Gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 好梦阿梦

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404669520345432239#_0

Mình quá năng suất rồi T.T Nhưng mà fic này đáng yêu quá, không kiềm chế được lại dịch luôn rồi. Hy vọng mọi người đọc vui vẻ~

------------

Trịnh Đan Ny mang theo một thân mệt mỏi trở lại ký túc xá, đầu tóc rũ rượi bơ phờ. Nàng mở cửa phòng, một mảnh tối đen. Hmm? Kha Kha chưa về hả ta?

"A Ha!" Một tiếng hét xuyên qua bóng tối, cũng xuyên qua trái tim Trịnh Đan Ny, bởi vì con thú nhỏ đột nhiên nhảy ra, Trịnh Đan Ny giật mình theo phản xạ mà đánh ra một quyền.

"Oa~~ Tại sao lại đánh gấu nhỏ?" Thanh âm quen thuộc truyền đến, Trịnh Đan Ny phản ứng lại, nàng có chút tức giận lại không biết nói gì. Yên lặng điều chỉnh cảm xúc, sau đó vươn tay mở đèn.

Trần - "Tui đây thật đáng thương" - Kha quỳ rạp trên mặt đất, chú gấu nhỏ dùng tay ôm lấy mặt mình, hét lên: "Tại sao em lại đánh gấu nhỏ, ô ô ô ~" ,

Trịnh Đan Ny cạn lời rồi, nhìn thấy người kia đang nằm ăn vạ trên đất như tiểu hài tử, chút tức giận gì cũng không còn nữa, bước đến đem người đỡ dậy, hỏi: "Không đánh bị thương chị đi? Chị không có việc gì lại làm em giật mình? Xứng đáng!"

Gấu nhỏ Trần Kha sờ sờ mặt, ủy khuất nói: "Gấu nhỏ đau đau, gấu nhỏ tức giận rồi!"

"Chị còn tức giận, em xém chút bị hù chết đây này, chị tự nhiên lại mặc đồ gấu làm gì a?"

Trịnh Đan Ny vòng hai tay lại nhìn chú gấu nhỏ không nói nên lời, nhưng giọng điệu lại không tự chủ được mà mang theo vô vàn cưng chiều, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên rồi. Thật sự là đồ dở hơi ngốc nghếch mà!

Trần Kha khóe miệng cong cong, hừ một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh đi vòng ra sau lưng Trịnh Đan Ny vòng tay trói nàng lại. Nhưng khí lực cũng không lớn, càng giống như đang ôm lấy nàng.

Trịnh Đan Ny cả người bị ngã vào trong lồng ngực người kia. Nàng đỏ mặt, nhịn không được đánh Trần Kha một cái, "Chị làm cái gì đấy, buông em ra nào!"

Trần Kha đắc ý lắc đầu, vươn tay vò đầu Trịnh Đan Ny, hô to: "Hừ hừ, em đánh gấu nhỏ, gấu nhỏ sinh khí! Đây là gấu nhỏ báo thù!"

"Trần Kha! Chị uống cái gì rồi!" Trịnh Đan Ny tức giận đến trực tiếp gọi tên đầy đủ của người kia.

"Trứng ngốc! Gấu nhỏ ăn mật ong, không uống rượu."

". . . . . ."

Trịnh Đan Ny bị làm cho câm nín, nàng hít sâu một hơi, nở nụ cười nhẹ, hàm răng hơi siết chặt, "Được rồi, buông em ra được chưa nào?"

Trần Kha chuyển từ ôm cổ Trịnh Đan Ny thành ôm lấy eo nàng, cười nói: "Gấu nhỏ không buông ~"

Trịnh Đan Ny bất lực dựa cả người lên người kia. Trần Kha ngại nàng đứng mệt, trực tiếp ôm Trịnh Đan Ny ngồi xuống đất. Uhm..cũng khá thoải mái. . . . . . Trịnh Đan Ny thầm nghĩ.

Trong lúc nhất thời hai người không ai nói gì, căn phòng phút chốc bỗng trở nên yên tĩnh, bầu không khí ấm áp dần lan tỏa, căn phòng nho nhỏ tựa hồ tràn ngập bong bóng màu hồng bay lượn.

Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy toàn bộ mệt nhọc của bản thân cả một ngày lúc này đều muốn tan thành mây khói, buồn bực cùng chán nản trong lòng cũng bị hạnh phúc cùng thỏa mãn thay thế.

Khóe miệng khẽ mỉm cười, âm thanh tự khắc cũng dịu dàng hơn, "Tại sao đột nhiên lại mặc đồ gấu nhỏ thế này, không nóng sao?" Trịnh Đan Ny vỗ vỗ lên cái bụng thịt mềm mềm của gấu nhỏ chọc người kia cười, giãy dụa đứng lên.

"Gấu nhỏ thích mà ~"

"Được rồi, mặc nóng, đừng nghịch nữa, mau cởi ra đi." Trịnh Đan Ny vừa nói vừa ngồi xuống, sờ sờ đầu gấu nhỏ, trong giọng nói tràn ngập cưng chiều.

Không nghĩ tới gấu nhỏ đột nhiên ôm chặt lấy nàng, đẩy nàng lui về phía sau vài bước, giọng điệu khoa trương chọc người nghe muốn đánh: "Em bảo gấu nhỏ cởi quần áo! Em đùa giỡn lưu manh!"

Trịnh Đan Ny không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình của Trần Kha khi nói ra lời này. "Rốt cuộc là ai đùa giỡn lưu manh nha? Là ai từ lúc em bước vào cửa đến giờ vẫn ôm em không buông đây? Thật hết nói nổi mà!" Trịnh Đan Ny trừng mắt nhìn Trần Kha, còn thuận tay đánh người kia một cái.

Gấu nhỏ che mặt, giọng thẹn thùng: "Em nói nhảm, ai ôm em cơ? Em bắt nạt gấu nhỏ hiền lành!"

Trịnh Đan Ny tỏ vẻ ghét bỏ, không thèm để ý đến Trần Kha, đi đến bên giường, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, sau đó nhàn nhã nói: "Vậy chị đừng cởi nha, chịu nóng đi, buổi tối cũng đừng lên giường ngủ, gấu nhỏ không có nằm ngủ ở trên giường đâu!"

Trần Kha hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny phớt lờ gấu nhỏ, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt.

Trần Kha thấy nàng không để ý tới mình, phồng miệng, đứng lên hướng Trịnh Đan Ny áp sát, Trịnh Đan Ny không phản ứng kịp, né không thoát, cả người bị đè lên.

Trịnh Đan Ny vừa thẹn vừa giận, đẩy đẩy Trần Kha không động đậy, giận dữ hét: "Chị làm gì đấy? Có biết là đầu của gấu nhỏ nặng lắm không? Mau đứng lên a!"

Trần Kha di chuyển một chút để chính mình có thể nhìn thấy nàng, đắc ý nói: "Kêu tỷ tỷ đi! Nói tỷ tỷ xin hãy tha cho em."

Không biết là bị chọc giận hay là xấu hổ, Trịnh Đan Ny mặt đỏ bừng, "Chị cái đồ ngây thơ trẻ con này? Mau buông em ra nhanh!"

Trần Kha hai tay ôm mặt Trịnh Đan Ny, một chữ lại một chữ: "Kêu, tỷ, tỷ!"

Rõ ràng nhìn không thấy ánh mắt của Trần Kha, Trịnh Đan Ny vẫn là mất tự nhiên mà đem tầm mắt hướng qua một bên, nàng khẽ cắn môi, : "Tỷ! Tỷ!"

Trần Kha vui vẻ lăn sang một bên, cười đến đắc ý, hoàn toàn không phát hiện thấy vẻ mặt u ám của Trịnh Đan Ny bên kia.

Trịnh Đan Ny ngồi dậy, đè người kia xuống, động tác nhanh nhẹn đem "quần áo" của Trần Kha cởi ra, "Tự chị không cởi thì em cởi! Cho chị lột da!"

"A a a ~ đùa giỡn lưu manh a ~ Trịnh Đan Ny!"

Tuy rằng Trần Kha cật lực giãy dụa, nhưng lớp da gấu cuối cùng vẫn là bị cởi xuống. Cái đầu hồng hồng của Trần Kha lộ ra, nhanh chóng che mặt, cười toe toét: "Không phải Trần Kha làm đâu, là gấu nhỏ làm, không liên quan đến chị!"

Trịnh Đan Ny hừ một tiếng cười lạnh, cúi đầu nhìn thấy Trần Kha từ trong khe hở lộ ra ánh mắt, "Còn dám hay không ?"

Trần Kha nhẹ nhàng bỏ hai tay xuống, ý cười tràn đầy nhìn sâu vào mắt Trịnh Đan Ny, không bao lâu sau mặt Trịnh Đan Ny lại muốn đỏ lên rồi, nàng cong khóe môi, hừ một tiếng , chuẩn bị tránh ra chỗ khác.

Trần Kha đột nhiên ôm lấy cổ nàng, đem nàng kéo lại vào trong ngực mình, xoa xoa đầu Trịnh Đan Ny, thanh âm dịu dàng truyền đến, "Ny Ny, vất vả rồi."

Trịnh Đan Ny vẫn còn mê man, nghe thấy một câu kia, hốc mắt bỗng nhiên liền ướt. Nàng vòng tay ôm lại Trần Kha, lại không có thêm hành động gì nữa.

Âm thanh nức nở nhẹ nhàng truyền đến, nghe mà đau lòng, thế nhưng cái ôm thật chặt này lại mang đến nguồn năng lượng thật lớn, tựa hồ hết thảy khó khăn đều biến mất không còn làm người sợ hãi. Bởi vì luôn luôn có nhau.

Bên cạnh Trịnh Đan Ny sẽ luôn có gấu nhỏ bảo vệ nàng, chọc nàng vui vẻ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro