Chương 121: Không khoan nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Lời nói lạnh lẽo vang vọng bên tai như rắn độc thè lưỡi, Ôn Sóc giương mắt, hơi ngẩn ra. Khương Hạo không nói dối, hắn nhìn thấy vẻ âm độc và quyết tuyệt cá chết lưới rách ở trên người quản gia tướng phủ khúm núm này. Lúc này thanh âm chậm lại, bàn tay chỉ huy nha sai dừng lại giữa không trung.

Tả tướng dám vào Đông cung vào lúc này, nhất định có chỗ cậy vào. Rốt cuộc chuyện gì có thể uy hiếp vị trí thái tử của Điện hạ, còn có thể liên lụy đến Hữu tướng? Ôn Sóc hung hăng nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú đặc biệt nghiêm túc, hắn không thể mạo hiểm an nguy của Điện hạ, dù có muốn thay Uyển Cầm đòi lại công đạo thế nào, cũng không thể!

Hình ảnh Uyển Cầm pha trà cho hắn mỉm cười cảm ơn hắn ở phủ Tịnh An hầu chợt lóe lên, Ôn Sóc mím môi, suy sụp thả tay xuống giữa không trung, lui về phía sau một bước.

Khương Hạo khẽ thở ra một hơi, tim nhảy lên cổ họng yên ổn buông xuống. Ôn Sóc đại biểu cho Đông Cung, chỉ cần hắn không tiếp tục tra nữa, Hoàng Phổ ắt sẽ bận tâm đến thể diện Thái tử, không dám tùy ý ngỗ nghịch.

Hoàng Phổ thấy sắc mặt Ôn Sóc khó coi, thậm chí còn có ý nhượng bộ, đáy lòng cả kinh, đoán được bên trong tất có Càn Khôn, đang muốn tiến lên hỏi, trên đường mòn ngoài viện một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, truyền đến bên này.

Mọi người trong viện đồng thời nhìn về phía cửa, đều sửng sốt.

Đại tổng quản Lâm Song của Đông Cung dẫn theo một đội cấm vệ quân xuất hiện ở cửa tiểu viện, một đội người ngựa uy phong lẫm liệt. Hắn nhìn lướt qua trong viện, trực tiếp đi tới trước mặt Ôn Sóc, lấy ra từ trong ngực một tờ giấy đưa cho Ôn Sóc, cung kính nói: "Tiểu công tử, Điện hạ có lệnh, bảo ngài làm theo lời nói trên đây."

Đáy lòng Khương Hạo vui vẻ, thầm nghĩ Tướng gia vào Đông Cung quả nhiên đã thuyết phục Thái tử, hiện tại có chỉ thị viết tay của Thái tử, Hoàng Phổ và Ôn Sóc càng không dám hành động khác thường.

Hoàng Phổ nhíu mày, với tính cách xưa nay của Thái tử, sao có thể bị Tả tướng bắt chẹt lại?

Ôn Sóc đón lấy, mở tờ giấy gấp ra, chữ viết quen thuộc xuất hiện trước mắt. Hắn hơi ngẩn ra, bình tĩnh quan sát một lúc lâu, lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra.

Khương Hạo vừa nhận thấy không đúng, Ôn Sóc đã phất tay với nha sai đang dừng lại, "Đi, chiếu theo lời ta vừa nói, chém cột gỗ ra."

Nha sai theo tiếng đáp vâng, rút đao ra chạy về phía hành lang.

"Ôn Sóc, ngươi dám!" Tình hình trong nháy mắt đột ngột thay đổi, Khương Hạo mồm không lựa lời, gọi thẳng tên húy Ôn Sóc phẫn nộ chỉ về phía hắn, vẻ mặt dữ tợn.

Ôn Sóc liếc hắn một cái, cao giọng nói: "Ta có gì không dám? Điều tra kỹ án vàng là Bệ hạ dụ lệnh, ai dám ngăn cản chính là khi quân, giết bất luận tội!"

Một tiếng này của hắn mười phần khí thế, cấm vệ quân do Lâm Song mang đến đồng loạt rút kiếm, chắn trước mặt Khương Hạo và thị vệ tướng phủ, bảo vệ Ôn Sóc và Hoàng Phổ. Khôi giáp kiếm kích sáng choang trang trọng uy nghiêm, làm thị vệ tướng phủ sợ không dám nhúc nhích.

Sắc mặt Khương Hạo xanh mét, tức giận đến cả người run rẩy, trơ mắt nhìn nha sai vung trường đao từng đao một chém vào cột gỗ dưới hành lang.

Thời gian trôi qua, mấy chục người trong viện nhìn chằm chằm cột gỗ không chớp mắt, ánh mắt theo trường đao di chuyển lên xuống, tim đập nhanh hơn. Sau nửa nén nhang, một tiếng răng rắc vang lên, trong đó một cây cột gỗ bị chém ra khe hở rộng nửa ngón tay, gần như là đồng thời, tiếng sàn sạt từ hành lang truyền tới.

Mọi người tập trung nhìn lại, trợn mắt há hốc mồm, vô số bột vàng từ khe hở rơi xuống đất. Mặt trời chiếu xuống mặt đất, tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh chói mắt.

Mười vạn lượng vàng mất tích chín năm trước, quả nhiên được giấu ở biệt trang tướng phủ, một nhà Tần phủ chết thảm năm đó cuối cùng cũng có cơ hội rửa tội!

Trong sân lặng ngắt như tờ, thần sắc Khương Hạo đại biến, xoay người phóng ra ngoài viện. Cấm vệ quân bên cạnh Lâm Song còn chưa nhíu mày, trường kích đã ném đi, cắm thẳng bên chân hắn, cản đường đi của hắn. Sắc mặt Khương Hạo tái nhợt, lảo đảo một bước hoảng sợ ngã nhào xuống đất.

Hoàng Phổ hừ nói: "Có tật giật mình, nô tài nhà ngươi năm đó chắc chắn có nhúng tay vào án vàng, người đâu, bắt lấy hắn, đưa đến nha phủ trông coi."

Nha sai đáp một tiếng "Vâng", kéo Khương Hạo từ trên mặt đất áp giải ra ngoài viện. Hắn hét lên với Hoàng Phổ: "Hoàng Phổ, ngươi dám áp giải ta! Ngươi chờ đó, lão gia nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Thường ngày khi Đại Lý tự thẩm án phán tội, một đám nha sai đã sớm quen với việc Hoàng Phổ phớt lờ đối với phạm nhân thẹn quá hóa giận, lúc này cũng không ngoại lệ, lười để ý hắn, trực tiếp kéo Khương Hạo ra ngoài sân.

Nào ngờ Hoàng Phổ lại bất ngờ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Hạo hồi lâu, mãi đến khi nha sai nổi da gà, mới bình tĩnh nói: "Được, bản quan ở trong Đại Lý tự nghiêm chỉnh chờ. Nếu như phạm phải tội ác trời tru đất diệt cỡ này, Tả tướng còn có thể hô mưa gọi gió trong Đại Tĩnh triều, cái đầu này của bản quan nhất định chặt đứt cho ngươi, không cần cũng được."

Vài câu ngắn ngủi, uy nghiêm trịnh trọng. Sự kiêu ngạo của Khương Hạo bị đè đến đình trệ, đờ đẫn nói không nên lời, lập tức xụi lơ trên mặt đất. Nha sai bên cạnh cũng sẽ không bận tâm đến tâm tình của hắn, mặt hung hăng trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn lôi ra ngoài. Khương Hạo lúc này yên tĩnh lại, chỉ lúc ra khỏi viện bất chợt ngẩng đầu nhìn Ôn Sóc, sự thù hằn âm độc làm cho người ta không rét mà run.

Ôn Sóc đúng lúc liếc mắt nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại.

"Ôn Sóc, làm tốt lắm!" Hoàng Phổ đi tới, vỗ thật mạnh vào lưng hắn, nhìn về phía bột vàng vẫn còn lục tục rơi xuống hành lang, hỏi, "Làm sao ngươi đoán được vàng được giấu ở đây?"

Ôn Sóc che giấu bất an, vuốt cằm cười nói: "Khi vàng mài thành bột vàng vận chuyển vào, biệt trang này đúng lúc đang sửa chữa, cách che giấu tốt nhất chính là chôn dưới sàn nhà, khảm vào trong tường hoặc giấu ở nơi đang được cải tạo vào lúc đó. Ta vừa đi dạo biệt trang một lần, phát hiện chỉ có cột gỗ hành lang này dùng mực sơn tỉ lệ khác, vậy thì nhất định phải ở đây rồi. Trước đây có người từng tìm thấy bột vàng trên sàn hành lang, ta đoán là năm đó khi nhồi vào vô tình rơi xuống sàn nhà, mấy ngày nay sàn nhà xuống cấp nên mới bị lật ra."

Hoàng Phổ gật đầu, vẻ mặt hài lòng, "Quả nhiên thông minh, Ôn Sóc à, sau này ngươi thật ra có thể đến Đại Lý tự nhận chức, để giúp đỡ bản phủ." Chưa đợi Ôn Sóc mở miệng, hắn lại nói: "Hiện tại số vàng được tìm ra, vụ án Tần gia cũng coi như phơi bày rõ, Lâm tổng quản đã trở về Đông Cung bẩm báo Điện hạ, bây giờ ngươi theo ta ra bên ngoài giải thích cho dân chúng đang đợi. Sau đó lại đến Đại Lý tự chỉnh lý hồ sơ vụ án vàng một lượt, nhất định phải trình lên Bệ hạ trước nửa đêm, mau chóng khép tội Tả tướng, tránh đêm dài lắm mộng."

Vụ án này thực sự là một vấn đề cấp bách, hồ sơ tồn đọng chín năm, một mình Hoàng Phổ xử lý chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Ôn Sóc đè xuống ý nghĩ muốn quay về Đông Cung hỏi rõ ràng, gật đầu đồng ý.

"Thu vàng xong, mang về Đại Lý tự niêm phong." Hoàng Phổ dặn dò một câu, cùng Ôn Sóc đi ra ngoài sân, thần sắc chứa vài phần nhẹ nhõm. Hắn nhớ tới một chuyện, chỉ chỉ vào tờ giấy trên tay Ôn Sóc, "Ôn Sóc, vừa rồi Thái tử điện hạ rốt cuộc phân phó như thế nào?"

Ôn Sóc cười cười, mở tờ giấy trong tay ra, trên đó viết lưu loát bốn chữ, sát khí lạnh thấu xương —— gian tướng tất tru.

Hoàng Phổ bừng tỉnh ngộ, vuốt vuốt râu cảm khái nói: "Không hổ là Thái tử điện hạ, phần kiên nghị quả cảm này người bình thường khó sánh kịp."

Ôn Sóc gật đầu, đáy mắt lộ ra vẻ khâm phục sáng ngời, cùng Hoàng Phổ đi ra ngoài.

Nửa canh giờ sau, tin tức về bột vàng trong cột gỗ của biệt trang tướng phủ lấy thế gió lốc truyền về kinh thành.

Trong thư phòng Đông Cung, Tả tướng được rót thêm trà liên tục đến mức sắc mặt ủ dột, nhưng Hàn Diệp vẫn chưa buông lỏng đáp ứng giúp Hàn Chiêu từ Tây Bắc trở về, cho nên ông cũng chỉ có thể cố nén sự mất kiên nhẫn giằng co với Hàn Diệp.

Lại qua nửa nén hương, sự kiên nhẫn của Tả tướng rốt cuộc hao sạch khi uống cạn chén trà thứ tư, ông trầm mặt mở miệng: "Điện hạ, chuyện Chiêu nhi vẫn xin Điện hạ cho một kết luận..."

"Tướng gia, ta muốn gặp tướng gia!"

Lời ông còn chưa dứt, một loạt tiếng ồn ngoài cửa đột nhiên vang lên. Nét mặt Tả tướng kinh ngạc, quay đầu nhìn ra ngoài thư phòng. Ngoài cửa, gã sai vặt được ông phân phó chờ ở ngoài cửa điện Đông Cung thần tình nôn nóng đang lôi kéo với thị vệ Đông Cung.

Gã sai vặt này theo ông hơn mười năm, từ trước đến nay tính cách chín chắn, sao lại đột nhiên xông vào cung? Tâm trạng Tả tướng trầm xuống, không khỏi xoay người chắp tay về phía Hàn Diệp, "Điện hạ, gia nô mạo phạm, sợ là xảy ra việc gấp..."

Đáy mắt Hàn Diệp lộ ra mấy phần ý tứ khó hiểu, phất phất tay, "Để cho hắn vào."

Thị vệ bên ngoài thư phòng được lệnh tránh đường, gã sai vặt đó nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, lập tức quỳ gối trước mặt Tả tướng. Tả tướng tức giận nói: "Khương Vân, xảy ra chuyện gì, không ra thể thống gì như thế!"

Khương Vân sắc mặt tái nhợt, liên thanh nói: "Lão gia, dân chúng khắp kinh thành đều đang truyền...nói Hoàng Phổ đại nhân tìm được số vàng mất tích chín năm trước ở trong cột gỗ của biệt trang, đang muốn dẫn nha sai đến bắt người đó!"

Khương Du là tể phụ một triều, Hoàng Phổ chưa nhận hoàng lệnh trước nhất định không thể tùy ý tróc nã ông, lời này cũng là dân chúng kinh thành truyền thành như vậy. Nhưng địa điểm cất giấu vàng ấy lại không sai, Tả tướng biết biệt trang nhất định đã xảy ra chuyện, thần sắc thay đổi, biết bản thân bị Hàn Diệp đùa bỡn rồi.

Hàn Diệp đâu có ngăn cản Ôn Sóc và Hoàng Phổ, xem tình hình rõ ràng là tổng quản Đông Cung nhận mệnh lệnh của Hàn Diệp chạy đến biệt trang làm chỗ dựa cho Ôn Sóc! Hiện giờ số vàng bị tìm ra, đừng nói ông chỉ là tể phụ Nội các, cho dù là hoàng tử thân vương e rằng cũng rơi vào kết cục không được chết già!

Ông đứng bật dậy, hất chén trên bàn xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Diệp, "Điện hạ, ngài đúng là giỏi thủ đoạn nhỉ! Vậy mà lại tự mình hạ thấp địa vị vây lão phu trong Đông Cung này! Để Ôn Sóc lật ngược tình thế ở biệt trang."

Hàn Diệp nhíu mày, "Nào có, Tướng gia quá khen rồi."

"Hừ!" Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nào biết thay đổi đột ngột. Tả tướng sống mấy chục năm, chưa từng bị người ta đùa bỡn như vậy, nhất thời lòng dạ phập phồng, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả một chút tôn ti còn sót lại cũng chẳng thèm quan tâm, cả giận nói: "Hàn Diệp, ngươi lừa gạt Bệ hạ mười mấy năm, vị trí Thái tử nhất định không giữ được! Ngươi hủy hoại Khương gia ta, đối với ngươi có chỗ gì tốt!"

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, phớt lờ tiếng gào rống của Khương Du, đứng dậy trầm giọng nói: "Ngươi hỏi ta vì sao không bảo vệ ngươi? Khương Du, ngươi tham ô quân lương, bỏ mặc tướng sĩ sống chết không màng; hãm hại trung lương, ám sát cô nhi Tần gia; lừa bịp dân chúng, dối gạt triều thần. . . Từng việc từng vụ đều phạm tội chết của Đại Tĩnh ta! Ta bảo vệ Khương gia ngươi, làm sao xứng đáng với cả nhà Tần phủ? Ta đã làm sai chuyện, một mình gánh vác là được, cho dù mất đi vị trí Thái tử, cũng sẽ không nhắm mắt thương lượng với hạng người hại nước hại dân bực này như ngươi, làm nguội lạnh lòng con dân Đại Tĩnh ta!"

Tả tướng chỉ vào Hàn Diệp, sắc mặt xanh mét, âm lạnh như ma quỷ, "Được, được! Hàn Diệp, ngươi không hổ là con trai của Hàn Trọng Viễn, tàn nhẫn như nhau. Ngươi đừng đắc ý, ngươi cho rằng chỉ có vị trí Thái tử không giữ được sao? Ngụy Gián và Phương Giản Chi năm đó cùng nhau bảo vệ ấu tử Đế gia, Bệ hạ há có thể bỏ qua cho hai người này! Cho dù Khương gia ta bị hủy, lão phu cũng phải kéo theo ngươi và Ngụy Gián chôn cùng! Còn có Ôn Sóc, hắn sống tạm bợ mười năm thì như thế nào, hoàng gia năm đó có thể nhổ tận gốc cả tộc Đế thị, huống chi một tên Đế Tẫn Ngôn cỏn con hiện giờ!"

Nói xong ông quay đầu vọt ra ngoài.

Trong thư phòng tiếng khắc khẩu rung trời, thị vệ bên ngoài phát hiện bất thường, liền ngăn chặn Tả tướng lao ra. Nào ngờ Khương Vân đi theo bên cạnh ông ta đột nhiên vẻ mặt hung ác, cướp lấy một thanh trường đao giết về phía mọi người. Thân thủ của hắn hung hãn, hoàn toàn là dùng chiêu thức liều chết, vừa nhìn đã biết đó là hộ vệ bí mật bảo vệ bên cạnh Tả tướng.

Thị vệ bị tấn công trở tay không kịp, đợi khi lấy lại tinh thần, Tả tướng đã được Khương Vân một đường che chở xông ra ngoài cung.

Thị vệ thấy thế đang muốn đuổi theo, một bóng người lướt thẳng qua mọi người, đuổi theo về phía tiền điện.

Mọi người tập trung nhìn kỹ, ngơ ngác nhìn nhau, Hàn Diệp cầm trường kiếm trong tay, nhảy vọt giữa không trung, trong nháy mắt đã không thấy bóng người.

Chiêu thức của hộ vệ kia cay độc, nếu Thái tử xảy ra chuyện, bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ chém, đám thị vệ sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy về phía tiền điện.

. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro