Chương 123: Ôn Sóc nhận lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trong Thượng Thư phòng, trên bàn cờ thắng bại đã rõ.

Gia Ninh Đế ném quân cờ vào hộp cờ, nhìn Đế Tử Nguyên đứng trước mắt, mặt không biến sắc nhìn kỹ nàng.

"Với đạo làm vua của trẫm, Đế Tử Nguyên, chỉ riêng bàn cờ hôm nay ngươi đánh, còn có những lời đã nói, trẫm đã không thể giữ ngươi được."

Đế Tử Nguyên thần sắc trầm tĩnh, căn bản không vì lời này của Gia Ninh Đế mà lung lay.

"Nhưng trẫm...cũng không động đến ngươi được. Một khi động đến ngươi, mười vạn đại quân của đại doanh Túy Nam sẽ điều binh lên phía Bắc, Đại Tĩnh một chia làm hai, vương triều sụp đổ, Trung Nguyên ắt sẽ trở về thế tranh giành hai mươi năm trước."

Gia Ninh Đế đứng dậy, vừa vặn cách một khoảng cự ly bàn cờ với Đế Tử Nguyên, hiện tại ông nhìn Đế Tử Nguyên, lại thật giống như đối diện với Đế Vĩnh Ninh năm đó, nói: "Đế Tử Nguyên, ngươi và trẫm tranh đấu, Đại Tĩnh nhất định sẽ loạn. Bắc Tần, Đông Khiên như hổ rình mồi, tội đẩy vạn dân vào nước sôi lửa bỏng ngươi gánh không nổi, trẫm cũng không muốn phải thấy. Vì tình hình trước mắt, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua chuyện Đế gia, từ nay về sau không nhắc tới nữa?"

Gia Ninh Đế làm đế vương mười mấy năm, từng bước đi đến ngày hôm nay, không chỉ có thể duỗi, mà cũng có thể gập. Đế Tử Nguyên quật khởi đã là sự thật, mười vạn đại quân Tấn Nam uy hiếp đã thành, ông tạm thời không động đến Đế Tử Nguyên được, chỉ có thể xoa dịu, lấy lùi làm tiến.

Đế gia mới xây dựng sau kiếp nạn lớn, người trong tộc ít ỏi tàn lụi, sớm đã không còn khung cảnh hưng thịnh năm đó nữa, uy vọng của Đế Tử Nguyên còn xa mới bằng Đế Thịnh Thiên và Đế Vĩnh Ninh mấy chục năm trước, nàng ta phải dựa vào sự nâng đỡ của hoàng gia mới có thể quật khởi lại ở kinh thành lần nữa.

Đế Tử Nguyên nhướng mày, "Bệ hạ nói không sai, Hàn Đế tranh chấp sẽ chỉ khiến Bắc Tần Đông Khiên ngồi ngư ông đắc lợi, điều thần muốn không nhiều..." Nàng kéo dài giọng điệu, nói, "Hy vọng Bệ hạ phán quyết vụ án Tần gia chín năm trước theo lẽ công bằng..."

"Chỉ như thế?"

"Đương nhiên chưa hết, ngoài chuyện này ra, thần còn muốn có quyền thống soái của doanh tướng Túy Nam."

Nàng vừa nói, đầu ngón tay đặt trên bức thư bên cạnh bàn cờ, đẩy về phía Gia Ninh Đế, "Chỉ cần Bệ hạ đồng ý, bức thư hàm này thần trả về cho chính chủ."

Gia Ninh Đế hơi hơi híp mắt. Ban nãy ông muốn ban cho Đế Tử Nguyên quyền thống soái, bị nàng ta một mực cự tuyệt, bây giờ nàng ta lại lấy ngược điều này làm điều kiện...

Đây là đang nói cho ông biết, nàng ta muốn cái gì tự mình sẽ đoạt lấy, căn bản khinh thường sự ban ơn của ông.

Đế Tử Nguyên quả nhiên không phải là Đế Vĩnh Ninh thứ hai.

Vẻ mặt Gia Ninh Đế hơi đông cứng, hai tay chắp sau lưng. Vừa không đồng ý, cũng không phản đối, bên trong Thượng Thư phòng lại im lặng lần nữa.

Đúng lúc này, ngoài phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập hơn, lần này ngay cả bẩm báo cũng không có, Thượng Thư phòng của thiên tử cứ như vậy bị xô thẳng ra một cách lỗ mãng.

Gia Ninh Đế trầm mắt nhìn về phía cửa, không kịp quát lớn. Triệu Phúc đã chạy đến trước mặt ông, khuôn mặt kinh hoàng, giọng nói hoảng hốt gấp mấy lần so với lúc hồi bẩm chuyện số vàng ban nãy.

"Bệ hạ, Bệ hạ..." Hắn nuốt nước bọt, chỉ chỉ về phía cửa cung hoàng thành, "Thái tử điện hạ ngài ấy, ngài ấy ở trước Trùng Dương môn chém đầu Tả tướng!"

Gia Ninh Đế cả đời đã từng nghe không ít chuyện cười, không một lần nào có thể khôi hài hơn câu này. Cho dù ông điềm tĩnh đến đâu, cũng ngẩn người ra, hỏi một câu thật sự không phù hợp với trí tuệ hoàng đế anh minh thần võ của mình: "Triệu Phúc, ngươi vừa nói cái gì?"

Đây là giọng điệu thực sự vô lý và không thể tưởng tượng nổi.

Đế Tử Nguyên bên cạnh cau mày, cũng tiến gần về phía Triệu Phúc hai bước, uy nghi nói: "Nói xằng nói bậy, Thái tử sao có thể làm chuyện như vậy!"

Nếu không phải thân phận hai người đối lập, vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, một mất một còn, Gia Ninh Đế gần như đã hùa theo lời này của Đế Tử Nguyên. Đây không phải nói xằng nói bậy thì là cái gì, tâm tư đứa con trai này của ông còn chín chắn vững vàng hơn cả ông, làm Thái tử mười mấy năm không xảy ra chút sai sót nào, cho dù thường ngày ông muốn xoi mói cũng không xoi mói ra được. Người sắp phải làm Hoàng đế, sao đầu óc lại choáng váng đột nhiên chém Tể phụ một nước, mà còn ở trước cửa cung hoàng thành chỗ của công chúng?

Triệu Phúc đối diện với hai gương mặt ngập tràn tức giận, run bắn một cái, mới khàn giọng nói: "Bệ hạ, nô tài không nói bậy, thị vệ trước cửa cung truyền lời, nói Thái tử điện hạ chém Tả tướng ở trước mặt dân chúng. Thi thể của Tướng gia còn đang đặt trước Trùng Dương môn, bọn thị vệ không dám tùy ý xử lý, nên mới đến xin chỉ thị Bệ hạ."

Gia Ninh Đế sắc mặt tái mét, một chưởng vỗ lên bàn cờ, quân cờ văng tứ phía, rơi trên mặt đất xoay tròn, "Nghịch tử, dám hành hung trước Trùng Dương môn, lá gan hắn lớn lắm rồi! Tên nghịch tử kia đâu, còn không bắt vào cung cho trẫm!"

Triệu Phúc vừa nghe dụ lệnh này càng tủi thân hơn, "Bệ hạ, Thái tử điện hạ ngài ấy sau khi chém Tả tướng đã đến ngay Tông Nhân phủ thỉnh tội. Bọn thị vệ không dám chặn ngài ấy, trơ mắt nhìn điện hạ đến Tông Nhân phủ."

Đế Tử Nguyên ngẩn ra, vẻ mặt hơi cứng lại, bàn tay chắp sau lưng siết chặt.

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Gia Ninh Đế càng âm u, ông phất tay, "Trước tiên chuyển thi thể Tả tướng dời đi, giải tán dân chúng." Triệu Phúc cho tiểu thái giám truyền dụ lệnh, mình vẫn canh giữ bên cạnh Gia Ninh Đế.

Gia Ninh Đế trầm mặc một lúc lâu, quay đầu lại, "Đế Tử Nguyên, Khương Du đã chết, vụ án Tần gia không cần trẫm nhúng tay Hoàng Phổ cũng có thể xử trí thích đáng, Tần gia nhất định có được chân tướng. Qua mấy ngày nữa trẫm sẽ hạ chỉ trả lại ấn soái Túy Nam cho Đế gia, ngươi lui ra đi."

Lời này làm Triệu Phúc ở một bên kinh hãi không nhỏ, Bệ hạ là vì bảo vệ Tả tướng mới triệu Đế Tử Nguyên vào cung, làm sao đến cuối cùng không chỉ không bảo vệ được Tướng gia, đến cả quyền lãnh binh Tấn Nam quang minh chính đại cũng cùng giao ra rồi?

Tĩnh An hầu quân này, không đơn giản...

"Nếu Bệ hạ chịu đồng ý với điều kiện của thần, thần ắt sẽ tuân thủ lời hứa. Từ nay về sau tuyệt đối không nhắc tới chuyện cũ Đế gia mười một năm trước, thần cáo lui." Đế Tử Nguyên gật đầu, trầm giọng nói, khẽ ôm quyền, xoay người ra khỏi Thượng Thư phòng.

Ngoài Thượng Thư phòng ráng mây đỏ đầy trời, Đế Tử Nguyên dừng bước. Ván cờ của nàng và Gia Ninh Đế, không thua không thắng, muốn lấy được vạn dặm núi sông này, chung quy cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Nhưng Hàn Diệp... vì sao mỗi một lần ta kiên định quyết tâm không chút do dự bước tiếp, huynh đều sẽ xuất hiện?

Nét mặt Đế Tử Nguyên lạnh băng, hơi trầm mắt, đi về hướng ngoài cung.

Trong Thượng Thư phòng, Gia Ninh Đế cau mày. Thái tử phạm tội tự mình vào Tông Nhân phủ, ông là hoàng đế, tóm lại cũng không thể đuổi theo vào Tông Nhân phủ mắng, cơn thịnh nộ toàn bộ đổ lên người Triệu Phúc xui xẻo, "Giải thích rõ ràng cho trẫm, Thái tử đang yên đang lành, sao lại chém Tả tướng?"

"Bệ hạ, nô tài cũng không rõ lắm, Tướng gia tham ô vàng, hại chết cả nhà Tần lão đại nhân, Tần lão đại nhân chẳng phải đã từng làm thầy Thái tử mấy ngày sao, dân chúng đều nói đây là Thái tử điện hạ đang báo thù cho Tần lão đại nhân!"

Lý do này ngay cả Triệu Phúc cũng cảm thấy không thể chấp nhận được, trả lời thều thào. Quả nhiên, Gia Ninh Đế biến sắc, quát: "Toàn bộ chứng cứ đều được Hoàng Phổ tìm ra, dân chúng đều biết Tả tướng phạm tội, trẫm cũng không giữ được ông ta, Khương Du chỉ còn kết cục tịch biên, còn cần nghịch tử này làm ra việc như vậy! Hắn là Thái tử một nước, không phải tên đồ tể giết heo mổ dê trên đường cái, ở trước mặt dân chúng giết Tể phụ một nước, bất chấp quốc pháp, làm liều!"

Triệu Phúc cúi đầu, giống như cục bột mì chịu cơn thịnh nộ của Gia Ninh Đế. Hắn đi theo Gia Ninh Đế lâu nhất, hiểu rõ Gia Ninh Đế tốn bao nhiêu tâm huyết ở trên người Thái tử hơn bất cứ ai hết, hiện giờ việc này của Thái tử đối với ông mà nói sợ là càng khiến ông phiền muộn hơn việc thế lực Tả tướng ở trong triều sụp đổ.

Tiếng ho khan trầm thấp vang lên, càng lúc càng mãnh liệt. Triệu Phúc cả kinh, ngẩng đầu thấy sắc mặt Gia Ninh Đế đỏ bừng, vội vàng đi vào nội thất lấy thuốc ra, chạy lên ngự tọa dâng thuốc đến trước mặt ông, "Bệ hạ, người trước tiên đừng tức giận."

Gia Ninh Đế uống thuốc, điều chỉnh hơi thở một lát mới hòa hoãn lại.

Triệu Phúc vỗ lưng ông, khuyên nhủ: "Bệ hạ, việc này Thái tử điện hạ tuy rằng không thỏa đáng, nhưng cũng may chuyện Tướng gia tham ô bị vạch trần ra trước, Điện hạ xưa nay được lòng dân, nếu giải thích ổn thỏa, việc này cũng không phải không thể đè xuống."

Sắc mặt Gia Ninh Đế hơi hoãn lại, liếc Triệu Phúc một cái, "Ngươi lại toàn tâm toàn ý giải thích cho hắn."

Triệu Phúc cúi đầu cụp mắt, "Bệ hạ yêu thương Thái tử, nô tài chẳng qua là giúp Bệ hạ giải ưu."

"Hừ." Gia Ninh Đế khoát tay, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Tông Nhân phủ, "Có tha cũng không tha cho hắn có lần thứ hai. Triệu Phúc, ngươi nói xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì, đáng để hắn đích thân lấy mạng Khương Du trước hoàng thành, mà ngay cả một khắc cũng không chờ được? Thái tử đây là có việc giấu trẫm, trẫm thấy e rằng còn không phải chuyện nhỏ!"

"Nếu không rõ nguyên nhân, trẫm làm sao có thể thả hắn ra?"

Giọng nói lạnh lùng của Gia Ninh Đế truyền đến, Triệu Phúc ngẩn ra, cúi đầu không trả lời.

Trong Đại Lý tự, Ôn Sóc đang vùi đầu chỉnh lý lại hồ sơ nghe thấy nha sai bẩm báo, đồng thời bỏ việc trong tay xuống với Hoàng Phổ, không thể tin nói: "Ngươi nói cái gì? Thái tử điện hạ đã làm chuyện gì?"

Nha sai thấp thỏm trả lời: "Thị lang, trong kinh đều đang truyền Điện hạ bất bình Tả tướng sát hại một nhà Tần lão đại nhân, tự tay....Tả tướng trước Trùng Dương môn." Hắn vừa nói vừa làm một động tác cắt cổ, bắt chước rất sống động.

"Tại sao lại thế này?" Ôn Sóc đứng dậy, "Vậy Điện hạ thế nào rồi?"

"Sau khi Điện hạ giết Tả tướng, đi thẳng đến Tông Nhân phủ tự thú rồi."

"Chúng ta cũng đã tìm được chứng cứ, lập tức có thể định tội Tả tướng, Điện hạ sao lại đột nhiên giết Tả tướng?" Ôn Sóc tự lẩm bẩm một mình.

Hoàng Phổ thấy hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ôn tồn nói: "Ôn Sóc, bản quan thấy chưa chắc không có cơ hội xoay chuyển, Tả tướng giấu vàng bại lộ trước, Điện hạ giết ông ta tuy vướng quốc pháp, nhưng cũng hợp tình hợp lý, sự cố này xem Bệ hạ quyết định như thế nào đã. Hồ sơ ở đây một mình ta xử lý là được, ngươi đến Tông Nhân phủ một chuyến trước, hỏi Điện hạ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện gấp tùy cơ ứng biến, Hoàng Phổ suy cho cùng đã kinh qua triều đình, rất nhanh nắm đúng mấu chốt của chuyện này.

"Đa tạ đại nhân thông cảm." Tâm trạng Ôn Sóc ổn định lại, gập đầu, chắp tay hành lễ đi ra ngoài.

Lúc này hoàng hôn buông xuống, Ôn Sóc vội vàng ra khỏi Đại Lý tự, đang muốn trèo lên xe ngựa, lại bị người khác gọi lại.

"Tiểu công tử!"

Hắn dừng bước xoay người lại, trông thấy một chiếc xe ngựa đậu dưới tàng cây lớn ngoài nha phủ, tổng quản Lâm Song của Đông Cung đang từ bên trong đi xuống. Ôn Sóc xoay người, tinh thần chấn động, chạy về phía Lâm Song.

"Lâm tổng quản, Điện hạ xảy ra chuyện rồi, ngươi mau theo ta đến Tông Nhân phủ..."

Ôn Sóc ngăn cản hắn đi, Lâm Song lại đè tay Ôn Sóc lại, trầm giọng nói: "Tiểu công tử, trước khi Điện hạ xảy ra chuyện có căn dặn ngài không thể đến Tông Nhân phủ gặp người, cũng không thể can thiệp vào việc này, sau lần này, nếu người không được làm Thái tử nữa thì cũng là trời định..."

Ôn Sóc quay đầu lại, đáy mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, lời này nghe thế nào giống như từ bỏ toàn bộ.

"Tiểu công tử, Điện hạ nói, Tả tướng phạm tội lớn trước, người nặng nhất cũng chỉ bị tước vị trí Thái tử. Tệ lắm cũng có thể làm một thân vương nhàn tản. Người bảo ngài đừng nóng vội, cho dù người không làm được Thái tử, sau này cũng có thể che chở tiểu công tử một đời bình an."

Lâm Song nói xong, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy và một khối lệnh bài màu xanh lục, cung kính đưa tới trước mặt Ôn Sóc, "Tiểu công tử, nô tài tuân theo lệnh của Điện hạ, trước khi Điện hạ ra khỏi Tông Nhân phủ, phó thác tất cả thế lực ẩn giấu của Đông Cung cho ngài."

Ôn Sóc nhận lấy, giọng nói hơi sáp, "Điện hạ hạ mệnh lệnh này từ khi nào?"

"Buổi chiều hôm nay, Điện hạ triệu nô tài vào thư phòng Đông Cung căn dặn."

Ôn Sóc ngẩn ra, lúc đó Tả tướng rõ ràng cũng ở thư phòng, Điện hạ dặn dò như thế nào?

Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chợt hiểu được, mở tờ giấy trong tay ra, nét mực trên mặt xuyên thấu qua trang giấy mơ hồ in mấy chữ 'Gian tướng tất tru', theo đó viết rõ ràng hữu lực bốn chữ uy nghiêm thận trọng khác.

Lúc ấy Thái tử thực ra đã ra hai lệnh, một là 'Gian tướng tất tru', một là —— 'Ôn Sóc nhận lệnh'.

Hết chương 123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro