Chương 105: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Ngũ hoàng tử sau đại hôn trở về từ chuyến du lịch Giang Nam, Hàn Diệp mời hắn đến bãi săn săn bắn và ôn chuyện.

Canh giờ còn sớm, Hàn Diệp thay một bộ trang phục cưỡi ngựa, luyện tên trên bãi đất trống, ngũ hoàng tử Hàn Việt không thích múa thương khua gậy, ngồi ở một bên quan sát.

Hàn Diệp không hề hàm hồ, mười mũi tên bắn xong, không trượt phát nào.

Hàn Việt vỗ tay khen ngợi, "Nhị ca, thật nên để cho thế gia công tử trong kinh sư đều đi Tây Bắc một chuyến, những người này nuôi ở trong kinh thành, người nào cũng trở nên quần là áo lượt."

Trán Hàn Diệp thấm mồ hôi, giao cung tiễn cho người hầu, cười nói: "Chiếu theo nói như vậy, đệ không phải là người đầu tiên nên đi đến phương Bắc. Con cháu thế gia ở kinh thành dù có càn quấy đến đâu, cũng không thấy ăn chay niệm Phật cả ngày như đệ. May mà hiện giờ đệ đã thành thân, cũng coi như để cho phụ hoàng an tâm, nếu không chúng ta ngày ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ đệ ngày nào đó nghĩ không thông liền quy y cửa phật. Vị vương phi đó của đệ không tồi, dạy dỗ được đệ có chút hơi người rồi."

Hàn Việt cười có chút ngượng ngùng, đáy mắt lại thông thấu ôn nhuận, "Hoàng huynh, bây giờ chúng ta đều đã lớn, có một số lời ta bèn nói thẳng với huynh. Mẫu phi ta xuất thân thấp kém, qua đời sớm, ta và Cửu đệ tuổi tác lại xấp xỉ, khi còn bé tuy rằng có huynh che chở, nhưng khó tránh khỏi chướng mắt Khương phi nương nương. Ta là người hoàng gia, nếu từ nhỏ đã thích phật duyên, vừa làm cho phụ hoàng thương tiếc, vừa khiến trong lòng Khương phi thoải mái, cớ sao không làm. Chẳng qua Phật pháp đọc lâu, không ngờ tới thật sự trở thành tâm tính như hiện giờ, đây coi như là phúc khí. Hoàng huynh thông minh như vậy, chút mánh khóe nhỏ này của ta khẳng định không thể gạt được huynh."

Hàn Diệp nghe mà chua xót, vỗ vỗ vai hắn, ngồi lên ghế gỗ bên cạnh, hơi thở dài, "Là ta không bảo vệ tốt cho đệ và An Ninh." Khi còn nhỏ Hàn Việt và An Ninh cảnh ngộ tương tự, hắn làm huynh trưởng khó tránh khỏi chiếu cố nhiều hơn chút.

"Nhị ca, đừng nói như vậy, mấy năm nay huynh đã chiếu cố chúng đệ đủ rồi. Dù sao hậu cung là do Khương phi nắm quyền, huynh là thái tử, cũng không thể can thiệp quá nhiều. Huống chi trên triều đường còn có đại hoàng huynh cùng tả tướng ngáng chân khắp nơi, huynh còn phải bận tâm đến chuyện Đế gia...." Hàn Việt ngừng một chút, có chút ảo não, "Bỏ đi, không nói những chuyện mất hứng này nữa, nghe nói sứ giả Bắc Tần vào kinh hôm qua, vị đại công chúa Bắc Tần kia còn chạm mặt với Tĩnh An hầu ở Linh Tương lâu, hoàng huynh, phúc thê thiếp của huynh hưởng thụ không dễ dàng lắm nha!"

Chuyện đại công chúa Bắc Tần đại náo Linh Tương lâu chỉ mới một ngày đã lan truyền xôn xao trong kinh thành, Hàn Việt muốn không biết cũng khó. Hắn chỉ là buồn cười, nhị ca hắn dáng vẻ đường đường chính chính, thông tuệ cơ trí. Đời này thu hút hoa đào, sao đều là kiểu cô nương không thể tưởng tượng nổi này?

Hàn Diệp hiếm khi bị người khác cười nhạo, đang muốn mở miệng, từng đợt tiếng vó ngựa vang lên ở lối vào bãi săn.

Hai người ngẩng đầu, thấy một nữ tử trang phục kỳ lạ trên ngựa, khuôn mặt anh vũ, hướng thẳng vào bãi đất trống mà đến, thị vệ đi theo sau lưng nàng ta dũng mãnh ngang tàn, vừa nhìn liền biết là người nước ngoài.

Vị đại công chúa Bắc Tần này dung mạo thật ra không tệ, nếu thật sự cưới vào cửa cũng không phải không thể, ngũ hoàng tử nháy nháy mắt với Hàn Diệp, nở nụ cười.

Một đám thị vệ Bắc Tần sớm đã bị cấm vệ quân ngăn lại, chỉ có Mạc Sương thân phận đặc thù, cấm vệ quân không dám tùy ý ngăn cản. Mạc Sương để chậm lại tốc độ, cầm dây cương bước thong thả đến trước mặt hai người, thái độ trịch thượng đánh giá Hàn Diệp và ngũ hoàng tử một lát, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Hàn Diệp, nhíu mày, "Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp?"

Hàn Diệp bưng trà nhấp một ngụm, thản nhiên liếc một cái, "Công chúa Bắc Tần Mạc Sương?"

Mạc Sương vui vẻ, "Không sai, chính là bổn công chúa." Nàng chậc chậc hai tiếng, "Bộ dạng này của ngươi đúng là rất tuấn tú như trong lời đồn, chẳng trách Tĩnh An hầu quân kia có sắc mặt không tốt đối với ta, thì ra là thế."

Đáy mặt Hàn Diệp khẽ động, giương mắt, "Như nhau thôi, công chúa cũng rất có khí chất hiên ngang dũng mãnh của nữ tử Bắc Tần."

Xem ra không phải là kẻ mặc cho người ta bắt chẹt, tốt xấu gì cũng là đối tượng hôn phối của nàng, tự nhiên phải nhìn xem rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, Mạc Sương nổi lên hứng thú, thấy thị vệ cầm cung tiễn ở một bên, nhướng mày, "Thái tử điện hạ, chúng ta đọ cưỡi ngựa bắn cung đi?"

"Công chúa từ xa tới là khách, ta há dám khi dễ." Hàn Diệp lắc đầu, ngồi vững vàng ổn định, "Gặp dịp ngày xuân, công chúa chi bằng xuống ngựa thưởng thức trà."

Sắc mặt Mạc Sương chợt nghiêm lại, "Bổn công chúa cũng không phải tiểu thư Đại Tĩnh ngươi ngày ngày chỉ biết giúp chồng dạy con, đọ săn bắn mà thôi, thái tử chẳng lẽ không dám." Nàng ngừng một chút, quay quay roi da trong tay, "Nếu thái tử không đáp ứng, ngày mai ta vào cung yết kiến quốc quân Đại Tĩnh, sẽ nói ta coi trọng ngươi, kể cả là phụ hoàng ngươi cũng không thể tùy ý cự tuyệt quốc thư Bắc Tần ta."

Nàng nói xong, cũng không đợi Hàn Diệp phản ứng, vung roi ngựa lên, chạy về phía rừng cây trong bãi săn.

Ngũ hoàng tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn thoáng qua thị vệ Bắc Tần không hề nhúc nhích một bên, trong lòng có ưu sầu, "Nhị ca, cũng may ta thành hôn trước một bước, kiểu nữ tử man di này, dũng mãnh như hổ vậy. Công chúa Bắc Tần này là thành tâm phá rối, nếu huynh không đi đọ chút, nói không chừng ngày mai nàng ta sẽ bức được phụ hoàng tứ hôn, vậy thì hỏng rồi."

Hàn Diệp hơi trầm mặc, khoát tay áo, tiếp nhận cung tiễn trong tay thị vệ, cưỡi lên ngựa, hướng trong rừng mà đi.

Một lát sau, Hàn Diệp đuổi kịp Mạc Sương đang bắn tên trong rừng, thúc ngựa tiến lên, "Công chúa muốn săn gì?"

Mạc Sương nhìn về phía hắn, đột nhiên mở miệng, "Thái tử điện hạ, hôm qua ta gặp Đế Tử Nguyên, nữ tử như vậy cũng không thường thấy, nghe nói năm đó Thái tổ ban hôn sự cho ngươi và nàng, ngươi vì sao không cưới nàng, cũng miễn cho ta bị hoàng huynh sai đến Đại Tĩnh."

Hàn Diệp hơi giật mình, nói: "Tử Nguyên là nhất phẩm công hầu của Đại Tĩnh, hôn sự năm đó đã sớm xóa bỏ, nhưng mà ta không ngờ công chúa vốn dĩ không muốn đến Đại Tĩnh."

"Đó là đương nhiên." Mạc Sương nghiêm mặt, "Ta sinh sống ở Bắc Tần mười mấy năm, ở Đại Tĩnh không thân không quen, tất nhiên là không muốn qua đây, lẽ nào ngươi sẵn lòng để An Ninh công chúa gả xa đến Đông Khiên?"

Thấy Hàn Diệp lắc đầu, Mạc Sương hừ nói: "Không biết đại huynh ta uống nhầm thuốc gì, giấu ta đệ quốc thư." Thấy Hàn Diệp vẻ mặt buông lỏng, nàng nở nụ cười, "Thái tử điện hạ, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, dù sao ta cũng không có người trong lòng, ngươi và Tĩnh An hầu quân cũng không có khả năng lắm, nói không chừng ta không so đo những chuyện phong nguyệt* trước kia của ngươi, cùng ngươi hợp thành một đôi cũng không phải không thể, tốt xấu gì cũng có thể làm dịu tranh chấp giữa hai nước, là một chuyện tốt đó!"

*Chuyện phong nguyệt: ý chỉ chuyện tình yêu, tình cảm nam nữ.

Nàng tới Đại Tĩnh chỉ là chơi đùa một chuyến, không định ở lại, nhưng lúc này lại nhịn không được đùa giỡn thái tử Đại Tĩnh nghiêm trang đàng hoàng này một chút.

Hàn Diệp thấy Mạc Sương nói cười nhẹ bẫng, nhất thời đoán không ra đại công chúa Bắc Tần này rốt cuộc câu nào thật câu nào giả, nhưng biết trốn xa một chút tóm lại không sai, liền nói: "Công chúa nói đùa rồi, nếu công chúa không muốn đến Đại Tĩnh, sớm trở về Bắc Tần chút cũng tốt, tính tình của công chúa, không thích hợp với Đại Tĩnh."

"Ồ? Thế ngươi nói ta thích hợp ở đâu?" Mạc Sương nhíu mày.

"Ta từng sống ở Tây Bắc mấy năm, nơi đó có hoàng hôn bên sông dài, đại mạc sương khói mờ nhân ảnh, thảo nguyên rộng lớn, đáng để công chúa lưu lại."

Lúc này đang là hoàng hôn, Hàn Diệp nhìn về phía Đàn sơn hoang vắng ở hướng bắc của bãi săn, mặt mày mang theo nụ cười, chậm rãi nói.

Hắn vốn trông đã tuấn lãng, lại còn là thái tử một nước, tôn quý uy nghi, toàn thân mang theo sự ấm áp thư lãng mà nam nhi Bắc Tần không có, tà dương chiếu lên khuôn mặt hắn, rất có ý cảnh.

Mạc Sương nhìn mà giật mình, hiếm thấy có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, nghiêng đầu, "Điện hạ, ta thấy nơi này không có gì đáng để săn, đến hướng Bắc xem thử đi." Nàng nói xong giơ roi ngựa đi sâu hơn về phía Bắc.

Hàn Diệp không kịp ngăn cản, Mạc Sương đã đi vào sâu trong rừng rậm. Sắc mặt hắn biến đổi, sâu bên trong rừng rậm phía Bắc bãi săn có mãnh thú ra vào, bình thường trừ phi là cấm vệ quân đồng loạt mang cung nỏ, nếu không tuyệt đối không tùy tiện đặt chân đến. Mạc Sương cho dù võ nghệ cao cường, chỉ sợ....nàng ta là đại công chúa Bắc Tần, nếu như xảy ra chuyện ở kinh sư Đại Tĩnh, hai nước tất sẽ dấy lên họa binh đao.

Hàn Diệp nhìn lều lớn đã cách rất xa, mím môi, quay đầu đi về hướng của Mạc Sương.

Cùng lúc đó, Hàn Việt đang chờ bên ngoài lều lớn nhìn sắc trời càng lúc càng muộn, mặt mày dần trầm xuống, cũng cảm thấy không ổn, hắn vẫy vẫy tay với hộ vệ của thái tử, "Điểm một đội người, theo ta vào rừng rậm xem thử."

Sau nửa nén nhang, Hàn Diệp mới trông thấy Mạc Sương ở chỗ sâu trong rừng rậm, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tới gần, trầm giọng nói: "Công chúa, nơi này không an ninh, ta cùng công chúa về ngoài rừng săn bắt."

Mạc Sương vốn cũng là nhất thời bối rối mới chạy vào nơi này, nàng lớn lên trên đại mạc, đối với nguy hiểm có năng lực cảm giác trời sinh. Lúc này trời đã tối sầm lại, trong rừng rậm lại càng âm u kỳ quái, liền gật đầu, "Chỗ này có chút quỷ dị, trở về cũng tốt."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng biến đổi, đột nhiên rút đao ra chém về phía sau Hàn Diệp, ra tay dứt khoát, hai đoạn thân rắn rơi trên mặt đất, phát ra ánh sáng lạnh. Mạc Sương thu đao, cười cười, "Xem ra kinh sư Đại Tĩnh cũng không an toàn nhỉ."

Hàn Diệp nhìn xuống mặt đất, ôm quyền, "Đa ta công chúa." Cho dù Mạc Sương không ra tay, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng rốt cuộc vẫn nhận tình nghĩa của nàng.

Mạc Sương hào sảng xua tay, dắt ngựa quay đầu lại, "Đi thôi."

Hai người nhìn nhau gật gật đầu, xem như có chút ăn ý, chỉ là còn chưa đi được mấy bước, hai người trầm mắt đồng thời ngừng lại.

Cách đó mấy thước, con gấu đen cao cả trượng khom người, trừng đôi mắt thật nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm hai người, đầu lưỡi lè ra, thở hổn hển, sự xuất hiện của gấu đen làm cho trong rừng rậm lập tức lạnh lẽo.

Hàn Diệp nhìn nhìn sau lưng Mạc Sương, cau mày, vừa rồi một mạch đi tới, mũi tên của Mạc Sương sớm đã dùng hết, mà hắn cũng chỉ còn lại hai mũi.

"Công chúa, đợi lát nữa ta vừa động, ngươi hãy chạy về hướng nam, đừng quay đầu lại." Hàn Diệp chầm chậm sờ cung tiễn trên lưng, thấp giọng căn dặn.

"Điện hạ, là do ta dẫn ngươi tới rừng rậm, sao có thể bỏ lại một mình ngươi." Mạc Sương nghĩ cũng không nghĩ, ngắt lời cự tuyệt.

"Ngươi là công chúa Bắc Tần, nếu xảy ra chuyện ở Đại Tĩnh, hai nước ắt sẽ nổi lên chiến tranh, há có thể không để ý đại cục, hành động theo cảm tính." Hàn Diệp trầm mắt quát lớn, khí thế nghiêm nghị giữa lông mày lập tức hiện ra, trái ngược hoàn toàn với vẻ ôn nhuận bình hòa vừa rồi.

Mạc Sương hơi trầm xuống, không phản bác nữa, thần sắc có chút sa sút.

Khoảng cách của con gấu đen kia càng ngày càng gần, ngựa của hai người trở nên rối loạn, Hàn Diệp chợt kéo cung thành hình trăng tròn, "Mạc Sương, đi!"

Dứt lời, hắn đi theo hướng ngược lại, một mũi tên bắn về phía mắt con gấu đen, gấu đen bị khiêu khích, tru lên một tiếng, đánh rơi mũi tên, gắt gao đuổi theo phía sau Hàn Diệp. Mạc Sương giật mình, quay đầu vung roi chạy ra ngoài rừng rậm.

Tiếng gầm rú của gấu đen chấn động lá cây rào rào xung động, Hàn Việt vừa mới vào rừng nghe được động tĩnh này, sắc mặt đại biến, dẫn thị vệ chạy nhanh đến cứu viện.

Sâu trong rừng rậm là một mảnh tối tăm, ngựa của Hàn Diệp bị gấu đen quật một cái, co giật ngã xuống đất, Hàn Diệp từ trên ngựa nhảy xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, biến mất trước mặt gấu đen. Gấu đen liên tiếp bị bỡn cợt, không kiên nhẫn hướng lên trời gầm rống, xé con ngựa trên mặt đất thành hai nửa trút giận.

Hàn Diệp bất chấp cả người vật vã, trốn đằng sau cây, cẩn thận hạn chế tiếng động, trường cung kéo căng, hướng về phía con gấu đen đang nổi điên, rót nội lực vào, một mũi tên vững vàng bắn ra.

Tiếng xé gió xẹt qua giữa không trung, mũi tên bắn thẳng vào mắt gấu đen, tiếng kêu gào chợt vang vọng khắp rừng rậm, con gấu đen đó lảo đảo vài bước, thế mà đột nhiên đánh tới chỗ Hàn Diệp ẩn thân.

Hàn Diệp tránh không kịp, trên vai bị rạch một đường vết thương, hắn cau mày, cầm lấy cung tiễn rót nội lực vào rồi dùng sức ném về phía gấu đen, gấu đen không để ý đau đớn, rống giận một tiếng, túm lấy cung tiễn, há mồm cắn về phía Hàn Diệp, một mùi máu tanh phả vào mặt....

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ trên cây nhảy xuống, đáp thẳng xuống trên người gấu đen, người nọ ôm thật chặt lấy đầu gấu đen, dùng hết toàn lực cầm loan đao đâm vào một con mắt khác của gấu đen. Gấu đen kêu thảm một tiếng, buông Hàn Diệp ra, rút loan đao trong mắt ra, máu phun ra ầm ầm, nó quăng loan đao xuống, hai bàn tay to đột nhiên nhào lên người trên đầu.

Một tiếng kêu đau đớn, người nọ từ trên đầu gấu đen lăn xuống, ngã xuống bên cạnh Hàn Diệp. Hàn Diệp tập trung nhìn kỹ, thế mà lại là Mạc Sương thở hồng hộc ngã bên cạnh, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống: "Làm càn, sao ngươi lại quay lại."

"Một mình chạy trốn không phải là chuyện ta làm ra được." Mạc Sương nhướng mày, "Vả lại là ta gọi ngươi vào rừng rậm, nếu thái tử Đại Tĩnh ngươi đây chết rồi, công chúa Bắc Tần như ta cũng không sống nổi."

"Mạc Sương, đi theo ta." Hàn Diệp nhìn thoáng qua con gấu đen, khẽ giọng ra hiệu.

Mạc Sương lại lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, "Ngươi đi đi."

Hàn Diệp ngẩn ra, tập trung nhìn sang, chân mày nhíu lại, chân Mạc Sương vừa rồi bị gấu đen cào, chỗ đầu gối đỏ sậm một mảng, máu thịt lẫn lộn.

Gấu đen ở cách hai người không xa vấp ngã rít gào, mặt đầy máu tươi, rất là đáng sợ.

Bầu không khí có chút ngưng trệ, Mạc Sương không nghe thấy động tĩnh bên cạnh, bĩu môi tự giễu, nào ngờ một đôi tay đỡ lấy vai nàng, nàng ngẩng đầu, đồng tử Hàn Diệp đen như mực, "Ta cũng không làm được chuyện chạy trốn một mình." Nói xong chầm chậm kéo nàng cẩn thận lui về phía sau.

Mạc Sương giật mình, ý cười nơi đáy mắt chợt lóe lên, một lần nữa nhen nhóm hi vọng sống.

Không biết có phải do mất hai con mắt hay không, thính lực của gấu đen càng thêm nhạy bén, hai người vừa động, nó đã nhận ra ngay, không chút do dự há to miệng nhào về phía hai người.

Gấu đen bị thương càng thêm nổi giận đáng sợ hơn so với vừa nãy, bàn tay to vung quét, đảo mắt đã tới gần hai người, gió tanh từng trận, miệng to đẫm máu lập tức xuất hiện trước mặt hai người.

Đúng lúc này, Hàn Diệp thoáng nhìn thấy loan đao bị gấu đen hất văng xuống đất, đột nhiên thả Mạc Sương ngã xuống đất, nhặt loan đao lên, dùng hết toàn lực đâm về phía gấu đen....

Tiếng kêu gào vang lên trong rừng, máu tươi như trút chảy xuống từ trước ngực gấu đen. Ầm một tiếng, gấu đen cuối cùng không còn tiếng động, ngã xuống đất.

Hàn Diệp mặt đầy máu, thở hổn hển, cũng cùng ngã xuống đất.

Mạc Sương sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn gấu đen, không hề chớp mắt.

"Đừng nhìn nữa, chết rồi."

Mạc Sương thu mắt lại, nhìn Hàn Diệp, một lúc lâu sau lười biếng nói: "Thái tử điện hạ, ngươi hiện tại xấu chết đi được."

Hàn Diệp khoát tay, "Công chúa, như nhau thôi."

Hai người liếc nhau, bị bầu không khí sinh tồn từ tuyệt cảnh lây nhiễm, đồng loạt cười rộ lên.

Xa xa, tiếng hô hoán hoảng loạn của cấm vệ quân truyền đến, Mạc Sương bĩu môi, "Hộ vệ trên đời này tại sao vĩnh viễn đều phải đợi đến khi chính sự được giải quyết xong mới xuất hiện thế."

"Biết đủ đi, ít nhất ngươi không cần phải bò trở về."

Hàn Diệp nhìn ngọn đuốc xa xa, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên, đỡ Mạc Sương đến bên cạnh cây dựa vào, xé vạt áo trên người xuống, che lên đùi Mạc Sương trong ánh mắt kinh ngạc của nàng.

Hàn Diệp cười cười, ánh mắt ôn hòa, "Ta biết công chúa đến từ Bắc Tần, không câu nệ tiểu tiết, nhưng chung quy vẫn là một cô nương, mọi việc đều chú ý sẽ tốt hơn."

Mạc Sương vẻ mặt phức tạp, nhìn chằm chằm Hàn Diệp, đột nhiên nói: "Điện hạ có làm những chuyện này với vị Tĩnh An hầu quân kia không?"

Hàn Diệp giật mình, ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu, "Chưa từng."

"Chẳng trách nàng ta không thích điện hạ." Mạc Sương nhếch khóe miệng, "Nghe nói toàn bộ nữ tử Đại Tĩnh đối với điện hạ si mê như điếu đổ là bởi vì điện hạ ôn nhu cơ trí, điện hạ làm được với tất cả mọi người, lại khăng khăng không dám đối với Tĩnh An hầu quân như thế. Hơn nữa hoàng gia ngươi chẳng phải còn có chút ân oán với Đế gia sao, với tính cách của Tĩnh An hầu quân, sợ là nàng ta cả đời này đều không thích ngươi được nữa. Điện hạ, ta cảm thấy....chi bằng ngươi từ bỏ đi, nữ tử trên đời có hàng ngàn hàng vạn."

Mạc Sương ngẩng đầu nhìn trời, trong rừng rậm lốm đốm đầy sao, giọng nói của nàng đặc biệt thông suốt thấu đáo.

Hàn Diệp cười cười, tựa vào cây bên cạnh, không trả lời, hắn nhìn sao dày đặc trên bầu trời, bỗng nhiên có chút cảm khái.

Mấy tháng trước hắn ở đáy cốc Hóa Duyên sơn, người đồng sinh cộng tử bên cạnh là Đế Tử Nguyên, bây giờ người cùng lải nhải lại là công chúa Bắc Tần, nhân sinh kỳ ngộ ấy mà, thật đúng là không nói chính xác được.

Tử Nguyên, có một cô nương bảo ta từ bỏ nàng, nàng ta thân phận cao quý, tính tình hào sảng, còn tốt hơn so với đa số nữ tử thiên hạ.

Thế nhưng, nàng ta không biết, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn nữ tử, lại chỉ có một Đế Tử Nguyên.

Cùng lúc đó, tin tức thái tử và công chúa Bắc Tần bị tập kích ở bãi săn truyền về kinh thành, cũng bao gồm....Tĩnh An hầu phủ. 

Hết chương 105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro