Chương 106: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Cả Đông Cung đều hỗn loạn, buổi trưa Thái tử gia đến bãi săn ôn chuyện luyện tên cùng Ngũ hoàng tử, chạng vạng trở về lại biến thành một huyết nhân, đến cả đại công chúa Bắc Tần vừa mới vào kinh thành cũng thương tích đầy mình.

Nghe nói là ở trong rừng rậm gặp phải con gấu mù, mới sáng sớm tin tức đã truyền về Đông Cung, ngự y cũng đã sớm chuẩn bị. Cũng may chỉ là tiếng sấm to mà hạt mưa nhỏ, thái tử gia chỉ bị thương cánh tay và bả vai, ngược lại đại công chúa Bắc Tần chân bị thương không nhẹ, sợ là phải điều dưỡng chừng một tháng mới có thể xuống giường.

Hai người đều bị thương, Ngũ hoàng tử hộ tống bọn họ trở về gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không để ý lễ nghi, trực tiếp khiêng hai người vào trong nội điện Đông Cung, một người giường trái, một người giường phải, lại càng thêm bổ sung cho nhau.

Mãi đến khi ngự y cẩn thận kiểm tra vết thương cho Hàn Diệp, kết luận không có gì đáng ngại, Hàn Việt mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Mạc Sương nằm một bên vẫn chú ý quan sát tình trạng của Hàn Diệp, lúc này cũng lộ ra nụ cười, nhất thời quên vết thương đang được bôi thuốc, đau đến mức kêu oai oái.

Lúc này Hàn Việt mới nhớ tới vẫn còn một đương sự như vậy, nhất thời có chút đau đầu. Đại công chúa Bắc Tần ở tại biệt uyển hoàng gia, vốn ngày mai phải yết kiến phụ hoàng, bây giờ thì hay rồi, không chỉ bị thương chân, còn được hắn mang về Đông Cung. Người ta bị thương như vậy, cũng không thể trực tiếp đuổi người đi.

Hàn Việt đang định nháy mắt ra hiệu với Hàn Diệp, tiếng bước chân bên ngoài nội điện vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn, nữ tử mặc đồ cung trang màu xanh nhạt, diện mạo nổi bật bước vào. Hàn Việt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.

Khi Đế Thừa Ân lấy thân phận Đế Tử Nguyên xuất hiện trên yến hội hoàng gia hắn đã từng gặp qua, tất nhiên vừa nhìn liền biết thân phận của người tới. Sau thọ yến ở Nhân Đức điện, bởi vì kiêng dè cái chết của Thái hậu, triều thần đối với chuyện Đế gia phần lớn lựa chọn lờ đi, hơn nữa Đế Tử Nguyên chân chính xuất hiện, dẫn đến ánh mắt của cả kinh sư đều đặt tại phủ Tĩnh An hầu, nên không ai nhớ tới vị từng là Đế tiểu thư này nữa. Mấy ngày trước nghe nói phụ hoàng ban nàng ta cho hoàng huynh làm Nhũ nhân, không ngờ nàng ta không chỉ gánh được thân phận này, còn gánh một cách nghiêm trang đàng hoàng, rất là bình yên.

Đế Thừa Ân một đường đi nhanh, hành lễ với Ngũ hoàng tử trước, rồi mới dẫn thị nữ đến gần trước mặt Hàn Diệp, khuôn mặt mềm mỏng dịu dàng, mắt chứa sự thân thiết, "Điện hạ, cung nhân nói người gặp phải mãnh thú ở bãi săn, có bị thương nghiêm trọng không?"

Thấy nàng xuất hiện, thần sắc Hàn Diệp vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Không sao, ngự y vừa mới khám chữa, chỉ là chút vết thương da thịt."

Đế Thừa Ân không vì thần sắc Hàn Diệp lãnh đạm mà có một chút không vui nào, phân phó cung nhân hầm thuốc bổ bưng lên đâu vào đấy.

Mạc Sương chống cằm nhìn hứng thú, tròng mắt vừa chuyển, hô lên: "Vị nương nương này, ta cũng bị thương, làm phiền nương nương hầm giúp ta một bát đi, nghe nói Tuyết Liên rất bổ, nhớ phải cho thêm chút vào bên trong."

Mạc Sương híp mắt cười, hoàn toàn là điệu bộ cô nương ở nông thôn vào thành, Hàn Việt đứng ở một bên thấy buồn cười, suýt chút nữa cười ra tiếng.

Sắc mặt Đế Thừa Ân khẽ biến, sớm đã có tin tức truyền đến nói Thái tử và đại công chúa Bắc Tần bị thương cùng nhau, nữ tử này vẻ mặt ngông cuồng, Đế Thừa Ân tất nhiên là đã đoán được thân phận của nàng từ lâu, chẳng qua là giả vờ không biết mà thôi.

"Công chúa nghĩ nhiều rồi, Thừa Ân tất nhiên cũng chuẩn bị cho công chúa." Nàng xoay người lại, thản nhiên hành lễ.

"Thừa Ân?" Mạc Sương dựa trên nhuyễn tháp, "Thì ra ngươi chính là Đế Thừa Ân." Tựa như không phát hiện Đế Thừa Ân đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng cười ý tứ hàm xúc, "Nghe nói bệ hạ ban ngươi đến Đông Cung trở thành Nhũ nhân của Thái tử, nói thế nào thì ngươi cũng đến sớm hơn bổn công chúa, sau này bổn công chúa vào Đông Cung, còn phải nhờ ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới đúng."

Đế Thừa Ân vẻ mặt hơi lạnh, lại rũ mắt xuống, đáp lại không nặng không nhẹ: "Công chúa nói quá lời, Thừa Ân không dám."

Mạc Sương thấy nàng ta không ấm không nóng, không có tí xíu nóng nảy nào, nhíu mày. Đồn rằng nữ tử này rất kiêu ngạo, sao lại biến thành dáng vẻ vâng vâng dạ dạ như bây giờ, thật là không thú vị.

Hàn Việt đứng trong nội điện nhìn hai người này ngươi tới ta lui, thầm than: cục diện hỗn loạn như vậy, cũng may mà hoàng huynh hắn ở một bên vững như Thái Sơn. Hắn đang muốn mở miệng xoa dịu bầu không khí, ngoài điện lại có giọng nói vang lên.

"Thái tử đâu?" Một tiếng hỏi uy nghi trầm ổn, cả kinh thành nữ tử có tự tin hỏi như vậy ở Đông Cung không đếm được mấy người.

Hàn Việt nhìn về phía hoàng huynh nhà hắn một cái, thấy Hàn Diệp giật giật lông mày, vì thế buồn bực không lên tiếng lui sang một bên.

"Bẩm hầu quân, điện hạ ở trong điện nghỉ ngơi."

Cung nữ còn chưa dứt lời, một bóng người đã nhanh nhẹn đi vào nội điện. Người tới khoác áo choàng đen tuyền, đi một đôi giày xanh thẫm vân vàng, đi thẳng về phía Hàn Diệp trên giường trái.

Khuôn mặt thâm trầm của Đế Tử Nguyên hơi lộ vẻ khẩn trương khó nhận ra, cho đến khi tới gần bên cạnh Hàn Diệp, thấy dáng vẻ sinh long hoạt hổ của hắn mới hòa hoãn lại. Lúc mặt mày nàng vừa dịu đi, Hàn Việt thậm chí cảm giác được toàn bộ người hầu trong nội điện đều thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhíu mày, mấy tháng không gặp, uy thế của Tĩnh An hầu quân ngược lại càng hơn trước.

"Trong rừng rậm của bãi săn có mãnh thú tới lui, sao không mang theo thị vệ đã chạy vào trong?" Đế Tử Nguyên cởi áo choàng xuống, lộ ra váy Khúc cư màu đỏ thẫm bên trong, hiển nhiên là tới có chút gấp gáp, tóc dài dùng một chiếc trâm gỗ vấn lên lỏng lẻo, bộ dạng thật là tùy ý.

Cung nữ cẩn thận đến gần, tiếp nhận áo choàng trên tay nàng, lại lui sang một bên.

Nghe thấy lời này, thần sắc Mạc Sương có chút không được tự nhiên, xấu hổ ngoảnh đầu đi. Bởi vì nàng nhất thời tùy tính, suýt chút nữa khiến nàng và Hàn Diệp chết trong tay một con gấu đen, thật sự quá bẽ mặt rồi.

"Lạc đường trong rừng, nhất thời không quan sát kỹ đã đi xa rồi." Hàn Diệp cười trả lời.

"Thái y nói như thế nào?"

"Đừng lo lắng, thái y nói chăm sóc nửa tháng là ổn rồi." Khác với sự lãnh đạm khi Đế Thừa Ân hỏi thăm, Hàn Diệp trả lời thành thành thật thật, không có mảy may giấu diếm nào.

Chỉ cần là người có mắt nhìn, đều có thể nhìn ra sự đặc biệt và kiên nhẫn của Thái tử đối với Đế Tử Nguyên.

Ý cười trên mặt Mạc Sương chợt tắt, có chút cảm khái. Nàng lơ đãng nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Đế Thừa Ân, hơi sáng tỏ, xem ra Đế Thừa Ân này đối với Tĩnh An hầu quân không phải oán giận bình thường đâu.

Cũng phải, nếu nàng ở thân phận của Đế Thừa Ân, sợ là đã sớm điên rồi.

Đế Tử Nguyên xốc áo ngoài của Hàn Diệp lên, nhìn thấy vết thương trên vai hắn, nhíu mày: "Ta mang theo chút thuốc trị thương tới đây, là Trường Thanh lấy về từ chỗ lão đầu Tịnh Huyền kia ở Thái Sơn, hiệu quả không tệ."

Chợt vén lên như vậy, nửa bả vai Hàn Diệp đều lộ ra trước mắt mọi người, Đế Tử Nguyên rất thản nhiên, không có tí ngượng ngùng nào, nói với Trường Thanh đứng ở cửa: "Cầm thuốc trị thương vào đây."

Cung nữ thái giám trong nội điện đồng loạt cúi đầu, Mạc Sương trợn to mắt, Đế Thừa Ân xấu hổ trầm mặc đứng ở một bên, Hàn Việt nhìn trời, làm bộ không nhìn thấy.

Hàn Diệp ho khan một tiếng, hơi có chút không được tự nhiên, vành tai hơi ửng đỏ hiếm thấy.

Trường Thanh cầm bình sứ đựng thuốc tiến vào, Đế Tử Nguyên nhận lấy, liếc mắt đánh giá trong phòng một cái, mở miệng nói: "Thái tử bị thương, không chịu nổi gió, không cần nhiều người hầu hạ như vậy."

Đế Thừa Ân sắc mặt trắng bệch, xoay người lại, "Điện hạ, Thừa Ân cáo lui." Nói xong dẫn thị nữ lui xuống, lại không dám đối mắt cùng Đế Tử Nguyên.

Mí mắt Đế Tử Nguyên cũng lười nhấc, nhìn về phía Mạc Sương, "Công chúa còn chưa chính thức nghị thân cùng điện hạ, ở lại Đông Cung cũng không thỏa đáng, ta đã chuẩn bị thuốc trị thương, chọn vài thị nữ lanh lợi cho công chúa, một tháng này sẽ chăm sóc ổn thỏa cho công chúa ở biệt uyển. Sắc trời đã tối, công chúa chi bằng hãy nhân lúc còn sớm trở về biệt uyển tĩnh dưỡng, miễn cho lỡ giờ."

Đế Tử Nguyên nói lời này quá trôi chảy, mọi người thật sự không tìm ra một chút vẻ không được tự nhiên nào trên mặt nàng. Hàn Việt âm thầm chặc lưỡi, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Thái tử mười mấy năm nhớ nhung nữ nhi Đế gia. Tĩnh An hầu quân đã kinh qua rèn luyện của chiến trường và triều đình quả thực là một kẻ làm quan cả họ được nhờ, uy thế này, không hề làm mất phong độ Đế gia chút nào, rõ ràng đại công chúa Bắc Tần mới là đối tượng nghị thân của hoàng huynh, nàng so với Đông Cung Thái tử phi thì càng giống Thái tử phi hơn!

Đế Thừa Ân kia so với nàng căn bản là không ở cùng một cấp bậc, cũng chỉ có công chúa Bắc Tần này còn có thể chống đỡ được ít nhiều, nhưng cũng có vẻ hơi non nớt chút.

Mạc Sương bị ánh mắt Đế Tử Nguyên ép đến ngưng trệ, nhíu mày, gật đầu: "Hầu quân suy nghĩ chu đáo, Mạc Sương cảm tạ trước. Bên cạnh ta có hộ vệ tùy tùng, không cần hầu quân đặc biệt phái người hộ tống."

"Như thế cũng tốt." Đế Tử Nguyên gật đầu, thần sắc thản nhiên.

"Thái tử điện hạ, Mạc Sương cáo lui."

Mạc Sương dứt lời, vỗ vỗ tay, hộ vệ Bắc Tần đang chờ bên ngoài điện đi vào, cẩn thận dìu nàng lên ghế tựa mềm rồi định khiêng nàng đi ra ngoài, lại bị Mạc Sương ra hiệu dừng lại.

Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Đế Tử Nguyên, cười cười nói: "Hôm nay là ta mời điện hạ cùng đi rừng rậm săn bắn, điện hạ là vì cứu ta nên mới bị thương, hầu quân độ lượng rộng rãi, chớ lầm trách điện hạ."

Trong nội điện nhất thời có chút yên tĩnh, Đế Tử Nguyên giương mắt, nhìn Mạc Sương, đột nhiên mở miệng, "Mạc Sương công chúa, lúc ở Tấn Nam ta từng nghe qua thanh danh của công chúa."

Mạc Sương nhướng mày, "Ồ? Hầu quân từng nghe nói về ta?"

Đế Tử Nguyên hai mắt đen nhánh trong trẻo, chậm rãi nói: "Nghe nói công chúa võ nghệ siêu cường, hiên ngang không chịu gò bó, nam nhi Bắc Tần ai cũng ngưỡng mộ trong lòng. Ta vốn tưởng rằng công chúa tất không phải là kiểu phụ nhân khuê phòng kia, thích làm chuyện ghen tuông ấy. Hai lần gặp công chúa, thật sự....nghe danh không bằng gặp mặt."

Mạc Sương vẻ mặt ngẩn ra, mọi người trong điện cúi đầu, thở cũng không dám thở, ngay cả Hàn Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tử Nguyên, thấy khuôn mặt hơi nghiêm túc của nàng, quay đầu đi, ý cười nơi đáy mắt chợt lóe lên.

Với tính tình của Đế Tử Nguyên, lời này đã là rất nặng, nhưng cứ từ trong miệng nàng nói ra, lại có một loại cảm giác thẳng thắn vô tư.

"Tĩnh An hầu quân!" Thống lĩnh thị vệ Tiêu Hằng bên cạnh Mạc Sương biến sắc, muốn phản bác vài câu, lại bị Mạc Sương giữ lại, nàng nhìn Đế Tử Nguyên thật sâu một cái, một lúc lâu sau, lắc đầu, nở nụ cười, "Hầu quân quả không phải người thường, là Mạc Sương cư xử không phóng khoáng rồi, Tiêu Hằng, về biệt uyển."

Nói xong, vung tay lên, để thị vệ Bắc Tần nâng nàng ra khỏi nội điện.

Ngoài điện, Tiêu Hằng thật sự tức giận, ông nói: "Điện hạ, Đế Tử Nguyên đó khinh người quá đáng...."

Không nghĩ tới Mạc Sương khoát tay áo nói: "Ngươi tưởng nàng ta thật sự là vì lời của ta mới tức giận sao, nàng ta là bởi vì ta hại Thái tử bị thương nên mới như thế. Ta vốn cho rằng Tĩnh An hầu quân đó lòng dạ sắt đá, đối với Thái tử Đại Tĩnh hoàn toàn không thèm để ý, cho nên mới kích thích nàng, không ngờ....hai người này ngược lại rất thú vị."

"Điện hạ, người thật sự không có ý định gả cho Thái tử Đại Tĩnh à, thuộc hạ thấy Thái tử này có chút không giống với trong lời đồn, hôm nay cũng là hắn cứu công chúa người, võ công và phẩm tính của hắn, ở Bắc Tần cũng xem như hiếm có rồi."

Mạc Sương khoát tay áo, chống cằm, "Để ta ngẫm lại xem, nam nhân tốt bực này, ta so với Đế Tử Nguyên kia đã chậm hơn mười mấy năm mới gặp được, quả thực đáng tiếc." Nàng lộ ra vẻ mặt đấu tranh, nhìn về phía trưởng thị vệ một đường cùng nàng vào Đại Tĩnh, buồn rầu nói: "Nếu không, ta hạ giá xuống, đi tranh thủ chút?"

Tiêu Hằng nhìn công chúa nhà mình lẩm bẩm tự nói, đen mặt, một lúc lâu không nói gì.

Nội điện, Ngũ hoàng tử nhanh trí dẫn theo một đám người hầu lui ra ngoài, chỉ bỏ lại Hàn Diệp quần áo không chỉnh tề và Đế Tử Nguyên dáng vẻ nghiêm túc.

Hết chương 106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro