Chương 109: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trong phòng rất yên tĩnh, khi Hàn Diệp mở mắt ra, Đế Tử Nguyên đã ngồi xếp bằng tựa vào đầu giường, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, thần tình trong mắt khó phân biệt, "Hơn nửa đêm huynh xông vào phòng ta, không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, Hàn Diệp, huynh bảo ta trả lời cái gì?"

Trên mặt Hàn Diệp vẫn là sự ôn hòa trước sau như một, thật giống như người nửa đêm dẫn thị vệ xông thẳng vào hầu phủ không phải hắn, hắn nhìn Đế Tử Nguyên, "Vụ án Đế gia tả tướng liên quan trong đó, nàng lại không động đến ông ta, không phải để lại cho phụ hoàng một con đường lui, mà là vì để cho phụ hoàng tin rằng nàng trở lại kinh thành chỉ là vì lật lại bản án cho Đế gia, cho phủ Tĩnh An hầu mới quay về kinh thành thời gian ngủ đông, cũng là vì để cho vụ án Tần phủ phơi bày trước thiên hạ, đúng không?"

Đế Tử Nguyên chưa trả lời, mắt khẽ nhíu. Nàng biết Hàn Diệp sẽ đoán được, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Ngắn ngủi mấy ngày, với thế lực của Ôn Sóc, hắn làm sao có thể trùng hợp tìm đủ hết nhân chứng liên quan đến vụ án năm đó, là nàng đang âm thầm giúp hắn." Câu này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

"Huynh đang trách ta khiến Ôn Sóc cuốn vào trong đó?" Đế Tử Nguyên vẻ mặt trầm tĩnh, hỏi.

Hàn Diệp lắc đầu, "Không phải. Cho dù phụ hoàng không hạ chỉ điều tra kỹ án cũ, nàng cũng sẽ để cho Hoàng Phổ có cơ hội tìm được vụ án này, vì Uyển Cầm, vụ án Tần gia sớm muộn gì cũng sẽ bị lật ra."

Đáy mắt Hàn Diệp bỗng nhiên trào ra một chút đau thương, "Tử Nguyên, cơ hội này, từ khi bắt đầu vào kinh, người được nàng chọn không phải Ôn Sóc, mà là ta. Bức họa lúc trước vẽ ở chân núi Phù Lăng, chính là manh mối nàng đưa đến tay ta, đó không phải lễ vật, mà là để có một ngày ta có thể phát hiện ra thân phận của Uyển Cầm, từ đó làm công cụ giúp Tần gia."

"Chỉ là nàng không ngờ Ôn Sóc để ý tới Uyển Cầm, phát hiện chuyện này trước ta một bước, dù sao thời cơ đã chín muồi, vì thế nàng dứt khoát đâm lao theo lao, để Ôn Sóc thay thế ta nhúng tay vào trong này. Tả tướng là cánh tay phụ hoàng, phủ Tĩnh An hầu quật khởi lần nữa chỉ mới mấy tháng, cuốn vào tranh đấu triều đình sẽ chỉ khiến người ta chỉ trích lên án, cho nên chúng ta trở thành quân cờ bảo hộ phủ Tịnh An hầu của nàng, đúng không?"

Thấy Đế Tử Nguyên trầm mặc không nói, Hàn Diệp khom người, nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe miệng xẹt qua một tia tự giễu, "Án gian lận khoa cử, lũ lụt Giang Nam, tội ác của phủ Trung Nghĩa hầu ở Tây Bắc bị vạch trần, còn có chuyện Tần gia hiện giờ, từng bước một đều chiếu theo suy nghĩ của nàng, toàn bộ bày ra trước mắt người trong thiên hạ. Tử Nguyên, nàng biến cả kinh thành thành ván cờ của một mình nàng, một năm qua, chơi có vui vẻ, có tự tại không?"

Trong giọng Hàn Diệp có sự cay đắng khó mà đè nén được, rơi vào trong tai hết sức bi thương.

"Hàn Diệp!"

Đế Tử Nguyên hơi nhíu mày, mấy ngày trước Lạc Minh Tây đã từng hỏi những lời tương tự, khi đó nàng lười trả lời, nhưng hiện tại lại không muốn Hàn Diệp đối xử với nàng thế này. Có một số việc tuy là nàng đã sớm mưu tính xong, nhưng cho tới giờ, sau khi nàng biết những chuyện mấy năm nay Hàn Diệp làm vì nàng và Đế gia, nàng làm sao có thể hoàn toàn thờ ơ, nếu không lúc trước cũng sẽ không ngăn cản hôn sự của hắn.

Đế Tử Nguyên vừa muốn mở miệng giải thích, đã thấy Hàn Diệp đứng thẳng dậy, lùi về sau vài bước, khoát tay áo với nàng.

Hàn Diệp đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào, ống tay áo lay động, bóng dáng nhìn lên có chút đơn bạc. Thanh âm của hắn trầm thấp, mơ hồ có phần xót xa.

"Tử Nguyên, ta biết, Hàn gia chúng ta nợ Đế gia quá nhiều, ta cũng được, An Ninh cũng thế, đời này bất kể làm bao nhiêu việc cũng không trả hết được. Chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng, thứ nàng không thích, ta đều sẽ bỏ đi."

"Nhưng thứ ta muốn bảo vệ nhất là mạng của nàng, nàng là Nhậm An Lạc cũng được, Đế Tử Nguyên cũng thế, việc ta muốn làm duy nhất chính là bảo vệ mạng của nàng. Nhưng bây giờ ta phát hiện, ta đã không thể làm được nữa rồi. Tử Nguyên, nàng muốn quá nhiều, hiện giờ vụ án Tần gia được phơi bày, tả tướng khó thoát tội, nàng hủy đi cánh tay của phụ hoàng, ông ấy sẽ không bỏ qua cho phủ Tĩnh An hầu, khoanh tay ngồi nhìn Đế gia lại lớn mạnh lần nữa, trở thành đại họa tâm bệnh của hoàng thất."

"Ta thà rằng nàng là nữ thổ phỉ Tấn Nam Nhậm An Lạc, thà rằng nàng không am hiểu văn vở, thà nàng làm trò cười cho thiên hạ, những chuyện này cũng không sao cả. Tử Nguyên, ta thà rằng nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là người như vậy, ta thà rằng nữ tử Nhậm An Lạc mà ta từng để ở trong lòng trân trọng chính là toàn bộ nhân sinh của nàng. Có đôi khi ta lại nghĩ nếu như không có Đế Tử Nguyên thì tốt rồi, nhưng đáng buồn là, từ trước đến nay người chưa từng tồn tại trên đời này không phải Đế Tử Nguyên, mà là Nhậm An Lạc ta đặt ở đáy lòng."

Đế Tử Nguyên ngồi ở trên giường, đồng tử đột nhiên thâm trầm lạnh thấu xương, nàng mím môi, lại nhuộm vẻ lạnh lẽo quạnh quẽ.

Hàn Diệp, đến hôm nay ta mới biết, người huynh để ở trong lòng không phải Đế Tử Nguyên, mà là một Nhậm An Lạc chưa bao giờ tồn tại.

"Tử Nguyên, hôm nay ta nhìn thấy Ôn Sóc ở Đông Cung toàn tâm toàn ý điều tra vụ án của Tần gia, đột nhiên nghĩ, để đi đến bước này, trên đời này rốt cuộc còn thứ gì mà nàng không thể vứt bỏ đây? An Ninh cũng được, Ôn Sóc cũng thế, thậm chí cả ta, ở trong mắt nàng, cũng không quan trọng bằng điều nàng muốn. Ta chưa từng nghĩ....kể từ ngày chúng ta gặp lại nhau, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là ván cờ mà nàng bố trí hoàn hảo từ lâu. Nàng nhìn ta dốc hết toàn lực như vậy, có phải cảm thấy rất nực cười hay không?"

"Tử Nguyên, ta ở kinh thành đợi mười năm, không phải để đợi nàng trở về như thế này, nàng đã sớm không phải là người ta quen biết nữa rồi, kỳ thực ta vẫn luôn biết, chỉ là không muốn thừa nhận. Đối với nàng mà nói, tất cả mọi người đều chỉ là công cụ nàng chuyển bại thành thắng cho Đế gia, An Ninh là thế, ta cũng vậy. Nàng đã sớm mạnh mẽ lạnh lùng đến mức không cần bất cứ kẻ nào bảo vệ."

"Ta vẫn tưởng rằng chỉ cần ta làm đủ nhiều, một ngày nào đó nàng sẽ buông bỏ thù hận của Đế gia, chúng ta còn có thể giống như năm đó, thực ra là ta đã mơ mộng hão huyền, ta có làm nhiều đến đâu, cũng không cách nào trả hết món nợ của Hàn gia, có làm tốt đến đâu, cũng không thể trở thành người thân huyết mạch tương liên của nàng."

"Nàng có Tấn Nam, phụ hoàng có cả Đại Tĩnh, các người đánh nhau, thiên hạ ắt sẽ bất ổn. Ta là Thái tử Đại Tĩnh, ta nợ nàng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không lấy giang sơn và mạng của bách tính làm tiền đặt cược."

"Tử Nguyên, ta kiên trì mười năm, quá mệt mỏi rồi, hiện tại nên buông xuống thôi. Ta không thể bảo vệ nàng nữa, cũng không muốn bảo vệ nàng nữa."

Hàn Diệp quay đầu lại, đáy mắt mơ hồ có sự nặng nề, ẩn ẩn có vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng đều hóa thành vẻ lãnh đạm mà Đế Tử Nguyên chưa bao giờ thấy qua.

"Tử Nguyên, những lời ta nói với nàng bên bờ sông Lâm Tây thành lúc trước, nàng hãy quên đi, sau này nàng là Tĩnh An hầu, ta là Thái tử Đại Tĩnh, như vậy là được."

Hắn nói xong, cuối cùng liếc mắt nhìn Đế Tử Nguyên trầm mặc trên giường một cái, xoay người lại, đi ra ngoài phòng.

Tiếng bước chân không không nhanh không chậm từng bước từng bước rơi vào trong tai, Đế Tử Nguyên thậm chí có thể nghe ra sự nhẹ nhõm và thoải mái của bước chân này.

Nàng có chút tự giễu, mắt cụp xuống vẫn chưa nâng lên, tay không biết nắm lấy mép giường từ khi nào, lại hiện ra dấu vết trắng xanh. Đáy lòng mơ hồ có nỗi đau âm ỉ xa lạ, lại bị nàng gạt đi.

Nàng nhắm mắt lại, giữa hai hàng lông mày là vẻ lạnh nhạt.

Hàn Diệp, huynh căn bản không biết, từ mười năm trước trở đi, trên đời này đã không còn Đế Tử Nguyên. Ở Tấn Nam suốt mười năm, mỗi một ngày nàng đều vì Đế gia mà sống, có một số việc Hàn Diệp ngăn cản không được, nàng cũng không được.

Oan khuất mười năm của Đế gia, những tướng sĩ vô tội chết thảm ở Thanh Nam sơn ấy, còn có nỗi đau thương mười năm trên mảnh đất Tấn Nam kia. Một cái mạng thái hậu cỏn con của hoàng gia, làm sao đền đủ? Những gì nàng muốn chưa bao giờ chỉ có như thế.

Cho đến khi trên lãnh thổ Đại Tĩnh không bao giờ còn hoàng tộc Hàn thị nữa, cho đến một ngày vạn dặm núi sông hại Đế gia suy đồi lúc trước không còn bị Gia Ninh Đế nắm trong tay nữa, nàng mới có thể an ủi anh linh chết ở Tây Bắc mười năm trước và tổ tiên Đế gia, mới chính thức có mặt mũi nghênh đón bạch cốt mười năm oan khiên dưới chân Thanh Nam sơn về.

Chỉ là, nàng chưa từng ngờ tới, trên đời căn bản không có kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết.

Hàn Diệp ở kinh thành chịu áp lực triều đình bỏ trống vị trí Thái tử phi mười năm, chỉ để giữ lại phần vinh dự cuối cùng của Đế gia, Hàn Diệp ở trên đỉnh Thương Sơn cười nói nguyện cùng nhau kiến lập Đại Tĩnh thịnh thế với nàng, Hàn Diệp ở trên đỉnh Hóa Duyên sơn không chút do dự thay nàng đỡ một kiếm nhảy xuống đỉnh núi....Hàn Diệp như vậy, nàng chung quy vẫn không đành lòng, cuối cùng để Hàn Diệp thành ngoại lệ duy nhất trong tất cả kế hoạch của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời kinh thành đêm khuya, không biết quý phủ nhà nào có hỉ sự, bỗng nhiên cháy lên pháo hoa đầy trời, ánh sáng rực rỡ.

"Ta từng động tâm với một nữ tử tên là Nhậm An Lạc, nhưng kiếp này ta sẽ mãi che chở cho Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ."

Đây là lời Hàn Diệp từng nói với nàng ở Lâm Tây thành. Bây giờ nghĩ lại, thực ra là nàng đã hiểu lầm, người Hàn Diệp giao ước hứa hẹn ngay từ đầu chính là Nhậm An Lạc chưa bao giờ tồn tại đó, mà không phải Đế Tử Nguyên nàng.

Hàn Diệp, huynh nói đúng, ta muốn quá nhiều, cuối cùng một ngày nào đó chúng ta sẽ như người xa lạ, còn không bằng ngay từ đầu đã như thế, huynh làm Thái tử Đại Tĩnh của huynh, ta làm Tĩnh An hầu quân của ta.

Như vậy, cũng tốt.

Hàn Diệp nghiêm mặt, giống như lúc tới không bị cản trở, đến khi gần tới trước cửa phủ, phía sau một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên.

"Điện hạ!" Uyển Cầm từ phía sau hành lang đuổi theo, thở hồng hộc, dừng ở trước mặt Hàn Diệp, thần sắc có phần cấp bách, "Điện hạ!"

Hàn Diệp xoay người lại, có chút bất ngờ, "Uyển Cầm?"

"Điện hạ, vừa rồi ta ở ngoài cửa phòng tiểu thư, bất cẩn nghe được lời ngài và tiểu thư nói." Mặt Uyển Cầm có vẻ xấu hổ.

"Ta biết, không sao cả." Hàn Diệp dịu giọng nói.

"Tiểu thư không phải cố ý cuốn Ôn Sóc vào, nàng là vì ta...."

"Ta biết." Hàn Diệp cắt ngang lời nàng, "Ta biết lần này Tử Nguyên để Ôn Sóc vạch trần vụ án Tần gia là vì ngươi, Uyển Cầm, hôm nay ta đến hầu phủ, không liên quan đến chuyện này." Hàn Diệp cười cười, quay đầu, đi ra ngoài hầu phủ, bóng lưng vô cùng lưu loát, đúng là một câu cũng không muốn nói thêm nữa.

Vẻ mặt Hàn Diệp vẫn ôn hòa như cũ, nhưng khi Uyển Cầm thoáng nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trong đồng tử hắn, rốt cuộc không nói nên lời nữa.

Nàng đột nhiên hiểu được vừa rồi ở trong phòng tiểu thư vì sao không biện bạch một câu nào.

Vị Thái tử điện hạ này của bọn họ kỳ thực cũng không phải là người đặc biệt hòa nhã ưa nịnh, hắn là Thái tử Đại Tĩnh, sinh ra đã tôn quý uy nghi, vốn không phải người mà những người như bọn họ có thể tùy ý kết giao.

Một năm nay, chẳng qua là bởi vì tiểu thư là người hắn để ở trong lòng, cho nên hắn mới có thể hòa nhã ở mọi mặt. Sợ là vừa rồi tiểu thư đã nhìn thấy một phần hờ hững và nhẹ nhõm này trong mắt Thái tử điện hạ, nên mới không nói một lời nào.

Nếu như trên đời này người mà ngươi tâm tâm niệm niệm không còn quan tâm vì sao ngươi lại thay đổi, tương lai sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, vậy giải thích còn có ích lợi gì đây?

Điện hạ, mười năm nay ngài không ở bên cạnh tiểu thư, không cùng nàng lớn lên, cho nên ngài không biết, người mà ban đầu tiểu thư vứt bỏ không phải ngài và công chúa, mà là chính bản thân nàng.

Thứ mà Tĩnh An hầu quân hiện giờ vứt bỏ đầu tiên, là sự tin tưởng hoàng gia, tin tưởng Đế Tử Nguyên của ngài mười năm trước.

Hết chương 109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro