Chương 101: Đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trước tết hai ngày là ngày phủ Tĩnh An hầu lại nghênh đón người thừa kế một lần nữa sau mười năm. Từ tông thất hoàng thân, bách quan triều đình, cho tới đại Nho danh túc, mấy ngày trước đã nhận được thiệp mời của phủ Tĩnh An hầu.

Ngày chuyển nhà mới, thân mời bạn hữu. Đế Tử Nguyên.

Một tấm thiệp mời mỏng manh, số lượng ít ỏi, khiến người ta nhìn vô cùng hài lòng thỏa đáng.

Ngày mở tiệc chiêu đãi, cửa phủ Tĩnh An hầu mở rộng, nghênh tiếp rộng rãi bằng hữu thiên hạ. Thị vệ san sát, canh ở trước cửa, một luồng khí thế uy nghiêm sắt đá phả vào mặt. Lão quản gia từ An Lạc trại vẫn luôn theo tới kinh thành thay một bộ trang phục nho nhã, cười khanh khách đứng ở trước cửa phủ đón khách.

Không ai gặp phải sự quạnh quẽ thưa thớt, không có vẻ im lặng của oan khiên mười năm, sức sống phồn thịnh của phủ Tĩnh An hầu khiến người ta hơi bất ngờ. Ngày hôm nay, khách khứa đông đúc của phủ Tĩnh An hầu chiếm trọn con phố, tiếng cười không ngớt. Tĩnh An hầu Đế Tử Nguyên với tư thái khí chất thanh nhã xuất hiện trước mặt mọi người, khiến tân khách cả sảnh đường liên tục tán thưởng, bầu không khí yến hội đạt tới đỉnh sau khi thiên tử ban thưởng. Nghe đồ ban thưởng mà tổng quản cung cấm Triệu Phúc liên tiếp đọc ra, chúng thần đều tấm tắc chặc lưỡi, càng cảm khái hơn, gia tộc Đế thị chỉ cần không phản quốc tạo phản, thì vinh hoa mấy đời e rằng không tránh khỏi, hoàng gia bây giờ, sợ là đã không thể động vào Tĩnh An hầu được nữa.

Dĩ nhiên, mấy từ 'phản quốc tạo phản' này dùng ở trên người Đế gia, cũng là một trò cười.

Sau ngày hôm nay, mặc dù căn cơ phủ Tĩnh An hầu hãy còn ở Tấn Nam, nhưng ở kinh thành lại có sự tôn quý cách biệt độc nhất, hệt như mười năm trước.

Tuy là có khá nhiều trắc trở, nhưng năm mười bảy Gia Ninh vẫn đón ngày cuối năm. Ngày giao thừa này, Gia Ninh Đế dẫn bách quan tông thân ở trên tháp chuông gõ vang chuông Bách Mạc, cầu phúc cho thiên hạ, phù hộ quốc tộ Đại Tĩnh, đồng thời kéo ra mở đầu hân hoan cho một ngày cả nước quốc khánh này.

*Quốc khánh: cả nước cùng chúc mừng.

Ôn Sóc thay một bộ y phục mới tinh, nhắm mắt theo đuôi định theo Hàn Diệp vào cung đón giao thừa cùng hoàng thất tông thân. Hắn là do Hàn Diệp nuôi lớn, không thân không thích, mấy năm nay hễ là ngày tết thì bao giờ cũng chạy theo Hàn Diệp, người của cả kinh thành sớm đã thấy nhiều thành thói quen.

Nào ngờ Hàn Diệp lấy rất nhiều lý do như lắm việc trong cung phiền phức, thiên tử bệnh nặng chưa ổn, vân vân....làm cái cớ, cứng rắn xua đuổi Ôn Sóc với vẻ mặt háo hức đến phủ Tĩnh An hầu. Trên mặt Ôn tiểu công tử thần tình đau khổ, trong lòng lại thầm thích thú, co giò lao đi cực nhanh, chạy thẳng đến người trong lòng ở hầu phủ.

Hàn Diệp đứng trước cửa Đông Cung, nhìn thật xa, thở dài một mình một người đi vào hoàng cung.

Phủ Tĩnh An hầu luôn luôn có lòng khoan dung to lớn, khách khí thu nhận và giúp đỡ Ôn tiểu công tử khóc sụt sùi nước mắt nước mũi lẫn lộn. Đế Tử Nguyên một thân một mình quen rồi, lần đầu bị người khác bám dính, thấy tương đối hiếm lạ, gọi Uyển Thư Uyển Cầm Trường Thanh Quy Tây và Ôn Sóc ngồi chồm hỗm trên sạp chơi mạt chược. Nào ngờ tên nhãi con này lòng dạ thâm hiểm, hắn và Uyển Cầm ở một phe, liên thủ bắt nạt ba, tiền thắng cuộc cầm đến nhũn tay. Mắt thấy Uyển Thư đen mặt sắp bạo phát, trường kiếm trong tay Quy Tây cũng rục rịch ngóc đầu, Đế Tử Nguyên trì độn phát hiện điều không ổn, ném một quân cờ lên bàn, phá tan cục diện bài.

Đùa vui nhốn nháo một ngày, trời đã gần tối, Uyển Cầm xách hai vò rượu ngon từ trong phòng kho ra, khoác áo lông lên cho Đế Tử Nguyên, căn dặn Trường Thanh chuẩn bị xe ra ngoài.

Ôn Sóc ôm túi tiền to, làm tổ trên tháp, gào giọng hỏi: "Tỷ, tỷ đi đâu thế?"

"Đi dạo loanh quanh thôi, trong nhà còn có Uyển Cầm Uyển Thư và Quy Tây, còn đầy người tận hưởng niềm vui cùng đệ." Đế Tử Nguyên không tập trung trả lời, định bước ra cửa.

"Mang ta theo chứ." Không biết thế nào, Ôn Sóc chợt ngửa về phía trước, nhoẻn miệng cười, "Tỷ, ta đi dạo cùng tỷ, đón giao thừa cùng tỷ!" Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính hắn cũng có vài phần thẹn thùng, gãi gãi trán cụp mắt xuống cười rộ lên ngượng ngùng.

Đế Tử Nguyên đưa mắt nhìn hắn, ngơ ngẩn, bỗng nhiên hơi chua sót, sau một lúc lâu, khoát khoát tay, "Muốn đi thì đuổi theo nhanh lên." Nói xong tự mình đi ra ngoài, bước chân rõ ràng đã chậm lại.

Ôn Sóc hoan hô một tiếng, tay chân dùng cùng lúc nhảy xuống khỏi nhuyễn tháp, đi giày rồi lon ton theo cùng. Chỉ chốc lát, hai người đã không thấy bóng dáng.

Trong phòng, Uyển Thư bị bỏ lại sờ cằm, tấm tắc khen hiếm lạ: "Uyển Cầm, tiểu thư đối với Ôn Sóc thật đúng là khác biệt mà, ngay cả đi đến đó cũng mang hắn theo."

Uyển Cầm nhìn thiếu niên biến mất trong ánh trăng, cúi đầu mở ra cuộn tranh mà Ôn Sóc vừa mới lén lút đưa cho nàng, khóe môi hiện ra ý cười.

<<Đông Tuyết Phúc Cư Đồ>> của đại sư Lỗ phái, nghe đồn ngàn vàng khó cầu, đã lưu lạc dân gian chẳng biết đi đâu từ lâu, Ôn Sóc giả ngơ giả khùng này, cũng không biết moi từ đâu ra.

"Ô kìa, không thèm tiếp lời ta, đang nhìn cái gì thế?" Uyển Thư nhích lại đây, thấy Uyển Cầm trịnh trọng vội vàng cất kỹ cuộn tranh, đáy lòng liền hiểu rõ, liên tục cảm khái, "Xem ra nhà chúng ta cuối cùng cũng có cô nương tìm được nhi lang tốt rồi, không uổng công chúng ta trèo đèo lội suối như vậy vào kinh, một năm rồi, cuối cùng cũng đợi được mây rạng thấy trăng sáng nha...."

Quy Tây ở bên cạnh nghe mà không thể nhịn được nữa, kéo lỗ tai Uyển Thư đi ra ngoài phòng nghỉ.

"Đau chết rồi, Quy Tây, ngươi làm gì vậy!"

"Lên nóc nhà, ngắm trăng."

"Hôm nay đón giao thừa, đón giao thừa, não ngươi bị úng à, ngắm trăng cái quái gì!" Uyển Thư giữ chặt ván cửa, sống chết không chịu ra ngoài.

Quy Tây bỗng chốc rút trường kiếm ra, cắm ở trước mặt Uyển Thư, dọa nàng nhảy dựng, vội vàng bày ra tư thế, "Ngươi muốn làm gì, ta còn lâu mới sợ ngươi."

"Đọ kiếm, ngắm trăng, ngươi chọn một đi." Quy Tây phun ra một câu, mặt đen thành đít nồi.

Uyển Thư đã nếm đủ đau khổ dưới thanh kiếm đó của Quy Tây, run lẩy bẩy lách qua thiết kiếm, dè dặt lôi kéo ống tay áo hắn, trông mong nói: "Ngắm trăng đi."

Kiếm khách mặt lạnh hừ hừ, xem như gật đầu, lập tức đi ra ngoài phòng nghỉ, Uyển Thư cúi đầu đi theo sau hắn, không nhìn thấy khóe miệng hắn thấp thoáng gợi lên ý cười.

Uyển Cầm nhìn thấy một màn này, cảm khái 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn'. Nàng giương mắt nhìn về phía hoa viên của hầu phủ rực rỡ hẳn lên, nắm chặt cuộn tranh trong tay, ủ lò sưởi cong cong mắt.

Tết đến rồi, lại là một năm mới, thật là tốt!

Xe ngựa đi nửa canh giờ trong đêm mới dừng lại, Đế Tử Nguyên chọc chọc Ôn Sóc ngủ đến nỗi nước dãi đầy mặt, "Ê, ê, tiểu tử thối, tới rồi!"

Thịt trên mặt trắng nõn còn mềm mại, Hàn Diệp nuôi dưỡng thằng nhóc con này không tệ, Đế Tử Nguyên lại chọc chọc.

Ôn Sóc mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Đế Tử Nguyên gần trong gang tấc, bị dọa nhảy dựng, e lệ thẹn thùng ôm chăn nhỏ trốn về sau, "Tỷ, phu tử có dạy, nam nữ cách bảy tuổi không cùng mâm, thụ thụ bất thân*, thụ thụ bất thân nha!"

*Thụ thụ bất thân: trao nhận không thân (trong lễ giáo phong kiến). Đàn ông và phụ nữ không nên trực tiếp động chạm thân thể, không nên trực tiếp đi trao quà và nhận quà.

Đế Tử Nguyên bị dáng vẻ này của hắn chọc cười to, kéo lỗ tai hắn nhảy ra ngoài xe ngựa, "Đi bộ thôi, đi leo núi."

Ôn Sóc chân nam đá chân xiêu bị nàng lôi ra, nhìn vùng ngoại ô hoang vu đen thùi lùi, tò mò hỏi: "Tỷ, gần giao thừa rồi, đến Phù Lăng sơn làm gì?"

"Đón giao thừa đó!" Đế Tử Nguyên phất phất tay, tiên phong đi lên thềm đá, Ôn Sóc ủ cái lò sưởi nhắm mắt theo đuôi kéo tay áo nàng đi, Trường Thanh xách theo mấy vò rượu theo đằng sau.

"Ba người chúng ta vào chùa đón giao thừa?" Ôn Sóc ngó ngó ba người, khó hiểu.

"Vớ vẩn, đón giao thừa tất nhiên là phải ở bên già trẻ trong nhà." Giọng nói chậm rì rì của Đế Tử Nguyên truyền đến từ trên thềm đá.

"Già trẻ, già trẻ...." Ôn Sóc nhắc lại hai câu, đột nhiên há hốc miệng, đi ba bước thành hai bước giữ chặt tay Đế Tử Nguyên, ánh mắt sáng long lanh, "Tỷ, người tỷ nói là Đế.....Đế gia chủ?"

Mười năm trước Đế gia bị tịch thu tài sản chém đầu cả nhà, mà nghe nói ngay cả tiểu thiếu gia của Đế gia ở lại trong kinh cũng bị bệnh cấp tính chết rồi, hiện giờ còn lại ngoài tỷ của hắn ra, thì chỉ còn lão tổ tông Đế gia nghe đồn đã chết mười mấy năm, nhưng sống không thấy người chết không thấy xác - Đế Thịnh Thiên thôi!

Đế Tử Nguyên chẳng thèm để ý gật đầu, "Phải đấy." Nàng ghét bỏ hất đôi tay hồi hộp đến mức đổ mồ hôi ròng ròng của Ôn Sóc đi, một bước cũng không dừng.

Ôn Sóc run run rẩy rẩy quay đầu, thần tình ngẩn ngơ đi theo Đế Tử Nguyên lên núi, như đi vào cõi thần tiên xa xôi.

Ôn Sóc quả thực cảm thấy ngày tết này trải qua quá tuyệt vời rồi, lại còn có thể gặp được người khai quốc hai mươi năm trước sáng lập Đại Tĩnh, nhân vật truyền kỳ cả Vân Hạ truyền tụng mười mấy năm, hắn chậm chạp cảm tạ thái tử gia đã nhấc một cước đá hắn đến phủ Tĩnh An hầu.

Sau nửa canh giờ, ba người đứng trước hậu viện của Phù Lăng tự, ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt ra, một làn khói hương xông vào mũi. Đế Tử Nguyên nhìn Ôn Sóc ôm cây ở cửa sống chết không chịu đi vào, nhướng mày, "Tiểu tử thối, đệ lại đang làm trò mèo gì vậy? Còn không mau cút xuống cho ta!"

Ôn Sóc bị tiếng sư tử hống của Đế Tử Nguyên chấn động lỗ tai tê dại, tủi thân ấm ức buông cây ra, chầm chậm đứng thẳng, dùng tay ra hiệu với Đế Tử Nguyên, "Tỷ, đợi một lát, để ta bình ổn hơi thở đã." Nói xong hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vuốt ngực, trong miệng lẩm bẩm.

Đế Tử Nguyên mặc kệ hắn, trực tiếp đá một cước lên mông hắn. Ôn Sóc 'oái' một tiếng, ngã lộn nhào mấy vòng trên đất tuyết ở cửa viện, xoay tròn hai vòng lăn thẳng vào sân, hắn hừ hừ hai tiếng, thấy mất mặt, dứt khoát vùi trong đất tuyết, không đứng dậy nữa.

"Ô, để ta xem xem, nhóc con xinh đẹp nhà ai, hành đại lễ như vậy?"

Giọng nói này nghe vô cùng thư thái sang sảng, Ôn Sóc giật giật lỗ tai, mở mắt ra, một đôi giày đen vân xanh xuất hiện trước mắt hắn, đoán ra được thân phận của người tới, đáy lòng hắn gõ như trống bỏi, lại không nhịn được muốn nhìn, ngẩng đầu nhìn qua.

Diện mạo này cũng quá trẻ tuổi rồi đi! Nhưng vẻ uy nghi đại khí trên khuôn mặt lại rất khớp với Đế gia chủ trong truyền thuyết ấy, chỉ là mái tóc trắng này, không biết vì sao cứ khiến người ta hơi xót xa trong lòng.

Ôn Sóc nhìn chằm chằm Đế Thịnh Thiên trước mặt, tròng mắt vừa chuyển, thu tay chân về, thu lại tính khí trẻ con, bày ra vẻ mặt trang nghiêm và chín chắn, cung kính dập đầu ba cái, giọng nói lanh lảnh cực kỳ vang: "Ôn Sóc ra mắt cô tổ mẫu, cô tổ mẫu cát tường."

Đế Tử Nguyên chợt nhướng mày, tiểu tử này thật giỏi xuôi cột bò lên*, không chứa một chút ậm ờ nào.

*Xuôi cột bò lên: ý chỉ sự dựa dẫm để kiếm lợi.

"Ha ha, tiểu tử con thật là hoạt bát, đứng lên đi. Ta nghe Tử Nguyên nói đã thu nạp về một tiểu huynh đệ, còn là Trạng Nguyên lang nhỏ tuổi nhất Đại Tĩnh, cả nhà Đế gia chúng ta đều là chúa yêu thích chém giết, lần đầu có nhóc con văn nhã." Sự hiền dịu trong mắt Đế Thịnh Thiên chợt lóe qua, lấy một miếng ngọc ấm xuống từ trên eo, ném vào trong tay Ôn Sóc, "Cho con đó, xem như là quà gặp mặt của cô tổ mẫu ta đây."

Đế Tử Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc, nàng biết Ôn Sóc sẽ hợp với tính cách của cô tổ mẫu, nhưng không đoán được lại coi trọng hắn như thế. Từng nghe lão quản gia nói, miếng ngọc ấm này là do hồi nhỏ cô tổ mẫu được truyền thừa tiếp từ trong tay tiền bối Đế gia, mấy năm nay vẫn luôn giữ bên người, ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng cho.

"Đa tạ cô tổ mẫu." Ôn Sóc thuận tiện từ trên mặt đất đứng lên.

"Đoán được các con sẽ lên chỗ này của ta ăn chực, buổi sáng ta đi kiếm chút thức ăn hoang dã về, một nồi đã được hầm, lên đây ăn đi."

Trên bàn gỗ trên hành lang uốn khúc, một nồi lẩu nóng hổi đang sôi sục, Đế Thịnh Thiên ngồi yên ổn ngay ngắn, khoát khoát tay với Đế Tử Nguyên, Ôn Sóc và Trường Thanh.

Ôn Sóc ngay lập tức quẳng Đế Tử Nguyên sang một bên, chân chó ngồi vào bên cạnh Đế Thịnh Thiên, dâng đũa lên cho nàng.

Hết chương 101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro