Chương 125: Không chết không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đêm khuya Gia Ninh Đế trở về tẩm điện, dọc đường ho khan không ngừng. Tông Nhân phủ quả nhiên là khắc tinh của hoàng gia, ông mới đi một chuyến thôi, ở không quá nửa canh giờ, lại giống như đã già đi mười tuổi vậy.

Triệu Phúc đỡ ông ngồi xuống tháp, vội vàng muốn gọi thái y, bị Gia Ninh Đế lớn tiếng ngăn lại, "Thái tử vừa phạm phải lỗi sai lớn, trẫm triệu thái y vào cung, ngày mai tấu chương can thiệp Thái tử không thông cảm cho vua cha chắc sẽ xếp thành núi. Ngươi đi lấy ít thuốc lại đây, bí mật gọi Phương Giản Chi về kinh."

Triệu Phúc ngẩn ra, khẽ giọng đáp "Vâng". Mấy tháng trước Phương Giản Chi bởi vì chuyện thai chết lưu mà bị Gia Ninh Đế giáng chức trở về Giang Nam. Bệ hạ lần này lại triệu ông ta về kinh, có lẽ đã hạ quyết tâm không để cho cơ thể ngày càng suy nhược khiến triều thần biết được, xem ra Bệ hạ vẫn không nỡ vứt bỏ Thái tử.

Triệu Phúc thở dài, Bệ hạ ý chí sắt đá máu lạnh vô tình, nhưng đối xử với Thái tử lại thật sự tốt, những hoàng tử này đến cuối cùng người nào không thành bàn đạp cho Thái tử điện hạ? Ngũ hoàng tử lễ Phật, là Bệ hạ ngầm cho phép; Mộc vương bị phế, cũng là Bệ hạ âm thầm ủng hộ; triều thần đều nói Bệ hạ cưng chiều Cửu vương gia, nhưng trong lòng sáng tỏ, so sánh một chút sẽ biết người mà Bệ hạ thật lòng hướng về là ai. Năm đó Thái tử vào Tây Bắc, trực tiếp cầm trong tay ấn soái của mười vạn quân thiện chiến, chỉ ở dưới Thi lão nguyên soái. Nào giống Cửu vương gia, chẳng qua là bị phái đến trấn nhỏ nơi biên thùy, rời xa binh quyền.

Mấy năm nay chư vương nhìn thì uy thế lớn, vinh sủng của Đông Cung bị chia mỏng. Chỉ có hắn thấy rõ nhất, người kế vị mà Bệ hạ lựa chọn từ đầu đến cuối cũng chỉ có Thái tử. Cho dù năm đó Thái tử ở Đế Bắc thành giả mạo thánh chỉ, mười mấy năm qua bảo vệ Đế Tử Nguyên, Bệ hạ cũng chưa từng dao động. Bệ hạ phẫn nộ với sự ngoan cường của Thái tử, đồng thời cũng bởi vì tính cách của hắn, mà đối với Thái tử càng thêm thưởng thức. Tình cảm như vậy, cũng chỉ có ở trên người đế vương phức tạp như Gia Ninh Đế mới có thể nhìn ra được.

Triệu Phúc vừa nghĩ, vừa lấy thuốc từ trong phòng đi ra, giúp Gia Ninh Đế uống.

Giữa hai hàng lông mày Gia Ninh Đế vẫn chứa sự tức giận, "Nghịch tử, trẫm làm ra những việc này, còn không phải là vì hắn. Hắn thà vì những người không liên quan mà thỉnh tội, cũng không muốn thông cảm cho nỗi khổ tâm của trẫm! Hiện giờ hắn đến cả Thái tử cũng không muốn làm, không làm càng tốt, ngày mai trẫm sẽ gọi Tiểu Cửu về, trẫm không tin vị trí Thái tử của trẫm còn không có người yêu thích!"

Gia Ninh Đế ho đến mức thở hồng hộc, Triệu Phúc biết ông chỉ nói mấy lời tức giận, vỗ lưng khuyên nhủ: "Bệ hạ, Điện hạ phẩm tính nhân hòa, có tình cảm thâm hậu với An Ninh công chúa, bây giờ ngài ấy đột nhiên biết chân tướng, đương nhiên không tiếp nhận được, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Điện hạ xưa nay kính trọng người, hiện tại chỉ là đang hơi mất bình tĩnh, Đại Tĩnh chúng ta sau này còn phải dựa vào Điện hạ mới được. Vả lại lần này Tả tướng phạm tội tày trời, tự tìm đường chết, cũng không trách được Thái tử điện hạ."

Triệu Phúc dừng một chút, nói một câu đặc biệt ý tứ sâu xa: "Bệ hạ, nếu Thái tử điện hạ từ bỏ giang sơn, mai sau do hoàng tử khác đăng vị. Có Tĩnh An hầu quân ở đây, sợ là tân đế sẽ bị cản tay mất!"

Triệu Phúc nhìn Hàn Diệp lớn lên, tình cảm không tầm thường, đương nhiên là sẽ giúp hắn nói chuyện, hơn nữa, đây cũng là lời mà Gia Ninh Đế muốn nghe.

Gia Ninh Đế mặt mày trầm xuống, nét mặt hơi hoãn lại. Thật lâu sau, lạnh lùng nói một câu: "Trẫm há có thể cho phép nàng ta sống đến lúc tân đế đăng cơ."

Giọng nói chứa đầy sự tàn nhẫn, dù là Triệu Phúc đã nhìn quen sống chết, cũng không khỏi giật mình. Ý muốn giết Đế Tử Nguyên của Bệ hạ hiện giờ, không ít hơn năm đó khi giết Tĩnh An hầu đâu. Năm đó Bệ hạ trong một ý niệm đã hủy đi môn đình trăm năm của Đế gia cùng tám vạn quân Đế gia, cũng không biết lần này lại dấy lên gió tanh mưa máu cỡ nào?

Đúng lúc này, ngoài điện có tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo.

"Bệ hạ, Khương tần nương nương cầu kiến."

"Không gặp! Bảo nàng ta quay về Chung Tú cung!" Tiếng Gia Ninh Đế không kiên nhẫn từ trong điện truyền ra.

"Bệ hạ, nương nương quỳ trên mặt đất, không chịu đứng lên." Ngoài điện, tiểu thái giám nhìn Khương tần trên phiến đá xanh sắc mặt tái nhợt, run rẩy đến độ sắp khóc.

Trong tẩm điện, vẻ mặt Gia Ninh Đế lạnh lẽo. Ngày hôm nay ông bị Đế Tử Nguyên uy hiếp, bị con trai ruột uy hiếp, bây giờ ngay cả hậu phi cũng đến uy hiếp ông, Hoàng đế như ông có uất ức không chứ!

Gia Ninh Đế đứng bật dậy giận dữ quát ra ngoài điện: "Nàng ta chê trẫm chưa đủ phiền! Lại còn dám ở đây gây chuyện. Tả tướng thân mang trọng tội, phụ với hoàng ân, rơi vào kết cục như vậy là gieo gió gặt bão. Triệu Phúc, ngươi đi nói với nàng ta, nếu nàng ta chỉ muốn làm nữ nhi Khương gia, ngày mai trẫm sẽ để Thiều Hoa và Tiểu Cửu làm con thừa tự cho Huệ phi!"

Trong điện ngoài điện chỉ cách một cánh cửa, tiếng Gia Ninh Đế như sấm, lời này rõ ràng là nói cho Khương tần nghe được. Khương tần quỳ ngoài điện khóe môi mím chặt, ra sức túm lấy làn váy, cơ thể lung lay hai cái.

Thiều Hoa ở một bên đợi ở hành lang vội vàng chạy ra đỡ nàng, tiếng khóc mơ hồ: "Mẫu phi, người đừng vội, con đi cầu xin phụ hoàng."

Khương tần hiển nhiên là bị câu nói cuối cùng của Gia Ninh Đế làm cho sợ hãi không nhẹ. Nàng mạnh mẽ che miệng Thiều Hoa, ra sức lắc đầu, sợ ngay cả một đôi trai gái này cũng không giữ được, "Phụ hoàng con đang trong cơn giận, chúng ta đi về trước. Thiều Hoa, mẫu phi không thể lại mất con và hoàng huynh con nữa!"

Thiều Hoa hốc mắt phiếm hồng, liếc mắt nhìn tẩm cung Thiên tử uy nghiêm trầm lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia oán hận. Nàng đỡ Khương tần đứng dậy, cẩn thận rời khỏi Càn Thanh điện.

Trong tẩm điện, Triệu Phúc thấy thần sắc Gia Ninh Đế hơi hoãn lại, hắn nhớ tới một chuyện, có chút chần chừ, không biết nên mở miệng như thế nào.

Gia Ninh Đế thấy hắn ấp úng, quát: "Hiện giờ đến ngươi cũng không để trẫm vào mắt nữa, có lời gì thì mau nói."

Triệu Phúc khẽ giọng nói: "Bệ hạ, vừa rồi ở trong Tông Nhân phủ, Điện hạ bị thương, người cũng đang tức giận, có lẽ đều không phát giác..."

Gia Ninh Đế không kiên nhẫn phất tay, "Không phát giác cái gì?"

"An Ninh công chúa cũng tới Tông Nhân phủ, vừa rồi ngay bên trong lối đi nhỏ. Lão nô phát hiện muộn, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào."

Gia Ninh Đế vừa nghe lời này, trên mặt có chút bất ngờ, không còn vẻ cứng rắn như vừa rồi, hiếm thấy trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, ông mới nói: "Con bé đã nghe thấy rồi?"

Triệu Phúc đáp "Vâng".

Gia Ninh Đế thở dài, dựa vào một bên, nét mặt hơi suy sụp, "Đừng để Thái tử biết."

"Lão nô hiểu rồi."

"Đi xuống đi." Gia Ninh Đế phất tay, vẻ mặt mệt mỏi.

Triệu Phúc lại chưa đi, suy nghĩ một chút nói: "Bệ hạ, lão nô còn có việc muốn bẩm." Hắn vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Gia Ninh Đế, "Bệ hạ, đây là do Đế Thừa Ân sai người đưa vào trong cung từ sớm."

Gia Ninh Đế thu liễm vẻ mệt mỏi, hất hất cằm, ý bảo Triệu Phúc mở ra.

Tờ giấy được mở ra, hai người đồng thời ngẩn ra. Gần như là trong nháy mắt, Gia Ninh Đế giơ tay hất tờ giấy văng xuống đất, thần sắc hung ác nham hiểm, tay vịn lên tháp gỗ trầm, túm thật mạnh ra dấu vết.

Triệu Phúc quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Hắn thật sự bị kinh hãi rồi, có điều không phải vì Gia Ninh Đế, mà là vì tờ giấy Đế Thừa Ân đưa tới.

Mặt trên chỉ có một câu: Đế Tử Nguyên nói nhất định lấy giang sơn Đại Tĩnh, bệ hạ thận trọng.

"Hay, hay cho một Đế Tử Nguyên, nàng ta quả nhiên không phải Đế Vĩnh Ninh thứ hai!" Gia Ninh Đế đứng bật dậy, chỉ vào tờ giấy trên mặt đất, tức giận đến mức cả người run rẩy, "Chỉ bằng một đứa miệng còn hôi sữa như nàng ta, cũng muốn lấy giang sơn trẫm bảo vệ mấy chục năm, nàng ta mơ hão! Nàng ta tưởng mình họ Đế thì có thể muốn làm gì thì làm ư! Trẫm kể cả có bị hủy thiên hạ Đại Tĩnh, cũng tuyệt đối không đưa vào trong tay nàng ta!"

Triệu Phúc bị sự lạnh lẽo và tàn nhẫn trong lời nói của Gia Ninh Đế làm giật mình, từ từ cúi thấp đầu xuống.

Chỉ dựa vào những lời này của Đế Tử Nguyên, Hàn gia và Đế gia sợ là cục diện không chết không ngừng!

Đông Cung tuy nói mất đi chủ nhân, nhưng không đại loạn trận tuyến, Ôn Sóc quay về Đông Cung thu xếp mọi công việc rồi trông coi trong thư phòng. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, nhìn tấu chương để ngăn nắp trật tự cao nửa người cùng với bút lông đã qua sử dụng trong thư phòng, chóp mũi hơi chua xót. Hắn từ bốn tuổi đã được Thái tử nuôi dưỡng bên người, nhiều năm như vậy, tới giờ chưa từng nghĩ tới Thái tử có một ngày sẽ bị giam vào ngục sắt, hắn càng không nghĩ tới, Thái tử sẽ giao thế lực ẩn giấu của Đông Cung cho hắn.

Lúc ở ngoại ô biệt trang nhận được dụ lệnh, hắn tưởng rằng Hàn Diệp đã có biện pháp khống chế Tả tướng, lại không biết khi đó Hàn Diệp đã nảy ra ý nghĩ ngọc nát đá tan. Hắn ở Đông Cung chín năm, sự cơ trí trầm ổn của Hàn Diệp vượt xa những gì hắn chứng kiến, dù nghĩ nứt đầu hắn cũng không đoán ra nguyên nhân Hàn Diệp lại làm như thế.

Điện hạ nhất định có nhược điểm nằm trong tay Tả tướng, nếu không cũng sẽ không tự tay chém Tả tướng trước Trùng Dương môn. Nếu không phải hắn kiên trì muốn đòi lại công đạo cho Uyển Cầm, có lẽ sẽ không đến nông nỗi này.

Đông Cung mất đi Thái tử lạnh tanh vắng vẻ, Ôn Sóc thở dài, ảo não vỗ vỗ đầu, chau mày.

Đến khi đêm xuống, tổng quản Đông Cung Lâm Song mới gõ cửa thư phòng.

"Vào đi." Đáy mắt Ôn Sóc có thần thái, ngồi thẳng tắp, cất cao giọng, thu liễm vẻ chần chừ bất an giữa lông mày.

Lâm Song bước mấy bước lớn đến trước bàn, khom người bẩm báo: "Tiểu công tử, lão nô dựa theo ngài phân phó sai người đến canh giữ bên ngoài phủ Tả tướng, quả nhiên lúc nửa đêm có người muốn bí mật vào cung cầu kiến Khương tần nương nương."

"Ồ? Người đâu?" Lâm Song đã ung dung như vậy, tám phần là đã cản người lại.

"Người nọ đã bị lão nô chặn lại bắt nhốt, hiện giờ Tướng phủ ai cũng sợ hãi, biến mất một người không phải là việc khó." Lâm Song nói xong trình một phong thư dập nóng đến trước mặt Ôn Sóc, "Tên nô bộc đó lão nô đã thẩm vấn qua, hắn cái gì cũng không biết. Chỉ nói hôm nay Khương Hạo đã hạ mệnh lệnh, nếu Tướng phủ xảy ra chuyện, nhất định phải đưa thư này vào cung cho Khương tần."

Ôn Sóc tiếp nhận thư, xé mở ấn niêm phong thếp vàng, vội vàng nhìn lướt qua. Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Lâm Song giống như không nhìn thấy, cúi đầu thần sắc cung kính.

"Lâm tổng quản, Điện hạ vẫn không muốn gặp ta?" Ôn Sóc đột nhiên mở miệng hỏi.

Lâm Song gật đầu, "Tiểu công tử, Điện hạ nói không muốn tiểu công tử can thiệp vào việc này."

"Còn ông thì sao?" Ôn Sóc nhướng mày, phát ra chút khí thế không giận mà uy.

Lâm Song ngẩn ra, một lúc lâu sau mới cúi đầu đáp: "Điện hạ giao lệnh bài cho tiểu công tử, trước khi Điện hạ thu hồi lệnh bài, lão nô đương nhiên là nghe tiểu công tử."

Ôn Sóc gật đầu, "Gia quyến của Khương Hạo đó ở đâu?"

"Công tử yên tâm, đã bị thị vệ bắt được giấu ổn thỏa."

Lâm Song ở Đông Cung mười mấy năm, làm việc ổn thỏa, có ông ở đây thì Đông Cung không thể loạn được. Ôn Sóc thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy phân phó: "Chuẩn bị xe ngựa, đến Đại Lý tự."

Lâm Song không hỏi nguyên do, chỉ một mực làm việc theo lời Ôn Sóc.

Hết chương 125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro