Chương 120: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Thư phòng Đông Cung, khóe miệng Tả tướng cười tủm tỉm, nhởn nhơ vênh váo.

Hàn Diệp có thể nói là hình mẫu của Thái tử các triều đại, làm Thái tử mười mấy năm, triều thần kính trọng, được hết lòng dân. Ngay cả đế vương kén chọn như Gia Ninh Đế cũng chưa bao giờ nói hắn không phải chỗ nào, Tả tướng và Đông Cung đối đầu mấy năm, vẫn luôn cắp đuôi thành thành thật thật làm tròn bổn phận người thần, chưa từng có cơ hội nở mày nở mặt như này. Lúc này ông thậm chí bắt đầu cảm ơn sự tồn tại của Đế gia, nếu không phải có điểm yếu này, Thái tử nhất định không thể bị ông khống chế.

Tả tướng vuốt râu đứng trước bàn, chờ Hàn Diệp trả lời. Ngụy Gián và Ôn Sóc, hai người này cho dù Thái tử đánh cước tính mạng cũng sẽ bảo vệ, ông phạm tội tham ô nhỏ nhoi thì tính là gì?

Hàn Diệp nhìn Tả tướng một lúc lâu, thần sắc trầm tĩnh, nở nụ cười, "Thì ra hôm nay Tướng gia đến Đông Cung là vì chuyện này, Tướng gia ngồi đi, canh giờ còn sớm, Tướng gia đã quen trả giá, có yêu cầu gì có thể từ từ nói với ta."

Câu trả lời này khác rất xa dự liệu của Tả tướng, chẳng lẽ không phải nên là Hàn Diệp cầu xin ông giữ bí mật, cứu tất cả mọi người sao, như thế nào lời này lại biến thành ông đến cầu xin Thái tử? Ông hơi ngẩn ra, cất cao giọng nói: "Điện hạ có phải không nghe thấy lời lão thần vừa nói không?"

Một tiếng này mất đi sự trấn tĩnh lúc trước, ngược lại có vài phần hụt hơi.

Hàn Diệp giương mắt, gật đầu, cực kỳ nghiêm túc, "Tướng gia tuy lớn tuổi rồi, trung khí vẫn còn mười phần, ta đương nhiên đã nghe thấy. Phụ hoàng từng nói Tướng gia tâm tư kín đáo, năm đó ở vương phủ trợ giúp ông ấy rất nhiều, hiện giờ ta lại hoàn toàn tin. Ta không ngờ chuyện này giấu giếm được phụ hoàng, lại không giấu được mắt Tướng gia." Hắn giương mắt, ôn tồn thản nhiên nói, "Tướng gia nói không sai, Ôn Sóc đích xác chính là Đế Tẫn Ngôn."

Thấy Hàn Diệp không phủ nhận, tâm trạng Tả tướng thư giãn, "Điện hạ, cái này... là tội khi quân đó."

"Ta đương nhiên cũng biết, trẻ người non dạ phạm chút sai lầm, để Tướng gia chê cười rồi. Tướng gia muốn cái gì, không ngại ngồi xuống từ từ nói, đây là việc lớn, một câu hai câu cũng không nói rõ." Hàn Diệp thu lại tấu chương, chỉ chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, cất cao giọng nói: "Người đâu, đổi chén trà sâm, chuẩn bị chút điểm tâm cho Tướng gia."

Tiểu thái giám ngoài phòng theo tiếng đi vào, cười tủm tỉm mời Tả tướng ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau lại bưng trà sâm nóng hôi hổi cùng điểm tâm hương sắc đầy đủ tiến vào.

Hàn Diệp làm Thái tử mấy năm, từ trước đến nay uy nghiêm lạnh lùng, chưa bao giờ vui vẻ hòa nhã như bây giờ. Trong lòng Tả tướng thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tiện phủi mặt hắn, cố nén vẻ mặt cổ quái ngồi sang một bên. Rõ ràng là ông chiếm hết tiên cơ, làm sao lại giống như bị Thái tử dắt đi.

Nhấp một ngụm trà, Tả tướng nhìn thoáng qua sắc trời, mở miệng: "Điện hạ có lẽ dư dả thời gian, lão thần lại không có thời gian để chờ, kính xin Điện hạ hạ lệnh, ngăn cản Ôn Sóc và Hoàng Phổ lục soát trang. Chỉ cần Điện hạ chịu bảo vệ lão thần lần này, lão thần tuyệt đối sẽ không nói cho Bệ hạ biết thân phận Ôn Sóc. Nếu Điện hạ không muốn đồng ý..." Ông làm bộ muốn đứng dậy, chắp tay, "Lão thần bây giờ sẽ vào cung thẳng thắn kể lại chuyện số vàng, thỉnh tội với Bệ hạ."

"Tướng gia chớ vội." Hàn Diệp nhíu mày hồi lâu, vỗ vỗ tay, "Vào đây."

Lâm Song chờ cửa đi vào, đứng trước ngự án. Hàn Diệp lấy ra một tờ giấy trắng, nâng bút viết mấy chữ lên trên, gấp lại đưa cho tổng quản, "Phái người đưa đến biệt trang ngoại ô, giao cho Ôn Sóc, nói đây là dụ lệnh của ta, bảo hắn làm theo những gì trên đó viết."

"Vâng." Tổng quản hành lễ, cung kính tiếp nhận thư tay của Hàn Diệp, quay đầu ra khỏi thư phòng vội vàng rời đi.

Tả tướng tuy không nhìn thấy bên trên viết cái gì, nhưng cũng biết Hàn Diệp đây là thỏa hiệp, vụ án Tần gia có nặng hơn nữa, chung quy không địch lại được địa vị của Ôn Sóc trong lòng Thái tử. Khuôn mặt ông hòa hoãn, nở nụ cười, "Ơn của Điện hạ lão thần ghi tạc trong lòng, lần này Điện hạ trượng nghĩa như thế, lão thần cũng không quấy rầy nữa, cáo từ."

Hàn Diệp gọi ông ta lại, khoát tay áo, chỉ vào trà sâm và điểm tâm còn mang hơi nóng trên bàn, "Tướng gia cần gì phải vội vã hồi phủ, hôm nay Tướng gia đến Đông Cung, chắc hẳn không chỉ là để ngăn cản Ôn Sóc điều tra án vàng mà đến. Tướng gia có chỉ giáo gì, không ngại nói rõ ràng một lần."

"Điện hạ nói nặng lời, Điện hạ là quân, lão thần sao dám chỉ giáo Điện hạ." Tả tướng đảo tròng mắt, giả vờ từ chối một câu, thấy Hàn Diệp cười cười, mới nói, "Có điều lão thần xác thực có một việc xin Điện hạ hỗ trợ."

Hàn Diệp nhướng mày, "Là vì Cửu đệ?"

"Điện hạ, Cửu hoàng tử tính tình bướng bỉnh, không phải nhân tài lĩnh quân, sa trường không có mắt, lão thần tuổi tác cao rồi, luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chiêu nhi từ trước đến nay tôn kính Điện hạ, kính xin Điện hạ nể tình huynh đệ, khuyên nhủ Bệ hạ, cho Cửu hoàng tử sớm ngày về kinh." Ông vừa nói vừa đứng dậy chắp tay, cũng có vài phần thành khẩn.

"Tướng gia, lúc trước là ông tự mình góp lời với phụ hoàng, nên phụ hoàng mới chuyển Cửu đệ đến Tây Bắc. Nếu như ta đi nói, phụ hoàng nhất định sẽ cho rằng ta lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được huynh đệ ruột thịt tranh phần binh quyền, chỉ sợ phụ hoàng chưa chắc sẽ nghe ta khuyên." Hàn Diệp gõ gõ bàn gỗ, thản nhiên nói. Lời này vừa không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, giống như đánh Thái Cực*.

*Đánh Thái Cực: có nghĩa giống như đẩy tay trong tập Thái Cực Quyền, anh đẩy đến tôi thu vào, và anh thu vào và tôi đẩy ra. Ngụ ý đẩy lùi sự việc, không nói rõ, mập mờ và không nói đúng sự thật.

Lúc trước Tả tướng đưa Hàn Chiêu đến Tây Bắc, là muốn để Hàn Chiêu ở trong quân doanh Tây Bắc tìm cách có được địa vị, kết giao với Thi Nguyên Lãng và các đại tướng khác. Nào ngờ Gia Ninh Đế trực tiếp đưa Hàn Chiêu đến biên tái giáp với Bắc Tần, suốt ngày cực khổ canh giữ thành trì, hoàn toàn vô dụng.

Ông biết Thái tử vừa rồi bị tính kế một lần, trong lòng nhất định không dễ chịu, Hàn Diệp dù sao cũng là Thái tử, cũng không thể dồn ép hết lần này đến lần khác. Cho nên Tả tướng đổi suy nghĩ, bắt đầu tính toán nên nói như thế nào mới có thể làm cho Thái tử cam tâm tình nguyện đáp ứng việc này.

Hàn Diệp thờ ơ rũ mắt xuống, che đi vẻ hờ hững chợt lóe lên trong mắt. Xuyên thấu qua làn khói lơ lửng trên chén trà nhìn về hướng hoàng thành ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Bên trong thư phòng Đông Cung nhất thời lâm vào trầm mặc.

Lúc này, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu từ lâu. Trong biệt trang ngoại ô, Hoàng Phổ và Ôn Sóc đã dẫn nha sai điều tra kỹ càng hai lần, đừng nói là vàng, ngay cả một món đồ khảm vàng cũng không tìm ra.

Thời tiết nóng bức, không ít nha sai mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt rất lo lắng.

Khương Hạo dương dương đắc ý đứng ở trong viện, nhìn hai người sắc mặt khó coi, cười nói: "Hoàng đại nhân, Ôn thị lang, lão gia chúng ta từ trước đến nay thanh bạch liêm khiết, làm sao có thể tham ô quân lương, đây chẳng qua chỉ là mấy chuyện vô căn cứ mà bọn đạo chích truyền ra để phỉ báng lão gia nhà ta." Thấy hai người không nói, hắn cười càng thêm càn rỡ, "Hiện giờ thôn trang này cũng đã lục soát mấy lần, kết quả cũng đã có. Bên ngoài còn có không ít dân chúng chờ hai vị đại nhân trả lời đó, hai ngài phải đi ra nói câu công đạo cho lão gia nhà ta."

Hắn tiến lên, một đôi mắt tam giác ngược, chỉ chỉ ra ngoài sân, "Nếu hai vị đại nhân xấu hổ, nô tài nguyện thay hai vị đại nhân ra khỏi trang nói rõ ràng với dân chúng và sĩ tử. Sau trang có một con đường, nối liền đường chính, hai vị có thể trực tiếp trở về kinh thành."

Trên mặt Khương Hạo chất đầy tươi cười, sự trào phúng trong mắt gai mắt vô cùng. Hoàng Phổ trầm mặc đứng ở trong sân, không thèm liếc hắn một cái, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ huy nha sai đâu vào đấy một lần nữa lùng sục lần thứ ba.

Ôn Sóc tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi có chút thiếu kiên nhẫn, không khỏi mang theo một tia lo lắng. Hắn cũng chẳng phải để ý con đường làm quan của mình, chỉ là hôm nay đã là hạn chót của vụ án vàng Tần phủ, qua hôm nay, thì khó mà trả lại một cái công đạo cho Uyển Cầm nữa.

Hoàng Phổ xem dáng vẻ Ôn Sóc như thế, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Ôn Sóc."

Ôn Sóc lấy lại tinh thần, nhìn hắn. Hoàng Phổ vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi phải tin tưởng Điện hạ, vàng chắc chắn ở chỗ này. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại Điện hạ nhắn nhủ như thế nào, có lẽ có thể có manh mối."

Vẻ mặt Hoàng Phổ trầm tĩnh, Ôn Sóc bị hắn lây nhiễm, gật gật đầu, suy nghĩ kỹ càng mật thư tối hôm qua Thái tử truyền đến.

Điện hạ nói là Đế Thừa Ân phát hiện phấn bụi vàng trên đường mòn và hành lang của biệt trang, nên mới suy đoán vàng cất giấu ở chỗ này.

Bụi vàng...Ôn Sóc đột ngột giương mắt, năm đó triều đình đúc mười vạn lượng vàng thành vàng khối để vận chuyển, có lẽ qua nhiều năm như vậy, vàng đã sớm không phải cục vàng rồi, mài thành bột phấn càng có thể lừa qua mắt người.

Nhưng nếu toàn bộ mài thành bột vàng, thì bột vàng lại giấu ở đâu? Toàn bộ biệt trang cơ bản không có chỗ để giấu bột vàng. Ôn Sóc nhìn bốn phía sân, đột nhiên nhớ tới một chuyện, Uyển Cầm từng nói Tả tướng lợi dụng cơ hội tướng phủ và biệt trang tu sửa để vận chuyển vàng vào, nếu như khi đó vận chuyển vào vàng, vậy biện pháp che giấu tốt nhất chính là...

Hắn thở phào một hơi, đột nhiên đi tới trước mặt Khương Hạo, ngẩng cao khuôn mặt tươi cười khoa trương, mở miệng hỏi: "Khương quản gia, ta nghe nói mấy năm trước biệt trang từng tu sửa một lần, đúng không?"

Khương Hạo nét mặt ngưng trệ, ngừng một chút mới nói: "Thị lang nói không sai, thôn trang này xây dựng đã vài năm rồi, lão phu nhân lớn tuổi, tự nhiên phải thỉnh thoảng nghỉ ngơi điều phục."

"Cũng phải, lão phu nhân lớn tuổi rồi, đúng là nên như thế, Khương quản gia, không biết có thể nói cho bản quan biết năm đó tu sửa chỗ nào không?"

Đáy mắt Khương Hạo lộ ra một chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Ôn thị lang, ngài muốn lục soát thì lục soát, cần gì phải hỏi những chuyện không liên quan này."

Hoàng Phổ đi tới quát lạnh một tiếng: "Khương Hạo, nếu ngươi không thành thật đáp, bây giờ bản quan sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của bản*."

*Bản: miếng ván gỗ to, dày, dài dùng để phạt đánh; dân gian gọi là phạt trượng.

Khương Hạo bị dọa sợ rùng mình, cắn răng hừ lạnh: "Đại nhân, nô tài là lương dân, ngài từ trước đến nay có tiếng quan thanh liêm, sao có thể dùng tư hình với nô tài!"

Hoàng Phổ nhướng mày, "Đối với dân chúng lương thiện, bản quan tự nhiên là quan thanh liêm, đối với loại tiểu nhân nối giáo cho giặc như ngươi, bản quan làm Diêm Vương cũng sẵn lòng. Người đâu, áp giải hắn lên!"

Nha sai ở một bên theo tiếng hành động, hộ vệ tướng phủ phía sau Khương Hạo lập tức chạy đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm nha sai tràn đầy sát khí.

Trong viện nhất thời trở nên giằng co, đột nhiên một tiếng ho khan vang lên. Ôn Sóc nhìn thoáng qua Khương Hạo, nhếch miệng cười rộ lên: "Khương quản gia không muốn nói thì thôi, bản quan cũng không miễn cưỡng." Hắn chỉ về phía mấy nha sai, nói: "Đi, mấy người các ngươi, chém toàn bộ mấy cây cột trên hành lang kia cho bản thị lang!"

Hoàng Phổ ngẩn ra, nhìn về phía cột gỗ đen thô to trên hành lang, bỗng nhiên hiểu được, gật gật đầu với nha sai.

"Dừng tay!" Trong sân chỉ có Khương Hạo thần sắc đột nhiên biến đổi, thấy nha sai sắp xông về phía cột gỗ trên hành lang, hắn hét lớn một tiếng, sải bước đẩy nha sai luồn lách đến trước mặt Ôn Sóc, sắc mặt tái nhợt.

"Ôn thị lang." Giọng hắn giảm thấp, chứa vài phần tàn nhẫn như Tả tướng, "Nô tài biết ngài là muốn vì Tần gia tiểu thư tìm công đạo, chỉ là không biết ở đáy lòng ngài là Thái tử gia và Hữu tướng quan trọng, hay là Tần cô nương kia quan trọng hơn."

Hắn kề sát tai Ôn Sóc, lạnh lùng âm độc, "Ngài nên suy nghĩ cẩn thận, nếu vụ án Tần gia phơi bày rõ ràng, Khương phủ chúng ta sụp đổ, Tướng gia nhà ta nhất định sẽ khiến cả tòa Đông Cung bồi táng!"

Hết chương 120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro