Chương 111: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Thân phận Uyển Cầm được đồn thổi nửa tháng ở kinh thành, cho đến khi người qua đường đều biết hết, đến nước này khả năng làm giả cơ bản đã không còn, tiểu thư công tử trong thế gia vọng tộc đều muốn nhìn lại tiểu thư nha đầu của phủ Tĩnh An hầu này, nhưng từ sau khi vụ án Tần phủ được vén lên, nàng cửa lớn không ra cửa phụ không bước, khiến mọi người cứ ngứa ngáy trong lòng mãi, mà môn đình phủ Tĩnh An hầu lại quá cao, không ai dám trực tiếp gửi thiếp mời mời Uyển Cầm đi ra cho người ta xem.

Bất luận bên ngoài nổi lên bao nhiêu sóng gió vì vụ án Tần phủ, Uyển Cầm mỗi ngày chỉ ở hậu trạch hầu phủ, tưới hoa, nhổ cỏ, thỉnh thoảng viết hai bức thư pháp, rất nhàn rỗi. Hôm nay nàng đang bưng trà đã pha xong đến thư phòng, giữa đường gặp thiếu niên vẫn đang chần chà chần chừ ở trong sân, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Sao huynh lại đến đây? Muốn đến gặp tiểu thư à?"

Ôn Sóc nghe thấy tiếng nói của nàng, bị hù giật nảy mình, xoay người, gãi gãi đầu, "Không phải, hôm nay ta đến là để tặng cho muội một món đồ."

Uyển Cầm thoáng thấy vẻ mệt mỏi trong mắt hắn, đặt chén trà xuống bàn đá bên cạnh, giọng nói không để người ta được từ chối, "Nghỉ ngơi một lát, uống một ngụm trà, huynh thế này nhìn như đã mấy ngày không ngủ rồi. Nói đi, huynh muốn đưa đồ gì cho muội?"

Đáy mắt Ôn Sóc hơi có ý cười, gật đầu, đi theo nàng bước đến bên cạnh bàn đá, móc ra một cuộn tranh từ trong tay áo, "Ta đã mời sư phụ Kim Ngọc lâu gắn khuôn hoàn chỉnh, Uyển Cầm, đây là quà sinh thần của muội."

Uyển Cầm giật mình, nhìn chằm chằm cuộn tranh trong tay hắn, mắt cụp xuống, "Ôn Sóc, lúc trước tiểu thư tặng bức họa này cho điện hạ là vì...."

"Ta biết." Ôn Sóc dịu giọng cắt ngang sự không được tự nhiên của Uyển Cầm, cười nói: "Tỷ là người thông minh như vậy, chưa bao giờ làm chuyện vô dụng, tỷ ấy nhất định là đã sớm nghĩ cách giúp nhà muội lật lại bản án, nên mới để muội vẽ bức họa này trước mặt Triệu thế tử, sau đó lại tặng cho điện hạ, lúc ta vừa đoán ra thân phận của muội, thì đã nghĩ tới rồi."

"Vậy huynh còn giúp ta như thế, ta biết là huynh bảo Hoàng đại nhân điều tra lại vụ án Tần gia, Ôn Sóc, ta đã lợi dụng huynh, huynh không cần đối xử với ta như trước nữa." Bàn tay bưng chén trà của Uyển Cầm siết chặt, nghênh đón ánh mắt Ôn Sóc, trong sự dịu dàng hơi có chút mùi vị đập nồi dìm thuyền.

Quả nhiên là lớn lên bên cạnh tỷ, trông thì nhu thuận hiền dịu, nhưng tính cách lại rất rắn rỏi khí khái. Ôn Sóc khẽ nhoẻn miệng, vỗ vỗ tay nàng, "Uyển Cầm, cái này thì tính là lợi dụng gì chứ, là ta tự mình phát hiện cũng được, muội nói với ta trước cũng thế, ta đều sẽ không bỏ mặc chuyện Tần gia không để ý tới. Ta là triều quan Đại Tĩnh, Tần lão đại nhân có oan, tận một phần sức đúng là nên làm. Ta biết phủ Tĩnh An hầu vừa mới đứng vững gót chân ở kinh thành một lần nữa, vụ án số vàng liên đới rất rộng, nếu như do Đế gia nêu việc này ra, không chừng sẽ khiến bệ hạ và triều thần sinh khúc mắc trong lòng. Ta là người tứ cố vô thân, vừa vặn phù hợp để làm việc này."

Dáng vẻ của hắn còn lộ vẻ ngây ngô, đáy mắt lại toát ra sự thông minh giảo hoạt, lại nói: "Huống hồ bây giờ nghĩ lại, chuyện này chắc chắn cũng không phải tất cả đều là sức ta bỏ ra, mấy ngày trước ta tìm được nhân chứng án vàng, hẳn là tỷ đã sớm tìm được rồi để lại nhỉ?"

Uyển Cầm có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Ôn Sóc lại thông suốt như thế, đã đoán ra được hơn phân nửa toàn bộ sự thật, gật đầu, "Ta vốn nghĩ huynh bị giấu diếm trước đó, nếu biết được sự thật nhất định sẽ tức giận."

"Sao có thể. Nếu không phải tin tưởng ta, mọi người sẽ không để ta nhúng tay vào việc này." Ôn Sóc lắc đầu, "Có thể giúp Tần lão đại nhân làm chút việc, ta rất vui mừng. Uyển...." Hắn ngừng một chút, lại lấy hơi nói tiếp, "Hàm Du."

Uyển Cầm đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Ôn Sóc. Nàng vẫn là một thiếu nữ an tĩnh đến mức có phần hơi quá, nhưng đột nhiên trong chớp mắt này, trong mắt chợt như sinh ra sức sống mãnh liệt mà chói lọi.

Đây là tên của nàng, Tần Hàm Du. Lúc nàng sinh ra do tổ phụ đặt cho, từ chín năm trước sau khi nàng tan cửa nát nhà thì đã không còn ai gọi nữa.

"Lúc ta đang điều tra hồ sơ vụ án Tần gia thì nhìn thấy, Hàm Du." Ôn Sóc lại gọi một lần, trong mắt có sự nghiêm túc chắc chắn, "Ta nhất định sẽ giúp muội tìm ra người hãm hại Tần gia, trả lại chân tướng cho Tần gia."

Uyển Cầm nhìn hắn một lúc lâu, giơ tay rót một chén trà nóng hổi đưa tới trước mặt Ôn Sóc, cười cười, chậm rãi hồi tưởng.

"Ôn Sóc, người mà huynh quen biết vẫn là Uyển Cầm, ta kể một chút cho huynh nghe về Tần Hàm Du. Năm ta sáu tuổi, tổ phụ thấy ta say mê vẽ tranh, sáu mươi mấy tuổi đầu, tự mình dẫn ta thuyền xe vất vả đi Thương Châu, bái làm học trò của thầy. Một năm sau, trong kinh truyền đến tin tức, tổ phụ tham ô mười vạn lượng vàng, chứng cứ phạm tội xác thực, phụ thân và tổ phụ đều bị phán xử trảm, ta và mẫu thân còn có gia quyến Tần phủ khác bị lưu đày Nam Cương."

Thanh âm Uyển Cầm trước sau như một bình tĩnh mà trầm ổn, nhưng không cách nào che giấu nổi nỗi đau thương buồn bã trong mắt. Ôn Sóc nhìn nàng như vậy, mím chặt môi, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, có vẻ mặt kiên nghị hiếm thấy.

"Dọc đường đi mẫu thân vì ta mà quá mệt nhọc nên đã sinh bệnh, nhưng bà rất kiên cường, vẫn nói mình không có việc gì, nói ta đã không còn phụ thân, không thể bỏ lại ta một mình lẻ loi trên đời, nói tổ phụ không hề tham ô mà là bị người khác đổ oan, nói sau này chờ ta lớn lên nhất định phải về kinh cáo ngự trạng. Mẫu thân nói rất nhiều, ta vẫn luôn lắng nghe, luôn luôn ghi tạc trong lòng, ta nghĩ, miễn là mẫu thân khỏe mạnh an lành, thì không còn gì phải mong cầu nữa. Thế nhưng, khi đi ngang qua dãy núi bên ngoài Đế Bắc thành, bọn ta gặp phải bọn cướp, những kẻ đó thấy người liền giết, mẫu thân trong lúc bối rối đem ta giấu vào một đống tuyết, ta muốn ở cùng với bà, khóc lóc kêu muốn chạy ra, nhưng mẫu thân nói với ta...."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu hổ phách chứa đầy bi thương, "Nếu ngay cả ta cũng chết, Tần gia không còn bất cứ cái gì nữa. Ta trốn ở sau đống tuyết, cắn thật chặt đầu ngón tay, tận mắt nhìn mẫu thân liều chết cầu xin, tận mắt nhìn thấy người trong tộc Tần gia bị tàn sát không còn một ai."

"Sau đó, những người đó đi rồi, ta từ sau đống tuyết chạy ra, khóc lóc bò đến bên cạnh mẫu thân, những tên cướp đó đi chưa xa, mẫu thân sợ bọn họ phát hiện ta còn sống, nói với ta một câu cuối cùng là - chạy mau, hãy sống sót. Mẫu thân tắt thở, nhưng không chịu nhắm mắt lại, ta biết bà lo lắng cho ta. Cho nên ta bắt đầu chạy bạt mạng, chạy vào sâu trong núi, chạy ròng rã một ngày, không còn hơi sức nữa, mất đi ý thức ngã xuống đất, khi ta nghĩ rằng mình sẽ chết, ta đã nhìn thấy tiểu thư."

"Sau đó, ta đã sống sót. Từ đó về sau, trên đời này đã không còn Tần Hàm Du, chỉ có nha đầu Uyển Cầm của An Lạc trại chủ."

Ôn Sóc bình tĩnh nhìn Uyển Cầm, hầu như không thể nói gì. Đứa trẻ bảy tám tuổi, mang theo thù lớn từng bước một đi đến hiện tại, nàng đã khó khăn cỡ nào, cũng may....nàng đã gặp tỷ tỷ.

Hiện giờ nghĩ lại, kỳ thực cảnh ngộ của Uyển Cầm và Đế Tử Nguyên rất giống nhau, tính tình Uyển Cầm tuy nhìn thì dịu dàng, nhưng kiên cường hơn bất cứ ai.

"Uyển Cầm..." Ôn Sóc nhẹ nhàng mở miệng, "Mẫu thân muội nếu nhìn thấy muội hiện giờ, nhất định sẽ rất vui mừng."

"Là bởi vì ta lật án cho Tần gia sao?" Uyển Cầm cười khổ.

"Không phải, là bởi vì muội bình an lớn lên, tiếp tục sống sót." Ôn Sóc cười cười, nói.

Uyển Cầm giật mình, sau đó dùng sức gật gật đầu, "Huynh nói đúng, mẫu thân sẽ rất vui mừng."

Hai người đều quen trêu đùa ầm ĩ, đột nhiên trò chuyện mở rộng lòng như vậy tuy ấm áp, nhưng cũng không quen. Uyển Cầm thường ngày nhã nhặn điềm tĩnh, hiện tại đối diện với Ôn Sóc lại có chút không được tự nhiên, nàng tránh mắt đi, bất chợt nghĩ đến một chuyện, do dự một chút mới mở miệng nói: "Ôn Sóc, có một chuyện mà vừa rồi ta không có nói."

Thấy Ôn Sóc nhìn về phía nàng, Uyển Cầm nói: "Mấy năm trước ta từng vận dụng thế lực bí mật của Đế gia để điều tra, năm đó vùng Tấn Nam đều dưới sự uy hiếp của An Lạc trại, tuyệt đối không có đám cướp nào dám cướp bóc dân chúng ở vùng phụ cận Đế Bắc thành, những người đuổi giết gia quyến Tần gia kia không phải bọn cướp bình thường, ta mất ba năm mới tra ra lai lịch của những người này."

Thần sắc Ôn Sóc chăm chú, "Bọn họ là do ai phái tới?" Nếu không phải trộm cướp, đuổi cùng giết tận người Tần gia như thế, nhất định là sát thủ, hơn nữa những người này hiển nhiên có liên quan đến án hoàng kim năm đó.

"Quản gia phủ Tả tướng Khương Hạo, ta tra ra người này từng tiếp xúc với đám sát thủ này, chỉ tiếc, đám sát thủ này mấy năm trước tất cả đều đã chết, không còn một người nào sống sót."

Tả tướng? Ôn Sóc nhíu mày, mấy ngày nay tra tìm chứng cứ, hắn đã sớm hoài nghi đến tả tướng, dù sao ngoại trừ Tần đại nhân và Thôi thị lang đã chết, người năm đó có khả năng làm việc này nhất cũng chỉ còn lại Tả tướng, nhưng hiện giờ cho dù tra được có liên quan đến tướng phủ, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Tả tướng từng liên đới trong đó, nếu như người phái đến Giang Nam có thể tìm được Thôi tướng quân áp tải vàng năm đó, thì còn có một tia hy vọng.

"Uyển Cầm, muội yên tâm, thiên lý sáng tỏ, nếu Tả tướng là người tham ô vàng năm đó, ông ta nhất định không thoát được." Hắn đứng dậy, "Ta đến Đại Lý tự hỏi một chút, xem có tiến triển mới hay không, muội chờ là được, không cần quá mức lo lắng."

Ôn Sóc nói xong, đi hai được bước lại quay lại, bưng chén trà trên bàn đá uống một hơi cạn sạch rồi nhoẻn miệng cười cười, nói một câu "Uống rất ngon" mới chạy ra ngoài đường mòn, chỉ chốc lát sau đã không còn bóng dáng.

Uyển Cầm giật mình, khuôn mặt trầm tĩnh bỗng nhiên có ý cười.

"Ta vừa rồi còn cảm thấy tiểu tử này đáng tin cậy chút, nào ngờ vẫn là ruột để ngoài da, chẳng thú vị." Sau hòn giả sơn, thanh âm chế nhạo vang lên, Đế Tử Nguyên mặc bộ đồ luyện võ lưu loát, trên thắt lưng giắt một thanh đoản kiếm, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn liền biết là vừa luyện võ xong trở về.

"Tiểu thư, người có thể dùng kiếm rồi?" Uyển Cầm rất phấn khích, mặc kệ Đế Tử Nguyên khinh bỉ Ôn Sóc, vội hỏi.

Đế Tử Nguyên gật đầu, lắc lắc cổ tay, "Thuốc của cô tổ mẫu rất hữu dụng, bây giờ nội lực có thể hội tụ một nửa, dùng kiếm cũng không có gì đáng ngại."

Mấy tháng trước Đế Tử Nguyên bị tán công lực đã biết cả đời này cũng không có khả năng khôi phục công lực, có thể khôi phục một nửa nhanh như vậy, đã là rất không dễ dàng rồi.

Nàng nhìn thoáng qua phương hướng Ôn Sóc biến mất, "Ta vừa mới nghe Minh Tây nói, tiểu tử này phái người đến Giang Nam tìm Thôi Vĩnh Sơn kia, lần này sợ là phải để hắn thất vọng rồi, mấy năm trước Thôi Vĩnh Sơn chết bất đắc kỳ tử, đã chết từ lâu rồi."

Uyển Cầm lúc này mới biết Ôn Sóc lại đã mò mẫm tìm hiểu đến Thôi gia, cũng rất bất ngờ, lúc trước nàng điều tra ước chừng nửa năm mới có được manh mối này, không ngờ Ôn Sóc thông minh như vậy, không khỏi thở dài, "Tả tướng lão cáo già gian xảo, tất cả manh mối của án vàng năm đó đều bị ông ta dọn sạch không còn tí nào, trừ phi chúng ta có thể tìm được số vàng mất tích, nhưng mà đã điều tra mấy năm, hoàn toàn không có chút xíu tin tức của đống vàng đó. Vốn tưởng rằng chúng ta đột ngột vén lên vụ án của tổ phụ sẽ khiến ông ta chột dạ, tiếp đó sẽ xác định tung tích số vàng, chúng ta cũng có thể phát hiện gì đó, nhưng không ngờ ông ta lại không có mảy may động tĩnh nào."

Đáy mắt Đế Tử Nguyên cũng có chút trầm xuống, gõ gõ ngón tay lên đoản kiếm trên thắt lưng, "Tả tướng chắc hẳn đã sớm đoán được nên năm đó không lưu lại một chút nhược điểm, cho nên dứt khoát một động không bằng một tĩnh, hiện tại chúng ta đúng là không động được ông ta, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn không có biện pháp nào. Mấy năm nay chúng ta đã điều tra, mười vạn lượng vàng đó căn bản không có dấu vết bị vận chuyển đi, điều này chứng tỏ vàng còn ở kinh thành hoặc là vùng ngoại thành."

Uyển Cầm lắc đầu, "Với thế lực Tả tướng ở kinh thành, ông ta có thể giấu ở bất kỳ một chỗ nào, chúng ta không có khả năng lật tung cả kinh thành."

"Uyển Cầm, nếu ngươi là Tả tướng, một thứ quan trọng giống như thế, ngươi sẽ giấu ở đâu?"

Uyển Cầm trầm ngâm một lát, trả lời: "Nếu là ta, nhất định sẽ giấu ở nơi mình có thể tùy thời nhìn thấy, hoặc là mọi người đều biết nơi đó, nhưng mà sẽ không có ai nghi ngờ."

Đế Tử Nguyên gật đầu, "Tả tướng là một người thông minh, suy nghĩ hẳn là không khác với ngươi lắm. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn bí mật điều tra sản nghiệp Khương gia, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, kinh thành có những nơi nào phù hợp với điều kiện? "

"Có ba nơi." Uyển Cầm được chỉ điểm, tập trung tinh thần, "Một nơi là phủ tả tướng, một nơi là từ đường Khương gia ở kinh thành, còn có một nơi là Khương phu nhân cần dưỡng bệnh, đặc biệt xây dựng biệt trang ở ngoại ô kinh thành. Nhưng tiểu thư, ba nơi này ta đều đã phái người điều tra cẩn thận, không phát hiện tung tích số vàng."

"Nếu như có thể dễ dàng phát hiện, Tả tướng cũng sẽ không vững như Thái sơn." Đế Tử Nguyên xua tay, khẽ nhíu mày, "Hiện giờ vụ án Tần gia bị vén lên, Tả tướng nhất định sẽ cố ý tăng cường hộ vệ tất cả các nhà ở của Khương gia, thứ nhất là để đánh lừa dư luận, khiến chúng ta hết cách tìm kiếm tung tích vàng. Thứ hai là để phòng ngừa chúng ta lẻn vào tìm hiểu. Bệ hạ sáng nay triệu Hoàng Phổ vào cung hạ ngự chỉ, để cho hắn kết án trong vòng mười ngày, nếu không tìm ra người hãm hại Tần lão đại nhân, thì sẽ kết luận hoàn toàn vụ án này. "

"Nhanh vậy sao?" Uyển Cầm đứng bật dậy, kinh ngạc qua đi thì đã hiểu được, "Tiểu thư, bệ hạ sợ là đoán được bởi vì quan hệ của ta, phủ Tĩnh An hầu chắc chắn đã nhúng tay vào việc này, hiện giờ hiềm nghi lớn nhất là Tả tướng, ông ta sợ tiểu thư tìm được chứng cứ, chặt đứt cánh tay của ông ta, cho nên muốn mau chóng đè vụ án Tần gia xuống."

Đế Tử Nguyên gật đầu, "Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như không thể xác định, tùy tiện đi lục soát mấy chỗ này sẽ chỉ bị Tả tướng cắn ngược một cái. Ta bảo Quy Tây một mình đi tìm hiểu một lần nữa, hy vọng có thể có phát hiện."

Uyển Cầm gập đầu, "Như vậy cũng tốt." Thấy Thần sắc Đế Tử Nguyên hơi đông cứng, nàng cười cười, trấn an nói: "Tiểu thư, không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, thiên lý sáng tỏ, cho dù cuối cùng không tìm được đống vàng này, không thể định tội Tả tướng, sớm muộn gì cũng có một ngày ông ta sẽ bị báo ứng."

Tiểu thư nhà nàng đã làm rất nhiều vì nàng, cho dù là kết cục tồi tệ nhất, có thể đi đến bước này, cũng đã không uổng rồi.

"Xem ra lời Ôn Sóc nói ban nãy, ngươi đã nghe vào trong lòng rồi." Đế Tử Nguyên cười cười, cầm lấy trà Uyển Cầm pha xong, thong thả đi về phía nội viện.

"Hàm Du...." Nàng đưa lưng về phía Uyển Cầm, khoát khoát tay, lầu bầu nói, "Tên nghe rất hay, nhưng ta thích Uyển Cầm hơn cơ, haiz, tiếc quá nhỉ, lúc trước ta suy nghĩ tên cho ngươi, còn tốn không ít thời gian kia mà."

Chờ chuyện Tần gia chấm dứt, Uyển Cầm tự nhiên cũng phải khôi phục tên húy Tần gia tiểu thư của nàng.

"Tiểu thư!" Thanh âm Uyển Cầm ở sau người vang lên, Đế Tử Nguyên quay đầu lại.

"Ta vẫn gọi là Uyển Cầm, chín năm qua là Uyển Cầm, sau này cũng vậy, Tần Hàm Du là thiên kim tiểu thư Tần gia, học nữ công, thích vẽ tranh, đọc thi thư, yểu điệu từ bi. Thế nhưng, bây giờ ta là Uyển Cầm, biết thế sự, hiểu tình người ấm lạnh, hiểu chuyện bất bình trong thiên hạ. Tiểu thư, con đường sau này của người sẽ càng đi càng xa, càng ngày càng cô độc, nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh người, cùng người bước tiếp."

Nhìn ý cười trên mặt Uyển Cầm, hốc mắt Đế Tử Nguyên có chút cay cay, ngực có cảm giác lên không được xuống không xong, thật rầu rĩ.

"Tiểu thư, còn có ta!" Trên cái cây chọc trời bên cạnh không biết từ khi nào đã có bóng người nằm úp sấp, Uyển Thư cách cành cây lộ ra một cái đầu, toét miệng cười, "Tiểu thư, yên tâm, ta sẽ san bằng con đường phía trước cho người, để cho người thoải mái đi, đi ngang, lăn đi đều được!"

Lời nói ý tứ hàm xúc gì từ trong miệng cô nương này thốt ra, thì có thể lập tức mất đi cảm giác, trán Đế Tử Nguyên giật giật, nhìn nha đầu do chính mình nuôi ra, thật sự mất mặt, bỗng chốc quay đầu đi về phía nội viện, giọng nói chỉ hận rèn sắt không thành thép từ xa truyền đến.

"Được, ngươi lăn đi thử cho ta xem, thử được rồi từ nay về sau ngươi chính là tiểu thư! Thử không được đi đến thư phòng đọc thêm mấy quyển sách cho ta!"

Trên con đường mòn nhất thời có chút yên tĩnh, Uyển Thư suy tư kỹ một lúc lâu mới phát hiện "lăn" và "đi" không thể tiến hành cùng lúc, mặt căng lên đỏ bừng, nhớ tới mệnh lệnh của Đế Tử Nguyên, khóc thét quằn quại ở trên cây.

Đáy mắt Uyển Cầm hàm chứa ý cười, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười lớn tiếng.

Cùng lúc đó, thư phòng Đông Cung, Ôn Sóc bị Hàn Diệp gọi đến, nghe hồi âm của thị vệ được phái đến Giang Nam, ủ rũ làm tổ trên ghế, cả khuôn mặt nhăn nhó như quả mướp đắng.

Hết chương 111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro