Em ấy là người bạn nhỏ của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 好梦阿梦 

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404675467302273034#_0


--------------

Vẫn còn đang trong quá trình kiếm truyện để tranz ~.~ Có mấy truyện ngắn ngắn sẵn tiện tranz luôn.

--------------


"Bạn nhỏ rốt cuộc trưởng thành rồi ~!" , Trịnh Đan Ny đã nghe Trần Kha nói lời này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn đến biểu tình có chút không nỡ, tiếc nuối lắc đầu kia, trong lòng nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ hãi một chút, cho nên nàng luôn tìm cách ngắt lời chị, nhào tới, cùng chị gây gổ đùa giỡn, giống như vô số ngày đêm đã từng trôi qua như vậy. Nàng ở trước mặt chị sẽ luôn cố gắng hết sức giữ lại sự ngây thơ vô tư của mình, nhưng vẫn có lúc không tránh khỏi nghe thấy những lời này.


Hôm nay nàng thế nhưng không có ngắt lời chị.


Nàng cách thật xa đã nhìn thấy Trần Kha suốt mấy tháng liền không gặp, sớm chiều bên nhau nhiều năm làm cho nàng dù cận thị cũng có thể không chút lao lực nào liếc mắt một cái liền có thể tìm được chị trong đám đông.

Có điều rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, giờ phút này lại cảm thấy vài phần xa lạ, trong lòng trừ bỏ kinh hỉ, còn có một loại cảm xúc chưa từng có, khiến cho nàng không dám cất bước, giống như trước đây mà chạy thẳng về phía chị.


Trần Kha cũng nhìn thấy Trịnh Đan Ny. Đi tới, dùng lực kéo Trịnh Đan Ny lại mà ôm lấy. Hung hăng hỏi một câu: "Sao thế này, không gọi người ta luôn."


Trịnh Đan Ny rốt cuộc nở nụ cười, vươn tay ra ôm lấy người trước mặt, người đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng. "Kha Kha ~" thanh âm vừa phát ra, khóe mắt bất giác liền cay xè, nước mắt suýt nữa cũng rơi xuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới dần dần trưởng thành, chính là làm cho nàng cùng chị tách ra, lâu như vậy, lâu đến mức cảm thấy xa lạ với những người thân thuộc nhất.


Trần Kha cảm giác được người trong lòng có chút khác thường, ngẩn người, xoa xoa đầu nàng, cười nói: "Không sao rồi, Đan Ny, chị trở về rồi!" Nụ cười mang theo chút chua xót.

Nàng cũng nhớ em ấy thật nhiều, ở rất nhiều đêm một mình luyện nhảy, khi ngắm sao trên sân thượng, hay thậm chí ở thời điểm toa xe lửa chầm chậm chạy về phía tòa lâu đài, nhìn những dãy núi xanh không ngừng hiện ra trước mắt. Nàng nhớ tới rất nhiều năm về trước, vào đêm nàng chuẩn bị đi ngoại vụ ở nước ngoài, bạn nhỏ của nàng cũng đã khóc đến ngốc cả người.

Đã lâu không gặp, Trịnh Đan Ny.

"Được rồi, được rồi, đã lớn đến như vậy rồi, sẽ không khóc nhè đâu nhỉ." Trần Kha nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Trịnh Đan Ny, ngoài miệng bảo người ta lớn, ngữ khí lại đặc biệt ôn nhu như trước, dịu dàng dỗ dành người kia như em bé. "Chúng ta về phòng trước đã nhé, được không?"

Trịnh Đan Ny gật gật đầu, đỏ mặt buông Trần Kha ra. Lớn như vậy rồi còn khóc, quá xấu hổ rồi. Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny đỏ mặt, cười hì hì nặn nặn cằm Trịnh Đan Ny, "Òhh, thẹn thùng nè?"

"Chị biến đi~!" Trịnh Đan Ny mặt càng đỏ hơn, kéo lấy hành lý của Trần Kha nhanh chân chạy trước, Trần Kha ở phía sau vừa cười vừa đi về phía ký túc xá. Về nhà rồi, thật tốt!



Trần Kha vừa vào cửa liền bay về phía giường, tiếng rắc quen thuộc vang lên, nàng bất giác nhếch môi cười. Thoải mái thở dài một tiếng, ôm lấy chăn bông vùi đầu vào đó.

Trịnh Đan Ny nhìn đến cảnh tượng này cũng không tự giác mà cong khóe miệng, lập tức giữ lấy người kia, giả vờ nghiêm túc vỗ vỗ Trần Kha, "Nhanh rời giường sắp xếp lại hành lý đã, một hồi lại chỉ muốn nằm bây giờ."

Trần Kha ở trên giường lăn qua lộn lại, ôm gối: "Aiza~ chị siêu mệt luôn, em làm nha~. Em giúp chị xếp quần áo nha." Nghe được ba chữ "Xếp quần áo" này, lòng Trịnh Đan Ny lơ đãng ấm lên, hóa ra chị ấy vẫn nhớ rõ..

"Nhìn chị vừa mới trở về, em sẽ giúp chị một lần này thôi đấy nhé.." Trịnh Đan Ny ngạo kiều mỉm cười, ngồi dưới đất, mở ra vali của Trần Kha, đem quần áo xếp từng cái một.


Sắp xếp đến đáy, Trịnh Đan Ny đột nhiên nhìn thấy một lượng lớn thư được sắp xếp gọn gàng. Nàng lập tức hiểu được, đây là thư mà bạn bè Trần Kha mới quen ở nơi đó viết cho chị ấy.

Trịnh Đan Ny mấp máy môi, không động đến những bức thư, rồi lại cũng không mở miệng hỏi Trần Kha.

"Kha Kha."

"Ừm?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi chị thôi."


Mặc dù chỉ nói là gấp quần áo, nhưng Trịnh Đan Ny vô thức liền giúp Trần Kha sắp xếp lại hết mọi thứ. Đợi đến khi nàng thu thập ổn thỏa hết thảy, đứng dậy, mới phát hiện Trần Kha nằm trên giường đã ngủ mất rồi.

Chả trách lại im lặng như vậy, Trịnh Đan Ny nghĩ thầm. Nàng cầm lấy một bên chăn, đắp cẩn thận lại cho người kia, ngắm thêm một lát, vẫn là không nhịn được mà xoa xoa đầu Kha Kha.

Trịnh Đan Ny bật cười, trong lòng có cảm giác thỏa mãn khó tả, có lẽ là do có người kia ở đây, chỉ cần chị ấy ở bên cạnh, nàng liền có thể yên tâm, không cần phải lo lắng về những khó khăn không biết được trên con đường phía trước, bởi vì bất luận gặp phải chuyện gì, người kia nhất định đều sẽ ở bên cạnh nàng.


Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng bước ra cửa. Sắc trời đã muộn, phía ngoài trung tâm đã không còn bóng người. Nàng đi đến băng ghế dài cho mấy chú mèo nhỏ bên ngoài thức ăn, chơi đùa với chúng.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, thế giới giống như chỉ còn lại một mình nàng. Nàng hồi tưởng lại ngày hôm nay. Đáng lẽ Kha Kha trở về nàng phải thật cao hứng mới đúng. Nhưng tại sao nàng vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, giống như trong lòng khuyết đi một mảnh, hoặc giống như bạt ngàn tuyết trắng bao phủ cả mùa đông, mờ mịt mà trống rỗng.

Trịnh Đan Ny khẽ thở dài, sự trưởng thành của nàng là trở nên khó nắm bắt như vậy sao? Còn không bằng 16 tuổi. Trịnh Đan Ny ôm lấy đầu gối, ánh mắt dần mất đi tiêu điểm, mặc cho suy nghĩ bay đến chân trời xa xôi, xuyên qua thời gian, trở về năm 16 tuổi.


"Miao~" Trịnh Đan Ny bị tiếng mèo kêu kéo lại về thực tại. Nàng đứng dậy nhìn di động, ôi chao, gần 1h rồi. Nàng đứng dậy vội vã trở về phòng.


"Cậu nói Đan Ny hả, " Trịnh Đan Ny tay vừa mới đưa lên chuẩn bị mở cửa phòng liền dừng lại, bất giác buông xuống, "Yên tâm, bạn nhỏ rất tốt, chẳng qua thật sự đã lâu không gặp, nhìn thấy tớ liền khóc ha ha ha. . . . . ." Trịnh Đan Ny hơi quẫn bách, loại sự tình này chị có thể không nói ra ngoài được không hả, Trần đại ca? "Nhưng mà bạn nhỏ đã thật sự trưởng thành rồi, mọi thứ đều giúp tớ thu thập tốt lắm."

Trịnh Đan Ny bĩu môi, bộ trước kia em thu thập không tốt hả? "Cơ mà trưởng thành thì thế nào chứ, bạn nhỏ vẫn mãi mãi là bạn nhỏ của tớ, tớ sẽ luôn cưng chiều em ấy. . . . . ."

Nghe Trần Kha trong giọng nói có chút bất lực nhưng phần nhiều mang theo sủng nịnh, lại có chút đắc ý cùng tự hào, Trịnh Đan Ny cảm thấy cảm giác thiếu một chút vân vân mây mây gì đó kia lập tức liền biên mất, giống như chưa từng tồn tại. Nàng ngây ngốc cười, nụ cười rạng rỡ giống như hoa hướng dương. Bởi vì từ đầu đến cuối có ánh mặt trời chiếu rọi.


Sự trưởng thành của Trịnh Đan Ny bắt đầu từ năm 16 tuổi bên cạnh người kia, 19 tuổi vẫn y hệt như vậy, nàng mãi là người bạn nhỏ của chị ấy, chị ấy mãi là mặt trời nhỏ của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro