Chương 103: Quốc thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trên Vân Hạ ba nước giữ thế chân vạc hơn mười năm, chốn biên cảnh vẫn luôn chiến tranh loạn lạc không ngừng. Bắc Tần dũng mãnh, Đông Khiên giảo hoạt, tuy rằng quốc thổ không rộng lớn bằng Trung Nguyên, nhưng vẫn luôn hô ứng nhau từ xa kiềm chế và cân bằng Đại Tĩnh. Nhiều năm qua ba nước đánh nhau liên miên, thương vong vô số, mấy năm gần đây tình hình chiến sự mới dịu xuống. Từ sau khi Đại Tĩnh lập quốc, đây vẫn là lần đầu tiên hai nước chính thức gửi quốc thư tới, ý tứ thân thiện hữu hảo này khiến bách tính của ba nước trên Vân Hạ đều vui mừng khôn xiết.

Chỉ là đối với triều đình Đại Tĩnh mà nói, điều kiện trong quốc thư quả thực có hơi khiến người ta đau đầu.

Trung Nguyên từ trước đến nay coi trọng huyết thống, hoàng thất càng là như thế. Nếu đại công chúa Bắc Tần thành thái tử phi, tất nhiên sẽ là quốc mẫu tương lai của Đại Tĩnh, con sinh ra sẽ là đích tử, hoàng trữ danh chính ngôn thuận sau này. Suy cho cùng bao nhiêu năm giao chiến thù máu ngập trời, để hoàng tử có huyết mạch Bắc Tần kế thừa đại thống, đối với triều thần và dân chúng Đại Tĩnh mà nói cũng là chuyện khó có thể chấp nhận. Về phần Đông Khiên yêu cầu cưới An Ninh công chúa, cũng khiến triều đình do dự không quyết, Vân Hạ đều biết, An Ninh thừa nghiệp Tịnh Huyền đại sư của Vĩnh Ninh tự, tinh thông binh pháp, phòng thủ Tây Bắc bốn năm không một lần bại trận, uy danh hiển hách, phải chắp tay nhường mãnh tướng như thế cho Đông Khiên, há chẳng phải trò cười.

Nhưng một khi cự tuyệt quốc thư hai nước, vô cùng có khả năng bùng ngọn lửa chiến tranh lần nữa, vùi vạn dân thiên hạ vào trong nước sôi lửa bỏng. Trên triều đường Đại Tĩnh vì chuyện này mà gần một tháng nay tranh luận không ngớt, đảo mắt đã tới ngày sứ giả Bắc Tần và Đông Khiên vào kinh. Cùng lúc đó, thời hạn cấm túc ba tháng của An Ninh công chúa đã hết, cũng ra khỏi Tông Nhân phủ.

Mặc dù đã trải qua chuyện Đế gia, nhưng vị nữ nhi châu ngọc của bệ hạ trước nay luôn bừa bãi này vẫn làm theo ý mình, mỗi ngày dạo chơi thanh lâu, vào sòng bạc, gọi đào kép vào phủ công chúa, náo loạn khắp kinh thành mưa gió, mãi đến khi tam hoàng tử Tống Ngôn vì Đông Khiên mà cho người cầu thân An Ninh công chúa mới toát mồ hôi.

Bất luận có cưới thành công hay không, vị tam hoàng tử này cũng quá có dũng khí rồi!

Trong Thượng Thư phòng, Triệu Phúc tiễn các đại thần đi, nhìn thấy tả tướng sau hành lang gấp khúc.

Tả tướng vừa thấy hắn, lập tức nghênh đón trước: "Triệu công công, mấy ngày nay tâm tình bệ hạ có tốt không?"

Từ sau khi Tuệ Đức thái hậu hoăng thệ, Gia Ninh Đế tĩnh tu ở biệt uyển hoàng gia mấy tháng, triều chính vẫn giao cho thái tử chấp chưởng. Nửa tháng trước sau khi quốc thư của Bắc Tần và Đông Khiên đưa đến, hoàng đế mới ra khỏi biệt uyển, quản lý triều chính lần nữa.

Mấy tháng nay, tả tướng ở trên triều đường có thể gọi là cất bước gian nan, hữu tướng là thầy của thái tử, chính kiến luôn luôn ăn khớp với thái tử, một đám triều thần gặp gió bẻ lái, mọi việc thuận theo ý hữu tướng. Hắn hô mưa gọi gió tại triều đường mười mấy năm, một khi sa cơ lỡ vận, trong lòng tất nhiên không dễ chịu. Nhưng hắn cũng không dám manh động, chuyện Đế gia được vén ra lần nữa, Tuệ Đức thái hậu và Trung Nghĩa hầu gánh chịu sự trừng phạt đều chết bởi nó, duy chỉ có mình hắn an toàn tránh được, hiện giờ hắn chống lại Đế Tử Nguyên, lúc nào cũng sẽ thấp thỏm khó yên. Gia Ninh Đế sau khi trở về từ biệt uyển chẳng thèm quan tâm đến hắn, hắn nhịn mấy ngày, tóm lại vẫn tiến cung chủ động thăm dò.

"Bệ hạ ở biệt uyển tĩnh dưỡng vài ngày, tư tưởng đã bình ổn không ít." Triệu Phúc thở dài, dẫn tả tướng đi vào phòng đón tiếp, "Tướng gia bồi bệ hạ nói chút chuyện đi."

Cửa Thượng Thư phòng mở rồi lại đóng, Triệu Phúc ở lại ngoài cửa. Tả tướng vừa vào trong phòng, đã bước nhanh vài bước quỳ trên mặt đất, "Lão thần bái kiến bệ hạ."

"Đứng lên đi." Giọng Gia Ninh Đế nhàn nhạt, tả tướng chưa động đậy, cúi thấp đầu, "Thần không dám, thần không bảo hộ thái hậu thật tốt, tội đáng muôn chết." Tuy nói năm đó hắn chỉ nghe lệnh thái hậu tìm ra thư từ phủ Tĩnh An hầu để hủy bỏ, nhưng suy cho cùng hắn đã tham dự việc này. Cũng là hắn không theo lệnh làm việc, mới khiến cho Đế Tử Nguyên tìm được bằng chứng, có điều cho dù Gia Ninh Đế đoán được tìm ra thư là do nhận lệnh mà làm, chuyện đằng sau chắc hẳn cũng không biết, cho nên hắn cũng không định tiết lộ toàn bộ.

Đầu trên vang lên một tiếng nói vô cùng lãnh đạm, "Tả tướng, ngẩng đầu nhìn trẫm."

Tả tướng nghe vậy ngẩng đầu, trông thấy Gia Ninh Đế, trong lòng phát run, mấy ngày nay trên Kim Loan điện nhìn không rõ ràng, không nghĩ tới vẻ trầm lạnh trong mắt bệ hạ càng hơn trước.

"Ngươi phải thỉnh tội, chỉ có chuyện này?"

Tả tướng run rẩy, thật lâu sau khốn khổ nói: "Khương phi sai lầm lớn, vẫn mong bệ hạ nể tình Cửu hoàng tử mà đặc biệt khai ân."

"Nếu không phải nể mặt tiểu Cửu, trẫm sẽ chỉ giáng phi vị của nàng, biếm xuống tần vị?" Gia Ninh Đế quát lạnh, câu từ đanh thép, "Hãm hại hoàng tự, chỉ riêng điểm này, trẫm khiến nàng đền mạng, phán quyết tịch thu tài sản chém đầu cả nhà một cái phủ tả tướng cũng không quá!"

Cơ thể tả tướng mềm nhũn, vội dập đầu trên đất, "Bệ hạ, thần không biết dạy con, dẫn đến phạm phải tội lớn ngập trời, thần chết không đáng tiếc, chỉ là lo lắng cho bệ hạ, lo lắng cho hoàng triều Hàn thị ta, thật không dám đi chết như vậy!"

Trên ngự tọa trầm lặng hồi lâu, Gia Ninh Đế hừ một tiếng, "Tả tướng có tâm rồi, ngươi nói thử xem thiên hạ của trẫm có gì phải lo lắng?"

Tả tướng ngẩng đầu, sắc mặt lo âu, "Bệ hạ, Đế gia ngóc đầu trở lại, Lạc Xuyên nắm quyền ở Tấn Nam mười năm, mười vạn đại quân của đại doanh Túy Nam từ trước đến nay chỉ nghe lệnh một mình hắn, hiện giờ chắc hẳn đã là vậy trong túi Đế Tử Nguyên, với lại triều thần và dân chúng đều cảm thấy mắc nợ Đế gia, phủ Tĩnh An hầu thanh thế đang thịnh, về lâu về dài, ắt sẽ giống như hoàn cảnh năm đó, lão thần thật sự lo lắng cho bệ hạ. Hơn nữa, thái tử điện hạ đối với Đế gia...."

Hắn ngập ngừng, dừng lại đúng lúc, thái tử bảo vệ Đế gia là chuyện thiên hạ biết rõ, hoàng thất và Đế gia sớm đã ngăn cách bởi huyết hải thâm thù, hắn vẫn không tin thiên tử sẽ vui vẻ khi thấy nàng ta thành đạt.

"Đứng lên đi, chuyện của thái tử, trẫm tự có chủ trương. Như lời khanh nói, trẫm nên làm thế nào?" Giọng nói Gia Ninh Đế hòa hoãn lại, khoát tay.

Trong lòng tả tướng chốt định, đứng dậy bước thêm vài bước nói: "Bệ hạ yên tâm, mấy ngày nay lão thần ở trong phủ suy tư việc Đế gia, mặc dù phủ Tĩnh An hầu đã thành mối đe dọa, nhưng trong triều đình Đế Tử Nguyên không hề có người có thể dựa vào. Tiền thượng thư Hộ bộ là do một tay bệ hạ đề bạt lên, thượng thư của Công bộ, Lại bộ, Binh bộ là do sau khi Đế gia suy bại mà thăng lên từng bước một, không có dây dưa gì với Đế gia năm đó, Cung thượng thư Lễ bộ và Tề thượng thư Hình bộ đều đã là lão đại thần, công chính nghiêm minh, tất nhiên sẽ không giúp đỡ Đế Tử Nguyên. Thần chỉ nghĩ hữu tướng sợ là có tình nghĩa không cạn với Đế Tử Nguyên, còn là người niệm tình bạn cũ, sau này...."

"Tháng trước hữu tướng đến biệt uyển cáo lão hồi hương với trẫm, là trẫm động viên, ông ta mới ở lại tiếp tục làm thừa tướng, khanh khỏi cần lo lắng." Gia Ninh Đế ngắt lời tả tướng, nhấp ngụm trà, tiếp tục nói: "Mười vạn đại quân của Túy Nam đại doanh ở Tấn Nam mới là mối uy hiếp thật sự của hoàng gia, khanh có biện pháp giải quyết không?"

Tả tướng bị hỏi mà ngẩn ra, hơi suy nghĩ một lát mới trầm giọng nói: "Bệ hạ, Đế gia truyền đời trăm năm ở Tấn Nam, cái uy của hoàng thất Trung Nguyên từ trước đến nay khó có thể với tới, trừ phi Đế gia không có người nối nghiệp, sụp đổ tan tành, nếu không....ván cờ này nan giải."

Trên ngự tọa trở nên trầm mặc, mãi mới nghe thấy tiếng Gia Ninh Đế đặt chén, "Khanh chẳng lẽ không biết, nếu như Đế Tử Nguyên chết bất đắc kỳ tử, hoàng gia nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nghi ngờ, mười vạn đại quân Tấn Nam ắt sẽ thổi quét Trung Nguyên, nếu không khanh tưởng nghị lực để nàng ta đứng yên ổn vững chãi ở kinh thành ở đâu ra?"

Tả tướng cúi đầu, vội nói: "Lão thần nói không lựa lời, mong bệ hạ thứ tội." Tả tướng nói như vậy cũng chỉ là biểu đạt chút lòng trung thành, toàn bộ tính toán cho hoàng gia mà thôi. Đế Tử Nguyên ngủ đông mười năm, nghe nói công phu tuyệt đỉnh, người bên cạnh võ nghệ cao siêu. Ngay cả tông sư phái Thanh Thành hắn mời đi lúc trước cũng không uy hiếp được tính mạng nàng, còn có một Đế Thịnh Thiên ở bên che chở, kể cả là Gia Ninh Đế, hiện giờ cũng không dám sinh lòng này, nói gì đến hắn.

Thấy thần sắc Gia Ninh Đế sầu lo, tả tướng tiếp tục nói: "Bệ hạ không cần quá lo lắng, lão thần chắc chắn sẽ toàn lực trợ giúp bệ hạ ổn định triều đình, tuyệt đối không để Đế Tử Nguyên nhúng chàm trong đó."

Gia Ninh Đế có thể bỏ qua cho tướng phủ, đó là vì tầm ảnh hưởng của hắn với triều quan và Giang Nam, bằng không tướng phủ sớm đã bồi táng cùng thái hậu rồi.

"Lòng trung thành của khanh, trẫm chưa bao giờ hoài nghi, qua mấy tháng nữa, trẫm sẽ triệu tiểu Cửu về từ Tây Bắc, tuổi tác hắn còn nhỏ, vẫn cần khanh dốc lòng dạy bảo."

Tả tướng nghe vậy, cực kỳ mừng rỡ, vội nói: "Lão thần nhất định dốc hết khả năng, chỉ bảo Cửu hoàng tử thật tốt." Xem ra bệ hạ quả thực đã sinh lòng ghét bỏ với thái tử, nếu không cũng sẽ không gọi Chiêu nhi về, tướng phủ có hi vọng, tả tướng tất nhiên là vui mừng khôn xiết.

"Được rồi, khanh lui xuống đi."

Gia Ninh Đế phất tay, lại giở xem tấu chương lần nữa. Tả tướng cẩn thận lui ra ngoài, cách một lát, Triệu Phúc bưng trà sâm tiến vào, đặt ở trong tầm tay Gia Ninh Đế, nghe thấy tiếng hừ lạnh của hắn.

"Một lòng lộng quyên, hãm hại trung thần, giữ lại hắn có ích gì!"

Triệu Phúc thấy hắn sắc mặt ảm đạm, đáy lòng chợt động, xem ra trải qua nhiều chuyện như vậy, tả tướng cuối cùng đã mất thánh tâm, nếu không phải vì phủ Tĩnh An hầu, bệ hạ chắc chắn sẽ không khoan nhượng nữa.

"Bệ hạ, lão nô đã dẫn nàng ta tới rồi." Triệu Phúc khẽ giọng bẩm báo, Gia Ninh Đế vuốt ve nhẫn ban chỉ, đáy mắt hơi động một chút, cất giọng nói, "Cho nàng ta vào."

Tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên, một bóng người bước vào Thượng Thư phòng, quỳ ở nơi cách Gia Ninh Đế không xa, "Thừa Ân bái kiến bệ hạ."

Gia Ninh Đế ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, "Ngươi vốn gọi là gì?"

Mấy tháng không gặp, Đế Thừa Ân đã không còn dáng vẻ mảnh mai làm bộ làm tịch kệch cỡm, lạnh nhạt tĩnh lặng đi rất nhiều, giữa trán cũng có thêm sự tàn nhẫn oán hận, chỉ có điều một tia cảm xúc âm u này giấu ở đáy mắt, không dễ dàng nhận ra mà thôi.

"Tội nữ không có tên, được bệ hạ ban tên, nên gọi là Thừa Ân." Đế Thừa Ân ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.

"Ngươi có biết tại sao ngươi phạm đại tội khi quân, trẫm vẫn tha cho ngươi một mạng không."

"Tội nữ không biết."

"Bởi vì ngươi đủ độc ác, vụ ám sát hoàng cung và Đế Tử Nguyên bị tập kích ở Hóa Duyên sơn đều là bút tích của ngươi và tả tướng nhỉ." Gia Ninh Đế nhìn xuống Đế Thừa Ân thần sắc sửng sốt, chậm rãi nói, "Mấy tháng nay, ngươi cho rằng trẫm ở biệt uyển chỉ là để tĩnh dưỡng hay sao?"

"Thừa Ân tội lớn, lúc đó tội nữ nhất thời có ý nghĩ lệch lạc, phạm phải sai lầm lớn, xin bệ hạ thứ tội."

"Trẫm có thể tha cho tả tướng, tự nhiên cũng có thể tha cho ngươi. Đế Thừa Ân, trẫm hỏi ngươi, ngươi hiện giờ vẫn muốn làm người Đế gia, hay là...."

"Tội nữ thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ." Đế Thừa Ân đột ngột vùi thấp đầu xuống, từng tiếng khẩn thiết, "Bệ hạ, những năm này tội nữ chỉ là bị nhốt ở Thái Sơn với thân phận nữ nhi Đế gia, đối với chuyện của Đế Tử Nguyên đều không biết nội tình, nếu không cũng sẽ không trở thành quân bị vứt bỏ của nàng ta. Hiện giờ tội nữ được bệ hạ khai ân bảo toàn tính mạng, chỉ nguyện báo thiên ân của bệ hạ."

Mấy tháng trước nàng vẫn còn là thái tử phi sắp gả vào Đông Cung, tôn vinh biết bao. Bây giờ nàng chỉ là thứ đồ thế thân chịu hết nhạo báng của người trong thiên hạ. Những ngày này nàng bị nhốt trong sân viện nho nhỏ ở thâm cung, vắng vẻ cô liêu, toàn bộ những thứ này đều nhờ Đế Tử Nguyên ban tặng.

"Trẫm tin ngươi không biết chuyện Đế gia, trẫm tha cho ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội một lần nữa, đợi lát nữa ngươi hãy thu dọn đồ đạc, đến Đông Cung đi."

Đế Thừa Ân bỗng chốc ngẩng đầu, "Bệ hạ?"

"Trẫm ban ngươi cho thái tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là nhũ nhân của Đông Cung."

Phân vị nhũ nhân tuy thấp, nhưng cũng là chủ tử của Đông Cung, trong mắt Đế Thừa Ân chứa sự kinh ngạc mừng rỡ, "Tạ hồng ân của bệ hạ, bệ hạ có cần Thừa Ân làm một vài việc gì không?"

"Làm tai mắt của trẫm ở Đông Cung." Gia Ninh Đế nhàn nhạt phân phó: "Từ nay về sau, họ của ngươi sẽ xóa bỏ, cứ gọi Thừa Ân là được."

"Vâng, bệ hạ."

"Lui xuống đi." Gia Ninh Đế phất tay, Đế Thừa Ân lại hành lễ, lui xuống.

Chờ tiếng bước chân bên ngoài Thượng Thư phòng đi xa, Triệu Phúc mới mở miệng nói: "Bệ hạ, Đế Thừa Ân dẫu sao cũng là người năm đó Đế gia chọn trúng để thay thế Đế Tử Nguyên, nàng ta thật sự đáng tin sao?"

"Sự ngoan độc, khả năng chịu đựng của nữ nhân này vượt xa người bình thường, đặt nàng ta ở Đông Cung, mai sau ắt có tác dụng. Kể cả không dùng được, thì miễn là nàng ta ở đó, với tính tình của Đế Tử Nguyên, chắc chắn sẽ không mưu đồ nhiều trên người thái tử nữa, trẫm cũng có thể bớt chút lo lắng." Gia Ninh Đế trầm giọng nói, bỗng nhiên cúi đầu ho khan.

Triệu Phúc vội vàng tiến lên, giúp Gia Ninh Đế vỗ lưng, dâng lên viên thuốc để hắn uống, sau một lúc lâu tiếng ho khan trong Thượng Thư phòng mới ngừng lại, Triệu Phúc nhìn Gia Ninh Đế sắc mặt hơi trắng, thở dài. Đế gia quật khởi một lần nữa, tiểu hoàng tử chết yểu, thái hậu hoăng thệ, rốt cuộc đã khiến bệ hạ chịu đả kích. Hơn nữa gần mấy tháng nay, bệ hạ thường xuyên triệu kiến những lão thần ở trong quân năm đó, ban xuống không ít ân chỉ cho quan lớn của các vùng biên cương, đó là để củng cố lòng người, miễn cho những người này thiên hướng về Đế Tử Nguyên, làm triều đình bấp bênh.

Qua một cơn hỗn loạn, cho dù điều dưỡng mấy tháng ở biệt uyển, thân thể vẫn kém xa trước.

"Bệ hạ, người vẫn nên nghe lời ngự y, chăm sóc cơ thể cho thật tốt, giang sơn Đại Tĩnh còn cần nhờ vào bệ hạ chống đỡ mới được ạ." Triệu Phúc khuyên giải an ủi.

Gia Ninh Đế xua tay, "Yên tâm, giang sơn Hàn gia bất ổn một ngày, trẫm tuyệt không dám đi gặp thái hậu một ngày."

Giọng nói trầm lạnh của Gia Ninh Đế vang vọng thật thấp trong Thượng Thư phòng, dần dần không thể nghe thấy.

Ngày đông dần qua, đầu xuân lại tới.

Trong kinh thành tân xuân hoà thuận vui vẻ, An Ninh ngủ thẳng đến buổi trưa, sau khi thức dậy trước sau như một chuẩn bị vào sòng bạc đại sát bốn phương, nào ngờ gặp Thi Tránh Ngôn ở tiểu viện chần chừ không vào. Nàng dừng một chút, giấu đi vẻ khác thường trong mắt, cười tiến lên, "Hôm nay sao ngươi lại tới đây?"

Sau việc của Đế gia, khoảng thời gian trước Thi Tránh Ngôn thường vào Tông Nhân phủ thăm An Ninh, có điều sau khi hôn thư của Đông Khiên được gửi đến kinh sư, hắn lại thường tự bế ở phủ, rất ít khi vào phủ công chúa nữa.

Thi Tránh Ngôn nhìn thấy An Ninh, thoáng nhìn nụ cười sảng khoái trên mặt nàng, hơi trầm mặc xuống, nói: "An Ninh, ta chuẩn bị trình tấu sớ lên bệ hạ xin về Tây Bắc."

An Ninh ngừng lại, ý cười trên mặt vô ý nhạt đi, cúi đầu, "Vậy sao? Chờ quyết định được ngày rồi ta đi tiễn ngươi."

Nếu không phải muốn chờ nàng cùng nhau quay về Tây Bắc, Thi Tránh Ngôn sau khi kể hết chức trách, đã sớm quay về rồi.

"Chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, đương nhiên cũng phải cùng nhau quay về Tây Bắc. An Ninh, ta dự định dâng tấu lên bệ hạ, cầu thân nàng."

Giọng nói trầm ấm rõ ràng vang lên bên tai, An Ninh đột ngột giương mắt, nhìn thẳng tắp vào Thi Tránh Ngôn.

Thiếu soái trẻ tuổi có chút hồi hộp xưa nay chưa từng thấy, không được tự nhiên đưa mắt qua chỗ khác, "Ta tích lũy quân công nhiều năm nay, cầu hôn đại công chúa đương triều, hẳn là bệ hạ có thể để mắt."

An Ninh nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cười to ra tiếng, đẩy đẩy hắn, một vẻ hào khí, "Tránh Ngôn, ta biết huynh sợ phụ hoàng gả ta đến Đông Khiên xa xôi, nên mới có thiện chí giúp đỡ. Yên tâm, giờ đây phủ Tĩnh An hầu quật khởi, phụ hoàng có lẽ không nỡ mất đi một thống soái hoàng gia dũng mãnh thiện chiến, ông ấy sẽ không gả ta đến nước khác đâu."

"An Ninh, ta không phải vì...." Thần sắc Thi Tránh Ngôn sốt sắng hiếm thấy, lại bị An Ninh cắt ngang.

An Ninh nhìn hắn, vẻ mặt trịnh trọng, "Tránh Ngôn, hiện giờ Đông Khiên trình quốc thư tới, lúc này nếu huynh cầu hôn ta, nhất định sẽ khiến nước Đông Khiên rất mất mặt, huynh ắt sẽ trở thành đối tượng triều thần chất vấn. Thi gia nắm trọng binh trong tay, vẫn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tả tướng. Thi lão tướng quân phòng thủ Tây Bắc cả đời, cương trực công chính, huynh đừng vì ta mà hủy đi danh dự của cả Thi gia."

Thi Tránh Ngôn là con trai độc đinh của Thi gia, tương lai tất nhiên sẽ tiếp nhận cờ soái của lão tướng quân bảo vệ Tây Bắc. Hắn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không bao giờ can dự tranh chấp triều chính, lần này chịu ra quyết định này vì nàng, đã là cực không dễ dàng.

Thấy Thi Tránh Ngôn còn muốn mở miệng, An Ninh vỗ vỗ bờ vai hắn, thoải mái cười cười, lách qua hắn đi đến cửa phủ.

Thấy nàng đi xa, Thi Tránh Ngôn trầm mặc đứng tại chỗ, mãi mà chưa động.

Ra khỏi cửa phủ, An Ninh xoa xoa khóe miệng cười đến cứng đờ, thở dài. Một mình nàng chán chết đi dạo trên đường đến lúc hoàng hôn dần buông, bỗng nhiên một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới từ một đầu khác của con phố, đậu ở cách nàng không xa.

An Ninh ngẩng đầu, lông mày nhíu lại. Uyển Thư cầm roi ngựa cười toe toét, ra sức vẫy tay với nàng. An Ninh biểu cảm đang ngưng trọng lại hết cách trở nên buông lỏng, một người thông minh như vậy làm sao lại bồi dưỡng ra đứa nha đầu ngốc nghếch ngớ ngẩn thế này. Không nhìn thấy nàng đang khó chịu, cũng không muốn gặp người Đế gia sao?

Rèm vải xe ngựa được vén lên, Đế Tử Nguyên mặc bộ Tấn phục màu bạch trà, tựa vào trong xe ngựa, trông về phía nàng, "Sắc trời vừa đẹp, chi bằng cùng nhau đến Linh Tương lâu ngồi chút?"

Từ sau vụ Nhân Đức điện, ba tháng qua, đây vẫn là lần đầu tiên An Ninh gặp Đế Tử Nguyên.

Nàng ấy không còn là Nhậm An Lạc nữa, khuôn mặt xa lạ, nhưng thần sắc lại quen thuộc. Nhìn giữa lông mày nàng vẫn vô tư ấm áp như mọi khi, An Ninh hừ một tiếng, tâm địa quỷ quái tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác, lại còn giả dạng thành người không có việc gì, mời nàng dạo chơi thanh lâu!

An Ninh chậm chạp bước đến trước xe ngựa, nhảy một phát lên xe ngựa.

"Công chúa, người cứ từ từ." Uyển Thư híp mắt cười, nói còn chưa xong, rèm che đã bị người bên trong buông xuống.

Bên trong xe ngựa, An Ninh trầm mặc nhìn Đế Tử Nguyên nét mặt bình ổn, đột nhiên đánh nàng, mạnh mẽ đè nàng trong xe ngựa, vung lên một quyền đấm vào mặt nàng.

"Đế Tử Nguyên, ngươi còn dám đến trước mặt ta, chúng ta làm bạn mười mấy năm, ngươi lại đặt cái bẫy cho ta nhảy vào, đặt bẫy thì cũng thôi đi, lão tử bị nhốt ở Tông Nhân phủ ba tháng, đến cả cái bánh bao ngươi cũng chưa từng tặng một lần, vô tình vô nghĩa, vong ân bội nghĩa, năm đó lúc ngươi bị lão cha ngươi nhốt ở phòng chứa củi, ta còn từng lén lút tặng vài thứ hoa quả đấy!"

Bịch một tiếng, một đấm này hiển nhiên là không nện vào người, ngược lại nện lên tấm ván gỗ.

"Không tặng là không tặng, ngươi là đại công chúa đương triều, người hầu hạ cả một đống, Ôn Sóc mỗi ngày canh bánh ngọt Chiết Vân ra lò rồi lại đem đến cho ngươi, ngươi còn có thể bị đói được chắc, giả vờ đáng thương cái gì! Năm đó ăn trái cây ngươi tặng, ta bị tiêu chảy ba ngày, ngươi lại còn dám nhắc tới chuyện này!"

"Ngươi còn dám vặn lại? Ta nói cho ngươi biết, lão tử biết vết thương của ngươi còn chưa lành, nhưng hôm nay không cần liêm sỉ nữa, đập ngươi một trận ra trò."

"Ai sợ ai, An Ninh, chỉ với thân thể này của ngươi, trước đây không bằng ta, hiện tại cũng thế thôi!"

Lại là một tiếng vang, ối oái một tiếng, tiếng động trên đường quá ồn ào, Uyển Thư dựng thẳng lỗ tai, quả thực không nghe ra ai chiếm ưu thế.

Nàng ngáp một hơi, không thèm quan tâm xe ngựa đang ầm ĩ rối loạn đằng sau, vung roi ngựa đi thẳng hướng Linh Tương lâu.

Haiz, người trẻ tuổi, có sinh lực, có sức sống, thật tốt mà!

Cùng lúc đó, trong Linh Tương lâu, Ngọc đại nương nhìn nữ tử toàn thân quý khí bộ mặt uy nghiêm trong Mẫu Đơn các, nơm nớp lo sợ nói: "Tiểu thư, người vừa mới nói gì?"

Nữ tử này mặc đồ quân trang, ngồi bình ổn yên tĩnh, không chút để ý quay quay roi ngựa trong tay: "Ta nghe người ta nói Linh Tương lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành, bà chủ, tìm vài tên hầu bàn diện mạo nổi bật tính nết hợp ý ra đây, cho bổn tiểu thư tận hưởng một chút."

Nàng ta giương mắt nhìn Ngọc đại nương, "Nếu như hầu hạ tốt rồi, bà cũng không cần lo lắng, bổn tiểu thư sẽ tự mang về phủ, cho bọn họ một danh phận."

"Không biết tiểu thư thuộc quý phủ nhà nào?" Cô nương này trông cao quý uy nghiêm, giống như người trong đại tộc mới có thể dưỡng ra, nhưng trong lòng Ngọc đại nương liên tục căng thẳng, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, thấp thỏm hỏi dò.

Nữ tử hào sảng cười, lộ ra cả hàm răng trắng, nói ra hai chữ: "Đông Cung."

Hết chương 103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro