Chương 118: Tả tướng đến Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Giữa trưa, xe ngựa ra khỏi hoàng cung im hơi lặng tiếng đậu ở bên ngoài phủ Tĩnh An hầu. Triệu Phúc được khách sáo mời vào hầu phủ, lúc nhìn thấy Đế Tử Nguyên nằm trên ghế mây ung dung khoan khoái phơi nắng ở trong sân, một hơi suýt chút nữa không hồi lại.

Nhìn mà xem, cả kinh thành đều bị náo loạn đến mức người ngã ngựa đổ, chỉ có một mình nàng sống thoải mái nhất.

"Ô kìa, Triệu công công, hôm nay ngài sao lại đến hầu phủ thế?" Đế Tử Nguyên vẫy tay chào hỏi Triệu Phúc từ xa, "Nào, ngồi cùng nhau một lát, hôm nay thời tiết đẹp, phơi nắng chút khoan khoái lắm."

Triệu Phúc thở dài. Đế gia và hoàng gia thù sâu như biển, mà Đế Tử Nguyên lại cứ như chưa từng xảy ra những chuyện này, mặt mày tươi cười chẳng khác gì Nhậm An Lạc trước kia.

Triệu Phúc ở trong cung mấy chục năm, cũng chẳng phải người đơn giản. Hắn tiến lên, cười còn thân thiết hơn cả Đế Tử Nguyên, chắp tay cúi chào nói: "Chao ôi, tiểu Hầu quân của ta à, lão nô nào có thời gian phơi nắng cùng ngài, ngài mau theo lão nô cùng vào cung đi, Bệ hạ đang chờ gặp ngài đó!"

"Ồ? Bệ hạ muốn gặp ta?" Đế Tử Nguyên lười biếng ngước mắt lên, nhếch môi, "Triệu công công, ông không phải đang lừa ta chứ, Bệ hạ làm sao có thể muốn gặp ta? Ta mỗi ngày ở trong phủ làm tổ, nghĩ Bệ hạ ngày nào đó nếu không muốn nhịn ta nữa, có phải sẽ ban cho ta một bình rượu hay không đây!"

Khuôn mặt Triệu Phúc ngẩn ra, nụ cười trên mặt cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đế Tử Nguyên. Những lời đại nghịch bất đạo cỡ này, nàng lại không sợ truyền đến tai Bệ hạ, Đế Tử Nguyên cũng quá lớn mật.

Đế Tử Nguyên nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên phì một tiếng cười rộ lên, "Công công đừng trách, gần đây đọc nhiều kịch bản, thích nói đùa chút, coi như giải sầu cho công công thôi."

Triệu Phúc gượng gạo cười hai tiếng. Đế Tử Nguyên từ trên ghế mây chậm chạp đứng dậy, phủi ống tay áo, lưu loát đi ra ngoài viện, giọng nói từ xa truyền đến, "Triệu công công, Bệ hạ triệu kiến, không mau vào cung, sợ là Bệ hạ tức giận, sẽ thật sự muốn ban cho ta một bình rượu đó!"

Triệu Phúc biến sắc, vội vàng đuổi theo Đế Tử Nguyên, ra khỏi phủ Tĩnh An hầu.

Cùng lúc đó, trong Đại Lý tự, nha sai Ngô Dũng hấp tấp vào nội đường bẩm báo với Ôn Sóc và Hoàng Phổ.

"Đại nhân, ở kinh thành đồn thổi trong biệt trang ngoại thành tướng phủ cất giấu số vàng mất tích chín năm trước, đã có không ít dân chúng và sĩ tử tụ tập bên ngoài nha phủ, nói hôm nay là hạn chót của vụ án Tần phủ, khẩn cầu đại nhân phái nha sai lục soát biệt trang, tìm ra chân tướng."

Hoàng Phổ nhìn bộ dạng hài lòng của Ôn Sóc, cười hỏi: "Ôn thị lang, ngươi sợ là đã bỏ ra không ít sức lực nhỉ." Chỉ trong nửa ngày dân chúng và sĩ tử đã tụ tập trước Đại Lý tự, rõ ràng là có người làm ồn ào mới có thể có hiệu quả ngay lập tức như vậy.

Ôn Sóc thở dài một tiếng, nháy nháy mắt, "Một chút tạp kỹ, không lọt được vào mắt đại nhân."

"Đâu có, Thị lang rất thông minh." Hoàng Phổ vuốt râu, nhìn thoáng qua sắc trời, "Thời gian vừa khéo. Ngô Dũng, đi nói với dân chúng và sĩ tử bên ngoài, bản quan chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người, cho họ một lời giải thích. Lập tức triệu tập nha sai, theo bản quan cùng đi biệt trang ngoại thành."

"Vâng, đại nhân." Ngô Dũng trả lời một tiếng vang dội, hùng hùng hổ hổ chạy về phía tiền sảnh.

Chỉ chốc lát sau, cửa phủ Đại Lý tự được mở ra, Hoàng Phổ và Ôn Sóc uy phong lẫm liệt dẫn nha sai trùng trùng điệp điệp đi về phía ngoại thành, để lại một đám dân chúng và sĩ tử tha thiết mong chờ.

Sau nửa nén nhang, Hoàng Phổ và Ôn Sóc dừng lại trước biệt trang ngoại ô thành, nhìn hộ vệ và Khương Hạo đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng.

"Hoàng đại nhân, Ôn thị lang." Khương Hạo ôm quyền, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Nơi này là nhà riêng của tướng phủ, là chỗ lão phu nhân lễ Phật, không biết hai vị đại nhân dẫn theo nha sai đến, là vì việc gì?"

Hoàng Phổ cất cao giọng nói: "Khương Hạo, có người mật báo mười vạn lượng vàng mất tích chín năm trước tàng trữ ở trong biệt trang, bản quan muốn đi vào lục soát một chút, ngươi tạm thời tránh ra."

Nha sai bên cạnh nghe xong sắp sửa tiến lên, Khương Hạo chặn ở phía trước, "Đại nhân, chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm, lão gia nhà ta là thủ phụ Nội các*, lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh, ngài làm sao có thể tùy ý phái người xông vào?"

*Thủ phụ Nội các: vào thời nhà Minh, thủ phụ Nội các là chỉ Nội các Đại học sĩ đứng đầu.

"Khương Hạo! Tần lão đại nhân năm đó chết oan cũng là nguyên lão hai triều, đứng hàng Nội các, nếu số vàng thật sự tàng trữ ở biệt trang, Tả tướng chính là người hãm hại trung lương. Hoàng đại nhân phụng mệnh Bệ hạ điều tra rõ vụ án này, vì sao không được lục soát?" Ôn Sóc từ trên ngựa nhảy xuống, âm thanh lanh lảnh vang vọng trước biệt trang.

Vào lúc này, đã có không ít dân chúng và sĩ tử ngồi xe ngựa đi theo phía sau đuổi tới. Muốn thấy sự thật rõ mười mươi, nhưng nhiều hơn là xem náo nhiệt.

Khương Hạo híp mắt, nhìn dân chúng xung quanh một cái, lộ ra một nụ cười kỳ lạ với Ôn Sóc, "Ôn thị lang, lão gia nhà ta vừa mới đến Đông Cung gặp mặt Thái tử điện hạ, vụ án này kết quả thế nào còn chưa nói chính xác được đâu. Ngài đó, vẫn nên tự cầu nhiều phúc mới tốt!"

Ôn Sóc và Hoàng Phổ nhìn tên quản gia tướng phủ vẻ mặt kiêu ngạo này, không thể hiểu nổi ông ta lấy đâu ra sức lực, nhưng cũng biết Tả tướng vào Đông Cung ắt có chỗ cậy vào, thời gian tiếp tục kéo dài sẽ càng bất lợi. Hai người liếc nhau, gật đầu.

Ôn Sóc tiến lên một bước, nghiêm giọng nói: "Khỏi cần phát ngôn bừa bãi ở đây, Điện hạ luôn luôn công chính nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không bao che cho ai. Khương Hạo, ngươi ngăn cản bọn ta đi vào, xem ra bên trong biệt trang này thật sự có bảo bối nhỉ!"

Khương Hạo hô hấp bị kiềm hãm, nhớ tới lời trước đó Tả tướng phân phó, nhượng bộ một bước, "Ôn thị lang, ngài nói gì thế, ta chẳng qua chỉ muốn bảo vệ bộ mặt tướng phủ chúng ta mà thôi. Ngài thật sự muốn lục soát, cũng không phải không thể, chỉ là nếu ngài không thể tìm thấy số vàng..."

Thấy Khương Hạo vẻ mặt khiêu khích, Ôn Sóc đi tiến lên, chắp tay sau lưng, nét mặt nghiêm trang, "Nếu không tìm được số vàng, Ôn Sóc nguyện một mình gánh chịu hậu quả, tự mình vào cung thỉnh tội với Bệ hạ và Tả tướng, cởi bộ quan bào này, bị biếm làm thứ dân cũng không sao."

Thiếu niên mười lăm tuổi, mặc triều phục màu xanh lục, cả người chính trực, đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người, lập tức có dân chúng và sĩ tử trầm trồ khen ngợi.

Ánh mắt Hoàng Phổ lộ vẻ tán thưởng, khe khẽ gật đầu, từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến bên cạnh Ôn Sóc, "Thêm cả bản quan nữa, bản quan chưa bao giờ bắn tên không đích, nếu không tìm được số vàng, bản quan nhất định cùng tiến lùi với Ôn thị lang, tự mình đi thỉnh tội với tướng gia."

Hoàng Phổ với một khuôn mặt quan thanh liêm nghiêm túc, một tiếng quát xuống hết sức đanh thép. Khương Hạo bị khí thế một già một trẻ này áp chế, lui về sau một bước, trả lời: "Hai vị đại nhân đã nắm chắc như vậy, nô tài bèn nhường đường, để cho đại nhân dẫn người lục soát trang. Người đâu, mở trang!"

Hắn dứt lời, hộ vệ biệt trang mở cửa trang. Ôn Sóc khoát tay áo, cùng Hoàng Phổ dẫn nha sai vào biệt trang.

Bên ngoài trang, một đám dân chúng ngóng trông, chỉ hy vọng hai người này thật sự có thể tìm ra thứ gì đó, nếu không triều đình sẽ phải mất hai quan tốt.

Đông Cung, Tả tướng được tổng quản cung kính đưa đến bên ngoài thư phòng, ông thở nhẹ một hơi, đẩy cửa đi vào.

Thái tử mặc bộ thường phục xanh thẫm, ngồi ngay ngắn ở trước bàn thưởng trà, thấy ông tiến vào, tay khẽ nâng lên, "Tướng gia hôm nay thật hứng trí, lại đến Đông Cung của ta ngồi chơi, ta đã cho người pha một chén trà sâm, tiện giúp tướng gia giải lao."

Tả tướng hành lễ, ngồi sang một bên, nói: "Đa tạ Điện hạ săn sóc, lão thần tuổi ngày càng lớn, mắt thấy xương cốt cơ thể này càng ngày càng không ổn rồi." Ông nói xong bưng trà nhấp một ngụm.

Tin đồn số vàng giấu ở biệt trang tướng phủ đã bay đầy thành, Tả tướng vậy mà còn an tâm như thế? Hàn Diệp nhíu nhíu mày, hỏi: "Tướng gia hôm nay vào cung là có việc thương lượng với ta sao?"

Tả tướng gật đầu, vẻ mặt thành khẩn, "Điện hạ, hiện tại cả kinh thành đều đồn nhảm số vàng mất tích chín năm trước đang tàng trữ trong biệt trang của lão thần. Hoàng Phổ và Ôn Sóc chắc hẳn đã đi lục soát trang ở ngoại ô, lão thần mấy năm nay trong triều đình không có công lao cũng có khổ lao, kính xin Điện hạ cho lão thần một chút mặt mũi, ban dụ lệnh xuống, bảo hai vị đại nhân trở về đi."

Hàn Diệp liếc ông một cái, "Kinh thành đồn nhảm? Sợ là sự thật đi, nếu là tin đồn vô căn cứ, tướng gia cũng sẽ không tự mình đến Đông Cung ta nói lời tử tế."

Tả tướng cười cười, "Điện hạ, một vụ án mười mấy năm trước, lật ra thì có thể như thế nào, Tần đại nhân cũng không thể sống lại nữa. Hiện giờ Tần phủ đã lật án, sao không kết án như vậy, tất cả đều hoan hỉ)?"

Thần sắc Hàn Diệp đông cứng, thanh âm lạnh xuống, "Lời này của tướng gia không khỏi quá bạc bẽo, hơn mười mạng người Tần gia chẳng lẽ chỉ bằng được mấy chữ 'tất cả đều hoan hỉ' của tướng gia? Tướng gia có lẽ đã đến nhầm chỗ, chi bằng tướng gia về phủ ngẫm lại làm thế nào thỉnh tội với phụ hoàng và văn võ toàn triều, cũng tiện giữ một chút mặt mũi cho Khương quý phi và Cửu đệ."

Nghe thấy Hàn Diệp trào phúng, Tả tướng cũng không tức giận, chậm rì rì nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén sứ xuống, đụng ra tiếng thanh thúy, nói: "Điện hạ, lão thần tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng rất tỉnh táo, hôm nay Đông Cung này thật đúng là không đến nhầm. Vụ án Tần phủ tra thì cứ tra đi, lão thần gánh vác được. Chỉ là nếu là điều tra án cũ, không ngại điều tra đến cùng, lão thần mấy ngày nay ở trong phủ không có việc gì, nhớ tới một vụ án khác."

Ông dừng một chút, nhìn về phía Hàn Diệp, đáy mắt lạnh lùng lướt qua một tia kỳ dị, nói: "Chín năm trước chuyện Điện hạ bị bọn cướp bắt ra khỏi Đông Cung, đến giờ cũng chưa điều tra rõ ràng. Chi bằng cùng tấu lên Bệ hạ, điều tra lại một chút đi, có lẽ giống như vụ án Tần phủ, chôn giấu bí mật nhỉ!"

Tay cầm tấu chương của Hàn Diệp dừng lại, chậm rãi giương mắt lên, "Tướng gia nói vậy có ý gì? Thích khách năm đó sớm đã bị tru sát sạch, cần gì phải tra lại?"

Tả tướng vuốt ve nhẫn ban chỉ giữa ngón tay, vẻ mặt khó lường, một lúc lâu sau mới nói: "Điện hạ ngài đối xử với Ôn Sóc thật là tốt nhỉ, ngay cả thị vệ bên người cũng có thể hy sinh." Thấy vẻ mặt Hàn Diệp càng ngày càng lạnh, ông rốt cuộc nở nụ cười, hả lòng hả dạ, "Lão thần kỳ thực vẫn không nghĩ ra, Đế gia là kẻ địch lớn nhất của hoàng triều, Thái tử điện hạ qua lại thân thiết với hậu nhân Đế gia, vì sao Bệ hạ còn một mực cố chấp truyền ngôi vị hoàng đế cho ngài. Trước đây chỉ là một Đế Tử Nguyên thì cũng thôi, nàng ta chung quy vẫn là một nữ tử, không làm nên trò trống được, Bệ hạ còn có thể nhịn. Nếu như Bệ hạ biết Thái tử điện hạ đã lừa gạt người từ mười mấy năm trước. Điện hạ, ngài nói Bệ hạ sẽ làm như thế nào đây?"

Hàn Diệp đột ngột nhìn về phía Tả tướng, tầm mắt lạnh lẽo, trầm mặc không nói.

"Lão thần mười mấy tuổi đã đi theo bên cạnh Bệ hạ, nói thật ra, Bệ hạ khi mười mấy tuổi cũng không có thủ đoạn tâm cơ bực này như Điện hạ, trước đây lão thần thật là đã khinh thường Điện hạ."

"Điện hạ còn nhớ ấu tử Đế gia Đế Tẫn Ngôn năm đó không?" Mặc kệ sắc mặt Hàn Diệp, Tả tướng sờ sờ râu, tiếp tục nói tiếp, "Mười một năm trước, Bệ hạ vốn định hạ chỉ xử tử đứa trẻ Đế gia đó, về sau Đế Tẫn Ngôn sinh bệnh nặng, trước khi xử trảm đã chết ở Đông Cung. Lão thần gần đây mới phát hiện Đế Tẫn Ngôn chưa chết, Điện hạ, Trạng Nguyên lang tiền đồ sáng lạn của Đại Tĩnh triều chúng ta hiện giờ chính là đích tử Đế gia Đế Tẫn Ngôn đúng không?"

"Tả tướng, chớ có nói bậy." Hàn Diệp bỏ tấu chương trong tay xuống, trầm giọng quát lạnh.

"Điện hạ, cần gì phải tức giận? Lão thần điều tra quá khứ của Ôn Sóc, người chăm sóc hắn lớn lên là thị nữ đi ra từ phủ Hữu tướng, hơn nữa trên phố Ngũ Liễu vẫn luôn có người âm thầm bảo vệ hắn. Một đứa ăn xin, nào đáng được Hữu tướng tận tâm tận sức che chở như vậy? Năm đó Điện hạ bị bắt ra khỏi cung, cũng là do chính ngài sắp đặt nhỉ, nếu không ngài làm sao có thể quang minh chính đại mang Ôn Sóc vào Đông Cung nuôi dạy, thậm chí mời hẳn thầy vua dạy vỡ lòng cho hắn?"

"Đương nhiên, Điện hạ, chuyện này ngài không để lại một chút nhược điểm nào, thị nữ kia cũng đã sớm bị phái đi, lão thần không tìm ra chứng cứ để chứng minh Ôn Sóc chính là Đế Tẫn Ngôn. Nhưng Bệ hạ của chúng ta căn bản không cần chứng cứ, chỉ cần lão thần tiến cung nói manh mối tra được cho Bệ hạ biết, lấy tuổi tác tương tự của Ôn Sóc và Đế Tẫn Ngôn, cùng sự chiếu cố của Điện hạ với Ôn Sóc, chỉ sợ Bệ hạ càng tin tưởng sự thật này hơn ta."

Thấy ánh mắt Hàn Diệp lạnh như băng, Tả tướng mỉm cười, đứng dậy đi tới trước bàn, "Điện hạ, thực ra cái này cũng chẳng có gì to tát, án oan của Đế gia đã sửa lại kết luận sai, Ôn Sóc tìm lại thân phận, sau này chính là đích tử Hầu phủ chính thức, Tĩnh An hầu quân sẽ càng cảm tạ Điện hạ cứu đệ đệ nàng ta. Chỉ là...sự kiện thay mận đổi đào tráo đổi đích tử Đế gia này, Điện hạ ắt sẽ làm lạnh lòng quân, Hữu tướng và Thái y viện chính đã sớm cáo lão hồi hương sợ là càng khó trốn tội khi quân. Bây giờ xem ra vụ án Tần phủ bị tra ra cũng hoàn toàn có khả năng, hơn trăm nhân khẩu của hai phủ gia này bồi táng cho tộc nhân Khương gia ta, lão thần cảm thấy cũng đủ có lời rồi."

Tả tướng bày ra một khuôn mặt tươi cười u ám, nhìn thẳng vào Hàn Diệp, nói: "Điện hạ, ngài nói xem?"

Đúng lúc này, Thượng Thư phòng hoàng cung.

Triệu Phúc đẩy cửa ra, cung kính nói với Đế Tử Nguyên: "Hầu quân, vào đi thôi, Bệ hạ ở bên trong chờ ngài."

Hết chương 118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro