Chương 119: Ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trong Thượng Thư phòng, Gia Ninh Đế đứng trước ngự án, trong tay cầm một thanh kiếm, đang quan sát tỉ mỉ.

Đế Tử Nguyên bước vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng liếc mắt nhìn Bích Tỷ kiếm trong tay Gia Ninh Đế, bước lên hành lễ, "Thần bái kiến Bệ hạ."

Gia Ninh Đế chưa xoay người lại, chỉ thản nhiên phất tay, "Đứng lên đi."

Hoàng đế đang đứng, Đế Tử Nguyên đương nhiên cũng không thể ngồi, nàng đứng cách Gia Ninh Đế không xa, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tử Nguyên, ngươi xem Bích Tỷ kiếm này thế nào? Trẫm tặng nó cho ngươi." Gia Ninh Đế xoay người lại, ngắm nghía kiếm cầm trong tay, nhìn Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên chớp chớp mắt, cười nói: "Đây là đồ năm đó cô tổ mẫu tặng cho Bệ hạ, thần sao dám đoạt món đồ yêu thích của Bệ hạ. Thần lúc trước chỉ nói đùa thôi, Bệ hạ không cần coi là thật."

"Tính cách của ngươi giống như phụ thân ngươi. Cũng được, sau này ngươi muốn, lại nói với trẫm, trẫm giữ lại đây cho ngươi. Triệu Phúc!"

Gia Ninh Đế gọi to một tiếng, Triệu Phúc từ bên ngoài đi vào, kính cẩn hầu ở trước mặt Gia Ninh Đế.

"Cất Bích Tỷ kiếm vào thiên điện đi, rót cho Tử Nguyên một chén trà."

"Vâng, Bệ hạ."

Đế Tử Nguyên khóe miệng mỉm cười, nhìn Triệu Phúc đặt Bích Tỷ kiếm tượng trưng tôn vinh của Đế gia vào trong hộp lùi về sau ra ngoài.

Nếu muốn Bích Tỷ kiếm, ta đương nhiên sẽ tự mình lấy lại, khỏi cần ngươi lấy quyền hành đế vương tặng cho, nực cười!

Gia Ninh Đế đi đến một bên ngồi xuống, chỉ vào bàn cờ trên tháp, "Cùng trẫm đánh một ván?"

Đế Tử Nguyên vui vẻ đáp "Vâng", đi đến bên tháp, thản nhiên ngồi xuống, "Bệ hạ có nhã hứng này, thần nên bồi một ván."

"Một ván làm sao giúp trẫm tận hứng?" Gia Ninh Đế nhướng mày.

"Bệ hạ, trên chiến trường quyết chiến ngàn dặm, một khắc lơ đễnh là toàn quân bị diệt, trên bàn cờ cũng vậy, một ván đủ để quyết thắng thua, định sống chết." Đế Tử Nguyên cầm lên một quân từ trong hộp cờ, cười nói: "Bệ hạ là trưởng giả, chi bằng đi trước."

Gia Ninh Đế đánh giá khuôn mặt nàng hồi lâu, cười dài thành tiếng: "Dám ở trên bàn cờ bảo trẫm hạ trước, lời này từ sau khi cô tổ mẫu ngươi rời kinh, trẫm đã mười mấy năm chưa từng nghe rồi. Hay cho một khuê nữ Đế gia, lúc trước Vĩnh Ninh cũng không to gan như ngươi đâu!"

"Năm đó ở hầu phủ xem phụ thân và Bệ hạ đánh cờ, nước cờ của phụ thân quá mức ôn hòa, không thấy mảy may sát khí, luôn thua Bệ hạ. Khi đó thần vẫn chỉ biết cầm quân cờ chơi đùa, không có tư cách cùng Bệ hạ đối đầu một ván."

Gia Ninh Đế cầm quân hạ xuống, đáp lại có sự ám chỉ, "Hiện giờ tư cách của ngươi...đủ rồi, Vĩnh Ninh nếu còn sống, thấy bộ dạng của ngươi bây giờ, hẳn là vui mừng vô cùng."

Đế Tử Nguyên rũ mắt, không gấp không chậm hạ xuống một quân, giọng nói trầm thấp truyền ra: "Đúng vậy, Bệ hạ, thần năm nay mười chín, kế thừa tước vị Đế gia, thành công hầu nhất phẩm Đại Tĩnh, đây đúng không phải việc người bình thường có thể làm được, từng bước một đi tới quả là không dễ dàng lắm."

Gia Ninh Đế bị lời nói được hời lại còn khoe khoang này làm cho ngẩn ra, nhìn Đế Tử Nguyên, thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử đen kịt khó hiểu, "Nhưng Bệ hạ có biết thần càng muốn sớm gả làm vợ người ta, chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, càng mong cha mẹ khỏe mạnh, ấu đệ còn sống. Bệ hạ, phụ thân nếu còn đây, có lẽ không muốn nhìn thấy Tử Nguyên trưởng thành với bộ dạng ngang ngược lộng quyền như bây giờ."

Gia Ninh Đế nhíu mày, "Được mất tự có số trời, không đề cập đến những chuyện này cũng được."

Khi ông đang nói chuyện, cung nhân vừa lúc đi vào, châm trà nóng đến trước mặt Gia Ninh Đế và Đế Tử Nguyên rồi cẩn thận lui ra ngoài.

Đế Tử Nguyên thấy Gia Ninh Đế bị mình chẹn họng đến đen mặt, thuận theo hoàng ý mở miệng: "Hôm nay Bệ hạ triệu thần vào cung, chỉ là để luận bàn kỳ nghệ cùng thần?"

Lúc này trên bàn cờ có hai quân đen trắng đối chất. Quân đen dàn trận hùng hậu, không sai nửa bước, quân trắng lộn xộn không mạch lạc, rất tùy ý, nhưng cũng không mất non sông.

Gia Ninh Đế lôi Đế Tử Nguyên chơi cờ chẳng qua chỉ là cái cớ, hiện giờ lại thật sự có lòng đánh cờ, hạ xuống một quân, giương mắt nói: "Chắc ngươi đã nghe được tin đồn trong kinh rồi chứ."

"Bệ hạ nói chính là tung tích của mười vạn lượng vàng kia chăng?" Thấy Gia Ninh Đế gật đầu, Đế Tử Nguyên nói: "Chuyện này hiện giờ người người đều biết, thần đương nhiên cũng đã nghe nói."

Cùng lúc hạ quân nàng còn không quên rảnh tay làm động tác vái lạy, nghiêm mặt nói: "Thần chúc mừng Bệ hạ. Nếu tìm ra vàng, không chỉ có thể trả cho Tần lão đại nhân một công đạo, còn có thể làm dồi dào quốc khố, đây đúng là một chuyện vui. Đợi việc này chấm dứt, thần nguyện cùng Bệ hạ uống rượu một phen, lấy đó làm chúc mừng."

Lời này nói rất đẹp, cũng thực là làm cho lòng người ta nghẹn khuất, đừng nói là Gia Ninh Đế, kể cả những người có tính tình tốt khác sợ là cũng hận không thể quất Đế Tử Nguyên hai roi.

Ánh mắt Gia Ninh Đế hơi trầm xuống, lại nén cáu giận xuống, "Tử Nguyên, hôm nay trẫm triệu ngươi vào cung, xác thực có một chuyện, trẫm xưa nay không thích vòng vo..."

Gia Ninh Đế nói ra một nửa, Đế Tử Nguyên hợp thời tiếp lời, một bộ dạng thành khẩn, "Bệ hạ xin nói, thần nhất định dốc hết khả năng, san sẻ vì Bệ hạ."

Thần sắc Gia Ninh Đế hài lòng, gật gật đầu, "Điểm này của ngươi thật giống Vĩnh Ninh cha ngươi."

Đế Tử Nguyên bĩu môi, Gia Ninh Đế lại mở miệng: "Tử Nguyên, trẫm biết Uyển Cầm đi theo bên cạnh ngươi là tiểu thư quý phủ Tần gia năm đó. Ngươi muốn tìm công đạo cho trên dưới cả nhà nàng không có gì đáng trách, trẫm cũng có thể hiểu. Nhưng mà..." Giọng nói ông tăng thêm, "Ngươi là chủ tử, trẫm cũng là chủ tử, Khương Du theo trẫm mấy chục năm, cũng coi như nửa nhạc phụ của trẫm, cho dù là nể mặt Khương tần và Cửu hoàng tử, trẫm cũng phải bảo vệ ông ta. Trước tiên không nói ông ta sai bao nhiêu trong chuyện này, ông ta làm Tể phụ mười mấy năm, công ở xã tắc, trẫm thật không đành lòng thấy ông ta ở tuổi sắp già mà thanh danh mất sạch, tịch thu tài sản chém đầu cả nhà. Khương Du lần này bị giáo huấn, sau này chắc chắn không dám tái phạm việc tru tâm như thế, trẫm đã quyết định truy phong Tần lão đại nhân, đặc cách phong Uyển Cầm làm công chúa."

Thấy Đế Tử Nguyên không nói, Gia Ninh Đế vừa nói vừa hạ xuống một quân. Quân đen tức thì bổ vào nội địa quân trắng, đánh thẳng vào Hoàng Long*.

*Hoàng Long: ý chỉ nơi hiểm yếu của địch. Phủ Hoàng Long là đô thành nước Kim thời xưa.

Ông cười cười, có chút ý tứ hàm xúc, "Nữ tử chung quy vẫn là nữ tử, sớm muộn gì cũng phải gả vào nhà khác, ngươi không thể bảo vệ nàng cả đời. Nàng có thân phận công chúa, có hoàng gia làm chỗ dựa, về sau ai cũng không dám xem thường nàng. Hơn nữa... mấy ngày nay trẫm nghĩ đến một chuyện, năm đó trẫm hạ chỉ để Lạc Xuyên làm thống soái đại doanh Túy Nam, nhưng vùng đất mười thành Tấn Nam chung quy vẫn là đất phong của Đế gia, hiện giờ ngươi đã kế thừa tước vị, cũng là lúc giao ấn soái Tấn Nam cho ngươi rồi. Tử Nguyên, bây giờ ngươi phái người truyền lời, bảo Ôn Sóc từ biệt trang trở về, ngươi xem có được không?"

Đế Tử Nguyên vuốt ve quân cờ trong tay, khổ não nhìn ván cờ, đầu cúi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Không hổ là người làm hoàng đế mười mấy năm, thuật ngự tâm người bình thường còn lâu mới bì kịp. Rửa sạch tội cho Tần gia, ban cho Uyển Cầm thân phận công chúa, thưởng cho nàng chủ soái đại doanh Túy Nam, từng việc từng chuyện nghe thì đều giống như quân chủ đang thật lòng thật dạ đồng tình với hạ thần.

Ông ta cũng không nghĩ xem, sự trong sạch của Tần gia người đời đã biết cả, thân phận công chúa cũng chỉ là ân thưởng không đau không ngứa*, về phần binh quyền Tấn Nam, mười năm nay chưa hề đổi chủ, thì cần gì ông ta ban trả lại? Tương lai nếu chuyện này được thiên hạ biết đến, cũng là Đế Tử Nguyên nàng vì danh vị quyền lực mà gác lại án oan Tần phủ, không có một chút nào liên quan đến Gia Ninh Đế...

*Không đau không ngứa: nghĩa đen mô tả một loại cảm giác khó chịu không thể diễn tả được; nghĩa bóng ẩn dụ sự không chạm đến bản chất, không trúng trọng điểm, và không giải quyết đúng vấn đề.

Nếu nàng là Đế Tử Nguyên thuận lợi suôn sẻ lớn lên ở Đế gia vinh hoa phú quý, có lẽ đã sớm khóc rống tuôn lệ quỳ xuống tạ ơn. Chỉ tiếc quá, kiếp này nàng từng thấy quá nhiều máu, Gia Ninh Đế đến giờ cũng chưa nhìn rõ, nàng sớm đã không còn là tiểu nha đầu ngốc nghếch năm đó, mà là gia chủ Đế gia.

"Bệ hạ, kết thúc như thế sợ là không ổn đâu." Một quân trắng được tùy ý ném lên bàn cờ, vừa vặn rơi vào chu vi quân đen, không có tác dụng lớn.

Đế Tử Nguyên từ từ giương mắt, "Với tính tình của nha đầu Uyển Cầm kia, vị trí công chúa và kẻ thù đền tội, nàng nhất định sẽ chọn cái thứ hai, thần cũng không dám thay nàng tự quyết. Tục ngữ nói rất hay, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Tướng gia làm oan uổng trung thần, tham ô quân lương, không để ý đến sự sống chết của tướng sĩ trên chiến trường, Thừa tướng như vậy, cũng chỉ có Bệ hạ người niệm tình cũ, muốn bao che ông ta. Sợ là các bách tính biết rồi, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm phủ Tả tướng. Bệ hạ à, lần này e rằng hết cách cứu vãn, Khương gia không qua khỏi đại nạn này rồi. Hơn nữa sức một mình thần sao dám đối nghịch với vạn dân thiên hạ, thần không giúp nổi đâu."

Gia Ninh Đế làm hoàng đế mười mấy năm, lời nói ẩn ý mỉa mai lại còn tràn đầy lẽ phải thế này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, không khỏi khuôn mặt trầm xuống, "Đế Tử Nguyên..."

Ai ngờ Đế Tử Nguyên cười cắt ngang ông, "Thần từ nhỏ tính tình quái đản, không ai dạy thần đạo quân thần, mạo phạm Bệ hạ, Bệ hạ ngàn vạn lần đừng tức giận. Bệ hạ vừa rồi nói cái gì..." Nàng vuốt cằm nghĩ nghĩ, "Thần ngẫm lại, Bệ hạ bảo tính cách của thần giống tiên phụ! Lời này có lẽ nói sai rồi, tính cách của thần và tiên phụ như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hoàn toàn khác nhau."

Đế Tử Nguyên chậm rãi đặt xuống một quân cờ, "Năm đó phụ thân đấu cờ với Bệ hạ, chưa từng thắng một lần nào, khi đó thần cho rằng phụ thân kỳ nghệ kém, về sau học đánh cờ rồi mới biết có thể ở trên bàn cờ mỗi lần đều chỉ thua hai quân hoặc là đánh thành thế hòa so với thắng cờ càng khó hơn. Phụ thân không phải là không thắng được, mà là không thể thắng. Bệ hạ, người nói có phải không?"

Gia Ninh Đế thu lại vẻ mặt giận dữ, ẩn ý nói: "Vĩnh Ninh luôn luôn ổn thỏa, biết đâu là quân, đâu là thần, phần tự mình hiểu lấy này của hắn, trẫm tán thưởng nhất."

"Phải không?" Đế Tử Nguyên mở miệng, thanh âm có chút nhẹ, "Bệ hạ, thần có một câu muốn hỏi người một chút."

Gia Ninh Đế khoát tay với nàng, "Ngươi nói đi."

Đế Tử Nguyên trầm mặc một lát, đột nhiên ngồi thẳng tắp, bình tĩnh nhìn Gia Ninh Đế, "Bệ hạ, ngay cả một Khương Du lộng quyền hại dân người cũng chịu che chở, vì sao lúc trước không muốn bảo vệ phụ thân thần chứ?"

Bàn tay cầm cờ của Gia Ninh Đế cứng đờ, mắt trầm xuống, đang muốn mở miệng, giọng nói nặng nề khó hiểu của Đế Tử Nguyên đã vang lên.

"Gia Ninh năm thứ tư, sau hỗn chiến chư vương, phụ thân cởi chiến bào, cư trú lâu dài ở kinh thành, không còn hỏi đến quân quyền Tấn Nam nữa. Đế gia quân cởi giáp về quê, hai mươi vạn đại quân giảm mạnh xuống mười vạn, chỉ dùng để phòng thủ biên cương. Gia Ninh năm thứ năm, người đề cập với phụ thân về hôn sự Thái tổ ban cho, phụ thân dù rằng vạn lần không muốn thần gả vào hoàng gia, nhưng vẫn trói thần đến kinh thành, đưa vào Bắc Khuyết các ở Đông Cung. Gia Ninh năm thứ sáu, phụ thân đại thọ ở Tấn Nam, thần làm ầm muốn trở về dự yến, ông ấy đưa Tẫn Ngôn bốn tuổi đến kinh thành. Bệ hạ, phụ thân sống ở kinh thành hai năm, ru rú trong nhà, chưa từng lén gặp các phiên vương triều quan Đại Tĩnh, không dẫn binh, không vào triều, sống y hệt bách tính bình dân thông thường."

Đế Tử Nguyên nâng mắt, nét mặt bi thương và bất đắc dĩ, nhưng lại chất chứa cảm giác lạnh thấu xương khó mà nói thành lời.

"Bệ hạ, phụ thân chưa bao giờ có lòng không đúng khuôn phép, chỉ muốn gìn giữ sự bình yên của một vùng Tấn Nam. Tại sao ông ấy cũng đã làm đến mức này, người còn không muốn giữ ông ấy một mạng, để cho Đế gia ta một con đường sống chứ?"

Hết chương 119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro