Chương 110: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đêm nay, thư phòng tướng phủ, Tả tướng ngồi trên ghế sau thư án trầm tư, quản gia thật cẩn thận bước vào, đứng ở trước bàn.

"Lão gia."

Tả tướng ngẩng đầu, nghiêm giọng hỏi: "Bên ngoài có tin tức gì? Hoàng Phổ rốt cuộc là làm sao lại tra được lên đầu Tần gia?"

"Lão gia, ta đã sai người đến Đại Lý tự dò la, người bên trong nói là Ôn thị lang xúi giục Hoàng đại nhân lật ra án cũ của Tần gia." Quản gia cung kính hồi bẩm.

Vẻ mặt tả tướng trầm xuống, hơi bất ngờ, "Ôn Sóc? Là Ôn Sóc lôi chuyện này ra?"

Quản gia gật đầu, "Vâng, nghe nói Ôn thị lang rất tận lực, chẳng những dốc hết sức chủ trương điều tra rõ vụ án này, còn tìm được nhân chứng năm đó của vụ án, lão gia, chúng ta có cần....không." Quản gia làm động tác cắt cổ.

"Hồ đồ!" Tả tướng quát lớn, "Những người này đã bị Ôn Sóc tìm được, ắt dưới sự giám sát của Hoàng Phổ, phái người diệt khẩu, chẳng phải vừa vặn chứng thực tội danh mưu hại của lão phu."

Quản gia cũng cẩn thận suy nghĩ lại, liên tục gật đầu, "Lão gia nói phải."

Tả tướng vuốt râu, "Năm đó chuyện này là do ngươi xử lý, những người đó có biết là ai bảo bọn họ tạo lời khai giả trên công đường không?"

Quản gia lắc đầu, "Lão gia yên tâm, những người này chỉ là quản sự Hộ bộ, bọn họ nhận bạc, căn bản không biết là lão gia bảo bọn họ làm chứng. Cho dù bọn họ có lên công đường, cùng lắm cũng chỉ có thể nói năm đó bọn họ hãm hại Tần Trung Đạo, không liên lụy được đến trên đầu lão gia."

Tả tướng nhíu mày, "Kẻ khác còn đỡ, với tác phong làm việc từ trước đến nay của Hoàng Phổ, một khi hắn biết Tần Trung Đạo bị oan uổng, ắt sẽ lần theo manh mối này điều tra tiếp, nếu truy cứu lên mười vạn quân lương kia, khó tránh khỏi sẽ không liên lụy đến tướng phủ, trong này còn lẫn cả một tên Ôn Sóc, nếu hắn khẩn xin Thái tử tương trợ, việc này sợ sẽ gây trở ngại...."

"Lão gia, chi bằng ta mời Hoàng Phổ đại nhân qua phủ một chuyến?"

"Hắn là người cố chấp cứng đầu, việc cấp bách trước mắt là ngăn Thái tử can dự vào việc này, chỉ bằng một tên Hoàng Phổ còn chưa tra được lên đầu lão phu."

"Lão gia, Thái tử điện hạ và chúng ta từ trước đến nay bất hòa, há có thể bị lão gia thuyết phục?"

"Việc này không phải ở Thái tử, mà ở Ôn Sóc, tìm ra điểm yếu của Ôn Sóc ép hắn không nhúng tay vào nữa, chỉ cần hắn bỏ mặc, Thái tử không phải là người nhiều chuyện."

Quản gia hơi suy tư, trở nên khổ não, "Lão gia, mọi người khắp kinh thành đều biết, Thái tử điện hạ để ý Ôn thị lang như gắn vào tròng mắt, hắn so với những thế tử trong phủ vương hầu bình thường còn tôn quý hơn vài phần, huống hồ hắn cô đơn một mình, sợ là không có điểm yếu gì có thể để cho chúng ta uy hiếp?"

"Đấy là Ôn Sóc sau khi được Thái tử mang về Đông Cung chín năm trước, hắn lại không phải do trời sinh đất dưỡng, chỉ cần tìm ra máu mủ ruột thịt của hắn, với tính tình của Ôn Sóc, ắt sẽ mặc cho chúng ta nắm bắt." Tả tướng xua tay ra lệnh, "Ôn Sóc vốn là đứa ăn xin trong kinh, muốn điều tra lại lịch của hắn hẳn là không khó. Ngươi đi tra xem hắn có thân quyến không, rốt cuộc là bị nhà nào bỏ rơi, nếu không tra ra phụ mẫu, thì tìm ra mấy đứa ăn xin mà hắn cùng sinh sống trước khi gặp được Thái tử, có lẽ cũng có thể hữu ích cho chúng ta."

Quản gia gật đầu, hơi chắp tay, "Lão nô sẽ phân phó hạ nhân đi tra gốc gác của Ôn thị lang ngay."

Bên trong thư phòng quay về sự yên tĩnh, Tả tướng chợp mắt vuốt ve nhẫn ban chỉ trên tay, đáy lòng mơ hồ bất an.

Chín năm trước Đại Tĩnh và Bắc Tần khai chiến, hắn cùng Tần Trung Đạo phụ trách điều phối lương thảo quân lương. Hắn nhất thời động lòng tham, bí mật thu giữ mười vạn quân lương vận chuyển đến Tây Bắc, vốn định trên đường đi tìm cơ hội để thị vệ giả làm sơn tặc cướp bóc vàng, đổ việc này lên người bọn cướp, lại không ngờ giữa đường thật sự gặp phải cướp bóc, lúc hai bên người ngựa tranh đấu thì rương bạc bị bọn cướp chém hỏng, bạc giả hiện ra trước mắt người. Mấy ngày sau tin tức mười vạn lượng vàng bị người tráo đổi truyền về kinh thành, âm mưu đã bại lộ, hắn đem việc này đẩy lên người Tần Trung Đạo. Lúc ấy hai nước giao chiến, lại có người chứng minh, Gia Ninh Đế một lòng cắm đầu vào chiến sự, nhanh chóng chém đầu Tần Trung Đạo.

Chuyện này đã qua chín năm, người Tần gia chết đã sớm chết, lưu đày đã sớm lưu đày, Ôn Sóc vì sao lại đột nhiên vén lên án cũ của Tần gia, mà hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhân chứng năm đó?

Suy nghĩ cặn kẽ, Tả tướng híp mắt, mắt trầm xuống, vụ án Tần gia tuyệt đối không đơn giản.

Phủ Tĩnh An hầu rất yên tĩnh, từ tối hôm qua sau khi Thái tử vô cớ rời đi, Thượng Hoa uyển im ắng, không ai dám đi vào. Đế Tử Nguyên sau khi lâm triều hồi phủ mặt lạnh chui đầu vào ổ chăn ngủ say, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới từ từ tỉnh lại.

Cửa phòng bị mở ra, Uyển Cầm và Uyển Thư đang trông coi bên ngoài đều vui vẻ, quay đầu lại, nhìn thấy Đế Tử Nguyên, giật mình.

Trên mặt Đế Tử Nguyên tựa như càng lạnh lùng hơn chút, mặt mày vốn lãnh đạm càng thâm trầm, chỉ có điều sự ủ dột trong mắt nàng biến thành hư không, nhìn lên càng điềm tĩnh lười nhác.

"Mang chút đồ ăn đến thư phòng." Giẫm lên guốc gỗ, Đế Tử Nguyên khoát tay áo, đi thẳng về hướng thư phòng.

Uyển Thư nhìn chằm chằm hồi lâu, quay đầu lại, "Uyển Cầm, ngươi xem tiểu thư có phải, có phải...."

Uyển Cầm gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, có chút bất đắc dĩ, "Tiểu thư lại biến thành dáng vẻ trước đây khi ở An Lạc trại."

Tính tình Đế Tử Nguyên ở Tấn Nam mười năm vẫn luôn là như thế, kỳ thực Nhậm An Lạc sau khi vào kinh mới là người các nàng chưa từng thấy qua. Hai người bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Nhậm An Lạc cũng không phải không tồn tại, tiểu thư quay về kinh, gặp lại Thái tử, làm cho mình thành Nhậm An Lạc, nhưng lại quên....nàng chung quy vẫn là Đế Tử Nguyên.

"Điện hạ!" Ôn Sóc đen vành mắt chạy một mạch vào thư phòng Đông Cung, sự hưng phấn trong mắt không cần nói cũng biết, "Ta tìm được manh mối rồi."

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, "Ồ? Thật sao?" Tám năm trước khi hai nước giao chiến có hàng ngàn hồ sơ, bây giờ mới mấy ngày Ôn Sóc đã có manh mối, xem ra thật đúng là đã nếm chút khổ sở.

Ôn Sóc gật đầu, cầm hồ sơ vụ án ố vàng trong tay bày ra trước mặt Hàn Diệp, "Ta đã điều tra kỹ càng, năm đó mười vạn lượng vàng ấy trên đường vận chuyển đến Tây Bắc gặp phải bọn cướp, vô ý rớt xuống, nên mới bị quân sĩ áp tải phát hiện bị người khác thay mận đổi đào, lúc trước có thể tiếp xúc với chỗ vàng này ngoại trừ Tần lão đại nhân, còn có Binh bộ Thị lang Thôi Thủy."

Hàn Diệp gật đầu, "Không sai, lúc trước Thôi thị lang cũng có hiềm nghi giống Tần lão đại nhân, lúc tin tức truyền đến, Thôi thị lang tự treo cổ tại phủ, để lại di thư để chứng minh trong sạch, Thôi thị lang xưa nay cương trực, hắn lấy cái chết chứng giám làm cho chúng thần thổn thức, vì vậy tất cả chỉ trích đều đẩy lên người lão đại nhân."

"Điện hạ, ta cảm thấy cái chết của Thôi thị lang rất khả nghi, nhân khẩu của Thôi gia ít ỏi, lúc ấy ngoại trừ Thôi thị lang, cũng chỉ có cháu trai của ông ấy Thôi Vĩnh Sơn, Thôi Vĩnh Sơn lúc ấy là phó tướng, chính là người áp tải vàng. Ta hoài nghi là Thôi Vĩnh Sơn động tay động chân, Thôi thị lang sau khi biết được sự thật, để bảo vệ con nối dòng duy nhất của Thôi gia, mới phải treo cổ tự tử ở phủ, giúp Thôi gia rửa sạch hiềm nghi, nhưng Thôi thị lang không biết sau khi ông ấy chết, tất cả tội lỗi đều bị người có lòng đổ thêm dầu vào lửa, cưỡng ép chụp lên đầu Tần lão đại nhân."

"Ôn Sóc, vì sao ngươi lại nói như vậy, có chứng cớ gì không?" Thôi thị lang cũng là thanh danh cả đời, nếu giống như lời Ôn Sóc nói, năm đó chết oan sẽ không chỉ có một nhà Tần lão đại nhân.

"Điện hạ, năm đó sau vụ án hoàng kim, Thôi Vĩnh Sơn lập quân công ở Tây Bắc, vốn có thể cùng vợ con hưởng đặc quyền, đứng trong triều đình, nhưng hắn lại đột nhiên từ quan sau khi hồi triều, một mình trở về nhà cũ ở Giang Nam, từ đó không nghe thấy tin tức. Một tướng quân như mặt trời ban trưa, nếu không phải trong lòng có hổ thẹn, hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội rong ruổi chiến trường. Hơn nữa ta tra được người lúc trước tiến cử Thôi Vĩnh Sơn nhập quân chính là Tả tướng, năm đó ông ta và Tần lão đại nhân cùng nhau phụ trách lương thảo quân nhu, lòng vua dành cho tướng phủ lúc ấy đương thịnh, vả lại vụ án vừa lộ ra nhân chứng chỉ chứng Tần lão đại nhân tham ô đã tìm được ngay rồi, cho nên căn bản không ai nghĩ đến Tả tướng có lẽ sẽ nổi lên tâm tư với số vàng này. Nếu như là mệnh lệnh của ông ta, Thôi Vĩnh Sơn nhất định không dám cãi lời."

Hàn Diệp trầm ngâm một lúc lâu, khẽ gật đầu, "Ôn Sóc, ngươi nói rất có lý, nhưng những điều này chỉ là suy đoán, trừ phi có thể lấy ra chứng cứ rõ ràng, nếu không chuyện này không thể liên lụy đến Tả tướng. Thôi Vĩnh Sơn đó từ quan trở về Giang Nam, có thể tìm được người không?"

Ôn Sóc vẻ mặt tiu nghỉu, có chút phiền não, "Ta đã phái người đi Giang Nam rồi, phải qua mấy ngày mới có tin tức."

Hàn Diệp vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói: "Vụ án này Hoàng Phổ cũng đang điều tra, không cần quá lo lắng, chắc chắn sẽ có một ngày lộ ra chân tướng."

Đáy mắt Ôn Sóc kiên định trước sau như một, cúi đầu, thanh âm hơi thấp, "Uyển Cầm cũng giống như ta, không còn một người thân nào nữa, mấy năm nay không biết chịu bao nhiêu khổ, ta nhất định phải điều tra rõ ràng vụ án Tần gia, để nàng ấy có thể đường đường chính chính tế bái người nhà, trong sạch minh bạch dùng lại họ của mình."

Hàn Diệp giật mình, bàn tay cầm tấu chương khựng lại, nhìn Ôn Sóc, ánh mắt có phần sâu lắng.

Hắn nuôi lớn đứa nhỏ này, nhưng lại vẫn giấu diếm thân thế của thằng bé, Ôn Sóc thậm chí còn không biết nó là cốt nhục Đế gia, nhưng hắn không thể nói, chỉ cần phụ hoàng vẫn còn là người đứng đầu thiên hạ, thân phận Ôn Sóc sẽ không thể công khai với mọi người.

"Ôn Sóc, ngươi nói sai rồi."

Thần sắc Ôn Sóc nghi hoặc, không rõ nguyên do.

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa, "Uyển Cầm có người thân, Tử Nguyên, Uyển Thư, Trường Thanh ở trong lòng nàng không khác gì người thân. Còn ngươi, ngươi là do ta nuôi lớn, danh tiếng huynh trưởng này của ta ngươi lấy ra dùng tạm, chắc là cũng có thể diện."

Ôn Sóc giật mình, thiếu niên choai choai mới lớn, đột nhiên đỏ hốc mắt, hắn vội vàng rũ mắt, gãi đầu, thanh âm hơi khàn khàn và không kiên nhẫn, "Ai da, bây giờ ngươi lèm bèm y như lão già, tiểu gia ta biết là do ngươi nuôi lớn. Tương lai con trai ngươi bất hiếu, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi. Không nói nữa, ta về phủ trước đây."

Nói xong, Ôn Sóc ở trong thư phòng đi loanh quanh vài bước rồi ra khỏi thư phòng.

Hàn Diệp thấy hắn đi xa, đáy mắt u sầu mấy ngày lộ ra một chút ý cười. Hắn cúi đầu, thoáng nhìn mật thư trên bàn, lông mày hơi nhíu lại, một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu ném bức thư xuống chậu than trên mặt đất.

Chỉ chốc lát sau, mật thư bị đốt thành tro tàn, gió lạnh thổi vào thư phòng, tro bụi phiêu đãng trong phòng. Hàn Diệp nhắm mắt lại, tựa vào ghế gỗ, bàn tay hắn đặt trên đầu gối mơ hồ nắm chặt, khóe môi khẽ mím, khuôn mặt nghiêm túc lạnh thấu xương.

Trong khi dân chúng kinh thành đang ngóng trông chân tướng vụ án Tần gia, Hoàng Phổ rốt cuộc không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà quăng ra tiến triển của vụ án. Nhờ vào thủ đoạn thẩm án cao siêu của Hoàng Phổ, nhân chứng trong vụ án vàng chịu đựng mấy ngày, cuối cùng nói ra sự thật trên công đường, năm đó bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy Tần lão đại nhân tham ô số vàng, là bị người khác sai khiến nên mới tạo ra lời khai giả trên công đường. Tin tức này vừa ra, triều đình và dân gian khiếp sợ, chúng thần nhao nhao dâng tấu thiên tử, tra cặn kẽ vụ án này, tìm thân quyến Tần gia về, để xoa dịu bốn bề.

Nhưng đáng tiếc là, Đại Lý tự tra đến chỗ này thì đứt manh mối, tất cả nhân chứng đều không biết năm đó người sai khiến rốt cuộc là ai, vụ án Tần gia lâm vào bế tắc. Mấy ngày sau quan viên mà Gia Ninh Đế phái đến Nam Cương cũng hồi kinh bẩm báo, nói năm đó gia quyến Tần lão đại nhân khi bị biếm đến Nam Cương gặp phải thổ phỉ, toàn bộ chết ở trong núi hoang.

Tin tức truyền đến, dân chúng kinh thành thổn thức không thôi, nhao nhao cảm thán vì Tần gia. Đúng lúc này, thế tử phủ Quảng Dương hầu trong buổi tụ hội ngẫu nhiên nói một câu lại khiến kinh thành gợn sóng không nhỏ.

Hắn nói, một năm trước, tiểu cô nương bên cạnh Tĩnh An hầu quân vẽ tranh dưới chân Phù Lăng sơn có nét vẽ cực kỳ giống với tiểu sư muội bái làm học trò Lỗ phái nhiều năm trước, tiểu sư muội này của hắn chính là tiểu thư Tần phủ, kỳ tài ngút trời, đáng tiếc đã qua đời trên đường đi đày biên cương. Lỗ đại sư mấy năm nay nhìn tranh nhớ người, gần già rồi thân thể dần yếu đi, nên hắn muốn tìm cô nương này cùng hắn đi Thương Châu một chuyến, cũng tiện an ủi thầy.

Thương Châu Lỗ Tích đại sư danh chấn thiên hạ, một quyển sách sử Lỗ thị ngàn vàng khó cầu, Tần gia tiểu thư khi còn nhỏ tài danh ở kinh thành cũng khá nổi bật, trong lúc nhất thời, lời tiếc thương này của Triệu thế tử làm cho rất nhiều lão đại nhân hoài niệm cố nhân rất xúc động. Cùng lúc đó, các lão phu nhân trong phủ công hầu từng người khi bái phỏng đều nghị luận một chuyện khác, năm ngoái khi các nàng chúc thọ ở Từ An điện đã từng gặp mặt Uyển Cầm bên cạnh Tĩnh An hầu quân, hiện giờ nghĩ lại, cô nương này có vài phần giống diện mạo lúc nhỏ của tiểu thư Tần phủ tám năm trước bị trục xuất khỏi kinh thành, mặt mày lại càng có phong phạm đại gia.

Nghĩ kỹ lại cũng đúng, chỗ gia quyến Tần phủ năm đó đi đày Nam Cương gặp phải cường đạo, vừa vặn cách An Lạc trại không xa, có lẽ năm đó tiểu thư Tần gia thật sự được Tĩnh An hầu quân đánh bậy đánh bạ cứu được.

Tục ngữ nói rất hay, góp gió thành bão, vốn tưởng rằng huyết mạch Tần gia đều đã chết, hiện giờ nếu có một tiểu thư dòng chính vẫn còn tồn tại trên đời, chính là tạo hóa và thiện duyên to lớn. Dần dần tin đồn này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng ngại danh tiếng bao che khuyết điểm của Tĩnh An hầu quân, nên không ai dám ở trước mặt nàng tùy ý nhắc tới việc này.

Dù sao đối với đương sự mà nói, tổ phụ và phụ thân chết oan, người thân bị bọn cướp tàn sát thật sự không phải là hồi ức dễ chịu gì.

Mấy ngày sau, Hữu tướng từng là bạn thân của Tần lão đại nhân dẫn lão phu nhân viếng thăm phủ Tĩnh An hầu, nghe nói lúc đi ra lão phu nhân nước mắt giàn giụa, lão thừa tướng vẻ mặt bùi ngùi, như vậy càng làm cho người ta suy nghĩ về thân phận của Uyển Cầm.

Đáng tiếc là đây dẫu sao cũng là tin đồn, trước mắt bên trên cũng không triệu kiến Tĩnh An hầu hỏi rõ chuyện này, cho nên dân chúng và triều thần cũng chỉ có thể đem suy đoán chôn vào đáy lòng.

Tả tướng biết được tin đồn đứng ở trong thư phòng sắc mặt u ám, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bất an lúc trước từ đâu mà đến. Thì ra trong vụ án Đế gia Đế Tử Nguyên không động đến hắn là có nguyên do, ở phía sau trải sẵn đường hoàng tuyền cho hắn!

Lúc quản gia lo lắng đi vào thư phòng, nhìn sắc mặt Tả tướng âm u, đáy lòng sợ hãi, khom người bẩm báo: "Lão gia, ta đã cẩn thận hỏi người phái đến Tấn Nam năm đó, bọn họ nói tiểu nha đầu Tần gia khi đó quả thật đã chạy thoát, lúc ấy trong núi chất đầy băng tuyết, hoang dã không dấu tích, bọn họ cho rằng nha đầu kia sống không nổi, nên đã giấu diếm chuyện này."

Bịch một tiếng, tả tướng hất đồ đạc trên bàn rơi xuống đất, vẻ mặt lạnh như băng, "Một đám ăn hại, vậy mà để lại hậu hoạ!"

"Lão gia, Ôn thị lang hai ngày trước phái người đến Giang Nam, chắc là tìm tung tích của Thôi tướng quân."

Tả tướng nhìn lướt qua quản gia một cái, quản gia vội vàng nói: "Chuyện này lão nô đã sớm xử trí ổn thỏa rồi, lão nô chỉ lo lắng, Tĩnh An hầu quân sợ là....xuất ra chút lực ở bên trong, sợ khó lòng phòng bị."

"Đế gia dây dưa bên trong mới tốt." Thấy sắc mặt quản gia nghi hoặc, Tả tướng hừ lạnh một tiếng, "Hiện giờ bệ hạ lo lắng nhất chính là Đế gia thế lực lớn, nàng ta muốn đối phó lão phu, chẳng khác nào đang chém cánh tay của bệ hạ. Thiên hạ này dù sao cũng là của Hàn gia, nàng ta huênh hoang như thế, bệ hạ sao có thể không thể ngăn cản. Yên tâm, chỉ cần Hoàng Phổ không tìm ra tung tích của mười vạn lượng vàng đó, thì bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ tướng phủ. Số vàng đó...."

"Lão gia yên tâm, từ năm đó sau khi sắp đặt xong thì chưa từng có ai động vào, ngoài lão nô ra, tất cả những người vận chuyển vàng đã bị xử lý...." Quản gia thấp giọng trả lời.

"Vậy thì được." Tả tướng vẻ mặt hài lòng, "Đế Tử Nguyên không đáng lo, chỉ là Thái tử và Ôn Sóc cố chấp xen vào trong, thật ra có chút khó giải quyết...."

Quản gia nghe được lời này của Tả tướng, nhớ tới một chuyện, vội vàng bẩm báo: "Tướng gia, ta phái người điều tra kỹ càng thân thế của Ôn thị lang, cảm thấy có một số điểm rất kỳ quái."

Tả tướng giương mắt, "Ồ? Kỳ quái thế nào, lẽ nào ngươi tìm được thân quyến của Ôn Sóc?"

Quản gia lắc đầu, "Không phải, hoàn toàn ngược lại, lão nô tra xét kinh thành cả thể cũng không dò la được một chút quá khứ của Ôn thị lang. Chỉ biết mười một năm trước hắn đột nhiên xuất hiện ở phố Ngũ Liễu, là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được người phụ nữ gọi là 'Chung Nương' nhận nuôi, hai năm sau một lần ngẫu nhiên ăn xin, ở miếu đổ nát ở ngoại ô cứu Thái tử điện hạ bị hôn mê, từ đó về sau liền được Thái tử mang về Đông Cung giáo dưỡng."

"Ngay cả một thân quyến cũng không tìm thấy?" Tả tướng nhíu mày, "Người phụ nữ tên gọi 'Chung Nương' kia đâu? Có lai lịch gì?"

Quản gia lắc đầu, "Lão gia, Chung Nương đó nửa năm trước đã biến mất, không ai biết bà ta đi nơi nào. Trách thì trách ở chỗ này, lão nô không chỉ không tra ra được một chút tin tức của Ôn thị lang, mà ngay cả quá khứ của người phụ nữ này cũng không thể tra ra, giống như là có người cố ý vùi lấp những thứ này."

Ánh mắt Tả tướng sâu xa, vuốt râu gật đầu, "Ngươi nói không sai, một phụ nữ bình thường chiếu cố đứa trẻ ăn mày, lai lịch sẽ không quỷ dị như thế. Thái tử đối xử với Ôn Sóc cũng vô cùng đặc biệt, ngay cả bệ hạ cũng từng rất cảm khái. Chẳng lẽ Ôn Sóc và Thái tử có mối quan hệ chúng ta không biết? Mấy năm nay chưa từng nghe nói quý phủ nhà ai trong kinh thành thất lạc...."

Tả tướng chợt ngừng lại, nhìn về phía quản gia, vẻ mặt không hiểu sao tàn nhẫn, "Ngươi vừa mới nói Ôn Sóc xuất hiện ở phố Ngũ Liễu từ khi nào?"

Quản gia bị dọa đến ngây ra, vội vàng trả lời: "Mười một năm trước."

"Ôn Sóc năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tướng gia, trong kinh thành đều biết, Ôn thị lang là Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Tĩnh, vừa qua mười lăm."

Tả tướng đột ngột đứng lên, ở trong triều đình bày mưu tính kế mấy chục năm, hắn thậm chí có chút thở hổn hển, thấp giọng rít gào nói: "Phái người đi điều tra, dùng tất cả thám tử và ám vệ, đi điều tra Ôn Sóc!"

Quản gia không chỉ bị vẻ mặt Tả tướng dọa sợ, mà càng khiếp sợ mệnh lệnh của hắn, vận dụng tất cả lực lượng tướng phủ để điều tra chi tiết của một tên thị lang nho nhỏ, có phải cũng quá chuyện bé xé ra to không.

"Lão gia...."

"Ý trời mà ý trời mà, nếu hết thảy như lão phu nghĩ...." Khóe miệng Tả tướng lộ ra một tia khó lường, "Vị trí Thái tử của Hàn Diệp sợ là kết thúc rồi, về phần Đế Tử Nguyên, hừ, đến lúc đó nàng ta không thể không thuận theo lão phu, đúng là ông trời giúp Khương gia ta mà!"

"Thất thần làm cái gì, còn không mau đi!" Tả tướng ngẩng đầu lên, phất tay với quản gia, quản gia vội vàng đáp một tiếng, nghi hoặc lui ra ngoài.

Thái tử à Thái tử, nếu năm đó ngươi thật sự làm ra chuyện này, cho dù là có thánh chỉ của Thái tổ che chở ngươi, bệ hạ cũng sẽ không tiếp tục giữ lại một Trữ quân có tâm tư gian dối!

Mười một năm, ngươi lại có thể lừa tất cả mọi người mười một năm!

Một lúc lâu sau, bên trong thư phòng tướng phủ đột nhiên truyền ra tiếng cười dài trầm đục của Tả tướng, kéo dài không thôi.

Hết chương 110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro