Chương 127: Biến số lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Edit: Lynn Dyrnes

Trong lao sắt Tông Nhân phủ, trên áo vải trắng thuần của Hàn Diệp vẫn còn vết máu bị Gia Ninh Đế đá vào ngực cách đây không lâu. Lâm Song im lặng đứng bên ngoài lao sắt, không dám nói gì.

Điện hạ che chở Tiểu công tử Đế gia đã mười một năm rồi, Điện hạ dạy hắn tập viết, dạy hắn thi thư, dạy hắn nhân đức. Ôn Sóc chính là do Điện hạ một tay nuôi lớn, tình cảm của hai người có lẽ so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn.

Bây giờ Tiểu công tử biết chân tướng, cho dù không oán giận Thái tử, nhưng cả nhà Đế gia chết trong tay hoàng gia, thù máu chắn ngang, cũng khó quay lại thời điểm trước đây không có khúc mắc nữa.

Tiểu thư Đế gia một lòng báo thù, hiện giờ nếu ngay cả Ôn Sóc cũng quay về phủ Tĩnh An hầu, bên cạnh Điện hạ thật sự sẽ không còn một ai nữa.

Bên ngoài cuồng phong gào thét, nhưng trong phòng giam lại bào yên tĩnh đến đáng sợ. Hàn Diệp đưa lưng về phía Lâm Song, hai tay nắm chặt, giọng nói hơi khàn khàn truyền đến.

"Thằng bé đã biết rồi?" Lâm Song nhận lệnh của hắn trông coi Ôn Sóc, hiện giờ ông ta vội vàng đến đây một mình, chỉ có một khả năng.

"Vâng, Điện hạ. Lão nô không nghe lời dặn của Điện hạ, để cho Tiểu công tử đi gặp Khương Hạo." Lâm Song muốn nói lại thôi, "Điện hạ, cũng đến nước này rồi, người cho dù không muốn để Tiểu công tử biết, cũng nên nói cho Tĩnh An hầu quân. Nếu ngài ấy thực sự khăng khăng cố chấp dấy lên tranh đấu hoàng vị, Đại Tĩnh chúng ta nguy rồi!"

Đế gia ở Tấn Nam ngủ đông mười năm, có trời mới biết đã nuôi bao nhiêu binh lính. Hiện giờ Tĩnh An hầu quân dám nghênh ngang ở kinh thành, còn chẳng phải là dựa vào binh lực không biết nông sâu của Tấn Nam. Hàn gia nắm giữ thiên hạ hai mươi năm, cho dù hiện giờ uy tín hoàng thất không còn như trước nữa, thì địa vị chủ thiên hạ cũng không thể tùy ý dao động. Huống chi Thái tử điện hạ xưa nay vốn được lòng dân, đến lúc đó hai nhà tranh đấu, tất cả đều là ẩn số.

Tự cổ 'một tướng công thành vạn cốt khô', Tĩnh An hầu quân muốn giành thiên hạ, ngoại trừ chiến tranh, căn bản không có phương pháp thứ hai.

Nếu ngay cả ông cũng đoán được, Bệ hạ và Điện hạ không có khả năng không nhìn ra.

Điện hạ dùng cách vụng về như vậy nhốt mình vào Tông Nhân phủ, còn không phải là vì...

"Lâm Song, nếu ta tàn sát cả nhà ông, sau đó lại nói cho ông biết, ta cứu một trong những người thân của ông, ông sẽ đội ơn với ta sao?"

Lâm Song bị lời này chặn họng, lúng ta lúng túng nói: "Điện hạ, oan khuất Đế gia không phải do một tay Điện hạ tạo thành, Điện hạ cần gì phải gánh vác!"

"Không khác biệt, người phạm sai lầm là Tổ mẫu và Phụ hoàng, là Hàn gia, ta là Thái tử Hàn gia, nên gánh vác."

Lâm Song nhìn bóng lưng tiêu điều của Thái tử, rất không đành lòng, "Điện hạ, trước tiên bất kể Tĩnh An hầu quân có thông cảm cho người hay không. Mấy năm nay người vì Tiểu công tử làm nhiều như vậy, hắn là do một tay người nuôi lớn, hắn nhất định sẽ không oán hận người."

"Nhưng hắn cũng sẽ không tha thứ cho Tổ mẫu và Hàn gia." Hàn Diệp phất tay, "Chăm sóc tốt cho hắn, đừng để hắn xen vào chuyện này..." Hắn dừng một chút, tiếng tự giễu trầm thấp truyền đến, "Hiện giờ có lẽ hắn cũng không muốn cuốn vào nữa."

Lâm Song nghe mà chua xót, lau lau viền mắt, "Điện hạ, lão nô nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu công tử, người bảo trọng." Thấy Hàn Diệp không trả lời nữa, ông thở dài, lui ra ngoài.

Những hạt mưa lớn rơi xuống, đường phố kinh thành đêm khuya vì trận mưa to này mà không có một bóng người, một thiếu niên đi tới cuối đường. Thiếu niên nhìn qua chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, toàn thân ướt sũng, nghiêng ngả lảo đảo đi một mạch về phía trước.

Cách đó không xa phía sau hắn có mấy thị vệ đi theo, nhưng không dám tới gần hắn, chỉ dám cẩn thận theo dõi trong bóng tối.

Trên con phố chỉ có một phủ đệ - phủ Tĩnh An hầu.

Thiếu niên đi vào con phố này, nhìn Hầu phủ rực rỡ ánh đèn cách đó không xa, bước chân lảo đảo dần chậm lại.

Trong mười năm, hắn đã đi ngang qua đây bao nhiêu lần, dửng dưng nhìn vào phủ đệ đã từng suy tàn sa sút này. Hắn đã bao lần đứng ngoài cuộc, nghe những người khác bàn tán về Đế gia thổn thức bùi ngùi, nhưng chỉ mỉm cười hời hợt nói một câu "thắng làm vua, thua làm giặc". Hắn lớn lên trong Đông cung của hoàng gia, cẩm y ngọc thực, nhưng lại không biết người thân duy nhất của mình ở Tấn Nam gánh vác chân tướng oan khuất của tám vạn tướng sĩ, lẻ loi cô độc một đường đạp máu trở thành Tĩnh An hầu quân hiện nay. Hắn nguyện trung thành với hoàng thất Đại Tĩnh, dạt dào lòng báo ơn, lại không biết rằng toàn bộ trên dưới cả nhà hắn đều trong tay hoàng gia!

Hắn ngày ngày không tim không phổi đùa giỡn cùng Đế Tử Nguyên, lại không nhận ra nàng là tỷ tỷ ruột thịt của hắn, người thân nhất trên đời.

Hắn là Đế Tẫn Ngôn, nhưng không thể hận, không thể oán.

Bởi vì hắn ngoại trừ là Đế Tẫn Ngôn, cũng là Ôn Sóc được Thái tử Đại Tĩnh một tay nuôi lớn.

Giống như dấu ấn vào máu thịt, điều này, cũng không ai có thể thay đổi.

Phủ Tĩnh An hầu gần ngay trước mắt, Ôn Sóc nhìn tấm biển cổ xưa treo cao trên đại môn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thư phòng phủ Tĩnh An hầu, đèn đuốc cháy rực. Bên ngoài phòng tiếng chớp giật không ngừng, Đế Tử Nguyên khoác một chiếc áo choàng ngoài, đứng trước cửa sổ, đáy mắt không nhìn ra cảm xúc.

Chuyện Hàn Diệp bị nhốt vào Tông Nhân phủ quá đột ngột, với mưu trí thủ đoạn của hắn, cho dù bị Tả tướng cản tay, cũng sẽ không tùy tiện làm ra việc đôi bên đều thiệt như vậy.

Lạc Minh Tây ngồi trước bàn, lật tư liệu của chúng thần triều đình, ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Đế Tử Nguyên, ho khan một tiếng, "Tử Nguyên, ngày mai muội có muốn bái phỏng những người này theo kế hoạch không?"

Đế Tử Nguyên quay đầu lại, thoáng thấy vẻ ửng hồng trên mặt Lạc Minh Tây, vội vàng đóng cửa sổ, đi tới trước mặt hắn nhíu mày nói: "Gần đây cơn ho của huynh sao lại càng ngày càng thường xuyên, ta bảo Uyển Cầm đến xem thử cho huynh..."

Lạc Minh Tây lắc đầu, uống một ngụm trà ấm, "Chẳng qua là thời tiết đột nhiên thay đổi, bị lạnh một chút, bệnh cũ từ nhỏ đến lớn rồi, muội cũng biết mà."

Thấy sắc mặt hắn đỡ hơn chút, Đế Tử Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc một lát rồi gật đầu, "Nếu đã thu xếp xong, ngày mai đương nhiên phải gặp."

Tiếng nói hơi trầm lắng, nhưng vẫn kiên định như cũ. Lạc Minh Tây gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu cảm khái. Hắn đã sớm đoán được việc triển khai của nàng sẽ không thay đổi vì bất cứ ai, cho dù người đó là Hàn Diệp.

Trên hành lang bất chợt vang lên một loạt tiếng bước chân vội vàng, cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra, không khí lạnh kèm theo mưa thổi vào. Ánh nến chập chờn mấy lần, kéo dài bóng người trong phòng.

Người có thể tự tiện xông vào thư phòng Hầu phủ vào lúc này cũng không nhiều lắm, Đế Tử Nguyên trông thấy vẻ bất ngờ trên mặt Lạc Minh Tây, quay đầu lại, thấy thiếu niên ở cửa, cũng giật mình.

Ôn Sóc một tay vịn lên cửa, sắc mặt tái xanh, tóc tai rối bời. Cả người hắn ướt sũng, đôi mắt bị tóc che khuất, nước mưa theo sợi tóc nhỏ xuống.

Bóng dáng thiếu niên vô cùng mong manh, bàn tay nắm ván cửa mơ hồ hiện ra màu xanh tím, tựa như đang cố gắng ngầm chịu đựng, vừa đau khổ vừa luống cuống.

Ngoài phòng có mấy thị vệ Hầu phủ đi theo, đang dè dặt nhìn hắn, nhìn Đế Tử Nguyên muốn nói lại thôi.

Áo khoác dính trên người Ôn Sóc kéo theo nước đọng đầy đất, hắn sửng sốt một lúc lâu mới cố gắng thích ứng với ánh sáng trong thư phòng. Hắn ngẩng đầu lia mắt vào trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Đế Tử Nguyên, bỗng nhiên giật mình, răng cắn chặt vào khóe miệng tái nhợt, phút chốc giống như chảy máu.

Thấy Ôn Sóc như vậy, Đế Tử Nguyên thoáng cái liền hoảng hốt, quả thực chính là sự hoảng hốt luống cuống tay chân.

"Xảy ra chuyện gì?" Nàng phất tay bảo thị vệ lui ra, vội vàng đi về phía Ôn Sóc, còn chưa tới gần Ôn Sóc, đã bị hắn hung hăng nắm chặt tay áo.

Ôn Sóc lại đang run rẩy! Đế Tử Nguyên nhướng mày, vén tóc trên mặt thiếu niên ra, nhìn thấy hốc mắt ửng hồng của hắn, trực tiếp dùng tay lau sạch nước mưa trên mặt cho hắn, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng, tỷ giải quyết cho đệ." Thấy thiếu niên không nói, nàng lại gọi một tiếng: "Ôn Sóc?"

Đế Tử Nguyên gọi thật dè dặt, hoàn toàn không giống nàng lúc bình thường. Lạc Minh Tây ở bên cạnh có chút ngạc nhiên, hắn biết Đế Tử Nguyên thương yêu Ôn Sóc, nhưng chưa bao giờ biết sẽ coi trọng như vậy.

Ngay cả đối xử với Tẫn Ngôn năm đó, cũng không hơn gì thế này....

Khuôn mặt Đế Tử Nguyên gần trong gang tấc, bàn tay phất lên trán vô cùng ấm áp. Ôn Sóc ra sức lắc đầu, ngay khi nghe được giọng nói Đế Tử Nguyên đã ôm lấy nàng, tủi thân buồn bã cứ như con thú con bị vứt bỏ, bất ngờ nghẹn ngào nức nở: "Tỷ, tỷ, tỷ..."

Đế Tử Nguyên bị hắn ôm lấy gắt gao, bất chấp toàn thân bị thấm ướt, đáy lòng chua xót không chịu nổi, nhẹ nhàng vỗ lưng Ôn Sóc, "Ôn Sóc, ta ở đây, đệ rốt cuộc làm sao vậy?"

Ôn Sóc không nói câu nào, chỉ liên tục gọi nàng. Đế Tử Nguyên quả thực không biết nên ứng phó như thế nào, cũng may nghe tin Uyển Cầm xuất hiện, mới coi như giúp cả phòng đỡ bối rối.

Ôn Sóc trông thấy Uyển Cầm, cũng không yếu đuối như em bé nữa, nén âm mũi đứng sau lưng Đế Tử Nguyên, trên mặt có vài phần xấu hổ.

Đế Tử Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại có dáng vẻ chỉ đạo trên dưới, xua tay, "Đừng đứng ở đây nữa, đi tắm rửa, tránh bị cảm lạnh, có chuyện gì sẽ nói sau."

Ôn Sóc có lẽ cảm thấy hơi mất mặt, cũng không nhìn Uyển Cầm, nhanh như chớp chạy ra ngoài, làm Đế Tử Nguyên dở khóc dở cười.

Thấy Đế Tử Nguyên gặp trúng tên nhóc dở hơi Ôn Sóc, Lạc Minh Tây và Uyển Cầm đành phải rời thư phòng nhường chỗ cho hai người tâm sự.

Ra khỏi thư phòng, Uyển Cầm tiễn Lạc Minh Tây đến cửa. Nàng đang định trở về, lại bị Lạc Minh Tây gọi lại.

"Uyển Cầm." Tiếng Lạc Minh Tây rơi vào trong mưa lớn, nghe có chút không rõ, "Ngươi đi điều tra Ôn Sóc một chút."

Uyển Cầm ngẩn ra, "Công tử?"

"Không có gì, ta chỉ cảm thấy Ôn Sóc hôm nay có gì đó hơi bất thường, xem hắn có phải đã xảy ra chuyện gì khác không."

Uyển Cầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận công việc thừa thãi này.

Xe ngựa Lạc phủ vội vã biến mất trong màn mưa. Bên trong xe ngựa, Lạc Minh Tây quấn áo khoác, nét mặt có chút ý tứ sâu xa.

Hắn mơ hồ cảm thấy bộ dạng này của Ôn Sóc có lẽ là đã biết nguyên nhân Hàn Diệp chém Tả tướng. Ngày tịch thu số vàng Tả tướng vào Đông cung, hiển nhiên là có chỗ dựa. Mấy ngày trước Tả tướng mới phái người điều tra Ôn Sóc, vậy chỗ dựa trong tay Tả tướng tám phần có liên quan đến Ôn Sóc. Ôn Sóc tuy nói qua lại thân thiết với phủ Tĩnh An hầu, nhưng đây là chuyện cả kinh thành đều biết, cũng không thể lấy ra làm biện pháp, về phần thân phận của hắn, trước khi vào Đông cung chỉ là một đưa trẻ ăn xin...

Lạc Minh Tây nhớ lại một màn trong thư phòng vừa rồi, day day đầu lông mày.

Thái độ của Ôn Sóc hôm nay đối với Tử Nguyên hoàn toàn khác với ngày thường, nếu không phải Tử Nguyên thương Ôn Sóc vào tận trong tim, hẳn là đã sớm phát hiện rồi.

Hàn Diệp, Ôn Sóc, Tử Nguyên...Ba người này sẽ có liên quan gì?

Những năm qua Tử Nguyên ở Tấn Nam, Hàn Diệp ở kinh thành, tất cả những liên hệ của bọn họ chỉ bắt nguồn từ mười một năm trước.

Mười một năm trước khi Tử Nguyên rời kinh...Lạc Minh Tây xoay lò sưởi trong ngực, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nảy ra một ý tưởng vớ vẩn tột cùng.

Hắn mím chặt môi, vẻ mặt tối tăm khó hiểu, ngón tay thon dài cầm lò sưởi hiện ra màu trắng xanh. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu ho khan một tiếng, dựa vào đệm mềm phía sau, thở dài thườn thượt.

Vòng đi vòng lại, đến hiện tại lẽ nào đúng là vận mệnh hay sao!

Nếu hắn đoán không sai, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, thân phận của Ôn Sóc sẽ trở thành biến số lớn nhất trên con đường tiến bước của Tử Nguyên.

Hết chương 127


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro