Pink Sniper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 点点点点澈

- Vẫn là một mẩu truyện nhỏ không có tiêu đề :)), đề là do mình tự đặt ;-;

- Dạo này ăn đường hơi nhiều, có chút không quen =)) lướt siêu thoại vô tình thấy khá dth nên ôm về tranz luôn.

💛 Tiểu thái dương ☀️, sinh nhật vui vẻ 💛

---------------------

Lịch trình trước Tổng tuyển cử luôn dày đặc, càng đến gần ngày Tổng tuyển mọi thứ càng dồn dập.

Trịnh Đan Ny vừa mới kết thúc buổi bắt tay, kế tiếp còn có buổi Công diễn liên hợp nghi thức truyền thống của Quảng Ba. Nghĩ đến ngoại trừ lên hai bài tập thể, còn lại là các bài unit cùng tiết mục Cưỡi gió phá vạn, đợi đến kết thúc có lẽ phải chờ mất vài giờ.

Nàng lúc này liền có thể tranh thủ ít thời gian mà nghỉ ngơi một chút. Bóp bóp cánh tay đau nhức vì bận rộn suốt mấy hôm nay, lại nghĩ đến ký túc xá vẫn còn một đống hành lý của hai người chưa sắp xếp được bao nhiêu, Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút đau đầu.

"A, hình như có trợ diễn."

Ngồi thẳng lưng dậy từ tư thế nằm bẹp như cá muối, nàng lấy ra di động mở xem buổi phát trực tiếp, công diễn chính xong rồi, đến tiết mục Cưỡi gió phá vạn rồi.

Nghe từ phía trong màn hình truyền đến bgm của Pink Sniper, nhớ tới lúc trước hình như Trần Kha giống như có nói qua với nàng ý tưởng cốt truyện của tiết mục trợ diễn.

Lúc đó, điểm khiến nàng chú ý ngoại trừ La lão sư, còn ở chỗ thiết kế ending kết cục hai hướng bao vây kẻ địch. Làm cho nàng cảm thấy vừa soái khí lại vừa cho người khác cảm giác an toàn, nàng cũng không hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như thế, có lẽ B50 năm nay sẽ cùng Trần Kha tham khảo một chút.

Ngay khi Trịnh Đan Ny còn đang suy nghĩ nếu đem Look out nhảy ra cảm giác giống như Mr&Mrs Smith thì như thế nào, trên màn hình đã phát đến đoạn tương tác nhảy đôi. Trịnh Đan Ny một lần nữa đem lực chú ý quay lại điện thoại của mình, lập tức nghe thấy những tiếng la hét từ cả ở trong lẫn ngoài màn hình.

Trịnh Đan Ny nheo mắt, kiềm chế biểu cảm, nếu nàng vừa mới không nhìn lầm, Trần Kha có phải hay không ...

Nhìn thấy người trên màn hình bị dọa đến có chút không khống chế được biểu cảm, Trịnh Đan Ny khóe môi khẽ nhếch, suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi đến hướng phía sau lưng mình, tiểu hậu bối sau lưng nàng cũng vừa bất ngờ hét lên một tiếng giống những người khác.


Khoảnh khắc môi truyền đến xúc cảm động chạm, trong nháy mắt Trần Kha toàn thân ngẩn ra, trong đầu đột nhiên chỉ tràn ngập ba chữ viết hoa: TIÊU ĐỜI RỒI. Bởi vì phát sinh quá nhanh, quá khó tin, khiến cô vô thức rời khỏi sân khấu.

Nhìn hành động hoảng loạn hài hước của cô sau sân khấu, đồng đội xung quanh đều nhào tới trêu chọc.

"Không phải không phải, tớ không có a, trong phần diễn tập không có phần này."

Từ Sở Văn yên lặng đi đến vỗ vỗ Trần Kha, "Đan Ny đang ở trong phòng trang điểm."

Trần Kha quay đầu lại, nhìn thấy đối phương biểu tình có phần đồng cảm lại có phần vui sướng khi thấy người gặp họa, không kịp nghĩ nhiều đã vội vàng đi về hướng kia.

"Này, Kha Kha, đợi chút còn có cái bắn súng kết thúc nữa"

Loáng thoáng nghe được tiếng đồng đội từ phía sau la lên, 

"Nhưng mà tớ hiện tại chỉ muốn tự bắn chính mình thôi!"

Thở hổn hển chạy đến phòng trang điểm, phát hiện bên trong chỉ có một tiểu hậu bối. Em ấy có vẻ hơi khẩn trương lo lắng khi nhìn thấy cô.

"Chào tiền bối."

"Halo, cái kia, em có nhìn thấy Đan Ny đâu không?"

"A, Trịnh Đan Ny tiền bối đi về hướng phòng thay đồ bên kia rồi ạ."

"Uhm, cảm ơn em."

Nghe thấy lời cảm ơn, tiểu hậu bối ánh mắt có chút kích động nhìn Trần Kha đi về hướng phòng thay đồ.

Nhìn theo bóng dáng Trần Kha bối rối rời đi, tiểu hậu bối cố kìm nén tâm tình, mở ra kẹo cưới trong tay mà vừa rồi Trịnh Đan Ny tiền bối hối lộ.

"Đan Ny, em có trong này không."

Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng thay đồ, ngập ngừng hỏi, giây tiếp theo một bàn tay duỗi ra, đem cả người cô kéo vào trong, một trận trời đất quay cuồng, xoay một cái liền cảm thấy chính mình bị ép lên tường, một thân ảnh áp lên người.

Trong bóng tối một bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt, sau đó che lại mắt cô. Trần Kha chóp mũi khẽ nhúc nhích, cô ngửi được mùi hương quen thuộc.

"Ny Ny" Môi truyền đến một cái chạm mềm mại mà quen thuộc, một chút lại một chút, lướt dọc theo hình dạng đôi môi.

Sau khi thị giác tạm thời bị cướp đoạt, xúc cảm liền phóng đại vô hạn, Trần Kha tựa như có thể cảm nhận được cả khoảnh khắc cực ngắn khi Đan Ny rời khỏi môi mình.

Trần Kha thả lỏng, bắt đầu hưởng thụ thời khắc ngọt ngào bên người yêu. Người kia lại chỉ ở ngoài thành khiêu khích, chậm chạp không bắt đầu tiến công, khiến cho cô có chút sốt ruột, khẩn cấp tính toán phản thủ vi công xâm lược trận địa đối phương, phần mềm mại kia lại đột ngột rời đi.

"Đan Ny?" Cảm giác vừa bị khiêu khích đột nhiên hụt mất, Trần Kha trong giọng nói mang theo một tia bất mãn.

"Làm sao vậy, có phải là cảm giác cằm giống nhau hay không."

Nghe thấy giọng điệu có chút nghịch ngợm bên tai, Trần Kha đột nhiên nhớ ra, chính mình là đến giải thích một chút sự cố vừa xảy ra trên sân khấu kia, nhất thời bị làm lộn xộn liền quên mất chính sự.

"Có điều cũng không quan trọng, hiện tại đều là ấn ký của em."

Cảm giác được bàn tay Trịnh Đan Ny nhẹ trượt lên vai, lời nói ra chậm rãi phả vào tai cô, cả người cũng càng thêm gần sát.

Trần Kha hít sâu một hơi, xung quanh toàn bộ đều là hương vị của Trịnh Đan Ny. Cảm thụ được bé người yêu nhà mình chậm rãi tới gần, than nhẹ một hơi, nỉ non bên tai.

"Phát súng đầu tiên của đêm tiếp theo, để em khai hỏa được không."

Thùng thùng, thùng thùng

Âm thanh không theo quy luật từ lồng ngực truyền đến, cô nhất thời phân không rõ đây là tiếng tim đập của chính mình hay là tiếng Trịnh Đan Ny vừa mới dùng tay gõ lên ngực mình mà phát ra thanh âm.

Đại khái, có lẽ là thanh âm của rung động đi.

Trong môi trường yên tĩnh, nhiệt độ không khí liền lên đến đỉnh điểm, cổ họng Trần Kha khô khốc, tay không tự chủ được mà ôm lấy eo nàng, cảm thụ được bầu không khí vừa vặn, dựa vào bản năng, cô thật muốn làm chút gì đó.

"Suỵt"

Ngón tay Trịnh Đan Ny đặt lên môi Trần Kha, chặn đường tấn công của người kia, sau đó bắt đầu chậm rãi khẽ vuốt ve, vẽ lên hình dạng đôi môi của đối phương.

"Không được rồi, lần này trước hết phạt chị buổi tối trở về thu thập hành lý. Được rồi, cần phải quay lại rồi, cuối buổi công diễn chị còn phải lên sân khấu nữa."

 

Cứ như vậy mà ngơ ngác rời khỏi bầu không khí tràn ngập hơi thở của người yêu, ngơ ngác bị đẩy ra ngoài, lại ngơ ngác lên sân khấu. Trần Kha hiện tại trong đầu trừ bỏ nụ cười của Trịnh Đan Ny trước lúc bị đẩy đi, cũng chỉ nhớ rõ phải giải thích sự cố ngoài ý muốn vừa mới xảy ra.

"Cái này thật sự là ngoài ý muốn!" Trần Kha hiện tại hận không thể đem những lời này tuyên cáo với toàn bộ thế giới. Điên cuồng kháng cự một câu lại một câu trêu chọc của đồng đội, tuyệt vọng thuận theo quyết định thực hiện lại nguyên bản ban đầu của tiết mục.

"Em không cần, không cần làm lại động tác đó đâu." Cô lắp bắp nhắc nhở Lâm Chi,
sợ hãi lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Kha cảm giác bản thân có chút rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Gắt gao mím chặt môi, Trần Kha thần kinh căng thẳng, phòng ngừa lãnh thổ độc quyền bị người khác xâm phạm, Lâm Chi không thể, Từ Sở Văn cũng không thể.

May mà lần này vững vàng suôn sẻ vượt qua.

Thời điểm nghe thấy Từ Sở Văn nói về Medusa, Trần Kha cố gắng dời lực chú ý quay trở lại MC công diễn. Theo mạch chủ đề trên sân khấu, suy nghĩ bắt đầu phân tán, chậm rãi nhớ lại lúc luyện tập cùng mấy người Lưu Lực Phi.

Thùng thùng, thùng thùng

Không biết vì cái gì ở sâu trong trí nhớ đột nhiên phát ra thanh âm kia. Hình ảnh không ngừng hiện lên, cuối cùng dừng lại ở biểu tình có chút ngượng ngùng của Từ Sở Văn khi gõ lên ngực người nào đó.

Cảm giác chính mình một lần nữa tìm về cảm giác nói MC, nóng lòng làm cho mọi người chuyển đề tài từ sự cố với Lâm Chi kia về động tác này. Mười phần tự tin gõ lên ngực Từ Sở Văn như khi gõ lên "Lưu Lực Phi".

"Là Đan Ny!" Ngải Giai vô tình giải thích đính chính lại, Trần Kha nháy mắt liền muốn hóa đá.

Đáng lẽ mình không nên nói đến chủ đề này!

Đương sự chính là hối hận, phi thường hối hận!

Bi hài Trần Kha bối rối quay mặt đi, dùng tay quạt quạt để giảm bớt độ nóng trên mặt mình. Nhớ đến động tác biểu diễn kích thích kia của Từ Sở Văn lại liên tưởng đến một màn vừa xảy ra ở phòng thay đồ kia, tâm liền sinh ra xao động.

Mỹ sắc làm hư người, hài kịch ở chỗ lại là tự mình hại mình.

Công diễn kết thúc, cùng mọi người đi về phía hậu trường, phát hiện Trịnh Đan Ny đang chờ mình.

Đồng đội phi thường ăn ý tiêu sái đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người.

"Kha Kha, cố lên nha."

Nếu có thể bỏ qua mấy lời la ó kích động của đám nhóc này trước khi rời đi, cô nhất định sẽ cảm tạ từ tận đáy lòng.

Gãi gãi đầu, Trần Kha muốn nói chút gì đó, tính toán xem nên trở mình như thế nào.

"Đến đây, em thật cao hứng."

"Hả?" mạch não có chút theo không kịp người yêu, Trần Kha nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục.

"Chị đối với chuyện của em nhớ rõ như vậy, em thực vui vẻ."

Trịnh Đan Ny mỉm cười trên một tay vòng qua cổ Trần Kha, tay kia một lần nữa gõ nhẹ lên ngực cô.

Thùng thùng, thùng thùng

"Lần này sẽ không phạt chị, chúng ta trở về cùng nhau thu thập hành lý."

"Vậy. . . ."

"Không thể, đó là chuyện khác, chị chuẩn bị cho tốt đón nhận hình phạt đi."

Ngón tay chậm rãi chuyển thành hình dạng súng lục, nhắm thẳng ngực Trần Kha, bắn vào trái tim cô.

Không đợi Trần Kha tiêu hóa xong câu nói kia, Trịnh Đan Ny liền buông lỏng vòng tay, hướng về phía đồng đội vừa gọi tên nàng đi tới.

Tay bất giác giác chạm lên vị trí vừa bị chọc vào.

Trần Kha nghĩ, có lẽ lần này, viên đạn tình yêu đã xuyên qua lồng ngực, bắn trúng trái tim cô mất rồi

Trên khuôn mặt xinh đẹp bất giác hiện lên nụ cười rực rỡ, pink sniper phải không, cô, thực chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro