Chương 117: Tung tích vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Tả tướng ngẩng đầu, từ từ thở ra khí đục ứ đọng trong lòng mấy ngày nay, nhìn chằm chằm Khương Hạo, phun ra một chữ: "Nói."

Khương Hạo đến gần vài bước, khẽ khom người, nhỏ giọng nói: "Lão gia, thân phận của Ôn thị lang rất kỳ lạ. Nô tài theo manh mối 'Chung nương' đi điều tra, người đoán đã tra ra ai?"

"Ai?" Tả tướng hỏi, thấy quản gia đã theo ông mấy chục năm vẻ mặt tự đắc, quát, "Còn không mau nói."

"Vâng, vâng." Khương Hạo vội vàng gật đầu, khuôn mặt thận trọng mà căng thẳng, "Lão gia, nô tài tra được 'Chung nương' đó vậy mà lại là thị nữ theo bên người phu nhân Hữu tướng Bồ Quyên, ở trong phủ Hữu tướng hầu hạ lão phu nhân mười mấy năm rồi."

Hữu tướng Ngụy Gián? Kết quả hoàn toàn khác với tưởng tượng khiến cho tâm trạng Tả tướng trùng xuống, ông nói, "Ngươi nói tiếp đi."

"Nghe nói Bồ Quyên đó mười một năm trước đã được lão phu nhân ban duyên ra khỏi phủ xuất giá, mọi người đều tưởng bà ta đã rời kinh, lại không ngờ bà ta trốn ở phố Ngũ Liễu, trở thành một bà giặt hồ quần áo, chuyên môn thu nhận trẻ ăn xin. Khi Bồ Quyên xuất hiện ở phố Ngũ Liễu, bên cạnh bà ta có Ôn thị lang đã ba bốn tuổi đi theo, ngay từ đầu người khác đều cho rằng Ôn thị lang là con trai Bồ Quyên đó. Nô tài nghe mấy cụ già phố Ngũ Liễu nói chưa từng nhìn thấy đứa bé trắng nõn mềm mại như Ôn thị lang, tuy rằng ăn mặc mộc mạc rách nát, nhưng trông giống như tiểu thiếu gia nhà giàu. Qua hai năm, có một ngày Ôn Sóc đi ra ngoài ăn xin thì trùng hợp gặp được Thái tử gia bị thương hôn mê trong ngôi miếu đổ nát, sau đó được mang vào Đông Cung, Thái tử yêu thích hắn, mệnh đồ sau này của hắn có lẽ còn quý hơn vài phần so với công tử đại tộc chân chính."

Khương Hạo hai ba câu kể hết cuộc đời của Ôn Sóc, thấy Tả tướng không nói, lại nói: "Bồ Quyên ở phố Ngũ Liễu hai năm, thường xuyên có người lặng lẽ tiếp tế bọn họ, nô tài tra ra người mỗi tháng đưa lương gạo chính là quản gia trong phủ Hữu tướng. Lão gia, thân phận của Ôn tiểu công tử nhất định không tầm thường, nếu không Hữu tướng cần gì phải tốn nhiều công sức để thị nữ trong phủ đặc biệt chăm sóc hắn, còn bí mật phái người bảo vệ, nô tài đoán..." Hắn kề gần lỗ tai Tả tướng, chứa vài phần vui sướng khi người gặp họa, "Ôn Sóc tám phần là con riêng của Hữu tướng."

Tả tướng không thể tưởng tượng nổi nhìn Khương Hạo, thấy hắn dương dương tự đắc nói: "Lão gia, Hữu tướng ở Đại Tĩnh chúng ta có thể xưng là thầy của đế vương, lại là nguyên lão hai triều, cầm đầu môn sinh khắp thiên hạ, từ trước đến nay luôn tự phụ thân phận, khinh thường phủ Tả tướng chúng ta. Hiện giờ xảy ra vụ bê bối cỡ này, ông ta đương nhiên phải cố gắng che đậy, sợ người ta nói ông ta già không nên nết. Người cho nô tài thêm mấy ngày nữa, nô tài chắc chắn sẽ tìm ra mẹ đẻ Ôn Sóc, sau đó đến Đại Lý tự làm ầm ĩ thật to một trận, để cho mọi người trong thiên hạ đều biết ông ta là cái thứ gì, ép Ngụy Gián ra vẻ đạo mạo đó cáo lão hồi hương, cho lão gia người giải tỏa cơn tức!"

Tả tướng nhíu mày, mặc kệ Khương Hạo đắc ý, trầm tư một lúc lâu, đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, xua tay nói: "Việc này ngươi tạm thời dừng tay, không cần điều tra tiếp nữa."

Khương Hạo giật mình: "Lão gia..."

Tả tướng lạnh mắt, "Làm theo lời ta nói."

Khương Hạo bị nhìn chằm chằm thì sợ hãi, gật đầu, đứng sang một bên.

Tả tướng dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, "Ngày mai là Hưu mộc, trước chính ngọ không cần gọi, buổi trưa chuẩn bị trước xe ngựa, ta muốn xuất phủ."

"Lão gia người muốn đi..."

"Đông Cung, đi xuống đi." Tả tướng khoát tay, Khương Hạo lúng ta lúng túng lui xuống, đáy mắt vẫn có vài phần không cam lòng.

Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, Tả tướng híp mắt, ngón tay gõ gõ trên bàn. Lão Ngụy Gián kia ông hiểu rất rõ, cả người tính tình đáng ghét, vừa cứng đầu vừa bảo thủ, tuyệt đối không có khả năng có con riêng gì.

Mười một năm trước, sau khi Đế gia bị chém đầu trị tội ở Tấn Nam, Đông Cung nơi đang thu nhận đích tử của Đế gia Đế Tẫn Ngôn nhất thời thu hút sự chú ý của cả thành. Lúc ấy bằng chứng Đế gia mưu nghịch rõ rành rành, Gia Ninh Đế muốn giáng chỉ ban chết cho Đế Tẫn Ngôn mới bốn tuổi, thế nhưng Thái tử che chở không nhường, triều thần đều biết người đứng đầu thiên hạ tương lai coi trọng đích tử Đế gia, không ai nguyện ý nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này.

Gia Ninh Đế đối với đích tử duy nhất không thể làm gì được, cuối cùng đành phải để thầy của Thái tử Ngụy Gián vào Đông Cung khuyên dạy Thái tử, sau đó dẫn Đế Tẫn Ngôn ra. Nào ngờ khi đó Đế Tẫn Ngôn trùng hợp sinh bệnh nặng, Viện chính Thái y viện vào Đông Cung chẩn trị, cuối cùng bẩm lên Thiên tử rằng ấu tử Đế gia bị phong hàn xâm thể, hết cách cứu vãn, mạng chẳng còn bao lâu nữa. Gia Ninh Đế nghe tin này đương nhiên rất hài lòng, vừa không cần ông ra tay làm kẻ ác, đứa bé Đế gia lại không sống được, há chẳng phải ý trời sao. Quả nhiên, một tháng sau, Đế Tẫn Ngôn bệnh chết ở Đông Cung, lúc ấy Gia Ninh Đế giao toàn quyền việc này cho Hữu tướng xử lý, nghe nói Hữu tướng chôn Đế Tẫn Ngôn ở bãi tha ma ngoài thành, từ đó về sau, chuyện này mới ngã ngũ.

Bây giờ nghĩ lại, Ôn Sóc quả thật mặt mày có phần giống y hệt Đế Tử Nguyên, chẳng qua đích tử Đế gia đã chết mười mấy năm, Ôn Sóc lại là vài năm sau làm một đứa trẻ ăn mày xuất hiện, thân phận hai người khác biệt quá lớn, nên không ai nghĩ theo hướng này.

Nếu năm đó Hữu tướng giúp Thái tử giấu trên lừa dưới, cứu Đế Tẫn Ngôn, kỳ thực rất có khả năng. Dựa theo tuổi tác mà tính, đích tử Đế gia năm nay vừa vặn mười lăm. Hữu tướng đối với một đứa trẻ ăn xin chiếu cố có thừa, tự mình dạy vỡ lòng cho hắn, điều này vốn không tầm thường, hơn nữa sự coi trọng của Thái tử đối với Ôn Sóc có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu Ôn Sóc chính là Đế Tẫn Ngôn, thì hết thảy đều hợp lý. Năm đó chuyện Thái tử bị thích khách ném ra khỏi cung được Ôn Sóc ngẫu nhiên cứu giúp cũng rất kỳ quặc, nói không chừng tất cả đều là Thái tử an bài.

Tả tướng nhíu mày, năm đó Thái tử chỉ mới mười bốn tuổi, có thể có thủ đoạn tâm cơ như vậy, giấu trên lừa dưới, quả thực cũng quá đáng sợ rồi.

Ông hừ lạnh một tiếng, giờ đây ông trời giúp ông, để ông tình cờ tra ra ngọn nguồn, thân phận Ôn Sóc đủ để kiềm chế các loại thế lực trong triều. Đợi ngày mai, trên triều đình không còn ai có thể cản trở ông nữa rồi. Chờ Chiêu nhi từ Tây Bắc trở về, cần gì lo lắng ngày nào đó giang sơn Đại Tĩnh không rơi vào tay Khương gia.

Đáy mắt Tả tướng lộ ra vẻ thỏa thuê mãn nguyện, thở phào một hơi, đứng dậy vào nội thất nghỉ ngơi.

Ôn Sóc nửa đêm nhận được tin tức, hăng hái hơn phân nửa đêm, sáng sớm đã mặc quan phục vào Đại Lý tự.

"Ôn thị lang, nguồn tin có chuẩn không?" Cách thời gian mười ngày do Gia Ninh Đế định ra chỉ còn một ngày cuối cùng, mấy ngày nay Hoàng Phổ cũng ngủ không yên, thấy Ôn Sóc có được địa chỉ giấu vàng, thận trọng hỏi.

Ôn Sóc gật đầu, "Hoàng đại nhân, chỗ này là Thái tử điện hạ tự mình tìm được, sẽ không nhầm đâu."

Hoàng Phổ rùng mình, thở phào nhẹ nhõm. Thái tử làm việc từ trước đến nay luôn thận trọng, chắc hẳn không có sai sót. Chỉ là mười vạn lượng vàng mất tích chín năm trước nếu thật sự giấu ở biệt trang của Tả tướng, triều đình tất loạn.

"Ôn thị lang, bản quan đi kiểm kê nha sai, lát nữa sẽ đến lục soát biệt trang ngoại ô thành." Hoàng Phổ đưa ra quyết định, nghiêm mắt trầm giọng nói.

"Đại nhân đừng vội, Tả tướng xây dựng ảnh hưởng trong triều rất nặng, là nguyên lão hai triều, đứng đầu Nội các, vả lại biệt trang kia là của nhất phẩm cáo mệnh Khương lão phu nhân dùng để tu hành lễ Phật. Với chức quan của hai chúng ta, hiện tại tùy tiện xông vào, chỉ sợ sẽ bị ngăn ở ngoài cửa, chi bằng chờ thêm một ít thời gian nữa."

Hoàng Phổ nhướng mày, "Ý của Ôn thị lang là?"

"Ta đã lan truyền tin tức vàng giấu ở biệt trang ra khắp kinh thành, đợi qua nửa ngày, chắc chắn cả thành đều biết, đến lúc đó lòng dân sôi trào, chúng ta sẽ có lý do quang minh chính đại lục soát biệt trang." Ôn Sóc nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh, trông rất tinh ranh.

Hoàng Phổ bừng tỉnh ngộ, vuốt râu gật đầu nở nụ cười. Không hổ là Trạng Nguyên lang do Thái tử tự tay dạy dỗ, xem ra hắn đúng là đã khinh thường Ôn Sóc. Với địa vị Tả tướng trong triều, lại có Bệ hạ che chở, chỉ có sức dân chúng mới có thể hộ giá cho bọn họ.

Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã đến lúc ánh bình minh đầy trời.

Bởi vì tối hôm qua Tả tướng dặn dò không được quấy rầy, cho nên trong ngoài tẩm phòng tướng phủ đặc biệt yên tĩnh, Khương Hạo từ ngoài viện chạy vào, mồ hôi lạnh đầy mặt, đánh thức Tả tướng mộng đẹp đang say.

"Lão gia! Lão gia!" Cửa phòng bị đập vang bịch bịch.

Một lát sau, Tả tướng khoác áo khoác đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua sắc trời, cách giữa trưa còn một ít thời gian, trầm mặt nói: "Chưa đến giữa trưa, gọi sớm làm chi!"

Khương Hạo run rẩy trả lời: "Lão gia, không ổn rồi, bây giờ cả kinh thành đều truyền mười vạn lượng vàng mất tích chín năm trước giấu ở biệt trang tướng phủ ở ngoại ô."

Sắc mặt Tả tướng đại biến, hạ thấp giọng quát: "Đồ vô dụng, ngươi không phải nói người vận chuyển vàng năm đó đều bị xử lý rồi sao, như thế nào còn bị người khác tra ra!"

Khương Hạo lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh hoàng, "Lão gia, nô tài cũng không biết sao lại để lộ tin đồn, nhưng nô tài vừa mới tra được, tin tức này là Ôn thị lang sai người thả ra. Lúc này mới sáng sớm, cả kinh thành đã đều biết, nô tài còn nghe nói Ôn thị lang sáng sớm đã đi Đại Lý tự, sợ không bao lâu nữa, hắn sẽ cùng Hoàng Phổ đến biệt trang điều tra. Lão gia, chuyện này làm sao mới ổn đây? Nếu số vàng đó bị tra ra, vụ án Tần phủ năm đó sẽ không giấu được..."

"Hoảng cái gì!" Tả tướng lạnh lùng đảo qua, nheo mắt lại, "Không có Thái tử ủng hộ, Ôn Sóc mượn gan trời cũng không động được lão phu nửa phân. Chuẩn bị xe, lão phu bây giờ sẽ đến Đông Cung, ngươi dẫn người đi biệt trang canh giữ, để cho bọn họ lục soát, hừ, cho dù biết địa điểm thì như thế nào. Lão phu giấu hơn mười năm, thật đúng không tin hai người họ một chốc một lát có thể tìm ra."

Khương Hạo giữ thần sắc bình tĩnh một chút, đang muốn rời đi, lại bị Tả tướng gọi lại, "Ngươi lại đây, ta dặn ngươi một chuyện."

Khương Hạo tới gần, nghe được lời Tả tướng nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại lộ ra vài phần hớn hở, vội vàng gật đầu rồi chuẩn bị xe ngựa đi.

Cùng lúc đó, Gia Ninh Đế bởi vì trưởng tử đột nhiên qua đời mà một đêm không ngủ cũng nhận được tin tức về số vàng, đứng ở trong Thượng Thư phòng thần sắc trầm lạnh.

Tối hôm qua mới mất trưởng tử, hôm nay thần tử cánh tay đắc lực lại nguy ngập một sớm một chiều, Triệu Phúc cảm thấy từ sau khi Đế Tử Nguyên vào kinh, Bệ hạ nhà mình quả thực chưa từng sống những ngày thoải mái.

Hắn đến gần vài bước, thấp thỏm nói: "Bệ hạ, hiện tại trong kinh lời đồn đãi bay đầy trời, nói tướng gia tham ô quân lương. Người giao quyền thẩm án cho Hoàng đại nhân, với tính tình Hoàng đại nhân, sợ là sắp dẫn người đi lục soát biệt trang! Hiện tại lúc này, tướng gia cũng không thể xảy ra chuyện, nếu không trên triều đình sẽ mất đi người có thể kiềm chế Đế gia. Bệ hạ, hay là triệu Thái tử điện hạ vào cung, bảo Điện hạ ngăn chặn Ôn thị lang và Hoàng đại nhân..."

Gia Ninh Đế xua tay, trầm mặc thật lâu, lạnh lùng phân phó: "Truyền ngự chỉ của trẫm, triệu Tĩnh An hầu vào cung gặp trẫm."

Triệu Phúc giật mình, hít vào, thần sắc kinh ngạc. Từ mấy tháng trước Tuệ Đức thái hậu tự vẫn ở Từ An điện, trừ phi là lúc tảo triều muốn tránh cũng không thể tránh, nếu không ngày thường Gia Ninh Đế ngay cả tên Đế Tử Nguyên cũng không muốn nhắc tới.

"Bệ hạ?"

"Đế Tử Nguyên không buông tay, cho dù ngăn cản Thái tử và Ôn Sóc cũng vô dụng, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ nhắc lại việc này. Triệu Phúc, ngươi tự mình đến phủ Tĩnh An hầu, triệu Đế Tử Nguyên vào cung, nói trẫm muốn gặp nàng!"

Trong giọng nói Gia Ninh Đế tràn đầy tàn ác, Triệu Phúc run lên, vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài. Tả tướng bị bức đến nước này, ngay cả Bệ hạ cũng nóng nảy.

Hàn Diệp cũng cả một đêm không ngủ, xử lý xong di hài Mộc Vương mới vội vàng chạy về Đông Cung, nào ngờ vừa tắm rửa xong, Lâm Song đã đến báo Tả tướng đã đến trước cửa cung cầu kiến hắn.

Xem ra tin tức đã truyền ra ngoài, nếu không với bụng dạ của con cáo già này, sẽ không tự mình đến Đông Cung gặp hắn.

Hàn Diệp xua tay, "Bảo ông ta đến thư phòng, ta thật muốn nghe xem, đến lúc này rồi, ông ta còn lời gì muốn nói."

Tổngquản lĩnh mệnh đi mời Tả tướng, Hàn Diệp day day thái dương, đi về hướng thưphòng.

Hết chương 117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro