Chương 104: Công chúa Bắc Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Xe ngựa vững vàng dừng lại trước Linh Tương lâu, tiếng đàn ca đêm vũ trong lâu truyền đến, sôi động biết bao. Uyển Thư gõ gõ cửa xe ngựa, đang chuẩn bị gào giọng gọi hai vị tôn phật ra, lúc này rèm xe ngựa được vén lên, hai người một trước một sau nhảy xuống.

Uyển Thư trợn to mắt, nhìn vết bầm tím ở khóe mắt hai người, sắc mặt phải gọi là biến hóa liên tục, thật lâu sau mới tìm về giọng nói của chính mình, "Tiểu, tiểu thư, công chúa, vào thôi." Với thân phận của hai người này, lại có thể ẩu đả nhau trong xe ngựa, truyền ra cũng không sợ người ta chê cười.

Đế Tử Nguyên và An Ninh trái lại rất thản nhiên, liếc mắt nhìn nhau, đi vào trong Linh Tương lâu, vừa mới đi vào liền phát hiện bầu không khí ở đại sảnh có chút bất thường.

Hôm nay là mười lăm, Lâm Lang theo thường lệ đáng lẽ đang ở trên khán đài diễn tấu đàn tranh cho tân khách mới đúng, nhưng lúc này trên khán đài không một bóng người, tân khách trong đại sảnh ngồi nghiêm chỉnh, nhấp ngụm rượu yên lặng khác thường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Mẫu Đơn các ở lầu hai, nét mặt kỳ lạ.

An Ninh và Đế Tử Nguyên nương theo nhìn qua, cũng ngẩn ra.

Cửa thang gác, một loạt thị vệ mặc đồ tái ngoại canh giữ, tay bọn họ cầm loan đao, khuôn mặt tục tằn, thần tình nghiêm lạnh, nhìn chằm chằm tân khách giữa đại sảnh. Bên trong Mẫu Đơn các lầu hai, tiếng đàn tranh liên tục không ngừng, xen lẫn tiếng cười hào sảng của nữ tử.

Đế Tử Nguyên và An Ninh là khách quen của Linh Tương lâu, tân khách ở đây cũng coi như nhận biết một ít, nhìn thấy hai người mà thần tình kinh ngạc, hiển nhiên là bị vết thương trên mặt các nàng làm kinh sợ không ít, nhưng những người này rất sáng suốt, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mình, chuẩn bị xem kịch hay. Nghe nói An Ninh công chúa là người chuyên bá đạo, mỗi lần tới đều gọi Lâm Lang tiếp khách, hôm nay bị người khác nẫng tay trên, sợ là không được yên ổn rồi.

Cũng không biết nữ tử trong Mẫu Đơn các kia lai lịch thế nào, ngang ngược khiến Ngọc đại nương sợ sệt chưa nói, còn quang minh chính đại dạo thanh lâu bao hầu bàn như thế? Nhìn cách ăn mặc của những hộ vệ này, lẽ nào chính là....

Ngọc đại nương đứng ở cửa thang lầu, trông thấy hai người này, hít khí lạnh không nổi, suýt chút nữa té xỉu. Hôm nay là cái ngày gì thế, sao mà đều cùng nhau tụ tập lại đây, có còn để bà sống hay không đây. Trong lòng oán trách thì cứ oán trách, Ngọc đại nương vẫn uốn éo mông xuống lầu, nghênh đón qua chỗ An Ninh, "Công chúa điện hạ...."

"Quy tắc cũ, Mẫu Đơn các, Lâm Lang, nữ nhi hồng thượng đẳng, thiếu một thứ cũng không được." An Ninh phất phất tay, giọng nói như chuông đồng, dáng vẻ thiếu đánh 'lão tử là công chúa lão tử to nhất'.

Hai người đều không phải kẻ ngốc, hộ vệ ở cửa thang lầu vừa nhìn liền biết là người Bắc Tần. Kinh thành ai cũng biết các nàng đều thích dạo Linh Tương lâu nghe nhạc, công chúa Bắc Tần này vội vàng đến phá rối.... Các nàng một người là công chúa hoàng gia, một người là công hầu nhất phẩm, chẳng lẽ ở trên địa bàn của mình, còn không dám tiếp chiêu hay sao? Truyền ra ngoài há chẳng phải trò cười, đúng là mất mặt mà!

Đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tân khách nhìn An Ninh công chúa, mắt chứa vẻ ngạo mạn, đây mới là công chúa Đại Tĩnh bọn họ nhé, đủ khí phách!

"Công chúa điện hạ, vị kia, vị kia là...." Ngọc đại nương ấp a ấp úng mãi, quả thực không biết nên khuyên giải thế nào, hai người đều là công chúa, thân phận tương đương, người nào bà cũng không thể chọc vào, vì thế đành phải quay đầu nhìn sang Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên nhướng mày, "Mẫu Đơn các, Lâm Lang, nữ nhi hồng thượng đẳng, còn thêm cả mười đứa sai vặt diện mạo nổi bật nữa, một thứ cũng không được thiếu."

Giọng nói Đế Tử Nguyên vừa thốt ra, chân Ngọc đại nương mềm nhũn, khóc không ra nước mắt. Vị bên trong kia đặc biệt xem trọng mấy đứa sai vặt, tưởng chừng như hận không thể lập tức cướp về phủ, nào còn có thể thả ra!

"Hầu quân, trong Mẫu Đơn các là khách quý từ Bắc Tần...." Ngọc đại nương run rẩy trả lời. Đế Tử Nguyên kế thừa tước vị Tĩnh An hầu, nhưng dẫu sao nàng cũng là một nữ tử, gọi hầu gia có vẻ chẳng ra ngô ra khoai gì cả, vì thế người ở kinh thành đã đổi cách xưng hô.

"Đạp cửa, đuổi đi." Đế Tử Nguyên mắt cũng không thèm nâng, vân đạm phong khinh nói.

Bên trong Đại Sảnh bởi vì tiếng nói của Đế Tử Nguyên mà hoàn toàn yên tĩnh lại, thị vệ ở cửa thang lầu nghe thấy lời này, đằng đằng sát khí nhìn về phía Đế Tử Nguyên, khí thế uy mãnh nhưng khi gặp phải đôi đồng tử vô cùng lạnh lùng đó lại ứ đọng. An Ninh liếc liếc Đế Tử Nguyên, mọi người sau lưng dựng thẳng ngón cái, vẻ mặt phấn khích.

Ngay lúc này, cửa sổ Mẫu Đơn các được đẩy ra, giọng nữ sang sảng đột nhiên vang lên.

"Ngươi đằng ấy thật là ngang ngược, mọi việc bàn về thứ tự đến trước tới sau, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi?"

Mọi người giương mắt, nữ tử dựa bên cửa sổ tôn quý bất phàm, lộ ra khí chất hiên ngang, vẻ kiêu căng hiện giữa trán không ít hơn An Ninh chút nào.

Đế Tử Nguyên giương mắt, một đôi mắt đen nhánh thấu triệt, ôn hòa mở miệng: "Xin hỏi cô nương, có phải quốc mẫu Đại Tĩnh, Bắc Tần hay Đông Khiên không?"

Nử tử đó sửng sốt, lắc đầu.

"Cô nương hiện tại có thể lấy ra được vạn quan ngân tiền không?"

Nữ tử dựa bên cửa sổ nhướng mày một cái, "Không lấy ra được thì như thế nào?"

Đế Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, môi mỏng khẽ mỉm, "Từ xưa đến nay, tân khách tần lầu sở quán tụ lại chính là quyền thế và tiền bạc, chúng ta bên này một người là công chúa Đại Tĩnh, một người là công hầu nhất phẩm, quyền thế của cô nương ngươi không cao hơn chúng ta, tiền bạc cũng không nhiều hơn chúng ta, chẳng phải đang ở thế hạ phong, đương nhiên phải nhường ra đồ tốt nhất, cô nương nói....có phải không?"

Thời điểm Đế Tử Nguyên nói lời này, quá hào hùng đường hoàng. Tân khách trong sảnh nhất thời không nhịn được, ào ào hô 'hay'.

Trước tiên không quan tâm mấy nữ tử tranh giành địa bàn trong thanh lâu có tính là kỳ dị không, bọn họ dù thế nào cũng hy vọng các cô nương Đại Tĩnh thắng thôi!

Nữ tử đó nhìn Đế Tử Nguyên hồi lâu, bật cười lớn, "Hay cho một Đế Tử Nguyên, không hổ là nữ thổ phỉ danh chấn Tấn Nam, tính cách ngươi đây quả là tự tại. Hai kiểu mà người nói bổn tiểu thư tạm thời đích thực không đọ qua được, tự nguyện nhận thua."

Nàng ta ngừng một chút, "Nếu ngươi đã quang minh chính đại huênh hoang càn quấy, ta cũng không giấu giếm nữa. Mạc Sương Bắc Tần, ra mắt An Ninh công chúa, Tĩnh An hầu quân Đại Tĩnh." Nói xong, nàng ta lại nhảy thẳng xuống từ cửa sổ lầu hai, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Đế Tử Nguyên và An Ninh.

Tân khách trong sảnh vừa nghe thấy lời này, hít một hơi khí lạnh, nữ tử này lại thật sự là đại công chúa Bắc Tần. Rõ là hoang đường, đệ quốc thư muốn thành hôn với thái tử, lại còn dám công khai chạy đến thanh lâu gọi hầu bàn, coi Đại Tĩnh bọn họ dễ ăn hiếp hay sao?

Nhưng thật ra lúc này bọn họ đã quên hành động vĩ đại một bên cầu cưới thái tử một bên dạo thanh lâu của Đế Tử Nguyên trước đây.

Thấy công chúa Bắc Tần này tính tình lanh lẹ, không câu nệ tiểu tiết, trong mắt An Ninh có vài phần tán thưởng, nhưng nàng là kẻ không bớt việc, bị người khác bới móc, một chốc một lát vẫn chưa định kết giao bạn bè, nói: "Công chúa ở xa tới là khách, theo đạo lý chúng ta nên tận tình địa chủ, chỉ là hôm nay không thích hợp, hôm khác lại nói sau."

Đế Tử Nguyên thấy An Ninh bước ngang qua, bèn không mở miệng nữa, đứng ở một bên.

"Cũng được." Mạc Sương tràn đầy hứng thú liếc hai người một cái, dẫn thị vệ đi đến cửa chính, lúc đi ngang qua Đế Tử Nguyên, bước chân dừng lại, kề sát bên tai nàng.

"Vốn dĩ ta định đến Đại Tĩnh dạo chơi một chuyến, đi lướt qua rồi tùy tiện tìm cái cớ để trở về. Nhưng bây giờ bổn công chúa thay đổi chủ ý...." Nàng ta nhếch nhếch khóe miệng, "Thân phận thái tử phi Đại Tĩnh tóm lại sẽ không thấp hơn công hầu nhất phẩm nhỉ."

Thần sắc Đế Tử Nguyên không lay động, không nổi lên chút gợn sóng nào. Mạc Sương phất phất tay, cười to ra tiếng, nghênh ngang mà đi.

An Ninh biến sắc, nhíu mày định giữ nàng ta lại, lại bị Đế Tử Nguyên kéo lấy ống tay áo.

"Yên tâm, nàng ta không gả vào Đông Cung được."

An Ninh bị sự chắc chắc trong câu nói của Đế Tử Nguyên làm sửng sốt, kề sát hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Đế Tử Nguyên đi lên hướng Mẫu Đơn các ở lầu hai, dáng vẻ ung dung, "Khi ta từng lấy ba vạn thuỷ quân cầu hôn hoàng huynh ngươi, hắn nói nữ tử mà hắn yêu thích phải ôn nhu như nước, dung nhan thoát tục, vị đại công chúa Bắc Tần này diện mạo không tồi, nhưng tính cách kém xa rồi, ngươi không cần lo lắng."

Sắc mặt An Ninh biến hóa liên tục, đi theo vào Mẫu Đơn các, nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên đã ngồi xuống, chỉ suýt nhìn ra một đóa hoa, thấy thần thái của nàng là một mảnh thản nhiên, mất hứng nhún nhún vai, thở dài vì hoàng huynh nhà mình.

"Tử Nguyên, ta thấy ngươi hình như không thích vị công chúa Bắc Tần này, nàng ta tuy rằng ngông cuồng, nhưng tính tình cởi mở, thành thật mà nói rất giống với ta, tại sao ngươi không thích nàng?" An Ninh mở miệng hỏi, sự lãnh đạm của Đế Tử Nguyên đối với Mạc Sương quả thực là thể hiện rõ mồn một.

"Ngươi thích người Bắc Tần?" Đế Tử Nguyên nhướng mày hỏi.

An Ninh lắc đầu, thở dài, "Ta ở Tây Bắc bốn năm, không biết đã giết bao nhiêu người Bắc Tần, bọn họ hận không thể ăn thịt ta, uống máu ta. Trận chiến Lĩnh Nam sơn, ta dẫn ba nghìn người bị bao vây nửa tháng, cuối cùng chỉ có năm trăm người sống sót theo ta trốn ra, khi đó ta còn có ý nghĩ liều mạng với người Bắc Tần, đâu còn nói thích được."

Đại Tĩnh và Bắc Tần chinh chiến mấy chục năm, thù nước chắn ngay giữa, làm sao có thể tùy tiện tiêu trừ cảm giác thù địch. Vị công chúa Bắc Tần đó vừa vào kinh đã gây phiền phức cho nàng, chắc hẳn cũng vì nguyên nhân này.

"Cho nên ấy, ta cũng không thích. Chờ qua vài chục năm nữa Đại Tĩnh và Bắc Tần thật sự thái bình rồi nói tiếp." Đế Tử Nguyên bê chén rượu lên nhấp một ngụm, có câu lại không nói ra, năm đó Đế gia quân ở Thanh Nam sơn trước bị Bắc Tần phục kích, sau lại gặp Trung Nghĩa hầu chặn giết nên mới bị diệt toàn quân. Lão Bắc Tần vương chắc chắn có cấu kết cùng thái hậu, chẳng qua nàng không tìm được chứng cứ chính xác mà thôi.

Hơn nữa, nàng đối với vị công chúa Bắc Tần này....hình như trời sinh có chút không thích, về phần lý do, mặc kệ đi, còn chưa nghĩ ra.

Phù Lăng sơn, giữa rừng mai, ván cờ trên bàn đá đang tiến hành, quân đen bị thua, quân trắng dần chiếm thế thượng phong.

"Kỳ nghệ của con còn là do ta dạy, không thể tưởng được hiện giờ ta thế mà lại không bằng con rồi." Đế Thịnh Thiên lười biếng giơ quân đen, tìm không được chỗ đặt quân cờ, cười nói.

Khóe môi Hàn Diệp hơi cong lên, "Mọi việc thầy đều xem nhẹ, không quan tâm quá trình hạ quân, tự nhiên sẽ thua."

"Quá trình chẳng có gì quan trọng, từ trước đến nay ta chỉ nhìn kết quả." Đế Thịnh Thiên xoay chuyển quân cờ trong tay, nhướng nhướng mày, "Nghe nói lại có người móc nối cho con một mối hôn sự."

Hàn Diệp hạ xuống một quân, mặt mày bình đạm, "Là đại công chúa Bắc Tần."

"Tiểu tử, diễm phúc của con không mỏng."

Ván cờ đã gần đến phần kết, quân trắng đại thắng, quân đen quân lính tan rã. Đế Thịnh Thiên ném quân cờ vào hộp cờ, "Nào, đánh thêm một ván nữa."

"Thầy à." Hàn Diệp đột nhiên mở miệng, "Tương lai.....con và Tử Nguyên, người sẽ giúp ai?"

Ánh mắt của thanh niên bằng phẳng trong suốt, nhưng lại lạnh lẽo thâm thúy, sớm đã khác với ánh mắt mười mấy năm trước trong biệt uyển hoàng gia.

Đế Thịnh Thiên cười cười, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ buồn bã.

"Thứ các con muốn đều giống nhau, dựa vào bản lĩnh đi." Nàng đứng dậy, đi lên đỉnh núi, trời đất mênh mông phản chiếu mái tóc trắng như tuyết của nàng, có phần quạnh quẽ.

"Hàn Diệp, đừng trở thành Hàn Tử An thứ hai, cũng đừng để Tử Nguyên trở thành Đế Thịnh Thiên thứ hai."

Gió lạnh thổi qua, lời của Đế Thịnh Thiên bị thổi tan trong gió, dần không thể nghe thấy.

Hàn Diệp ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Đế Thịnh Thiên. Ở nơi nàng không trông thấy, nhẹ nhàng gật đầu.

Nửa đời gặp nhau, cả đời vướng bận, thầy à, con nhất định sẽ không để nàng ấy như vậy.

Hết chương 104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro