"Tự Hải" - Tựa như biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 贪享寸光

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404668968597324007#_0

-------


Dịu dàng như biển cả, khiến người mê đắm; chìm vào đáy biển, lại là vui vẻ ngọt ngào.


"Ấn tượng ban đầu cùng hiện tại của em đối với Trần Kha là gì?"

Là gì đây? Trịnh Đan Ny lắng nghe giọng nói phát ra từ trong iPad, dòng suy nghĩ xuyên qua thời gian, thoáng chốc trở lại 5 năm trước.


Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Kha, chính là đơn thuần bị sự soái khí tràn ngập ánh sáng của chị thu hút, giống như hoa hướng dương vô thức tự nhiên hướng về phía ánh mặt trời mà nở rộ. Bất giác tới gần chị, dán lấy chị, thích ôm chị, thích nắm tay chị cùng đi dạo phố, thích được chị xoa xoa đầu. Ở bên cạnh Trần Kha, thời thời khắc khắc giống như được bao phủ bởi nắng chiều, có chút nóng bỏng lại ấm áp, là sự tồn tại khiến cho người ta cảm thấy thật yên tâm.


Kỳ thật lúc ấy nàng cực kỳ xấu hổ mà bắt chuyện với chị, ở thời điểm nàng đỏ mặt cúi đầu thật sâu nhỏ giọng thốt ra "Chào tiền bối", có lẽ là lão thiên gia nghe được tiếng lòng của nàng, đem Trần Kha gửi đến bên cạnh nàng, nếu vậy nàng liền cố gắng nắm bắt cơ hội, từ đó về sau bên cạnh Trần Kha liền xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ.


Trần Kha kỳ thật rất ngây thơ, luôn thích cùng nàng cãi nhau, đôi lúc còn trẻ con hơn cả nàng, ngày ngày đều đấu võ mồm những chuyện ấu trĩ không chịu nổi.

"Em nói cái gì?"

"Chị đừng có nói chuyện với em ~"

"Tại sao cơ?"

"Em chỉ vừa mới cãi nhau với chị, chị liền không để ý tới em, chị còn bảo em phiền ~"

"Chị nào có?"

"Chị có!"

"Em vớ vẩn!"

"Aiz ya ~~~"

Trịnh Đan Ny bật cười phì một tiếng. Thật sự thực ngây thơ a, Trần đại ca! Bất quá. . . . . .


Kỳ thật có rất nhiều lúc, Trần Kha là dáng vẻ của ôn nhu đại tỷ tỷ. Ở thời điểm nàng khổ sở sẽ dịu dàng mà xoa đầu nàng, ngay cả cái ôm của chị cũng có độ ấm khiến người khác luyến tiếc không muốn buông ra.


Từng có một buổi hoàng hôn nào đó, Trịnh Đan Ny ngồi trên sân thượng, ngắm mặt trời dần lặn xuống, dần dần không còn nhìn thấy ánh sáng. Quảng Châu đêm cũng như ngày, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong muôn vàn ánh đèn này, dường như không có lấy một tia sáng nào chỉ riêng thuộc về nàng. Nàng gánh chịu ác ý cùng chửi mắng của người đời, tất cả mọi lỗi lầm có cái không hề liên quan chút nào cũng đều bị ép lên người nàng. Có ánh sáng nào thật sự thuộc về nàng không? Ánh sáng trong mắt Trịnh Đan Ny dần ảm đạm, thế giới của nàng từng chút mà chìm vào bóng tối.

Vậy nhưng là ai đó đã giữ chặt lấy tay nàng? Là đồ ngốc nào đó đã thắp lên ánh hoàng hôn trên sân thượng? Là ai đó dùng ngữ khí thật ôn nhu lại liên tục mà cằn nhằn? Trịnh Đan Ny tựa đầu vào lồng ngực ấm áp kia, nàng nghe thấy được mùi nước hoa quen thuộc, là hương vị khiến người khác cảm thấy thật an tâm. Là Trần Kha a, là Kha Kha của nàng. Nước mắt bị nén lại đột nhiên như bị nhấn chốt mở, không ngừng trào ra. Nàng quên đi hết thảy nghi ngờ, đồn thổi cùng chửi mắng, chỉ còn một câu không ngừng đọng lại trong tâm trí.

"Mặt trời lặn sẽ không vì em mà dừng lại, nhưng ánh mặt trời của chị dành cho em vĩnh viễn mà chiếu sáng."


Là Trần Kha cùng nàng vượt qua khó khăn, là Kha Kha ôn nhu vì nàng mà mạnh mẽ phá vỡ chướng ngại của con đường phía trước. Mặc dù Trịnh Đan Ny từng mơ thấy mình bị bắt cóc và Kha Kha không thể đến cứu nàng, nhưng thật ra trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu thật sự có nguy hiểm xảy ra, Kha Kha nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ nàng. Tựa như khi Trần Kha kiên định nói một câu "Chị sẽ!", giống như ánh mặt trời sẽ luôn xuyên qua bóng tối, xua tan đi tất cả mây đen trước mắt nàng, vì nàng mà tỏa sáng.


Sự dịu dàng của Trần Kha giống như đại dương, không cần biết đáy biển sâu bao nhiêu, không cần biết biển cả rộng bao nhiêu. Sa vào trong đó, liền không thể thoát. Chìm vào đáy biển, lại chỉ có vui vẻ ngọt ngào. Nàng rơi vào cạm bẫy dịu dàng của Trần Kha, cho dù dùng cả một đời cũng muốn đánh đổi.


Trịnh Đan Ny phục hồi tinh thần, khóe miệng sớm đã mang theo ý cười. Nàng nhìn trên màn hình Trần Kha vẫn còn đang nghiêm túc nhảy, đột nhiên cảm thấy được điều gì cũng chưa từng thay đổi, người kia vẫn là một Trần Kha luôn nghiêm túc, là Trần Kha có phần thực ngây thơ, là Kha Kha luôn dùng tất cả ôn nhu dịu dàng mà đối xử với nàng, là Kha Kha của nàng. Trịnh Đan Ny nở nụ cười.


Ôn nhu như biển, đến chết không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro