Chương 100: Bắc Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Việc hậu sự của Tuệ Đức thái hậu làm cực kỳ đơn giản, quan tài đặt trong Vĩnh Thọ cung ba ngày, chỉ vẻn vẹn có hoàng đế dẫn người cùng huyết thống hoàng thất tế bái. Không có thụy hiệu, không có truy phong, cũng không có vận chuyển bà đến Thương Sơn hợp táng cùng Thái tổ, nhưng cuối cùng vẫn là do Minh vương đệ trình tấu sớ, khuyên giải mai táng trong mộ tổ hoàng thất. Suy cho cùng cũng là mẹ ruột thiên tử, mà đã vãng sinh, tất cả trần về trần, đất về đất, triều thần và bách tính cũng không so đo nữa, đành hài lòng việc này.

Sau khi thái hậu hoăng*, Gia Ninh Đế bệnh nặng một trận, tĩnh dưỡng ở biệt uyển hoàng gia, giao triều chính cho thái tử quản lý. Thái tử vốn có hiền danh, mà lại có hữu tướng tương trợ đắc lực, triều chính trái lại vẫn yên ổn. Chỉ là chúng thần vốn tưởng rằng phe cánh của thái tử sẽ mượn cơ hội này trừ tận gốc phe đối lập, lộng quyền chuyên chính, nào ngờ thái tử sau khi nắm quyền càng tiếp nhận khuyên can một cách hữu nghị, công chính nghiêm minh, hoàng tộc Hàn thị vốn đã rối ren bất ổn cũng nhờ ngôn hành của thái tử mà có được cơ hội tạm nghỉ, hoàng uy dần khôi phục.

*Hoăng: chết, từ dùng cho quý tộc thời xưa.

Gia Ninh Đế mặc dù tĩnh dưỡng ở biệt uyển, nhưng lời hứa hẹn đặt ra trước Nhân Đức điện lúc đầu cũng không quên. Thánh chỉ miễn mười năm thuế má cho Tấn Nam và trợ cấp cho các tướng sĩ chết trận từ sáng sớm đã được giao trách nhiệm cho Lễ bộ ban xuống, đồng thời thăng chức Chung Hải làm tướng trấn thủ Thanh Nam thành, dụ lệnh hắn mang theo Trương Kiên trở về Tây Bắc, canh giữ Thanh Nam thành. Nhưng trong đó, khiến người ta chú ý nhất vẫn là Gia Ninh Đế hạ chỉ trùng tu phủ Tĩnh An hầu, nghênh đón Tĩnh An hầu Đế Tử Nguyên quy phủ về triều.

Phủ Tĩnh An hầu chiếm trọn một con phố ở phía đông hoàng thành, vượt xa bất cứ một nhà phủ đệ công hầu nào, cải tạo phủ là một công trình lớn. Đây được xem là sự kiện vui mừng duy nhất trong hoàng thành dày đặc mây đen, cho nên hiện giờ dân chúng hoàng thành mỗi ngày đã có thêm một sở thích, lúc nhàn rỗi đến không có việc đều thích đi tản bộ trên con phố này, suy nghĩ xem bao giờ phủ Tĩnh An hầu làm xong, chờ Tĩnh An hầu trở về nhà cũ.

Như thế nhoáng một cái, lại qua một tháng, qua vài ngày nữa sẽ đến tết, trong cung truyền đến tin tức, cơ thể thiên tử tĩnh dưỡng thích đáng, cuối cùng đã bãi giá về hoàng cung, cũng coi như nhiều thêm một phần không khí vui vẻ.

Trong phòng cấm túc của Tông Nhân phủ, An Ninh ngồi bốn bề bình ổn, nhìn thái tử huynh trưởng hiện tại quản lý triều chính một tháng càng thêm uy nghiêm, bĩu môi, "Hôm nay lại cầm cái gì đến đây?"

Thái tử mặc triều phục vàng nhạt, hiển nhiển là mới hạ triều, hắn mở hộp giữ nhiệt vẫn còn mang hơi nóng ra, bê một đĩa bánh Chiết Vân ra đặt ở trước mặt An Ninh, "Sư phụ của Tụ Hiền lâu vừa mới làm ra, ta bảo Ôn Sóc canh ở trong cửa tiệm, vừa ra lò đã đưa đến rồi."

An Ninh chớp chớp mắt, hơi không được tự nhiên, ho khan một tiếng, "Hoàng huynh, ta cũng không phải tiểu cô nương mới vài tuổi nữa, huynh như vậy ta sợ đến hoang mang."

Hàn Diệp dừng tay lại, nhìn An Ninh, "Ta biết tính khí muội ham cậy mạnh, chuyện gì cũng thích tự mình chịu trách nhiệm, nhưng An Ninh à, ta là huynh trưởng của muội, là người mà bất cứ thời điểm nào muội đều có thể dựa vào, những việc muội không thích làm, không muốn làm, không chịu đựng được ta đều có thể gánh vác thay muội. Từ nay về sau, bất luận có chuyện gì, muội cũng không được phép giấu ta nữa."

Sau chuyện Đế gia, hoàng huynh bất kể bận thế nào, mỗi ngày đều sẽ đến Tông Nhân phủ xem nàng, nhưng trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện đó, cũng chưa từng trách cứ nàng chỉ chứng tổ mẫu ruột của mình ở Nhân Đức điện....An Ninh hơi hơi nghiêng đầu đi, "Hoàng huynh, là ta hại chết hoàng tổ mẫu."

"An Ninh." Hàn Diệp trầm mắt xuống, nghiêm mặt nói: "Việc này vốn chính là lỗi lầm của tổ mẫu, không liên quan đến muội. Đế gia...." Hắn dừng một chút, trong mắt hơi có đau thương kịch liệt, "Oan khuất quá nặng, những tướng sĩ ấy quá vô tội rồi."

An Ninh trở nên trầm mặc, thấy không khí có chút trầm lạnh, ôm đồm bánh Chiết Vân trên tay Hàn Diệp, đưa cả một miếng vào miệng nuốt xuống, "Hoàng huynh, bánh này ăn ngon thật, ngày mai cũng mang bánh này cho ta đi." Nàng ăn liền mấy cái, bắt đầu đứng dậy đuổi hắn, "Đi về đi, đi về đi, một mình ta trong này rất thanh tịnh thoải mái, mau về Đông Cung của huynh đi."

Hàn Diệp tùy nàng, đứng lên đi ra ngoài phòng cấm túc, gần tới cửa, truyền đến giọng nói có chút lắp ba lắp bắp của An Ninh, hắn dừng bước chân lại.

"Hoàng huynh, huynh đừng trách Tử Nguyên, là ta che giấu chân tướng, không phải lỗi của nàng."

An Ninh gục đầu xuống, trong mắt không phải không có khổ sở, nhưng chung quy đã lựa chọn giải thoát. Trên Nhân Đức điện nàng đã biết, Tử Nguyên là đang ép nàng lựa chọn, tuy rằng tàn khốc, nhưng không có tư cách oán trách người khác.

Giày đen vân rồng xuất hiện trong tầm mắt, An Ninh ngẩng đầu, thấy Hàn Diệp quay ngược trở về, đứng ở trước mặt nàng.

Hàn Diệp giúp nàng vuốt thẳng nếp nhăn trên vai, con ngươi thâm thúy bình lặng, "An Ninh, ta biết, đây là lỗi của hoàng gia chúng ta, ta trước giờ chưa từng trách nàng ấy." Hắn ôm An Ninh, vỗ vỗ đầu nàng, ôn hòa cười cười, xoay người ra khỏi phòng cấm túc, để lại cả phòng tịch liêu.

An Ninh ngơ ngẩn nhìn hình bóng Hàn Diệp đi xa, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Có lẽ ngay cả bản thân hoàng huynh cũng chưa phát hiện ra, khi nhắc tới Tử Nguyên, nỗi thống khổ xót xa trong mắt hắn dường như đã thấm tận xương tủy. Nàng cuối cùng cũng hiểu được, khi ấy ở dưới đáy cốc Hóa Duyên sơn, lúc hoàng huynh cõng Tử Nguyên trên lưng trông thấy bọn họ xuất hiện, vẻ tĩnh mịch trầm mặc trong nháy mắt ấy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Hắn đã sớm đoán được kết cục hôm nay, bởi vì vô cùng tỉnh táo, không thể ngăn cản, cho nên mới ròng rã một đêm không chịu dừng lại, cũng không muốn rời đi.

Tử Nguyên, ngươi thông minh như thế, hoàng huynh dự đoán được một ngày này, vậy ngươi thì sao?

Lúc đó ở chân Hóa Duyên sơn, người không muốn rời đi thực sự chỉ có một mình hoàng huynh ư?

Ngoài Tông Nhân phủ, tuyết bay không ngừng, trên mặt đất đã tích tụ tuyết trắng dày cộp. Tiểu thái giám Cát Lợi bên người Hàn Diệp trông thấy hắn đi ra, vội vàng mở ô nghênh đón trước, khom người xuống định dẫn hắn vào xe ngựa.

"Không cần, cho hành dinh và thị vệ quay về Đông Cung, đưa ô cho ta." Giọng nói thanh lạnh truyền đến, Cát Lợi ngẩn ra, nhìn thái tử, "Điện hạ, qua mấy con phố nữa chính là phố lớn sầm uất, người mặc triều phục, sợ là...."

Thân phận hiện giờ của thái tử càng quý trọng hơn trước, nếu xảy ra một chút sơ suất, trên dưới cửu tộc của hắn đều không gánh nổi.

"Lấy giúp ta áo lông lớn đến đây." Ánh mắt thái tử càng thêm uy nghiêm, tâm Cát Lợi run rẩy, vội vàng lấy áo lông lớn đến khoác lên cho thái tử, áo lông dày rộng che kín bưng triều phục vàng nhạt bên trong.

Thái tử cầm lấy ô, ở dưới trời tuyết đi thẳng đến một đầu khác của con phố trống trải. Lúc này thái tử cải trang xuất hành quả thực quá bất ngờ, dưới cơn bối rối, Cát Lợi rất nhanh đã thay một bộ đồ vải, cho hành dinh về cung trước, chọn vài thị vệ đi theo xa xa phía sau để bảo vệ, còn mình thì lật đật đuổi theo thái tử.

Tứ phía quanh Tông Nhân phủ thuộc sở hữu của hoàng gia, người đi đường cực ít, trên con đường trống vắng, chỉ có một mình Hàn Diệp, áo khoác lông đen như mực lướt qua nền tuyết, để lại một đường uốn lượn.

Hắn xòe ô, thần sắc nhẹ nhàng nhàn nhạt. Một màn kịch động trên Nhân Đức điện lướt qua trong mắt, giống như ngày hôm qua.

Nữ nhi Đế gia, Đế Tử Nguyên, tất cả sự phản kích đều đã đúng lý hợp tình, nhưng lại ngoài dự liệu. Đổi lại hắn, cũng sẽ không làm tốt hơn được. Đế gia trở lại triều đình Đại Tĩnh, rửa sạch oan khiên, rõ ràng là ước nguyện ban đầu mười năm nay của hắn, nhưng cho tới bây giờ, lại chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Dung mạo như thế, trước đây lúc hắn say rượu ở nhà cũ của Đế gia thực ra đã gặp qua một lần, có lẽ trong lòng vẫn luôn hiểu được, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Bọn họ chung quy cách quá xa, chịu tải quá nhiều, hệt như Thái tổ và Đế gia chủ năm đó.

Đi qua con phố huyên náo, Hàn Diệp toàn thân khí chất cao quý, mặc dù không có thị vệ mở đường, dân chúng bình thường cũng không dám tới gần hắn. Cát Lợi ở đằng sau nhìn dáng vẻ này, thở phào, chỉ mong thái tử điện hạ đi dạo bộ xong sớm chút, thuận lợi theo bọn họ hồi cung.

Bóng dáng thái tử đột nhiên dừng lại, Cát Lợi nương theo tầm mắt thái tử nhìn đi, cứng ngắc ngơ ngác ngay tại chỗ.

Đó là một con phố cũ có phong cách tương đối cổ, một tòa phủ đệ cổ kính từ đầu phố đến cuối phố, uy nghiêm và hoa quý, liếc mắt một cái trông không thấy điểm cuối. Dân chúng vãng lai khi đi ngang qua nơi này, không dám tùy ý bước vào, nhưng lại mang theo ánh mắt tôn sùng xúc động nhìn tấm hoành phi "Tĩnh An hầu phủ" trước đại trạch. Loại ánh mắt này, trước đây chỉ lúc dân chúng nhìn chăm chăm vào người trong hoàng thất hắn mới từng trông thấy.

Phủ Tĩnh An hầu đã sửa chữa xong, nhưng nghe nói vị Đế tiểu thư kia....à không, là Tĩnh An hầu còn chưa có vào ở. Cát Lợi cẩn thận ngó thái tử một cái, liên tục thở dài.

Thái tử gia nhà mình một lòng hướng về Đế tiểu thư, vì nàng mà để trống vị trí thái tử phi mười năm. Việc này không chỉ có bách tính Đại Tĩnh biết, ngay cả quốc gia man rợ như Bắc Tần và Đông Khiên e rằng cũng lan truyền xôn xao. Đến bây giờ lại xảy ra chuyện cỡ này, thái hậu hoăng thệ tuy là định mệnh, nhưng chung quy cũng xem như trách nhiệm của Đế gia tiểu thư, hơn nữa hiện giờ Đế tiểu thư đã kế thừa tước vị, là công hầu nhất phẩm Đại Tĩnh, bây giờ những triều thần này chỉ cần vẫn còn muốn sống thêm vài năm, ai còn dám nhắc tới hôn sự này?

Haiz, tiếc thay, tiếc thay! Nhớ đến lời thoại trong kịch bản, Cát Lợi không tự chủ được đọc ra. Chờ khi âm thanh này rơi vào tai, hắn mới nhận thức muộn màng mà che miệng lại, thấp thỏm nhìn sang thái tử, thấy vẻ mặt thái tử hờ hững, tựa như không hề nghe thấy, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi."

Tiếng nói thái tử truyền đến, hắn ngước mắt, thấy thái tử mở ô đi về hướng khác, gấp gáp đuổi theo.

Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa từ một đầu khác của con phố chạy đến, người đánh xe nét mặt cương nghị, là khuôn mặt quen thuộc, chính là thị vệ mặt gỗ Trường Thanh bên người Đế Tử Nguyên.

"Tiểu thư, nhà chúng ta tu sửa xong rồi, khi nào chúng ta dọn vào nhỉ?" Uyển Thư vén rèm lên, gào thật to nhìn nhà cũ Đế gia cách đó không xa, ánh mắt sáng lấp lánh, "Tiểu thư, người mau nhìn xem, có rất nhiều dân chúng vây quanh đấy nhé!"

Uyển Cầm không nặng không nhẹ kéo lỗ tai Uyển Thư, "Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa, lúc sửa chữa hầu phủ không thấy ngươi đi làm giúp, ta thấy á một thân cậy mạnh này rất rất lãng phí rồi."

Từ sau khi vụ án Đế gia lắng xuống, thân phận của Đế Tử Nguyên được thiên hạ biết, trong mắt Uyển Cầm cũng nhiều thêm một phần sức sống và sáng sủa. Uyển Thư luôn không có tí biện pháp nào với nàng, bĩu bĩu môi ngồi trở về.

"Tìm một ngày im lặng, dọn về hầu phủ đi."

"Tiểu thư, có cần mở tiệc chiêu đãi triều thần không?" Đây xem như một sự kiện lớn, mà còn liên quan đến phủ Tĩnh An hầu có thể có chỗ đứng tại triều đường một lần nữa hay không.

"Đương nhiên, bách quan đều mời tiệc." Đế Tử Nguyên nhướng nhướng mày, khép lại quyển sách trong tay, nói.

"Tiểu thư, chúng ta khiến cho mặt mũi hoàng gia mất sạch, những đại thần đó còn dám tới?" Uyển Thư gãi gãi đầu.

Đế Tử Nguyên không nói, Uyển Cầm nối tiếp câu chuyện, "Đừng nói những đại thần đó, nếu không phải hoàng đế liên tục cáo ốm, sợ là ngày mà chúng ta dọn về hầu phủ, theo lý hắn cũng nên đến mới phải, bây giờ nếu không thì cũng nên ban xuống thánh chỉ chúc mừng."

Uyển Thư sờ cằm, liên lục gật đầu, "Ta nghe hiểu rồi, hoàng gia muốn có lòng dân, thì không thể đối xử tệ bạc với nhà chúng ta, khà khà. Lão hoàng đế kia phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà cung phụng chúng ta!"

Trong xe ngựa, tiếng cười hơi lộ sự dung tục của Uyển Thư kéo dài không thôi.

Xe ngựa hướng thẳng về phía trước, Hàn Diệp khoác áo khoác lông to, che ô, Trường Thanh không nhìn ra dung mạo hắn, đánh xe ngựa vội vã qua.

Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Hàn Diệp hơi siết chặt tay cầm ô, trong mắt tràn ra một tia dao động, lại biến mất cực nhanh. Hắn dừng một chút, sau đó nhấc chân tiếp tục đi đến cuối phố.

Dường như có thần giao cách cảm, Đế Tử Nguyên đột nhiên giơ tay vén rèm che lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ kịp trông thấy một bóng dáng đen trầm biến mất ở cuối phố.

Đã lựa chọn từ lâu, thực ra sớm nên đoán được, sẽ là cảnh ngộ như vậy.

Nàng hơi phơi nắng một chút, sắc đồng tử dần đậm, nhắm mắt lại.

Ở nơi sâu trong Mạc Bắc bên ngoài ngàn dặm, hoàng cung Bắc Tần.

Trưởng công chúa Mạc Sương khoác áo giáp, trong tay xách theo một con thỏ còn đang nhỏ máu xông vào phòng nghị sự của Bắc Tần vương Mạc Thiên. Nàng ném con thỏ lên thư trác, miệng cười toe toét với Bắc Tần vương đang thương nghị cùng các đại thần: "Đại huynh, ta bắt con thỏ về cho huynh, buổi tối bảo ngự trù nướng, ta đến ăn chực một ít."

Đại thần ở một bên chắc hẳn đã sớm quen thuộc tính tình của vị đại công chúa này, đều thấy nhưng không thể trách, nhưng lại nhanh như chớp né thật xa.

Bắc Tần vương trông cực kỳ tuấn tú, trái lại có chút không giống bộ dạng tục tằn của nam nhi Bắc Tần, hắn buông bút trong tay xuống, nhìn Mạc Sương đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Muội tới vừa đúng lúc, trẫm cùng chư vị công hầu chọn qua chọn lại, giúp muội chọn một vị phu quân tốt."

Trưởng công chúa quay đầu lại, nhướng mày, tràn đầy sát khí, đi vào thư phòng lần nữa, đặt thật mạnh cung tiễn trong tay lên bàn, cười u ám với mấy vị đại thần, "Nam nhi nhà ai trong số các ngươi có dũng khí như vậy, dám cưới bản công chúa vào phủ?"

Các đại thần đứng sát rạt ở một bên còn chưa kịp trả lời, thì giọng nói không nhanh không chậm từ bên cạnh truyền đến.

"Người nọ rất ổn, từng có người dùng ba vạn thuỷ quân cầu vị trí chính thê của hắn, muội nói có đáng để muội gả hay không?"

Mạc Sương đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía Bắc Tần vương, mặt mày nhăn thành một nhúm, vẻ mặt ghét bỏ, "Đại huynh, người huynh nói là tên thái tử mặt trắng của Đại Tĩnh kia à? Ta không gả, nghe nói nam nhân Đại Tĩnh đến cả kiếm cũng không nhấc lên nổi, loại hèn nhát đó, ta không thèm."

"Không kịp nữa rồi." Bắc Tần vương lộ ra nụ cười u ám giống y hệt Mặc Sương, "Hôm qua trẫm đã đưa quốc thư đến kinh sư Đại Tĩnh, nếu như Đại Tĩnh không muốn hủy đi quan hệ ngoại giao của hai nước, khai chiến với Bắc Tần ta, vậy thì bọn họ không có khả năng hủy bỏ việc quốc hôn này. Hoàng muội, muội cũng trưởng thành rồi, gây họa Bắc Tần mười mấy năm, cũng nên đổi chỗ chút rồi."

Trong phòng nghị sự là một hồi im lặng kỳ dị, hồi lâu sau, một mũi tên nhọn từ trong phòng bắn ra, khiến cửa chính vỡ tan tành, một đám đại thần hoang mang hấp tấp chạy ra, nhìn thấy một đôi huynh muội ngươi tới ta lui trong phòng mà vẻ mặt đau khổ đưa mắt nhìn nhau, những năm gần đây, phòng nghị sự đều bị công chúa và đại vương phá hủy bao nhiêu lần rồi!

"Mạc Thiên, huynh lại dám đuổi ta ra khỏi nhà, ta làm thịt huynh!"

Giọng nói bi phẫn của đại công chúa Mạc Sương vang lên trong vương cung Bắc Tần, kéo dài không thôi.

Hết chương 100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro