Chương 114: Hỉ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Mười một năm trước, cuối thu, Đế Bắc thành giăng đèn kết hoa. Khi đó Đế Tử Nguyên chỉ mới bảy tám tuổi, quẳng xe ngựa, rong ngựa hăng hái chạy về Đế Bắc thành. Qua mấy ngày là sinh nhật Tĩnh An hầu, nàng ngày đêm làm ầm muốn trở về dự tiệc, Tĩnh An hầu đành phải đưa nhi tử đến kinh thành, đổi lại khuê nữ cứng đầu ầm ĩ này về.

Vừa mới vào cửa phủ thì nghe được lão đầu đến Cửu Hoa sơn, Đế Tử Nguyên xoay người nhảy lên tuấn mã, phì phà phì phò leo lên núi. Kỳ thật Tĩnh An hầu khi đó tuổi tác cũng không lớn, đúng ba mươi, đang lúc tráng niên, Đế Tử Nguyên từ nhỏ thích cùng ông làm việc bừa bãi, từ khi hiểu chuyện đã gọi cha mình là lão đầu.

Ra khỏi Đế Bắc thành, Đế Tử Nguyên mất một canh giờ mới tìm thấy Tĩnh An hầu một mình uống rượu trong thạch đình ở lưng chừng Cửu Hoa sơn.

Tĩnh An hầu trông thấy khuê nữ nhơ nhỡ của mình, chỉ vào mặt đầy bụi bặm của nàng mà nghiêm khắc, "Một đại cô nương, hồi phủ cũng không rửa mặt chải đầu, bộ dạng như vậy, còn ra thể thống gì!"

Đế Tử Nguyên cười hì hì, chạy loạn tới trước mặt Tĩnh An hầu, bưng trà trên bàn đá uống như trâu, "Cha, lúc trước khi cha đưa con vào quân doanh nhà chúng ta, sao không nghĩ con cũng là một cô nương gia. Bây giờ thấy bệ hạ thực sự nhận đứa con dâu như con, vào kinh thành cầm kỳ thư họa mù mờ không biết gì, hối hận rồi hả."

Tĩnh An hầu nhướng mắt, "Ai dám nói khuê nữ ta không được." Ông quay về Đế Bắc thành nửa năm, để Đế Tử Nguyên một mình ở lại kinh thành, vốn đã đau lòng, nếu ai dám nói khuê nữ của ông nửa câu không lọt tai, ông cũng không phải loại người mềm mỏng, nhất định đá tới cửa nhà.

"Cha, dựa vào thanh danh Đế gia chúng ta, ai dám chọc con chứ, con ở trong kinh thành luôn luôn tung hoành ngang ngược!"

Đế Tử Nguyên có thứ tính nết gì Tĩnh An hầu há lại không biết, tiểu Thái tử Hàn gia là người ôn hậu thành thật, nha đầu này chịu không nổi thiệt thòi. Hai nhà đặt ở trong dân chúng bình thường, cũng coi như thế gia, chỉ là chung quy nhà đế vương không thể so với dân chúng bình thường, Tĩnh An hầu vỗ vỗ đầu Đế Tử Nguyên, rót cho nàng một chén trà, lời lẽ thấm thía, "Tử Nguyên, con hiện tại còn nhỏ, bệ hạ chỉ cảm thấy con tính tình hồn nhiên, chờ sau này con vào cung làm dâu hoàng gia, tự khắc không được làm càn bừa bãi như bây giờ."

Tĩnh An hầu hiếm thấy có lúc trịnh trọng, Đế Tử Nguyên thu liễm thần sắc cười đùa, yên lặng đứng thẳng.

"Tử Nguyên, cha nói với con, quân chính là quân, thần chính là thần, bởi vì không có hai chủ, Đế gia chúng ta năm đó công lao cao hơn nữa, cũng không thể vượt qua giới hạn hoàng gia, nếu không đối với Tấn Nam và Đế gia đều là một cơn tai vạ. Con phải nhớ kỹ, làm thần tử, trung thành với quân chủ là bổn phận, làm người Đế gia, bảo vệ bách tính cũng là bổn phận."

Đế Tử Nguyên từ nhỏ thông minh, hiểu được ý tứ trong lời Tĩnh An hầu. Nếu không phải sợ hoàng thất không yên tâm về Đế gia, phụ thân sẽ không đưa nàng đến kinh thành, thực hiện hôn sự Thái tổ định ra năm đó.

Chỉ là tính tình nàng phản nghịch, lập tức ngóc đầu cười hì hì hỏi Tĩnh An hầu, "Cha, vậy tương lai nếu có một ngày trung thành với quân chủ thì không bảo vệ được bách tính, bảo vệ bách tính sẽ khó trung thành với quân chủ, thì phải làm sao đây?"

Đế Tử Nguyên kể từ ngày Tĩnh An hầu tự sát tại từ đường, đã từng có một đoạn thời gian rất dài ngay cả một khắc cũng không muốn nhớ tới Đế Vĩnh Ninh, cũng cố tình quên đi những lời ông từng nói.

Nàng một mực trách cứ Tĩnh An hầu, ông làm sao có thể bởi vì mấy bức thư riêng tư cấu kết với Bắc Tần không biết thật giả, vứt bỏ dân chúng Tấn Nam và già trẻ Đế gia, cứ như vậy gánh bêu danh chết trước từ đường lạnh như băng. Ông làm sao có thể để Đế gia lại cho ấu nữ chỉ mới tám tuổi, tại sao không thể tiếp tục sống chứng minh mình trong sạch?

Mười một năm sau, Đế Tử Nguyên nhìn bức thư không chút bắt mắt này trong tay, sự hối hận ùn ùn thổi quét đến, vô cùng rõ ràng nhớ tới cuộc đối thoại mười mấy năm trước ấy.

Khi đó, Tĩnh An hầu nhìn nàng, vẻ mặt bình thản mà nghiêm túc, cười một lúc lâu, đứng dậy, nhìn về phía Đế Bắc thành dưới chân núi. Nơi đó thành trì sừng sững, từng đợt từng đợt khói bếp hướng về phía chân trời, hòa lạc an bình.

"Quân không nặng bằng nước, nước không nặng bằng dân, Tử Nguyên, lời này, con phải ghi nhớ."

Những lời này, là điểm mấu chốt phụ thân kiên trì cả đời, nàng làm sao có thể quên!

Lá thư bị siết chặt, nàng trầm mặc tựa vào giá sách, nhìn ấn tỷ chỗ đầu ngón tay, nghẹn ngào khôn xiết, thân thể run rẩy.

Đây là thư năm đó Gia Ninh Đế trao đổi với phụ thân, Hàn Trọng Viễn ở trong thư cười nói gần đây lười biếng mệt mỏi, sau này mật thư đưa đến phủ Tĩnh An hầu chỉ đóng dấu ấn tỷ, không đề tên riêng, cũng ước định chỉ có hai người biết được. Với tính cách phụ thân, chỉ cần là do Gia Ninh Đế căn dặn, ông nhất định sẽ không nói cho người thứ hai biết nữa, bí mật trao đổi mật thư đó cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Lúc trước bức mật thư được nàng trân trọng giữ kỹ, cho rằng là Thái hậu bắt chước nét bút kia cũng chỉ đóng dấu ấn tỷ của thiên tử, không đề tên riêng.

Trong thiên hạ chỉ có Gia Ninh Đế có thể viết ra bức mật thư kia, mười một năm trước người bảo phụ thân dấy binh Tây Bắc...là Gia Ninh Đế!

Phụ thân kiêng kỵ căn bản không phải Thái hậu, ông đoán ra người bày ra tất cả những thứ này là Hàn Trọng Viễn, vì cả tộc Đế thị và tám vạn tướng sĩ đi Tây Bắc xa xôi, mới bỏ lại con cái nheo nhóc, tự sát ở trước từ đường Đế Bắc thành, để nói cho đế vương xa vạn dặm kia... Tất cả uy hiếp của Đế gia đã theo cái chết của ông tan thành mây khói.

Nhưng kết quả thì sao... Gia Ninh Đế phán Đế gia tịch thu tài sản chém đầu cả nhà, Thái hậu vẫn tàn sát tám vạn Đế gia quân ở Thanh Nam sơn, cái chết của phụ thân không đổi được bất kỳ thương hại nào của hoàng gia!

Chỉ có tàn sát và máu tươi, nghi ngờ và phản bội.

"Tiểu thư." Thanh âm chần chừ vang lên ở cửa, dường như cảm giác được sự bất thường trong thư các, Uyển Thư ló đầu vào, nhỏ giọng nói: "Sắc trời rất muộn rồi, nếu người không muốn đến Minh vương phủ, ta bảo quản gia chạy đi một chuyến, nói thân thể người không khỏe..."

"Không cần." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trời đen kịt, vẻ mặt đặc biệt nghiêm lạnh, "Đi chuẩn bị xe."

"Vâng." Uyển Thư thoáng nhìn sắc mặt Đế Tử Nguyên, hơi cả kinh, gật đầu lui xuống.

Đế Tử Nguyên bỏ lá thư này vào trong tay áo, cầm sách công thức nấu ăn đi ra ngoài Quy Nguyên các, đi vào trong viện. Nàng dừng chân xoay người, nhìn về phía thư các cũ kỹ, hít sâu một hơi, che giấu hết thần sắc kỳ lạ trong mắt đi, sau đó không còn quay đầu lại mà ra khỏi viện.

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng guốc gỗ mơ hồ vang vọng.

Minh vương phủ, lúc này tân nhân đã bái đường xong, tiệc tối khai tiệc. Minh vương là huynh đệ duy nhất còn sống của Thái tổ, đức cao vọng trọng, Thái tử xuất hiện cũng coi như hợp tình hợp lý, hắn đến không sớm không muộn, nhưng lúc xuất hiện người bên cạnh quả thực làm cho người ta hoảng sợ.

Ai cũng không ngờ Đế Thừa Ân lại cùng Thái tử xuất hiện ở vương phủ, mấy ngày trước tin đồn về Thái tử và công chúa Bắc Tần mới lan truyền xôn xao, hôm nay lại mang theo Đế Thừa Ân tham dự hỉ yến, làm như vậy, nhất định sẽ làm cho Tĩnh An hầu quân tham dự khó chịu.

Nhưng không thể không thừa nhận, nếu bỏ qua thân phận xấu hổ của Đế Thừa Ân, nàng và Thái tử cùng nhau xuất hiện, trai tài gái sắc, cũng được coi là một đôi bích nhân.

Cũng may tiệc cưới qua hơn nửa mà Tĩnh An hầu quân cũng chưa xuất hiện, tân khách đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Minh vương lẽ ra nên đen mặt, cũng lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không đến cũng tốt, cái miếu nhỏ nơi này của ông, thật sự không thể chứa được hai tôn đại Phật này.

Nào ngờ lúc bữa tiệc tối sắp kết thúc, Đế Tử Nguyên vẫn đến rồi. Nàng mặc bộ Tấn phục đỏ rực, mặt mày đường hoàng xuất hiện ở sảnh chính, lập tức thu hút ánh mắt cả sảnh đường.

Minh vương xem xét Đế Thừa Ân đã đến hậu viện, trong sảnh chỉ còn lại một mình Thái tử, vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm một chút, tiến lên nghênh đón hàn huyên.

"Vương gia, Tử Nguyên đến trễ, vương gia chớ trách." Đế Tử Nguyên chắp tay thỉnh tội, vẻ mặt chân thành tha thiết, lấy sách nấu ăn trong tay áo ra đưa tới trước mặt Minh vương, "Nghe nói vương gia thích đồ ăn dân gian, ta tìm một quyển công thức nấu ăn, mong vương gia có thể vừa mắt."

Chỉ là cưới cháu dâu qua cửa, với thân phận của Đế Tử Nguyên, nàng chịu tới đã là rất cho Minh vương thể diện rồi. Minh vương nghe hưởng thụ, nhận lấy sách nấu ăn, cười nói: "Hầu quân nói chi vậy, nào, Hầu quân mời thượng tọa."

Minh vương dẫn Đế Tử Nguyên vào bàn tiệc, đi được vài bước lấy lại tinh thần, âm thầm kêu khổ, với địa vị của tân khách, có thể đứng hàng trên bàn tiệc cũng chỉ có Hàn Diệp. Cũng may tuổi tác ông tuy rằng rất cao, nhưng trình độ giả ngu không hề thua kém bùn nhão, cứ như không có việc gì dẫn Đế Tử Nguyên đến chỗ ngồi bên cạnh Hàn Diệp, sau đó bưng chén rượu đi kính rượu khách khứa.

Hàn Diệp ngồi vững như Thái Sơn, giống như nhìn thấy thần tử bình thường, gật đầu, kính chén rượu với Đế Tử Nguyên. Đế Tử Nguyên cầm chén nghênh đón, nhưng trong khoảnh khắc cụng chén với chén rượu trong tay Hàn Diệp đã tránh đi, thần sắc so với Hàn Diệp càng thêm lạnh lùng.

Sắc mặt Hàn Diệp hơi trầm xuống không thể nhận ra, có chút tự giễu, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Trong đại sảnh vẫn rất náo nhiệt, nhưng ánh mắt mọi người luôn không tự chủ được ngó lên bàn tiệc, nhìn Thái tử gia tao nhã tôn quý của bọn họ, nhìn Tĩnh An hầu quân uy phong lẫm liệt của bọn họ, thời điểm này nhìn lâu một chút rồi, sẽ dễ dàng xúc động. Đây mới thật sự là một đôi bích nhân nhé, khí thế này, cảm giác xứng đôi này quả thực chính là hoàng và hậu, phượng và hoàng!

Đế Thừa Ân làm cho bọn họ thoáng cảm khái nửa canh giờ trước đã sớm bị ném ra sau đầu, hết cách rồi, Đế Tử Nguyên quá cường thế, người bình thường thật đúng là không thể so sánh được!

Đế Tử Nguyên không phải người già mồm, Hàn gia dù sai cũng không sai đến trên người Hàn Diệp. Vừa rồi nàng tránh chén rượu của Hàn Diệp chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên trong nháy mắt, lúc này thấy thần sắc hắn trầm lạnh, dừng một chút mở miệng: "Hàn Diệp..."

"Điện hạ." Vừa dứt lời, một tiếng gọi yểu điệu vang lên bên cạnh, Đế Thừa Ân xinh đẹp uyển chuyển xuất hiện bên cạnh Hàn Diệp, hành lễ, sau đó thản nhiên ngồi vào chỗ mới nhìn về phía Đế Tử Nguyên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Thừa Ân gặp qua Hầu quân."

Đế Tử Nguyên là thần, Đế Thừa Ân hiện giờ là Nhũ nhân của Hàn Diệp, quả thật không cần hành lễ với Đế Tử Nguyên.

Trong đại sảnh nhất thời có chút yên lặng, Hàn Diệp nhíu mày, nhưng không trách mắng Đế Thừa Ân.

Đế Tử Nguyên nhìn về phía Hàn Diệp, lời đến bên miệng dừng lại, ngắm nghía chén rượu giữa ngón tay, rũ mắt xuống. Hèn chi bầu không khí đại sảnh kỳ quái như thế, thì ra là Thái tử mang theo gia quyến tới.

Đế Tử Nguyên nhếch khóe miệng, nhìn về phía Minh vương vừa vặn đi tới gần bàn tiệc, giọng nói không cao không thấp, "Vương gia."

Minh vương chưa từng rời đôi mắt khỏi một mẫu ba phần đất này, Đế Tử Nguyên vừa cất tiếng, ông đã đáp lại rồi, "Hầu quân có chuyện gì?"

Đế Tử Nguyên cười nói: "Nói ra thật hổ thẹn, Tử Nguyên tửu lượng kém, hậu viện có chỗ nào yên tĩnh để nghỉ ngơi không."

Tửu lượng kém? Đây tổng cộng cũng chưa uống được mấy chén thì phải, đáy lòng Minh Vương thầm thấy sai sai, lại nói: "Đương nhiên có, bổn vương đây sẽ sai người sắp xếp Hầu quân đi hậu viện nghỉ ngơi." Nói xong liền bảo quản gia tự mình dẫn Đế Tử Nguyên đến hậu viện.

"Điện hạ thứ lỗi, thần cáo lui." Đế Tử Nguyên đứng dậy, hành nửa lễ với Hàn Diệp, lưu loát đi về phía hậu viện.

Trong sảnh một đám khách khứa đưa mắt nhìn nhau, hành vi như vậy đặt ở trên người người khác, không chừng sẽ rơi vào tin đồn bị Đế Thừa Ân bức bách đến xấu hổ rời khỏi bữa tiệc. Nhưng Đế Tử Nguyên đứng lên đi thẳng rất trôi chảy, cho dù không nói một câu, cái loại ý tứ "Ta nhìn ngươi ngứa mắt, ta không muốn ngồi cùng với ngươi" cũng quá rõ ràng rồi.

Đế Thừa Ân duy trì nụ cười cứng ngắc, nhìn bóng lưng Đế Tử Nguyên đi xa nắm chặt tay.

Vẻ mặt Hàn Diệp vẫn ôn hòa nhàn nhạt, làm cho người ta không nhìn ra sâu cạn.

Nhưng Minh vương căn dặn xong mang một chén trà tỉnh rượu đến hậu viện, lúc xoay người lại lơ đãng thoáng nhìn thấy thần sắc hòa hoãn của Thái tử điện hạ, nhất thời sáng tỏ.

Người trẻ tuổi bây giờ ấy mà, đều thích giấu diếm như vậy, không thành thật. Nhưng nghĩ lại nhớ đến vị đa nghi ấy trong hoàng cung, ông lại rất hiểu được hoàn cảnh của Hàn Diệp, nhất thời có chút không đành lòng.

Minh vương đảo mắt, gọi thị nữ dặn dò một câu, mới cười tủm tỉm đi đến chỗ ngồi trên nói: "Điện hạ, trong phủ ta mới trồng mấy chậu hoa lan hiếm có, điện hạ nếu rảnh rỗi, không bằng cùng ta đi xem một chút."

Hàn Diệp ngẩn ra, thoáng nhìn thấy Minh vương vuốt râu nháy mắt với hắn, đứng dậy gật đầu, "Sớm nghe nói thúc tổ thích trồng hoa, hôm nay được dịp ngắm thử."

Đế Thừa Ân nghe thấy lời này, đang muốn mở miệng, vừa vặn một thị nữ từ bên cạnh đi ra, đi tới trước mặt nàng, cung kính nói: "Nương nương, Vương phi mời người đến mạn sảnh tụ họp."

Đế Thừa Ân nhướng mày, vội vàng hành lễ với Hàn Diệp, được thị nữ dẫn đi.

Minh vương thấy tảng đá ngáng chân được loại bỏ, kéo cánh tay Hàn Diệp đi về phía hậu viện, nhỏ giọng thì thầm: "Diệp nhi à, thúc tổ con là đang vắt óc giúp con. Năm đó ta đã nhận lòng tốt của tổ phụ con, bây giờ trả toàn bộ cho con, con có lời gì thì nói nhanh đi. Ta nhìn nha đầu Đế gia tâm trạng không vui, hôn sự với Bắc Tần con không trốn thoát được nữa, con sớm một chút nói rõ ràng với khuê nữ Đế gia, cũng đừng làm chậm trễ người ta tìm một vị hôn phu tốt."

Minh vương kéo Hàn Diệp đến Mẫu Đơn các ở hậu viện, sau đó đẩy cửa ra, một tay đẩy Hàn Diệp vào.

Sau đó ông vỗ vỗ tay, vuốt râu và ngâm nga một giai điệu nhỏ đi xa.

Tuổi già rồi, làm một vài việc thiện, coi như để tích phúc cho con cháu!

Hết chương 114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro