Chương 108: Vụ án Tần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Lại là một ngày, Đế Tử Nguyên hạ buổi triều sớm, trực tiếp hồi phủ, Lạc Minh Tây đã ở trong hầu phủ chờ nàng.

"Hôm nay có chuyện gì mới mẻ không?" Đã vào mùa xuân, công tử ca yếu đuối này vẫn còn dựa nửa người trên tháp ấm áp, ủ một chén trà ấm, cực thích ý làm tổ, so với những tiểu cô nương kia còn sống thoải mái hơn.

Đế Tử Nguyên liếc hắn một cái, vào nội đường thay bộ thường phục đi ra mới nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy tháng gần đây bệ hạ hạ chỉ cho Đại Lý tự, để Hoàng Phổ điều tra lại án cũ mấy năm nay, nếu có vụ án nào chứng cứ không đồng đều, đều có thể thẩm tra xử lý lại. Còn chưa nói, người thành thật như Hoàng Phổ tìm ra được vài vụ án oan không lớn không nhỏ, hiện giờ trên dưới triều đình ca tụng công đức bệ hạ, ngay cả không khí trong cung cũng hòa hoãn đi nhiều, ta thấy lưng của đám thị vệ cung nữ đó đều thẳng tắp hơn rồi."

Lạc Minh Tây nhấp một ngụm trà, nâng mí mắt lên, "Đây cũng là trong dự liệu, chuyện của Đế gia ồn ào khiến hoàng gia mặt mày xám xịt. Gia Ninh Đế làm hoàng đế hai mươi năm, tất nhiên là biết dùng phương pháp gì để giành được dư luận, có cái gì hả hê lòng người hơn so với rửa sạch oan khiên, ông ta làm loại chuyện này quen tay rồi."

"Mấy tháng nay ông ta thường xuyên triệu kiến lão tướng, trọng thưởng đại quan biên cương, chẳng phải là sợ Đế gia quật khởi một lần nữa, lại thành đại họa. Tử Nguyên, lão hoàng đế thật là một khắc cũng không nhàn rỗi, muội không làm chút chuyện, thể hiện bản lĩnh sao?"

"Không cần, đến nước này, có một số việc không cần chúng ta làm sẽ tốt hơn, Hoàng Phổ không chỉ thành thật, mà còn là một người chân thành. Gia Ninh Đế hạ chỉ bảo hắn tra lại bản án cũ, hắn tự nhiên sẽ rà soát toàn bộ một lượt không sót cái nào." Đế Tử Nguyên tìm chiếc ghế tựa mềm mại bên cửa sổ bắt đầu phơi nắng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong viện, Uyển Cầm xắn tay áo, đang tưới nước cho hoa cỏ trong viện, khuôn mặt trầm tĩnh thanh nhã, dáng vẻ tự nhiên.

Đế Tử Nguyên thu hồi tầm mắt, "Làm hoàng đế ấy mà, thực ra là một chuyện phiền toái. Huynh nói người như bệ hạ, luôn phải cân nhắc lòng người, ông ta đi từng bước một thật thỏa đáng, một chút sai sót cũng không có. Sai lầm duy nhất chính là làm hoàng đế quá lâu rồi, cho rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình ông ta hiểu được người khác, vạn dân đều ở trong lòng bàn tay mình, ông ta tưởng rằng triều đình của ông ta rất trong sạch, lại không biết thật ra là tất cả mọi người hợp lại lừa gạt một mình ông ta. Mười mấy năm nay, oan giả án sai đâu chỉ có một vụ của Đế gia ta, sợ là lần này ông ta phải nhấc tảng đá đập chân mình, miễn cưỡng bẻ gãy cánh tay mình."

Lạc Minh Tây thoáng nhìn thấy sự thông suốt trong mắt nàng, không giấu được kinh ngạc trong mắt, "Tử Nguyên, ban đầu khi muội vào kinh chủ động giáng chức vào Đại Lý tự, đó là vì một ngày này?"

Đế Tử Nguyên không phủ nhận, lời nói hơi ngừng lại, "Tất cả mọi người cho rằng Đại Lý tự quý không bằng Nội các, quyền không bằng Lục bộ, là phủ nha vô dụng nhất, kỳ thực không phải như vậy. Đại Lý tự là mạch môn liên kết thiên tử và dân chúng với nhau, Đại Lý tự khanh nếu chính trực cương nghị, toàn bộ bộ mặt của kinh sư đều sẽ sáng bừng lên, trên làm dưới theo, kinh sư an ổn rồi, Đại Tĩnh mới có thể hưng thịnh. Ban đầu trước khi vào kinh ta đã bảo Uyển Cầm điều tra kỹ lưỡng cuộc đời của tất cả quan viên Đại Lý tự một lần, trong đó chỉ có một mình Hoàng Phổ không sợ quyền quý, phẩm tính công trực, là ứng viên hàng đầu cho Đại Lý tự khanh."

Lạc Minh Tây tiếp lời: "Cho nên muội mới giả vờ giáng chức, trước tiên mượn án gian lận khoa cử quét sạch Đại Lý tự, sau đó từng bước một giao Đại Lý tự cho Hoàng Phổ. Muội nói không sai, nếu không phải có sự kiên trì của Hoàng Phổ, vụ án lũ lụt Giang Nam và vụ án của Chung Hải đều không có khả năng tiến hành thuận lợi như vậy, ngay cả trên Nhân Đức điện đối với vụ án Đế gia, hắn cũng không có một chút thiên vị nào."

Hắn hơi trầm mặc, "Tử Nguyên, muội biết rõ tả tướng bị cuốn vào vụ án Đế gia còn bỏ qua cho ông ta, là vì Uyển Cầm?"

"Thiên hạ không chỉ có một vụ huyết án của Đế gia, cũng không chỉ có một khổ chủ như Đế Tử Nguyên ta, nếu Khương Du chết sớm, cho dù có một ngày vụ án Tần gia rửa sạch oan khuất, thì có ích lợi gì." Đế Tử Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói.

"Tử Nguyên, những thứ này rốt cuộc là từ khi nào muội đã lên kế hoạch xong?" Lạc Minh Tây luôn chỉ để ý chiều hướng của bách quan và triều đình, đối với chuyện của Đế Tử Nguyên hắn can thiệp rất ít, khó có được cơ hội mở miệng hỏi thăm như vậy. Thấy nàng không nói, sắc mặt hắn biến đổi, trầm ngâm một lát, đáy mắt ngầm có sự kinh ngạc, "Lẽ nào trước khi vào kinh, tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của muội?"

Suốt một năm, kinh thành đã xảy ra bao nhiêu chuyện, gần như hoàn toàn thay đổi thế cục triều đình, nếu Tử Nguyên một năm trước lúc vào kinh đã nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, vậy cũng....

Đế Tử Nguyên nghe ra sự kinh ngạc trong lời nói của Lạc Minh Tây, quay đầu lại, nhướng mày, "Không tính toàn bộ, tám chín phần mười. Tri phủ của phủ Mộc Thiên tham ô, nâng giá lương thực ào ào ta đã biết từ lâu, lũ lụt lại ngoài dự liệu, nhưng kết quả cuối cùng không có thay đổi. Giang Nam bị quét sạch, Mộc vương bởi vậy bị cấm túc, tả tướng mất đồng minh. Trung Nghĩa hầu ở Tây Bắc phạm án chồng chất, tất cả chứng cớ đều nằm trong tay Uyển Cầm, tùy thời đều có thể tống ông ta vào ngục. Chung Hải là thu hoạch ngoài ý muốn, từ sau khi ta tra ra hắn từng tham gia chiến dịch Thanh Nam sơn, hắn liền trở thành người được chọn tốt nhất để vạch trần chuyện Đế gia quân."

Lạc Minh Tây trở nên trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng, "Lúc trước muội để Chung Hải nhắc tới trận Thanh Nam sơn trên Kim Loan điện, rốt cuộc là bởi vì thời cơ đã đến hay là....để ngăn cản việc tứ hôn của Hàn Diệp?"

Đế Tử Nguyên cười cười, ôm quyển sách nhắm mắt lại, "Minh Tây, oan tình của Đế gia đã sửa lại kết luận sai, về phần nguyên nhân lúc trước ta làm như vậy, còn quan trọng sao?"

Hô hấp của nàng dần dần bình hòa, dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Lạc Minh Tây rũ mắt xuống, một lúc lâu sau, nhìn lá trà trôi nổi trong chén, chậm rãi nói: "Đúng vậy, không còn quan trọng nữa."

Ngày đó muội ngăn cản Hàn Diệp tứ hôn, đã là câu trả lời tốt nhất.

Gần đây, trong kinh thành rất náo nhiệt, ý chỉ mà Gia Ninh Đế giáng xuống tra lại án cũ vừa ra, dân chúng triều quan đều ca tụng, nhưng đồng thời cũng làm cho một số người không được yên lòng, đặc biệt phủ tả tướng càng là như thế. Nói đến cũng buồn cười, gần đây quan viên thuộc phe tả tướng liên tục bị tra ra dính dáng đến án cũ, trong lúc nhất thời, quan viên các bộ trong Đại Lý tự thay phiên nhau thăng đường, thật là náo nhiệt. Trong đợt thanh tẩy có khuôn có mẫu này, điều mà triều thần cảm thán nhất chính là Đại Lý tự khanh Hoàng Phổ vừa nhậm chức thật sự là trời sinh một kiểu thanh quan, hàng trăm hàng ngàn án cũ, hắn dám dựa vào sức mình cho lật lại án sai một lượt, mà còn tìm cái nào chuẩn cái đấy, tuyệt đối không cẩu thả.

Nghe nói cho dù là tả tướng bỏ mặt mũi đích thân vào Đại Lý tự cầu tình, Hoàng Phổ cũng không nhân nhượng chút nào, chỉ mới một tháng, phe của tả tướng đại thương nguyên khí, kể từ đó, triều đình bên này tụt xuống bên kia trồi lên, hữu tướng thế lớn, hai phe khó mà kiềm chế cân bằng.

Đây hoàn toàn không phải tình trạng mà Gia Ninh Đế muốn nhìn thấy, chỉ là hiện giờ dân gian đều đang ca tụng công đức, án cũ còn chưa điều tra xong, ông ta tất nhiên không thể hạ chỉ ngừng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tấu chương Hoàng Phổ trình lên mỗi ngày, bây giờ ông ta chỉ hy vọng Hoàng Phổ bớt lật ra một vụ là hay một vụ, nhanh chóng giải quyết xong việc này mới ổn.

Nhưng sợ cái gì thì đến cái đó, mấy ngày sau trong buổi họp triều, Hoàng Phổ tấu lên tám năm trước vụ án của Nội các đại học sĩ Tần Trung Đạo có nhiều nghi vấn, tấu xin Gia Ninh Đế tìm tộc nhân Tần gia bị lưu đày Nam cương về, mở đường xét xử lại từ đầu.

Nghe nói vụ án này vừa đưa ra, trên Kim Loan điện yên tĩnh hồi lâu. Tám năm trước vụ án Tần gia không tính là nhỏ, lúc ấy lại càng chấn động kinh sư, Tần lão đại nhân là nguyên lão hai triều, giao tình cùng hữu tương rất tốt, lại bị tra ra cắt xén quân lương kiếm lợi cho túi tiền riêng. Năm đó Đại Tĩnh giao chiến với Bắc Tần rơi xuống thế bất lợi, Gia Ninh Đế sau khi biết được thì rất giận dữ, chém đầu Tần lão đại nhân, khi đó chủ thẩm thu thập bằng chứng chính là tả tướng.

Vụ án này bị bóc ra, gợn sóng cuộn lên không chỉ là một chút một ít, mà sinh thời Tần lão đại nhân có thanh danh cực tốt, ở trong triều nhân duyên sâu đậm, Hoàng Phổ vừa nhắc tới vụ án này đã được hơn phân nửa triều thần hưởng ứng, muốn ngăn cũng không ngăn được. Sau khi Gia Ninh Đế tuyên bố điều tra lại án này trên Kim Loan điện, có người trông thấy sắc mặt tả tướng đã tái xanh rồi.

Hoàng Phổ vừa mới bước vào nội đường Đại Lý tự, đã nhìn thấy Ôn Sóc đi tới đi lui. Ôn Sóc vừa thấy hắn liền nghênh đón, "Hoàng đại nhân, thế nào rồi? Bệ hạ có hạ chỉ điều tra rõ vụ án Tần gia không?"

Hoàng Phổ bị hắn liên tục truy hỏi làm cho choáng váng, vội vàng gật đầu, "Bệ hạ đã hạ chỉ tra rõ rồi, ngươi yên tâm."

Ôn Sóc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, ngồi trở lại ghế, hớp liền mấy ngụm trà.

Hoàng Phổ thấy dáng vẻ này của hắn, nghi hoặc liên tiếp mấy ngày gần đây rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi: "Ôn thị lang, vì sao ngươi lại coi trọng vụ án Tần gia như vậy?"

Mấy ngày trước, Ôn Sóc vào Đại Lý tự, nói năm đó vụ án Tần gia có uẩn khúc, khẩn cầu hắn kiểm tra lại hồ sơ, hắn biết Ôn Sóc không phải là người bắn tên không đích, bèn đáp ứng việc này, nào biết vừa kiểm tra hồ sơ, thật đúng là tìm ra vấn đề. Vụ án Tần gia năm đó tuy rằng nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, nhưng mười vạn lượng vàng bị Tần lão đại nhân tham ô đó lại vẫn mãi không tra ra tung tích, hắn hỏi không ít lão quan viên Đại Lý tự, đều nói lúc ấy Tần lão đại nhân chối bỏ không nhận tội, hô to oan uổng, bị tả tướng nghiêm hình tra tấn, bức cung nhận tội, cuối cùng vụ án Tần gia cứ như vậy đã phán quyết.

Ôn Sóc thật ra là một người thông minh, trước khi vụ án được bóc ra đã tìm ra nhân chứng liên quan đến vụ án năm đó, giúp hắn giản lược không ít chuyện, đợi qua mấy ngày sau khi thu thập chứng cứ mở đường xét xử lần nữa, vụ án Tần gia có lẽ sẽ có thể rẽ mây thấy mặt trời rồi.

"Ta chỉ là trong lúc vô ý đã biết chuyện này, mấy ngày nay kiểm tra hồ sơ niêm phong cất kho của Đông Cung, cảm thấy Tần lão đại nhân cả đời nghèo khó, hết lòng vì dân, làm gì đến mức về già phạm phải trọng án như vậy, nên mới mời đại nhân điều tra lại. Hoàng đại nhân, vụ án này năm đó do tả tướng xét xử, những nhân chứng ấy phải coi chừng cho kỹ." Ôn Sóc trầm giọng nói, lúc nghiêm mặt rất có vài phần khí thế.

Hoàng Phổ há có thể không nghe hiểu, gật đầu, "Trong phủ mấy người này ta đều bố trí sai nha thủ vệ, bây giờ vụ án còn chưa rõ ràng lắm, nếu ai động đến những nhân chứng này, chẳng phải là có hiềm nghi chột dạ, chẳng khác nào tự mình chứng thực tội danh mưu hại. Ôn thị lang, ngươi có thể tìm ra những người này trước, là một công lớn đó!"

"Hoàng đại nhân quá khen." Tảng đá trong lòng Ôn Sóc hạ xuống một nửa, nói, "Hoàng đại nhân, vậy ta sẽ về phủ trước, vụ án này làm phiền ngài."

"Thị lang nói chi vậy, rửa sạch oan khuất trả lại trong sạch vốn là chuyện bản quan nên làm." Hoàng Phổ nghiêm nghị trả lời.

Ôn Sóc thi lễ chào rồi ra khỏi nội đường, tiếng bước chân dần xa, Hoàng Phổ hơi trầm ngâm, sợ là Ôn tiểu công tử và Tần gia có chút sâu xa, nếu không cũng sẽ không ra sức như thế.

Trong khố phòng Đông Cung ghi chép tường tận mỗi một chuyện lớn trong triều đình trước kia, Ôn Sóc vừa về Đông Cung đã chui vào khố phòng tìm kiếm hồ sơ vụ án lúc hai nước giao chiến tám năm trước, mãi đến đêm khuya mới còng người thần tình mệt mỏi đi ra.

Bên ngoài khố phòng có cung nữ đang đợi, thấy hắn đi ra nghênh đón tiến lên nói: "Tiểu công tử, điện hạ bảo người đến thư phòng một chuyến."

Ôn Sóc dừng một chút, gật đầu, đi theo cung nữ cầm đèn một mạch đến thư phòng.

Bên trong thư phòng đốt đèn đuốc, Hàn Diệp ngồi ở trước bàn, đang lật xem tấu chương. Trên nhuyễn tháp đặt bánh ngọt nóng hổi cùng trà ấm, Ôn Sóc vừa vào cửa, mũi giật giật, không nói một lời lên tháp ăn, rất là bình tĩnh, không thấy sự không tập trung thường ngày chút nào.

Hàn Diệp nhìn mà hiếm lạ, nhíu mày, "Bôn ba mấy ngày, ngay cả tính nết cũng được mài giũa, xem ra vẫn nên thả ngươi xa một chút mới tốt, qua vài năm rồi hãy về có lẽ sẽ tốt hơn."

Ôn Sóc ngẩng đầu, "Điện hạ, đợi mấy ngày nữa hãy ném ta ra ngoài, trong kinh còn chút việc chưa xử lý xong."

Hàn Diệp vốn cũng chỉ nói vậy thôi, Ôn Sóc tuy thông minh, nhưng lại quá mức lười biếng, tâm tư không ở trên đường thăng quan, thường ngày cũng là đẩy một bước mới đi một bước, không ngờ lúc này lại sẵn lòng chịu chút khổ cực.

"Sao thế, trải qua chút chuyện, có cảm xúc rồi?"

Ôn Sóc gật đầu, thở dài, "Quan nhỏ, khó tạo phúc cho dân."

"Hôm nay Hoàng Phổ ở trên Kim Loan điện đề xuất điều tra lại vụ án Tần gia, ngươi đã nhúng tay vào việc này?"

Chuyện trong lòng Ôn Sóc từ trước đến nay không giấu Hàn Diệp, lần này dính dáng đến tả tướng, hắn mới giấu diếm mấy ngày, lúc này thấy Hàn Diệp hỏi, suy nghĩ một chút nói: "Mấy ngày trước ta cầm tranh Uyển Cầm đến Kim Ngọc lâu, chạm mặt thế tử Triệu Minh của Quảng Dương hầu phủ, hắn nói phong cách vẽ của Uyển Cầm truyền thừa Lỗ phái, rất giống tiểu sư muội năm xưa của hắn, tiểu sư muội ấy của hắn là cháu gái đích tôn của Tần lão đại nhân, ta theo đó điều tra, cảm thấy vụ án Tần gia năm đó có chút kỳ lạ, bèn đến Đại Lý tự mời Hoàng đại nhân lật án."

"Ngươi cảm thấy Uyển Cầm là cháu gái đích tôn của Tần lão đại nhân?" Hàn Diệp nhíu mày, ngẩng đầu hỏi.

Ôn Sóc gật đầu, "Điện hạ, phong cách vẽ có thể bắt chước, nét vẽ lại không thể, về sau ta mời Triệu thế tử tỉ mỉ xem xét tranh của Uyển Cầm, hắn cũng cảm thấy trên đời này không có khả năng có hai người nét bút giống nhau như vậy. Năm đó gia quyến Tần lão đại nhân bị lưu đày Nam cương, nói không chừng Uyển Cầm chính là người được tỷ tỷ ta cứu lúc đó."

"Uyển Cầm quả thật không giống nữ tử bình thường, lúc trước ta đã cảm thấy với tính cách của Tử Nguyên, có thể dạy dỗ ra nha đầu tính nết như Uyển Thư thì đã tạ ơn trời đất rồi, nếu nàng ta thật sự là cháu gái của Tần lão đại nhân, cũng coi như một thiện duyên. Bây giờ ngươi muốn làm thế nào?"

Ôn Sóc trầm ngâm, "Chức quan của ta không cao, chỉ có thể phó thác chuyện này cho Hoàng đại nhân. Ta đã tìm ra nhân chứng trong vụ án Tần lão đại nhân năm đó, mấy ngày nay cũng đang tra lại công văn cũ, muốn tra xem tung tích của mười vạn lượng vàng kia, chỉ cần tìm được số vàng đó, là có thể chứng thực năm đó lão đại nhân đúng là bị oan uổng."

"Ôn Sóc, hiện tại còn chưa có chứng cứ rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì khẳng định đây nhất định là án oan như vậy?" Hàn Diệp nghiêm mày, thấy Ôn Sóc trầm mặc, hắn nói: "Là bởi vì Uyển Cầm?"

Ôn Sóc gãi đầu, có chút xấu hổ, "Cũng không hẳn là thế, ta từng hỏi thăm, thanh danh Tần phủ cực tốt, Tần đại nhân căn bản không có khả năng đột nhiên nuốt riêng quân lương khi hai quân giao chiến."

"Đón lấy." Hàn Diệp cởi lệnh bài bên hông xuống, ném vào tay Ôn Sóc, "Tần lão đại cả đời kiêu ngạo, đức cao vọng trọng, thương sót dân chúng, đã từng chỉ dạy ta mấy ngày, xem như một nửa thầy của ta. Năm đó đương lúc hai nước khai chiến, vụ án này khiến cho phụ hoàng tức giận, không ai dám cầu tình cho ông ấy, nên vội vàng do tả tướng phán quyết. Hiện giờ nếu Tần gia vẫn còn hậu nhân, định trước án này không nên chôn vùi, ta đem lệnh bài cho ngươi, ngươi toàn lực tương trợ Hoàng Phổ, tìm hiểu rõ ràng án này, cho Tần gia một công đạo, cũng cho Uyển Cầm....một công đạo."

Nhớ tới nha đầu vẫn đi theo bên cạnh Tử Nguyên kia, Hàn Diệp trịnh trọng phân phó Ôn Sóc.

Ôn Sóc vội vàng gật đầu, lòng hăng hái cao ngất, "Điện hạ người yên tâm, năm đó ai ức hiếp vợ ta, một kẻ ta cũng không buông tha."

Nói xong tiện tay nhón một chồng bánh ngọt, cầm lệnh bài lại chuồn về khố phòng.

Ôn Sóc vừa đi, sắc mặt Hàn Diệp lại trầm xuống. Bên trong thư phòng yên tĩnh một lúc lâu, lông mày hắn nhíu chặt vẫn không giãn ra được, một lúc lâu sau mới đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Thị vệ ngoài phòng bị cả kinh ngẩn ra, nhìn sắc trời, "Điện hạ, bây giờ người muốn xuất cung?"

"Đừng để thị vệ đi theo, mở cửa phụ." Hàn Diệp phân phó một câu, vội vàng ra khỏi Đông Cung.

Nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa khiêm tốn dừng ở ngoài cửa Tĩnh An hầu, cửa lớn bị gõ vang.

Lão hán canh cửa mắt lim dim buồn ngủ mở cửa phủ ra, nhìn Thái tử gia đứng ở cửa, không có tiền đồ mềm nhũn chân, trợn to mắt còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Thái tử gia đã biến mất ở sâu trong hành lang.

Hàn Diệp một mạch đi tới, thị vệ Hầu phủ thấy hắn, thức thời làm bộ không phát hiện, cả đám đứng như một cái cọc gỗ. Uyển Thư nghe tin đến nhếch miệng cười, cắt giảm toàn bộ người bên ngoài phòng ngủ của Đế Tử Nguyên trước một bước, căn dặn trong vòng trăm thước không được tới gần, sau đó lượn đi xa.

Thượng Hoa uyển mà Đế Tử Nguyên nghỉ ngơi im ắng, không có chút tiếng động nào. Hàn Diệp không hề chần chừ, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi đến trước giường, dừng lại.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nữ tử đang ngủ say trầm tĩnh, nét mặt điềm đạm.

Hàn Diệp trầm mặc nhìn nàng, tay từ từ nắm chặt, nhắm mắt lại.

"Tử Nguyên." Hàn Diệp nghe thấy thanh âm đặc biệt rõ ràng bình tĩnh của mình vang vọng trong thư các.

"Tất cả những chuyện này rốt cuộc nàng đã bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào?"

Hết chương 108

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro