Chương 122: Tả tướng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Bệ hạ, phụ thân chưa bao giờ có lòng không đúng khuôn phép, chỉ muốn gìn giữ sự bình yên của một vùng Tấn Nam. Tại sao ông ấy cũng đã làm đến mức này, người còn không muốn tha cho ông ấy một mạng, để cho Đế gia ta một con đường sống chứ?"

"Người là hoàng đế, là chủ nhân của lãnh thổ vạn dặm này, tại sao không muốn tin tưởng thần tử, không muốn tin Đế Vĩnh Ninh ngốc nghếch như vậy, vào sinh ra tử vì người?"

Bên trong Thượng Thư phòng, tiếng chất vấn lạnh thấu xương tiêu tan trong khói trà lượn lờ. Bàn tay đặt quân cờ của Gia Ninh Đế cứng đờ, chậm rãi nâng mắt, mặt mày nghiêm túc, trầm mặc hồi lâu rồi lạnh lùng nói: "Đế Tử Nguyên, trẫm nể tình công lao ngày xưa của Đế gia và phụ thân ngươi, mới năm lần bảy lượt khoan dung cho ngươi, chuyện Đế gia sớm đã có kết luận, ngươi đang nói cái lời đại nghịch bất đạo gì!"

Đường đường là vua một nước, sao có thể mặt dày vô liêm sỉ đến mức này?

Cách làn khói, khóe miệng Đế Tử Nguyên gợi lên độ cong trào phúng, lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đặt ở bên cạnh bàn cờ dưới cái nhìn chăm chú của Gia Ninh Đế.

Trên phong bì thư lưu loát phóng khoáng viết mấy chữ —— Vĩnh Ninh thân khải*.

*Thân khải: đích thân mở. Nó có nghĩa là tất cả mọi người ngoại trừ người nhận không được mở bức thư và đọc nó, và người nhận cũng không được công khai nội dung bức thư.

Đây là chữ viết của Gia Ninh Đế, Đế Tử Nguyên biết, Gia Ninh Đế cũng biết.

Lá thư ố vàng đào lên những bí mật cũ kỹ tối tăm bị chôn sâu nhiều năm, sự thật cay nghiệt làm cho người ta máu chảy đầm đìa. Vị quân chủ nắm giữ vùng quốc thổ rộng lớn này, vị đế vương đáng lẽ nên phù hộ vạn dân, lại mới là thủ phạm thực sự của cuộc thảm án trần gian mười một năm trước ấy, vớ vẩn và nực cười biết bao, nhưng...đây là sự thật!

Ván cờ vẫn chưa chấm dứt, hai bên trắng đen chém giết thảm thiết, quân trắng từng bước bị vây khốn, quân đen thừa thắng xông lên như tằm ăn lên.

Sau khi hạ xuống một quân, Đế Tử Nguyên hướng về phía Gia Ninh Đế, khẽ giọng nói: "Bệ hạ, ngài cảm thấy chuyện mười một năm trước có thể giấu hết người đời? Hay là thật sự cho rằng thiên hạ nằm trong sự khống chế của một mình người, nên sẽ không có ngày công lý sáng tỏ?"

Thần sắc Gia Ninh Đế nghiêm túc bức bách, ánh mắt hung ác lạnh lẽo. Ông lên ngôi mười bảy năm, kể cả khi bình định chư vương, tiêu diệt Đế gia năm đó, cũng chưa từng có sát khí nồng đậm như vậy.

Đế Tử Nguyên, lại dám ép ông đến nước này! Lại có thể ép ông đến nước này!

Lúc mọi âm thanh đều im lặng, tiếng bước chân có chút nôn nóng bên ngoài Thượng Thư phòng đột nhiên vang lên, tiếng Triệu Phúc trầm thấp truyền vào.

"Bệ hạ, Hoàng Phổ đại nhân và Ôn thị lang đã tìm được vàng mất tích chín năm trước ở biệt trang ngoại ô của tướng phủ, số vàng đã được đưa đến Đại Lý tự niêm phong kín, triều quan và bách tính đều đã biết." Thanh âm này có chút hụt hơi, Triệu Phúc dừng một chút, xuyên qua cửa phòng thấp thỏm hỏi: "Bệ hạ có phân phó..."

Bầu không khí trong phòng lại trầm xuống, hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt Gia Ninh Đế càng thêm hung ác nham hiểm, ông cầm lấy chén sứ trên bàn ném vào cửa, phẫn nộ quát: "Cút, cút xuống cho trẫm!"

Bây giờ chuyện này so với chân tướng Đế gia mười năm trước, quả thực là nhỏ nhặt không đáng kể. Vụ án vàng chỉ có thể trừ bỏ Tả tướng, nhưng một vụ án Đế gia vô tình lại có thể phá hủy... thiên hạ Hàn thị!

Bên ngoài phòng, Triệu Phúc nghe thấy Gia Ninh Đế tức giận quát, đáy lòng lần đầu tiên trở nên hoảng loạn. Cơn nóng nảy của Bệ hạ mười mấy năm không phát tác, Đế Tử Nguyên rốt cuộc đã làm chuyện gì, lại có thể chọc giận Bệ hạ thành bộ dạng như vậy?

Trên tháp gỗ, Gia Ninh Đế nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên một lúc lâu, đột nhiên đặt xuống một quân, ngăn chặn đường lui của quân trắng, từng bước ép sát.

Ông trầm ngâm nhìn lướt qua lá thư bên cạnh bàn cờ, thu liễm sắc mặt giận dữ, không giận mà uy, "Trẫm còn tưởng thứ này mười mấy năm trước Đế gia bị tịch biên đã hủy rồi, ngươi tìm được ở đâu?"

"Quy Nguyên các, thư các của phụ thân. Không biết Bệ hạ có tin Phật không, có từng nghe câu 'trong bóng tối tự có ý trời' chưa? Tử Nguyên cho rằng sự xuất hiện của phong thư này chính là ứng với ý này."

Gia Ninh Đế hừ nhẹ một tiếng, "Đế Tử Nguyên, ngươi không phải Đế Thịnh Thiên, cũng không phải Đế Vĩnh Ninh, trẫm làm hoàng đế mười mấy năm, luận về uy vọng tôn sùng ở Đại Tĩnh hơn xa ngươi. Trên Nhân Đức điện Thái hậu đã gánh chịu tất cả tội lỗi, cho dù ngươi đưa ra bức thư này, người trong thiên hạ cũng chưa chắc sẽ tin."

"Thật sao?" Đế Tử Nguyên ngước mắt lên, "Bệ hạ, nhiều người nói xói chảy được vàng, lời đồn đại và sự nghi kỵ là vũ khí đáng sợ nhất thế gian, nếu ta truyền chuyện này đến dân gian, người cảm thấy dân chúng và triều thần thật sự sẽ không dao động chút nào sao?" Thấy Gia Ninh Đế nhíu mày, nàng cười cười, khóe môi hơi mỉa mai, ý tứ hàm xúc, "Một đế vương lợi dụng mẹ ruột và trưởng nữ, người đời có thể có bao nhiêu tôn sùng? Chi bằng người hãy nói cho ta biết!"

Nếu không phải năm đó Gia Ninh Đế đã sớm sắp đặt, An Ninh làm sao có thể trùng hợp biết được cái gọi là chân tướng kia. Biết được chân tướng vụ án Đế gia, Gia Ninh Đế đã làm chút chuyện gì đó năm ấy, Đế Tử Nguyên vừa đoán đã thông suốt.

Nét mặt Gia Ninh Đế biến đổi, cả giận nói: "Hỗn xược! Đế Tử Nguyên, nhớ rõ thân phận của ngươi, kể cả là Đế Vĩnh Ninh, cũng không dám bừa bãi trước mặt trẫm như vậy!"

"Bệ hạ!" Đế Tử Nguyên ngẩng đầu lên, lẫm liệt cương nghị, nhìn chằm chằm Gia Ninh Đế đột nhiên mở miệng, "Ta không phải phụ thân!"

"Ông ấy đối xử với người như bạn, sẵn sàng từ bỏ quyền hành, ta sẽ không như thế; ông ấy ba lần bảy lượt vào nơi loạn chư vương, máu nhuộm chiến bào, dẫn đến bệnh cũ tích lũy, ta sẽ không như thế; ông ấy vì bảo vệ dân chúng Tấn Nam, tin người vẫn còn lòng trắc ẩn, lựa chọn cách ngu xuẩn nhất lấy cái chết tỏ chí hướng, ta sẽ không như thế."

Đế Tử Nguyên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bàn cờ.

Lúc này ván cờ đã gần đến đoạn kết, quân đen đại phá hàng dài, thế như chẻ tre; quân trắng tình thế nguy ngập, bị ép phân tán khắp nơi, thành trì thất thủ.

"Phụ thân giỏi đánh cờ, cả đời nhường người, không thắng một lần nào, ông ấy tôn người làm vua. Ta...sẽ không như vậy."

Con ngươi nhàn nhạt Đế Tử Nguyên giãn ra từng tròng một, tựa như cuồn cuộn sóng to gió lớn, lại tựa như bình lặng yên ả. Nàng đặt quân trắng cuối cùng trong tay ở một góc không hề nổi bật, gằn từng tiếng nói như thế.

Trên bàn cờ bởi vì một quân này hạ xuống mà đột nhiên sinh ra biến hóa khác thường, tiềm long thức tỉnh rải rác ở quân trắng khắp nơi trong nháy mắt hóa thành cự long, gắt gao vây chặt quân đen đã xâm nhập vào vùng trung tâm, không lộ ra một tia sơ hở, không để một chút cơ hội sống nào.

Quân trắng thắng, quân đen bại. Một kích phải giết, giang sơn đổi chủ.

Ông vậy mà lại bị thua Đế Tử Nguyên.

Gia Ninh Đế không nổi giận, đáy lòng không ngờ chợt hiện lên ý nghĩ nếu Đế Tử Nguyên chỉ là Nhậm An Lạc, đó là may mắn của Đại Tĩnh.

Gia Ninh Đế khi còn nhỏ tập đánh cờ, cả đời đấu cờ vô số lần, chỉ thua bởi hai người. Hoặc là nói, chỉ có hai người dám thắng ông - Tiên đế và Đế Tử Nguyên.

Ngay khoảnh khắc quân trắng hạ xuống, ông phát hiện Đế Tử Nguyên không giống Đế Thịnh Thiên, mà giống quân chủ khai quốc Đại Tĩnh - Thái tổ Hàn Tử An. Đế Thịnh Thiên xem nhẹ quyền thế, Tiên đế cả đời thiện quyền, nước cờ, tác phong của Đế Tử Nguyên và Tiên đế gần như giống nhau, mơ hồ đã có tác phong vương giả.

Mười năm nay, Đế Thịnh Thiên rốt cuộc đã dạy ra cái dạng người thừa kế Đế gia gì thế này!

......

Trên đường lớn của kinh thành, xe ngựa sang trọng quý giá phóng nhanh như chớp, gã sai vặt trên yên xe vung từng roi một xuống, tuấn mã đau dữ dội hý dài, nổi lên một trận gió cuốn, điên cuồng đi về hướng hoàng thành.

Dân chúng dừng chân còn chưa lấy lại tinh thần, tiếng vó ngựa rung trời ngay sau đó vang lên ở cuối đường. Mọi người giương mắt nhìn, Thái tử điện hạ hãy còn mặc áo mũ đen như mực, tay cầm trường kiếm, cưỡi ngựa đuổi theo chiếc xe ngựa đằng trước kia như sát thần. Ở sau lưng hắn, một dãy cấm vệ quân đi theo.

Cảnh tượng này cũng thật hiếm lạ, dân chúng mặc dù đầu óc còn đang mơ hồ, nhưng lại theo phong trào đi theo cấm vệ quân đồng loạt chạy về hướng hoàng thành.

Xe ngựa phóng nhanh một mạch, Trùng Dương môn cuối cùng cũng gần ngay trước mắt. Cấm vệ quân gác cung từ xa trông thấy chiếc xe ngựa giống như điên cuồng này, trường kích dựng lên san sát, bày thế trận sẵn sàng đón địch chặn trước cửa cung.

Khương Vân ra sức vung roi, sau vài hơi thở cuối cùng cũng đến nơi. Hắn vén rèm vải lên, đỡ Tả tướng sắc mặt tái nhợt, áo quần xộc xệch hốt hoảng xuống, xông vào Trùng Dương môn.

"Muôn tâu Bệ hạ, lão thần liều chết cầu kiến, liều chết cầu kiến!" Tả tướng vừa chạy vừa hô to với cấm vệ quân, rất có khí thế không thể ngăn cản.

Thị vệ gác cung nhìn xuống thấy là Tả tướng, đều ngẩn ra.

Tin tức biệt trang tướng phủ giấu vàng tuy rằng một khắc trước đã truyền vào trong cung, nhưng Tả tướng quyền khuynh triều dã mười mấy năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Đám thị vệ cũng không dám chặn ông ta lại, nét mặt hơi hơi thả lỏng, định nhường ra một con đường.

"Truyền lệnh của ta, ngăn Khương Du lại!"

Tiếng vó ngựa vang lên, đám thị vệ nhìn kỹ, Thái tử điện hạ vẻ mặt nghiêm túc cưỡi ngựa đến. Bấy giờ một đám thị vệ mới hiểu rõ tình hình, vội vàng khép lại trận địa, lại chặn Tả tướng ở ngoài Trùng Dương môn lần nữa.

Tả tướng nghe thấy giọng Hàn Diệp, nhìn cấm vệ quân gác cung trước mặt, u ám quay đầu lại.

Hàn Diệp đã tới gần cửa cung, phía sau ngoại trừ cấm vệ quân, còn có không ít dân chúng kinh thành xem náo nhiệt đi theo.

Hắn từ trên ngựa nhảy xuống, vừa vặn đáp xuống chỗ cách Tả tướng không xa, không chút biểu tình.

Tả tướng vừa từ trên xe ngựa xóc nảy đi xuống, đầu tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, giống hệt một lão già bảy tám mươi tuổi bị vùi dập. Dân chúng xúm lại chắc hẳn cũng nghe nói về tin tức vàng, chỉ trỏ Tả tướng, trong mắt đều là sự phỉ nhổ. Có một số hán tử thô lỗ không có văn hóa thậm chí đôi khi còn nhổ nước bọt vào ông ta.

Trước hôm nay, Khương Du còn là thủ phụ Nội các, hoàng thân quốc thích, tay nắm trọng quyền, người đời sùng kính. Có điều chỉ mới một ngày, ánh mắt của những tiện dân này nhìn ông giống như nhìn con chuột cống vậy. Ông hưởng hết quyền hành mười mấy năm, nếu không phải tại Hàn Diệp, nào phải chịu áp bức và lăng nhục bực này, dưới cơn phẫn hận, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Diệp.

Hàn Diệp đứng cách đó không xa, nâng trường kiếm, vẫn là dáng vẻ cao thượng tôn quý như cũ.

Tả tướng thấy chướng mắt, đẩy Khương Vân ra đi về phía Hàn Diệp, Khương Vân lo lắng cho ông, nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh ông.

Không đợi Tả tướng tới gần, trường kích của cấm vệ quân bên cạnh Hàn Diệp dựng ngang, ngăn Tả tướng lại, đề phòng nhìn Khương Vân.

Tả tướng cắn môi, thở hổn hển một hơi, phất tay với Khương Vân, "Lui ra, giữa ban ngày ban mặt, trước điện hoàng thành, hắn có thể làm gì được ta!"

Khương Vân gật đầu, lui sang một bên, Tả tướng lạnh lùng nhìn lướt qua cấm vệ quân đang ngăn chặn.

Ông ta rốt cuộc thân phận không tầm thường, vả lại tay trói gà không chặt. Mấy thị vệ nhìn nhau một phen, buông trường kích nhường đường cho Tả tướng.

Tả tướng thẳng vai, từng bước đi tới trước mặt Hàn Diệp, đôi mắt dán chặt vào hắn, khẽ giọng châm biếm: "Hàn Diệp, ngươi sợ ta gặp Bệ hạ, nói ra chân tướng?"

Thấy Hàn Diệp không nói gì, ông ta nhìn lướt qua dân chúng tụ tập bốn phía, "Bây giờ lão phu thay đổi ý định rồi." Ông ta cười quái dị một tiếng, "Cho dù kể cho Bệ hạ nghe, nói không chừng thiên tính cha con quấy phá, người còn có thể bảo vệ ngươi, giúp ngươi che đậy chuyện này. Lão phu không chỉ muốn nói cho Bệ hạ nghe, còn phải nói cho dân chúng cả kinh thành nghe, để cho bọn họ biết Thái tử điện hạ và Hữu tướng đương triều vào mười một năm trước đã cứu đích tử Đế gia."

"Đúng vậy, con dân Đại Tĩnh sẽ tán dương các ngươi ẩn nhẫn nhân nghĩa, nhưng đối với Bệ hạ mà nói, đây chính là sự gấp đôi phản bội của nhi tử và thần tử, sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Hàn Diệp, ngươi nói với lòng dạ của Bệ hạ, Ngụy Gián có thể sống đến bao giờ, Phương Giản Chi có thể sống đến bao giờ?"

Thở ra một hơi thật dài, Tả tương dường như cũng rất hài lòng với quyết định đột ngột này của mình, khóe môi hiện lên nụ cười kỳ dị, "Lão phu đã nói từ lâu, ngươi hủy hoại Khương gia ta, ta chắc chắn sẽ khiến Ôn Sóc và Hữu tướng chôn cùng!"

Ông ta vừa dứt lời, phút chốc quay đầu nhìn dân chúng cách đó không xa, miệng há ra định nói ra chuyện Ôn Sóc với mọi người. Thanh âm trầm thấp của Hàn Diệp lại từ sau lưng ông ta truyền đến.

"Khương Du, ông nói sai rồi. Người ông có thể kéo xuống địa ngục..."

Tả tướng bị câu nói lạnh lẽo này làm cho kinh hãi, còn chưa lấy lại tinh thần, tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên bên tai, kiếm quang màu bạc chợt lóe lên khóe mắt.

Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, ông trông thấy dân chúng và cấm vệ quân cách đó không xa trong mắt có vẻ thảng thốt hoảng loạn khó có thể che dấu, thật giống như đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Ông muốn nói ra, lại bỗng nhiên phát hiện không mở được miệng, cơn đau nhói lạnh ngắt ở cổ từng chút một truyền đến tứ chi bách cốt.

Máu tươi ấm nóng từ trên cổ phun ra ào ạt, thật là đáng sợ. Tả tướng rốt cuộc cũng hiểu được, ông thậm chí còn không kịp nhớ lại cuộc đời thăng trầm của mình, thì đã đến lúc chết đi!

Tả tướng muốn giơ tay sờ sờ cổ mình, nhưng chung quy đã mất đi một phần sức lực cuối cùng, không cam lòng ngã xuống đất.

Lời cuối cùng mà Khương Du nghe được trên thế gian này, là câu nói vô cùng bình tĩnh của Hàn Diệp —— "Chỉ có một mình ta mà thôi."

Trước hoàng thành, ngoài Trùng Dương môn, mặt trời chiều ngả về tây.

Máu tươi nhuộm đầy đất.

Tĩnh mịch im ắng.

Hết chương 122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro