Chương 124: Vào Tông Nhân phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Cùng lúc đó, Gia Ninh Đế sau khi trấn an một đám đại thần Nội Các, tông thân hoàng thất vào cung hỏi thăm chuyện trước Trùng Dương môn, cuối cùng không chịu nổi sự mệt mỏi này oanh tạc, thay một bộ y phục bình thường, dẫn Triệu Phúc tự mình đến Tông Nhân phủ.

Một đám con trai con gái của đương kim thiên tử cũng không bớt lo, Tông Nhân phủ là nơi trừng phạt hoàng thân, Mộc vương chết ở trong, An Ninh từng đến ngồi xổm, bây giờ đến cả Thái tử cũng tự lao mình vào, Tông Nhân phủ của triều Gia Ninh này là náo nhiệt nhất. Nhưng Hàn Diệp dù sao cũng là Thái tử, Tông chính sau khi biết được Hàn Diệp tự mình đầu thú, chân mềm nhũn không nói, làm ồn mãi muốn nhường phòng ở của mình dâng cho hắn, nhưng Hàn Diệp vẫn cứ vung ống tay áo đi vào phòng giam trong ánh mắt oán giận của ông ta.

Lúc Gia Ninh Đế đến vào ban đêm, Tông chính khom lưng dè dặt dẫn Thiên tử vào nhà lao, cẳng chân vẫn run rẩy không có tiền đồ. Cũng may bộ dạng Gia Ninh Đế như đi vào cõi thần tiên du ngoạn, liếc mắt một cái cũng ngại lãng phí thời gian.

Lồng sắt âm u, phiến đá lạnh lẽo cứng ngắc, một hai vệt ánh trăng chiếu vào, nhà lao của Tông Nhân phủ mốc meo rách nát. Hàn Diệp xuất thân ngậm thìa vàng quý nhất thiên hạ, từ nhỏ đến lớn đồ dùng không có cái nào không phải vật ngự cung, trăm người cung phụng, ngàn người kính trọng, tới giờ chưa từng vào nơi thấp kém thế này.

Gia Ninh Đế nghĩ với tính khí của đích tử chắc chắn không chịu nổi loại tủi nhục này, nhưng khi ông đứng ở ngoài song sắt nhìn Hàn Diệp mặc áo vải bưng cơm trắng cũng có thể nuốt trôi, lông mày nhíu lại, hơi bất ngờ.

"Làm loạn triều đình của trẫm, ngươi vẫn còn sống rất hạnh phúc nhỉ." Gia Ninh Đế chắp tay sau lưng, giọng điệu hơi giễu cợt.

Hàn Diệp thấy ông xuất hiện, không chút hoang mang bỏ bát xuống, quỳ gối, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

"Nói đi, tại sao phải giết Khương Du, còn là dưới con mắt của vạn người trước Trùng Dương môn? Hàn Diệp, ngươi không phải kẻ ngốc, cũng đừng coi ông đây là heo, không nói thật, Thái tử ngươi cũng xem như khỏi làm nữa." Gia Ninh Đế vào thẳng vấn đề, cũng không gọi hắn dậy, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong phòng giam yên tĩnh.

Triệu Phúc ngẩn ra, nhìn bóng lưng lạnh lùng cứng rắn của Gia Ninh Đế, trong lòng xoay chuyển, nhận ra Bệ hạ đang ép Thái tử nói ra sự thật.

"Nhi thần thân là Thái tử, chém giết Tể phụ một nước, mang tội nặng trong người, không còn lời nào để nói, không mong phụ hoàng tha thứ, nguyện chịu trừng phạt." Hàn Diệp dập đầu xuống đất, so với Gia Ninh Đế còn kiên quyết hơn.

Đáy lòng Triệu Phúc thảng thốt, biết Thái tử lúc này e rằng đã chạm phải vảy ngược của Bệ hạ.

"Ồ? Nghe lời này, ngươi không muốn làm Thái tử nữa sao?" Gia Ninh Đế ngập tràn tức giận, "Trẫm bồi dưỡng mấy chục năm, lại bồi dưỡng ra cái đồ như ngươi!"

Ông tiến lên một bước, trực tiếp dùng nội lực làm đứt khóa nhà lao, đi vào phòng giam, đạp Hàn Diệp một cước, thanh âm lạnh lẽo, "Hàn Diệp, trẫm từ nhỏ đã bồi dưỡng ngươi làm Thái tử, dù ngươi có lòng lang dạ sói không đếm xỉa tình cảm cha con, chẳng lẽ cũng không nghĩ tới một đám thuộc thần Đông Cung phụ tá ngươi, đại thần Nội các gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào ngươi, còn có dân chúng tôn kính ngươi? Ngươi là Thái tử một nước, là Hoàng đế tương lai của Đại Tĩnh, ngươi đã làm cái trò gì vậy, làm Thái tử là trò đùa hay sao!"

Gia Ninh Đế thật sự tức giận, một cước này vừa hung vừa ác, đạp vào ngực Hàn Diệp. Hàn Diệp phun ra máu, sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất, cúi đầu, lưng vẫn thẳng tắp.

"Phụ hoàng, Khương Du không nên giết sao?"

Gia Ninh Đế nhíu mày, còn chưa mở miệng, tiếng chất vấn trầm thấp của Hàn Diệp truyền đến, hàm chứa ý tứ chém đinh chặt sắt, "Ông ta tham ô quân lương, hãm hại trung thần, tàn sát phụ nữ và trẻ em. Phụ hoàng, ông ta không đáng chết sao?"

"Cho dù đáng chết, Đại Lý tự có thể chém, Binh bộ có thể trách, nào cần Thái tử một nước như ngươi tự tay cầm kiếm cắt cổ ông ta!" Gia Ninh Đế phất tay áo, giận dữ nói.

Sau một lúc lâu, Hàn Diệp ngẩng đầu lên, nhìn Gia Ninh Đế.

"Nhi thần không dám giữ lại tính mạng ông ta."

Ánh mắt Hàn Diệp sáng quắc, không hề báo trước mở miệng: "Nhi thần sợ một khi giữ lại, sẽ khiến chân tướng Tần gia giống với tám vạn tướng sĩ chết ở Thanh Nam sơn kia đều bị phụ hoàng chôn vùi sạch."

Triệu Phúc hít khí lạnh, không dám tin nhìn Thái tử.

Một đầu cuối khác của nhà lao sắt, An Ninh vội vàng chạy đến Tông Nhân phủ sau khi nghe được tin tức trước Trùng Dương môn thì dừng bước chân, nấp ở góc tối.

Trong phòng giam yên tĩnh như chết, Gia Ninh Đế nhìn lướt qua đứa con trai đang quỳ trên đất, giọng nói u ám, có chút lạnh lùng, "Hàn Diệp, ngươi đang nói lung tung gì thế, vụ án Tần gia có gì giống với Đế gia."

"Phụ hoàng đến cả chân tướng Đế gia cũng có thể giấu được, huống chi một cái Tần gia. Phụ hoàng có thể bảo vệ được mình, thì sao lại không bảo vệ nổi một Khương Du?"

Trong địa lao chỉ còn lại tiếng Hàn Diệp vang vang, thần sắc Gia Ninh Đế lạnh như băng, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi làm sao biết được? Là Đế Tử Nguyên nói cho ngươi biết? Đây chính là nguyên nhân ngươi chém Thừa tướng của trẫm trước Trùng Dương môn!"

"Không phải."

"Nói bậy, vậy ngươi biết như thế nào?" Đế Tử Nguyên vừa phát hiện việc này thì Hàn Diệp đã biết ngay, ông tự nhiên sẽ hoài nghi Đế Tử Nguyên.

"An Ninh." Hàn Diệp nói rõ hai chữ, làm cho những người trong ngoài phòng giam đồng thời ngẩn ra. An Ninh xuyên qua hành lang dài đen kịt, nương theo ánh trăng nhìn huynh trưởng khóe miệng đầy máu quỳ trên mặt đất trong nhà lao sắt.

"Sau thọ yến của tổ mẫu nhi thần vẫn luôn suy nghĩ, nếu như không có An Ninh đứng ra chỉ chứng tổ mẫu. Sau khi vụ án Đế gia bị vạch trần, người bị thế nhân hoài nghi nhất sẽ là ai." Hàn Diệp ngẩng đầu lên, "Phụ hoàng, là người."

"Nhưng bởi vì lời khai của An Ninh, Hoàng tổ mẫu trở thành tội nhân duy nhất trong vụ án Đế gia. Năm đó An Ninh chỉ mới tám tuổi, nó làm sao có thể lẻn vào Từ An điện canh phòng nghiêm ngặt, sau đó nhi thần sai người đi điều tra lão thái giám Lương Hỉ bên cạnh con bé. Phát hiện Lương Hỉ là tâm phúc của phụ hoàng, từ sau khi An Ninh từ Thái Sơn trở về ông ta đã nhận lệnh của người đi theo bên cạnh An Ninh, không ai biết người mà ông ta thực sự trung thành là phụ hoàng. Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu gánh chịu tội thay người, đúng không?"

"Cho dù là trẫm, thì thế nào?" Trong phòng giam im lặng, Gia Ninh Đế nhìn Hàn Diệp, nhẹ giọng nói: "Trẫm là thiên tử, làm tất cả mọi việc đều là vì thiên hạ Hàn gia, vì ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

"Còn An Ninh thì sao?" Hàn Diệp ngẩng đầu, "Kể từ tám tuổi con bé đã gánh trên lưng bí mật này, áy náy hối hận mười năm. Đến cuối cùng còn hại chết tổ mẫu ruột thịt của mình, càng khiến tám vạn tướng sĩ không được rửa sạch oan khuất, chân tướng bị chôn dưới đất mãi mãi. Phụ hoàng, người có nghĩ tới nếu có một ngày con bé biết chân tướng sẽ như thế nào không?"

"Nó là nữ nhi của trẫm, tận hiếu vì trẫm, có gì không thể? Miễn là ngươi không nói, nó tự nhiên sẽ làm công chúa Đại Tĩnh cả đời an bình vui vẻ, tôn quý một đời."

Gia Ninh Đế liếc Hàn Diệp một cái, lạnh lùng mở miệng, "Chân tướng vụ án Đế gia chính là nguyên nhân ngươi không muốn làm Thái tử? Bởi vì hận trẫm đùn đẩy tội cho Thái hậu, lợi dụng An Ninh, cho nên ngay cả Thái tử ngươi cũng không muốn làm nữa? Đồ vô dụng, lòng dạ đàn bà!"

Hàn Diệp không nói, trầm mặc quỳ trên mặt đất.

Gia Ninh Đế khom người ngồi xổm xuống, áo choàng xanh đen quét trên mặt đất, đón nhận ánh mắt Hàn Diệp, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới mở miệng lần nữa: "Hàn Diệp, ngươi phải biết rằng, ngày nào đó huynh đệ của ngươi làm hoàng đế. Ngươi từng là Thái tử, ngoại trừ cái chết, không có con đường thứ hai để đi. Trẫm lại hỏi ngươi một lần nữa, vị trí Thái tử, ngươi thật sự không cần?"

Hàn Diệp gập đầu, "Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu."

Gia Ninh Đế không thể tin nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Một cơn ho khan trầm trầm đột nhiên vang lên, ông đứng phắt dậy, che miệng lại, trên mặt nổi lên màu ửng đỏ bất thường.

Triệu Phúc cả kinh, cuống quít tiến lên đỡ lấy ông, bị ông đẩy ra.

"Được lắm, hay cho một Thái tử nhân đức chính nghĩa, trẫm chiều theo nguyện vọng của ngươi. Ngươi không muốn làm Thái tử Đại Tĩnh, vậy ở trong nhà lao này làm tù nhân cả đời cho trẫm!"

Thần sắc ông lạnh như băng, nói xong phất tay áo xoay người ra khỏi phòng giam. Triệu Phúc thở dài, hiếm thấy không đuổi kịp bước chân của Gia Ninh Đế, ngược lại ngồi xổm bên cạnh Hàn Diệp, than thở một câu: "Điện hạ, ngài cần gì phải thế, mấy năm nay Bệ hạ dù sai nhiều hơn nữa, chung quy vẫn luôn đối xử tốt với ngài, Bệ hạ người làm nhiều như vậy, cũng là muốn để lại giang sơn gấm vóc cho ngài. Haiz!"

Hắn nói xong, đứng dậy rời đi, bỏ lại một hồi tiếng thở dài.

Hàn Diệp quỳ thẳng tắp trên mặt đất, tay bấu rất chặt vào nền nhà, cho đến khi máu tươi đầm đìa.

"Nhi thần bất hiếu."

"Nhi thần bất hiếu."

Trong lao sắt, chỉ còn lại âm thanh ngầm chịu đựng của hắn vang vọng hết đợt này đến đợt khác.

Cuối hành lang, sắc mặt An Ninh tái nhợt, đồng tử đen nhánh gần như phát sáng. Toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng run rẩy. Nàng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy đầu mình cuộn tròn trong góc.

Hại chết tổ mẫu ruột, bị phụ thân lợi dụng, làm cho tám vạn tướng sĩ không được yên lòng! Đây mới là chân tướng sao? Cuộc đời của nàng kể từ tám tuổi đã sớm được lên kế hoạch xong, chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của quân vương Đại Tĩnh.

Người là phụ thân con kia mà, con tôn sùng người kính trọng người, người làm sao có thể làm đến mức này với con!

Sống cả đời ngu ngốc nực cười như vậy, làm sao có thể gọi là "An Ninh"? Phụ hoàng, mười tám năm trước người đặt cái tên này cho con, đối với con mà nói chính là chuyện buồn cười nhất!

Hết chương 124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro