Chương 116: Thế lực ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trong kinh thành và hoàng cung bởi vì chuyện Mộc vương mà náo loạn sôi sùng sục, chỉ có phủ Tĩnh An hầu canh phòng nghiêm ngặt. Lúc này đã đến đêm khuya, hầu phủ ba bước một tốp canh gác, năm bước một trạm gác, khác một trời một vực với sự uể oải thưa thớt thường ngày, trong thư phòng lại càng im lặng dị thường.

Uyển Thư vác trường đao, đứng thẳng tắp trước cửa phòng, trong mắt chứa sát khí.

Đế Tử Nguyên ngồi ở trên, Lạc Minh Tây ngồi ở vị trí bên cạnh nàng.

Uyển Cầm đứng bên cạnh bàn, mặt mày dịu dàng bình tĩnh, cẩn thận giúp Đế Tử Nguyên mài mực.

Bên trong thư phòng từ trên xuống dưới, ngồi không còn một chỗ trống, ánh mắt Đế Tử Nguyên đảo qua trên người những người trước mặt này, đầu mày lạnh thấu xương, nghiêm nghị mở miệng.

"Ra khỏi phủ Tĩnh An hầu, các ngươi phải giống như năm năm nay, giả vờ như chưa bao giờ quen biết. Sau lần gặp mặt này, cho đến khi giang sơn đổi chủ, ta sẽ không gặp riêng các ngươi nữa.

"Xin tuân lệnh Hầu quân."

Mọi người trong thư phòng thần sắc nghiêm trang, cung kính đáp lại. Nếu có người ở đây, nhìn thấy khung cảnh trong phòng nhất định sẽ cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ, những người ngồi trong một cái thư phòng Hầu phủ nhỏ bé, lại bao quát non nửa thế lực triều đình.

Hộ bộ Thượng thư Tiền Quảng Tiến, Lễ bộ Hữu thị lang Trương Trung, Hình bộ Tả thị lang Ngô Hải, tướng lĩnh mới tấn chức trong quân và hơn mười quan viên ba bộ khác ngồi nghiêm chỉnh, cung kính đáp lại.

Những người này đều là tân quý quật khởi trong triều trong năm sáu năm gần đây, mặc dù còn chưa có người được liệt vào hàng ngũ Nội các, phong tước bái hầu, nhưng không thể nghi ngờ là trụ cột của triều đình Đại Tĩnh mười năm tới, lực lượng nòng cốt của thế hệ thanh niên.

Hoặc là nhìn kỹ hơn một chút, sẽ phát hiện năm ngoái khi vụ án gian lận khoa cử, vụ án lũ lụt Giang Nam và vụ án Trung Nghĩa hầu bùng nổ, những triều quan này đều là người dâng tấu lên án kịch liệt tệ nạn. Bất luận là thân tín trực thuộc Gia Ninh Đế, hay là phe phái của Tả tướng và Hữu tướng, những người này đều ở trong đó.

Người lớn tuổi nhất, chức quan cao nhất trong sảnh đó là Tiền Quảng Tiến, hắn ba mươi tuổi quyên góp hơn phân nửa gia tài, sau đó được Gia Ninh Đế đề bạt vào triều, ba mươi lăm tuổi tấn làm Hộ bộ Thượng thư, là Thượng thư trẻ tuổi nhất từ khi Đại Tĩnh lập triều tới nay. Không giống như vẻ con buôn khôn khéo bình thường khi hắn đối mặt với chúng thần và Gia Ninh Đế, lúc này hắn ngồi ở đầu dưới bên trái Đế Tử Nguyên, vẻ mặt thận trọng, ánh mắt thanh tỉnh, có vẻ là người đứng đầu những triều quan này.

"Hầu quân yên tâm, trong vòng năm năm nay chúng ta thận trọng tuân theo lời dặn năm đó của Hầu quân, không hề gặp gỡ nhau ở trong triều." Tiền Quảng Tiến mỉm cười, dịu giọng nói: "Sau này cũng sẽ như vậy."

"Thế là tốt, theo lời ta vừa nói, các ngươi lúc trước ở trong triều như thế nào, ngày sau cũng như thế nấy, không cần phải thay đổi gì khác, trở về đi." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu lên, mặt mày âm trầm nghiêm nghị, không giận tự uy.

Mọi người trong sảnh gật đầu, khom người lui ra ngoài.

Uyển Thư lặng lẽ tiễn những người này ra khỏi cửa sau Hầu phủ, tự mình bảo hộ vệ hộ tống bọn họ về phủ. Mỗi người dường như đều quen biết Uyển Thư, lúc rời đi đều sẽ gật đầu ra hiệu. Chỉ chốc lát sau, hơn mười chiếc xe ngựa khiêm tốn vội vàng biến mất ở cuối đường.

Tiền Quảng Tiến là người cuối cùng đi ra, Uyển Thư đỡ hắn lên xe ngựa. Tiền Quảng Tiến hạ rèm vải xuống, khẽ giọng dặn dò, "Bảo vệ Hầu quân thật tốt."

Uyển Thư gật đầu, nhếch miệng cười: "Ông cụ non, ngươi vẫn lèm bèm y như năm năm trước."

Sắc mặt Tiền Quảng Tiến cứng ngắc, "Cô nương gia gia, ngươi cũng ngang ngược y như năm năm trước, coi chừng mai sau không gả ra được đấy!" Nói xong hắn hạ rèm vải xuống, lui vào trong xe ngựa, tiếng cười trầm trầm truyền ra.

Uyển Thư hừ hừ, đáy mắt lại có vài phần ý cười, cảnh giác dò xét bốn phía một phen, thấy không có gì lạ thường, mới vào phủ để cho thị vệ khôi phục bộ dạng lười nhác bình thường.

Canh một đến, canh ba về, một khi hạ lệnh, không ai không theo. Uy hiếp của Hầu quân so với năm năm trước, đã lợi hại hơn chút. Tiền Quảng Tiến vững vàng ổn định ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt nghe tiếng gõ mõ điểm canh trên đường phố ban đêm, vẻ mặt ung dung.

Mọi người đều nói hắn là Hộ bộ Thượng thư có tiền đồ tươi sáng nhất Đại Tĩnh, lại không biết năm năm trước khi hắn phân tán hết gia tài bước vào triều đình, người trung thành tận hiến lại không phải người đứng đầu thiên hạ Hàn Trọng Viễn, mà là nữ thổ phỉ có tiếng xấu truyền xa ở biên cương Tấn Nam Nhậm An Lạc.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới cuộc đời sẽ đi trên một con đường như vậy, nhưng đến hiện tại cũng chưa từng hối hận.

Năm năm trước, dòng họ Tiền thị Từ Châu giàu có bậc nhất thiên hạ. Hắn là đích tử, phụ thân lại sủng thiếp diệt thê, cưng chiều thứ tử. Hắn bị hàm nỗi oan lăng nhục thứ mẫu, phụ thân giận dữ, suýt chút nữa trục xuất hắn ra khỏi gia môn, theo gia quy dìm xuống hồ. Cũng may lão quản gia Tiền gia trung thành, ở trước mặt tộc trưởng vạch trần tội ác của thứ mẫu, hắn mới tránh được một mạng. Sau đó thứ mẫu bị tộc trưởng đưa vào quan phủ trị tội, thứ đệ bị nhốt vào từ đường. Nhánh này của phụ thân, chỉ còn lại một đứa con trai là hắn, cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất. Một năm sau, phụ thân qua đời vì bệnh tật, hắn tiếp quản Tiền gia, trở thành nhà buôn lớn một phương. Cũng là khi đó hắn mới từ trong miệng lão quản gia biết được một năm trước người tìm chứng cứ cứu hắn là một chàng trai nhỏ đi ngang qua Từ Châu, người nọ sớm đã rời khỏi Từ Châu, chỉ để lại một câu "Tấn Nam Nhậm An Lạc" để thể hiện thân phận.

Hắn ngày đêm đi gấp, chạy tới An Lạc trại, khi đó Đế Tử Nguyên chỉ mới mười bốn tuổi, tiếng tăm mới lập, trên mặt đã có uy nghiêm sau này.

Hắn vẫn còn nhớ rõ ở trong đại sảnh An Lạc trại, Đế Tử Nguyên từ xa hỏi hắn, đã là báo ân, vì sao lại đến tay không, ngay cả mấy rương vàng bạc cũng không mang theo?

Hắn trả lời, ơn rửa sạch khuất nhục, tình nghĩa cứu mạng, nguyện lấy tính mạng báo đáp.

Từ đó, hắn được ở lại An Lạc trại một tháng, về sau mới biết Nhậm An Lạc vậy mà lại là nữ cô nhi duy nhất của Đế gia Đế Tử Nguyên. Đế Tử Nguyên từng hỏi: Ta muốn đoạt giang sơn Hàn thị, con đường phía trước chưa biết, sớm chiều họa phúc, ngươi không hối hận lời hứa hiện giờ chứ?

Đứa trẻ mười mấy tuổi, cũng không biết hào khí từ đâu tới, lại muốn lấy vạn dặm núi sông. Nhưng khi đó hắn lại mơ hồ cảm thấy, thiếu nữ này như tiềm long vạn dặm ngủ đông, ít nhiều năm sau, nói không chừng có thể lật ngược Càn Khôn, đổi chủ giang sơn, làm thành một đoạn truyền kỳ.

Ngày rời trại, hắn dập đầu trước mặt nàng, hành lễ thuộc thần.

Lúc trở về Từ Châu, đúng lúc Đại Tĩnh giao chiến với Bắc Tần, triều đình thiếu bạc. Hắn quyên góp gia sản của nhánh này vào quốc khố, giải quyết tình hình cấp bách lửa xém lông mày của triều đình, sau đó lấy thân phận bình dân được Gia Ninh Đế đích thân tiếp kiến, từ đó vào Hộ bộ, một bước lên mây. Mãi đến năm năm sau, đã trở thành Thượng thư một bộ.

Năm năm nay, mỗi khi sĩ tử hoặc quan viên mới tấn chức vào triều bái kiến hắn, dâng tặng một phần hoa Đế Hoa sinh trưởng ở Tấn Nam, thì hắn liền biết những người này là lực lượng Đông Sơn tái khởi của Đế gia giống như hắn. Trong năm năm, thế lực ẩn nấp này từng chút một lớn mạnh, đến nay từng bước ăn sâu vào triều đình và dân gian, dây mơ rễ má, không hề bị phát hiện. Những người này ẩn nhẫn kiên trì, tài hoa hơn người, trung thành chính trực, đến từ mỗi một nơi của quốc thổ Đại Tĩnh. Ban đầu hắn còn nghĩ Đế Tử Nguyên để tìm ra những người thích hợp này rốt cuộc đã đi qua bao nhiêu con đường, trả giá bao nhiêu, đến bây giờ mới hiểu được căn bản không tính nổi.

Hơn nữa càng tiếp cận thế lực trung tâm của Đế gia, thì hắn càng biết những quý nhân xuất hiện trong phủ Tĩnh An hầu chẳng qua chỉ là một bộ phận trợ lực Đế gia quật khởi. Những thần tử trung thành với Đế gia được Đế gia chủ chôn trên triều đình và quốc thổ hai mươi năm trước, mới là lực lượng thực sự đáng sợ của Đế gia.

Trong vòng năm năm, hắn nhìn rõ ràng, Đế Tử Nguyên đã làm được dốc hết toàn lực, quyết chí không đổi. Năm năm sau, khi nàng lấy thân phận Nhậm An Lạc cầu hôn Thái tử vào kinh, hắn đã biết, ngày này rốt cuộc cũng đến.

Trong vòng một năm nàng đã gia nhập chủ trì Nội các, được hết lòng dân, được chúng thần kính phục tán thưởng. Người trong thiên hạ chỉ biết Đế Tử Nguyên từ nữ thổ phỉ Tấn Nam đến Tĩnh An hầu quân chỉ dùng thời gian một năm, lại không biết vì một ngày này, nàng ở trên mảnh đất Đại Tĩnh này đã tôi luyện mười một năm tháng.

Đế Tử Nguyên, hiện giờ chỉ mới mười chín tuổi. Cố chấp và cơ trí, cứng cỏi và kiên cường như vậy, làm hoàng đế, không quá đáng.

Xe ngựa chạy sâu vào con phố, gió lạnh đêm khuya thổi đến cành cây xung quanh xào xạc dao động.

Tiền Quảng Tiến đem mạch suy nghĩ hồi ức kéo trở về, chậm rãi mở mắt, vẻ kiên định trong mắt càng đậm hơn trước.

"Đại nhân, đến rồi." Xe ngựa vững vàng dừng trước cửa Tiền phủ, thanh âm hộ vệ bên ngoài thấp giọng truyền đến.

Sự sắc sảo bình tĩnh trong mắt Tiền Quảng Tiến phút chốc đều được che hết, khóe miệng hắn nâng lên một nụ cười, lại trở thành dáng vẻ khôn khéo kệch cỡm thường ngày, hít sâu một hơi, vén rèm vải lên, bước xuống.

Tiễn mọi người đi, Đế Tử Nguyên ở trong thư phòng khêu đèn lật xem mật báo các nơi đưa tới.

Lạc Minh Tây thần sắc ngưng trệ, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tử Nguyên, dựa theo bố trí ban đầu của chúng ta, còn chưa tới lúc bắt đầu sử dụng bọn họ, vì sao đột nhiên đẩy sớm kế hoạch?"

Đế Tử Nguyên từ sáu năm trước đã đích thân đi khắp nơi tìm kiếm các loại nhân tài đồng thời giúp họ vào triều, cũng không phải tất cả mọi người đều như Tiền Quảng Tiến nhận ơn cứu mạng của Đế gia. Có lẽ có vài người gặp mặt chỉ vài lần, nhưng hầu như tất cả những người vào triều đều từng gặp bất hạnh dưới ác quan của Gia Ninh Đế. Nhóm lực lượng này là thế lực ẩn giấu do Đế Tử Nguyên tự tay bồi dưỡng ra, dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, hẳn là phải đợi thêm ba đến năm năm nữa, để cho những người này ăn sâu bén rễ trong triều dã, thay thế địa vị Thị lang và Thượng thư các bộ, đến lúc đó sẽ tiếp tục vạch đại sự.

Bàn tay giở đọc mật báo của Đế Tử Nguyên dừng lại, thần sắc bỗng chốc trầm xuống, cất cao giọng hạ lệnh: "Trường Thanh, đóng cửa lại."

Trường Thanh canh giữ bên ngoài đáp một tiếng "Vâng", cửa lập tức được đóng lại.

Lạc Minh Tây và Uyển Cầm đều nghe ra sự trầm lạnh trong giọng Đế Tử Nguyên, nghi hoặc nhìn về phía nàng.

Đế Tử Nguyên rút ra một phong thư từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Lạc Minh Tây, "Đây là ta tìm được ở Quy Nguyên các trước khi đi tiệc cưới của Minh vương."

Lạc Minh Tây tiếp nhận lá thư, mở ra vội vàng nhìn lướt qua, thần sắc biến đổi, trầm mặc thật lâu, mới nói: "Tử Nguyên, nếu theo như lời ở trên nói, bức mật chỉ gửi đến Đế Bắc thành năm đó...."

"Là do Gia Ninh Đế viết." Đế Tử Nguyên lạnh nhạt tiếp tục, "Không hổ là người làm hoàng đế mười mấy năm, là ta đã coi thường ông ta."

Uyển Cầm nghe mà cả kinh, vội vàng cầm lấy thư trên tay Lạc Minh Tây đọc một lần, sắc mặt cũng ngưng trệ.

Trong thư phòng nhất thời có chút trầm mặc, bọn họ dốc lòng lo lắng hơn mười năm, lại ngã một cái đau điếng trong án oan của Đế gia, không ai liệu được kết quả lại là tất cả mọi người đã bước vào trong ván cờ Gia Ninh Đế dày công bố trí sẵn.

"Tử Nguyên." Lạc Minh Tây dừng một chút, "Bức mật thư kia..."

Đế Tử Nguyên nói: "Bị Thái hậu lấy đi bên ngoài Nhân Đức điện, Tuệ Đức thái hậu cam tâm chịu chết, vì Gia Ninh Đế mà gánh vác tất cả tội danh, lá thư kia là chứng cứ duy nhất, tất nhiên cũng bị bà ta tiêu hủy. Hiện giờ chuyện Đế gia trong lòng dân chúng thiên hạ đều đã kết án, Gia Ninh Đế thưởng phạt đều xem trọng, được bách tính ủng hộ, nếu Đế gia nhắc lại việc này, sẽ chỉ đội cái danh ôm hận bức vua."

"Vậy chúng ta sẽ không thể động đến ông ta một phân?"

"Đương nhiên không phải, chẳng qua là không thể dùng chuyện Đế gia để trị tội ông ta thôi. Hôm nay ta tìm ra bức thư này ở Quy Nguyên các, chính là nguyên nhân vì sao ta đẩy nhanh kế hoạch." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Tây, kiên định trong mắt trước sau như một, "Minh Tây, nếu năm đó hãm hại Đế gia là Gia Ninh Đế, chúng ta căn bản không kịp xâm chiếm triều đình từng một bước, trước đó sẽ bị Gia Ninh Đế nhổ tận gốc, ngay cả lão thần cô tổ mẫu để lại trong triều năm đó cũng sẽ không có kết cục tốt."

Lạc Minh Tây chợt thấy rùng mình, âm thầm gật đầu. Ngoại trừ nhóm những người trẻ tuổi này do một tay Đế Tử Nguyên bồi dưỡng ra, lá bài tẩy lớn nhất của Đế gia thực ra là các lão thần tử mà hai mươi năm trước, khi Đại Tĩnh lập triều, Đế Thịnh Thiên sắp đặt vào trong triều trung thành với Đế gia. Những người này sau khi Đế gia sụp đổ mười sáu năm trước đã bị Gia Ninh Đế quét sạch hơn phân nửa, nhưng vẫn có một số người tránh qua được kiếp nạn lần đó, về sau người đứng trong hàng ngũ Nội các có, kẻ phong tước bái hầu cũng có. Sau khi Tử Nguyên tiếp nhận nhóm lực lượng này từ tay Đế gia chủ, chưa từng liên hệ với bất kỳ ai trong số đó, bởi vì nàng hiểu được, người Đế Thịnh Thiên giao cho bọn họ tuyệt đối đáng tin, những người này là thế lực chân vạc giúp Đế gia nắm lại giang sơn lần nữa.

"Muội muốn chúng ta động trước?"

"Gia Ninh Đế bảo thủ ngoan cố, lần này ông ta đùa giỡn chúng ta quay mòng mòng cũng là một chuyện tốt." Đế Tử Nguyên khẽ mím môi, "Đối với loại người trời sinh tính đa nghi như ông ta mà nói, chỉ cần chúng ta vừa động, triều đình tất sẽ đại loạn. Huynh chuẩn bị một chút, đợi vụ việc Tả tướng xong rồi, chúng ta sẽ cùng đi viếng thăm mấy vị lão đại nhân."

Lạc Minh Tây nhướng mày, gật đầu, nhìn về phía Uyển Cầm đứng một bên, "Uyển Cầm, hai chỗ kia tra thế nào rồi, có thể tìm được thợ tu sửa dinh trạch năm đó không?"

Uyển Cầm lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, "Thời gian quá gấp, ta chỉ tra ra những người này sau khi thi công dinh trạch cho tướng phủ thì biến mất ở kinh thành..."

Uyển Cầm còn chưa dứt lời, giọng Trường Thanh ở cửa vang lên: "Tiểu thư, có người bí mật đưa một tờ giấy vào phủ."

Đế Tử Nguyên ngẩng đầu lên, "Ồ? Mang vào đây."

Trường Thanh đẩy cửa ra, đặt tờ giấy lên bàn, lại lui ra ngoài.

Đế Tử Nguyên mở tờ giấy ra, hơi ngẩn ra, nheo mắt lại.

Một lúc lâu sau, nàng đưa tờ giấy cho Uyển Cầm, "Phát tán ra ngoài, để cho cả kinh thành biết tin tức này trong một đêm."

Uyển Cầm nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua, thần sắc chấn động, bên trên chỉ có vài chữ ngắn ngủi —— vàng giấu ở ngoại thành.

Nàng gật đầu, lưu loát xoay người đi ra ngoài.

Lạc Minh Tây cũng nhìn thấy nội dung bên trên, thần sắc phức tạp, "Tử Nguyên, đây là chữ viết của Hàn Diệp, tin tức hắn tra ra hẳn là sẽ không sai sót. Muội bảo Uyển Cầm phát tán tin tức ra ngoài, là để khiến Tả tướng không dám có hành động khác thường?"

Đế Tử Nguyên gật đầu, "Kỳ hạn Gia Ninh Đế đặt ra chỉ còn một ngày, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở ngoại thành, ông ta không dám có bất cứ hành động lạ nào. Nhưng tin tức phát tán ra không hoàn toàn là vì ông ta..."

Lạc Minh Tây nhướng mày, "Vậy là vì ai?"

Đế Tử Nguyên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn đường chân trời hửng sáng, quay đầu lại, hơi nhếch môi, "Nếu địa vị Khương Du khó giữ được, Minh Tây, huynh nói... người nóng lòng nhất trong triều đình Đại Tĩnh là ai? Ta đang chờ ông ta gặp."

Cùng lúc đó, thư phòng tướng phủ.

Tả tướng rót một chén trà đặc, ngồi thẳng trên ghế, nhìn sách trên bàn có chút mất tập trung.

Đột nhiên, tiếng bước chân bên ngoài phòng vang lên, ông giương mắt nhìn về phía trước.

Quản gia Khương Hạo vội vàng đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng, đi tới trước mặt Tả tướng, cẩn thận mở miệng.

"Lão gia, người sai nô tài đi điều tra thân phận của Ôn thị lang, có tiến triển rồi."

Hết chương 116

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro