máu đầy người, sợ đến mức khóc to, muốn đi gọi đại phu, nhưng lại bị Điện hạ ngăn cản. Người bảo đệ canh giữ trong miếu hoang, không được đi đâu hết, nhất định phải đợi cho đến khi người của người tìm đến. Sau này đệ mới biết, Điện hạ bảo đệ canh giữ ở đó, là vì để cho cấm vệ quân tìm người nhìn thấy đệ vẫn luôn canh giữ bên cạnh người, như vậy cả thiên hạ sẽ tưởng rằng đệ cứu mạng Điện hạ, Bệ hạ mới không ngăn cản người đưa đệ vào Đông cung."

Tiếng nói Ôn Sóc hơi dừng lại, mấy năm nay hắn vẫn cho rằng đây là toàn bộ chân tướng, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực không phải vậy. Năm đó có lẽ Điện hạ cảm thấy chuyện Đế gia đã qua, có thể quang minh chính đại chiếu cố hắn, cho nên mới chọn ngày lễ hội cố ý dẫn hắn đến miếu hoang, cái gọi là bị thích khách bắt ra khỏi Đông cung hẳn là dàn xếp của Điện hạ. Khi đó Điện hạ có lẽ chỉ muốn để cho hắn bái một thầy giáo bình thường, không bị cuốn vào triều đình, sống một cuộc đời bình đạm. Bởi vì thân phận đặc thù của hắn, cho nên ngay cả một thị vệ Điện hạ cũng không mang theo bên người.

Nhưng tất cả kế hoạch đã bị đám côn đồ bất chợt xuất hiện kia phá hỏng, Điện hạ bị thương nặng, tính mạng một sớm một chiều. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho người liên lụy vào, nói không chừng còn có thể lần theo manh mối tra được thân phận của hắn, Điện hạ vì bảo vệ hắn, nói mình đã cứu hắn, gieo xuống lời nói dối tày trời này.

Chuyện này, ngoại trừ hắn và Hàn Diệp, trên đời này không ai được biết nữa.

"Điện hạ vẫn đợi đến khi cấm vệ quân chạy tới, chính miệng dặn dò bọn họ đệ là người cứu người rồi mới ngất đi. Lúc đó đệ sợ tới mức không làm chủ được ý thức, ngây ngốc được cấm vệ quân dẫn vào Đông cung. Sau đó Điện hạ tỉnh lại, câu đầu tiên nhắn nhủ đệ chính là giữ bí mật, cả đời này không được đề cập với ai hết. Cứ như vậy đệ trở thành ân nhân cứu mạng của đương kim Thái tử, hưởng chín năm phú quý."

"Tỷ, Điện hạ cứu đệ năm đó, chỉ mới mười bốn tuổi, người suýt chút nữa chết thay đệ lúc mười bốn tuổi. Đệ nợ người, đúng không?"

Mắt Ôn Sóc nhìn Đế Tử Nguyên, nhưng lại đột nhiên nhớ tới mấy năm nay Hàn Diệp chăm sóc hắn. Sự nghiêm túc khi người dạy hắn cầm bút, sự vui mừng khi nhìn hắn viết chữ đầu tiên, nỗi phiền muộn khi biết hắn nghịch ngợm bướng bỉnh, vẻ hồi hộp khi đưa hắn vào trường thi, còn có sự thanh thản của Hàn Diệp khi hắn làm Trạng Nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Tĩnh.

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không thể nói cho Đế Tử Nguyên biết, mình là ai. Đế gia sinh ra hắn, nhưng... Hàn Diệp đối với hắn, như cha như huynh.

Ôn Sóc ngừng lời nói. Đế Tử Nguyên lại cảm thấy đứa nhỏ này như là trong một đêm đột nhiên trưởng thành thông suốt, nàng gật đầu, nghiêm túc nói: "Ôn Sóc, Hàn Diệp đối xử với đệ, như huynh đệ ruột, đệ quả thực nên ở bên hắn bảo vệ hắn giúp đỡ hắn thật tốt."

Ôn Sóc gật đầu, "Tỷ, đệ biết rồi."

"Đúng rồi, Ôn Sóc, đệ vừa định nói gì?" Đề tài này có chút nặng nề, Đế Tử Nguyên nhớ lại chuyện vừa rồi, nhắc tới hỏi lại Ôn Sóc.

Ôn Sóc trầm mặc xuống, sau một lúc lâu mới lắc đầu, "Không có gì, đệ chỉ lo lắng cho Điện hạ, hy vọng tỷ có thể giúp một chút người."

Năm đó chuyện hắn chết đi sống lại diễn ra như thế nào hắn không biết, nhưng nếu Điện hạ cũng bị ép đến nước này, thân thế của hắn nhất định có dính dáng đến nhiều người hơn. Hắn không thể nói cho Đế Tử Nguyên biết thân phận của mình ngay bây giờ.

"Đệ yên tâm, Bệ hạ còn muốn hắn kế thừa đại thống, sẽ không động đến hắn. Đệ đến hiên nhà nghỉ ngơi, sáng mai lại quay về phủ Thị Lang." Nàng vừa nói vừa đứng dậy đi đến trước bàn, lật xem danh sách đại thần phải gặp ngày mai do Lạc Minh Tây lựa chọn cho nàng.

Ôn Sóc lại lắc đầu, "Tỷ, đệ không đi đâu cả, tỷ làm việc của tỷ, đệ sẽ ở đây nhìn tỷ."

Đế Tử Nguyên bó tay với hắn, cũng chỉ có thể tùy hắn.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, nhưng trong phòng lại là một mảng bình yên. Dưới ánh nến ửng đỏ, Ôn Sóc chống cằm nằm sấp trên tháp gỗ nhìn Đế Tử Nguyên, mắt cũng không nỡ chớp.

Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng nói hơi mệt nhoài của hắn: "Tỷ, đệ nghe Điện hạ nói tỷ từng có một đệ đệ?"

Hắn hỏi dè dặt thấp thỏm. Bàn tay gảy thư hàm của Đế Tử Nguyên hơi ngừng lại, đáy mắt hiện ra hồi ức, rất mềm mại, "Đúng vậy, Tẫn Ngôn với đệ nghịch ngợm như nhau, cũng thông minh hiểu chuyện như nhau, đáng tiếc..." Nàng dừng một chút, "Sau này có thời gian, ta dẫn đệ đi gặp nó."

Ôn Sóc nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên. Ở nơi mà Đế Tử Nguyên không nhìn thấy, không đáp lời, vẻ mặt buồn bã.

Xin lỗi, tỷ. Đệ không thể nói với tỷ, đệ là Tẫn Ngôn.

Trong phòng dần dần không nghe thấy âm thanh của Ôn Sóc, Đế Tử Nguyên ngoảnh đầu nhìn về phía tháp gỗ, cong cong mắt. Ôn Sóc nằm sấp trên gối đã sớm ngủ say, đầu mày hắn hơi hơi nhíu lại, khóe miệng lại hàm chứa ý cười.

Trẻ con ngày nay ấy mà, thật là khó hiểu.

Đế Tử Nguyên đứng dậy cầm chăn lông đắp lên người hắn, ngoài cửa sổ tia nắng ban mai chiếu vào, trời sáng rồi, một ngày trắc trở cuối cùng cũng trôi qua. Nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn về hướng Tông Nhân phủ, cảm xúc nơi đáy mắt toát ra từng chút một.

Hàn Diệp, huynh làm tất cả những chuyện này, rốt cuộc là vì ai đây?

Hết chương 128

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro