Chương 115: Mộc vương chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Hàn Diệp đi vào Mẫu Đơn các với một tư thái cực kỳ không bình thản, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã điều chỉnh sắc thái, quay đầu nhìn về phía nữ tử đứng trước cửa sổ.

Trang phục đỏ thẫm bao bọc dáng người yểu điệu, đêm khuya đen kịt, phản chiếu bóng dáng đen sậm lạnh thấu xương.

Hàn Diệp ổn định tinh thần mới nói: "Tử Nguyên, nàng muốn gặp ta? "Nếu không phải muốn gặp hắn, nàng có thể trực tiếp cáo từ rời đi, mà không phải đến hậu viện nghỉ ngơi.

Đế Tử Nguyên quay đầu lại, thần sắc có chút chần chừ hiếm thấy: "Hàn Diệp, ta có lời muốn nói với huynh. "

"Là vì Đế Thừa Ân, hôm nay nàng ta được theo tới là bởi vì..."

"Không liên quan đến chuyện này, Đế Thừa Ân thủ đoạn độc ác, ta biết huynh chỉ là lo cho thể diện bệ hạ." Đế Tử Nguyên dừng một chút, lại nói, "Mạc Sương không tệ, nếu nàng ta làm Thái tử phi, cũng không phải chuyện xấu."

Vẻ mặt Hàn Diệp ngưng lại, lời nói đến bên miệng miễn cưỡng dừng lại, hơi nâng tông giọng, "Ồ? Nàng cũng đã nghĩ lâu dài như vậy rồi, tính tình Mạc Sương ngay thẳng, quả thật không tệ."

Đế Tử Nguyên nhíu mày, lại nghe Hàn Diệp hỏi: "Vậy nàng đợi ở chỗ này, rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, con ngươi màu mực như một đầm nước sâu, lẳng lặng nhìn về phía Hàn Diệp.

"Hàn Diệp, ta muốn giang sơn Đại Tĩnh."

Những lời này như trời long đất lở, Hàn Diệp lại chỉ hơi hơi trầm mắt, cũng không có chút bất ngờ nào.

"Huynh đã sớm đoán được rồi, không phải sao?" Đế Tử Nguyên mở miệng nói.

Hàn Diệp đi về phía cửa sổ, dừng ở trước bàn, cầm lấy bầu rượu rót một chén rượu, chậm rãi uống cạn, một lúc lâu sau, hắn xoay người nhìn về phía Đế Tử Nguyên.

"Không sai, ta đã đoán được. Nếu như thứ nàng muốn chỉ là chân tướng vụ án mười năm trước của Đế gia được phơi bày rõ ràng, sau cái ngày hoàng tổ mẫu tự vẫn, nàng sẽ trở về Tấn Nam. Đế gia nắm giữ và quản lý Tấn Nam đã trăm năm, mười vạn quân thiện chiến của đại doanh Túy Nam cũng nằm dưới sự khống chế của Lạc Xuyên, triều đình không thể làm gì được nàng. Nếu không có toan tính, nàng sẽ không tiếp nhận cái gọi là ý chỉ ban ân của phụ hoàng, truyền lại tước vị Tĩnh An hầu, nàng đã sớm trở về Tấn Nam làm vua một cõi của mình. Tử Nguyên, năm đó hoàng gia vì quyền hành giang sơn mà hãm hại cả tộc Đế thị, một mạng của hoàng tổ mẫu không đền bù nổi, nàng muốn khiến Hàn gia dùng giang sơn để trả, đúng không? Một năm trước khi ta ở phủ Mộc Thiên hỏi nàng có bằng lòng cùng ta cùng cai trị non sông hay không, nàng nói nàng không phải Đế Thịnh Thiên thứ hai, sau này ta mới biết, thâm ý trong lời nói của nàng thì ra là như thế."

"Tử Nguyên, ta chỉ muốn biết, nàng muốn Đại Tĩnh, là bắt đầu từ khi nào? Là một năm trước khi vào kinh, hay là ở trước Nhân Đức điện?"

"Đều không phải." Thanh âm nhàn nhạt của Đế Tử Nguyên vang lên, nặng nề nhưng không sắc bén, Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn nàng.

"Kể từ ngày cha ta giao mật thư dụ lệnh Đế gia quân đi đến Tây Bắc xa xôi cho ta, tự sát trước từ đường, thứ ta muốn, chính là thiên hạ Hàn gia huynh. Trong mười năm này, Đại Tĩnh hôn quân vô đạo, chém giết trung lương, hoàng thất tàn bạo, tàn sát con dân, gian lận khoa cử khiến cho sĩ tử thiên hạ chịu uẩn khúc, tham ô đường thủy vận tải liên tục gây tổn thất cho vạn nhà dân chúng. Hàn Diệp, Hàn gia đã sớm không còn tư cách đảm đương thiên hạ nắm giữ giang sơn, Hàn Trọng Viễn cũng không xứng làm hoàng đế."

"Đế Tử Nguyên!"

Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên, nhưng không tìm được bất kỳ cảm xúc nào khác trên mặt nàng, cứ như nàng căn bản không lấy danh nghĩa cô nhi còn sót lại của Đế gia nói ra những lời này, mà là một dân chúng Đại Tĩnh bình thường nói ra sự thật tàn khốc như thế, làm cho hắn không cách nào cãi lại.

Tay hắn cầm chén rượu run rẩy, vẻ mặt mệt mỏi, "Cho nên, nàng muốn lấy lại một nửa giang sơn Đế gia trao tặng năm đó?"

Đế Tử Nguyên không trả lời.

"Tử Nguyên, vì sao phải nói ra? Nàng biết rõ chỉ cần nàng không nói ra, ta sẽ chỉ ngăn cản nàng, vĩnh viễn sẽ không chính thức đối địch với nàng, vì sao nàng lại chọn nói ra hôm nay?"

"Hàn Diệp, Tuệ Đức thái hậu hủy hoại Đế gia ta, Hàn Trọng Viễn tàn sát cả nhà ta. Ta muốn đoạt thiên hạ Hàn gia, sẽ đoạt một cách quang minh chính đại, không cần giấu huynh. Nếu huynh có thể ngăn cản ta, Đế Tử Nguyên ta thua tâm phục khẩu phục, nếu một ngày nào đó bỏ mạng, không oán trách người khác. Nếu huynh không ngăn cản được, giang sơn đổi chủ."

Đế Tử Nguyên đứng một mình, mặt mày hiên ngang, tuyên bố như thế.

Hàn Diệp mím môi, đặt chén rượu trong tay lên bàn.

"Tử Nguyên, nàng có từng nghĩ tới chưa, ta là Thái tử Hàn gia, nàng muốn đoạt thiên hạ Hàn thị, thì nhất định phải đạp lên hài cốt của ta mà qua? Ta không chết, nàng không có khả năng làm hoàng đế." Hắn từng bước từng bước tới gần Đế Tử Nguyên, cúi người, ánh mắt sâu đậm, trong con ngươi dường như có màu đỏ như máu, chậm rãi mở miệng, "Tử Nguyên, chúng ta không nói đến thù oán của hai nhà Hàn Đế, không bàn đến bách tính thiên hạ, không nhắc đến mười năm xa cách. Tử Nguyên, nàng...muốn ta chết sao?"

Bên trong Mẫu Đơn các một lúc lâu không có tiếng động, yên lặng đến mức đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Đế Tử Nguyên ngẩng đầu lên, "Huynh là Thái tử Đại Tĩnh, ta là cô nhi Đế gia, không tránh được thù hận của hai nhà, cũng không tránh được bách tính thiên hạ."

Nàng từ từ thu giọng, ánh mắt nghênh đón Hàn Diệp, lời nói nhàn nhạt lại có hào khí ngút trời, "Hàn Diệp, ta không có thù với huynh, huynh có ơn với ta, Đế Tử Nguyên ta nợ huynh một mạng. Cho dù tương lai chúng ta đối đầu trên triều đình, tóm lại cả đời này, ta cũng sẽ không lấy tính mạng huynh, đả thương huynh chút nào."

Sự chắc chắn trong lời nói của nàng không ít hơn lúc vừa rồi nói muốn đoạt được giang sơn Hàn thị. Hàn Diệp bình tĩnh nhìn nàng, "Tử Nguyên, nàng đây là đang ép ta đối địch với nàng."

"Phải."

"Nếu nàng không dừng tay, ngày nào đó chúng ta ắt sẽ trở mặt, Hàn Đế tranh chấp, đến lúc đó chúng ta đều không bảo vệ được tính mạng của đối phương. Tử Nguyên, đây là ván cờ chết."

Tương lai nếu Hàn gia thắng, không thể giữ lại nữ nhi Đế gia cướp đoạt giang sơn. Đế gia thắng, Thái tử tiền triều như hắn cũng phải tuẫn táng theo triều đại. Đến lúc đó sống chết không do bọn họ định đoạt, căn bản không có con đường thứ ba để đi.

Giọng Đế Tử Nguyên đáp lại rất nhẹ, "Hàn Diệp, mười năm trước khi ta quyết định đoạt lấy giang sơn Đại Tĩnh thì đã biết, giữa chúng ta....là ván cờ chết."

Cả đời thân phận đối kháng nhau, không nước cờ nào có thể giải được. Cho nên nàng mới lấy danh nghĩa bạn bè kết giao, tuyệt đối không vượt qua một bước. Tử Nguyên, thật sự đã đến nông nỗi này, một đường sống chết tranh giành đế vị, giữ một mạng của ta chẳng khác nào đoạt tính mạng của nàng, nàng há lại không biết.

Bàn tay Hàn Diệp chắp sau lưng từ từ nắm chặt, ánh mắt sáng quắc, "Tử Nguyên, sau khi Tả tướng bị trừng phạt, nếu nàng không trở về Tấn Nam, ta tất sẽ giúp phụ hoàng, không nhân nhượng Đế gia nữa. Mạng của nàng, ta..."

Đế Tử Nguyên mím môi, nhìn Hàn Diệp.

"Điện hạ!" Tiếng bước chân nhốn nháo dồn dập trên hành lang bên ngoài Mẫu Đơn các bỗng nhiên vang lên, thị vệ luân phiên hô to, "Điện hạ, xảy ra chuyện rồi!"

Hàn Diệp nhíu mày, nâng giọng hỏi: "Chuyện gì mà kinh sợ?"

"Bẩm điện hạ, vừa rồi trong cung truyền đến tin tức, Mộc vương gia qua đời ở Tông Nhân phủ."

Hàn Diệp biến sắc, đi vài lớn bước kéo mở cửa phòng, "Nói hươu nói vượn, Mộc vương ở Tông Nhân phủ, vô duyên vô cớ sao lại đột nhiên chết!"

Thị vệ thấp thỏm bất an, cúi đầu bẩm báo: "Điện hạ, Mộc vương điện hạ đột nhiên tái phát bệnh cũ, lúc thái y chạy tới Tông Nhân phủ đã hết cách cứu vãn, Tông chính vừa rồi đã cử người vào cung bẩm báo bệ hạ."

Hàn Diệp quay đầu lại, nhìn thật sâu Đế Tử Nguyên một cái, không nói một câu, vội vàng ra khỏi Mẫu Đơn các.

Có lẽ là ý trời, chung quy nàng cũng không biết, nếu nàng thua, Hàn Diệp đến cuối cùng có thể có lòng trắc ẩn với mình hay không. Một lát sau, Đế Tử Nguyên thở dài, ra khỏi Mẫu Đơn các.

Uyển Thư canh giữ ở ngoài cửa, giương mắt không tiếng động hỏi dò.

"Tiệc cưới sợ là không tiếp tục diễn ra được, đi cáo từ lão vương gia, hồi phủ." Đế Tử Nguyên dừng một chút, xua tay, "Uyển Thư, thừa dịp đêm nay kinh thành hỗn loạn, trong cung không rảnh để ý đến chuyện khác, bảo Minh Tây dẫn người đến gặp ta."

Uyển Thư chợt sửng sốt, "Tiểu thư!"

Đế Tử Nguyên không trả lời, nhấc chân đi ra ngoài vương phủ.

Dưới góc cửa sổ bên ngoài Mẫu Đơn các, cành cây thưa thớt đột nhiên động đậy, Đế Thừa Ân che miệng dè dặt đi ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phức tạp, nhưng vẻ kinh ngạc mừng rỡ trong mắt lớn hơn kinh hoàng.

Đế Tử Nguyên muốn....lại là giang sơn Đại Tĩnh, nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử, lại mơ mộng hão huyền như thế, thật là nực cười! Tĩnh An hầu năm đó không làm gì cả, chỉ trướng mắt hoàng gia thôi, đã rơi vào kết cục bị buộc tự sát. Nếu bệ hạ biết hiện giờ Đế Tử Nguyên vọng tưởng chính là giang sơn Hàn thị, vậy Đế gia nhất định sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!

Ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng! Trên mặt Đế Thừa Ân lộ ra ý cười u ám, nàng đột nhiên nhớ tới Hàn Diệp chắc chắn sẽ tìm nàng cùng nhau ra Minh vương phủ, lấy lại tinh thần vén váy chạy về phía tiền viện.

Tin báo tang của Tông Nhân phủ khiến tiệc cưới của Minh vương phủ kết thúc qua loa, mặc dù Hàn Thụy đã bị tước vương vị, nhưng cũng là trưởng tử của Gia Ninh Đế. Hoàng thất vốn đã không vượng nhân khẩu, Mộc vương qua đời, cũng coi như là một đại sự.

Xe ngựa Đông Cung ra khỏi Minh vương phủ, đi thẳng về hướng hoàng cung.

Bên trong xe ngựa, nét mặt Hàn Diệp đông cứng, Đế Thừa Ân quan sát hắn một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Mộc vương gia..."

Nói được một nửa, Hàn Diệp đã phất tay, nhìn Đế Thừa Ân, "Tiệc cưới đã kết thúc, điều kiện của ngươi ta đã làm được, tương lai cũng nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết Tả tướng rốt cuộc giấu vàng ở nơi nào rồi chứ?"

Sắc mặt Đế Thừa Ân hơi biến đổi, nắm chặt tay, đến cùng không địch lại ánh mắt lạnh lùng của Hàn Diệp, nhếch môi tự giễu.

"Mấy ngày trước thiếp ở ngoài thư phòng nghe Ôn Sóc và điện hạ nói tìm ra mấy chỗ, trong mấy chỗ kia có biệt trang xây ở ngoại ô của lão phu nhân tướng phủ không?"

Hàn Diệp nhướng mày, "Nói tiếp đi."

"Mấy tháng trước thiếp từng bí mật gặp Tả tướng một lần, tuy là tướng phủ phái xe tới đón, nhưng thiếp từ nhỏ trí nhớ tốt, nhớ kỹ phương hướng xe ngựa đi tới, sau đó thiếp từng bảo hạ nhân đi tìm theo phương hướng thiếp nói, mới biết được nơi gặp Tả tướng là biệt trang ngoại ô của tướng phủ."

"Vậy thì sao? Tả tướng từng gặp ngươi ở biệt trang, cũng không có nghĩa là biệt trang chính là nơi ông ta giấu vàng."

"Điện hạ đừng nóng vội, ngày tiếp theo sau khi thiếp trở về biệt uyển hoàng gia, trên giày phát hiện một ít bụi vàng." Thấy Hàn Diệp cuối cùng cũng nhìn nàng, Đế Thừa Ân cười cười, "Chuyện này thiếp chưa từng nói với ai. Điện hạ, tướng phủ cho dù có giàu có phú quý đến đâu, cũng không đến mức dùng bụi vàng để trang trí một biệt trang ngoại ô nho nhỏ, thiếp đoán vàng mất tích chín năm trước được Tả tướng giấu ở nơi này."

"Ta đã biết."

Tốc độ xe ngựa dần dần chậm lại, Hàn Diệp giơ tay vén rèm vải lên, Trùng Dương môn gần ngay trước mắt.

"Điện hạ, đến rồi." Giọng nói của thị vệ bên ngoài xe vang lên.

Xe ngựa dừng lại, Hàn Diệp đi xuống xe ngựa, thấy Đế Thừa Ân muốn đuổi theo, xua tay, "Ngươi không cần theo ta vào cung, quay về là được."

Nói xong Hàn Diệp đi thẳng vào trong cung, Đế Thừa Ân dưới cái nhìn chằm chằm của thị vệ trước cửa cung lúng túng thu chân lại, nhưng không tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt quay lại trong xe.

Cuối cùng sẽ có lúc Hàn Diệp nhượng bộ nàng. Nàng không vội, sẵn lòng từ từ chờ đợi.

Sâu trong hoàng cung, bên trong tẩm điện đèn đuốc sáng trưng. Gia Ninh Đế đã sớm nhận được tin tức từ Tông Nhân phủ, hất văng chén trà trên bàn, kéo tiểu thái giám báo tin ra ngoài đánh ba mươi trượng.

Tất cả hạ nhân trong điện đều bị đuổi ra ngoài, Triệu Phúc đứng ở bên cạnh, thoáng nhìn Gia Ninh Đế ngồi bên giường sắc mặt u ám, thở dài cẩn thận an ủi, "Bệ hạ, Mộc vương điện hạ đã..."

"Một đám khốn nạn, Mộc vương cho dù tội ác ngập trời, cũng là con trai của trẫm, bọn chúng lại dám giấu không báo, khiến cho Mộc vương bệnh chết, đáng chết!"

Triệu Phúc im lặng, bước chân đi ra ngoài lại thu lại.

Nghe nói Mộc vương vào đợt tết đã nhiễm phải phong hàn, quan viên Tông Nhân phủ thấy Mộc vương chỉ là một hoàng tử bị tước vương vị, lười quan tâm, một đại phu cũng không mời. Nào ngờ sau khi vào xuân bệnh tình của Mộc vương càng kéo dài càng nặng, lại bệnh chết vào hôm qua khi bị cấm túc trong cấm thất của Tông Nhân phủ, ngay cả thi thể cũng cách một ngày mới được phát hiện. Tông chính của Tông Nhân phủ biết đại sự không ổn, lúc này mới vội vàng mời thái y, lúc thái y đến, thi thể Mộc vương cũng đã cứng rồi.

Đáng tiếc trưởng tử của hoàng đế, chỉ mới khoảng ba mươi tuổi, lại cứ như vậy im hơi lặng tiếng chết trong cấm thất đơn sơ, sau cùng đến cả một dân chúng bình thường cũng không bằng.

Triệu Phúc hiểu rõ Gia Ninh Đế nhất, khi Mộc vương còn sống ông cực kỳ không thích, kiêng kị đa nghi. Nhưng nếu ai thật sự không để tôn nghiêm hoàng thất vào trong mắt, liên lụy đến cái chết của Mộc vương, chính là chạm đến điểm mấu chốt của ông.

"Truyền ý chỉ của trẫm, Tông chính Tông Nhân phủ lừa dối hoàng ân, tịch thu tài sản chém đầu cả nhà, các quan viên còn lại phạt bổng lộc một năm." Tiếng thét ra lệnh vang lên, vẻ mặt Triệu Phúc chấn động, lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Triệu Phúc đi ra khỏi nội điện, đúng lúc gặp được Hàn Diệp vội vàng chạy tới, hai người chặm mặt ở ngoài hành lang.

Ông ngăn lại Hàn Diệp muốn vào điện, nét mặt khó xử, "Điện hạ, trong lòng bệ hạ khó chịu, hạ thánh chỉ không gặp bất cứ ai, điện hạ vẫn nên lại tiến cung thỉnh an vào hôm khác đi."

Tiếng ho khan trong nội điện vang lên, Hàn Diệp vẻ mặt lo lắng, nói: "Đã cử ngự y đến bắt mạch cho phụ hoàng chưa?"

"Ngự y vừa mới đi, bệ hạ tức giận công tâm, mấy ngày trước mới điều dưỡng khỏe một chút, sợ là lại tái phát rồi."

"Để ngự y ở trong cung trông coi." Hàn Diệp căn dặn một câu, lại nói, "Ta đến Tông Nhân phủ giải quyết hậu sự của hoàng huynh trước, ngày mai lại vào cung gặp phụ hoàng, cơ thể phụ hoàng còn cần Triệu công công quan tâm nhiều hơn."

Triệu Phúc liên tục hô "Không dám nhận", thần sắc kính cẩn, "Điện hạ nói quá lời, đây là việc thuộc bổn phận của lão nô."

Hàn Diệp gật đầu, liếc mắt nhìn nội điện chập chờn ánh đèn, quay về Đông Cung.

Hết chương 115


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro