Mùa mưa, sấm sét và chị (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 黄焖鸡23333_

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404676323917562248#_0

----------------

 1.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đường phố vắng bóng người, lặng lẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của thành phố về đêm.

Màn mưa theo thời gian chuyển từ lất phất thành dày đặc, từ trong những đám mây tụ lại lóe lên một tia sáng sắc bén, nơi mây đen bao phủ càng tăng thêm hơi thở cổ quái.

Quảng Châu tháng 5 mùa mưa, thời tiết luôn như vậy, mưa dầm rả rích kéo dài, tuy rằng có thể rửa sạch sự bận rộn của thành phố vào ban ngày, nhưng cũng phá lệ nhiễu loạn giấc ngủ bình yên.



2.

2 giờ sáng, có người vốn đã say ngủ, lúc này trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, một mình cuộn chặt trên chiếc giường đôi, mày nhíu chặt.

Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài xuyên qua tầng mây thật dày, truyền vào tai, khiến thân thể đơn bạc bất giác run lên.

Trịnh Đan Ny cực kỳ sợ hãi ngày mưa.

Hàng năm khi mùa mưa tới, hạt mưa, ánh chớp, sấm sét giống như công tắc bật mở, giải phóng ký ức đã phủ đầy bụi thật lâu trong trí nhớ của nàng, giống như một cuốn phim không ngừng chiếu ra trong giấc mộng.

Nàng thậm chí đã không còn đếm được đây là lần thứ mấy, cảnh tượng trong mơ giống nhau, cùng người kia quen thuộc.



3.

Trịnh Đan Ny thời thơ ấu cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng.

Nàng khi còn là một đứa trẻ, an tĩnh, hướng nội, không giỏi giao tiếp với người khác, tính cách như vậy cũng tạo nên một Trịnh Đan Ny không hợp với bạn bè cùng lứa tuổi.

Khi những đứa trẻ khác đều đang vô tư chạy nhảy trên sân thể dục, chỉ có Trịnh Đan Ny vùi đầu vào sách vở; khi những đứa trẻ kia chia sẻ đồ ăn vặt trong tay với nhau, chỉ có Trịnh Đan Ny cúi đầu, vẻ mặt thất lạc.

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc chủ động đến gần người khác, chính là mọi người giống như cũng không muốn tiếp cận cô bé, thậm chí còn có thể loáng thoáng cảm nhận được ác ý cùng chán ghét trong mắt đám trẻ.

"Này mày xem, đồ mọt sách kia lại tới nữa kìa." Đứa trẻ cầm đầu đánh giá Trịnh Đan Ny, nói với người bên cạnh.

"Đúng rồi, cũng không biết ai muốn làm bạn với nó, đồ quái dị." Đứa kia phụ họa .

"Tớ. . ."Trịnh Đan Ny vừa định mở miệng phản bác, đối diện đã quay lưng lại, cười cợt bỏ đi ngay trước mặt cô bé.

Tớ không phải. Trịnh Đan Ny cúi đầu, lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng lại bị nuốt trở về, gắt gao nắm chặt vạt áo của chính mình, cảm giác ủy khuất không thể giải thích được tràn ngập trong lòng, như thể muốn nhấn chìm cô bé.

Quên đi, bọn họ hẳn là không cố ý. Trịnh Đan Ny lắc đầu, hết lần này đến lần khác tự an ủi bản thân, cố gắng xóa đi cảm xúc buồn bã, điều chỉnh trạng thái, sau đó trở lại ngồi vào góc quen thuộc.



4.

Nhưng mà, kết quả sự việc lại không như cô bé suy nghĩ, căn nguyên vấn đề vốn dĩ chưa được giải quyết.

Sự nhẫn nhịn im lặng ngược lại góp phần khiến những kẻ ngoài kia được đà lấn tới, đủ thứ loại biệt danh cùng cái mác xấu xí gắn lên đầu cô bé chỉ mới 10 tuổi, theo thời gian, tính cách hướng nội dần dần biến thành tự ti.

Bức tường cao được dựng lên, cô bé đem bản thân mình chặt chẽ đóng lại, không còn đối với người khác bày ra thiện ý nữa, cực kỳ giống như con thú nhỏ một mình tự liếm láp miệng vết thương, người khác nhìn qua đều cảm thấy đau lòng.

Bắt nạt cùng chửi mắng vẫn diễn ra mỗi ngày, chưa từng ngừng lại, bóng tối vô tận như vây quanh, không ai đưa tay ra, cũng không có cách nào để cầu cứu.

Ở thời điểm Trịnh Đan Ny nghĩ rằng tình huống sẽ không thay đổi, người kia xuất hiện, mang đến bước ngoặt cho nàng.



5.

Ngày đó thời tiết rất xấu, mưa liên tiếp mấy ngày mấy đêm, dường như không có dấu hiệu ngừng.

Đám học sinh kết thành từng nhóm ở cổng trường, tay cầm ô, một đường đùa giỡn chân dẫm lên vũng nước bắn tung tóe,.

Trịnh Đan Ny là người cuối cùng rời khỏi lớp học.

Một mặt, là vì chờ mưa nhỏ đi; mặt khác, là bởi vì không có ai đi cùng.

Haizz. Cô bé bất giác thở dài, liếc nhìn hành lang vốn đã vắng tanh, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn không thể giấu được.

Nếu, mình cũng có bạn thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, cái đầu nhỏ lại rũ xuống, giả vờ thờ ơ như không có việc gì bước từng bước nặng nhọc, một mình đi về phía cửa như thường lệ.

Chỉ là, không giống như trước đây, đợi nàng hôm nay không phải là cánh cổng vắng tanh, mà là một nhóm "khách không mời".



6.

Chiếc cặp học sinh phía sau bị giật mạnh khiến Trịnh Đan Ny nghiêng về phía sau, ngã lên sàn nhà trơn trượt.

Làn da trên chân bởi ma sát mà tạo thành vết thương, thậm chí rỉ ra vết máu, cô bé mười tuổi cố nén nước mắt, có chút khó khăn đứng lên.

Một tiếng cười chế giễu vang lên từ phía sau, kẻ gây sự không những không đưa tay ra đỡ nàng mà trên mặt cũng không có nửa điểm hối ý.

"Này, nói xem, mấy đứa quái dị đều yếu đuối như vậy hả?" Đứa cầm đầu đầu khoanh tay nhìn Trịnh Đan Ny một cách trịch thượng.

"Ha ha ha có lẽ là vậy, ai mà biết được nó có giả vờ hay không?" Những đứa trẻ khác bên cười bên phụ họa, châm chọc khiêu khích.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trịnh Đan Ny không khỏi dùng tốc độ nhanh hơn để đứng dậy, không quay đầu, giống như trốn tránh.

"Này! Nói mày đó, quái dị! Không nghe thấy sao?" Đứa cầm đầu thấy cô bé không phản ứng, nhảy dựng lên.

Trịnh Đan Ny vẫn không đáp lại, mặc kệ đau đớn của vết thương trên chân, quyết tâm đi về phía cửa.

Cặp sách lại một lần nữa bị người phía sau giữ chặt, cô bé suýt nữa lại ngã về phía sau, cũng may kịp ổn định trọng tâm, tránh được tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho Trịnh Đan Ny phải dừng lại.

"Mày có bị điếc không vậy hả đồ quái dị?" Đứa cầm đầu khó chịu tiến lên đẩy mạnh.

Một ngọn lửa không tên bùng cháy trong trái tim, những cảm xúc uất ức bấy lâu rốt cuộc bùng phát, nhẫn nhịn cùng ủy khuất thật lâu vùng lên, cô bé xoay người ra sức đẩy đứa kia về phia sau.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny phản kích lại.

Đứa đứng đầu ngơ ngác nhìn, những người xung quanh cũng ngạc nhiên về hành động của Trịnh Đan Ny, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Tuy nhiên, sự khó tin thoáng qua này nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận.

Lòng tự trọng của trẻ em luôn rất mạnh mẽ. Hơn nữa, đứa trẻ cầm đầu kia chưa bao giờ trải qua cảm giác bối rối như vậy, ánh mắt dò xét của đám trẻ còn lại khiến nó cảm thấy có chút bực bội. Lý trí đột ngột mất đi, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn.

Nhìn chằm chằm Trịnh Đan Ny một cách dữ tợn, tiến đến gần như thể sẽ ăn tươi nuốt sống cô bé trong giây tiếp theo, không chút thương tiếc giơ tay lên muốn tát.

Trịnh Đan Ny không kịp phản ứng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro