Chương 130: Món đồ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Edit: Lynn Dyrnes

Thấy Gia Ninh Đế nhướng mày, Triệu Phúc suy nghĩ một chút mở miệng: "Bệ hạ, lão nô đã từng thấy lúc Tĩnh An hầu quân và Ôn thị lang ở chung, có lẽ là có chút tình nghĩa con cháu, đợt tết Hầu quân dẫn hắn đến Phù Lăng sơn. Xem ra vị kia cũng khá đánh giá cao Ôn thị lang."

"Hắn là do một tay Thái tử dạy ra, dĩ nhiên có thể lọt vào mắt Đế Thịnh Thiên."

Trước khi Tiên đế băng hà, Bệ hạ đến cuối cùng cũng không thể khiến Tiên đế và Đế gia chủ hoàn toàn vô lo yên tâm giao thiên hạ cho mình, chuyện này vẫn là tâm bệnh của Bệ hạ. Bây giờ nhìn Ôn Sóc do một tay Thái tử dạy ra làm cho Đế Thịnh Thiên vui thích, hắn có lẽ có loại cảm giác thắng lợi phần nào đó.

Triệu Phúc sờ sờ mũi, không dám nói ra lời đáy lòng.

"Ôn Sóc trung thành với Thái tử trẫm không nghi ngờ, nhưng hắn tiếp xúc gần Đế gia cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Phúc, đi điều tra xem Đế Tử Nguyên rốt cuộc đối xử với Ôn Sóc như thế nào, miễn cho sau này gây trở ngại."

"Vâng." Triệu Phúc đáp một tiếng, lại nói, "Bệ hạ, sứ đoàn Đông Khiên đã đến, ba ngày sau sẽ cùng đại công chúa Bắc Tần Mạc Sương chính thức vào cung yết kiến Bệ hạ."

"Bảo phủ Nội Vụ chuẩn bị yến hội ở Ngự Hoa viên."

"Vâng, Bệ hạ có muốn thông báo trước cho An Ninh công chúa một tiếng không?"

Trong mắt Triệu Phúc, hôn sự của Thái tử là ván đã đóng thuyền, chỉ có hoàng tử Đông Khiên cầu hôn vẫn còn là một ẩn số. Huống chi Bệ hạ hổ thẹn với An Ninh công chúa, sợ là không đành lòng để tính tình cương liệt như nàng khuất phục ở hậu cung Đông Khiên.

"An Ninh mấy ngày nay một chút tiếng động cũng không có, đi đâu rồi?" Thần sắc Gia Ninh Đế hơi chần chừ. Với tính tình của ông, cho dù đáy lòng có thẹn với An Ninh, cũng sẽ không bỏ tự tôn để thừa nhận.

"Mấy ngày nay công chúa không ra khỏi phủ, nghe nói mỗi ngày đều luyện kiếm. Thi tướng quân vốn là muốn mấy ngày nay quay về Tây Bắc, cũng bởi vì lo lắng cho công chúa nên ở lại."

Gia Ninh Đế cân nhắc một chút, đột nhiên mở miệng: "Thi Tránh Ngôn thật ra không tệ, cũng xứng được với An Ninh."

Triệu Phúc nghe Gia Ninh Đế nói lời này, suy nghĩ xa hơn. An Ninh công chúa và Thi thiếu soái ăn ý cùng nhau cũng không phải bí mật gì, chỉ là nếu Bệ hạ thật sự ban hôn An Ninh công chúa cho Thi gia, thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là thành toàn tình nghĩa của đứa con gái nhỏ như vậy. Thi gia cầm hai mươi vạn đại quân Tây Bắc, một khi công chúa gả cho, Thi gia ắt sẽ càng thêm trung thành với hoàng thất.

"Vậy Tam hoàng tử của Đông Khiên..."

Nét mặt Gia Ninh Đế hơi khựng lại, do dự một lúc lâu, trầm mày nói: "Trước tiên phái người đến Biệt uyển, thương lượng cùng Tam hoàng tử, trẫm nguyện tặng cho Đông Khiên mười vạn gánh lương thực, đổi lấy một công chúa tứ hôn. Nếu hắn bằng lòng, ngươi lại ban thưởng vài thứ đến Chung Tú cung nói với Khương tần, trẫm chọn Tam hoàng tử của Đông Khiên làm phò mã cho Thiều Hoa, nếu Thiều Hoa yên tâm chờ gả, trẫm sẽ triệu Tiểu Cửu từ Tây Bắc trở về."

Thật ra cũng không phải giờ đây phủ Tả tướng suy tàn, đến cả con gái mà Gia Ninh Đế cũng không thể dung nạp, chỉ là ngoại trừ An Ninh, công chúa hoàng thất Đại Tĩnh đủ tuổi cưới gả chỉ có Thiều Hoa.

Triệu Phúc nhớ tới vị Thiều Hoa công chúa vinh hoa ngạo nghễ đó, thấp giọng đáp "Vâng" rồi lui xuống.

Quả nhiên, quốc nội Đông Khiên có nhiều đồi núi, xưa nay ít lương thực, hàng năm có không ít con dân chết đói. Tam hoàng tử Tống Ngôn vừa nghe Gia Ninh Đế nguyện ban cho mười vạn gánh lương thực, sảng khoái đáp ứng việc này.

Trong Chung Tú cung, mẹ con Khương tần quỳ xuống đất tiếp chỉ. Sau khi nghe ý chỉ của Gia Ninh Đế, Khương tần ngã xụi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tay giơ lên mấy lần, chậm chạp không nhận ngự chỉ trong tay Triệu Phúc.

Người ta nói đế vương lạnh bạc, nàng ở trong thâm cung hao tổn hơn nửa đời người vì hắn, đến bây giờ nhà mẹ đẻ ngã xuống, ngay cả nữ nhi duy nhất nàng cũng không bảo vệ được.

"Nương nương, Bệ hạ còn nói, chỉ cần công chúa đồng ý gả xa, những việc nương nương làm trong quá khứ, Bệ hạ vĩnh viễn không nhắc lại nữa."

Khương tần giật mình, mất phản ứng. Tất cả những chuyện nàng làm, lẽ nào Gia Ninh Đế đã biết không từ lâu rồi ư?

Thiều Hoa rùng mình, mím môi, bình tĩnh một cách không ngờ. Nàng đứng dậy tiếp thánh chỉ, nói với Triệu Phúc: "Đa tạ công công truyền chỉ, xin thay Thiều Hoa hồi bẩm phụ hoàng, Thiều Hoa tạ ơn ân điển của phụ hoàng."

Triệu Phúc lần đầu nhìn thẳng đánh giá Thiều Hoa vài lần, không hổ là công chúa lớn lên trong hoàng gia, tính tình quyết đoán, biết cách lựa chọn. Hắn trịnh trọng gật đầu, thi lễ với Thiều Hoa: "Lão nô nhất định sẽ chuyển lời giúp công chúa."

Khương tần kinh ngạc nhìn Triệu Phúc rời khỏi, đột nhiên đứng lên giành lấy thánh chỉ trong tay Thiều Hoa xông ra ngoài: "Ta đi cầu xin phụ hoàng con, Thiều Hoa, con sao có thể lĩnh chỉ, dựa vào cái gì con phải hòa thân thay An Ninh!"

Thiều Hoa giữ nàng lại thật chặt, "Mẫu phi, người hãy nghĩ đến Cửu đệ!"

Khương tần dừng tại chỗ, cả người run rẩy, xụi lơ trên mặt đất, "Thiều Hoa, là mẫu phi vô dụng, không bảo vệ được con."

Thiều Hoa ôm lấy nàng, thanh âm chua xót, nhưng cũng có sự chín chắn, "Mẫu phi, Hoàng tỷ thiện chiến, Phụ hoàng sẽ không để tỷ ấy gả đến Đông Khiên xa xôi. Trong cung chỉ có tuổi tác của con phù hợp, đây cũng không tính là chuyện xấu, sau này nếu Tam hoàng tử có thể kế thừa ngai vàng, con sẽ là hoàng hậu của Đông Khiên. Chỉ cần Cửu đệ có thể trở về, cho dù Thái tử đăng cơ, sau này người cũng có thể theo đệ ấy xuất phủ an hưởng tuổi già, con ở Đông Khiên mới có chỗ dựa vào. Ông ngoại không còn nữa, tướng phủ ngã xuống, mẫu phi, chúng ta có thể dựa vào duy nhất chỉ có cửu đệ."

Khương tần sao lại không biết lý lẽ này, nàng chỉ không cam lòng, nhẫn nhịn mười mấy năm, đến giờ lại rơi vào kết cục như vậy, nhớ tới những chuyện mấy năm nay nàng làm ở hậu cung, rùng mình một cái rõ ràng, đây đều là báo ứng mà!

Trong Chung Tú cung mây đen sương mù, nhưng trong kinh thành lại không phải như thế. Một khi tin tức Thiều Hoa thay An Ninh gả cho Đông Khiên truyền ra, triều thần đều tán thành, dù sao so với An Ninh dũng mãnh thiện chiến, một công chúa Thiều Hoa nghĩ thế nào cũng có lợi hơn chút.

Trong phủ công chúa, An Ninh khi nghe được tin tức thì sắc mặt thản nhiên, ôm một chén trà nóng nằm trên tháp gỗ dưới hành lang, một mực nhìn chăm chú lá cây rơi trong sân, cả người rất lười nhác, như là đang nghe một chuyện không hề liên quan.

Kể từ khi Thái tử bị cấm túc ở Tông Nhân phủ, An Ninh vẫn luôn là dáng vẻ này. Thi Tránh Ngôn lo lắng cho nàng, nhưng không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ có thể nói chuyện cùng nàng mỗi ngày.

Hắn giúp An Ninh bóc nhân hạt dưa đặt trên tay, an ủi: "An Ninh, Bệ hạ rốt cuộc vẫn nhớ tình cha con, không để muội gả đến Đông Khiên xa xôi. Thái tử giết Tả tướng, cảnh ngộ của Thiều Hoa sau này ở trong kinh sẽ chỉ khó xử, không có nhà công hầu nào dám xin cưới muội ấy, gả đến Đông Khiên cũng tốt."

An Ninh thờ ơ nhai hạt dưa, nhếch môi, "Ông ấy chẳng qua là nghĩ ta còn có thể dẫn binh, gả đến Đông Khiên không có lời mà thôi."

Lời an ủi của Thi Tránh Ngôn bị nghẹn ở cổ họng, đành phải đổi đề tài khác, "Điện hạ hiện giờ còn bị nhốt ở Tông Nhân phủ, xem ý tứ của Bệ hạ sợ là sẽ không dễ dàng buông xuôi chuyện này."

Đáy mắt An Ninh có chút gợn sóng, lắc đầu, "Chỉ có hoàng huynh mới có thể chống đỡ được Đại Tĩnh, phụ hoàng sẽ không động đến vị trí Đông Cung của hoàng huynh. Ông ấy nhốt hoàng huynh, chỉ là muốn dạy cho huynh ấy một chút bài học."

Thi Tránh Ngôn tò mò, "Sao muội biết?"

Vẻ mặt An Ninh cứng đờ, nhắm mắt lại, "Đoán thôi."

Thi Tránh Ngôn thấy nàng lại biến thành dáng vẻ này, đang muốn nghĩ ra một số đề tài thú vị. Giọng nói An Ninh trầm trầm truyền đến: "Tránh Ngôn, mấy ngày nữa ta trình tấu chương lên phụ hoàng, chúng ta cùng nhau quay về Tây Bắc đi."

Thi Tránh Ngôn rất bất ngờ. Phủ Tĩnh An hầu đối lập với hoàng gia, Thái tử bị cấm túc ở Tông Nhân phủ, quốc hôn ba nước sắp tới. Trong kinh thành một mớ hỗn độn, chuyện nào An Ninh cũng không buông xuôi được, làm sao cũng không nên chọn quay về Tây Bắc vào lúc này mới đúng? Hơn nữa...

"Muội trước đây chẳng phải từng xin chỉ, Bệ hạ nói nếu muội không thành hôn, thì không thể quay về Tây Bắc sao?"

An Ninh đột nhiên cười khẽ ra tiếng, nàng mở mắt ra, nhìn về hướng hoàng thành, trên mặt là sự chua xót nói không nên lời, "Bây giờ ông ấy sẽ không nói những lời này đâu, tác dụng của ta ở kinh thành đã hết, hiện tại ông ấy cần ta đi phòng thủ Tây Bắc mới phải."

"An Ninh?" Thi Tránh Ngôn bị thần sắc trên mặt nàng cả kinh, nắm lấy tay nàng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

"Người phụ hoàng này của ta ấy mà, biết dùng người nhất. Thần tử là thế, những người làm con cái như chúng ta, cũng không ngoại lệ." Nàng im lặng nói xong câu đó, bật cười ra, đột nhiên đứng dậy.

"Muội muốn xuất phủ à?"

"Ừ, trước khi đi, ta đi gặp một người."

Phủ Tĩnh An hầu, Đế Tử Nguyên nghe nói An Ninh đến chơi, nhướng mày, bảo Uyển Cầm dẫn nàng ấy vào sân chờ, sau đó một mình nàng đến khố phòng của Hầu phủ.

Một lát sau, An Ninh phơi nắng đến ấm cả người híp mắt nhìn Đế Tử Nguyên ôm một cái hộp gỗ cũ kỹ đi ra, nhíu mày, "Ô, mấy ngày không gặp, ngươi thật khách khí, chuẩn bị quà gì cho ta thế?"

Đế Tử Nguyên thừa nhận gật đầu, đặt hộp gỗ vào trong tay An Ninh, ngồi sang một bên, "Là đồ chuẩn bị cho ngươi."

An Ninh nghi ngờ mở hộp gỗ ra, nhìn thấy đồ bên trong, vẻ mặt ngẩn ra.

Bên trong đặt một cây roi dài, dây mây bị mài mòn, có thể nhìn ra được thường xuyên được mang theo bên người để chơi.

Đây là quà Tịnh Huyền đại sư tặng nàng khi An Ninh bảy tuổi từ Vĩnh Ninh tự xuống núi. Năm đó lúc Đế Tử Nguyên trở về Tấn Nam bị cưỡng ép đòi đi, nàng còn từng hỏi tung tích vật này của Đế Thừa Ân, khi đó Đế Thừa Ân nói roi này đã sớm bị mất.

Xúc cảm của roi khiến người ta hoài niệm, đáy lòng An Ninh chua xót, ngẩng đầu nói: "Không ngờ ngươi vẫn còn giữ, ta tưởng..."

"Tưởng bị ta vứt đi rồi?" Đế Tử Nguyên chỉ vào roi, "Ta ở Tấn Nam mười năm, vẫn luôn cất giữ nó. Năm đó cưỡng ép cướp đồ của ngươi, đương nhiên là phải trả lại cho ngươi hoàn hảo."

An Ninh biết Đế Tử Nguyên nói đùa, đây là đồ Tịnh Huyền đại sư tặng, đối với An Ninh mà nói có ý nghĩa phi phàm. Nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ngươi nợ ta, cách mười một năm đã trả hết nợ. Nhưng Tử Nguyên, ta nợ ngươi, cả đời này e là đều không đổi được."

Không đợi Đế Tử Nguyên mở miệng, nàng tĩnh lặng nói: "Ta đã biết án oan của Đế gia năm đó là do một tay phụ hoàng tạo thành."

Trong tiểu viện im lặng, đáy mắt Đế Tử Nguyên có chút bất ngờ, chuyện này nàng không muốn An Ninh biết chân tướng nhất, bởi vì đối với nàng ấy mà nói quá tàn nhẫn.

"Ta tưởng rằng ta đã trả lại cho ngươi một chân tướng và công bằng, không ngờ cuối cùng lại là ta khiến chân tướng bị chôn vùi mãi mãi trong cát bụi."

"An Ninh, lúc trước chúng ta cũng không biết chân tướng, là ta ép ngươi chỉ chứng Thái hậu ở trước Nhân Đức điện, chuyện này không sai ở ngươi."

"Ta biết, Tử Nguyên." An Ninh rũ mắt, "Ta chỉ không thể bước qua được vũng lầy này."

"Ngươi muốn quay về Tây Bắc?"

An Ninh gật đầu, "Ta đến để từ biệt ngươi, cả đời này ta sợ là sẽ không trở về kinh thành nữa."

Đế Tử Nguyên ngẩn ra, trầm mặc thật lâu, chỉ nói một câu: "Ta biết rồi."

Trong những năm qua, nàng và An Ninh mang gánh nặng từng bước bước đi, đến nay đã kiệt sức. Có lẽ An Ninh rời khỏi đây, đối với nàng ấy mà nói mới là kết cục tốt nhất.

An Ninh lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng, đứng dậy đi ra ngoài sân, đi hai bước, dừng lại.

"Tử Nguyên, bất luận tương lai như thế nào, ngươi và Hoàng huynh đều phải sống thật tốt đấy."

Đế Tử Nguyên không trả lời, có một số việc, không làm được thì không thể dễ dàng hứa hẹn.

"An Ninh, bảo trọng."

An Ninh thở dài một tiếng, gật đầu, ra khỏi sân.

Đế Tử Nguyên nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước nàng và An Ninh ở Ngự Hoa viên trời băng đất tuyết nô đùa đuổi nhau, vô lo vô nghĩ.

Nàng không muốn thừa nhận, có lẽ trong đời người mười chín năm của mình, thời gian hạnh phúc tự do nhất... là cái năm từ Tấn Nam đến kinh thành ấy.

Mấy năm đầu trở về Tấn Nam, mỗi ngày mỗi đêm nàng đều muốn xóa bỏ Hàn Diệp và An Ninh khỏi ký ức, để cho mình chỉ còn lại thù hận với Hàn gia, nhưng chung quy, không làm được.

Hai người ấy đã để lại dấu ấn quá sâu trong đời nàng, kể cả khi nàng dốc hết sức, cũng không thể xóa bỏ.

Sau đó cô tổ mẫu nói với nàng: Cả đời người, luôn luôn có những người đáng để nhớ nhung, như vậy mới có thể bước tiếp, một con người hoàn chỉnh bước tiếp.

Hết chương 130

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro