Chương 107: Tần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Hàn Diệp thấy người trong điện chốc lát đều lui sạch, thu lại thần sắc ửng hồng trên mặt, khôi phục lại bộ dạng thản nhiên.

Đế Tử Nguyên liếc hắn một cái, cười nhạo một tiếng: "Ở Hóa Duyên sơn đã bị ta nhìn hết từ trong ra ngoài, có gì phải ra vẻ. Muốn khiến Mạc Sương biết khó mà lui rất đơn giản, huynh từ chối thẳng thừng chẳng phải là được rồi sao, với tính tình của nàng ta chắc chắn sẽ không dây dưa."

Lúc Đế Tử Nguyên nói lời này, mắt khẽ nhướng, mang theo ý ghét bỏ.

Hàn Diệp nhìn nàng hồi lâu, hiếm thấy không có chút vẻ không vui nào, đáy mắt hơi hàm chứa ý cười, chỉ chỉ lên vai, "Nàng không phải đến để thay thuốc sao? Nếu nàng còn không làm, ta sẽ gọi cung nữ tiến vào."

Đế Tử Nguyên ngừng một chút, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Hàn Diệp, cúi người xuống, cẩn thận đổ bột phấn trong bình sứ lên vai hắn, thần tình dịu xuống.

Hai người cách nhau cực gần, Hàn Diệp vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt khẽ nhíu của nàng, sự lo lắng trong con ngươi mờ mờ hư ảo, nhìn không rõ ràng. Đáy lòng hắn đột nhiên trở nên yên ổn kiên định, bất luận những năm này hắn và Đế Tử Nguyên từng trải qua cái gì, lại đang cách trở cái gì, mệnh đồ cả đời này của bọn họ đã sớm quấn lấy nhau, không thể tách rời.

Hàn Diệp ngước mắt, mở miệng hỏi: "Tử Nguyên, tính cách Mạc Sương tùy tiện, tương tự với An Ninh, sao nàng không muốn gặp nàng ta như vậy?"

Thoáng nhìn thấy vẻ tái nhợt trên mặt Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên nhăn trán: "Hai huynh muội các người thật là thích hỏi câu giống nhau, chẳng lẽ tất cả các cô nương trong thiên hạ có tính cách giống với An Ninh, ta đều phải thích hay sao? Đây là cái lý lẽ gì của các người? Ta muốn tiếp xúc với An Ninh chỉ vì nàng là An Ninh."

Hàn Diệp "À" một tiếng, còn chưa mở miệng, giọng nói của Đế Tử Nguyên đã nhàn nhạt truyền đến: "Huynh hỏi ta vì sao không thích Mạc Sương, lúc trước ở chân núi Hóa Duyên ta tốn ba ngày ba đêm mới giữ lại được mạng của huynh, nàng ta trong một đêm suýt chút nữa hủy đi toàn bộ, lãng phí công lực của ta như vậy, tại sao ta phải thích nàng ta."

Hàn Diệp nhìn vẻ không vui tất nhiên phải thế trên mặt Đế Tử Nguyên, lộ ra một tia cười khổ, "Nàng....thật là thẳng thắn."

Bôi thuốc xong, Hàn Diệp đang muốn mặc ngay ngắn y bào, cổ tay lại đột nhiên bị Đế Tử Nguyên giữ lại, thấy nàng không hề chớp mắt rũ mắt nhìn mình, Hàn Diệp ho khan một tiếng, không còn sự ung dung vừa rồi nữa, nghi hoặc gọi nàng: "Tử Nguyên?"

Đế Tử Nguyên lại không đáp lời, trái lại híp mắt, kéo y bào xuống, trong nháy mắt toàn bộ nửa người trên của Hàn Diệp đều để trần ra, khí thế này không thể nói là không mãnh liệt, Hàn Diệp lập tức giật mình.

Lúc này, hai cung nữ đúng lúc bưng thuốc bổ bước vào trong điện, nhìn thấy điện hạ nhà mình thần sắc kinh ngạc, Tĩnh An hầu quân dáng vẻ hùng hổ mãnh liệt, kinh hô một tiếng. Thấy Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt hai người đỏ trắng đan xen, quỳ rạp xuống đất.

"Điện hạ thứ tội, hầu quân thứ tội."

Lúc này xông vào quả thực quá không thức thời, điện hạ nhà mình nghĩ đến ngày này sợ là đã mười năm rồi.

Hàn Diệp im lặng không lên tiếng, mặt nghiêm túc. Đế Tử Nguyên híp mắt lại, hất hất cằm từ xa với hai cung nữ, "Đi ra ngoài, không có phân phó, không cần tiến vào."

Hai người như được đại xá, gật đầu như giã tỏi, cúi đầu thật cẩn thận đặt chén trà xuống, lui ra ngoài giống như bay, lúc bước ra cửa còn cực kỳ tri kỷ đóng cửa lại.

Sắc mặt Hàn Diệp tối sầm lại, đang định mở miệng, nào ngờ xúc cảm ấm áp rơi vào trước ngực, hắn cúi đầu, nhìn thấy bàn tay Đế Tử Nguyên đụng chạm lung tung, mắt hơi hơi trầm xuống, thanh âm đã nặng hơn chút, "Tử Nguyên!"

Đế Tử Nguyên cúi đầu, tay chỉ chỉ trước ngực hắn, chững chạc đàng hoàng, "Hàn Diệp, lần trước ta ở Hóa Duyên sơn đã muốn hỏi huynh, chỗ này của huynh bị để lại vết thương từ khi nào?"

Mấy năm trước Hàn Diệp ở Tây Bắc, trên người để lại không ít vết thương, hắn nương theo tay Đế Tử Nguyên cụp mắt xuống, thoáng nhìn miệng vết thương, không kịp xấu hổ vì những suy nghĩ miên man vừa rồi, vẻ mặt biến đổi, thờ ơ kéo áo bào, "Nán lại ở Tây Bắc vài năm, trên người sao có thể không để lại vết thương nào."

Đế Tử Nguyên nhíu mày, "Huynh đến Tây Bắc mới cách đây hai ba năm, vết thương này ít nhất đã để lại bảy tám năm, lúc đó huynh sống ở trong kinh thành, làm sao lại bị thương nặng như vậy?"

Trên ngực Hàn Diệp có một vết đao cực sâu, với nhãn lực của Đế Tử Nguyên, liếc mắt một cái đã nhìn ra vết thương do đao này hẳn là đâm xuyên qua ngực, tĩnh dưỡng ít nhất mấy tháng mới chuyển biến tốt.

Thấy Hàn Diệp nhíu mày không nói, nàng suy nghĩ một chút, có vài phần sáng tỏ, "Lúc ta ở Tấn Nam nghe nói huynh từng bị mật thám bắt cóc xuất cung, cấm vệ quân mấy ngày sau mới tìm được huynh ở cái miếu đổ nát ở ngoại ô kinh thành, có phải lần đó bị thương không?"

Hàn Diệp gật đầu, Đế Tử Nguyên hơi có cảm khái, "Huynh và Ôn Sóc cũng coi như là có duyên phận rồi, Uyển Cầm nói là Ôn Sóc trùng hợp cứu huynh bị thương, nên mới được huynh mang về Đông Cung. Nếu lúc trước không xảy ra chuyện này, chỉ sợ hắn cả đời đều là một kẻ ăn xin, khó có được tạo hóa như hôm nay."

"Tử Nguyên, Ôn Sóc hắn...." Hàn Diệp Diệp đột nhiên mở miệng, đồng tử thâm trầm, nói, "Đúng vậy, Ôn Sóc và ta cũng coi như có duyên."

Hắn nhìn Đế Tử Nguyên, lời nói đến bên miệng nhịn xuống. Thân phận của Tẫn Ngôn không thể nói ra, phụ hoàng có thể dễ dàng tha thứ cho Đế gia có Tử Nguyên, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho việc Tẫn Ngôn còn sống, nếu phụ hoàng biết chân tướng, tình cảnh của Tĩnh An hầu phủ và tỷ đệ bọn họ rất đáng lo ngại.

Đế Tử Nguyên kéo y bào của Hàn Diệp lên, ánh mắt cứng lại một chút khi lướt qua các loại vết thương đao kiếm trên người hắn, trên mặt vẫn trước sau như một vân đạm phong khinh.

"Sau này hãy tiếc mạng hơn, trên đời này cái gì cũng có thể vãn hồi, chỉ có cái này không được."

Lúc nàng nói lời này, đáy mắt có chút buồn bã nhàn nhạt.

Trên đời này người có thể nói ra những lời này không hề nhiều, nhưng Hàn Diệp biết, Đế Tử Nguyên là một trong số đó. Năm đó trong một đêm cả nhà Đế gia chết sạch, không ai hiểu rõ hơn nàng cảm giác người chết rồi thì thật sự cái gì cũng không còn nữa.

Hàn Diệp đón lấy ánh mắt của nàng, gật đầu, đáp: "Yên tâm, mạng của ta rất cứng, sợ là ngoài nàng ra, ai cũng không lấy đi được."

Đế Tử Nguyên lười ba hoa với hắn, bưng huyết yến trên bàn đưa tới tay hắn. Hàn Diệp nhận lấy, nhớ tới một chuyện, nói: "Mấy ngày trước nàng và An Ninh động thủ đánh nhau?"

Đế Tử Nguyên nhướng mày, "Làm sao? Huynh muốn xả giận vì nàng? Nói cho huynh biết, ta không có lưu tình đâu, vết thương trên mặt nàng phỏng chừng đến bây giờ còn chưa khỏi."

Hàn Diệp thở dài, "Trong lòng thoải mái rồi?"

Đế Tử Nguyên gật đầu, "Thoải mái rồi." Nàng ngừng một chút, "Sợ là An Ninh chưa thoải mái."

Hàn Diệp trầm mặc xuống, An Ninh giấu chân tướng Đế gia mười năm, Tử Nguyên bức con bé chỉ ra và xác nhận người thân ở trước Nhân Đức điện, chuyện này An Ninh sẽ không trách Tử Nguyên, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Hoàng muội này trời sinh rộng lượng, lại đặt nặng tình bạn và tình thân nhất, sợ là vướng mắc ở đáy lòng khó có thể loại bỏ hết.

"Sau này còn thời gian rất dài, một ngày nào đó, An Ninh sẽ buông xuống thôi." Hàn Diệp chậm rãi nói.

Đế Tử Nguyên thở dài: "Chỉ mong vậy. Nếu huynh đã không sao thì ta quay về hầu phủ trước." Nàng nói xong, xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước, đột nhiên dừng chân, quay người lại nhìn về phía Hàn Diệp, có chút thông suốt: "Hàn Diệp, đêm giao thừa, huynh ở đâu?"

Hàn Diệp hơi ngẩn ra, đáy mắt như sâu lắng như kinh ngạc, "Ngày đó ta bảo Ôn Sóc đến phủ Tĩnh An hầu rồi phải vào cung đón giao thừa." Hắn đón lấy ánh mắt Đế Tử Nguyên, "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Đế Tử Nguyên nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới, hỏi một chút thôi." Nói xong mở cửa phòng ra, ra khỏi nội điện.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần không thể nghe thấy, Hàn Diệp dựa vào giường, rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Điện hạ, tỷ tỷ ta tốt như vậy sao?" Sau một lúc lâu, cửa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh cười nhạo.

Ôn Sóc tựa vào cạnh cửa, híp mắt cười, hắn đánh giá Hàn Diệp quần áo không xộc xệch từ trên xuống dưới một cái, vẻ mặt không thuần khiết.

"Ta vừa mới vào cung, cung nữ dọc đường đều nói Thái tử gia thật vất vả mới được đền đáp ước nguyện, ngăn cản ta không cho vào! Lại còn nhìn tỷ tỷ ta xuất cung, mới chịu thả ta vào. Trong kinh thành cũng lan truyền điên rồi, nói là tin tức người bị thương vừa mới về kinh, tỷ tỷ ta đã dẫn thị vệ cả phủ chạy qua ba con phố lớn, lác mắt dân chúng cả thành, xông thẳng vào Đông Cung! Nói đi nói đi, điện hạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt thiếu đánh của tiểu tử này, Hàn Diệp sửa sang lại y bào, lười để ý tới hắn: "Giờ này ngươi đến Đông Cung chính là để hỏi thăm tin tức hộ người xem náo nhiệt bên ngoài?"

Ôn Sóc thấy Hàn Diệp nghiêm mặt, rụt đầu lại, cười giả vờ: "Sao có thể chứ, đây không phải là vừa nghe thấy người bị thương, ta liền mong ngóng chạy tới, ta vừa nãy hỏi qua thái y rồi, nói là da thịt bị thương không có gì đáng ngại, ngược lại công chúa Bắc Tần kia bị thương không nhẹ, phải tĩnh dưỡng một tháng mới được." Ôn Sóc chắp tay, "Điện hạ, chúc mừng người nhé, có thể yên ổn được một tháng thanh tịnh."

"Vậy ngươi còn không về đi?" Nghe Ôn Sóc thẳng như ruột ngựa nói xong, Hàn Diệp tức giận xua tay.

"Hì hì, hôm nay ta đến còn có chút việc...." Ôn Sóc đi vào trong điện, đi tới trước mặt Hàn Diệp, có chút ngượng ngùng, "Ta muốn tìm điện hạ người mượn đồ."

Hàn Diệp nhướng mày, "Ngươi lại ngắm được cái gì rồi? Tự mình vào khố phòng chọn."

Ôn Sóc xoa xoa tay, nhìn trái nhìn phải, "Thứ này khẳng định không có ở khố phòng, điện hạ người nói không chừng còn không muốn cho mượn."

Hàn Diệp bị náo loạn đến đau đầu, "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Lúc tỷ ta mới vào kinh không phải là một mũi tên trúng ba con chim trên bãi săn, còn tặng cho điện hạ người một bức họa, điện hạ...."

Đáy mắt Hàn Diệp sáng tỏ, "Ngươi muốn bức họa đó?" Bức họa đó tuy là Tử Nguyên tặng cho, nhưng lại là Uyển Cầm vẽ. Uyển Cầm lớn lên cùng Tử Nguyên, thông tuệ cơ trí, trong kinh thành ít có quý nữ có thể sánh bằng một phần, ánh mắt Ôn Sóc lần này thật ra không tệ.

"Đúng, ta muốn mời lão sư phụ của Kim Ngọc lâu đóng khung tranh lên, để tránh bị cũ, ta đã tìm Uyển Thư hỏi thăm, qua một tháng nữa chính là sinh nhật của Uyển Cầm, ta muốn đến lúc đó đưa cho muội ấy."

Thấy Ôn Sóc chớp chớp mắt nhìn mình, Hàn Diệp cười nói: "Ngươi gọi đây là mượn à? Ở cùng tỷ tỷ ngươi lâu rồi, cái trò cướp trắng trợn lại học đủ mười phần. Trên giá sách ở thư phòng, tự mình đi lấy."

Ôn Sóc hoan hô một tiếng, vẫy vẫy tay áo với Hàn Diệp, chạy ra ngoài điện, "Điện hạ, đợi sinh nhật năm nay của người, ta sẽ vẽ Đại Tĩnh Giang Sơn Đồ cho người, so với cảnh Phù Lăng sơn của Uyển Cầm còn khí phách hơn, đến lúc đó nhất định khiến công hầu các phủ kinh thành hâm mộ chết luôn, để cho bọn họ biết, nuôi nhi tử vô dụng, nuôi Ôn tiểu gia ta mới có thể lấy một địch trăm!"

Thanh âm hưng phấn réo rắt của thiếu niên cùng tiếng bước chân nhanh chóng mất đi, Hàn Diệp nở nụ cười, liên tục lắc đầu, đáy mắt ẩn chứa ôn hòa.

Đôi tỷ đệ này, một người bình tĩnh trầm ổn, một người linh hoạt phấn chấn, tính tình hoàn toàn trái ngược, thật là kỳ quái.

Ôn Sóc vào thư phòng, tìm được bức 'Phù Lăng Sơn Cảnh Đồ' mà Uyển Cầm vẽ ở bãi săn một năm trước, hưng phấn xông thẳng đến Kim Ngọc lâu.

Vào Kim Ngọc lâu, đúng lúc thế tử phủ Quảng Dương hầu Triệu Minh cũng ở đây, thấy Ôn tiểu công tử ôm một cuộn tranh vô cùng hiếm lạ đi vào, cười hỏi: "Ôn Sóc, điện hạ lại cho ngươi bảo bối gì rồi? Lấy cho ta xem thử với."

Ôn Sóc không chút nhập nhằng, lấy quyển trục trong ngực ra khoe khoang, "Thế tử, đây chính là do thê tử chưa qua cửa của ta vẽ."

Triệu Minh 'úi chà' một tiếng, vội vàng đi tới, "Thật sao? Điện hạ chịu làm mối cho ngươi rồi, tiểu thư của quý phủ nhà nào thế?" Nói xong hắn trông thấy bức họa trong tay Ôn Sóc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Đây không phải là bức tranh do Uyển Cầm cô nương bên cạnh Tĩnh An hầu quân vẽ ở bãi săn lúc trước sao? Hóa ra là đã nhìn trúng Uyển Cầm cô nương, ánh mắt tiểu tử ngươi đúng là không tệ, cô nương này vẽ khéo tay tài tình, không có công sức nhiều năm, khó có tạo hóa như bây giờ, chắc hẳn là một người có lòng kiên trì."

Ôn Sóc dương dương tự đắc: "Đương nhiên."

Lúc trước quần chúng trên bãi săn xem rất nhiều, Triệu Minh cũng chỉ vội nhìn thoáng qua, cách một năm nhìn lại bức tranh này, nói: "Đúng là không đơn giản nha, tuổi còn trẻ, đã có thể có tinh túy của Lỗ phái ta, nếu sư phụ thấy được, nhất định sẽ vui mừng vì có người thích phong cách vẽ của ông ấy như thế."

Triệu Minh theo học Lỗ Tích đại sư của Thương Châu, bút pháp thần kỳ phối màu có một không hai trong kinh thành, hắn có thể nói ra lời này, xem như là sự khen ngợi cực cao.

Ôn Sóc nhếch miệng cười, chợt lại nghe thấy giọng nói có chút cảm khái của hắn: "Đáng tiếc quá, trước đây ta từng có tiểu sư muội xứng gọi là kỳ tài ngút trời, trong số các bạn cùng trang lứa cũng chỉ có muội ấy mới có thể đặt cùng một chỗ với Uyển Cầm cô nương...."

Ôn Sóc nghe được nửa đoạn, bĩu môi, "Thế tử, sao ta chưa từng nghe nói ngươi còn có tiểu sư muội, chắc là đang lừa ta chứ gì?"

Thần sắc Triệu Minh ảm đạm, "Kể ra cũng là duyên phận, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, đây là chuyện xảy ra năm ngươi được điện hạ mang về Đông cung. Lúc đó Nội các đại học sĩ lão đại nhân Tần Trung Đạo có một cháu gái đích tôn, chỉ mới bảy tuổi, tài danh có một không hai kinh thành, rất thích vẽ tranh, lão đại nhân tự mình dẫn nàng đến Thương Châu, bái làm học trò của sư phụ ta, nghe nói sư phụ yêu thích tài năng của muội ấy, dốc lòng chỉ dạy cho muội ấy, thu nhận muội ấy làm đệ tử nhập thất. Ai ngờ một năm sau, Đại Tĩnh cùng Bắc Tần khai chiến, Tần lão đại nhân phụ trách lương thảo quân nhu, trong kinh thành có người đồn thổi ông ấy cắt xén quân lương làm đầy túi riêng. Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, chém đầu cha con Tần đại nhân, một nhà già trẻ Tần gia bị đày đi biên cương, tiểu sư muội đó của ta lúc ấy chỉ mới bảy tám tuổi, chịu nỗi khổ sống lang thang lưu lạc, sau đó chết ở trên đường đến biên cảnh. Đáng tiếc, năm đó ta ở kinh thành chăm sóc tổ phụ bị bệnh, chưa quay về Thương Châu, nên ngay cả diện mạo của tiểu sư muội cũng chưa từng nhìn thấy."

"Mấy năm nay sư phụ vẫn chưa thu nhận thêm đệ tử, thường xuyên ở trong phòng tranh đối diện với bức tranh thời thơ ấu của tiểu sư muội mà thương cảm, rầu rĩ không vui, nếu như muội ấy còn sống thì tốt rồi."

Ôn Sóc nghe mà rất là thổn thức, cảm thấy mình gợi lên chuyện thương tâm của Triệu thế tử, có chút băn khoăn, gãi gãi đầu, đang muốn nói vài lời khuyên giải. Nào ngờ Triệu Minh nhìn bức tranh trong tay hắn lại nói: "Phong cách vẽ của Uyển Cầm cô nương không chỉ như là xuất ra từ Lỗ phái ta, ngay cả thói quen dùng bút cũng giống y hệt tiểu sư muội kia của ta, nếu để cho nàng đến Thương Châu một chuyến, gặp sư phụ ta, nói không chừng có thể an ủi lão nhân gia một chút."

Ôn Sóc rất kinh ngạc, "Thế tử, lời này thật sao?"

"Đó là tất nhiên, sư phụ thường xuyên nhìn tranh của tiểu sư muội, ta há có thể nhớ lầm."

Ôn Sóc dừng một chút, trong mắt xẹt qua một tia sáng cực nhanh, đột nhiên hỏi: "Thế tử, năm đó người Tần gia bị bệ hạ đày đi đến nơi nào rồi?"

"Vùng biên cảnh cực Nam, haiz, bỏ đi, đều là chút chuyện cũ lâu rồi." Triệu thế tử một bên cảm khái, một bên khoát tay áo với Ôn Sóc, "Ôn Sóc, ta về hầu phủ trước."

Bên trong Kim Ngọc đường nhất thời an tĩnh lại, Ôn Sóc ôm cuộn tranh đứng một lúc lâu, mãi đến khi lão chưởng quầy liên thanh thúc giục, hắn mới chợt bừng tỉnh, khuôn mặt có chút trịnh trọng hiếm thấy, bỗng chốc ra khỏi cửa tiệm, chạy về hướng Đông Cung.

Hết chương 107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro