Vô đề (Ưm...có chút H =)) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 陌恋落尘

Lướt siêu thoại, đọc khúc đầu thấy khá thú vị nên mang về vừa edit vừa đọc luôn, không ngờ...

Chắc đây là cái fic mình edit toát mồ hôi hột nhất đó giờ...

Mình đổi thử xưng hô một chút nàng với chị, nàng và em

Chậc, Kha Kha ~ mình cũng không phải cố ý chọn fic như vậy đâu =)) vô tình thôi T.T

Enjoy~

-----

Sinh nhật 18 tuổi của Trịnh Đan Ny đang đến gần, cách đó một tháng Trần Kha đã bắt đầu vì em mà chuẩn bị, nàng muốn dành cho Trịnh Đan Ny một cái sinh nhật 18 tuổi ấm áp rực rỡ lại khó quên.

Tàu lượn siêu tốc, nhà hàng lẩu, ngôi nhà ma ám, bánh ngọt tinh xảo, xem phim điện ảnh hai người, gắp thú, chụp ảnh đầu to, Trần Kha sáng sớm đã kéo Trịnh Đan Ny ra ngoài, ở bên ngoài chơi đến tối muộn gần 10 giờ mới trở về.

Mọi thứ diễn ra gần giống như nàng dự định, thực thuận lợi làm cho Trịnh Đan Ny trải qua một ngày sinh nhật khó quên, vậy nên em vì liên tục nhận được kinh hỉ mà không biết hôn nàng bao nhiêu lần.

"Quà sinh nhật." Trần Kha từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Trịnh Đan Ny, "Năm nay Ny Ny nhà chúng ta thành người lớn rồi này" giọng điệu mang theo vô vàn sủng nịnh mà có lẽ đến chính nàng còn không nhận ra.

"Đây là?"

"Dây chuyền." Trần Kha mở hộp, đem sợi dây đưa cho Trịnh Đan Ny, sau đó lại rất nhanh thu tay lại, "Chị giúp em mang."

Ở thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của bạn nhỏ, Trần Kha vẫn là thực chú trọng chút cảm giác nghi thức này.

Dây chuyền mát lạnh dán lên cổ, khuôn mặt Trần Kha lại thật gần, chị rất kiên nhẫn vén lên mái tóc dài của em, ngón tay lơ đãng chạm vào sau gáy, đáy lòng lan tràn chút ngứa ngáy nho nhỏ.

"Đeo tốt. . ." Trần Kha còn chưa nói xong, người trước mặt đã dựa theo tư thế hiện tại mà ôm lấy eo nàng, môi bị hôn lên, thân thể bị đẩy lùi về phía sau, hai người đồng thời ngã xuống giường.

"Muốn Kha Kha" Trịnh Đan Ny trong mắt lóe lên tia sáng nóng bỏng, có chút cường thế ngồi trên eo nàng, khéo léo chặn lại đôi môi kia, không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt.

Từ trước đến nay Trần Kha chưa bao giờ giỏi trong việc cự tuyệt em, cho nên khi Trịnh Đan Ny vươn đầu lưỡi Trần Kha cũng không dám dùng sức phản kháng, nàng sợ làm đau Trịnh Đan Ny.

Trước đây Trịnh Đan Ny đã hôn qua Trần Kha rất nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em hôn sâu như vậy, có chút vụng về lại cuồng nhiệt, em cảm giác được tay Trần Kha đặt trên vai mình vô lực, nhân cơ hội này, Trịnh Đan Ny không biết từ đâu lấy ra một cái cà vạt, đem hai tay Trần Kha buộc lại.

"?" Cảm giác được nguy cơ mãnh liệt làm cho Trần Kha rất nhanh phản ứng lại, "Làm sao vậy Đan Ny, mau giúp chị cởi ra đi." giọng nói có phần yếu thế, đôi mắt mở to như chú cún nhỏ mang theo nhè nhẹ cầu xin, răng nanh khẽ cắn lên môi dưới, người sĩ diện cao luôn để ý đến mặt mũi như nàng không hay thể hiện sự yếu đuối, thế nhưng nàng lại không biết dáng vẻ này của nàng vô tình càng khiến hô hấp của em trở nên nặng nề hơn.

Em thích dáng vẻ Trần Kha ở trước mặt mình không hề che giấu, thích nhìn vẻ điềm đạm bình tĩnh của chị mỗi khi ở bên em đều biến mất một cách sạch sẽ.

"Kha Kha, em đã sớm muốn làm chuyện này từ thật lâu rồi." Trịnh Đan Ny nhìn ánh mắt Trần Kha đang ướt át như chú cún nhỏ bỗng nhiên mở to, tựa hồ hoảng sợ, em bất mãn cúi đầu, bên môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái.

Tay ôm lấy khuôn mặt nàng, sau đó chậm rãi trượt xuống, vuốt ve xương quai hàm bởi vì thật gầy mà đường nét rất rõ ràng của Trần Kha.

Quần áo bị cởi ra, tùy ý vứt ở một bên, Trần Kha có thể cảm giác được tay Trịnh Đan Ny dần di chuyển tới nút cài của mình, giây tiếp theo nửa thân trên đã không còn gì che chắn.

Quần áo toàn bộ đều bị cởi bỏ, làn da bại lộ trong không khí, hơi lạnh từ điều hòa thổi ra chạm vào da thịt, không nhịn được khẽ nổi da gà.

Nàng nhìn Trịnh Đan Ny bỏ đi từng món trên người mình, da thịt trần trụi trắng nõn khiến nàng không thể dời mắt, nàng thật không nghĩ tới bạn nhỏ của nàng đã trưởng thành tốt như vậy, nhất thời lại có chút hoảng hốt.

Nhận thấy được ánh mắt có chút mê man của Trần Kha, khóe miệng Trịnh Đan Ny khẽ cong, chậm rãi cúi xuống.

. . . . . .

Chờ Trần Kha phục hồi tinh thần trở lại, đã muốn không nhớ rõ qua bao lâu, Trịnh Đan Ny ở phương diện này quả thật là vô sự tự thông, mỗi một nơi đi qua đều cố chấp lưu lại dấu vết, làm cho Trần Kha một lần lại một lần buông bỏ vũ khí, hạ thân sớm một mảnh ướt át.

"Chị, em thật thích chị." Trịnh Đan Ny ở trên xương quai xanh xinh đẹp của Trần Kha nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn cắn.

Không có bất cứ vật gì che chắn, da thịt trần trụi gần sát, có thể trực tiếp rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, cùng sự ẩm ướt từ nơi nào đó truyền đến.

Cà vạt sớm đã được cởi bỏ, tay trái cùng Trịnh Đan Ny mười ngón đan xen, tay phải yếu ớt vô lực ôm lấy eo em, Trần Kha ánh mắt hoảng hốt mê ly, làn da vốn trắng nõn phiếm hồng đến mê người.

"Ba mẹ làm sao bây giờ" thanh âm khàn khàn ẩn nhẫn, Trần Kha lên tiếng giữa những chiếc hôn nhẹ.

"Tùy bọn họ đi." ở thời điểm này luôn cần một loại quyết đoán cùng tùy hứng, Trịnh Đan Ny nắm lấy cằm Trần Kha, nhẹ nhàng cắn lên môi nàng, đầu lưỡi cường ngạnh xâm nhập nơi trần gian mỹ vị mà mình tâm tâm niệm niệm, mời đầu lưỡi của chị cùng khiêu vũ, chất lỏng trong suốt theo khóe miệng tràn ra khi Trịnh Đan Ny xâm nhập, buông ra đôi môi có chút sưng đỏ, ôn nhu hôn lên khóe miệng Trần Kha.

"Thật ngọt" Trịnh Đan Ny cười đến quyến rũ.

Nghe vậy, Trần Kha không được tự nhiên mà đỏ mặt, nàng nghiêng đầu ... Không nói gì, lại bị Trịnh Đan Ny thừa cơ, cúi đầu ngậm lấy vành tai, nhẹ nhàng cắn, liếm, âm thanh của nước bị phóng đại trong đầu, Trần Kha thân mình khẽ run, thanh âm tràn ra vài tiếng kiều mỵ, sau đó lập tức cắn chặt miệng, không để chính mình phát ra càng nhiều thanh âm đáng xấu hổ.

Đầu gối của Trịnh Đan Ny đẩy về phía trước, kẹp giữa hai chân nàng, ở nơi ướt át nhẹ nhàng cọ xát, vốn đã mẫn cảm đến không chịu nổi lại bị khiến cho run lên, thắt lưng duỗi thẳng, gắt gao cắn chặt răng không để cho thanh âm tràn ra, chất lỏng dinh dính không ngừng tràn ra dính lên đùi Trịnh Đan Ny, trong suốt như pha lê.

"Cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn." Trịnh Đan Ny hôn lên đôi môi đang mím chặt của Trần Kha, "Chị, muốn nghe thanh âm của chị."

Nói thì thật đơn giản, Trần Kha bất đắc dĩ, tâm tư theo câu bỏ trốn này của em bất giác cũng phiêu dạt.

Không hài lòng nhìn thấy Trần Kha phân tâm, Trịnh Đan Ny đem mười ngón tay đang đan lấy nhau đưa lên, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt liếm qua từng ngón tay nàng, miêu tả từng đường gân xanh trên mu bàn tay kia.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

"Đứa nhỏ xấu xa" Trần Kha cố gắng điều chỉnh âm thanh của chính mình nghe bình thường một chút, nghẹn nói ra một câu.

"Đứa nhỏ xấu xa?" Trịnh Đan Ny nở nụ cười, "Kha Kha, tình cảnh hiện tại của chị nói như vậy có chút không đúng nha." Ở chung nhiều năm như vậy làm cho Trịnh Đan Ny đối với từng điểm mẫn cảm trên người Trần Kha nắm rõ như lòng bàn tay, tay dọc theo sống lưng đi xuống, ở đốt xương cuối nhẹ ấn một cái .

"Đừng cố nhịn, đối với thân thể không tốt ~" Tay trượt từ hai khỏa mềm mại xuống đến bụng, nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng rắn chắc lại bằng phẳng kia, đùi cũng không dừng di chuyển, càng nhiều ướt át, trên đùi càng lưu lại thật nhiều dấu vết của người kia.

Trên lưng truyền đến xúc cảm thực thoải mái, cảm giác đau nhức dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của Trịnh Đan Ny mà giảm bớt, nhưng lửa nóng từ phía bụng dưới vẫn không hề giảm đi chút nào.

"A~. . . . . . hm~" Mái tóc dài của Trịnh Đan Ny phủ trên mặt khiến nàng có chút ngưa ngứa, hạ thân truyền đến cảm giác kỳ lạ làm trong đầu một mảnh hỗn loạn, vốn là da mặt mỏng, phản ứng thân thể lại bán đứng khiến người thẹn thùng.

"Chị" bỗng nhiên bị gọi như vậy, Trần Kha cảm thấy so với kêu Kha Kha càng thêm kỳ quái, cảm giác xấu hổ xen lẫn kích thích lan tỏa, nàng nhắm mắt, ý đồ muốn quên đi loại cảm giác kỳ quái này, tại sao ở thời điểm này, mỗi lần Trịnh Đan Ny gọi nàng, nàng đều cảm thấy kỳ quái như vậy.

Đôi mắt đen láy trong suốt của Trịnh Đan Ny nhìn nàng chăm chú, "Muốn nghe"

"?" Vẫn còn đang nghi hoặc, đầu ngón tay lạnh lẽo đã chạm vào nơi nhạy cảm, Trần Kha mới kịp phản ứng, "Đừng!"

Bạn nhỏ cường ngạnh chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội, ngón tay đắm chìm trong địa phương bí ẩn, bị ấm áp bao vây, Trần Kha không dám nhúc nhích, hít sâu một hơi cố gắng thích ứng với động tác của Trịnh Đan Ny.

"Không sao đâu mà" Trịnh Đan Ny hôn lên đôi mắt cún nhỏ đã phiếm lệ đến ủy khuất kia, ngón tay dưới thân lại thừa dịp Trần Kha thả lỏng mà thật sự tiến vào, chất lỏng dinh dính theo sự ra vào nhẹ nhàng của ngón tay mà càng thêm ướt át, Trần Kha cảm giác nàng có cắn chặt miệng thì thanh âm cũng theo yết hầu mà tràn ra, hơn nữa mỗi lần vừa mím môi đã bị Trịnh Đan Ny không ngừng hôn mở, môi bị hôn đến sưng đỏ, thanh âm nhỏ vụn trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mang theo động tình rơi vào tai Trịnh Đan Ny.

Không đủ.

Trịnh Đan Ny bất mãn cắn lên cổ Trần Kha, bạn nhỏ có thể không thuần thục, lại đối với Trần Kha có một loại năng lực cùng chiếm hữu đặc biệt, ở mỗi một nơi sẽ bị người khác nhìn thấy, lưu luyến để lại ấn ký của chính mình.

Căn phòng mờ tối chỉ có chút ánh sáng xuyên qua khe rèm tiến vào, nương theo ánh trăng, Trịnh Đan Ny nghiêm túc đem mỗi một tấc trên cơ thể Trần Kha thu hết vào trong đáy mắt, trắng nõn, thướt tha, nơi cần bằng phẳng sẽ không có một chút mỡ dư thừa, mà nơi cần đầy đặn. . . . . . Thời điểm Trần Kha mặc quần áo thật sự nhìn không ra thân thể của chị đẹp như vậy, có lẽ đây là nguyên nhân mà người kia thích mặc quần áo rộng thùng thình.

Ở nơi mềm mại kia, Trịnh Đan Ny có thể cảm giác được ngón tay của mình bị hút chặt hơn, ẩm ướt đã sớm lan tràn, xác định Trần Kha đã tiếp nhận mà bắt đầu chậm rãi gia tăng tốc độ.

Ngón tay hết lần này đến lần khác kích thích lên chỗ nhạy cảm khiến người dưới thân cong lên, ngón chân quắp lại, cố gắng kẹp chặt chân, muốn đem Trịnh Đan Ny ngăn cản.

Loại này hành động ở trong mắt Trịnh Đan Ny liền biến thành hương vị dục cự hoan nghênh, tận tâm thêm một chút, đem hai chân nàng mở ra, đem một chân đặt lên vai, Trịnh Đan Ny hôn lên đùi nàng, sau đó lại hôn lên môi nàng.

Nàng muốn chị thật lâu, không biết mệt mà cùng trao đổi hơi thở, chẳng sợ hai người môi đều đã sưng đỏ lại vẫn tiếp tục, đơn giản lại chân thật dùng hành động bày tỏ cảm tình.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy được chị bình thường rèn luyện thực là quyết định sáng suốt biết bao, loại này tư thế cũng sẽ không làm cho chị cảm thấy không thoải mái.

Chính xác mà nói, cảm giác xấu hổ lúc này khiến cho Trần Kha căn bản không có thời gian để quan tâm đến vấn đề tư thế này có thoải mái hay không.

Chân bị mở rộng, chất lỏng không có trở ngại, theo sự ra vào mà tràn lan, làm ướt cả ga giường.

Trịnh Đan Ny đẩy nhanh tốc độ, thanh âm của Trần Kha cũng dần lớn hơn, nước mắt che mờ tầm mắt, kích thích kép khiến nàng cảm thấy da đầu cũng muốn tê dại.

Thật tốt a, Trịnh Đan Ny ánh mắt thoải mái híp lại, cảm giác Trần Kha là của nàng khiến cho toàn bộ ham muốn của nàng được thỏa mãn, lại làm cho Trịnh Đan Ny càng thêm tham luyến càng muốn thêm xâm nhập, muốn hoàn toàn chiếm lấy người kia.

"Thích chị." Trịnh Đan Ny ở bên tai Trần Kha một lần lại một lần dùng hơi thở nóng rực bày tỏ, dùng tình yêu nóng bỏng bao phủ Trần Kha, mang theo chị cùng trầm luân.

Muốn chị một lần lại một lần, thẳng đến lúc cả hai người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, mới mãn nguyện mà ôm lấy Trần Kha mỏi mệt.

"Chị còn chưa có nói chúc mừng sinh nhật em nữa."

". . . . . . Sinh nhật vui vẻ" Trần Kha thanh âm phát run, còn mang theo chút âm mũi mềm mại.

"Ừ" Trịnh Đan Ny ánh mắt cong cong, lại hôn lên môi Trần Kha, nàng thích dính dính hôn hôn lên môi Trần Kha như vậy, vẫn luôn như vậy.

"Chuyện này không ổn." Trần Kha trầm giọng.

"Chuyện này rất ổn." Trịnh Đan Ny nghiêm túc, "Không ai có thể ngăn cản chúng ta"

Trịnh Đan Ny nghe được Trần Kha thở dài một hơi, nàng siết chặt cái ôm, "Chị cũng thích em mà, không phải sao?"

Bị nàng nhìn thấu, Trần Kha mở to hai mắt, không trả lời, Trịnh Đan Ny cũng không giận, nàng không ngại sau này khiến cho Trần Kha chính miệng nói ra, "Chị là chị của em thì thế nào, thích chính là thích, Kha Kha, không cần phải che giấu, được không"

Trần Kha để ý, đơn giản là vì mối quan hệ giữa hai người, nhưng Trịnh Đan Ny suy nghĩ lại thực thoáng, các nàng vốn không có quan hệ huyết thống, tại sao không thể ở bên nhau.

"Dù sao ngay từ đầu, chị chính là của em." nàng hướng Trần Kha tuyên bố chủ quyền.

Ngày tháng vẫn còn dài, Trịnh Đan Ny cũng không lo lắng,

Nàng cũng có đủ thời gian để Trần Kha hoàn toàn thuộc về nàng,

Không chỉ là thân thể, mà còn là cả trái tim, tất cả đều phải hoàn toàn thuộc về Trịnh Đan Ny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro