《 Sa vào 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 星星汇源

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404673958418186274#_0

————————————————————————

Mọi điểm tương đồng đều là trùng hợp ngẫu nhiên

Dòng thời gian rơi vào Giáng sinh 2018 ( thời gian thực tế )

Góc nhìn của Kha

Chương đối ứng của《 Ngưng đọng 》

————————————————————————



"Bang ~" , tớ đi ra khỏi phòng sau tiếng đóng cửa giòn giã, để lại em ấy trong phòng.

Ngồi xổm ở phòng chứa đồ trên tầng bốn, sắp xếp lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Đại não phát nổ rồi, tớ chỉ nhớ rõ Đan Ny hôn tớ, tớ ôm lấy em ấy, hôn lên má, sau đó tớ rời đi, còn có, sau đó còn cái gì nữa?

Cho nên là, tớ ở dưới sự kích động kia, hoảng loạn bỏ chạy?

Tớ đã bỏ chạy???

Không lẽ một khi không có biện pháp duy trì lý trí, con người ta thực sự có thể làm ra chuyện không tưởng tượng được sao.

Đây là lần đầu tiên tớ cảm giác được điện giật trong đại não, mặc dù tớ đã từng có những giấc mơ không thể miêu tả, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tớ thật sự hôn người trong mộng của mình.

Nói như thế nào đây, tớ muốn phát điên rồi.

"Em thích chị, chị có thích em không?"

Chị làm sao có thể không thích em được chứ?

Đan Ny khi cười rộ lên sẽ có má lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt to nheo lại cong thành một đường kẻ, Đan Ny khi nghiêm túc lại rất soái khí, lúc em ấy nhảy trên sân khấu sẽ tỏa ra ánh sáng, Đan Ny ở trên giường lại cực kỳ đáng yêu, Đan Ny khi ăn đồ ăn vặt lại thực nghịch ngợm, thời điểm khổ sở liền sẽ trốn vào trong chăn. . . . . . Mọi dáng vẻ của Trịnh Đan Ny, tớ đều thích.

Thích của tớ, là thích của yêu. Tớ chưa bao giờ nói cho em ấy biết.

Đã hàng trăm lần, tớ muốn nói với em ấy rằng tớ thích em ấy, nhưng rồi tớ lại áp chế suy nghĩ đó, lý trí nói cho tớ biết không thể làm như vậy, em ấy vẫn còn chưa trưởng thành, như thế sao có thể? Em ấy vẫn còn là vị thành niên, tớ vẫn luôn nhắc nhở chính mình.

Không lẽ tớ giấu không tốt sao? Lộ ra rồi? Tặng em ấy nhẫn, giả vờ thoải mái mà nói muốn đem em ấy giữ lấy, kỳ thật đã khẩn trương đến nỗi ánh mắt cũng không biết để đâu, đây là lần đầu tiên tớ tặng em ấy một món quà giá trị, một chiếc nhẫn có ý nghĩa "Yêu nhất một đời", tớ đã nghĩ nếu tặng em ấy chiếc nhẫn này trước khi em ấy 18 tuổi, như vậy có thể trước khi người khác xuất hiện trong nhân sinh của em ấy mà bày tỏ sự chiếm hữu, ừm, một cách lặng lẽ.

Vẫn là chỗ cũ, ngồi ở chỗ này, tớ lại nhớ lúc em ấy lần đầu tiên đẩy ra cánh cửa kia, phát hiện tớ đang ngồi khóc ở dưới đất, trong căn phòng tối đen, em ấy dùng đèn pin để soi sáng, đồng thời cũng mang đến ánh sáng cho tớ. Tớ nhớ thật rõ khi đó em ấy rơi nước mắt chạy đến, ôm lấy tớ, nói với tớ rằng đừng bỏ cuộc, em ấy sẽ luôn ở bên cạnh tớ. Em ấy đến đón tớ, đưa tớ ra ngoài, sau đó chúng tớ hàn huyên cả một đêm, kể từ giây phút đó tớ liền nhận định Trịnh Đan Ny là người mà cả đời này tớ cũng sẽ không buông bỏ.

Tâm động từ lúc nào? Không biết nữa, có lẽ là vào buổi sáng sớm của một hôm nào đó, dáng vẻ ngái ngủ của em ấy quá mức đáng yêu, cũng có lẽ là ở thời điểm mỗi một lần em ấy nói "Mình yêu Kha Kha", cũng có lẽ là ở thời điểm tớ bất ngờ không kịp phòng bị em ấy sẽ bất ngờ hôn nhẹ lên mặt tớ.

Vẫn còn chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân.

Sau mấy tiếng gõ, cửa phòng bị mở ra , 

"Trần Kha, đi thôi, trở về" Trịnh Đan Ny mặt không chút cảm xúc lên tiếng, lại làm cho người đối diện không thể bỏ qua đôi mắt đỏ bừng cùng thanh âm khàn khàn kia, "Mỗi lần cãi nhau đều tới nơi này, thật sự muốn ở trong này qua đêm sao?" Ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm tớ.

Sau đó tớ đứng dậy, tắt đèn, bước ra khỏi cửa, tớ đi ở phía trước, em ấy đi phía sau, một trước một sau, cả hai trầm mặc không ai nói gì, ăn ý không nhắc lại chuyện vừa mới phát sinh, chậm rãi đi về phòng ký túc xá của chúng tớ.

Chẳng lẽ chuyện này cùng những lần cãi nhau lúc trước giống nhau sao? Thế nhưng chúng tớ căn bản không phải cãi nhau, mà là hôn môi, chẳng qua là tớ theo thói quen mà rời khỏi phòng, đi vào phòng kho để tĩnh tâm, em ấy theo thường lệ đi đến căn phòng đó đón tớ trở về, cho tớ bậc thang để leo xuống. Trước kia chúng tớ ở trên đường trở về nếu không phải sẽ tiếp tục đấu khẩu nho nhỏ thì sẽ tay trong tay mà quên mất cả cãi nhau, ngược lại đi quyết định xem sẽ ăn cái gì, chưa từng trầm mặc giống như bây giờ, trầm mặc, tớ đi về phòng, trầm mặc, em ấy đi theo phía sau tớ.

Vào phòng, bật đèn, đều tự đi rửa mặt, sau đó em ấy nằm xuống ngủ. Trên chiếc giường 1m2, em ấy chỉ nằm sát mép, tớ rửa mặt xong sau, cũng nằm xuống, không tiến tới ôm lấy eo của em ấy, đương nhiên, em ấy cũng không có tới thúc giục tớ ôm lấy. Chúng tớ đều không ai nói gì, chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Happy rơi vào tai.

Tớ nhìn bóng lưng của em ấy, cuộn tròn lại thành một cục nho nhỏ, tớ đoán là em ấy đang ôm lấy đầu gối, mỗi lần em ấy đau lòng đều sẽ như vậy.

Là hiện tại sao?

Hiện tại có thể không?

Hiện tại tớ có thể vì mối quan hệ này mà bước tới một bước không?

Tớ không biết nên làm như thế nào.

Chăn khẽ động một chút, là tay của em ấy đưa lên, giống như đang lau nước mắt, bờ vai cũng khẽ run rẩy.

Đau quá.

Là hiện tại đi.

"Ny Ny" tớ nhẹ nhàng gọi, "Ny Ny" tớ gọi lần nữa em ấy mới xoay người lại, đối diện với tớ, dưới ánh đèn mờ ảo đầu giường chỉ có thể nhìn không rõ, tớ lại rõ ràng thấy được nước mắt còn vương trên khuôn mặt kia.

"Ôm ôm" tớ nói. Em ấy cũng không nhích lại, chính là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tớ, miệng mím lại, giống như giây tiếp theo liền sẽ khóc lên.

"Thực xin lỗi" tớ nói, sau đó từ từ tiến đến, chậm rãi hôn lên môi em ấy, thật mềm, so với tưởng tượng của tớ còn muốn mềm mại hơn rất nhiều, "Chị yêu em, chị thực yêu em, chị yêu em nhất." tớ nhìn vào mắt em ấy, em ấy lại đột nhiên khóc lên thành tiếng, lại cẩn thận kìm nén tiếng khóc mà nức nở, tớ nhìn thân thể đang phát run kia liền dứt khoát tiến lên mà ôm chặt lấy, "Thực xin lỗi".

"Chị có biết, chị có biết chị làm em sợ muốn chết hay không" Thanh âm nghẹn ngào, đứt quãng của em ấy nói với tớ, "Em đã tưởng rằng em sẽ mất chị rồi, chị là đồ đại ngốc, :(((( "

"Sẽ không đâu, chị sẽ không rời xa em, chị yêu nhất Trịnh Đan Ny mà " tớ vươn tay ra, áp trán của em ấy tựa lên cằm mình, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc, cố gắng trấn an cảm xúc của em ấy.

"Chị yêu em" tớ không biết mình đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần. 

"Vừa rồi đi ra ngoài là chị không đúng, chỉ là chị không biết nên đối mặt với em như thế nào", em ấy tâm tình giống như bình tĩnh lại một chút, đầu nhích sát lại, "Chính là, chị là tỷ tỷ mà, em hiểu không? chị nên suy nghĩ nhiều hơn em, chúng ta không thể làm càn được, em vẫn còn chưa trưởng thành, em biết chưa?" tớ nói. 

Sau đó em ấy thò đầu ra, chớp chớp đôi mắt to, "Vì vậy? Vậy nên chị sẽ không ở bên em sao? Hừ..." Giọng điệu của em ấy có chút sinh khí, ngay cả miệng cũng muốn cong ra cả thước rồi, trời ạ, sao lại đáng yêu như vậy chứ!

"Đúng rồi, Trần Vương Khả không phải là loại người này, em chưa trưởng thành, chị không thể, đợi em trưởng thành rồi nói sau" tớ đem đầu của em ấy ấn trở về, làm cho em ấy không có cách nào nhìn thấy tớ, như vậy em ấy sẽ không nhìn thấy được khóe môi đang cong lên của tớ.

"Cắt, lý do này không phù hợp với em, em mặc kệ, chị vừa mới hôn em, hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta" em ấy lại thò đầu ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào môi tớ, "Hôn lại một cái đi" thanh âm mang theo vị ngọt ngào, tớ biết em ấy đang cười.

"Ngủ nào, ngày mai còn có công diễn, ngủ ngủ~" tớ lại đem em ấy nhét vào trong chăn, nhưng em ấy lại thoát ra, rất nhanh hôn lên môi tớ một cái, sau đó tự giác chui lại vào chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu nho nhỏ.

"Chị yêu em." tớ lại nói với em ấy, ôm chặt em ấy vào lòng, mong rằng đêm nay chúng ta đều là mộng đẹp.

Đúng vậy, tớ hiện tại nguyện ý đem tình cảm của mình đối với em ấy bày tỏ, không chôn chặt trong lòng, cũng sẽ dùng hành động để thể hiện điều đó, đây là chuyện mà Trịnh Đan Ny đã dạy tớ.

----------------------



Vẫn là HE nha ~ Hông biết có nên đổi khẩu vị 1 chút, chọn truyện ngược hay SE k nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro