Chương 112: Dự tính khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Chuyện này dù sao cũng đã qua chín năm, Tả tướng có đủ thời gian để chôn vùi chứng cứ, mấy ngày nay trên triều ta thấy ông ta không hề có chút bất an, liền đoán được Thôi Vĩnh Sơn đã không còn trên nhân thế. Ôn Sóc, sáng nay phụ hoàng hạ chỉ, để Hoàng Phổ trong vòng mười ngày tìm được chứng cứ, nếu không sẽ phải bỏ ngỏ kết luận." Hàn Diệp day day đầu lông mày, nói.

Ôn Sóc nghe vậy đứng bật lên, "Chỉ có mười ngày! Điện hạ, vụ án Tần gia lớn như vậy, sao có thể không tra ra kết quả thì vội vàng kết án?"

"Chính là bởi vì vụ án liên đới rất rộng." Thần sắc Hàn Diệp cũng có chút trầm xuống, "Hiện giờ lại dây dưa đến Đế gia, phụ hoàng lấy lý do triều đình bất ổn ra lệnh cho Hoàng Phổ mau chóng kết án, các lão đại thần trong triều cũng không dám góp lời. Chuyện này thậm chí còn khó giải quyết hơn chúng ta nghĩ."

Ôn Sóc ngưng mày, thuật lại lời Uyển Cầm nói ban nãy một lần, "Điện hạ, có thể khẳng định năm đó là Tả tướng hãm hại Tần lão đại nhân, tham ô vàng, nếu không ông ta cũng sẽ không phái người đuổi cùng giết tận thân tộc Tần gia. "

Nghe được Tả tướng không chỉ hãm hại Tần gia, mà ngay cả phụ nữ trẻ em và người già yếu cũng không buông tha, tay Hàn Diệp lật xem tấu chương dừng lại, sắc mặt khó coi, "Gian tướng bực này, hại nước hại dân, quả thực đáng giận. Ôn Sóc, mật thám Đông Cung tra được năm đó mười vạn lượng vàng chưa hề bị vận chuyển khỏi kinh thành, nhưng không thể xác định được giấu ở nơi nào."

Ôn Sóc vòng vo vài bước cân nhắc một lát nói: "Mấy ngày nay ta cẩn thận suy đoán, có mấy chỗ có khả năng nhất, nhưng nếu tùy tiện làm việc, sẽ chỉ rút dây động rừng."

Đúng lúc này, ngoài phòng có âm thanh vang lên, hai người nhíu mày, nhìn về phía cửa.

Đế Thừa Ân bưng khay trà lúng túng đứng ở ngoài cửa, thấy hai người nhìn qua, sắc mặt có chút tái nhợt, ấp úng giải thích, "Điện hạ, thiếp đã pha một chén trà sâm, muốn giải tỏa căng thẳng cho điện hạ...."

Hàn Diệp xua tay, không đếm xỉa tới, giọng nói nét mặt lãnh đạm, "Không cần, đi xuống đi."

Đế Thừa Ân cắn cắn môi, hành lễ, lui xuống, đáy mắt lại xẹt qua một tia sáng.

Ôn Sóc nhìn bóng lưng Đế Thừa Ân một lúc lâu, quay đầu nhìn Hàn Diệp, "Điện hạ, người để cho nàng ta tùy ý ra vào thư phòng?" Lời này của hắn rất phẫn nộ bất bình.

Khóe miệng Hàn Diệp khẽ nhếch, "Nàng ta là do phụ hoàng phái tới, ta ngăn cản nàng, chính là ngăn cản phụ hoàng. Ngươi lại đi tra thử dinh trạch dưới danh nghĩa Tả tướng, xem có thể xác định vàng được giấu ở nơi nào không."

Thời gian cấp bách, Ôn Sóc gật đầu, ra khỏi thư phòng.

Ngày hôm sau, buổi tảo triều kết thúc, nghị sự ở Nội các xong, Hàn Diệp chạm mặt Mạc Sương chống nạng khập khiễng ở đường mòn Ngự Hoa viên, thị vệ mặt gỗ Tiêu Hằng đi theo phía sau nàng.

"Điện hạ!" Mạc Sương vẫy vẫy tay, một chân nhảy lò cò tiến lên.

Hàn Diệp nhướng mày, "Công chúa sao lại không ở biệt uyển tĩnh dưỡng thêm mấy ngày? Chờ thân thể khỏi hẳn rồi mới ra ngoài."

"Qua vài ngày nữa sứ đoàn của Đông Khiên sẽ tới, ta vừa mới vào cung yết kiến bệ hạ. Dù sao ta đã tới hơn nửa tháng, ở lâu tại biệt uyển có mất lễ nghi, một chút thương nhẹ thôi, há có thể hủy thanh danh dũng mãnh của trưởng công chúa Bắc Tần ta."

Má trái Mạc Sương bởi vì lần trước bị tập kích ở rừng rậm mà để lại một vết thương nhàn nhạt, lần này nàng xuất hiện trước mặt Hàn Diệp không che không trốn, rất là sáng sủa, ngay cả Hàn Diệp cũng không thể không bội phục bản tính rộng lượng tự tại của nàng.

"Ồ? Công chúa đã gặp phụ hoàng rồi, không biết đã nói chuyện gì?" Hàn Diệp hơi nhíu mày, hỏi.

Mạc Sương liếc hắn một cái, "Có thể có chuyện gì? Còn không phải là vì sau này hai chúng ta có thể liên hôn, ta đang nỗ lực đây!"

"Công chúa." Hàn Diệp ngẩn ra, màu mắt đậm hơn một chút.

Mạc Sương thấy hắn như thế, bật cười, "Điện hạ không cần lo sợ, ta nói đùa thôi. Đại huynh bảo ta mang theo chút lễ vật trình cho bệ hạ, về phần hôn sự được định trong quốc thư, ta dự định chờ sứ giả Đông Khiên tới, rồi lại đàm phán thêm với bệ hạ."

Trán Hàn Diệp giãn ra, Tiêu Hằng bên cạnh Mạc Sương mơ hồ tức giận, e ngại thân phận của Hàn Diệp, chỉ lạnh lùng nói: "Thái tử điện hạ, ngài đây là có ý gì, chẳng lẽ công chúa nhà ta còn không xứng với ngài hay sao!"

Mạc Sương thấy thị vệ lỗ mãng này trở nên nóng nảy, vội vàng dùng nạng đẩy một cái, "Tiêu Hằng, ta chỉ nói đùa hai câu cùng điện hạ...."

Người Tiêu Hằng da đồng xương sắt, cánh tay theo quán tính chắn lại, nạng bay thật xa. Mạc Sương bị thương ở chân, vốn đã là tư thế gà đứng một chân, lần này thì hay rồi, răng rắc một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất.

Đương nhiên, Hàn Diệp đứng lù lù ở đây cũng không phải vô dụng, trước khi Mạc Sương ngã xuống đất, hắn nhanh chóng hữu lực giữ chặt cánh tay nàng, đỡ lấy nàng.

Không phải tiết mục ôn hương nhuyễn ngọc, Mạc Sương chỉ vịn tay Hàn Diệp đứng lên, nhưng điều này cũng đủ khiến thị vệ cung nữ trong ngoài Ngự Hoa viên chấn động. Thái tử gia của bọn họ lạnh lùng kiêu ngạo, nhiều năm như vậy cũng chỉ đặt một mình Tĩnh An hầu quân ở trong lòng, chưa từng nhún nhường với nữ tử khác như thế, xem ra công chúa Bắc Tần này cũng có chút đặc biệt.

Tiêu Hằng sững sờ tại chỗ, nhìn Mạc Sương, lúng ta lúng túng không dám tiến lên, "Điện hạ...."

Mạc Sương cười cười, giơ tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, "Không sao không sao, chỉ gãy một cái, bôi chút thuốc mỡ là được rồi."

Hàn Diệp phất phất tay áo với tiểu thái giám phía sau, "Đi mời thái y vào cung, công chúa, nơi này cách Hoa Lai các gần, chi bằng đi nghỉ ngơi trước, chờ thái y vào cung chẩn đoán rồi mới trở về Biệt Uyển?"

Mạc Sương nhìn dáng vẻ mãnh mẽ uy vũ bất khuất cách mình càng ngày càng xa, vẻ mặt đau khổ gật đầu.

Trong mắt Hàn Diệp ẩn chứa ý cười, đỡ nàng cẩn thận đi về phía Hoa Lai các.

Tiêu Hằng chần chà chần chừ đi theo sau bọn họ không xa không gần.

Trên con đường mòn, hai cung nữ vốn đi theo sau Mạc Sương nhìn mấy người đi xa, bắt đầu bàn tán.

"Thúy Hinh, chúng ta có cần chạy theo hầu hạ không?"

"Ngươi ngốc rồi à, điện hạ đang để tâm đến công chúa Bắc Tần này đó, nếu không làm sao có thể tự mình đưa đến Hoa Lai các, chúng ta tất nhiên không thể đi theo, ngươi xem cái tên to con Bắc Tần đó, vẫn không biết đoán ý, sớm muộn gì cũng bị công chúa của họ giáo huấn!"

"Ờ ha, ngươi nói đúng, ngươi nói xem Đại Tĩnh chúng ta nhiều tiểu thư thế gia hiền lành đoan trang như vậy, điện hạ sao lại cứ vừa ý cô công chúa thô lỗ của Bắc Tần thế?"

"Ai bảo người ta là công chúa chứ! Haiz, trước đây Đại Tĩnh chúng ta còn có một tiểu thư Đế gia, hiện tại Đế tiểu thư trở thành Tĩnh An hầu quân, sợ là không có khả năng trở thành Thái tử phi...."

Hai người nói xong xoay người lại, đi ra ngoài đường mòn, lại bất thình lình trông thấy bóng dáng cách đó không xa, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cuống quít quỳ rạp xuống đất.

"Nô tỳ bái kiến Hầu quân."

"Nô tỳ bái kiến Hầu quân."

Đế Tử Nguyên mặc bộ Khúc cư đỏ rực, không biết đứng đằng sau cây đào bên ngoài đường mòn từ khi nào, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt thâm thúy. Uyển Thư đứng ở sau lưng nàng, mắt đảo qua cung nữ trên mặt đất, nhíu mày, mắt nhìn Đế Tử Nguyên hơi có vẻ lo lắng.

"Đứng lên đi." Đế Tử Nguyên thản nhiên nói một câu, cất bước đi qua con đường mòn, bước về phía ngoài cung. Uyển Thư vội vàng đuổi theo.

Cung nữ quỳ trên mặt đất đợi nàng đi rồi, mới thấp thỏm bất an đứng lên, cúi đầu vội vã ra khỏi Ngự Hoa viên.

Tĩnh An hầu quân vui giận không hiện ra mặt như vậy, thật là quá đáng sợ rồi.

Trên Nguyên Thủy các cách đó không xa, Đế Thừa Ân đứng trước cửa sổ lầu hai, chứng kiến một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nàng đã sớm đoán được Đế Tử Nguyên và Thái tử sẽ đi tới bước này, hoàng gia gánh thù máu của cả nhà Đế gia, Đế Tử Nguyên và Thái tử làm sao có thể không hề khúc mắc mà cư xử bình thường như lúc trước. Bị Gia Ninh Đế kiêng kỵ, bị Thái tử xa lánh, nàng chính là muốn chờ xem, Đế Tử Nguyên sau khi hại nàng đến nước này, bản thân có thể có kết cục gì!

Nàng đóng cửa sổ lại, tâm tình rất tốt sửa sang lại trang phục, đi về hướng Thượng Thư phòng. Hiện giờ mỗi mười ngày nàng sẽ vào cung một lần bẩm báo chiều hướng của Đông Cung, để được Gia Ninh Đế che chở, việc này không thể lược bớt.

Chạng vạng, Triệu Phúc tiễn Đế Thừa Ân đi, trở về Thượng Thư phòng, thấy Gia Ninh Đế nét mặt hòa hoãn, có phần kinh ngạc, ngẫm lại một chút trong lòng liền sáng tỏ, xem ra tin tức ở Ngự Hoa viên bệ hạ cũng biết rồi.

Cũng phải, hiện giờ Thái tử điện hạ chỉ cần không đặt khuê nữ Đế gia ở trong lòng, cho dù nhìn trúng nữ tử nhà dân chúng bình dân nào đó, bệ hạ chắc hẳn cũng sẽ vui mừng.

"Bệ hạ, xem ra Mạc Sương công chúa của Bắc Tần đã hợp ý điện hạ."

Gia Ninh Đế gật đầu, có chút cảm khái, "Không ngờ một nước cờ của mẫu hậu lúc trước, đến bây giờ lại có hiệu quả như vậy."

Thái hậu? Triệu Phúc sửng sốt, "Bệ hạ nói quốc thư của Bắc Tần là..."

"Lúc ấy trẫm muốn ban Đế Thừa Ân cho Thái tử làm phi, Thái hậu bí mật phái người đến Bắc Tần, cùng Bắc Tần vương định hôn sự cho Mạc Sương và Thái tử. Lúc trẫm biết việc này chính là thời điểm thân phận của Đế Tử Nguyên được vén lên, nên không có ngăn cản, để mặc việc này tiếp tục tiến hành như kế hoạch của Thái hậu."

"Thái hậu nương nương nhìn xa trông rộng, cứ như vậy, cho dù Tĩnh An hầu quân là người Thái tử điện hạ vừa ý, sợ là điện hạ cũng không thể bác bỏ quốc thư Bắc Tần, khiến cho hai nước lâm vào rủi ro xung đột. Huống chi Mạc Sương công chúa đó tính tình hào sảng, xuất thân cao quý, hiện giờ cũng được điện hạ ưu ái, lão nô chúc mừng bệ hạ."

Gia Ninh Đế bỗng nhiên lạnh mặt, "Cho dù là cưới công chúa Bắc Tần, cũng tốt hơn Đế Tử Nguyên mà nó tâm tâm niệm niệm." Hắn dừng một chút, "Hôm nay trong Đại Lý tự có tiến triển gì không?"

Triệu Phúc cung kính nói: "Bệ hạ yên tâm, vụ án Tần gia đã qua nhiều năm như vậy, dựa vào thủ đoạn của tướng gia, lẽ ra tất cả đều được quét sạch rồi."

Gia Ninh Đế hừ lạnh một tiếng, "Nếu không phải Đế gia ở Tấn Nam như hổ rình mồi, chuyện này lại có Đế gia nhúng tay vào trong đó, trẫm không muốn để Đế Tử Nguyên toại nguyện, nếu không trẫm chắc chắn sẽ không lưu lại khối u ác tính như hắn, gây họa cho triều đình Đại Tĩnh của trẫm!"

Triệu Phúc thấy khuôn mặt Gia Ninh Đế lạnh lẽo, đáy lòng sợ hãi, nghĩ đến một chuyện khác, vẫn nhịn không được hỏi: "Bệ hạ, qua mấy ngày nữa sứ giả Đông Khiên sẽ đến, người dự định cùng định ra hôn sự của Thái tử điện hạ và hôn sự của An Ninh công chúa một thể sao?"

Với tài cán của An Ninh công chúa, nếu gả đến Đông Khiên, thật sự quá đáng tiếc.

Gia Ninh Đế dừng một chút, hiếm thấy trầm mặc một lát, lắc đầu, "Trẫm sẽ không gả An Ninh đến Đông Khiên xa xôi, An Ninh là trưởng nữ của trẫm, binh pháp thao lược không thua kém bất kỳ nam nhi nào, một tên hoàng tử cỏn con của bọn họ, cũng dám vọng tưởng!"

"Ý của bệ hạ là..."

"Công chúa đủ tuổi xuất giá của Đại Tĩnh lại không chỉ có một mình An Ninh, chờ định được hôn sự của Thái tử và Mạc Sương, Đại Tĩnh và Bắc Tần thành đồng minh, trẫm hứa với Đông Khiên bọn họ một công chúa khác, nếu bọn họ không muốn, lẽ nào còn dám cùng lúc khai chiến với hai nước hay sao!"

Vẻ mặt Gia Ninh Đế ngông cuồng, Triệu Phúc liên tục hô phải, cũng thở phào nhẹ nhõm, lui sang một bên không đề cập tới.

Chỉ mới nửa ngày, tin tức Thái tử gặp gỡ công chúa Bắc Tần trong Ngự Hoa viên, còn đích thân đỡ nàng đến Hoa Lai các nghỉ ngơi được truyền đến người người đều biết, bách tính ngoài việc cảm thán công chúa Bắc Tần này may mắn được lòng Thái tử ra thì là cảm khái Tĩnh An hầu quân của bọn họ sợ là thật sự tình thâm duyên mỏng với Thái tử điện hạ rồi.

Khi còn nhỏ được Thái tổ tứ hôn, giai thoại truyền thiên hạ, đến bây giờ kết cục một quân một thần, khiến cho người ta thổn thức không thôi.

Đảo mắt lại qua mấy ngày, vụ án Tần gia vẫn không có tiến triển, chỉ còn bốn ngày nữa là đến thời hạn mười ngày do Gia Ninh Đế đặt ra.

Ôn Sóc mỗi ngày chạy giữa hai nơi kho sách và Đại Lý tự, càng ngày càng trầm mặc, thiếu chút nữa nôn nóng đến bạc đầu thiếu niên. Hàn Diệp nhìn vào trong mắt, cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn, việc này đã qua gần mười năm, tất cả chứng cứ đều bị mai một. Huống chi hắn là Thái tử, Khương Du là tể phụ một triều, cho dù có hoài nghi đến đâu, hắn cũng không thể dẫn thị vệ khai quật toàn bộ phủ đệ Khương gia, đi tìm tung tích mười vạn lượng vàng kia.

Hết chương 112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro